Translator: Roan
***
Dòng máu nghề Luyện Khí chảy dọc trong huyết mạch của những người lùn tộc Đe Vàng. Zakiro đã được sinh ra, mang trong mình thiên phú xuất chúng hơn bất kỳ ai. Chính trưởng nghệ nhân của tộc Đe Vàng Solardo đã công nhận điều đó.
“Nếu cậu là một Nghệ Nhân đích thực của tộc Đe Vàng, cậu có thể thấy được thành phẩm thậm chí trước khi nung chảy nó”.
Zakiro tin rằng mình đã hiểu được những lời ấy. Ông đã luôn luôn có được khuôn mẫu định hình sẵn trong đầu. Khoảnh khắc ông muốn làm một thứ gì đó, ông luôn mường tượng rõ ràng rằng nó sẽ được hoàn thành ra sao. Tất cả những tuyệt phẩm Zakiro tạo ra đều có sẵn trong tâm thức của người thợ rèn.
Tuy nhiên, Zakiro nhận ra đây không phải là trường hợp như thế. Ông đã không thể thấy được rõ. Zakiro luôn sử dụng bản năng của mình để hoàn thiện sản phẩm, nhưng lúc này ông không thật sự thấy rõ được thực tâm của vũ khí.
“Bấy giờ, mình đã hiểu”.
Zakiro lẩm bẩm khi nhìn vào thanh vũ khí đang hiện hữu trong tâm trí ông. Ông có thể thấy được hình dạng nó như thế nào, sức mạnh ra sao, làm thế nào có thể được tạo ra. Bên cạnh đó, ông cũng có thể thấy được nó sẽ có giá trị đến nhường nào. Zakiro muốn di chuyển người mình. Bấy giờ, một cảm hứng mơ hồ đang lấp đầy tâm thức của ông. Ông muốn thực rèn kim ngay lập tức
“Cậu đã đến. Zakiro”.
“Uhm”.
Thân của Zakiro run lên. Rastard, một thợ rèn phụ trách bảo dưỡng Vĩnh Hằng Thiên Lô, nhìn thấy khuôn mặt của Zakiro và mở to mắt. Ông quan sát Zakiro một hồi và cười lớn.
“Cuối cùng, thứ đó đã đến”.
“Nó là cái gì?”
“Một cơ duyên mà những vị thợ rèn vĩ đại sẽ gặp được một lần duy nhất trong đời”. Rastard nhìn quanh khu vực của lô. Chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài sự thật rằng đây chính là đền thờ, nơi Bất Diệt Chi Hỏa được gìn giữ. “Hãy đi theo ta”.
Zakiro bước theo Rastard. Có một cảnh cửa lớn trong dẫn vào lô đỉnh. Rastard mở cửa, những bậc thang hé lộ ra. Hai người cùng bước đến một khu vực luyện khí khác. Quanh nơi đây, bụi đã bám dầy đặc bởi vì nó không được sử dụng trong một thời gian dài. Song những tiện ích của nó thì vẫn còn tốt.
“Hãy dùng nơi này”.
“Nơi đây là…”.
“Đây mới chính là khu vực trọng tâm nhất của Vĩnh Hằng Thiên Lô. Vùng bên ngoài chỉ là những nơi phụ họa”.
Zakiro nhìn khắp nội quan bên trong. Đây là lần đầu tiên ông thấy nơi này, nhưng bằng cách nào đó, nó lại dấy lên trong ông một cảm xúc thân thuộc không rõ. Nguồn cảm hứng trong đầu ông và cảm giác thân quen của lô đỉnh này như hợp nhất thành một.
“Thế thì, cậu sẽ tạo ra thứ gì đây? Cậu sẽ sử dụng sắt chứ?”
“Nguyên liệu sẽ được chuyển đến”.
Khi Zakiro nói, một tiếng ồn nho nhỏ từ bên ngoài vọng tới. Họ đợi một ít lâu và dường như có ai đó cũng đang đi xuống những bậc thang. Người ấy là Crockta. Anh chào hai vị thợ rèn kia với thanh đao to lớn đang đặt trên vai mình.
“Zakiro. Ông ở đây. A, còn có người khác sao? Tôi là Crockta, một chiến binh”.
Ta là Rastard. Người thợ rèn gìn giữ Vĩnh Hằng Thiên Lô.
“Hân hạnh được gặp. Tôi vẫn còn sống”
“Đã từ rất lâu ta mới nghe được lời chào của tộc Orc”.
Hai người bắt tay. Crockta nhìn quanh lô đỉnh. “Ông sẽ sửa thanh đao của tôi ở đây sao?”
Zakiro mỉm cười. “Đúng. Cậu có thể kỳ vọng chuyện này đấy”.
“Ừm. Crockta nhìn Zakiro và Rastard. Anh gãi đầu mình một cái rồi đặt Sát Chằn Đao xuống. “Dù gì đi nữa, cảm ơn ông. Xin hãy săn sóc cho nó”
“Đừng lo”.
“Tôi sẽ đi nói chuyện với các tu sĩ”. Đôi tay của Crockta trở nên ngượng ngùng mà lúng túng khi không có Sát Chằn Đao. Anh dần bước lên những bậc thang rồi đi ra ngoài
Đôi mắt Zakiro và của Rastard bấy giờ đều quay về phía Sát Chằn Đao. Nó là một thanh trọng đao xuất sắc.
…Chỉ trừ một sự thật rằng, nó đang rất cận kề bờ vực gãy nát.
“Là thanh đao này à?”
“Vâng”.
“Haha…Chiến binh đó, cậu ấy là Crockta. Bấy giờ ta mới hiểu tại sao ánh mắt của cậu lại trở nên như thế”
Những chiến binh xuất chúng đều gây cảm hứng cho các luyện khí sư. Tộc Đe Vàng có một triết lý rằng sẽ không quan tâm đến người sử dụng vũ khí của họ. Song, thực sự làm vũ khí cho một chiến binh như Crockta, lại là mê hoặc đến không tưởng.
“Có lẽ, đây chính là sự sắp đặt của Thái Dương Thần”. Rastard lẩm bẩm.
Zakiro lặng lẽ di chuyển thanh Sát Chằn Đao. Ông bắt đầu làm việc.
Rastard trầm tư đứng nhìn. Cậu bé thợ rèn kỳ tài thiên cổ của tộc Đe Vàng, người được mệnh danh “Sát Binh Luyện Khí Sư” và đã tạo ra vô số tuyệt phẩm ở cái tuổi còn rất trẻ. Năng lực của nó sẽ như thế nào đây? Khoảnh khắc ấy, lô đỉnh trở nên nóng đến bỏng rát.
“A”.
Rastard có thể cảm nhận được rõ. Cả Thái Dương Điện đang chào đón Zakiro. Bất Diệt Chi Hỏa, ngọn lửa trường tồn đã không được những luyện khí sư sử dụng trong một thời gian rất dài; bấy giờ đang bùng cháy, làm cả lò rèn nóng lên.
Rastard cảm thấy ngưỡng mộ. “Cuối cùng, một vị thợ rèn xứng đôi cùng Vĩnh Hằng Thiên Lô đã xuất hiện”.
Đây chính là Bất Diệt Chi Hỏa, ngọn lửa mà Rastard đã thử trải nghiệm vài lần khi ông còn là trai trẻ, nhưng bây giờ đã không thể sử dụng được nữa. Nó chính là ngọn lửa cuối cùng của Thái Dương Điện.
Và khi Bất Diệt Chi Hỏa sánh vai cùng Vĩnh Hằng Thiên Lô…
Một thần binh sẽ giáng thế.
*
Crockta, Tiyo và Anor đến chỗ của những người tu sĩ để dùng tiệc trà. Khi Sát Chằn Đao đang được sửa, họ muốn tìm thông tin về Hedor càng nhiều càng tốt.
“Các cậu đang tìm Hedor?”. Người tu sĩ lấy ra một số giấy tờ từ hồ sơ lưu trữ của đền thờ. Những thứ đại loại như giấy phép đăng ký vào đền và những hồ sơ truy cập.
“Ông ấy đã nghiên cứu rất nhiều về Thái Dương Thần trong đền thờ. Người thổ nhân tò mò đó đã hỏi tôi rất nhiều thứ. Rằng tại sao Thái Dương Thần lại biến mất, hoàn cảnh của các vị thần ra sao”
“Thế thì tại sao Thái Dương Thần lại biến mất o?”
Tiyo hỏi.
Người tu sĩ cười phá lên. “Người ta không thật sự biết chính xác câu chuyện về các vị thần. Lý do ngài ấy rơi vào giấc ngủ sâu, có thể là do cuộc chiến với các vị thần khác trong quá khứ”
“Các vị thần giao chiến với nhau o?”
“Đúng. Hệ quả sau đó rất khủng khiếp. Một thần thì chết, một thần thì bị giam cầm và người còn lại thì rơi vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như vô hạn. Và Tro Thần, chính là vị nữ thần đã bị phong ấn.
Crockta hỏi. “Những vị thần đó là thế nào?”
Người tu sĩ cười. “Hah. Cậu chỉ hỏi ta những câu khó. Nhưng hãy nên nhớ rằng đây chỉ là một câu chuyện, và nó không chắc chắn chính xác. Ta cảnh báo cho cậu trước”.
“Không sao”.
“Tất nhiên, Thái Dương Thần là người đã lâm vào ngủ say. Tro thần thì bị phong ấn. Không một ai nhớ được người là nữ thần đó đại diện cho thứ gì, hoặc năng lượng nữ thần sỡ hữu là gì”
“….!”
Tro Thần…Vị nữ thần đã kết nối thế giới Elder Lord với trái đất và dường như đang toan tính điều gì đó. Khi cô thất bại, một vị thần khác đã chết và người còn lại thì lâm vào ngủ say. Giữa Thái Dương Thần và Tro Thần có một mối quan hệ nào đó. Những thông tin trên hành trình đi tìm Hedor đang ngày càng trở nên liên kết với câu trả lời mà Crockta muốn tìm.
Crockta hỏi thêm. “Thế thì vị thần đã chết là ai?”
“ Bà ấy tựa như là mẹ, cũng vừa là cha với Thái Dương Thần. Ba ấy chính là..”. Vị tu sĩ thoáng dừng trong giây lát trước khi đáp lời. “Minh Tinh Nữ Thần”.
*
“Trên trời có rất nhiều sao”.
Yoo Jaehan lẩm bẩm. Ông lúc này đang ngồi trên bãi biển, nhìn lên bầu trời cao. Sắc trời đã chuyển tối, nhưng những người trẻ tuổi vẫn quần tụ cùng nhau trên bãi cát trắng. Họ đôi lần vung tay ném những viên đá lên mặt biển, hay bẻ móp các lon bia.
“Hãy tưởng tượng đi”.
Một thanh âm đột nhiên vang lên. Yoo Jaehan quay đầu nhìn sang. Bên cạnh ông, một người phụ nữ đang ngồi đó. Làn da và mái tóc của nàng đều ánh lên màu bạch tuyết. Một vẻ ngoài rất độc đáo. Nhưng vì nhờ vào bóng tối và chiếc mũ đang che đầu của mình, không một ai ở xung quanh có thể chú ý đến.
Nàng chính là Tro Thần.
“Cảnh tượng các vì sao biến mất trên bầu trời”.
“Thật tồi tệ”.
“Ta luôn luôn phải nhìn thấy điều đó”
“….”. Yoo Jaehan mỉm cười. “Thật bi ai”.
“Sau khi đến thế giới này…ta không muốn thấy những điều như thế nữa.. Tuy nhiên, nhìn thấy các vì sao của Trái Đất lại làm một vài nỗi tuyệt vọng trong ta như được dịu đi.
“Cô muốn uống bia hay thứ gì đó không?”
“Được”.
“Cô không thường ăn hay uống gì cả”.
“Ngươi đã nói chuyện với Jung Ian”.
“Ian đã hỏi tôi về cô”.
Nàng cầm mớ cát trắng lên tay. Yoo Jaehan hỏi. “Kế hoạch vẫn ổn chứ?”.
“Đại loại thế”.
“Sự ảnh hưởng của cô đến Elder Lord là gì?”
“Điểm thành tựu cứ tiếp tục tăng. Điều ấy có được là nhờ Crockta, Rommel và Keynes. Các ranker khác cũng tốt hơn ta nghĩ”.
“Đúng”. Yoo Jaehan mỉm cười. “Tôi thật sự không biết bọn họ đang làm gì”.
“Hah, như thế thì tốt hơn. Ngươi biết đấy? Khi Crockta đến đó một mình, ta đã tức giận và nâng tỉ lệ đồng hóa của cậu ta chạm mức giới hạn tối đa. Khoảnh khắc đó, ta ruốt cuộc đã trao cho Crockta một phần nhỏ sức mạnh của mình. Thế nên, ta cảm thấy lo lắng. Các vị thần khác nhận ra ta đã làm một thứ gì đó với Crockta. Họ bảo với những kẻ khác xóa xổ Crockta và giống loài của cậu ở Elder Lord.
Tro Thần tiếp tục nói, Yoo Jaehan lắng nghe những lời của cô.
“Nếu chúng hành động Crockta sẽ không thể bình chân như vại được nữa. Khi mọi chuyện kết thúc, kế hoạch của ta sẽ mỹ mãn. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi”.
“Dường như là thế”.
“Vậy nên..”. Tro Thần đứng dậy. “Khi thời gian chín muồi, hãy cảm ơn Jung Ian hộ ta”.
Yoo Jaehn ngắm nhìn bãi biển rồi đáp lời. “Tôi sẽ cảm ơn thay, nếu cậu ta còn sống cho tới lúc đó”.
“Đúng. Thậm chí là thế, cậu ta sẽ sống sót thôi. Hi vọng vậy. Nếu không thì ta cũng rất tiếc”.
“Thật à?”
“Thật”.
Yoo Jaehan mỉm cười rồi gật gù.
Tro Thần nói thêm. “Phải rồi, Gordon muốn gửi ngươi một lời chào”
“Cậu ấy có khỏe không?”
“Khỏe”.
“Gordon là một chàng trai tuyệt vời”.
Bất chợt, pháo hoa đủ màu sắc rền vang trên bãi biển. Những đường ánh sáng cong dài, nguy nga nở rộ trên nền trời. Tro Thần vươn đôi tay ra, ngây người nhìn những đốm lửa cháy dở đang khoe sắc.
“Ôi! Thật đẹp”.
*
Sau khi Rastard rời đi, Zakiro lấy ra một vật. Một thanh kim loại nhỏ màu vàng óng.
Khi Zakiro nhận được danh hiệu “Sát Binh Luyện Khí Sư” và đạt tới chức hiệu “Đại Tông Sư”, tộc trưởng Solardo của hội Đe Vàng đã trao cho ông vật này.
“Cậu chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất. Hãy nhớ lấy. Khi chưa sẵn sàng, sử dụng nó sẽ vô ích. Những đại tông sư nào sử dụng vật này đúng cách, sẽ được lưu tiếng thơm muôn đời trong sử sách của tộc Đe Vàng”.
Hầu hết mọi người đều lãng phí nó, nhưng những ai sử dụng thanh kim loại này đúng cách đã tạo ra được những vũ khí vô song trong lịch sử. Đây là thanh kim loại chỉ được trao cho những người đạt tới hạng “Đại Tông Sư” trong tộc. Nó là lý do tại sao tộc của Zakiro được gọi là “Đe Vàng”
Bởi vì thanh kim loại này là một mẩu lấy được từ chiếc đe màu vàng. Tộc của Zakiro có riêng một cái đe, thứ mà đã được đồn rằng chính thần linh đã trao tặng cho họ. Những ai trong tộc khi tiến thăng lên trình độ Đại Tông Sư, sẽ được nhận một mảnh duy nhất. Những mảnh này sẽ mất dần đi sức mạnh của nó, khi tiềm năng của Đại Tông Sư đó mất đi. May là, Zakiro nhận được mảnh này khi ông còn trẻ và bấy giờ, thậm chí ông vẫn chưa mất đi năng lực của mình.
Ông cảm thấy rằng đây chính là thời điểm vẹn toàn để sử dụng nó. Zakiro cầm lấy thanh kim loại và nung chảy. Nó nhanh chóng hòa tan và biến mất vào Sát Chằn Đao đang được nấu lại kia. Màu của hỗn hợp kim loại bỗng nhiên hóa màu đỏ sậm. Tuy nhiên, mảnh đe vàng kia vẫn chưa hoàn toàn hòa tan hết.
Zakiro bắt đầu làm việc điên cuồng dưới chiếc đe, liên tục thổi bể. Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao. Những hạt mồ hôi nặng trĩu chảy xuống gương mặt của Zakiro, ông cảm giác như từng từng khúc xương trong người bị nung chảy. Song đôi tay của ông lại tăng tốc, làm việc nhanh hơn.
Thế rồi giây phút đó.
Một sóng nhiệt mạnh mẽ cuồng cuộn ập đến người thợ rèn.
“….!”
Ông hốt hoảng lùi lại, tựa như vừa rồi mình mới bị đẩy ra. Zakiro nhìn trân trối vào cảnh tượng diễn ra trước mặt ông – một ngọn lửa đã xuất hiện. Cả lô đỉnh rền vang, ngập tràn trong biển lửa.
Zakiro tiếp tục nhìn. Trong lò lửa, một vật đang phát quang. Một viên pha lê màu đỏ tươi. Nó rực rỡ, cuồn cuộn hệt như một quả cầu cháy bỏng. Zakiro biết rõ nó là cái gì.
Bật Diệt Chi Hỏa!.
Đó chính là hình dạng thật sự của nó. Ngọn lửa trường tồn, vĩnh hằng theo năm tháng, tồn tại trên đỉnh của điện thờ. Nhưng lúc này, nó đang hướng đến Vĩnh Hằng Thiên Lô. Ngọn lửa cộng hưởng, thêm nhiệt của mình vào để nấu chảy Sát Chằn Đao. Lò rèn, không; chính xác là cả đền thờ đã bắt đầu nóng lên.
Nhiệt độ trỗi dậy. Một sự kiện không ai ngờ tới. Ở phía trên đầu ông, tiếng bước chân mọi người hối hả chạy ra khỏi đền đang rền vang. Khắp nơi lanh lảnh tiếng gào thét.
Zakiro nghiến răng, cố gắng chịu đựng sóng nhiệt.
Bất Diệt Chi Hỏa…đây chính là viên pha lê được Thái Dương Thần để lại. Nó nấu chảy hoàn toàn mảnh kim loại từ Đe Vàng và cả Sát Chằn Đao. Zakiro điên cuồng cười lên, mặc cho sóng nhiệt bấy giờ đã bao phủ toàn thân ông, người thợ rèn vẫn phá lên cười. Trực giác thiên bẩm của ông, năng lực mà hầu như có thể sánh với khả năng tiên tri, cuối cùng đã không sai.
Chính người thợ rèn kỳ tài thiên cổ này đã tiên đoán được. Ông đã cảm thấy. Rằng định mệnh của mình đang ở đây. Cả thế giới đang thúc giục tấm lưng ông. Mặt trời, ngọn lửa dữ dội nhất trên trần thế có thể nấu tan mọi thứ. Không một ai có chống trả, không một ai có thể chịu đựng.
Kể cả các vị thần.
Zakiro nắm chặt tay khi ông nhìn vào hỗn hợp sắt đang nấu chảy kia. Đây chính là thanh đao sẽ trở thành kiệt tác để đời của ông, tuyệt tác vô song nhất trong cả sử thi của tộc Đe Vàng. Mục tiêu tồn tại của thanh đao rất đơn giản.
GIẾT CHẾT THẦN LINH.
Một thanh đao được sinh ra bằng ngọn lửa của Mặt Trời.
Một thanh đao, sinh ra để nghịch thiên.