ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 8: Bí mật của Quỷ tộc và quyết tâm của Cecyl

Tập 01

Chúng tôi đến được ngôi làng kế tiếp ngay trước khi mặt trời ló dạng.

Có một xa lộ trải dài đến đó, và ngôi làng là một điểm chấm nhỏ nằm giữa thủ đô hoàng gia và Metekal.

Theo những gì Cecyl kể, ở đấy có một cái hồ lớn ở ngoài rìa ngôi làng, nơi đó còn được biết đến như một địa điểm câu cá ưa chuộng; cá là mặt hàng chủ yếu của nơi đấy.

Từ khi bám theo xe ngựa của Giáo hội Iturna, chúng tôi chưa hề thu hút sự chú ý của bọn quỷ mai phục.

Chiếc xe ngựa đã hướng đến phía rìa ngôi làng khi chúng tôi đến đó. Kì lạ thật. Chúng tôi đã dự kiến sẽ đến hồ, hoàn toàn khác với điểm đến dự kiến của tôi, là quán trọ.

Có vẻ như phía Giáo hội không có dự tính sẽ ở lại quán trọ.

Ờ thì, đó là một nhóm lớn cỡ 10 người, không phải là mồi nhậu lí tưởng cho bọn quỷ đâu; chúng tôi chắc sẽ ổn thôi.

Chúng tôi thống nhất sẽ ở lại và nghỉ tại quán trọ lúc này. Nhưng với những chuyện xảy ra vào hôm qua, tôi quyết định sẽ ngủ ở phòng góc.

「Em nghe nói Giáo hội Iturna là một nhóm quý tộc bóc lột những quý tộc khác.」Cecyl nói trong lúc tôi đang trút hành lý ra.

「Thường thì một quý tộc bẩm sinh có quyền lực cao hơn cả một mục sư.」(Cecyl)

Khác với những người đã thức tỉnh sức mạnh Thần Thánh, nếu không được gửi sang chiến trường thì họ cũng được ghép vào một tổ đội mạo hiểm giả.

「…Về sức mạnh Thần Thánh, ý em là thứ gì đó giống như ma thuật? Cái năng lực để sử dụng ma thuật bổ trợ ấy sao?」(Nagi)

「Giống như thế đấy. Đó là vì sao, với cương lĩnh của một mục sư, ưu tiên được dành cho những người có năng lực bẩm sinh. Với toàn thể những tín đồ, những tên quý tộc lắm tiền nhiều của bật nhất, những đứa trẻ được giáo phái cưu mang; hoặc là họ chấm dứt công việc ngoài bãi chiến trường, hoặc là tham gia một tổ đội.」(Cecyl)

「Bọn chúng có nói Rita được đưa lên làm Linh mục cấp cao vì lợi ích thu nạp tín đồ.」(Nagi)

「Kể cả thế, em nghĩ rằng thà làm việc ở đầu não còn hơn là lăn lộn ngoài chiến trường hoặc trong dungeon. Vả lại, chị ấy là người tốt mà.」(Cecyl)

Cecyl nhìn chăm chú vào viên đá kĩ năng Năng lực hồi phục LV1 mà Rita tặng cho mình…

Em ấy cầm lấy và giữ nó bằng đôi tay nhỏ nhắn của em.

「Em muốn Nagi-sama có thứ này.」(Cecyl)

Tay em chìa nó cho tôi.

「Anh nghĩ em nên giữ nó thì hơn, Cecyl.」(Nagi)

Tôi không thể cứ thế mà nhận nó, không phải từ một nô lệ.

Bởi tôi đến từ một xã hội văn minh mà.

「Kĩ năng này thích hợp với Nagi-sama hơn là em. Nếu Nagi-sama mà chết, em cũng sẽ đi theo.」Em ấy tuyên bố điều đó không chút chần chừ.

「Nà ní?!」(Nagi)

….Chuyện đó là đùa, phải chứ?

Nhưng mà em ấy chẳng có chút gì giống như đang đùa cả. Mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi, quyết tâm tràn đầy.

Tôi không thể chỉ đưa ra quyết định cho ai đó bằng tuổi mình (mặc dù ngoại hình đó làm em trông trẻ hơn). Làm ơn, trả nó về đi!

Em cống hiến cả cuộc đời mình cho một chủ nhân mà em vừa biết chỉ trong 2 ngày, điều đó tốt đẹp lắm sao?

「…Th-Thật vậy sao… Cecyl, không phải em nói khế ước có giá 12 củ Arusha ư?」(Nagi)

Tôi nên lái sang chủ đề khác thì hơn.

「Thế này thì sao, nếu em làm việc chăm chỉ để trả đủ 12 củ Arusha, anh sẽ trả tự do cho em. Đó là cách khế ước hoạt động, phải chứ?」(Nagi)

「Nếu em tính đến toàn bộ những điều Nagi-sama đã làm cho em, thì chuyện em làm cũng chẳng đáng.」(Cecyl)

「…Sao em lại nói vậy?」 (Nagi)

「Nagi-sama không kì thị đối với dòng máu quỷ của em và còn đối đãi em bình đẳng nữa.」(Cecyl)

「Đó là do anh bị gắn mác [Isekai] mà. Anh chẳng có thành kiến gì với Quỷ tộc cả.」(Nagi)

「Anh đã biến em thành một người『Cheat đầy mình』」(Cecyl)

「Anh làm thế vì lợi ích của việc thử nghiệm các kĩ năng với nhau thôi.」 (Nagi)

「…Về phần em thì… làm cô dâu của anh là được…」(Cecyl)

「…Cái đó chỉ là xạo ke để đi nhờ xe bọn Giáo hội thôi.」 (Nagi)

「Ý định của Nag-sama là gì không quan trọng!」 (Cecyl)

「Chứ không phải cái lí do củ chuối đó sao?」 (Nagi)

「Làm ơn nghe em nói, Nagi-sama.」Cecyl tiếp tục nói khi em ấy dịu dàng nắm lấy tay tôi.

「Quỷ tộc là… một chủng tộc có thể cộng hưởng với những chủng loài khác…」(Cecyl)

Quỷ tộc được sinh ra bởi thiên nhiên: nước, gió, đất và lửa. Chủng tộc đó có thể chịu đựng được khi hòa mình vào những sức mạnh đó, và do đó họ được trao cho những sức mạnh vĩ đại. Không hề có “cá nhân”  trong quy luật tự nhiên. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao; nước đâu cũng chảy về nguồn, và những cá nhân hợp nhất thành một nhóm.

Nhưng với Quỷ tộc thì khác. Những kẻ đó có sức mạnh đi ngược hoàn toàn với những điều trên. Bọn họ lớn lên trong cô độc và không hề có sự hiểu biết để giao tiếp.

Để đối phó với việc này, họ đã tìm kiếm thứ gì đó tương thích với linh hồn của họ và cố gắng giành nhiều thời gian với thứ đó.

Thường thì, nó là những cái cây, chim, và hoa.

Kết quả của việc này là Quỷ tộc không thể thích nghi với cuộc sống văn minh, sống như cách con người và bán nhân có thể làm.

Tách biệt ra khỏi sự văn minh, những vùng đất của họ bị tước đoạt, và chủng tộc bị tuyệt diệt.

Nhưng, nghe đâu kể rằng, đôi lúc một thành viên của Quỷ tộc có thể tương thích với con người.

「Đó sẽ là công việc của em.」(Cecyl)

Với câu nói trên, bài giải thích của Cecyl kết thúc.

「Em tin rằng em đã tương thích với Nagi-sama. Em tin điều đó bởi vì, em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Nagi-sama, và từ khi…chúng ta kết nối bằng [Khế ước], em có thể tự hào nói rằng mình là một phần của Nagi-sama. Lần đầu tiên, em có cảm giác như được tái sinh vậy.」(Cecyl)

Tôi nên làm gì đây giờ?

Em ấy bậc mode nghiêm túc quá rồi.

Tôi đã mua Cecyl, chỉ vì đó là lời thỉnh cầu của Ashtarte, và vì tôi muốn có một người cung cấp thông tin.

Dĩ nhiên, tôi muốn ở bên em, nhưng mà!

Tôi không có ý định ràng buộc em mãi được.

Tôi phải dùng cái [Khế ước] đó để lấp liếm đi mới được…Chắc là tôi sẽ thành một tên chủ nhân xấu xa mất thôi.

Suy cho cùng, kể cả khi tôi nói rằng [Khế ước] là lý do tôi làm vậy, liệu nó có trở nên vô ích hay không, hay là tôi nên chấp nhận những gì trước mặt mình, và hoàn toàn yêu Cecyl?

Hay đúng hơn,vào thời điểm này, yêu cầu tôi quyết định số phận của 1 nô lệ, thứ quý giá nhất trong cuộc đời của người đó, chuyện này nặng nề quá!

Nhưng mà, Cecyl thật sự dễ thương quá đi! Em ấy thẳng thắn và không chút phòng vệ gì cả.

Tôi tự hỏi tôi nên làm gì nếu như vô tình dập tắt cái lập trường của mình đây!

Tôi bất thình lình bị đá sang thế giới khác, chưa có việc làm, và nơi ở vẫn chưa cụ thể, tôi phải làm gì nếu như lỡ có con đây?!

[note6299]

「…Nagi-sama?」(Cecyl)

Cecyl trở nên lo lắng và liếc nhìn qua tôi.

Em ấy yêu mối quan hệ của mình với tôi do cái [Khế ước] mà ra.

Đúng là… Nếu như tôi nói rằng tôi sẽ trả tự do cho em ấy, chắc em sẽ không nghe lời tôi, đúng không?

「Dĩ nhiên, nếu Nagi-sama nói điều gì như “Tôi không cần đến Cecyl”… thì chuyện đó vô dụng thôi… Em không muốn…làm gánh nặng cho Nagi-sama…」(Cecyl)

「Anh không có ý đó vì em là một người rất quan trọng.」(Nagi)

Nên là, làm ơn đừng làm cái gương mặt cún con nữa, như thể em sắp bị bỏ rơi ấy.

Ánh sáng tắt vụt trong đôi mắt em ấy, và tôi nói gì cũng muộn rồi, nước mắt em ấy lăn dài thành những giọt lớn.

Nếu tôi nói, “Tôi không cần em”, Cecyl sẽ suy sụp mất, phải không?

「Điều đó là hiển hiên rồi, em không nghĩ vậy sao? Anh sẽ gặp đủ loại rắc rối nếu như em không ở bên cạnh đó. Anh chỉ có một mình Cecyl bầu bạn thôi, em giống như là gia đình của anh vậy.」(Nagi)

「Vâng ạ ~.」(Cecyl)

Bạn thấy đấy. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng sau này. Từ ngày hôm kia tôi vốn chưa hề nghĩ rằng mình sẽ bị lạc trôi sang đây cả.

[note6300]

Trong lúc vuốt nhẹ tóc Cecyl, cô bé đang bám chặt lấy tay tôi, tôi…tôi đang nghĩ có nên giữ lập trường của mình hay không.

------------------------------------------------------------------------------

Khi ngày mới đang đến gần, cả 2 chúng tôi đã đến phòng ăn.

Cecyl đang mặc trang phục giản dị với một cái mũ trùm vì tôi không muốn phơi bày ngoại hình em ấy hết mức có thể.

Và rồi, khi chúng tôi đến phòng ăn.

「Cái thứ dở tệ, hôi hám này là gì thế, thịt đấy hả?」

Một chiếc đĩa bay trong không trung, kèm với những giọng nói giận dữ.

Trong phòng, nhiều tên chiến binh và pháp sư, những kẻ đang đi bảo vệ chiếc xe ngựa thương gia trước đó.

Vì bây giờ bọn họ đã cởi giáp và áo choàng đi rồi, tôi có nên nói rằng bọn họ đúng là một nhóm người lùn và yêu tinh không?

Bọn yêu tinh đang vật lộn với món thịt với gương mặt khó ở, nhưng bọn người lùn, bọn trông như không thể kiềm chế được máu điên của mình, đang quát tháo những cô hầu bàn.

…Làm lơ bọn chúng đi.

Chúng tôi ngồi vào bàn gần cửa ra vào nhất, chỗ ngồi ít ưa chuộng nhất.

Tôi giơ tay lên, và cô hầu bàn, người mà bạn nhìn kiểu gì cũng thấy được sự nhút nhát, tiến về bàn chúng tôi.

「…Err.」(Nagi)

「Tôi xin lỗi! Chúng tôi không còn cá nữa! Thật sự đấy!」(Cô hầu bàn)

「…Vâng?」(Nagi)

「Tôi xin lỗi! Những ngày gần đây, chúng tôi không thể nào lại gần hồ được, thế nên chúng tôi chỉ còn thịt gà và giăm bông heo rừng Denga Radon thôi ạ. Nếu như ngài không hài lòng thì xin hãy thưởng thức thức ăn riêng của mình ạ!」(Cô hầu bàn)

「…Chúng ta nên làm gì đây, Cecyl?」(Nagi)

「Hiện tại như vậy thì, giăm bông, và chút bánh mì. Thêm kèm nước súp là được, làm ơn. 」(Cecyl)

「Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi!」(Cô hầu bàn)

Cô hầu bàn chạy đi, chẳng hề nhìn trực diện Cecyl lấy 1 lần.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cô ta đã trở lại và đặt súp, bánh mì, và chút đậu lên bàn.

Nhanh thật đấy. Mà khoan, mấy thứ này lạnh từ đầu đến chân.

「…Của ngài tổng cộng là 27 Arusha. Xin phép ngài.」(Cô hầu bàn)

Khi tôi lấy ra những đồng tiền bạc, cô hầu bàn chộp lấy chúng với tốc độ bàn thờ rồi ẩn mình như một nhẫn giả lần nữa.

「Cecyl này, em có nói rằng cá là món chính ở đây.」(Nagi)

「Vâng, em có nói thế. Cá nước ngọt được đánh bắt từ chiếc hồ gần đây là đặt sản của làng này, đó là lý do mọi người đến đây.」(Cecyl)

「Đây là bánh mì, và súp làm từ đậu, phải không?」(Nagi)

「Với em thì nó ngon miệng lắm rồi, nhưng với Nagi-sama thì…」(Cecyl)

Xét về chuyên môn hữu cơ học thì tôi nghĩ nó ngon thật, nhưng mà … tôi thắc mắc tại sao họ lại không thể lại gần hồ được chứ.」(Nagi)

「Có lý lắm chứ. Họ không thể lại gần hồ, và đó là vì sao họ không thể bắt được con cá nào.」(Cecyl)

Có vẻ như có chuyện gì xảy ra rồi.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng.

Bọn xung quanh ồn ào thật, toàn là tiếng của bọn xỉn quắc cần câu thôi. Cũng có vài giọng điệu khó chịu nữa, vẫn là của bọn hộ tống của thương gia đó.

Đây chắc là thời điểm hoàn hảo để thu thập thông tin, tuy nhiên…

「Nhưng mà, tao thật sự cảm thấy tức trào máu đây này! Bọn khốn bên『Giáo hội Iturna』đó!」

「 “Tôi có cần chỉ ông đường đến quán trọ không?” Và mày nghĩ bọn nó đã nói gì với tao khi quay lại? “Ta không nói chuyện với lũ người lùn.”」

「Ừ thì, đừng để tâm chuyện đó làm gì. Chuyện đó là bình thường đối với những tên đi theo học thuyết Ưu quyền tối thượng của loài người nên mới hành xử như thế.」

「Mày chỉ cần chấp nhận nó thôi. Bây giờ, còn Chúa tể của hồ thì…」

「Ngày mai, những thành viên của hội sẽ đến để diệt trừ Chúa tể của hồ. Đó mới là điều chúng ta nên tập trung vào.」

Rượu sakê ở đây tệ thật đấy.

*gulp* *gulp* -Nhưng bọn họ vẫn bắt đầu uống.

「Mình đã nghe những gì cần nghe rồi.」(Nagi)

Tôi gọi cô hầu bàn.

「Cá là đặc sản của vùng này phải không? Nếu vậy thì sao mọi người không thể đem về 1 con cá nào từ hồ vậy?」(Nagi)

「…Tôi xin lỗi.」(Cô hầu bàn)

「Tôi chỉ cần thông tin thôi.」(Nagi)

Tôi vẫn còn ngơ ngác trong thế giới này mà.

Nhờ có thông tin mà Cecyl cung cấp, tôi có thể phần nào giả vờ như mình là người bình thường, nhưng nó không đủ đến giúp tôi thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn kiến thức này được.

Đó là vì sao tôi cần nhiều thông tin hơn để không đâm đầu vào mớ rắc rối sau này.

*plink* Tôi đặt một đồng bạc lên bàn.

「Lý do là Chúa tể của hồ, cứ 50 năm nó quay lại 1 lần.」(Cô hầu bàn)

Cuối cùng thì cô hầu bàn cũng chịu nói.

「Nó là một con đại ngư, trên đầu có nhiều xúc tu, dân làng gọi nó là “Thủy quái”. Nó đã xuất hiện 1 lần khi ông tôi còn sống, và người dân nói rằng những mạo hiểm giả đã cố gắng đuổi nó đi. Đó là vì sao chúng tôi không thể đến đó bắt cá do nó đã đóng đô trong hồ lần nữa rồi.」(Cô hầu bàn)

「…Nó không tấn công dân làng sao?」(Nagi)

「Nó là sinh vật sống dưới nước.」(Cô hầu bàn)

「Bên cạnh đó, “Thủy quái” là một con quái vật hơi chút thân thiện.」(Cô hầu bàn)

Và rồi, cô hầu bàn vô tư nhặt lấy đồng bạc và cho vào chiếc túi ở tạp dề.

「Nó sẽ không tấn công con người trừ khi có ai đó xâm phạm lãnh thổ của nó, hay những ai tấn công trước.」(Cô hầu bàn)

「Nó sẽ tấn công nếu có người xâm phạm lãnh thổ sao?」(Nagi)

「Thí dụ như thế này, nếu ngài cắm trại gần hồ, nấu nướng gì đó bằng lửa, kể cả to tiếng nữa; thì nó sẽ tấn công ngài. Thế đấy, không ai trong làng này làm ba cái chuyện thiếu não ấy đâu.」(Cô hầu bàn)

Do đã có yêu cầu diệt trừ gởi đến hội ở Metekal rồi, vấn đề sẽ được xử lý vào đêm mai thôi.

Không cần phải sợ rồi, do đó, chuyện chạy khỏi làng ngay bây giờ không cần thiết nữa.

Nhưng cũng khá nguy hiểm nếu như dành cả đêm bên ngoài-với thứ đó, cô hầu bàn quay đi, và trở vào trong bếp.

Bánh mì thật sự rất dở.

Còn súp thì lạnh nữa…

*munch*

Thế nhưng, tôi nghĩ nó hoàn toàn là tự nhiên, không hề có 3MCPD, urê, hoocmon tăng trưởng các kiểu con đà điểu, và chuyện đó mới đáng nói.

*slurp* *slurp*

…haah.

「Cecyl này.」「Nagi-sama」

Chúng tôi gọi nhau cùng lúc.

「Anh nói trước đi, Nagi-sama.」(Cecyl)

Cecyl đặt tay lên đùi và đợi tôi nói.

「Xe của『Giáo hội Iturna』hướng đến cái hồ, phải chứ?」(Nagi)

「Bọn họ cũng không nghỉ ở quán trọ sao?」(Cecyl)

「Anh hy vọng họ không cắm trại gần hồ.」(Nagi)

「Nếu bọn họ đang cắm trại, nhóm lửa là chuyện không thể thiếu, đúng chứ?」(Cecyl)

「『Giáo hội Iturna』có vẻ như sẽ hát hò thâu đêm tới tận sáng luôn đấy.」(Nagi)

「Có người nói rằng bọn họ thật sự rất ồn ào, phải không?」(Cecyl)

「Con “Thủy quái” sẽ tấn công nếu bị kích động.」(Nagi)

Haah.

Cả 2 chúng tôi thở dài.

「Nagi-sama. Anh có nghĩ Rita-san có biết về con “Thủy quái” không?」(Cecyl)

「Ai mà biết được chứ? Cô ta thân thiện với quỷ nhân mà, nhưng mà có mấy tên mục sư khác đi theo cô ta nữa. Mà anh vừa thấy trưởng làng này, ông ta chỉ là người lùn cơ đấy.」(Nagi)

「…Đúng thật.」(Cecyl)

*Munch* *slurp*

Tôi đã chén xong bữa ăn.

Chúng tôi không thể làm gì ở đây thêm được nữa vì sau khi xong bữa, cô hầu bàn đã thu dọn đĩa ăn đi mất.

Tôi chỉ muốn về quán trọ và đánh một giấc tới sáng thôi.

…Ahh, lại là nó. Vô ích thôi.

Cecyl đang nhìn tôi như thể trông mong thứ gì đó xảy ra.

Tôi nợ Rita rất nhiều cho việc đi nhờ xe trong chuyến đi, và thậm chí còn cho chúng tôi ma thuậtChữa lành Lv1Tịnh tâm Lv1nữa chứ. Học thuyết “Cuộc sống bình dị yên lành” nói rằng có vay phải có trả. Tôi sẽ cảm thấy bức rức nếu tôi nợ một ai đó, và không thể bình tĩnh được nếu tôi có một món nợ chưa trả.

Tôi chả quan tâm gì bọn mục sư, nhưng mà…

「Cecyl này. Em có muốn luyện tập ma thuật không?」(Nagi)

「Ma thuật?」(Cecyl)

「Chúng ta vẫn chưa biết niệm một ma thuật tấn công, sử dụng thêm『Niệm chú Cổ ngữ』,sẽ mất bao lâu.」(Nagi)

「Vâng, điều đó đúng thật, nhưng…」(Cecyl)

「Em không nghĩ tập luyện bên ngoài làng là chuyện tốt sao?」(Nagi)

「D-Dạ vâng.」(Cecyl)

「Nếu em bất thình lình gặp lại người quen ở đất khách quê người, em có vẫy tay chào họ không?」(Nagi)

「Vâng. Em nghĩ mình cũng sẽ làm gì đó như trao đổi thông tin về lý do chúng ta ở đó.」(Cecyl)

「Thế thì, anh có thể đảm bảo xung quanh đều an toàn.」(Nagi)

「Nagi-sama.」(Cecyl)

「Gì thế?」(Nagi)

「Một phần trong anh…dễ thương quá. 」(Cecyl)

「…Tào lao quá.」(Nagi)

Tôi bất giác nhìn sang hướng khác, bởi vì Cecyl đang hướng mắt về phía tôi.

Em ấy có thể đã hiểu nhầm ý tôi, thế nhưng thành thật mà nói, tôi đã cân nhắc cái lợi và hại trong việc giúp họ rồi.

Sẽ mất thêm 1 ngày nữa đến khi chúng ta đến được Metekal.

Sẽ tốt lắm nếu chúng ta đi đường chung với xe của Giáo hội lần nữa vào ngày mai.

Đây là lợi ích của cá nhân tôi, Tôi sẽ gặp phiền phức nếu nhóm khác gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nếu bọn họ mang ơn tôi, họ có thể sẽ trở thành đồng minh của tôi trong lúc nguy cấp.

Bọn Hoàng tộc, lão thương gia nô lệ, và tên nhân viên cửa hàng kĩ năng ở Thủ đô Hoàng gia, bọn chúng đều sẽ để ý đến tôi.

Đó là vì sao tôi nói là 1 sự hiểu lầm, cho dù Cecyl đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Nếu mọi chuyện chuyển sang hướng tốt, tôi có thể sẽ có được thứ gì đó nữa, thay vì chỉ có thông tin.

Không, hãy yêu cầu dứt khoát chuyện đó.

Với điều đó, chúng tôi ra khỏi phòng ăn và tiến về phía hồ.

------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi đến quá trễ rồi.

「Chờ chút! Cái gì thế này!」

*Thud* *Thud*

「Không! AAAHH!」

Đoàn xe của Giáo hội Iturna hoàn toàn bị phá hủy.

Rita, Linh mục trưởng, đang tự mình đánh nhau với một đống xúc tu xuất phát từ trong hồ.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN