ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 19: Bị trẻ trâu khinh thường và cái kết....

Tập 02

「Lũ cặn bã còn lại của「Công Hội」đây sao?」(Koga)


Hình như Koga có đưa mắt qua tôi thì phải. 


Thằng oắt này mang 1 thanh cự kiếm 2 lưỡi ở sau lưng và bộ giáp chiến hào nhoáng với nhiều đá quý đính khắp nơi.


Nhưng mà tôi không để tâm gì đến chuyện đó.


Dựa theo cái tên thì tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng hắn giống như tôi, đều bị lão vua kéo qua thế giới này.


 「Lũ Mạo hiểm giả của「Công Hội」kia, quy phục tao ngay lập tức! Làm đi hoặc là muốn ta bẻ hết tay chân, BỌN GIÒI BỌ!」(Koga)


「Chú mày cũng như vậy thôi, tên tóc đen mắt đen kia….」(Nagi)


「Ah...!??」(Koga)


Có vẻ như hắn cũng đã chú ý đến tôi rồi.

Cả 2 đưa mắt hình nhau nhưng chẳng có chút cảm giác thân thuộc gì cả. Nói trắng ra thì tôi vốn chẳng biết tên to mồm này chút nào.


「Vậy ra chú em đây là Anh hùng được Đức vua tiến cử đây sao?」(Nagi)


「Sủa đúng rồi đấy, cứ khắc ghi điều đó vào đầu đi. Thế mày đã mất hết hy vọng rồi à?」(Koga)


「Cậu có ký『Giao ước』để cứu thế giới này không?」(Nagi)


「Ahaha….Hóa ra mày cũng biết chuyện đó nữa à? Được rồi, mở to cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây. Tao là __ đến từ__!」(Koga)


Tôi có thể thấy được khẩu hình miệng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ phát âm, 2 từ khóa『Vị khách』 và『Thế giới khác』đã bị mất đi.


Đúng như dự đoán, tên này cũng bị triệu hồi đến đây.

Nhưng mà...Tôi nhớ rằng đã gặp hắn lúc mới đến đây đâu.

Chẳng lẽ vẫn còn 1 lần triệu hồi khác nữa sao?


「Tôi hiểu rồi. Vậy ra Nhà vua đã chọn và lập『Giao ước』với cậu sao?」(Nagi)


「No no no...., đám quý tộc biết được sức mạnh của tao. Bọn chúng cảm thấy thay vì đi cứu thế giới thì làm việc dưới trướng của chúng thì thích hợp hơn nhiều.」(Koga)


Nói xong, gã giơ ngón tay cái lên.


Không cần từ hoa mỹ gì nhiều, thằng oắt này đơn giản là bị lão ta bán cho bọn Quý tộc cmnr.


「Bọn chúng còn cho tao kiếm với giáp này, giá của nó là vài trăm nghìn Arusha đấy.」(Koga)


「Ờ…..」(Nagi)


Tôi nhìn kỹ vào phần giáp ở cổ, ngạc nhiên chưa, 1 chiếc vòng cổ, khá giống với loại mà Cecyl và Rita đang đeo.


「Tao đã ký『Giao ước』rằng sẽ làm việc cùng với thanh gươm và bộ giáp này đến suốt cuộc đời này! 」(Koga)


「Ờ…..Nghe hay đấy.」(Nagi)


Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tội cho tên này nhỉ?『Giao ước』của tên này đã bị vi phạm trắng trợn. Không có ai ngăn lại hay sao?


Nói cách khác….Chừng nào Quỷ vương còn chưa bên bàn thờ thì thời điểm tên này về được thế giới kia phải đếm tới Tết Ma-Rốc.


Để khạc 1 cục đờm vướng trong cổ họng, lão vua đã bán quách tên này cho bọn quý tộc. Sau khi nhận trang bị thì『Giao ước』của hắn đã bị bọn chúng ghi đè lên. Đó chính là lý do Koga không thể phát âm ra tiếng 2 từ『Vị khách』『Thế giới khác』 được. Vì『Giao ước』trước đó không thể xóa bỏ hoàn toàn.


Thật đúng như lời đồn.


Triệu hồi một những kẻ từ thế giới khác sang, vô tình gắn mác “cheat” cho họ rồi bắt đi chiến đấu vì mình, thật đáng khinh mà.



「Tanaka...Tôi chúc chú may mắn, hãy luôn cố gắng và sống tốt nhé.」(Nagi)


「Ơ...Ơ...Hả?」(Koga)


「Hẹn gặp lại. Cầu chúc cho chú tìm được niềm vui cho bản thân.」(Nagi)


「À...Vậy thôi, chà…..NÈ! MÀY TỔ LÁI KHÉT QUÁ RỒI ĐẤY!」(Koga)



Tên Koga đã định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra lý do hắn ở đây.


Khỉ thật, xém nữa là lừa được rồi…


「Bọn giòi bọ trong Mê cung đầu hàng nhanh như ch*, làm tao không được đánh đấm gì hết.」(Koga)


Dựng thanh gươm xuống nền, gã hét lên.


「Còn mày thì khác….Bây giờ có quỳ xuống xin tha thì kết cục vẫn chỉ một. Chuẩn bị nằm dưới 3 mét đất đi!」(Koga)



「KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NA-KUN!」(Aene)



Aene vứt bộ trà sang 1 bên rồi lao tới chắn giữa tôi và Koga.


「Ngươi dám làm hại Na-kun sao!?『Nghê Tường Thủ LV 6』!」(Aene)


Trong nháy mắt, một bức tường chắn màu cầu vồng hiện ra chia cả căn phòng làm 2.


「Kỹ năng chống lại mọi thuộc tính à….Không tồi, nhưng mà tao có kháng phép!」(Koga)


Koga vươn cánh tay ra, duỗi thẳng bàn tay rồi xẻ ngang.

Bức tường trước mặt bỗng vỡ thành nhiều mảnh rồi tan biến trong không trung.


「Đừng hòng cản đường ta!」(Koga)


Aene bị Koga xô mạnh sang 1 bên, đâm vào chiếc bàn rồi bất tỉnh.


「Dừng lại Tanaka! Còn làm loạn thêm nữa thì...」(Letizia)


Letizia rút thanh liễu kiếm bên hông ra rồi chĩa về phía Koga.


Nhanh quá! Cô ấy có dùng kỹ năng gia tốc không nhỉ?


「Tên của cậu làm tôi có chút cảm tình đấy, nhưng mà….ngươi biến cho khuất mắt đi.」(Nagi)


Koga hướng mắt về phía tôi.


Đến lúc dùng đến nó rồi.


『Siêu Việt LV 1』!」(Nagi)

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh đều trở thành hư không.


Ánh sáng.


Âm thanh.


Khứu giác.


Vị giác.


Xúc giác.


Mọi thứ đều biến mất.


Kỹ năng này thật ghê rợn và tôi thật sự không muốn dùng nó chút nào…


Thế mới nói, tôi chắc là người hoàn hảo nhất để dùng cái kỹ năng “liều thì ăn nhiều” này.


Tôi lắc lư đầu rồi giơ tay lên…

.

.

.

.

.

.

Và rồi nằm đo sàn luôn.


Mặc dù tôi chẳng cảm nhận được gì, nhưng tôi có cảm giác rằng cơ thể vừa lăn dài xuống, tứ chi đều không thể cử động trong thời điểm này vì cơ thể tôi đã ưu tiên hồi phục các giác quan trước.


Tóm lại là thành Liệt sĩ cmnr…



*Ọe*


Tôi chẳng biết mình vừa nôn cái gì nhưng cơ thể đã muốn tống nó ra thì cứ để như thế.


Tắt...kỹ năng...」(Nagi)


Thật. Không. Vui. Chút. Nào.




Ugh...」(Nagi)


Mọi thứ trước mắt đều xoay mòng như bông vụ khiến tôi chóng mặt và phải tựa vào thứ gì đó để hồi phục.


Mọi thứ đã trôi qua bao lâu rồi? 30 giây chăng? Có vẻ như mọi thứ không khác gì so với lần đầu thử nghiệm nó.



「Tanaka đã bị...」(Letizia)


Tên Koga vừa nãy còn đứng ở đó, hiện tại đang nằm bẹp dí trên tường phía sau tôi.


Thành công rồi.


「Cậu...Cậu...」(Letizia)


Letizia vừa ôm lấy Aene vừa nhìn tôi.


「”Tân binh” cái gì chứ! Cậu là quái thú luôn rồi! Làm thế quái nào mà cậu lại có thể đỡ được đòn của Tanaka với sự chính xác vô lý ấy rồi ném hắn ta bay xa bằng đà chuyển động của hắn vậy?」(Letizia)


「À...Thì ra là vậy ư...」(Nagi)


Có vẻ như tôi đã chặn được đòn của hắn bằng kiếm và thực hiện 1 đòn judo với cách nắm cánh tay rồi ném hắn bay dính vách tường.


Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn ngồi bệt xuống nền nhà và không thể cử động được đây này.


Thế mới nói, đúng là kỹ năng “Được ăn cả, ngã về không”



『Siêu Việt LV 1』mà Rita đã tặng cho tôi trong lần đầu gặp nhau có thể tăng cường giác quan thứ 6, đổi lại, 5 giác quan kia sẽ tạm thời bị vô hiệu. Trong lúc đó, cơ thể sẽ tự động phản ứng dựa trên tình hình. Tôi đã thử dùng nó và rút ra kết luận: Chỉ sử dụng được 1 lần trong ngày và thời gian hoạt động tối đa là 30 giây.


Tuy nhiên, có buff thì phải có nerf, điều mà tôi sẽ gánh chịu là ảnh hưởng trên cơ thể khiến bản thân không thể cử động trong vòng 3 phút sau khi dùng.


Cecyl và Rita đã từng cảnh báo rằng không được dùng nó khi cả 2 không ở bên. Đúng thật, thành liệt sĩ mà không có 2 người đó thì biết lấy ai mà làm bảo kê chứ.



「Này….Có muốn làm 1 thỏa thuận không?」(Nagi)


「Thỏa thuận….?」(Letizia)


「Bởi vì cô đã thấy khả năng của tôi rồi….Nên cô sẽ giữ đó làm bí mật, còn tôi sẽ giúp cô cứu Aene.」(Nagi)


「Hả….?」(Letizia)


「Nhưng mà『Thỏa thuận』sẽ được lập sau khi chúng ta biết được có thể đập được con「Gargoyle Thép」đó hay không.」(Nagi)


「Cậ….Cậu đang nói nhảm cái gì vậy hả? Lo cái tên kia trước kia kìa!」(Letizia)


「À….」(Nagi)


Về phía tên kia thì…


1 gã có mác “cheat” từ thế giới khác.


Hắn ta chắc chắn mạnh nhưng mà tôi vẫn còn thiếu thông tin.


「Triển khai『Phân tích nhanh LV1』!」(Nagi)


1 cửa sổ hiển thị các chỉ số khác nhau xuất hiện ngay trước mắt.


「Letizia Milfrey」,「Aene Clunette」,「Tanaka Koga」và còn có những người khác nữa.


-----------------------------

「Tanaka Koga」


Trường phái: kiếm sĩ

Vũ khí: Cự kiếm Hagane

Giáp trụ: Phúc Ban Giáp (Giúp giảm hiệu ứng của ma thuật)

----------------------------


Đúng như dự đoán, phần kỹ năng không thể hiện ra.


 

Tỉnh dậy, Koga lắc lư đầu rồi đứng lên.


Hầu hết mọi thứ đều không có gì thay đổi, chỉ trừ cánh tay phải bị biến dạng thôi.


Đòn ném Judo lúc nãy đã sử dụng đà chuyển động của đối phương để chống lại chính chủ nhân của nó. Nghĩ lại thì pha đó đã lỡ phế đi cánh tay….. Đúng như mong đợi từ 1 kẻ đồng loại với hắn.


「Thằng chó! Nhìn xem mày đã làm gì với cánh tay của một Anh hùng này! Không thể nào...Không 1 ai trên thế giới này có thể đánh bại tao!」(Koga)


「Vậy thì xin hỏi quý ngài Anh hùng thân mến đây nếm thử đòn đánh lúc nãy có ngon không?」(Nagi)


「T….Tên sâu bọ!」(Koga)


「Ngươi có thích cái thế giới này không?」(Nagi)


「Uh…..Cái gì cơ?」(Koga)


「Có bao giờ ngươi cảm thấy thế giới này đầy rẫy sự bất công không?」(Nagi)


「Đ*o! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tao cảm thấy thỏa đáng như thế này. Sang thế giới khác và làm lại 1 cuộc sống mới, ai mà không muốn chứ?」(Nagi)


「Nhưng mà có 1 điều mà tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng...」(Nagi)


「La….Là cái gì thế?」(Koga)



「Nơi này không hề có MÁY SẤY TÓC.」(Nagi)


「Hả…..?」(Koga)


Khuôn mặt của tên Koga bây giờ như một mớ hỗn tạp giữa mơ hồ lẫn ngạc nhiên.


「2 người bạn đồng hành của tôi đều có mái tóc dài và làm khô chúng quả thật rất lâu. Mỗi lần đi tắm thì tôi đều phải lau khô tóc cho họ. Tất nhiên là vẫn mặc quần áo, nếu không thì tôi sẽ bị đá ra ngoài mất. Sao nào, ngươi có thấy tình huống này thú vị không?」(Nagi)


「Mày… Không lẽ…?」(Koga)


「Ý tôi là, thế giới này không có MÁY SẤY TÓC nên để tôi giúp 1 tay thì sẽ dễ hơn.」(Nagi)


「Ma...Mày cũng giống như tao, phải không?」(Koga)


「Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ tôi đang nói về thú vui của chuyện làm sạch tóc cho họ.」(Nagi)


「Mày đang nói cái đ*o gì vậy?」(Koga)


「Dù sao thì tôi đã từng nghĩ rằng việc lau khô tóc cho họ thật sự rất phiền phức. Nhưng dần dà thì cảm nghĩ ấy cũng thay đổi. Tôi bắt đầu thích vẻ đẹp của mái tóc ướt sũng đó. Cộng thêm phần gáy ở sau cổ nữa… Da ngăm hay trắng đều tuyệt vời hết!」(Nagi)


「Này này….Nghiêm túc hộ bố mày đi. Mày là thằng quái nào.... À không, mày cũng giống như tao sao?」(Koga)


「Im lặng đi. So với việc trở thành Anh hùng, sức hút tiềm ẩn của Cecyl và Rita rõ ràng là quan trọng hơn nhiều. 」(Nagi)


「Mày cù nhây quá rồi đấy! ĐI CHẦU ÔNG BÀ ĐI!!!!!!!」(Koga)


「Hmmmm….Có lẽ còn có 1 chút dễ thương nữa nhỉ?」(Nagi)


1 chủ đề hay đấy. Lau khô tóc cho những người bạn đồng hành.




Tôi nhìn thấy 1 thứ gì đó ở phía bên kia cửa sổ.


Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được cái gì đó như tai thú, nhưng mà bạn vẫn có thể nhìn thấy đuôi nữa…


Lại thế nữa rồi…



Canh giờ chuẩn phết, bây giờ thì chắc ăn rồi.


Màn câu giờ vừa này đã thành công ngoài mong đợi.


Có vẻ như Rita đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn ở Hội nên đã tức tốc chạy đến đây. Ngoài ra, ở đây có ít sự hiện diện, tên Tanaka thì đang lên cơn máu chó, mọi thứ đều là yếu tố để kĩ năng『Đề phòng』của cô ấy tự động kích hoạt.



「Cuối cùng thì cô cũng đã đến, người hầu của ta, Rita Melpheus. Và giờ, hãy để cho bọn tôi xử tội kẻ dám động vào chủ Hội của chúng ta đi!」(Nagi)


Mọi thứ diễn ra sau đó như một cảnh trong phim hành động.


*Xoảng*, cánh cửa sổ sau lưng Koga bất ngờ vỡ vụn như có 1 thứ gì đó lao vào với 1 tốc độ kinh hồn. Tiếng mảnh kính vỡ vụn rơi lộp độp xuống sàn lẫn theo lời đáp「Đã rõ, thưa Chủ nhân.」của Rita.


Tất cả mọi người trong căn phòng còn chưa kịp hoàn hồn (trừ tôi ra) thì một cú chưởng của『Thánh lực』đánh trúng tên óc bã đậu kia từ phía sau.


Koga hốt hoảng vung thanh kiếm của mình về phía đòn đánh lén ấy.


「CÁI….!.」(Koga)


Với võ kỹ và dòng máu lai của mình, Rita dễ dàng nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương, cúi người xuống để tránh đường kiếm trong khi áp sát về phía mạng sườn của hắn.


「Ngươi dám chĩa mũi kiếm dơ bẩn đó vào Chủ nhân của ta….」(Rita)


Rita nhìn Koga với 1 ánh mắt tràn đầy sự khát máu và điên cuồng.


Cô lao đến và tung 1 nắm đấm vào mặt kiếm. Cú đánh mạnh đến nỗi Koga cũng phải buông lỏng tay cầm ngay tức khắc vì không chịu được toàn bộ lực đấm ấy.


「TAO SẼ GIẾT MÀY. Mà không đơn giản thế đâu, tao sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người mày trước để cho mày trở thành 1 đống rác trong cái thế giới này… MÀY SẼ PHẢI HỐI TIẾC VÌ DÁM ĐÁNH TAO!!!!」(Koga)


「Rita! Hắn chuẩn bị dùng kĩ năng『Gia tốc』đấy!」(Nagi)



Kĩ năng『Phân tích nhanh』mà tôi đang sở hữu có thể đánh giá và phân tích chi tiết mọi thứ đang hiện diện trong một bán kính nhất định. Vì cấp độ còn thấp nên『Phân tích』không thể nhìn thấu những thứ không được phô bày. Nhưng hiện tại thì khác, Koga đang chuẩn bị dùng kĩ năng nên『Phân tích nhanh』đã bắt được những dấu hiệu ma thuật, phân tích chúng chưa đến 1 giây và cho tôi biết kết quả chính xác và chi tiết nhất trong khi người thi triển phép còn chưa sử dụng.


Thêm vào đó, nhờ giao ước Chủ-Tớ mà mọi thông tin mà tôi nắm bắt đều được truyền qua cho Rita một cách nhanh chóng.


「Coi chừng! Kĩ năng đó sẽ giúp nhân đôi tốc độ đánh của hắn. Tôi đã vô hiệu hóa cánh tay phải rồi, vậy nên đó chính là điểm mù. Còn nữa, giáp của hắn khá cứng, nhớ tấn công vào những phần không được che chắn đấy!」(Nagi)


Kỹ năng loại『Riêng biệt』của hắn cho phép bản thân tăng gấp đôi tốc độ tấn công. Thêm nữa, thanh kiếm bự tổ bố kia còn được hắn dùng thuần thục thì tốc độ sẽ phải tăng gấp đôi hoặc ba lần so với bình thường.


Nói ngắn gọn, hắn có thể thi triển từ 2 đến 3 đòn đánh trong cùng 1 thời điểm.


「Hiểu rồi! Ở đây nguy hiểm lắm, xin ngài hãy lùi lại đi ạ.」(Rita)


「Giao lại cho cô đấy, Rita!」(Nagi)


Tôi nhanh chóng dìu Aene và cùng Letizia xuống tầng dưới.『Phân tích nhanh』vẫn còn hoạt động, có lẽ tôi nên ngó qua bảng thông tin của hắn…


「Hắn ta là 1 kiếm sĩ, ma thuật không thật sự hiệu nghiệm với hắn đâu! Tốc độ cơ bản khá cao nhưng phần trí tuệ thì thấp khủng khiếp! Tôi nghĩ cô nên khiêu khích gã thì tốt hơn!」(Nagi)


「Cám ơn! À, xin lỗi vì đã đến trễ!」(Rita)


「Bận tâm làm gì chứ! Tôi tính hết cả rồi! Làm thế nào mà vị Chủ nhân này lại không biết 2 người mất bao lâu để bước ra khỏi phòng tắm cơ chứ!」(Nagi)


「Này, tôi có thể đấm ngài vì tội quấy rối được không?」(Rita)


「Hiểu biết tường tận người hầu của mình cũng là 1 phần nghĩa vụ của 1 Chủ nhân thôi mà!」(Nagi)


「Nhưng mà tại sao tôi vẫn thấy mùi quấy rối nồng nặc quanh đây dù ngài có giải thích nhỉ?」(Rita)


「Thôi bỏ qua chuyện đó mà tập trung vào chuyên môn đi!」(Nagi)


「Nằm mơ đi!」(Rita)



Trong khi đang tám nhảm với tôi, Rita đột nhiên xoay người lại, tránh đường kiếm của Koga rồi tặng hắn một cước vào thẳng mặt. Nhưng cái danh hiệu “Anh hùng” không phải để trưng cho vui, gã đã nhanh chóng thích nghi với nhịp độ và cử chỉ của đối phương nên đã kịp thời chặn đòn đó bằng phần giáp tay.


「Thật đáng xấu hổ khi bị 1 kẻ như ngươi biết quá nhiều, có lẽ nhà ngươi không nên để ý tới bọn ta thì tốt hơn đấy! Khoan đã.... mình định làm gì vậy nhỉ? 」(Rita)


「Vậy thì chút nữa chúng ta tâm sự riêng ở nhì thì sao?」(Nagi)


「THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG! CECYL CŨNG SẼ Ở ĐÓ NỮA!」(Rita)


「HAI ĐỨA BÂY NHOI QUÁ ĐÓ!!!!!」(Koga)


Sau vài giây giãy giụa, Koga bực tức vung thanh kiếm ghim chặt vào tường.


「THÔI CÙ NHÂY ĐI!! MÀY LÀ CON NÀO?! ĐỒNG BỌN CỦA HẮN SAO?」(Koga)


「Ta chả có nghĩa vụ gì mà phải trả lời cho 1 kẻ dám tấn công người quan trọng nhất của ta cả.」(Rita)


Rita bỗng nhìn về phía tôi.


「CÒN MÀY NỮA! ĐƯỢC 1 ĐỨA CON GÁI BẢO VỆ SAO? ĐÃ CÙI BẮP MÀ CÒN RÁNG TỎ RA NGUY HIỂM! ĐÃ KHÔNG ĐÁNH ĐẤM ĐƯỢC THÌ CÂM MỒM ĐI!!」(Koga)


「Uhmm… Xin lỗi nhưng mà…. không được đâu.」(Nagi)


Tôi bước sang bên trái trong khi đáp trả.


Sau 1 khoảng im ắng ngắn ngủi, tôi nhìn Koga rồi cất lời.


「Nếu ở đây im ắng quá thì ngươi sẽ nghe thấy tiếng Cecyl niệm phép chứ sao.」(Nagi)


Cơn thịnh nộ của ta. Huyết mạch trong cơ thể ta. Lưỡi kiếm mang theo cơn cuồng loạn này… 


『Phân tích nhanh』cho tôi biết toàn bộ chỉ số và trạng thái của tất cả mọi người xung quanh….


...Biến cơn thịnh nộ này thành một đòn trả đũa. Biến nó thành một nắm đấm sẽ không thể dừng lại khi đến khi không còn bóng dáng kẻ thù. Không thỏa hiệp. Không nhân từ. Hủy diệt đi. Xóa sổ đi. Hãy thả những lưỡi kiếm đó ra, để chúng thiêu rụi mọi thứ và tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống tro tàn hòa lẫn trong hơi gió…


...Đó là lý do tôi biết được Cecyl đang đứng niệm『Ma thuật Cổ đại』ở dưới cầu thang.


Cecyl đứng dưới đấy, người ngợm ướt sũng, mái tóc bạc ấy còn không kịp được chải chuốt gì hết.


Cơ mà dễ thương quá đi.


Đúng như tôi đoán, 2 người họ thế nào cũng chui vào phòng tắm sau khi thoát khỏi cái dinh thự ẩm mốc và đầy phân dơi kia.


Quay lại hiện thực gấp, sao em ấy cứ như đang dồn toàn bộ sát khí vào đòn phép thế kia?


Thôi, RIP tên nào xui xẻo bị bé ghim vô sổ đen rồi.


...Hỡi linh hồn của lửa, thiêu rụi kẻ địch với hàng triệu lần đi!『Viêm Tiễn』!!!


Cecyl vừa hoàn thành xong phép『Viêm Tiễn』của mình.


Ở phía sau cơ thể nhỏ nhắn của em ấy, một vòng tròn ma thuật hiện ra.


Từ đó, vài mũi tên phép bao bọc bằng lửa xuất hiện và bắn về phía Koga….


Nhưng chúng đều rơi xuống đất sau khi đâm vào bộ giáp ấy…


...Và tắt ngúm luôn.


「Huh… Ê...Đừng có nói với tao...là mày vừa dùng kỹ năng Lv1 đấy nhá!!!」(Koga)


Koga cười sặc sụa rồi hạ chiếc giáp tay đã đỡ đòn vừa nãy.


「Hahahaha!!! Buồn cười vãi ra! Nghe cho thủng đây. Giáp của tao là loại kháng phép cực mạnh. Mấy que củi mà mày vừa ném vào tao chỉ như muỗi đốt Inox thôi!」(Koga)


「Thế cơ à?」(Cecyl)


KABOOM!


Vòng tròn ma pháp phía sau Cecyl không những chưa biến mất mà còn tạo ra thêm nhiều mũi tên hơn nữa, tạo ra được bao nhiêu thì Cecyl liền phóng vào Koga bấy nhiêu.


「Thế khi nào nó có hiệu nghiệm thì nhớ bảo tôi một tiếng nhé.」(Cecyl)


Cái giọng nói lạnh như băng của em ấy, hình như có cái gì kinh khủng sắp sửa xảy ra thì phải.


KABOOOOOOOOOM!!!


Số lượng mũi tên được tạo ra rồi phóng vào Koga không ngừng tăng lên. 4, 8, 16, đã đến lúc tôi không còn đếm được Cecyl đã tạo ra bao nhiêu nữa.


「Vô dụng! Vô dụng hết thôi con nhóc tì kia!」(Koga)


KABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!


「Hiệu năng...đã giảm 60%... rồi sao????」(Koga)


KABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


「Ê...này...mày còn bao....」(Koga)


KABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


「Ha...Ha…. Chỉ chừng này... mà đòi...hạ...được….t...」(Koga)


KKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!


「DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI NGAY!!!! MÀY GIẾT TAO MẤT!!!!!!!!!!!!!!!」(Koga)


Nhưng mà Cecyl có thèm đếm xỉa đến những gì hắn nói đâu.


「Dừng lại! Như thế là đủ rồi!」(Nagi)


Khuôn mặt của Cecyl hiện tại đang đỏ ửng lên như người say rượu.


Đây là dấu hiệu của việc dùng ma thuật quá mức sao…


Phép『Ma thuật Cổ đại: Viêm Tiễn』vẫn được thi triển không ngừng nghỉ. Hàng loạt mũi tên cứ được phóng đi với tần số cao cho đến khi nguồn ma lực cạn kiệt thì thôi.


「Mình đã...làm hại đến Nagi-sama….Mình vừa muốn giết...Nagi-sama...」(Cecyl)


Có vẻ như việc sử dụng ma thuật với cường độ cao như thế đã khiến em ấy bị rối loạn rồi.


「...Tôi đã trở thành kẻ cố giết Nagi-sama... 」(Cecyl)


「Tôi không sao mà! Nhìn này, không một vết xước! Em không có làm gì đâu mà!」(Nagi)


「...Thật sao…? 」(Cecyl)


「THẬT ĐÓ! VẬY NÊN LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! EM PHÁ NÁT CÁI CHỖ NÀY MẤT!!!!!」(Nagi)


「Vâng…..Em hiểu rồi…..」(Cecyl)


Nói xong, Cecyl dần tỉnh táo trở lại. Khuôn mặt đỏ như gấc kia cũng dịu lại và trở về như lúc đầu. Những mũi tên phép kia đã giảm số lượng đáng kể và tan biến vào không trung. Mặc cho tình trạng kiệt sức vì dùng ma thuật quá nhiều, em ấy vẫn cố đi về phía tôi trong khi bản thân đang cố giữ đôi chân không bị khuỵu xuống.


「....E….Em...đã niệm phé...quá nhanh...nên không chắ....anh có an tòa...hay không.」(Cecyl)


「Em nghĩ gì thế? Chẳng lẽ Chủ nhân của em lại không biết rõ những gì em sở hữu sao?」(Nagi)


Trong thoáng chốc, hơi thở của em ấy bắt đầu nặng đi.


「NÀY!!!! Ở LẠI VỚI ANH ĐI!!!!」(Nagi)


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

.

.

.

.

.

Ngủ mất tiêu rồi…..


Còn tôi, mặt khác, lại thở phào nhẹ nhõm vì những lo lắng lúc nãy hoàn toàn sai bét.



「Này, thế còn gã này...chúng ta phải làm gì với hắn đây?」(Rita)


Rita gọi tôi và chỉ tay về phía Koga.


Vào thời điểm hiện tại thì tôi thật sự chẳng biết dùng từ gì để diễn tả hắn ta nữa. Gã co rúm người trong bộ giáp hào nhoáng ấy, miệng thì không ngừng lẩm bẩm “....Sợ quá….sợ quá…”. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tội nhất chính là mái tóc chải được chải chuốt kỹ lưỡng kia đã bị cháy xém mất một nửa. Dĩ nhiên「Phúc Ban Giáp」có khả năng giảm đi hiệu năng của mọi đòn ma thuật khiến cho 『Viêm Tiễn』chỉ như muỗi đốt. Tuy nhiên, một vài con thì không sao, nhưng lần này lại là một bầy khổng lồ, người thường ai lại chịu được chứ?


「Tôi ra đòn cuối cho hắn lên chầu ông bà luôn nhể?」(Rita)


Chân của Rita đã giơ cao lên và sẵn sàng tung một đòn cực mạnh vào đầu gã bất cứ lúc nào.


「Thôi, chỉ tổ làm bẩn cô thêm nữa thôi. Hai người thậm chí còn chưa kịp lau khô người ngợm nữa cơ mà. Vả lại, chắc hẳn đây là trò bẩn của lão Earl, cô nghĩ giống tôi chứ?」(Nagi)


Tôi chĩa mũi dùi vào Letizia ngay lập tức trong khi vẫn còn đang nói chuyện với Rita. Cô ấy đã chứng kiến hết mọi việc, trải qua vô vàn cảm xúc và cuối cùng là chết lặng như thế này đây.


「....Va...Vâng....」(Letizia)


Cô nàng hốt hoảng đáp lại khi bỗng nhiên bị tôi đưa ra 1 câu hỏi khi não bộ còn chưa kịp xử lý hàng đống thông tin.


「Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có lão ta mới có thể ra lệnh cho tên này đi tấn công Hội mà thôi.」(Letizia)


「Thế thì cô nói xem chúng ta nên trả lại vốn lẫn lời như thế nào đây?」(Nagi)


「Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì nhiều vào thời điểm này.」(Letizia)


Cô ấy vừa trả lời vừa lắc đầu với 1 thái độ chán chường.


Có thể cô ấy sợ sệt vì vẫn còn bị trói buộc bởi những sợi xích mang tên Quyền lực, Gia thế và Lễ nghi. Tuy vậy, tôi không hề trách Letizia vì bản thân cô ấy là cư dân của thế giới này, 1 cá thể đã phải sống với những điều đó từ khi sinh ra và cho đến hiện tại.


Nhưng tôi thì khác…


「Aene chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Hội nên đã chống đối chúng và rồi bị lão Earl hãm hại. Thế nên miễn là lũ Quý tộc vẫn còn nắm được thế thượng phong thì chúng ta có làm gì thì bọn chúng cũng không ra tay đâu.」(Nagi)


“Đánh chó nhớ ngó mặt chủ nhà”, câu này quả thật rất đúng trong cái tình huống căng như dây đàn này.

 

「Nếu như cậu vẫn cứ khăn khăn như vậy thì…...」(Letizia)


Dù sao đi nữa thì phải ra khỏi đây đã.


Tôi giao Cecyl cho Rita, mặc dù cả 2 đều vã mồ hôi nhưng tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của xà phòng trên người bọn họ.


Kế đến tôi dìu Aene, còn đang bất tỉnh, lên ghế. Thật ra cô ấy đang ngủ thiếp đi thì đúng hơn.


「Bây giờ thì….họp đội nào!」(Nagi)


「Về chuyện gì cơ chứ?」(Letizia)


「Tôi mang ơn Aene. Không những cô ấy đã giao một nhiệm vụ bí mật cho chúng tôi mà còn tặng cho một kỹ năng nữa.」(Nagi)


「Vậy thì……?」(Letizia)


「Tôi muốn giúp cô ấy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không mạo hiểm mạng sống để đánh với 『Gargoyle Thép』. Chính vì thế, tôi có một thỉnh cầu dành cho cô đây.」(Nagi)


「Thỉnh cầu….? Tôi có thể giúp được gì cơ chứ?」(Letizia)


Trong thoáng chốc, cô ấy liếc nhìn về phía Koga. Có vẻ như cô nàng đã hiểu rõ sức mạnh của cả ba rồi.


「....Cậu có thể nói đó là gì được không?」(Letizia)


「Hiện tại chúng tôi vẫn đang ở tạm trong lữ quán. Vậy nên cô có thể tìm một nơi yên bình, dễ chịu, tất nhiên là phải rẻ, cho bọn này được không? Còn nữa, chỗ đó phải có 2 phòng và 1 phòng tắm được xây bên trong.」(Nagi)



Sau 1 hồi suy nghĩ, cô nàng cũng trả lời.


「Tôi có 1 căn nhà nghỉ dưỡng ở thành phố cảng Irugafa. Vốn dĩ chủ sở hữu ngôi nhà đó là mẹ tôi, nhưng từ sau khi bà ấy qua đời thì tôi lại là người được thừa kế nó. Hiển nhiên, cả cha tôi cũng không biết về nó nên nếu mấy người không ngại, tôi sẽ cho mượn tạm.」(Letizia)


「Vậy còn tiền thuê nhà?」(Nagi)


「Nếu chuyện này thành công, tôi sẽ cho ở miễn phí.」(Letizia)


「Ok, giao kèo hoàn tất.」(Nagi)


Vậy là chúng ta sẽ không còn lo về chuyện nơi ở nữa. Nói thật thì từ lúc bị đưa sang thế giới này, chẳng có lúc nào tôi được nghỉ ngơi thoải mái cả.


「Đã xong vấn đề thứ nhất. Chuyện thứ hai là cô biết chỗ nào có thể bán bộ giáp của tên kia không?」(Nagi)


「Bộ giáp……?」(Letizia)


「Của tên này.」(Nagi)


Tôi chỉ vào Koga………bằng cách dùng chân đá vào hắn.


「Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chừng nào hắn còn được trang bị tận răng như thế này thì mấy người cũng chẳng được yên thân đâu. Vậy cách tốt nhất là lột sạch ra thôi. Nhưng mà, quăng đi thì hơi phí nên giải pháp tốt nhất là bán nó đi. Thế cô có thể giúp tôi bán nó không? Đương nhiên cô sẽ nhận một nửa coi như tiền hoa hồng.」(Nagi)


「Uhmmmm…..Chuyện đó tôi sẽ cố gắng xoay sở. Nhưng mà, tôi không cần số tiền ấy đâu, cậu đưa cho Aene thì tốt hơn nhiều.」(Letizia)


Letizia nhìn về phía Aene đang say ngủ rồi nói tiếp.


「Aene lúc nào cũng chăm lo hết mực cho Hội cho đến tận hôm nay. Nhiều lúc cô ấy còn gây quỹ để hỗ trợ những người di cư có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở bất cứ nơi nào. Số tiền đó nên về tay cô ấy thì hơn.」(Letizia)


「Thôi được rồi, 70% sẽ là của cô ấy.」(Nagi)


「Sao lại tốt tính đột xuất vậy?」(Letizia)


「Hiện tại thì tôi đã là thành viên của Hội rồi. Giúp đỡ Chủ hội 1 chút cũng đâu chết ai.」(Nagi)



Nghĩ lại thì tai mắt của bọn Quý tộc và Giáo hội thật sự không phải là ít. Nếu chẳng may bị lộ trong lúc bán「Phúc Ban Giáp」thì chẳng biết đủ thứ chuyện phiền toái gì sẽ kéo đến lũ lượt nữa.


「Cuối cùng, tôi muốn cô chờ đến khoảng trưa ngày mai trước khi chính thức nhận nhiệm vụ này.」(Nagi)


Chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của Letizia tỏ vẻ ấm ức lắm thì phải.


「Kí ức của Aene sẽ dần tan biến theo thời gian… Có vẻ như lão Phó Giám Mục đã sử dụng một loại ma cụ đặt thời gian giới hạn là 3 ngày. Nếu như chúng ta không lấy lại được nó trong kỳ hạn, Aene sẽ như thế này vĩnh viễn và không còn cách nào để phục hồi được nữa.」(Letizia)


「Đừng lo, bọn tôi sẽ đem nó về trước kỳ hạn mà. Nhưng trước tiên tôi cần phải kiểm tra bảng kỹ năng của cả đội xem liệu chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này không. Nếu như cả bọn phô hết kỹ năng ra mà vẫn không thể đánh bại được「Gargoyle thép」thì phiền phức lắm.」(Nagi)


「Nghe cũng có lý.」(Letizia)


「Với lại, tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng thể giữ kín được lâu hơn nữa, mọi người cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi không muốn có người khác nhúng tay vào hoặc xen vào việc của bọn tôi giữa chừng rồi xanh cỏ một cách xàm xí, cho nên thời điểm tốt nhất chính là trưa mai.」(Nagi)


……….


Cô ấy lại á khẩu nữa rồi.


「Các người thật sự là ai vậy? Chẳng phải các người đều là Mạo hiểm giả cấp thấp thôi sao?」(Letizia)


「Người ta có câu “Đừng phán xét người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài”. Bọn tôi chỉ mới đăng kí gần đây nên cấp thấp là lẽ đương nhiên thôi. Huống hồ bọn tôi đã hiểu nhau rõ đến mức chỉ cần 1 cử chỉ là có thể hiểu được đối phương sẽ chuẩn bị làm gì. Đó mới chính là yếu tố khiến cả đội có thể làm được những thứ mà người khác không thể làm được.」(Nagi)


「Thật chẳng thể hiểu nổi….」(Letizia)



Chẳng khác gì cô ấy, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc về chuyện này. Bây giờ việc duy nhất có thể làm là về lại quán trọ, cho Cecyl nghỉ ngơi rồi họp bàn chiến lược.

Thời gian không bao giờ ưu ái dừng lại chờ ai cả đâu.


Cả nhóm quay đi và rời khỏi tòa nhà『Công Hội』.


------------------------------------------------------------------


Lời kết


Cảm ơn các bạn đã đọc đến chap này và chap kế tiếp cũng sẽ không thể đến với các bạn nhanh hơn được. Lý do bộ này delay (nói đúng hơn là lý do mình không dịch) lâu:

Thứ nhất: bộ này từ đầu được Yado nhận đến chap 17, cấu trúc lời thoại từ trước đến giờ đều được giữ nguyên theo bản của Yado. Đến chap 18 và 19 thì Fishy tiếp quản chỉ được 2 chap. Và hiện tại, từ chap 20 về sau (mình chưa chắc là đến chap nào) sẽ do Raising the Dead đảm nhận. Việc thay đổi nhóm dịch nhiều như thế này khiến mình không thích ứng được phong cách dịch của các nhóm mới và phải điều chỉnh cho hợp lý. Và hiện tại mình cũng đang đau đầu vì bản dịch của nhóm mới do 2 nhóm cũ đều viết chi tiết lời thoại thuộc về ai, còn nhóm này chỉ dịch ra chứ không sàng lọc.

Thứ hai: Từ tháng 8 năm ngoái đến hiện tại mình đã bắt đầu đi làm nên không còn thời gian rãnh, với lại Trans của Kusuriya no Hitorigoto cũng đã tạm nghỉ để tập trung học Đại học nên không có ai có cách dịch giống mình để làm thay. Nhưng bắt đầu từ Thứ 2 tuần sau đến lúc mình tìm được việc mới (do chính sách cắt giảm nhân lực) thì mình sẽ làm thường xuyên hơn.


Cám ơn bà con cô bác đã khá rảnh để đọc mấy dòng cuối này :))

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN