이영도 단편선 - [Truyện Ngắn], Con Rồng ở Vùng Escorsil

Chương 13: Kết Cục (6)

[Truyện Ngắn] - Con Rồng ở vùng Escoril.


                    Công chúa Narime mất đi nhận thức do những âm thanh mà cô nghe được ngoài kia . Bản thân lâu đài không hề có bất cứ dấu hiệu gì của sự rung động , nhưng những thanh âm như tiếng sấm nổ phát ra từ xa kia cũng khiến có cảm giác như toàn bộ nơi này sắp vỡ vụn . Cô đã quyết định rằng từ nay về sau sẽ từ mặt Jobin , nhưng chớ trêu thay thỉnh thoảng cô vẫn vô thức liếc nhìn sang phía bên đấy.



   Đúng thật là vô dụng . Lọt vào trong tầm mất cô là hình ảnh một con nai đang che đầu đi trong sợ hãi . Cách đây ít lâu , khi mà cuối cùng thì vầng trăng tròn đã tóa sáng khắp trời , Jobin vì thế mà cũng bị biến đổi theo , đầu cậu ta mọc sừng và chân cũng dần để lộ bộ móng guốc .Sau đó , cậu ta dùng bộ móng đó để đạp vào sàn chuồng , đồng thời dùng cặp sừng của mình để đánh vào các thanh xà lim .Hành động vô vọng đó của anh ta gây ra vô số âm thanh khó chịu . Nhưng ngay khi những âm thanh của trận chiến phát ra từ phía bên kia của Esoril , cuối cùng thì cậu ta cũng dừng lại . Jobin bắt đầu bịt tai lại và la hét  Mi Mii! Miiii trong khi đang liên tục lắc đầu . Công chúa Narime không thể nào truyền đạt được bất cứ câu từ nào đến được với Jobin , người mà giờ đây đang cố gắng chối bỏ thế giới . Cô công chúa trao cho cậu ta một cái nhìn lạnh băng và rồi quay đầu lại . 


    Chẳng mấy chốc , thứ âm thanh đáng sợ ấy cũng dừng hẳn 


    Cảm thấy nổi da gà , Narime liền dùng ngón tay làm sạch tai rồi cô bắt đầu cận thận kiểm tra xem liệu có chút âm thanh nào nữa không … Nhưng không , cả tòa thành im re . Đấy là bằng chứng cho thấy rằng một cái gì đó cuồi cùng đã được quyết định , và cái gì đó thôi cũng cực kỳ khủng khiếp . Công chúa Narime giữ im lặng hết mức co thể trong khi đang cầu nguyện rằng sự lặng im này sẽ kéo dài mãi mãi . 


      Và rồi Landeceliam xuất hiện 


      Nàng công chúa khẽ thở khi thấy tử thần đang tiến lại gần . Vốn bản thân loài rồng đã là đáng sợ rồi , nhưng bộ dạng phủ đầy be bét máu lại càng kinh hãi hơn . Jobin cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó đến nỗi cậu ta ngay lập tức bất tỉnh . Landeceliam lướt qua Jobin với một chút quan tâm , và sau đó là quay sang Narime .            Công chúa nói một cách máy móc 


      ‘’Ta không phải thức ăn ‘’


 
      Landeceliam chẳng đồng ý , cũng chẳng phủ nhận , và thay vào đó nó đưa tay về phía cô . Công  chúa Narime sợ hãi mà lùi lại về phía sau .Cô liến nắm chặt các thanh song sắt đằng sau bằng tất cả sức lực rồi hét lên . 


 

     "Ta không phải thức ăn ! Ta là con gái của vua Ghezal , và là công chúa của quốc gia này , Narim Lylkadam Shrakim ! Dù ngươi có gọi ta bằng gì đi nữa , thì cuối cùng người ngươi ăn vẫn là sẽ là ta .’’


    Landeceliam không nói mà mở khóa chiếc lồng đang giam giữ cô công chúa , nhưng nàng vẫn không di chuyển . Con rồng đành phải lùi lại hai bước và nói 


 ‘’ Đi đi ‘’


 Công chúa Narime nhìn con quái thú trước mặt mình cùng với sự ngạc nhiên 


   ‘’ Đi đi , thuộc hạ của cô nói với ta rằng là không được chạm vào cô . Lấy bất cứ thứ gì cô thích trong tòa thành này rồi đi đi ‘’ 


   ‘’ Lấ…đi?’’


 ‘’ Bất kì ai nếu thành công thoát khỏi tòa thành của loài rồng sẽ có quyền làm vậy . Đấy là luật bất thành văn rồi . Đi đi , ta sẽ không tiễn đâu vì ta đã quá mệt rồi . 


  Nàng công chúa đáp lại với giọng đầy bối rối 

   ‘’Tại sao ngươi lại thả ta đi ‘’ 


   ‘’ Đừng hiểu nhầm , người Dusburn Calparang chọn là ngươi ‘’


‘’Ngài Dusburn ư ?’’


  ‘’Calparang và Sarandite đã thành công đánh bại ta và đạt được quyền để rời khỏi nơi này một cách bình yên , và còn được phép mang theo một chiến lợi phẩm nữa . Và rồi Calparang chọn ngươi . ‘’


    Ngài Dusburn đã thắng ? Ngài ấy và Sanrandite sao ?


  Nàng công chúa dù cho không thể hiểu được thứ chuyện gì đang diễn ra ở đây nhưng nàng không khỏi nhen nhóm trong lòng cảm xúc vui sướng . Và cùng nhờ niềm vui sướng đó , cô cuối cùng cũng đã thấu hiểu được toàn bộ sự việc . Đó là sự thật , vị hiệp sĩ bất khả chiến bại cùng với một Lang tộc đã hạ gục được Landeceliam !


  ‘’Từ những gì mà ngươi nói , ta đa hỏi Calparang rằng liệu có phải hẳn cố đưa cô đi để lấy ngưoi làm vợ không . Nhưng biết hắn trả lời sao không , hắn nói rằng đó không phải là điều cô mong muốn và bảo ta rằng chỉ việc thả ngươi ra thôi .Cũng bởi vì hắn không tự đích thân đến đón cô đi nên giờ đây ta phải bất chấp đau đớn đi cho người đi . Đi đi , lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn càng nhanh càng tốt ‘’


 Công chúa Narime , người đang trong niềm vui sướng tột độ , gần như không hiểu được những gì Landeceliam nói với cô . Giờ đây nàng công chúa không thể nào ngăn được cảm xúc đang tuôn trào được nữa , cô nhận thấy mình cần phải chia sẻ niềm vui với ai đó . Đó là khi cô nhận ra rằng mình là người duy nhất bước xuống từ chiếc lồng . Cô nhìn sang Jobin , sau đo quay lại nhìn Landeceliam . Con quái thú chỉ đơn giản nhìn lại cô với ánh mắt đầy ngụ ý ‘’ Đi đi ‘’ . Sự phấn khích của cô liền biến mất . Nếu mà ngài Dusburn chọn tôi . Vậy thì … 


  ‘’ Sarandite đã chọn gì làm chiến lợi phẩm của mình ?‘’


  ‘’Cô ta chọn lấy đi viên Nguyệt Thạch lớn nhất mà ta sở hữu ‘’


  Công chúa Narime bật cười thành tiếng 


 Đó thực sự là một tiếng cười lớn . Không kể đến giấy phút trào đời thì đây là lần đầu tiên trong đời mà cô được cười sảng khoái như vậy . Rồi cô bật khóc , đá chân mình lên không trung , và thậm chí còn cố gắng để cười ghẹn đi . Rồi cô ngừng cười khi mà Landeceliam không thể nào kiên nhẫn được nữa và bắt đầu gõ móng vuốt sắc bẹn xuống đất . Cô nói bằng một giọng uể oải , nhưng lại đầy quyết tâm . 


  ‘’Ta sẽ mang Jobin theo ‘’ 


    Landeceliam không đáp lại . Nhưng chân trước của nó nhấc lên và nắm chặt chiếc lồng của Jobin . Landeceliam kéo chiếc lồng xuống và nhẹ nhàng đưa Jobin ra . Công chúa Narime , người mà đã cười rúc rích sau từng đấy thời gian , mạnh dạn hỏi một câu mà cô đã giữ kín ở trong lòng .


 ‘’Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng những người đó là như thế nào , phải không ? ‘’ 


    Landeceliam không trả lời .Nó chỉ đặt Jobin xuống đất một cách cẩn thận , và rồi ra dấu với điệu bộ rằng nó thực sự đã hết kiên nhẫn rồi 


   ‘’ Một khi con nai này thức dậy , nói với hắn về luật của loài rồng và rồi để hắn lấy … ngươi đang đi đâu đấy ?’’

    Công chúa Narime , người mà đang bước đi hai bước mêm mại , quay đầu lại .


 ‘’ Chẳng phải ngươi kêu ta rời đi sao ? Ta thậm chí còn chẳng có một cái túi nào đủ lớn để cho được một người vào . Ngươi đã phải chịu rất nhiều đau đớn rồi , nhưng ngươi vẫn phải đợi cho đến khi tên đó tỉnh giấc . Bây giờ thì ta rời đi đây . Tạm biệt ‘’


    Công chúa Narime thực hiện một cú xoay người đẹp mắt , và rồi vui vẻ bước đi , để lại Landeceliam đang đau đớn một mình . 


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN