오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 114: 가혹한 행군 (2) - Chuyến Hành Quân Khắc Nghiệt (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Nắng ban mai chiếu sáng rực rỡ. Crockta mở mắt. Thân người anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

“….”.

Thế là nó cũng tác động vào tâm trạng của anh. Anh giờ đây cảm giác như mình đang tràn trề năng lượng. Crockta nhìn quanh, không thấy Tiyo và Anor ngủ cùng lều với mình.

Anh bước ra khỏi lều.

“Ôi cha, cậu mới vừa thực dậy đó hả o?”.

“Crockta ngủ nướng quá đi”.

Họ đang làm xiên nướng với loại thịt nào đó trên đống lửa trại khi cười. Mặt trời sáng rực.

“Tại sao?”.

Họ đáng lẽ phải hành quân cùng với tuyến đường mà đại tộc đang đi từ rạng sáng, nhưng buổi sáng đã qua hết rồi còn đâu. Caska bước đến, miệng mở nụ cười.

“Tại sao anh lại nhìn như thế? Em đã rất cân nhắc đến anh”.

“Cô cố ý hoãn lại à?”.

“Vâng”.

“Nhưng thế còn đại tộc?”.

“Tên Đại Thống Lĩnh đã bị thương. Hắn không thể làm quá sức nên anh có thể nghỉ ngơi”. Nàng đã cố ý hoãn chuyến hành quân chỉ vì Crockta.

“Chúng ta càng nhanh, càng tốt”.

Anh nhìn quanh. Những Hắc Tiên đang ngồi ở xung quanh và thưởng thức món thịt nướng của họ.

Mặt Crockta sượng cứng.

“Caska!”.

“Tại sao? Anh thấy cảm động ư?”.

Crockta nhận ra khi anh thấy được nụ cười của nàng. Họ không biết đến chiến tranh. Họ có thể đã trải nghiệm việc chiến đấu, nhưng chưa bao giờ vào một trận chiến thực sự. Họ không biết được cái tầm quan trọng của “một nửa ngày” là thế nào. Họ thậm chí không biết rằng chỉ một giờ đồng hồ cũng đã đủ quyết định thắng và bại của toàn trận chiến.

Có thể sẽ rất khó và toàn thân họ sẽ mệt, nhưng cả đội chưa bao giờ nhận được quả đắng khi trì hoãn lịch trình dù chỉ trong giây lát. Một con dao là quá đủ để giết chết một người. Chiến tranh là quá trình quét sạch tất cả những người tham chiến bằng những thứ vũ khí to lớn. Thanh gươm một khi bị vung, sẽ không đợi chờ họ.

“Cô đã xác định động thái của Đại Tộc chưa?”.

“Những trinh sát sẽ sớm quay lại”.

“Cô vẫn chưa bị sa vào hố. Chúng ta phải đi ngay’.

“Crockta!”. Caska thở dài. “Chúng ta không phải là đội quân duy nhất. Thậm chí nếu thiếu chúng ta, vẫn có những lực lượng trong mỗi thành phố và những nơi ấy đang phối hợp chặt chẽ với nhau. Đừng có tự làm hết một mình”.

Lời của cô không sai. Nhưng thậm chí là vậy, bản năng của Crockta đang mách bảo anh rằng họ phải đi ngay.

Buổi tối vừa qua, anh đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của gã thống lĩnh. Trong nó, không có tí nhân từ hay liều lĩnh. Không một tham vọng hay bạo biện. Chỉ có một cuồng vọng mạnh mẽ được chiến đấu, được tắm máu và cảm giác hiếu chiến đến vô cùng vô hạn. Những lẽ thường không bao giờ nên được áp dụng cho hắn.

Crockta nói thêm một lần nữa. “Chúng ta phải khởi hành nhanh nhất có thể”.

Caska gật đầu trước cái nhìn đầy mãnh liệt của Crockta. 

“Được rồi, được rồi. Nhưng anh phải ăn trước đã”.

Mặc cho cái tâm trạng đang hóa tệ của mình, Caska quay sang và thúc anh ăn. Crockta cảm thấy đói sau khi nghe lời của Caska. Anh nên ăn một thứ gì đó như lời cô nói, và hi vọng, sẽ không quá trễ để họ tiếp tục khởi hành một lần nữa.

Cái lo lắng không nguôi mà anh cảm thấy được, có lẽ chỉ là do sự đánh giá quá cao của anh dành cho Calmahart.

***

Dưới lều, Tiyo và Anor đang cười khúc khích khi đang nấu thịt. Crockta bước đến chỗ họ.

Tiyo trông rất cảnh giác. "Đôi mắt đó có vẻ như đang thèm thịt o”.

Anor chêm vào, "Nếu cậu không làm việc thì không được ăn."

"Tui sẽ không đưa xiên thịt cho kẻ lười biếng, chỉ biết ngủ đến tận trưa."

Tiyo lắc lư vài cái cây. “Hừ, thế này thì sao?”.

Thế rồi, cậu ôm bụng mà cười phá lên. Anor cũng cười theo. Hai bọn họ thật sự rất hợp nhau.

Tiyo nói, gương mặt vẫn cười thật tươi. “Đùa o, chỉ là đùa. Bây giờ nè, lấy cái xiên này đi. Chúng ta không thể trở nên không hiếu khách với Crockta được o”.

Thế rồi, cậu vớ lấy một xiên que chỉ với tí thịt. Nó nhỏ đến mức mà chẳng cần phải cắn. Tiyo cười.

“Crockta, ăn kiêng đi o”.

Thế rồi, cu cậu liếc qua Anor và hai bọn người này lại cười một lần nữa. 

“Ahahaha. Hài thật! Crockta đang ăn kiêng”.

“Tui chỉ là đang lo cho cái sức khỏe của bạn mình mà thôi o.     Kahahahahat”.

Cảm giác của Crockta lúc bấy giờ tựa như một nhân vật chính trong phim, đang bị Nhân Vât Phụ 1 và Nhân Vật Phụ 2 gây khó. Crockta lần lượt nhìn vào Anor và Tiyo. Cả hai vẫn còn cười khúc khích khi họ đang làm ra những xiên thịt bằng những cành cây và hầu như không làm cái gì để trở thịt sang bên khác.

“Á á, nóng! Cái cành cây này ngắn quá o”.

“Cẩn thận. Chúng ta đang hết dần cành xiên”.

“Có nhiều thịt, nhưng không có đồ nấu o”.

Tiyo lại cười lần nữa. “À thì, có một cái tên đàn ông đáng thương đến nỗi không có thịt o…Huuhuhu”.

“E hèm, cái này không phải là thái độ tốt khi cậu đang cố gắng ai ủi ai đâu. Ahihihi”.

“Thế thì tại sao ông lại cười theo o? Kuk…”.

“Thế còn Tiyo thì sao? Huhu”.

“Thời tiết tốt quá nên tui mới cười chú bộ. Kuhiihihi”.

“Còn tớ chỉ cười vì có ngọn gió vừa thoảng qua thôi. Ahihiih”.

Crockta nhắm mắt.

Buồn thật nhỉ? Cậu trai trẻ Anor đi theo họ bởi vì đặt niềm tin vào chiến binh Crockta, để rồi sau cùng bị kẻ cơ hội có tên Tiyo làm uế bẩn. Một người bị ruồng bỏ, chỉ biết chửi thề, bấy giờ lại hùa vào bắt nạt anh.

Crockta nâng cự đao, cái bóng dài của nó che phủ kín đầu họ. Tiyo và Anor giật mình.

“Đừng-Đừng nói là…”.

“Ể, bọn tớ chỉ đùa thôi…ha ha”.

Đôi mắt Crockta sắt như những mũi kim. Anh thét lên và vung đao về phía họ mà không chút ngần ngại.

“…….!”.

“Á….”.

Lưỡi đao hướng về phía họ. Một mấu thịt đang ở trên nó. Crockta bắt đầu sử dụng Sát Chằn Đao để nướng thịt. Thứ tuyệt phẩm của hội Đe Vàng trông bóng lưỡng và thịt không hề bị dính lên thanh đao. Nó chạy dài một cách thông suốt vỡi một lần cổ tay của Crockta đảo đi.

Tiyo và Anor vẫn đang nhìn khi anh vương muối lên miếng thịt. Crockta đang đợi một lượng thời gian vừa đủ trước khi đảo miếng thịt đi. Bề mặt miếng thịt trông bóng lưỡng và bên trong được nấu chín vừa. Thứ nước thịt cô đặc trong thớ thịt được giữ lại hoàn toàn.

“……..!”.

Tiyo và Anor nhìn xuống mấy cái cành cây của mình. Miếng thịt nướng thì bị cháy và lại còn có một vài lá cây dính lên, trông không ngon lành tí nào. Tuy nhiên, nếu họ sử dụng những cành nhỏ hơn, nó sẽ luôn bị đứt gãy.

Crockta cắt thịt bằng đao .Miếng bít tết hoàn hảo đang lấp lánh trước mặt họ. Tiyo và Anor nhìn Crockta đang nướng mà miếng thịt bít tết ửng hồng của anh mà không nhận ra rằng thịt của họ đã bị cháy.

Đôi tay Crockta chậm chạp di chuyển. Miếng thịt bít tết đang tiến vào miệng anh. Dịch nước thịt đỏ ngọt tuôn ra thành dòng khi anh cắn lấy. Thớ thịt vào miệng anh không chỉ đơn thuần là một món ăn bình thường, mà đó là một bữa tiệc toàn vẹn của hương vị

Với Tiyo và Anor, những người chưa thể thưởng thức được đồ ăn cho tử tế vì chuyến hành quân lâu dài này, miếng thịt ấy chẳng khác nào là cao lương, mỹ vị. Người đầu tiên nhận ra được tình huống thực tại là Tiyo.

“Tớ xin lỗi o”.

Tiyo cúi đầu thật chân thành.

Crockta nhìn vào Anor. Anor thấy thế và cũng quỵ ngã trước kỹ năng của anh.

“Euh…”. Cậu ngồi thừ xuống. “Mình muốn ăn thịt bít tết”.

Crockta liếc nhìn hai bọn họ.

Với hy vọng rằng họ sẽ không rơi vào cái con đường tội lỗi và độc địa này lần nữa, Crockta thét lớn.

“Gọi tên tôi”.

“……..!”.

“Tôi là ai?”.

Tiyo và Anor ngẩng đầu lên. Gương mặt của Crockta đang tỏa sáng cùng một nụ cười nhân từ và độ lượng. Hệt như, đó là khuôn mặt của một vị chúa trời trong những bức chân dung cổ xưa. Họ thất thần lẩm bẩm khi nhận ra một điều. “Là Crockta”.

“Đúng, tôi là Crockta”.

Anh đứng dậy và lấy những miếng thịt từ Tiyo và Anor. Ba mảnh lớn đang được đạt trên Sát Chằn Đao và đại đao thì đang được đặt trên lửa nóng.

“Một chiến binh đầy lòng vị tha”.

Tiyo và Anor trông lộ rõ vẽ ăn năn khi cả hai nhìn chằm vào những miếng thịt đang nóng hổi.

***

“Chúng ta đã tới”. Chiến binh Surka lẩm bẩm.

Chuyến hành quân địa ngục của ngài đại thống lĩnh đã kết thúc. Họ đang nhìn vào pháo đài ở phía đằng xa.

Emeranian. Một thành phố của Hắc Tiên. Nó là một trong những nơi hưng thịnh nhất nằm ở ngoại ô lãnh thổ của loài Hắc Tiên. Nếu họ phá vỡ được, đoàn quân có thể tiến công trực tiếp đến những thành phố như Nameragon hoặc Logarch. Và sau những thành phố ấy, chính là cây thế giới.

Khoảnh khắc họ gieo lửa lên nó, chiến thắng sẽ được định. Cả phương Bắc sẽ đầu hàng và từ đó, đặt nền tảng cho cuộc xăm lược lục địa. Ngài đại thống lĩnh sẽ biến cả phương Bắc này thành công cụ chiến tranh và  gây chiến  với các khu vực ở bên dưới.

Cái thế giới sau cuộc chinh phục đó sẽ trông như thế nào?

Surka cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

“Đây là một cái thành phố của những kẻ yếu đuối, rác rưỡi và sẽ trở thành nô lệ của chúng ta”.

Ngài đại thống lĩnh từ ngai đứng dậy. giọng ngài vang to. Tên thầy đồng làm một điệu bộ với bàn tay của hắn.

Giọng của ngài thống lĩnh vọng càng xa. “Chiếm lấy nơi này. Ta sẽ cho các ngươi làm bất kì thứ gì mình muốn. Hãy biến nơi này thành của ngươi. Ta đang trao nó cho tất cả các ngươi”.

Đôi mắt ngài đỏ ngầu. Ngài nhìn quanh các orc. Những binh lính đã mọi mệt nhưng họ lại bắt đầu lại cảm thấy hưng phấn thêm lần nữa.

Surka cũng cảm thấy một thứ gì đó không rõ, đang cháy trong lồng ngực mình. Tim của cậu bắt đầu đập loạn. Đây chính là cảm giác có được trước khi một cuộc chiến nổ ra. Cậu muốn cảm nhận được cái trọng lượng của cây rìu trong tay mình và muốn lắng nghe lời vũ khí vẫy gọi. Cậu cảm thấy một cảm giác tự do tự tại bất cứ khi nào vung rìu. Cậu muốn chẻ đứt đầu của kẻ địch làm hai.

Chiến đấu và chiến thắng. Đó là hai ý nghĩ duy nhất đang thống trị hoàn toàn trong đầu cậu lúc bấy giừo

“Cuộc chiến này là để chống lại lũ yếu đuối đó”.

Ngài đại thống lĩnh bước xuống ngai. Thân ngai run lên trong một chốc. Những nô lệ lảo đảo nhưng ngài không quan tâm lấy một lẽ. Ngài chỉ vung rìu. Một số nô lệ đang giữ ngai chết ngay, tâm trọng lực của ngai sụp đổ và những người còn lại, đều bị cái ngai nghiền nát.

Thống lĩnh nhảy lên ngay lập tức. Ngài đặt toàn trọng lượng của mình lên ngai. Những tiếng âm của xương giòn bị gãy nát thi nhau vang lên. Các nô lệ gào thét. Máu đọng thành vũng dưới thân ngai.

“Chúng ta có thể có rất nhiều nô lệ ở đây”. Ngài cười. “Ta sẽ xông tới trước và phá cổng”.

Ngài thống lĩnh giương tay ra. Cửa thành quả thực lớn và chắc chắn. Nó kiên cố đến nỗi sẽ chẳng bị sập mặc do vũ khí công thành có bắn vài lần.

“Ta sẽ đẩy bọn chúng đi”. Thế rồi, ngài nâng vũ khí. “Hãy theo ta! Giết! Cuộc tàn sát bắt đầu!”.

Các Orc nâng vũ khí.

Những chiến binh hét lớn. “Vì chiến thắng cho Đại Tộc!!”.

Các binh sĩ Orc đồng thanh hô theo. “Vì chiến thắng!”.

Surka bị cuốn đi theo giọng của ngài đại thống lĩnh và không khí nơi đây. Cậu thét lên cùng với những chiến binh. “Cái chết cho kẻ thù của Đại Tộc!!!!”.

Những Orc đồng thanh đáp lại như thể họ đang đợi chờ. “Giết!!!!!”.

Đó là tín hiệu. Ngài đại thống lĩnh bắt đầu chạy. Các Orc theo sau. Chuyến hành quân khắc nghiệt vừa rồi rõ ràng đã triệt tiêu hầu như toàn bộ sức lực của họ, nhưng bấy giờ, các Orc đang hóa cuồng. Mọi người chạy ào đi như đàn ong vỡ tổ. Mưa tiễn từ bầu trời giáng xuống nhưng họ không có chút quan tâm.

Ngài đại thống lĩnh. Họ có thể thấy ngài vẫn đang chạy. Người khổng lồ lao đến cửa thành.

“Kuaaaaaaaaaaaaaah!”.

Toàn thân ngài gồng to lên .Một năng lượng màu đỏ bao quanh thân. Đó là tốc độ chỉ có ở một loài thú. Mặt đất gào thét khi ngài chạy về pháo đài. Mục tiêu của ngài, là cánh cửa.

Ngài nâng thanh rìu trên vai. Nó giáng mạnh vào cửa thành.

Kuaggggggggggggg!

Một trong số bọn họ đã bị vỡ nát. Bụi mù bốc lên. Nó đã vỡ tung. Không phải ngài thống lĩnh, mà chính là cánh cửa.

“Bọn rác rưởi này, Giết sạch!!!!”.

Thống lĩnh thét lên khi tiến vào thành. Ngài vung rìu. Những tấm thân bị đứt của lũ Hắc Tiên thi nhau tung bay. Chỉ một mình ngài đã phá vỡ được tuyến phòng thủ bên trong cửa. Và, tựa như một đàn kiến dữ, các Orc tràn vào.

Bữa tiệc máu bắt đầu. Không một ai có thể tưởng tượng được một sự phản ứng dữ đội như thế sau chuyến hành quân khắc nghiệt kia. Ngoài ra, còn thêm cả cách tấn công đột phá đến mức đáng sợ.

Một sự tàn sát. Ngày đó, Emeranian tuyệt diệt.

***

Tin tức về thành phố Emeranian đã sụp đổ được chuyển đến Caska. Toàn đội vô cùng ngạc nhiên.

“Chúng ta cần phải đến Nameragon”. Nàng nói thật gọn.

Crockta không nói gì cả. Toàn bộ thành phố của cô đã bị quét sạch. Caska càng tự dằn vặt bản thân vì đã trì hoãn chuyến hành quân của họ.

Thế là, quân đội của Caska hướng về thành phố Nameragon thay vì trở về nhà.Chỉ mới ngày hôm qua, họ còn đang dự định trở về mái ấm của mình. Nhưng bấy giờ, mọi thứ đã mất.

Họ bỏ xứ, tiến về thành phố Nameragon. Caska đã mất mọi thứ nhưng toàn đội của nàng đều gục đầu xuống và nắm chặt lấy bờ vai của nhau. Cũng bởi lẽ, họ đã cùng mất một thứ.

Khi những dòng cảm xúc vỡ òa, mọi người gục xuống mà khóc nức nở. Họ không kìm được, không ngừng được. Cả đoàn tiếp tục bước đi với nỗ lực kìm nén những tiếng gào từ con tim đang quặng đau. 

Hành trình của họ, ôi sao quá khắc nghiệt.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN