오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 123: 결전 (1) - Trận Quyết Định (1).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세 한

***

Lũ Orc đang vây khốn cây thần.

Những ngôi nhà xung quanh cây đều bốc cháy. Trái tim của những Hắc Tiên đang chứng kiến cảnh tượng này như muốn vỡ vụn ra. Bọn Orc không tiến tới tấn công cây thế giới. Chúng chỉ biến Spinoa thành tro tàn chỉ để đầy đọa tinh thần những Hắc Tiên.

Calmahart xem tất cả những cảnh tượng này. Hắn đang say trong nỗi đau của bọn họ.

“Không còn Tiên nào khác ngoại trừ những người đang ở cây thế giới sao?”.

“Tất cả đã bị xử tử”.

Zeklian bước ra bên ngoài cây, một việc mà ông hiếm khi làm. Tại nơi đây, không còn thành phố hay những bức tường thành nữa. Thứ duy nhất tồn đọng lại chỉ là cây thế giới và họ mà thôi. Những người dân không biết chiến đấu cũng không thể cầm vũ khí được. Chỉ còn những người già, hay những ai không thể chiến đấu mới ở lại bên trong thân cây.

Lũ Orc đang vây dần lấy cây thế giới. Dưới ngọn cờ của thành phố Spinoa đã bị cháy trụi, những Hắc Tiên toàn thân nhuộm máu đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Không còn lối thoát nào dành cho họ nữa. Đây là một trận công thành tàn khốc.

Chẳng bao lâu, cuộc diệt sát sẽ bắt đầu và mọi người sẽ bị giết.

Spinoa lặng yên như tờ. Song, nó không phải là cái tĩnh lặng thanh bình vốn có. Ngược lại, đó là thứ yên lặng ghê sợ làm khuấy động nỗi lo của bao người. Chỉ còn mỗi tiếng xì xèo của các tòa nhà đang bị cháy là có thể chạm tới tai họ.

Crockta và Driden đứng đối diện nhau. Họ đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất, tên thống lĩnh.

“Crockta này!”.

“Hả”.

“Lục địa thì trông như thế nào hả?”.

Crockta ngây người trước câu hỏi bất chợt và đáp lời. “Đó là một nơi rất tuyệt”.

“Rộng hơn phương Bắc sao?”.

“Tất nhiên. Tại sao, cậu muốn đi tới lục địa à?”.

Driden giương song kiếm mà nói. “Sau khi giết gã thống lĩnh và trả thù cho cha, tôi chẳng còn thứ gì có thể làm ở đây. Tôi cũng muốn được thấy vùng lục địa một lần”.

“Nếu có dịp, hãy ghé chân tại pháo đài Orcnox. Cậu sẽ thấy những chiến binh thực thụ”.

“Orcnox? Những Orc ấy mạnh mẽ hơn tên thống lĩnh sao?”.

“Gã thống lĩnh á?”.

Crockta cười phá lên. “Nếu cái thứ đó mà ở lục địa, nó sẽ không bao giờ nhận được danh hiệu chiến binh”.

“Tôi hiểu rồi”. Driden cũng mỉm cười.  “Thật tuyệt”.

“Nơi đó rộng đến nỗi cả đời này cậu cũng chưa thấy hết đâu”.

Crockta nắm chặt Sát Chằn Đao.

Bầu không khí xung quanh đại tộc đang thay đổi. Lũ Orc như đang đứng trên bờ vực bùng phát. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ nổ tung.

“Đừng có mà chết đấy”.

“Cậu cũng thế’.

Gã thống lĩnh tiến lên một bước. Cùng lúc đó, lũ Orc đồng bước lên. Mặt đất chấn động.

Crockta siết chặt chuôi đao. Anh không thích chiến tranh. Anh không bao giờ thấy thích thú với việc giết chóc trên chiến trường. Thế nên, anh đã trở về Hàn Quốc, ở bên cạnh Yiyu. Ấy vậy mà, anh lại một lần nữa phải đứng ra chiến đấu. Qủa thực, điều này đúng là một trò giễu cợt của định mệnh. Anh phải đối đầu với một trận chiến ác liệt và tàn khốc hơn nhiều so với những cuộc chiến mình từng trải qua trước đây. Đối đầu với một kẻ thù chỉ muốn chặt đứt đầu của kẻ khác.

Anh tự hỏi chính bản thân mình.

“Mày có nuối tiếc gì không, Ian?”.

Thế rồi, tên thống lĩnh nhìn về Crockta. Một khuôn mặt thật xấu xí. Mắt họ giao nhau.

“Không hối tiếc”. Crockta tự đáp lời mình.

Driden nhìn qua Crockta. Anh cười và đáp. “Thật sự, chẳng đáng sợ gì cả”.

Gã thống lĩnh tiến gần anh hơn, hắn giương chiếc rìu hai lưỡi của mình lên. Driden cùng thanh song kiếm tiến về phía trước.

“Tôi cũng thế”.

Hai thanh mã tấu chém vào thân tên thống lĩnh. Crockta hạ thấp tâm người và phóng vào thân gã. Một bước chuyển động tiếp nối thật gọn. Nhưng, cả hai đều bị đánh bật ra. Tên thống lĩnh bấy giờ đã là một con ma thú mạnh mẽ nhất họ từng thấy. Không khí ánh sắc đỏ khi mỗi lần hắn di chuyển.

Hắn điên cuồng rống lên

. “Kwuahhhh”.

Lũ Orc sau lưng hắn đã tiến song song với gã. Các hắc tiên giương khiên lên. Phi tiễn tung bay trên trời cao. Dần dà, khoảng cách giữa hai đội quân càng cận kề.

“GIẾT HẾT BỌN CHÚNG! PHƯƠNG BẮC SẼ LÀ CỦA CHÚNG TA!!”.

Tên thống lĩnh thét lên khi hai lực lượng đụng độ.

***

Áp Đảo. Đó là từ thích hợp nhất để diễn tả Calmahart hiện thời. Một sức mạnh đến mức áp đảo.

Thân hình to lớn của hắn làm cho ai ai trên chiến trường đều thấy được .Mỗi lần Calmahart vung rìu, máu và những thớ ruột của các Hắc Tiên trồi cả ra. Những chiếc xác bị chặt đứt rải rác xung quanh hắn. Bọn Orc dần tiến lên. Chúng không hề quan tâm đến bất kì cái chết nào mà cứ giẫm lên xác của đồng bào và kẻ thù để mà xông tới. Chúng vung rìu vào những tấm thần nào mình gặp được.

“CÚI ĐẦU XUỐNG!

Jamero thi triển phép thuật cùng với học đồ của ông. Những tia điện từ bầu trời rực sáng khiến rất nhiều Orc bị thổi văng đi. Nhưng đà tiến của bọn chúng vẫn không đổi. Tên thầy đồng đứng ở sau vẫy gậy. Một thứ năng lượng màu đỏ bao lấy tập thể các Orc. Chúng tiếp tục chèn ép các Tiên bằng tấm thân được cường hóa của mình. Trên bầu trời, những thuật sĩ Tiên cùng các thầy đồng Orc đang đấu nhau. Hỏa diễm, lôi điện cùng đủ thứ lực lượng nguyên tố có thể tiêu diệt kẻ thù thi nhau va chạm.

Những dư lực ấy rơi xuống dưới đất rồi công kích những Hắc Tiên và Orc chạm phải. 

Calmahart lờ đi Driden và Crockta khi hắn tiếp tục di chuyển giữa đám đông. Cả hai cố gắng vật vã chỉ để ngăn Calmahart, nhưng mỗi lần những đòn tấn công của họ dừng lại, chiến rìu hai lưỡi của hắn sẽ giết chết những ai ở gần.

Các Hắc Tiên đang dần bị đẩy lùi.

Tình thế đang hồi tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, một tiếng hò reo từ phía sau đoàn quân Hắc Tiên vang lên. Crockta quay người lại và biểu hiện của anh tươi sáng hơn hẳn.

“Zelkian”.

Các Hắc Tiên từ tâm lui ra, nhường đường cho Zelkian đang dần bước đến. Một dòng năng lượng xanh lục ánh lên quanh thân ông. Zelkian lúc bấy giờ hệt như là hóa thân của Mộc Thần.

Ông liếc nhìn về phía Crockta và Driden, trước khi bước qua bọn họ và đứng trước mặt Calmahart. Kích cỡ hình thể quá tương phản nhưng thứ năng lượng đang ngập tràn xung quanh ông cũng đủ để xóa nhòa sự chênh lệch ấy.

“Mày chính là Zelkian”.

“Mi là Calmahart”.

Zelkian, vị hắc tiên được chọn để giao tiếp với mộc thần. Năng lượng của hai người giao nhau. Thứ khí đỏ rực từ chiếc rìu như muốn xé nát cơ thể của Zelkian, nhưng dòng năng lượng xanh lục của ông không hề chùn bước. Trận giáp chiến từ cả hai người khiến mặt đất dậy sóng.

Một tiếng âm khủng khiếp vang lên.

Crockta và Driden liếc nhìn nhau. Nếu Zelkian đối đầu với gã thống lĩnh , chỉ có một việc duy nhất họ có thể làm. Hai người rời Zelkian và Calmahart, hướng về phía đối diện. Họ tung vũ khí vào lũ Orc đang ở phia trước.

“Bul’tarrr!!!!”.

Crockta tiến lên, hùng dũng tựa bão tố. Xác lũ Orc từ trên không rơi xuống. Đại đao của anh phá nát những vật cản chắn đường. Những gã chiến binh to lớn đôi khi cũng chặn lối tiến công của Crockta, nhưng máu thịt của bọn chúng đều bị anh vây khắp.

“TA SẼ THA CHO BỌN MÀY NẾU CHỊU VỨT VŨ KHÍ!”. Tiếng gầm của Crockta vọng khắp chiến trường. “TẤT CẢ NHỮNG AI ĐỐI ĐẦU TA SẼ PHẢI CHẾT----“.

Crockta tiến về phía trước. Lũ Orc lập tức lùi lại. Khuôn mặt chúng nồng đậm nỗi kinh hoàng nhưng không kẻ nào bỏ vũ khí. Crockta cười. Tất cả bọn chúng đều ùa vào anh.

Đại đao của anh tung sang trái, năm tên Orc mất đầu. Crockta giẫm trên xác kẻ thù, tìm kiếm kẻ địch tiếp theo. Dưới chân anh, đại địa chấn động. Mỗi bước chuyển đông của cơ thể Crockta đều toan muốn giết chết kẻ địch. Một kẻ bạo sát đến chuyên nghiệp.

Những chuyển động trong chân cảnh của lãnh vực Thượng Đỉnh đã đàn áp hoàn toàn quân thù.

Nhìn sang phải, đại đao tung sang trái. Khi một lưỡi rìu vung vào anh, Crockta chẳng cần phải tìm cách chống đỡ hay bỏ chạy, anh tung đao, xé đôi địch thủ. Những tên thầy đồng thét lên một phép thuật nhưng trước khi chúng kịp hoàn thành, Crockta nhặt  lấy chiếc rìu dưới chân mà phóng đi. Chiến rìu chẻ đôi những hộp sọ của lũ Thầy Đồng.

Chẳng bao lâu, bọn thầy đồng ở tuyến sau nhận ra bước tiến của anh. Những ma thuật của chúng bắt đầu nhắm vào Crockta. Tuy nhiên, Crockta không nhận bất kì một thương tích. Lũ chiến binh Orc ở quanh anh đã bị phép thuật tấn công mà ngã rạ. Khi ma thuật dừng hẳn, Crockta lia đao vào những cái đầu của bọn Orc đang quằn quại nằm trên đất. Sống và chết chỉ là những thời khắc thoáng qua.

“Ahhhhh!”.

Từ trên đầu anh, những đợt năng lượng rực rỡ màu sắc nổ ra. Đó chính là của Tiyo. Đại Tướng đang dần đẩy lùi kẻ địch. Thỉnh thoảng cu cậu đều dừng lại do kiệt sức vì bắn liên hồi. Tuy nhiên, mỗi khi những ma đạn ngừng hẳn, thứ năng lượng sống động và mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện để tấn công địch thù.

Đó chính là tinh thần của Tiyo.

“Pew pew pew! Hwatttt!!!”.

Crockta hít một hơi thật sâu, vận lực vào cơ. Anh không có thời gian để nghỉ ngơi cho dù anh có bị kiệt sức. Một dòng sông đầy máu tươi! Như dòng chữ khắc ghi trên lưỡi kiếm của người anh hùng, chính Crockta sẽ nhuộm màu thế giới trong sắc đỏ. Tỉ mỉ như một kĩ thuật sư, nó sẽ kéo dài cho đến khi chiến trận kết thúc.

Đột nhiên, một chiến binh đang giữ lấy thân thể của một gã Orc đã chết, nó nhìn chằm vào Crockta. Bạn bè hay chiến hữu? Hay thậm chí là tình nhân?. Anh không biết và cũng không cần biết. Nơi này là chiến trường. Không có những thời khắc ủy mị cho buồn đau. Tên chiến binh điên cuồng lao vào anh với vũ khí của gã. Crockta tiễn hắn về nơi bạn hắn sẽ đến. Một gã Orc khác lại xuất hiện và vung vũ khí vào anh.

Anh giết chết kẻ thù, nhưng đâu đó, kẻ địch cũng đang kết liễu bạn bè của anh. Tiếng gào của Orc và Hắc Tiên vang lên khi họ lần lượt tử nạn.

Chiến trường là thế, mọi người đều là kẻ tội đồ. Thế nên….

“Kueokk…quái vật..!”.

Anh không có lựa chọn ngoài việc phải trở thành một kẻ như vậy. Crockta đâm sầm đại đao vào thân của một tên Orc. Những cái xác anh tạo ra đang chồng chất xung quanh.

Nhưng, ở một nơi khác, lũ Orc lại cực kì có ưu thế. Chúng lao tới, cả đội hình tiên phong đều bị đẩy lùi. Các Hắc Tiên đều thiếu kinh nghiệm thực chiến . Ngoài ra, thứ dị quang màu đỏ rực khiến lũ Orc hóa thành những chiến binh không biết sợ.

Thế rồi, những cái xác chết kia dần trồi lên.

Những kẻ đã chết đó lê cái cơ thể của mình về phía lũ Orc. Bọn chúng hoảng hốt vì cảnh tượng kì quặc. Những tử thi vung vũ khí vào bọn Orc. Quân địch phát sốc trước sự xuất hiện của những kẻ không thể chết.

“Anor”.

Cậu ấy cũng đang sử dụng sức mạnh của mình cho cuộc chiến này. Kể từ khi rời Nuridot, cậu hầu như không sử dụng năng lực của một Chiêu Hồn Sư

Mọi người đều đang chiến đấu tới tuyệt vọng.

“Đã được một thời gian rồi, Crockta nhỉ”. Một tiếng âm quen thuộc cất tiếng gọi anh. Crockta quay hướng về chủ nhân của giọng nói đó mà gật đầu.

“Đúng thế”.

Chiến binh Orc Hammerchwi. Một chiến binh già nhưng vẫn đáng sơ, đang giữ trong tay chiếc búa của mình. Những người theo ông vây lấy anh. Crockta giương đao.

“Ngài vẫn sống một cách nhục nhã, Hammerchwi ạ”.

“Dù đã lâu rồi nhưng ta nghĩ, không cần thiết phải nói gì thêm nữa”.

Những chiến binh to lớn kia xông vào khi hiệu lệnh của Hammerchwi cất lên.

“Nếu cậu có tự tin, hãy sống sót cho qua trận chiến này”.

Đây là một chiến trường đầy bạo lực và ác nghiệt. Chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót.

“Ngài vẫn không thay đổi gì cả”. Crockta cười.

Hammerchwi vẫn kiêu ngạo như thế. Nhưng không chỉ mỗi ông. Mọi người, sao thật quá ngu dốt. Tất cả đều biết anh là một con Orc đến từ lục địa, nhưng không một ai hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Nó có nghĩa là sống. Một người ở nơi này đã thực sự chết rồi.

“Hãy nhìn cho kỹ đây, ngài Hammerchwi----!”.

Đại đao của Crockta giáng vào các chiến binh. Một nguồn năng lực to lớn cuộn trào trong anh. Không khí vụn vỡ.

“Chính lúc này, tôi còn sống---!”.

***

Chiến trận tiếp diễn. Hắc Tiên và Orc, ai nấy đều đang chết dần.

Nhưng điều quan trọng nhất là cuộc chiến  giữa Zelkian và Calmahart. Cả hai đang đánh nhau bằng một sức mạnh cường đại hơn mà không có bất kì thực thể tầm thường nào có thể tưởng tượng được. Zelkian thở một hơi khi ông nhìn Calmahart. Ông sỡ hữu sức mạnh đến vô tận của Mộc Thần nhưng gã thống lĩnh dường như vẫn không mệt, thậm chí so với cả Zelkian.

Dường như, trận chiến càng tiếp diễn, hắn càng mạnh.

“Chiến tranh…”. Calmahart lẩm bẩm.

Zelkian nhìn lên.

“Nỗi đau…tiếng gào…”.

Bấy giờ, đôi mắt của Calmahart dường như đang bị một thế lực nào chiếm hữu. Thứ dị quang màu đỏ rực vây lấy hắn cho đến khi thân người Calmahart hoàn toàn đỏ chói. Mỗi lần cái thân xác khổng lồ ấy di chuyển, cảm tưởng như có một ánh đỏ đang phủ lấy người gã.

Chiến rìu của Calmahart toan nhắm vào Zelkian thêm lần nữa. Zelkian vận lực. Đó chính là sức mạnh của Cây Thế Giới. Dòng năng lượng xanh lực chắn đòn tấn công.

Khoảnh khắc đó.

Kaaaang!!!!

Zelkian bị ném văng ra.

“Kuokkk!”. Ông bị thổ huyết.

Thế rồi, một nguồn năng lượng tà ác từ phía Calmahart giáng xuống người ông. Đôi mắt của Zekian đục ngầu đi vì cơn đau không tưởng. Calmahart tiến đến gầm. Thứ năng lượng màu đỏ ngày càng dày cho đến khi hóa thành màu đỏ đen.

Calmahart chậm rãi mở miệng.

“TAI ƯƠNG! Lulenka ạ”.

Đôi mắt của Zelkian mở lớn.

Lulenka. Những có một số ít những tồn tại biết đến cái tên này.

“Lulenka, ngươi và những đứa con của ngươi sẽ tận diệt trong ngày hôm nay”.

Calmahart không nhìn về phía Zelkian. Hắn đang nói với Mộc Thần, người đang chứng kiến cảnh bi kịch đang diễn ra tại thành phố Spinoa.

Lulenka. Tên thật của Cây thế giới. Chỉ có Zelkian và Jenadu biết rằng đó chính là cái tên của vị cựu thần đang tồn tại trong cây thế giới, người đã và đang bảo vệ cho họ. Zelkian cố gượng người lên nhưng dòng năng lượng màu xanh đã bị đàn áp. Thứ dị quang màu đỏ của Calmahart đã hoàn toàn đàn áp ông.

Zelkian ngước nhìn lên. Từ đằng xa, một tên thầy đồng đang nhìn từ phía sau lưng Calmahart. Thân thể hắn được mũ choàng phủ kín, nhân dạng hoàn toàn mờ tịch.

Zelkian dùng toàn bộ sức lực và năng lượng hiện có để làm gián đoạn năng lực của Calmahart, ông tung một dòng phép màu xanh về hướng gã thầy đồng. Rõ ràng rằng hắn chính là cội nguồn, thứ làm cho Calmahart bị sa đọa. Nặng lượng màu xanh của Zelkian tung ra mà tấn công gã thầy đồng.

Tên Shaman ngay lập tức ngã xuống.

“…..!”.

Không, chính là cái bộ quần áo đang che khuất nhân dạng của hắn đã rơi xuống. Chiếc mũ và bộ áo choàng rơi xuống mặt đất như thể chẳng có gì ở bên trong nó. Bóng hình của gã thầy đồng đã biến mất.

Trong cái nơi mà hắn đang đứng, chỉ còn lại một con cóc nhái màu đỏ. Nó là hiện diện của một cỗ năng lực màu đen sì. Đó chính là nhân dạng của tên thầy đồng ma quái. Hình thù của nó hướng nhẹ về phía Zelkian, như thể đang trêu chọc ông. Con cóc nhái phóng về phía Zelkian và nhập vào thân xác của Calmahart.

“Kuahhhhhhhh!!!”.

Calmahart rống lên. Từng thớ gân trên người hắn trồi ra, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Thứ năng lượng màu đỏ bùng phát.

Đích thực, là một con quái vật.

Calmahart vung chiếc rìu hai lưỡi.

“Khốn nạn!!”.

Zelkian giương tay, vận sức mạnh của cây thần. Nhưng…

“Kuakkk”.

Đòn tấn công của Calmahart đã xuyên đứt năng lượng của cây thế giới, xé toạc đôi tay của Zelkian. Một đài máu phun ra. Zelkian mất hoàn toàn hai cánh tay rồi ngã xuống đất. Các Orc và Hắc Tiên xung quanh, ai nấy đều thấy rõ.

Một đội quân mất hoàn toàn nhuệ khí và đội còn lại thì giương vũ khí lên mà hò reo.

Calmahart rống lên như một thứ quái thú và sức mạnh của lũ Orc bạo tăng. Khoảnh khắc mọi thứ dường như chấm dứt..

Kuoonong!!!

Mặt đất chấn động, một tiếng âm lớn vang lên.

“Kuhathathat”. Calmahart cười phá lên.

Hắn đã cảm thấy được nó. Mọi người trên chiến trường đều nhận ra.

Kuoooong!!!!

Thứ khổng lồ đó.

Đại Thụ Thần đang dần trỗi dậy.

***

Lời của Translator:

Xin lỗi vì đã vắng mặt mấy ngày nay. Máy bị hư, người thì nằm viện mới dậy nên đã không dịch được. ^ _ ^.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN