Translator: 노세 한
***
Khoảnh khắc anh đặt chân tới Emeranian, đã có một đội quân Orc lớn đang bao vây nó và bức tường thành dường như có thể bị đổ sụp bất kì giây phút nào.
Crockta bước xuống Caruk. Tiyo và Anor vẫn còn ở xa anh. Crockta đã đến được đây trước khi nhận được kĩ năng cưỡi.
Số lượng mũi tên bay từ trời đang dần giảm. Lũ Orc đang leo lên những cái thang được giát vào tường để nhằm leo lên được thành tường. Bức tường sớm muộn gì rồi cũng sẽ đổ.
Crockta nhìn xuống. Một tấm thân của một Hắc Tiên đang nằm tro trọi tại nơi ấy, mắt trắng ngọc vẫn còn liếc chằm vào không trung. Anh nhìn đôi bàn tay của Hắc Tiên ấy. Một dôi bàn tay mềm mịn. Đó là một đôi tay trắng ngần mà hầu như chưa bao giờ cầm qua vũ khí và có một chiếc nhẫn đang ở trên ngón tay.
Crockta quỳ xuống và vuốt mắt cho người Hắc Tiên ấy. Anh đặt bàn tay của cậu ta lên bụng. Dòng chữ khắc ghi trên chiếc nhẫn hôn ước thoáng lên trong mắt anh.
A L Y A
Lẽ nào đó là tên của người yêu cậu ấy chăng?
Anh di chuyển đôi tay của cậu về phía lồng ngực của chàng trai.
“-----”
Crockta nghe. Anh rõ ràng đã nghe. Thần trí của thân thể ấy dường như đang nhìn vào anh. Liệu đó là một cơn gió hay chính là giọng nói của chàng Hắc Tiên kia?
Anh nhắm mắt. Sau khi học được Nhập Môn Ma Thuật, các giác quan của Crockta đã thức tỉnh. Anh cảm nhận được cả thế giới này. Tâm trí của anh xuyên qua bức màn của thế giới, đang vây phủ xung quanh mình khi anh tập trung lắng nghe tiếng âm từ ngọn gió và nhìn được trái tim của cây cỏ.
Đó là bước đầu của cái phép màu được gọi là pháp thuật.
Crockta mở mắt.
Ánh bình minh rạng rỡ chiếu xuống thế giới khi một âm giọng ôm trọn lấy bầu trời và mặt đất. Không, nó chính xác là một cơn gió.
Không quan trọng. Crockta rút đao.
“Đừng lo lắng”. Gió lại cuộn thổi. Những lưỡi cỏ nằm phục xuống. “Hãy cứ lặng xuống và ngắm nhìn xem”.
Crockta tiến về phía trước. Tòa thành bấy giờ trông như một thành trì được xây bằng cát, đang đến bờ vực bị hủy diệt, chỉ bởi một đoàn kiến. Những con Orc với vũ khí đang nhiệt liệt đánh vào thành phố Emeranian. Cảnh giết chóc xảy ra ở mọi góc.
Đây là một khung cảnh mà hầu như, những trò chơi tiên tiến cũng không tái hiện được. Tuy nhiên, ngọn gió mạnh trong không trung đang thúc đẩy anh. Làm thế nào mà anh có thể từ chối những cái ôm dịu dàng ấy? Crockta hòa mình vào dòng chảy của gió và nâng cự đao của anh lên.
Anh hướng vào phía sau của đoàn quân Orc kia. Một nhóm Orc xuất hiện. Có một tên thầy đồng đang bị thương và vài bọn lính đang hộ tống cho hắn ta. Crockta nhìn lên phía tường thành. Dường như đã có một xạ thủ điêu luyện gây ra việc này. Và còn bọn kia, thì lại đang het vào Crockta.
Chúng hỏi những câu như “Ngươi là ai?” và “Ngươi từ đâu đến”.
Crockta cân nhắc những câu hỏi ấy của chúng.
Anh là ai? Anh từ nơi nào đến và anh đang định đi đâu?
Crockta cười. Anh vung đao.
Thế giới chậm lại. Bầu không run lên từng hồi. Những hạt phân tử của thế giới liên tục biến đổi và mở rộng ra. Sát Chằn Đao chẻ đôi thế giới. Thân người của tên thầy đồng và lũ chiến binh bị cắt làm hai, máu trào ra. Đó là câu trả lời của anh.
Crockta di chuyển thật nhanh. Anh chém vào lưng kẻ thù mà không gây ra lấy một tiếng động. Anh tuyệt diệt lũ Orc đang hướng tới thành phố Emeranian từ phía rìa. Lũ Orc chờ đến lượt mình để rồi nhận ra mình đã bị đâm. Anh chém nát sống lưng của kẻ địch và cắt xuyên nó.
Để giảm bớt sự khác biệt về số lượng, tất cả mọi đòn tấn công của anh phải thật hiệu quả. Những cú đòn chết chóc. Anh thậm chí không cần nhìn lại rằng mình đã giết chúng chưa
“Kuheeok”.
Anh phá nát phổi của đối phương. Những mũi tên của các Hắc Tiên đang dần ngừng lại. Có lẽ họ đã hết tên. Tuy nhiên, số lượng kẻ đã chú ý tới sự hiện diện của Crockta đang dần tăng. Crockta mỉm cười và giao đao cùng chúng
Kwang!
Kwang!
Thanh đao của Crockta cắt đôi một kẻ thù khi cánh cửa thành cuối cùng cũng đổ sụp. Anh có thể thấy được khung cảnh của Thành Phố Emeranian từ phía bên trong cùng với những Hắc Tiên. Lũ Orc ùa tới cổng như điên như dại. Nó giống như một cơn thủy triều dữ dội đổ ùa vào thành phố Emeranian.
Các hắc tiên tạo thành một chướng vật nhằm ngăn chặn bọn Orc bằng những cây thương của mình, nhưng bọn Orc chỉ thản nhiên chạy giẫm lên xác của đồng đội mình mà vung vũ khí về phía các Hắc Tiên. Khu vực gần cổng đẫm máu tươi. Những gã Orc bước vào bên trong giống như một cơn sóng dữ.
Đột nhiên, Crockta dừng lại. Gió cuộn thổi.
Anh gật đầu. Crockta hít một hơi thật sâu. Anh thu đầy không khí trong lá phổi. Từng đợt khí trong lành ngập sâu trong người anh. Cơ thể được tôi cứng như thép của anh thổi khí ra. Và rồi, Crockta thét.
"Bul'tarrrrrrrrrrrrrrrrr──────!"
Tiếng gầm xung trận xé tan bầu không khí! Đại địa rung chuyển. Lũ Orc chặn tai rồi nhìn lại. Một số té ngã do động lượng quá lớn.
Crockta lần lượt liếc nhìn bọn chúng. Những lũ này sẽ không tài nào biết được ý nghĩa của cái từ mà anh vừa hét lên. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến này kết thúc. Chúng sẽ biết được, nó là gì
Crockta cười. Anh từ từ mở miệng.
"Calmahart, thằng nhãi ấy là một tên tay non”.
Biểu hiện của lũ Orc thay đổi. Có vẻ như chúng không hiểu được mình đang nghe cái gì.
Crockta tiếp tục nói. "Calmahart là một tên hèn nhát, yếu đuối và hắn sẽ chết dưới tay ta
Bọn Orc nắm lấy vũ khí. Sự khiêu khích này là quá đủ để khiến chúng quên đi việc xông vào Emeranian. Crockta cười khích.
"Có khiếu nại gì không?"
Mọi người trên chiến trường, ai nấy đều nghe rõ mồn một lời Crockta nói. Bọn chúng chuyển hướng từ Emeranian sang Crockta. Thù địch muốn chiếm cứ thành trì, Crockta đã nhận hết. Những sợi tóc trên mái đầu anh đều dựng đứng. Anh không thể không cười.
Lũ Orc đang ở trước mặt anh đang rực cháy khao khát muốn giết chết Crockta. Nhưng anh không hề sợ hãi hay nao núng. Chúng thét lên, nguyền rủa Crockta. Vô số lời lăng mạ cùng tức giận đổ tràn lên người anh.
Crockta gật đầu. “Cũng có nhiều kiến nghị. Vậy thì”.
Anh giơ tay. Lũ Orc và các Hắc Tiên đang ở trên tường thành, hàng nghìn, hàng nghìn ánh mắt đang hướng về phía anh. Một lần nữa, anh giơ tay về phía chúng.
“Đến đây”.
Cảnh tượng như đàn quân vỡ tổ, ồ ạt xông vào anh. Bên trái, cánh phải, phía trước, sau lưng, lũ Orc thậm chí giẫm lên những đồng minh của chúng và chạy ùa tới giống như một cơn thủy triều. Rìu chiến, trường thương, gươm sắc đều ám đầy tầm nhìn của anh.
Thế giới chậm lại.
Duok.
Máu bắn ra từ tên Orc dẫn đầu, đang cầm rìu chiến trên tay. Crockta sử dụng những chuyển động nhẹ nhàng và liếc trân vào thứ đó. Dịch máu đỏ tươi, cội nguồn của cuộc đời.
“Mình vẫn còn sống”.
Những minh văn trên người anh đang rực cháy. Crockta nắm chặt đại đao.
“Hay mình chỉ đang thở?”.
Đại đao giao cùng thanh kiếm đang nhắm vào anh. Căm thù và giận dữ, những tổ hợp cảm xúc dị thường của bọn chúng. Tại sao chúng lại tức giận với những điều nhỏ nhặt nhất.
“Danh dự”.
Cảm thấy tức giận về những thứ thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời.
Crockta lia đại đao.
***
Một mũi tên bắn vào lưng của tên Orc đang chạy. Đó là kẻ cuối cùng.
Chiến trận đã kết thúc nhưng không một Hắc Tiên nào ở Emeranian có thể hoan hỉ. Họ chỉ nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
“Cái gì thế kia”.
Vô số xác Orc nằm ngổn ngang xung quanh. Cảnh tượng bấy giờ như một con đập được xây nên từ xác chết. Tại trung tâm của vùng ấy, một chàng Orc đơn độc còn sót lại, cự đao thấm nhuần máu tươi. Chiến binh Orc đó đã sống sót, một thân một mình đương đầu với cả một đoàn quân. Bởi vì bọn chúng chỉ tập trung vào anh, các Hắc Tiên có thể giết lũ Orc dễ dàng hơn mỗi khi họ nhắm mục tiêu của mình.
Không một chỗ nào trên cơ thể của anh là không mang thương tích. Có những chỗ đâm, nơi mà máu tuông ra trên thân thương bị gãy khi cắm vào sườn của anh. Một trong những mũi tên lạc hướng cũng đâm vào người Crockta. Những vết thương trên hai bờ vai và đùi khiến cho anh đứng vững còn thấy khó.
Tuy nhiên, anh chịu đựng. Vũ điệu của một người đàn ông có thể dẹp tan một đội quân.
“Ngươi, ngươi làm cái trò gì vậy?”. Caska hỏi.
Nàng đang nhìn vào một Hắc Tiên đang giương cung của cậu ta. Đầu mũi tên hướng về phía chiến binh Orc.
“Chúng ta thậm chí không biết hắn là ai”.
Gương mặt của Caska biến dạng. “Ngươi có thấy anh ta tấn công lũ Orc thay vì chúng ta không?”.
“Hắn cũng là một Orc. Dù gì thì…ối”.
Caska đá vào người cậu hắc tiên. Cậu ta ôm chân mình lên. Nàng tát tát một cái vào mặt của cậu.
“Con chó này, mày là gián điệp đúng không? Đại Tộc đã trả cho mày đúng không?
“Cô—Cô đang nói cái gì”.
“Thế thì tại sao mày lại đi bắn người ở cùng phe, tên khốn nạn”. Nàng tức giận thét lên. Người hắc tiên cúi đầu. “Không nhanh gọi đội cứu thương để chữa trị cho anh ta đi?”.
Những Hắc Tiên hoàn hồn khi nghe lời cô và bắt đầu chạy ra. Chiến binh Orc đi vào cổng trên cáng cứu thương. Chàng không bao giờ thả đại đao đi nên quân lính phải chịu đựng trọng lượng liên hợp từ phía chàng Orc và thanh cự đao kia. Phải có rất nhiều Hắc Tiên tham gia nâng anh cùng một lúc.
Caska thở dài khi nàng nhìn vào những cái thây trước cổng thành.
“Mình thật sự cảm thấy mắc bệnh về chuyện này”.
Chiến hữu của nàng cười phá lên. “Cô sẽ còn bị bệnh hơn bây giờ nữa đấy”.
“Đúng là như anh nói”. Nàng dựa vào tường. Bụi mù vẫn còn đang bốc lên ở phía đường chân trời kia. “Lũ Orc đang tiến về phía Bắc, sẽ đến thêm lần nữa”.
“Chuyện này sẽ không kết thúc cho đến chừng nào tên thống lĩnh bị giết”.
“Vậy thì”.
Caska liếc nhìn lại. Chiến binh Orc đang dược quân y mang đi. Đôi khi anh lấy lại được tịnh thức mà nói điều gì đó. Các Hắc Tiên sẽ dừng lại và nhìn anh ta.
"Mình đúng là bị bệnh ..."
Họ đã bị kẹt lại trong cuộc vây hãm của lũ Orc một tuần liền. Nhờ vào chàng Orc đó, cuối cùng họ cũng đã tiêu diệt kẻ thù. Bấy giờ nàng có thể nghỉ ngơi được một lúc cho đến khi trận chiến tiếp theo nổ ra. Không chỉ riêng Emeran, các thành phố khác trong khu vực vẫn đang bị bao vây.
Tại thời điểm ấy. Một đám mây bụi lớn từ xa đang tơi dần.
"......!"
Nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên. Có thêm quân địch đến ư? Theo những trinh sát viên, họ vẫn còn một ít thời gian. Phản ứng của Caska làm biểu hiện trên mặt những chiến hữu của cô sượng cứng. Họ nhìn vào đường chân trời kia
Một chú Caruk đang chạy nhanh và tạo ra bụi mù. Và người đang lái nó ...
Một thổ nhân.
“C-Cái gì thế?”
"À ... không phải kẻ thù sao?"
"Một cậu bé ... dễ thương?"
Cu cậu Thổ Nhân mang một vẻ mặt đáng sợ khi đá liên hồi vào con Caruk. Đằng sau cậu ta, một hắctiên đang ôm chặt cứng eo của cậu và hét lên với một khuôn mặt kinh hãi, như thể bảo cậu chạy chậm lại. Họ đến trước cổng.
Cậu thổ nhân nhìn lên thành trì Emeranian và thét.
"Tôi đã rất lo lắng o !"
“……”
Các hắc tiên nhìn nhau
"Tôi sẽ giúp các người chặn bọn Orc! Tên tôi là Tiyo!"
Không có ai trả lời. Tiyo hét lên một lần nữa mà lấy một chút do dự
"Hãy đến và dẫn tôi vào trong lâu đài đi o!"
“……”
Caska ngoảnh đầu về phía sau. "Cái gì thế này?"
"Cậu ta được gọi là ... Tiyo?"
“Tiyo? Đó là gì?"
Một người lính cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Tiyo, là những người đó. Các vị khách đến từ lục địa”.
"Từ lục địa ... vậy chính là người Thổ Nhân kia đó sao?"
"Đúng thế. Một Thổ Nhân và một Orc, tôi nghe nói rằng gần đây đã có một Hắc Tiên gia nhập với họ và trở thành nhóm ba người. Chiến binh Orc lúc mới nãy chắc hẳn là Crockta
"Anh ấy là Crockta sao?”.
Mắt Caska mở to. Nàng đã quên bẵng nhưng rồi nhớ lại được.
Gần đây, nàng đã nghe nói rằng có những du khách từ lục địa đang hoạt động ở phía bắc. Họ đã băng qua Dãy núi Luklan đến Nuridot, thành phố Nameragon và bấy giờ là Spinoa, trong khi thủ lĩnh của họ, một chiến binh Orc, ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bọn Orc ở đây.
Anh ấy mạnh hơn bất cứ ai và chính nghĩa hơn bất kì ai. Anh còn nói rằng chiến binh Đại Tộc là những kẻ không có danh dự. Đó chính là chiến binh Orc Crockta.
"Mời vào."
Các Hắc Tiên nhường đường cho Tiyo và Anor bước vào. Cậu thổ nhân hét lên và cố gắng chiếm sự chú ý của mọi người khi vào lâu đài. Nhưng, bọn họ cũng nhanh chóng tản đi để gặp Crockta.
Caska nhìn những tấm lưng của họ mà gật đầu.
“Tin đồn là thật…”
Anh ấy là một Orc, chàng chiến binh đã tiêu diệt vô số đối phương mà không hề đoái hoài nhìn lại. Cự đao khổng lồ giết chết các kẻ thù ở cánh trái và phải.
Biểu hiện của Caska trở nên quyết tâm hẳn ra. Đồng nghiệp của nàng cười trước vẻ ngoài ấy.
"Nhìn kìa. Cô có nghiêm túc không?"
"Gì?"
Caska nhìn người chiến hữu.
"Nếu con Orc sống sót, cô sẽ thực sự trao cho anh ta nụ hôn đầu của mình chứ”.
Caska cười. "Tại sao, cô nghĩ rằng tôi không thể?"
"Anh ta là một người tốt nhưng ... chiến binh Orc đó có thể từ chối."
"Cô đang nói gì?"
Caska chỉ vào mặt của nàng. Những dấu tích từ chiến trận như mỏi mệt và bụi đều bám đầy lên nó. Nhưng mắt ngọc màu xanh thẫm ấy vẫn chiếu sáng rực rỡ. Nàng có một chiếc mũi thanh cao cùng đôi môi màu mận chín. Một cơ thể săn chắc và đầy đặn nhờ việc tập luyện liên tục. Một mỹ nhân giữa các Hắc Tiên.
Caska cười khi nàng chỉ vào mặt mình như thế.
“Anh ấy chẳng thể nào là kẻ bất lực được”.