오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 120: 폭풍전야 - Trước Cơn Giông Bão.

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Những vết thương của Crockta vẫn chưa phục hồi được nên nhóm tiếp quân từ dãy Luklan đã hành quân trước. Tổ đội của Crockta vẫn có thể đuổi kịp nhanh chóng bằng  Á Long Bất Tử nên họ quyết định trì hoãn chuyến khởi hành của mình một chút.

Crockta sở hữu khả năng phục hồi tựa như ma thú. Những vết thương cần rất lâu để hồi phục lại có thể lành được chỉ trong vài khắc ngắn ngủi. Thực sự, anh quả là một chiến binh tuyệt vời.

“Crockta là một nhân vật vô cùng quan trọng”. Gorit, cha của Caburak cất tiếng.

Ông hiện thời đang lãnh đạo liên quân của dãy núi Luklan.

“Anh ta là một trong những nhân tố chủ yếu của cuộc chiến này. Kyukyul”.

“Liệu phương Bắc sẽ ra sao nếu không có cậu ta?”.

Kế hoạch của Calmahart không phải chỉ bị hủy hoại một hoặc hai lần dưới tay Crockta. Thậm chí vận mệnh của dãy Luklan đã không được đảm bảo nếu không có cậu. Không chừng, tất cả bọn họ bấy giờ có lẽ đã là nô lệ và đang còng đầu làm việc cho Đại Tộc.

“Cha ơi”.

“Cái gì?”

“Calmahart không lúc nào cũng điên như thế. Hắn đã bị cuống vào dòng xoáy điên loạn này tự bao lâu?”.

Calmahart vốn liều lĩnh, nhưng hắn không điên đến mức đi giết hại các loài khác, chinh phục phương Bắc và xấm lấn lục địa phương Nam. Hắn đã tuân theo quy luật của sức mạnh, kính trọng những chiến binh mạnh mẽ nhất, những người đã giành được chiếc ghế thống lĩnh bằng cách đánh bại những thống lĩnh tiền nhiệm.

Hắn tàn bạo nhưng đồng thời cũng có thể kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Calmahart đột nhiên hóa điên và mọi thứ đã thay đổi. Tất cả mọi thứ, mọi khía cạnh trong Đại Tộc đều do hắn quyết định; thế nên, khoảnh khắc lúc hắn thay đổi, bộ mặt của Đại Tộc cũng vị đó mà đổi thay.

“Cha không nhớ rõ, nhưng ta nhớ cái lần đầu tiên đó. Ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đó là khi Calmahart gửi tin cho ta”.

“Đó là khi nào ạ?”.

“Hai năm trước”.

“Ummm”.

“Những điều kiện khi ấy toàn những thứ tầm phào mà ta không thể chấp nhận được. Lúc ấy, cha có cảm giác như hắn đang đối xử với chúng ta như nô lệ”.

Caburak gật đầu, đôi mắt trông như sâu hơn vì hiểu được phần nào. “Con hiểu rồi”.

“Tại sao?”.

“Con chỉ tò mò. Kyulkyul”.

“Thằng nhãi này, bây giờ mày không  giúp được gì nhiều . Khi trận chiến nổ ra, hãy cẩn thận mà đừng bị liên can nhiều quá”.

“Kyulkyul, đừng làm toán lên thế cha ơi. Chạy trốn là thứ con giỏi nhất”.

Gorit không gạt đi được biểu lộ quan tâm của một người cha. Caburak bèn phải đánh vào lưng ông mà tỏ ra cậu chẳng đang lo lắng gì.

Cậu đưa mắt nhìn liên quân của dãy núi Luklan. Những chiến binh Orc đang dẫn đầu đoàn khi các Hắc Tiên và thổ nhân mang theo cung, nỏ, tiễn cùng các vật dụng khác. Đây chính là lợi ích khi phối hợp năng lực giữa cả ba loài. Nó thực sự tinh nhuệ hơn một đoàn quân Orc chỉ biết lao vào hay một nhóm Hắc Tiên chỉ biết phóng mưa tiễn.

Tuy nhiên, cậu bấy giờ đang có một cảm giác lạ kỳ. Cậu nghĩ ngay từ lúc đầu, những chiến binh hay các vũ khí này có thể là điều không cần thiết.

“Không đúng”.

Caburak lại lắc đầu. Trận chiến kế tiếp sẽ quyết định cho cả tương lai của phương Bắc. Dù là Nameragon and Spinoa, hai thành phố đều quá quan trọng đến nỗi các Hăc Tiên không thể từ bỏ được. Thật sự không hề phóng đại tí nào khi nói rằng, dẫu cho các thành phố khác có sụp, chỉ cần hai nơi ấy vẫn bình yên cũng đã là đủ. 

Ngoài ra, Spinoa có Cây Thế giới. Muốn chiếm Spinoa sẽ không bao giờ dễ dàng chừng nào Thần Mộc còn hiện hữu.

Thế nên, Caburak tự hỏi về bước tiến tiếp theo của Đại Tộc.

Hướng đến Nameragon hay Spinoa? Nếu chúng tiến về Nameragon, có lẽ thành phố sẽ bị diệt. Thậm chí dù cho Spinoa có đích thân cử viện binh đi giúp đỡ họ, mọi người sẽ không tài nào ngăn được cơn điên của gã thống lĩnh cùng với các chiến binh Đại Tộc. Mọi thứ sẽ rất xấu, trừ phi họ tiếp cận được Thụ Thần.

Tuy nhiên, các Hắc Tiên không thể từ bỏ Nameragon. Cuộc chiến nếu xảy ra, ắt hẳn sẽ rất dữ dội. Sau khi phá tan Nameragon, lực lượng của bọn Orc sẽ quá suy yếu, không thể tiếp tục tấn công Spinoa.

Caburak nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất. Nhưng…”

“Đại tộc đang tiến về nơi nào? Vẫn như là hướng cũ sao?”.

“Theo như tin gần đây nhất…”. Gorit gãi đầu .”Chúng dường như có vẻ đang hướng về Spinoa, nhưng vẫn chưa chắc được”.

“…..!”. Caburak dừng hẳn. “Tại sao?”.

Đại tộc đang bỏ yên cho thành phố Nameragon mà tiến về Spinoa, nghĩa là chúng đang nhắm đến cây thế giới. 

“Không…”.

Caburak nhắm mắt .Cậu nguyện cầu cho vị thần vô danh kia rằng những nghĩ suy của mình chỉ là tưởng tượng.

***

“Những kẻ đó đã đến đây”.

“Đúng thế”

“Ta hiểu rồi”.

Jenado, một tông đồ của Thần Mộc giống như Zelkian cúi đầu rồi lùi đi.

Zelkian đang đứng trên đỉnh cành của Cây Thế Giới. Từ cảnh quan trên cây, ông có thể thấy rõ những cảnh vật từ phía xa. Đó là những khung cảnh hữu tình mà chỉ có tông đồ mới có thể thấy được.

Nhưng nó chẳng còn đẹp với Zelkian nữa. Những thành phố của loài Hắc Tiên, những con dân, đồng bào của ông đã bị tiêu diệt. Dường như không có lấy một sự sống nào ở những thành phố xa xa kia. Nurido, Emeranian và Yekator, những nơi mà ông thỉnh thoảng viếng thăm, bấy giờ chỉ là một đống đổ nát ngổn ngang xác người.

Tất cả đều đã bị giết và hủy hoại.

Zelkian cảm thấy một nỗi đau như đang cháy trong lồng ngực mình.

“Kuock..”.

Cơn đau sâu sắc ấy dấy lên trong ông. Cây thế giới đang tưởng niệm. Những xúc cảm thê lương đó, tất cả đều được chuyển đến cho tông đồ của nó, khiến Zelkian càng thêm khổ đau. Ông quỵ một gối xuống và chờ Thần Mộc điềm tĩnh lại. Những niềm vui và nỗi buồn của một tồn tại linh thiêng như Cây Thế Giới sẽ làm cho kẻ phàm trần phải chịu đựng ghê gớm chỉ bởi việc chia sẻ buồn vui.

Zelkian rên rỉ trong buồn đau một hồi, cuối cùng cũng lấy lại được hơi. Cây thế giới trở nên tĩnh lặng. Zelkian đá vào một cành cây mà ông đang ngồi lên.

“Này, bình tĩnh đi. Tôi cũng đang đau mà”.

Một cái cành khác trồi lên và đánh vào cái chân Zelkian đã dùng để đá. Hai người đánh nhau một hồi.

“Mà nhân tiên, tôi không đùa với ngài đâu”.

Ánh nhìn của Zelkian hướng về phía khác.

Có những thứ đang dần phủ kín vùng đồng bằng gần khu vực Spinoa.

Lũ Orc. Một đội quân vô cùng lớn. Thậm chí nếu bấy giờ ông liên kết được cả hai lực lượng ở Spinoa và Nameragon, số lượng của bọn chúng vẫn nhiều hơn của ông gấp vài lần.

Hơn nữa, lũ Orc rất thiện chiến. Trong khi các Hắc Tiên khóa cổng thành, tận hưởng sự biệt lập yên bình thì gã thống lĩnh đã và đang tiếp tục chiến đấu và thu phục các Orc khác. Chiến đấu là một phần trong bản sắc văn hóa của cái chủng loài ấy. Chúng khác hoàn toàn với những Hắc Tiên vẫn còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến.

Và, gã đại thống lĩnh.

Zelkian mượn sức mạnh của Thần Mộc để nhìn thấy được bộ dáng của hắn. Một con quái vật to lớn hơn các Orc khác, một thể hình đầy áp bức. Một sự hiện diện đầy đe dọa.

“….!”.

Lòng ông lại cháy lên lần nữa. Zelkian nhắm mắt và hít thật sâu. Cây thế giới run lên. Chiếc ngai của Calmahart đang được loài Hắc Tiên khuân vác. Mặc dầu có rất nhiều nô lệ, hắn chỉ bắt một số lượng nhỏ để vác ngai. Đó là cảnh tượng mà hắn đang tận hưởng quyền lực của mình. Những tên Orc đi theo Calmahart không ngừng quất roi để thúc các Hắc Tiên tiến lên.

Thần Mộc đang giận dữ. Cơn giận ấy cũng hóa thành sự phẫn nộ của Zelkian. Ông mở mắt ra một lần nữa để khắc ghi cái bóng hình của Calmahart vào sâu trong tâm trí mình. Cây Thần sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Zelkian đã nhớ rõ mặt của gã thống lĩnh.

Và thế rồi…

Đôi mắt của họ giao nhau.

“…..!”.

Gã thống lĩnh biết rõ Zelkian đang nhìn hắn. Con quái thú liếc trân vào ông, mắt hắn đỏ tựa như máu.

Một dấu xuất hiện trên trán của hắn, biểu tượng của một cái thánh giá màu đỏ bị biến dạng. Khoảnh khắc ấy, Thần Mộc nhận ra và run lên. Trong một giây phút ngắn ngủi, nó sốc. Những Hắc Tiên bên trong thét lên vì sự run chuyển bất ngờ.

Zelkian hỏi Thần Mộc “Cái gì thế?”.

Nhưng cây thế giới không trả lời.

“Hắn trông có vẻ như là một tông đồ? Hắn thờ ai?”.

Cây thế giới lại im lặng. Câu trả lời từ nó quá khó để hiểu rõ.

Zelkian nhún vai. “À ừ, chúng ta sắp chiến đấu rồi đấy. Ngài sợ hả?”.

Một chiếc cành của Thần Mộc tát vào mặt ông.

Zelkian càu nhàu. “Ngài quả thực quá bạo lực. Tên nhãi cây khốn khiếp, Á khoan!!”.

Ông cố tìm hình ảnh của gã thống lĩnh một lần nữa, nhưng hắn đã biến mất. Cái thứ dị thể to lớn ấy đang trốn ở đâu? Zelkian xoa cằm. Tên thống lĩnh có thể cũng là một tông đồ giống như ông.

Cái tồn tại đứng sau gã là ai? Sự xuất hiện của gã có thể là một lời tuyên chiến đến Thần Mộc. Sẽ không dễ để mượn sức mạnh từ Cây Thế Giới. Thần mộc là một thứ có bản tính bẩn bựa và sức mạnh của nó cũng không thiên về giao tranh nhiều cho lắm.

Khi ông đang lo cho tương lai của cuộc chiến sắp tới, cây thần đánh vào vai ông.

“Cái gì?”.

Cành cây điểm lên trời cao. Zelkian nhìn theo hướng nó đang chỉ. Có thứ gì đó đang đến. Zelkian cười kho ông thấy được.

“Cái quái, những người đó? Họ đang cưỡi cái thứ gì kia?”.

Crockta, Tiyo và Anor đang lao vút trên trời cao, hướng về thành phố Spinoa trên thần người của Á Long Bất Tử, Boro. Crockta đang đeo băng kín người nhưng cậu ta có vẻ cũng đang ổn. Zelkian đã rất lo lắng sau cuộc chiến của cậu cùng với Calmahart, nhưng Crockta dường như vẫn có thể chiến đấu được.

Tâm trí ông cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào khi thấy cảnh họ đang đến. Crockta là một chiến binh đã nhiều lần khuấy động chốn phương Bắc. Cậu ta đã cứu vài thành phố khỏi tay của Đại Tộc. Bấy giờ, cuộc chiến cuối cùng đã cận kề, họ không thể không can dự. Zelkian cười lớn.

Các Hắc Tiên từ khắp những thành phố khác cũng đã tập trung về đây. Tiếp quân từ dãy núi Luklan cũng đã đến. Chừng nào cây thế giới còn hiện hữu, những Hắc Tiên khi ấy sẽ vẫn trước sau như một. Đại Tộc hay tên thống lĩnh sẽ không còn là vấn đề.

Zelkian mở rộng đôi tay. Ông dường như đang ôm lấy toàn bộ khung cảnh của thành phố Spinoa. Và xa hơn khu vực đó, là đoàn quân của Đại Tộc.

“Đúng thế! Hãy cùng nhau đặt dấu chấm hết cho gã thống lĩnh”.

Thần Mộc run lên đáp lời.

***

Lũ Orc đang tập trung trước thành phố Spinoa. Dường như Đại Tộc đã quyết định trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc tại Spinoa thay vì là thành phố Nameragon. 

Kết quả là, vệ binh đang trấn thủ Nameragon cũng đã tập trung về Spinoa. Thành phố Spinoa bấy giờ đã hội tụ được toàn bộ sức mạnh từ các nơi. Những bức tường thành đã được kiên cố hóa để trở nên vững chắc và cao hơn. Hàng vạn vạn mũi tên cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Phép thuật của Đại Pháp Sư Jamero đã cường hóa cho các tuyến phòngthủ xung quanh thành phố Spinoa.

“Thật tuyệt vời”.

Crockta đang theo dõi cảnh tượng đang xảy ra trên tường thành. Đây chính là cuộc chiến lớn nhất anh từng được trải nghiệm trong Elder Lord.

“Số lượng lũ Orc kinh khủng quá o”.

Tiyo đứng trên bức tường cạnh bên anh mà nhìn xuống. Cu cậu lẩm bẩm với tông giọng ngao ngán.

“Tiếc quá o. Nếu ở đây mà là Quantes, tui có thể quét sạch bọn chúng bằng đại pháo ma kỹ”.

“Nhưng mà cậu vẫn có Đại Tướng”.

“Đúng rồi o. Cái thứ này sẽ gây cho bọn Orc thiệt hại khổng lồ cho mà xem. Huhuhut”.

“Buồn thật”.

Crockta quay đầu khỏi Tiyo sau câu chuyện đùa. Tiyo không phải là người duy nhất đang chờ đợi cuộc chiến. Hai thanh mã tấu cong của Driden đang di chuyển trong không trung, tựa như một họa sư tưởng tượng cho bức vẽ khi trước khi múa bút. Cậu đang tưởng tượng quỹ đạo riêng của mình. Driden cảm thấy Crockta đang nhìn mình và đáp lại.

Radet, người đã lãnh đạo đoàn quân từ thành phố Nameragon và Đại Pháp Sư Jamero cũng có mặt tại đây. Liên quân từ dãy núi Luklan cũng đã phân bố khắp nơi trong thành phố, ai nấy đều sẵn sàng nghênh chiến.

Và…

Crockta quay lưng nhìn lại.

Trụ cột của thế giới, Thần Mộc đang tọa lạc tại trung tâm thành phố Spinoa và nó đang quan sát mọi thứ. Đứng trên đỉnh của cây thần chính là Zelkian. Ông vẫy tay với Crockta. Anh cũng đáp lại.

“Crockta. Cậu sẵn sàng chưa o?”. Tiyo hỏi.

Anh dõi theo hướng nhìn của Tiyo. Một đội quân Orc khổng lồ đang từ từ tiến gần đến thành phố Spinoa. Dẫn đầu bọn chúng là tên thống lĩnh ngoại cỡ, cái thứ quái vật có tên Calmahart. Hắn đang ngày một gần hơn. Một đoàn quân đông đảo đang hành quân cùng với hắn. Lũ Orc hoàn toàn phủ kín đồng bằng Spinoa. 

Crockta giữ chặt Sát Chằn Đao trong đôi tay.

“Tôi đã sẵn sàng từ lúc sinh ra”.

“Cái gì o? Thế thì tui đã sẵn sàng từ khi còn ở trong bụng mẹ o”.

Crockta và Tiyo bật cười.

Tiyo tiếp tục cười to khi cu cậu nói. “Crockta, tui vui vì gặp được cậu o. Tui đã có một chuyến phiêu lưu hết sức tuyệt vời”.

“Bộ cậu thấy ngạc nhiên rồi à? Cái này chỉ mới bắt đầu thôi”.

“Ô Hô! Thật không o?’.

Crockta cười. 

“Sau cuộc chiến này, sẽ có thêm nhiều nhiều chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đón. Đừng có mà đi ba hoa cho xung quanh đấy”.

“Kahahahat, tuyệt cú mèo!”.

Đại Tướng của Tiyo nâng lên.

Cuộc chiến vĩ đại chốn phương Bắc, trận đại chiến nổ ra bằng tiếng gọi của tên thống lĩnh điên Calmahart, bấy giờ cũng đang dần tiến đến hồi kết thúc.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN