Akugyaku no Black Maria

Chương 3: Buổi sáng của sát thủ

Đế quốc Si Lvain, nắm giữa một lượng lớn đất đai và quyền lực, và cũng được cho rằng nó nắm giữa hơn một nữa thế giới.

Thủ đô Rosario của nó cũng được tôn vinh như để không làm xấu danh tiếng của quốc gia lớn nhất thế giới.

Ở trong một góc phía đông của thủ đô.

Một nơi tồi tàn, không luật pháp mặt dù nó nằm ở trong thủ đô, cũng được biết đến như khu ổ chuột.

Có một toà nhà hai tầng ở trong khu phố, nó hoà mình vào khung cảnh xung quanh.

Đó là trụ sở của đội 3 nhóm sát thủ Black Maria.

“…..hmm”

Shizuru, người đang ngủ ở một bên trong căn phòng, đã thức dậy bởi ánh sáng ban mai được lồng qua khu cửa sổ và những tiếng hót của các con chim nhỏ.

Đều đầu tiên anh cảm thấy khi thức dậy là sự mềm mại khi va chạm với bộ lông từ ở sau lưng đến đầu của anh.

Cơ thể của nó còn nóng hơn cả cơ thể của anh, tiếng đập của nó yếu ớt, và thở lên xuống một cách nhip nhàng.

Anh ngồi dậy và quay đầu lại, không cần phải kiểm tra Lady đã ở ngay đó.

“____Chào buổi sáng, anh yêu “

Giọng cô nhẹ nhàng, như âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó.

Lady luôn luôn dậy trước Shizuru.

Nó không phải Shizuru là người dậy muộn mà là cô luôn nhạy cảm và tỉnh táo vào buổi sáng.

Tuy vậy, cô vẫn luôn chờ Shizuru thức dậy, giống như thế.

Anh thường thức dậy vào sáng sớm, và ngủ muộn vào ban đêm.

Khi tự xưng mình là một nữa của anh, đương nhiên cô luôn mong anh ngủ thêm một chút nữa.

Và hơn hết, cô luôn yêu cái khoản thời gian khi ở gần với Shizuru.

“ Chào buổi sáng Lady. Hôm nay làm một buổi sáng tốt lành, hoặc không.”

“ Vâng, mặc dù em luôn mong muốn mặt trời không bao giờ mọc nữa.”

“ Ahahaha. Gì vậy chứ “

Anh gượng cười khi đang duổi tay để vuốt ve cô.

Tiếng rên rĩ đầy thoải mái của cô và tiếng xương kêu lách cách khi anh bẻ khớp của mình cho bài duổi người. Anh đứng dậy ngay sau đó.

“ Để có bửa sáng. Anh sẽ đi chợ, còn em thì sao?”

“ Trong trường hợp đó hãy để em đi.”

Con sói to lớn như một người đàn ông trưởng thành đang đứng trên bốn cái chân của nó.

Nếu cô ấy đi ra ngoài trong bộ dáng như vậy thì chắc chắc sẽ gây ra náo động.

“ Thật không?.Vậy, làm ơn “

Nhưng Shizuru không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào trước lời đề nghị của Lady và gật đầu.

Như thể đây là chuyện sảy ra hàng ngày.

Nhưng sự thật, anh đã luôn giao phó cho Lady đi mua sắm vào mỗi buổi sáng.

Không lâu sao khi Shizuru gật đầu, hình dạng của cô bắt đầu thay đổi mơ hồ như làng sương.

Vài giây trôi qua, hình bóng của con sói đen biến mất không chút dấu vết.

Ở vị trí đó, có một người phụ nữ tóc đen.

—Không chỉ là một con quái thú ma thuật cao quý, Lady còn có thể hiểu ngôn ngữ của con người, cô còn có thể sử dụng ma thuật “ BLACK “ .

Một trong tám màu sắc của ma thuật. Ma thuật BLACK thì có nhiều tác dụng nhất. Việc thay đổi hình dạng của một người chỉ là một điều đơn giản.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Shizuru, mỗi lần anh nhìn thấy nó anh thể hiện một khuôn mặt kích động.

“…..Em không thể dừng sử dụng hình dạng của Richelieu được không? Nó chỉ là, mỗi lần anh nhìn thấy nó, nó luôn làm anh lạnh sương sống……..Anh không thể bình tỉnh được.”

Bộ vét cô đang mặc trên người là màu trắng thay vì màu đen.

Mái tóc của cô là màu đen tuyền thay vì màu trắng.

Đôi mắt cô mở ra thay vì nhắm lại, để lộ đổng tử màu của cô.

Những hình ảnh trái ngược ấy đã ở đây, nhưng hình dáng của cô lại giống Boss Richelieu của họ.

Shizuru vai nài yếu ớt với Lady, nhưng câu trải lời đúng như những gì anh đã nghĩ.

“ Nó không thể anh yêu. Boss và Casca là những hình mà tôi có thể dễ tưởng tượng ra nhất. Nhưng đi ra ngoài với hình dạng như Casca thì nó chỉ kéo theo rắc rối thôi.”

“ Nó thì,không,….Rồi, ổn mà. Anh sẽ cho em đi mua sắm và Anh sẽ đánh thức Casca luôn,”

“ Vâng “

Lady cuối đầu duyên dáng, và bật gót rời khỏi phòng.

Không lâu sao khi Lady rời khỏi, Shizuru thay quần áo, rữa mặt và mở cửa sổ.

Anh lười nhác mặc bộ đồ thì anh nhìn xuống thấy Lady đang mang giỏ đi chợ.

Trong khi đó có một người đàn ông nhếch nhách đang nằm xuống dưới chân cô.

Hắn ta có thể là đã gạ gẵm Lady và được tặng vài hình phạt từ cô.

Là một con sói ma thuật kém trí tuệ hơn với loài người, nhưng cô vẫn là mối nguy hiểm với vài người.

Dù thế, Shizuru từng cảnh báo cô về việc cố gắng không giết người ở ngoài công việc,  thế nên không có vụ giết người nào đã sảy ra.

Có lẽ hắn ta đã bị gãy vài cái xương, anh ngán ngẫm lắc đầu.

“ Tuy vậy, sảy ra chuyện khi chưa tới một phút ra khỏi nhà, khu ổ chuột hôm nay vẫn hoạt động bình thường nhỉ,hud”

“ Thật tốt khi mọi thứ vẫn bình thường” Shizuru nói một cách mỉa mai. Nhìn thấy những cảnh tượng ấy nhưng nó  không có nghĩa là yên bình và yên tĩnh.

Có bao nhiêu vùng đất ở đây có thể so với Nhật bản về độ an toàn.

Bây giờ anh đã quen với việc sống ở đây, và nó càng một nhiều hơn.

Lát sau Shizuru bước tới cái bàn là một trong những vật duy nhất trong căn phòng buồn tẻ này.

Cái cặp được đặt tuỳ tiện trên chiếc bàn có chứ thuốc và cái dụng cụ y khoa. Chúng là những món đồ dễ mang theo vì anh là một bác sĩ ở trong thủ đô. Nhưng với Shizuru, người có thể sử dụng ma thuật White, dùng để chữa bệnh nên chúng nó chủ yếu là chưng bày.

Nhưng nhắc đến thứ để quan trọng là thứ ở bên ngoài cặp.

Tay cằm và võ dao được thiết kế để trong như biến mất trên chiếc cặp.

Với lưỡi dao chỉ có 10cm trong khi tay cầm thì dài hơn, nhưng, nếu nhìn kỹ thì nó đã bị cong.

Nó được anh đánh giá là sỡ hửu lưỡi dao sắt hơn cả dao cạo, nó tinh tế khi được mài lại sao mỗi lần sử dụng.

Khi Shizuru cầm nó lên bằng tay cầm, anh cảm thấy còn chút máu mỡ còn sót lại.
Khi nhìn kỹ hơn đầu lưỡi dao hơi mẽ.

Nó khiến anh nhớ đến tối hôm qua, khi anh cứa cỗ nạn nhân, có lẽ nó va vào xương, anh nghĩ.

“……..Mình phải mài nó lần nữa”

Giọng nói phát ra nặng nề hơn anh nghĩ.

Kể từ khi được nhặc từ bảy năm trước và nhận công việc, anh luôn cảm thấy nặng nề khi giết một ai đó anh từng quen biết.

Đặc biệt là một người anh từng biết, một người mà anh, từng chăm sóc với tư cách bác sĩ.

Anh chắc chắn không giỏi trong việc này.

Mặc dù nó không phải công việc bí mật của anh.

Đây luôn là điều anh luôn nghĩ sao khi hoàn thành công việc.

Do đó anh , một phó đội trưởng của nhóm sát thủ đội 3 Black Maria, sẽ luôn lẫm bẩm lời này mỗi ngày.

Bất kể anh có thực hiện được hay là không, anh vẫn sẽ luôn nói nó.

Hôm nay, anh lặp lại nó lần nữa.

“Aaaaaaaa ……..  Mình thật sự nên thoát khỏi đây ….”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN