Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 1: Sát thủ và Quỷ Vương

Toàn Tập

Hộc... hộc... hộc...

Tôi chạy, chạy với chút sức lực còn lại, với hy vọng sẽ thoát khỏi những kẻ truy đuổi.

Khẩu súng tỉa... và trang bị của tôi... Chúng chỉ làm tôi chậm lại.

Nhưng không, tôi sẽ không bỏ chúng. Cho dù có thoát được, thiếu khẩu súng yêu quý thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, một otaku vô danh thôi.

Chết tiệt! Chỉ mới cách đây ba ngày, tôi còn là một sát thủ khét tiếng kia mà! Cớ sao lại phải chịu sự truy đuổi này chứ? Chỉ vì tôi từ chối giết người đàn bà và đứa nhóc vô tội đó thôi sao?

Tổ chức mà tôi tận tâm phục vụ, nay đã chĩa mũi dao, họng súng vào tôi. Cảnh sát cũng đã lần ra được nơi ẩn náu của tôi, nhưng tôi dám cá rằng họ chỉ tìm thấy đĩa ecchi anime chất đống ở đó thôi.

Những sơ đồ, bản thảo thiết kế khẩu súng đặc biệt của tôi, mọi thông tin về kỹ thuật, đạn dược, từng viên đạn đặc chế của nó,... đều được tôi mang theo rồi.

Nhưng, tôi biết mang chúng đến nơi nào bây giờ.

Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa...

- Tìm hắn đi! Hắn không thể chạy xa mà vác khẩu súng 26 lb (khoảng 12 kg) cùng mớ trang bị ấy đâu!

Không được rồi, tiếng của bọn chó săn đang ở rất gần.

Một con hẻm. Có thể tôi sẽ nấp được ở đó.

Tuy nhiên, số phận có vẻ chẳng mỉm cười với tôi. Giây phút tôi đi vào con hẻm hẹp thì tôi ngay lập tức bị phát giác.

- Hắn kìa! Bắt hắn lại!

Sheesh! Tôi mất cảnh giác quá!

Đoàng! Một viên đạn sượt qua đầu tôi, tiếng đạn rít văng vẳng bên tai.

Này, có chỗ nào của "Bắt hắn lại" mà chúng bay không hiểu thế hả? Tao suýt chết đấy!

Một ngã ba hiện ra ngay trước mặt tôi, tuyệt rồi. Con hẻm khá tối, vì vậy bọn chúng sẽ không thể biết tôi đã rẽ vào đâu, và sẽ phải chia nhau ra. Nếu cận chiến, tôi tự tin rằng mình có thể hạ được ba tên với một pha tấn công bất ngờ.

Xét cho cùng, thì ông già tôi là một đặc công của quân đội Hoa Kỳ mà lại, tôi có học được ít nhiều về kỹ thuật đấu dao.

Định mệnh đưa lối chân tôi rẽ vào ngã bên trái.

Vâng, "định mệnh" thật rồi.

Đây là một ngõ cụt.

Tôi dựa vào tường, thở dốc liên hồi. Đã quá muộn để quay trở lại rồi.

Rút khẩu súng ngắn từ bao súng dưới chân, tôi định sẽ làm một công việc nhanh gọn...

Chống một tay lên tường, tôi kê họng súng cứng và lạnh ngắt lên đầu mình và...

Hửm?

Là tôi hay sao mà bức tường mềm và ấm bất thường nhỉ?

Chưa kịp định thần thì tôi cảm giác có một thứ gì đó đau điếng đập vào mặt và ngã khụy ra đất.

A, tôi nhớ cảm giác này. Là cảm giác ăn bạt tai của một cô gái.

Và khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt mình. Cô ấy có một mái tóc đen giống hệt tôi, dài quá hông, gương mặt thật xinh đẹp nhưng có phần hơi trắng thì phải. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý là cô ấy có một cặp sừng đen tuyền, uốn cong quanh đầu như một chiêc vương miện lớn, và bộ đồ kỳ lạ vô cùng gợi cảm.

Cô ấy làm tôi nhớ đến các lễ hội cosplay mà tôi hay tham dự (tất nhiên là mỗi khi rảnh).

A... Hình như hồi nãy tôi vừa chạm bộ ngực đẫy đà của cô ấy thì phải. Điều đó giải thích cho gương mặt đỏ au và hàm răng nghiến ken két của cô ấy. Đôi mắt màu tím kỳ lạ của cô ấy chăm chăm nhìn tôi.

Chúng to và mềm thật.

Khoan đã... Đây chẳng phải ngõ cụt sao? Cô ấy từ đâu ra vậy?

Tôi hoàn hồn thì nhận ra, nơi mà cách đây vài giây còn là bức tường bê tông lạnh lẽo, thứ đã đóng lại số phận của tôi, bây giờ là một khung vòm đáng sợ với những hình trạm trổ đầu lâu, ác quỷ các thứ. Trên nhưng viên đá đỏ nâu tạo nên cánh cửa ấy, hiện lên những ký tự kỳ lạ đỏ rực. Một lớp màn màu tím huyền ảo bao phủ lấy bề mặt bên trong vòm.

Có vẻ như cô gái có sừng này vừa bước ra từ cánh cổng quái quỷ này, thứ vừa xuất hiện một cách ngẫu nhiên và bất ngờ.

Well... tôi là một sát thủ otaku, nên tôi sẽ tin việc này là thật vậy.

Thấy tôi nhìn chăm chăm cô ấy với ánh mắt tò mò, cô gái sừng lấy lại bình tĩnh, ưỡn bộ ngực tuyệt vời của mình, cao giọng nói:

- Quỷ Phán Xét, ta là Quỷ Vương Naegrriel. Ta đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của ngươi, xin hãy vui lòng đi với ta...

- Qua cánh cổng ấy hả? - Tôi vội kêu lên khi nghe thấy tiếng chân dồn dập ngày một gần.

- A... ừ...

Trong thoáng chốc, vẻ cao quý của cô gái sừng tự nhận là Quỷ Vương Naegrriel biến mất tăm, thay vào đó là vẻ bối rối vì bị ngắt lời, cộng với sự xấu hổ chưa dứt hẳn từ vụ hồi nãy.

- Hắn kia kìa!

Chết tiệt! Chúng tới rồi!

- Tôi sẽ đi theo cô! Giải thích sau khi chúng ta tới nơi nhé, và đóng cái thứ này lại sau khi chúng ta vượt qua nó!

Tôi nói dồn dập và lao tới ôm lấy eo cô gái, vác theo tất cả súng và trang bị, phi người phóng qua cánh cổng.

Điều cuối cùng tôi nhận thức được là sự ấm áp và mùi thơm đến từ cô gái sừng, và tiếng la "Kyaaa" thất thanh của cô ấy...

Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một chiếc giường cỡ vua, với nệm màu đỏ máu và những tấm màn vừa trong vừa đục rũ xuống.

Chiếc giường thật mềm và ấm làm sao, bất kể vẻ đáng sợ của nó... Lần cuối mình ngủ trên một chiếc giường thế này là lúc nào nhỉ?

Và tôi bắt đầu quơ tay loạn xạ để tận hưởng mọi thứ. A... những chiếc gối cũng thật mềm...

Thứ này hơi nhỏ so với một chiếc gối thì phải? Một cảm giác quen quen...

Tôi quay người, và hoảng hốt khi thấy cô gái sừng lúc nãy đang nằm cạnh tôi, người run run, mắt nhắm kịt như đang chịu đựng gì đó.

Lần thứ hai, ngực cô ấy to và mềm thật.

Cô ấy nói bằng một giọng chịu đựng, kìm nén:

- Nếu... nếu đây là những gì cần thiết để đổi lấy sự giúp đỡ của ngài Quỷ Phán Xét, thì tôi rất sẵn lòng.

Không, không, không, không, không, không. Đây là một tai nạn. Và tiền công của tôi là tiền mặt cơ.

Cơ mà, một lần nữa, to và mềm thật đấy, chẳng đùa đâu.

Thôi, ngưng lầy nào. Kẻo lại ăn bộp tai thì khổ... Mặt cô ấy như rưng rưng muốn khóc rồi kia kìa.

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc giường của cô ấy, sau khi tôi đã giải thích về vụ "tai nạn". Cô ấy vẫn im lặng, cúi gục đầu.

Tệ thật đấy. Dù là một sát thủ, nhưng tôi không có thói quen làm buồn phiền phụ nữ đâu. Tôi chưa bao giờ thắng được gương mặt đáng thương, tội nghiệp của họ cả.

Hầy, vì lẽ đó mà tôi khá là kén chọn các hợp đồng giết mướn.

Tôi quan sát xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng rộng, xây bằng một thứ gạch đỏ nâu, nội thất trong phòng bao gồm một chiếc bàn, một chiếc tủ, một ghế dài và vài chiếc ghế khác. Tất cả đều mang một nét trang trí theo kiểu rock'n'roll, với đầu lâu, xương và các hình ảnh ma mị khác. Một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài bầu trời đỏ như máu, với những đám mây đen kịt.

Cô gái này đã tự nhận mình là Quỷ Vương, phải không nhỉ? Còn cái chỗ này thì giống với thứ mà người ta hay gọi là lâu đài quỷ trong các anime.

Cơ mà... Quỷ Vương mà lại ngồi một đống thế kia sau khi bị một con người "quấy rối tình dục" sao? Mà cô ấy bảo rằng muốn nhờ mình giúp đỡ, chẳng lẽ danh tiếng của mình lan tới tận thế giới khác á?

Chợt cánh cửa phòng được đẩy rầm một tiếng, và tôi suýt thì hoảng sợ trước một con thằn lằn đứng hai chân, to cỡ con người, vạm vỡ cơ bắp, trang bị vũ khí, áo giáp.

Nếu tôi không lầm thì đây là một lizardman - thằn lằn nhân. Hắn nói với những tiếng xì xì xen lẫn trong từng lời.

- Ngài Quỷ Vương, Anh Hùng và nhóm của hắn đã tấn công vào tới sân chính rồi ạ! Chúng đang làm cỏ quân vệ binh của chúng ta!

Cô gái sừng sửng sốt, thất kinh. Và gã lizardman quay sang tôi, làm tôi giật bắn.

- Ngài Quỷ Phán Xét, xin ngài hãy mau chóng lập giao ước với Quỷ Vương đi ạ! Và giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi cảnh diệt vong này!

Tôi bối rối và khó hiểu vô cùng. Chợt Quỷ Vương lên tiếng:

- Lui ra đi, Shsirck. Để bọn ta lại, bọn ta sẽ xong nhanh thôi.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Gã thằn lằn nhân vâng mệnh bước ra ngoài. Và Quỷ Vương đứng lên, tiến ra trước mặt tôi.

- Một lần nữa, thưa ngài Quỷ Phán Xét. Tôi là Quỷ Vương Naegrriel, và tôi thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ của ngài.

Và cô ấy tiến sát lại người tôi, mặt đỏ ửng nói:

- Loài quỷ chúng tôi thường lập một giao ước khi trao đổi thứ gì đó. Để đổi lấy sự giúp đỡ của ngài, nếu ngài đã có hứng thú với cơ thể của tôi như vậy, tôi xin dâng nó cho ngài, khi đó ngài còn được trở thành Quỷ Vương. Nhưng, làm ơn, hãy cứu lấy chúng tôi!

Naegrriel áp sát tôi, để rồi ngã vào người tôi trong vô thức. Một tình huống thật là dễ dẫn đến... những thứ sẽ phải đến.

Tuy nhiên, tôi nắm lấy hai tay cô ấy và đẩy ra, nói:

- Đã bảo là đó chỉ là tai nạn thôi mà. Trước khi nhận lời điều gì, tôi muốn được nghe chi tiết vấn đề!

Ha, không phải là vì tôi không có hứng thú với cơ thể của Quỷ Vương. Khỉ thật, nóng bỏng muốn chết luôn ấy chứ! Tuy nhiên... Naegrriel đã khóc. Nước mắt đã chảy ở nơi khóe mắt của cô ấy, khi cô ấy đề nghị trao thân cho tôi.

Nhiêu đó là đủ để tôi không tận dụng cơ hội như một tên háo sắc dâm tặc rồi.

Và khi nghe tôi nói vậy, Naegrriel bắt đầu kể và giải thích cho tôi sự tình...

Hmm... Tình hình hiện tại là thế này:

Suốt hàng ngàn năm trước, cuộc chiến giữa liên minh loài người chống lại Quỷ Giới vẫn luôn tiếp diễn, cho tới các đây một trăm năm, phe Quỷ Vương ra quyết định tạm dừng cuộc chiến, và thu về ở yên trong lãnh thổ Quỷ Giới. Đó là vì Quỷ Vương tiền nhiệm Naegrriel, nói cách khác là phụ vương cô, đã có một mối tình với một cô gái loài người. Và kể từ đó, Quỷ Vương luôn tìm cách để gìn giữ hòa bình giữa hai phe. Quỷ Vương tiền nhiệm qua đời, để lại một đứa con lai người quỷ còn non yếu, chính là Naegrriel, lợi dụng cơ hội, loài người, dẫn đầu bởi Anh Hùng, người có sức mạnh ngang Quỷ Vương (tiền nhiệm), đã tiến công vào lãnh thổ quỷ. Với niềm tin mù quáng vào "thần thánh", họ quyết tâm quét sạch loài quỷ đến con cuối cùng. Bất kể là những con quỷ vô tội, chưa từng làm hại bất kỳ ai.

Naegrriel vừa còn quá trẻ, vừa chỉ là Quỷ Vương nửa dòng máu, nên không thể bì lại Anh Hùng, và kết cục trận chiến có vẻ như đã được định trước. Tuy nhiên, Naegrriel đã tìm ra một cuộn giấy cũ, với lời hướng dẫn cho một phép triệu hồi dẫn đến người cứu tinh của loài quỷ - Quỷ Phán Xét. Và thế là tôi ở đây.

Vâng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại là "Người được chọn" nữa.

Nghe xong câu chuyện của Quỷ Vương xinh đe... à nhầm, tội nghiệp, tôi cười nhếch mép.

Hừ, cái gì mà thần thánh với chả quét sạch loài quỷ chứ. Rõ ràng tôi chẳng ưa bọn người cuồng tín ở thế giới này tí nào cả. Ở thế giới cũ của tôi cũng vậy chứ đâu, tôi lúc nào cũng ngứa mắt những kẻ mở miệng ra là thần với chả thánh, rồi nào là "đây là ý trời", vân va vân vân...

Đừng phán xét tôi. Ý tôi là, nếu thần thánh có thật, và họ luôn "quan sát, che chở" chúng ta, thì bây giờ có lẽ tôi đang ở trong biệt thự, ăn no ngủ kỹ rồi, chả phải làm sát thủ kiếm sống đâu.

Và ông già tôi tham chiến rồi chết ở Trung Đông, chống lại cái bọn mà ai cũng biết đấy.

Tóm lại, tôi là tên vô thần ghét những kẻ cuồng tín.

Hơn nữa, kẻ nào có ý định giết hại những sinh linh vô tội đều là kẻ thù của tôi cả. Là sát thủ, nhưng tôi có những quy tắc riêng của mình.

Và điều cuối cùng, nếu không nhờ Naegrriel, tôi có lẽ đã chết rồi.

Trong khi Naegrriel nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, tôi lại nói một cách quả quyết:

- Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô, Quỷ Vương Naegrriel. Cô đã giúp tôi thoát chết, bây giờ sẽ chẳng hại gì nếu tôi giúp đỡ cô lại.

Và ánh mắt hy vọng đã chuyển sang ánh mắt mừng rỡ, Naegrriel sà vào người tôi, hai tay quàng lấy cổ, nói:

- Hãy nói điều kiện của ngài, Quỷ Phán Xét. Tôi sẽ chấp nhận, cho dù đó có là bản thân tôi đi chăng nữa.

Chết tiệt, cô ấy sát quá!

Không được. Phải giữ cái đầu lạnh.... Lạnh nào, lạnh nào, tôi là một sát thủ máu lạnh.

Hừ... Tôi chả thấy lạnh chỗ nào cả, mềm, ấm thì có...

Khỉ thật, một người xinh xắn, đáng yêu thế này lại là Quỷ Vương sao?

Muốn chửi thề ghê... Nếu tôi lợi dụng cơ hội này để đoạt được cô ấy thì tôi sẽ trở thành tên khốn đáng chết, còn không thì sau này người ta bảo tôi là một tên yếu nhớt ngốc xịt.

Thôi được, nếu Quỷ Vương đã muốn dâng tặng mình cho tôi đến thế, tôi cũng sẽ làm điều tương tự, để gọi là huề và cô ấy sẽ không cảm thấy mình bị hạ thấp. Thành thử ra tôi nói:

- Nếu cô đã đề nghị trao bản thân mình cho tôi, Quỷ Vương Naegrriel, thì tôi cũng muốn được thuộc quyền sở hữu của cô. Đó là quyết định của tôi, vậy nên đừng từ chối! Và tên tôi là Connor.

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Naegrriel kề đôi môi của mình lên môi tôi và hôn một nụ hôn thật chặt.

A... tôi đoán rằng đó là cách giao ước được thành lập.

Rời khỏi môi tôi, Naegrriel mỉm cười nói:

- Giao ước hoàn tất. Bây giờ chúng ta đã vĩnh viễn thuộc về nhau, Connor. Đồng thời, bây giờ chàng là Quỷ Vương mới của Quỷ Giới.

Từ từ, bình tĩnh nào, Quỷ Vương, tôi còn đang phải thở hồng hộc sau nụ hôn khóa môi đầu tiên trong đời đây này.

Mà khoan đã... ai đó giải thích vụ trở thành Quỷ Vương hộ cái...

Tôi nhìn Naegrriel với ánh mắt khó hiểu và hỏi:

- Nè, tôi nhớ giao ước đâu có nhắc gì về vấn đề trở thành Quỷ Vương hay gì đâu chứ?

Chợt Naegrriel đỏ mặt, lảng ánh mắt của tôi, e thẹn đáp:

- Chẳng phải nếu chúng ta thuộc về nhau, thì chẳng phải chúng ta đã trở thành... vợ chồng sao? Ngôi Quỷ Vương theo tục lệ thì thuộc về nam giới nên...

À ừ nhỉ. Quên mất.

Không, tôi quên thật đấy, không phải tôi cố tình ép cô ấy, Quỷ Vương xinh đẹp nóng bỏng với những biểu cảm dễ thương, trở thành vợ mình đâu.

Hoàn toàn không cố ý mà.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN