오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 195: 오크 녹스로가는길 (1) - Đường Đến Orcnox (1).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Sau một thời gian dài, Abaddon vẫn chưa quay trở lại.

“….”.

Crockta nhận ra rằng Tro Thần không muốn anh biết quá nhiều thông tin. Abaddon có lẽ sẽ không thể quay trở lại đây nếu như cả nhóm vẫn còn ở đây.

“Tro Thần sẽ không gửi ông ta lại đâu”.

Zankus, Tiyo và Anor đều nhìn vào Crockta.

Zankus cất tiếng. “Những người bị các vì sao nguyền rủa. Họ đang chiến đấu với một tồn tại bí ẩn”.

Nhóm bốn người đang hối hả hướng về Orcnox để bảo vệ cho các loài Orc do sự can thiệp của thánh ngôn. Họ đã giáp mặt với một kẻ tự xưng là quỷ dữ, nghe được những thông tin về Đọa Thần. Song dường như nhường ấy vẫn chưa đủ, họ được biết rằng bầu trời về buổi đêm chỉ là dối trá, một thứ ảo ảnh hư vô.

Zankus nhìn Crockta, tựa như đang hỏi anh về một lời giải đáp. Crockta không nói gì cả. Anh thật sự không biết lời nguyền của các vì sao là gì, và kế hoạch vô định của Tro Thần ra sao. Các vị thần khác có lẽ đã tung thánh ngôn lạ lẫm chỉ vô cô ta.

Crockta không biết chính xác việc gì đang xảy ra, anh cảm giác câu chuyện bấy giờ ngày càng chìm sâu hơn vào một mê cung. Abaddon, người có khả năng giải thích tất cả mọi điều ấy lại biến mất.

“Khi mà Crockta thỉnh thoảng trờ về Địa Ngục của Các Vì Sao. Ông ta giống như cậu hở?”

“Trường hợp của tôi thì khác. Có lẽ chính Thần đã trực tiếp triệu gọi ông ta”.

“Uhmmm”. Tâm trí chàng thổ nhân cũng đang hoạt động hết công sức. Gương mặt đáng yêu của chàng ta khi tập trung nhăn xị xuống khi đang tính đường đi nước bước, những hệ quả khác nhau. ‘Không có gì phải lo hết o”.

Đó là câu kết luận chàng nặn ra được sau vài giây suy nghĩ.

“Đầu tiên, chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch của các Thần ở Orcnox o. Thế thì câu trả lời sẽ tự động lòi ra thôi o”.

Cả nhóm gạt đầu với ý kiến của Tiyo. Âm giọng lớn lối nhưng dễ thương của cậu vô hình đã làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Cả nhóm nên đi, thay vì ngồi một chỗ mà lo lắng. 

Mọi người đứng dậy, nhom của Crockta hi vọng rằng Abaddon sẽ bình an trở về, học và nghiên cứu thêm những ẩm thực tuyệt vời hơn. Họ để lại một tin nhắn cho Abaddon.

[Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay trở lại và hi vọng những món ăn cay hơn nữa]

Ngay khi Crockta chuẩn bị rời khoảng không gian rộng lớn này, anh còn tìm thấy một vài thứ. Có những kí tự đã bị mờ ghi dấu trên bức tường. Crockta tập trung vào. Những chữ khắc đã được viết từ rất lâu. Mực đã nhòa đi nhưng nội dung vẫn còn hiểu được đại khái.

Những kí tựđược viết để tôn vinh Nữ Thần của các Vì Sao. Crockta nhìn lên chòm sáng nhòa nhợt đang bao phủ khắp nơi đây. Một ánh sáng ôn nhu mà bất cứ đôi mắt nào có thể dễ dàng nhìn được. Đúng thế, tựa như các vì minh tinh. Crockta nhận ra Kim Tự Tháp này là nơi được xây dựng cho Nữ Thần Minh Tinh. Khi bà chết, ngồi đền thờ phụng bà cũng biến mất theo. Kim Tự Tháp này có lẽ có một trong số ít những di tích còn tồn lại.

Abaddon, ông ta đã ở đây để tưởng niệm cho Nữ Thần Minh Tinh. Một vị thần đã chết.

“Các vì sao đã chết từ rất lâu rồi”. Crockta khựng lại. “Ta luôn thấy được cái chết. Vạn sinh mệnh trên đời rồi cũng sẽ hội về cái chết. Ta muốn cứu hết thảy mọi người”

Thanh âm của Đọa Thần lại một lần nữa vang lên trong đầu anh. Cái hồi ức của ngày đó lại ùa về. Đó là một thế giới mà cô đã cho anh thấy trước khi anh một mình giáp mặt vời đoàn quân của Đế Quốc. Một sức mạnh to lớn nhưng thê lương, có thể quan sát hết tất cả thời khắc cuối cùng của vạn vật.

Bầu trời nhi nhít các vì sao đang chết mà cô đã vẽ trong thế giới màu trắng kia. Có lẽ, đó mới chính là bầu trời thực của thế giới này.

“Ngươi đã biết câu trả lời rồi chăng?”

Crockta mân mê thắt lưng Miệng Qủy, thứ đã xảy ra phản ứng khi tiếp xúc với Abaddon. Anh chàng này không còn nói năng gì nữa. Crockta vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mình gặ nó. Con Qủy, tuyệt vọng và đâu đớn vì tất cả những cái chết cùng sự trống rỗng. Không còn cách nào khác, nó bộc lộ sự sợ hãi của mình với thế giới thông qua chết thắt lưng. Thành phố Quantes khi ấy, suýt chút nữa đã trở thành một nơi trơ trọi.

Đọa Thần và những con quỷ. Nếu như anh cứ tiếp tục chiến đấu, có lẽ một ngày nào đó Crockta sẽ nhận được câu trả lời.

“Crockta, cậu đang làm gì vậy o?”

Tiyo gọi đến. Crockta vuốt lên những kí tự mờ nhòa kia bằng đầu ngón tay của mình và nhìn lên chùm sáng ôn nhu trên cao một lần nữa. Một khắc tưởng niệm cho Nữ Thần của các Vì Sao.

Cả nhóm thầm lặng đời Crockta.

“Crockta!!! Bọn tớ vẫn hông có mở được cái cửa o”.

“Hình như chỉ có Crockta được kim tự tháp công nhận à nha”

“Chúng ta đúng thực phải cần có Crockta lần này nữa rồi”.

Bấy giờ, cả nhóm lại đang hối hả đẩy cánh cửa ra. Trong khi anh thì thầm lặng kéo vào. Lắng nghe những lời ca tụng của cả nhóm, Crockta tưởng rằng mình thật sự rất thông minh. Con tu hú của Anor đang chờ họ tại cổng vào của Kim Tự Tháp. Anor vuốt đầu nó rồi đưa con chim trở về với chốn an nghỉ. Rắn rết không còn tỏ ra thù địch với Crockta nữa. Dưới những ánh nhìn trông chẳng bắt mắt của chúng, tổ đội của Crockta lại một lần nữa chu du về phương Bắc.

Orcnox đang ngày càng gần hơn. Nhiều điều đã xảy ra kể từ khi anh rời đi. Cái gã chiến binh Orc non nớt ngày nào, bấy giờ  đã trở thành một chiến binh kiêu hùng, làm cả lục địa dậy sóng. Bằng cách nào đó, anh cảm giác rằng những người vệ binh Orc mình thấy tại Orcnox lúc trước kia, sẽ vẫn còn hiện hữu khi mình trở về

***

Aklan nhìn đội quân đang theo mình mà bất giác mỉm cười.

Họ có thể bị Malliard quay lưng đi, nhưng quy mô của đoàn quân đang ngày càng tay lăng. Mỗi thành phố họ đi qua, những thanh niên trai tráng đầy tham vọng tư nguyện gia nhập, những quý tộc có đức tin thì gửi lính của mình cho quân đoàn. Trước khi họ đến Orcnox, quân đoàn này ước tính sẽ trở thành một lực lượng vô cùng hùng hậu.

Nhân Tộc, Tiên Tộc, Hắc Tiên, Người Lùn, Thổ Nhân. Trong khi tất cả các thành viên hầu như chỉ là Người và Tiên, nhưng cũng có rất nhiều thành viên của các chủng tộc khác. Loài Orc chắc chắn sẽ bị tuyệt diệt bởi những tín đồ của các vị thần.

“Các thần đang quan sát chúng ta”

“Tôi không tin quá nhiều vào thần”. Adandator nói. Bản thân cậu không có thích thú gì với cuộc hành quân này cả. “Tôi ở đây chỉ muốn thấy một gã điên, có lẽ sẽ giết chết cả một vị thần”.

Adandator vẫn còn nhớ về một chiến binh Orc điên cuồng, một mình đương đầu với đại quân của Đế Quốc. Mọi người tham gia cuộc chiến này là để giết chết anh ta, nhưng điều đó sẽ không hề đơn giản.

“Huhuhu…Chúng ta sẽ sớm đến Chesswood. Sẽ có nhiều người gia nhập nữa. Adandator nên có lòng tin nhiều hơn”.

Kể từ khi chuyến hành quân diễn ra, mọi thứ đều thuận bườm xuôi gió, chỉ ngoại trừ Maillard. Aklan cảm thấy tự tin. Anh có thể thu thập nhiều người hơn nữa tại Chesswood.

“Nhưng thế còn những thương đoàn tài trợ cho chuyến hành quân này thì sao?”

Để có thể duy trì một đại quân lớn, họ cũng cần phải có lương thực. Lương quỹ là lúc này đã nhờ quyên góp không chỉ của Đế Quốc mà còn có cả những người tình nguyện. Họ đã hỏi những thương đoàn kinh doanh cung cấp viện trợ cho mình.

Nơi đầu tiên mà họ liên hệ, chính là thương đoàn Thợ Rèn, một thương hội được cho là tầm cỡ nhất trên lục địa. Thương Đoàn Thợ Rèn sẽ quyết định chính thức thông qua một cuộc họp với các cao tầng trong thương hội. Qua cuộc họp, họ cũng sẽ đưa ra quyết định chính thức, nhưng Aklan không hề lo lắng. Họ có lí do gì để từ chối đâu chứ?

“Blacksmith sẽ sớm đưa ra quyết định thôi. Khi chúng ta nhận được viện trợ từ thương đoàn Thợ Rèn, mọi thứ sẽ trở nên êm xuôi hơn”.

Akaln đáp lời khi những người tình nguyện gật đầu chào anh. Tất cả những vị thần họ tin tưởng đều khác nhau, nhưng mọi người nơi đây đã trở thành một vì lòng tin. Đây không phải là một cuộc chinh phạt thông thường, mà là một đấu tranh để thống nhất cõi lục địa này.

“Khi cuộc chiến kết thúc, lục địa sẽ trở nên bình an hơn”.

“Thật à?”

“Niềm tin chính là thứ kết nối mọi người với nhau”.

Adandator nhún vai. Cậu nghĩ rằng khi nếu họ chiến thắng được cuộc chiến này, sẽ còn có một cuộc chiến thậm chí lớn hơn nữa để giành quyền phân chia lợi nhuận. Tâm trí của Aklan đơn thuần chỉ là một vườn hoa đầy màu hồng. Người này là một gã đàn ông chân chất, mặc dầu là Thánh Hiệp Sĩ của Chiến Thần.

***

“Nhìn kìa”.

Cả đoàn quân có thể thấy được Chesswood. Nó được đặt tên như thế này là do rất nhiều làng mạc rải rác khắp nơi, tạo thành hình giống như một bàn cơ. Chesswood không phải là một thành phố mà là những ngôi làng họp lại cùng nhau. Dân số của nơi này có khi vượt xa nhiều thành phố lớn.

“Hãy giương cờ cao hơn”.

Đoàn quân giương cao ngọn cờ của các thần để chiêu mộ tình nguyện viên. Mỗi là cờ tượng trưng cho mỗi vị thần khác nhau. Cũng có những lá cờ của các quý tộc. Bên trên đoàn quân, vô số những ngọn cờ đủ sắc màu khác nhau bay phất phới khi họ càng hướng gần về Chesswood.

“Hãy đi nào”.

Đoàn quân đã đặt chân tới đây. Ngôi làng đầu tiên – Làng Bồ Công Anh.

Một cái tên thật hay cho một ngôi làng.

Một người đàn ông đang kéo ba chú bò nhìn thấy bọn họ. Ba còn bò đều trông rất bắt mắt.

“Những còn bò tuyệt đẹp”.

“Huu, bộ ba bò này là niềm tự hào của tôi đó”.

“Ông có thể gọi trưởng làng đến đây được không? Có thể ông đã biết, nhưng chúng tôi là đoàn quân đang trên hành trình tiêu diệt Crockta và lũ Orc..”.

Nhưng thậm chí trước khi Aklan kịp hoàn thành xong điều mình muốn nói, một vật gì đó bay vèo tới.

Toẹt!!!!

Một quả trứng. Một quả trứng đã ném vào mặt anh ta.

“Ôi trời, cái gì thế này?”. Người đàn ông đang kéo ba còn bò nhìn quanh, biểu hiện rất ngạc nhiên. Họ thấy một người dân làng khác đang ôm một giỏ trứng.

“Đồ người xấu xa. Bộ trên đời hết người giết rồi nên muốn giết Croctka hả?”

“Này này, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn”.

“Chú à, tại sao tôi phải nhẫn nhịn? Bộ ông không có nghe hắn nói gì à?”

“Dù cô có tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì quăng trứng vào một người đang cầm kiếm sẽ rất nguy hiểm..”.

“Cứ để cho thằng cha đó đâm tôi. Tôi đã trở thành thây khô nếu như không có Crockta”.

Aklan gạt đi mớ trứng bể trên đầu. Những người tình nguyện viên rút kiếm ra, nhưng anh ngăn họ lại.

“Hahaha, làm ơn lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi không phải muốn tấn công loài Orc chẳng vì điều gì”.

Tâm trí của Aklan lúc này đã dần trở nên rối rắm. Không khí ở đây dường như cũng giống Maillard. Liên Minh Thành Phố tự do không gia nhập với họ cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì chính Crockta đã giúp họ trong trận chiến vừa rồi.

Nhưng còn Maillard thì sao, anh đến đây và biết được một mặt khác của Crockta, một con người mà mình chưa hề hay nói đến. Trong thành phố đó, Crockta là một chiến binh Orc vĩ đại. Và bây giờ tên tuổi của anh lại xuất hiện lần nữa ở Chesswood.

Người đàn ông chăn ba còn bò tiến đến gần Aklan.

“Tôi xin lỗi”.

“Không sao”. Aklan nói khi quệt những mớ trứng xuống. “Như ông có thể thấy đấy. Nơi đây có rất nhiều người. Tôi muốn gặp các trưởng làng của Chesswood”.

“À ừm…anh sẽ không nghe được thứ gì tử tế đâu..nhưng..”. Người đàn ông gật đầu. “Làm ơn đợi chút xíu. Tôi sẽ báo cáo với Ingram, người đại diện cho Chesswood lúc này. Ông sẽ nhanh đến thôi”.

“Cảm ơn”.

Người đàn ông rời đi và Aklan thì đợi với đoàn quân của mình tại cổng làng. Thế rồi đột nhiên anh nghe thấy một bài ca đang hát từ trong làng vọng ra. Thoạt nhìn, Chesswood là cái nôi của nghệ sĩ, nơi sản sinh ra rất nhiều những nhạc công tài hoa. Khi trận chiến này kết thúc, những nhạc công sẽ biến câu chuyện của họ thành một sử thi trường kì bất diệt.

Khoảnh khắc đó. Khi đang đợi trưởng làng, một toán trẻ chạy đến gặp các thành viên của đoàn viễn chinh.

Aklan mỉm cười. “Xin chào, các anh bạn nhỏ”.

Tuy nhiên, gương mặt của chúng không hề rạng rỡ. Bọn trẻ đăm chiêu nhìn vào đại quân trước khi một đứa trong nhóm bước ra.

“Mấy người sẽ giết Crockta và loài orc à?”

“Đúng thế. Bọn ta…”.

“Đồ xấu xa”.

Aklan giật mình.

Đứa trẻ thét lớn. “Mấy người không xứng được hỗ trợ của chúng tôi! Quan tâm sao? Biến ra khỏi đây! Đồ Người Lạ, lạ đến tận xương tủy! Thay cái đầu gỗ của ông đi!

“….!”

Đây là phong cách sáng tác một bài nói theo vần (rap/thơ) đang phổ biến hiện nay trên lục địa. Một thể loại nhạc dùng để châm biến các khía cạnh của cuộc sống. Qủa thực đúng là Chesswood, thậm chí cả trẻ em cũng co thể sử dụng chúng một cách khá thuần thục.

“Chú à cẩn thận! Tui sẽ nói! Bằng lời của tui! Nghe cho kỹ! Crockta là người hùng! Chú không hay gì! Chỉ biết nhìn bằng rõ bằng còn mắt bị mù”.

“Đúng đúng!”

“Tuyệt vời ông mặt trời”

“Qủa thực đúng là vua thơ của làng chúng ta”

Song, đứa trẻ vẫn không dừng lại.

[“Chesswood gặp nạn, ác nhân nhao nhao ùa tới 

Vô lực vô năng, chúng tôi lâm vào tuyệt vọng

Song ngài đã đến, ôi người hùng Crockta.

Cự đao ngài vung, đài máu đỏ tung bay.

Ngài là cứu tinh, là hiện thân công lý.

Đừng làm phiền ngài, lũ khốn nạn bọn bây.”] 

Bài thơ vần kết thúc và đứa trẻ quay sang với bạn mình. Thế rồi nó đánh tay cùng với bạn của nó.

“Ôi bồ tèo, lời thơ này là trường kì”

“Bài thơ được cải tiến tuyệt nhất”.

“Mấy cái ông chú kia ắt hẳn đang muốn khùng lên”.

Aklan á khẩu. Sau khi nghe được bài hát, anh biết được rằng trong làng đã từng có một tai ương và Crockta đã đứng ra để giúp đỡ họ.

“Mấy ông chú này! Crockta là người hùng của bọn cháu. Mấy chú thực sự phải nhớ lấy điều đó”.

Đứa trẻ sáng tác thơ kia quay lại nhìn họ. Thế rồi một người đàn ông xuất hiện và vỗ đầu nó.

“Cái thằng nhóc này…, mày làm gì ở đây”.

“Ối trưởng làng”.

“Con không thể làm thế đâu”.

“Nhưng nếu mà ngài nghe được lời của cháu..?”

“Của cháu à?..”.

“Ơ..ớ…”.

Đây chính là trưởng làng của Bồ Công Anh. Ông ngước mắt nhìn Aklan và đội quân viễn chinh.

“Hừm..”.

Đôi mắt người trưởng làng hiện lên một tia bất mãn. Đó là thời khắc mà Aklan cảm giác rằng, những việc ở Chesswood sẽ không được như anh mong đợi.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN