오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 201: Khai Chiến (1)

Quyền IV: BUL'TAR!


Translator: Roan


***


Quân Viễn Chinh cũng nhận phải một  gáo nước lạnh khi ở Quantes. Crockta là một anh hùng đã giải nguy cho thành phố khỏi một vật phẩm bị nguyền có tên “Miệng Qủy”. Song, Aklan không quan tâm. Bây giờ cậu đã không còn muốn đoái hoài hay lo lắng về một con Orc có tên Crockta nữa.


Bất kể anh ta đã làm gì, anh ta bây giờ là kẻ địch. Một thánh nhân được quyền giết chết một thánh nhân. Một kẻ ác có thể giết chết một kẻ ác. Âu đó cũng là sự thường tình. Cậu đã xóa sạch mọi hoài nghi của bản thân.


“Có điều gì không đúng”.


Peros là một gã quý tộc biết về “những con hẻm sau” của thành phố Anail. Kế hoạch áp đặt lên Thompson của gã đã thất bại.


“Người đứng đầu ở thế giới ngầm đã thay đổi. Hắn chính là bạn của Crockta. Hơn nữa, sứ giả cử đến đã bị đánh cho tới chết”.


“Bạn ư”. Aklan cười to. “Thật khôi hài”.


“Đ – đúng”. 


“Thompson cũng nói lời tương tự”.


“Thật à? Gã Orc đó quả thực có quen biết rộng. Hahaha”.


“…”.


“Haha”


Peros cười gượng gạo. Khí tức trỗi ra từ Aklan bấy giờ trông sắc lẻm và ghê rợn hơn bao giờ hết.


“Không quan trọng. Điều này hơi có bất lợi, nhưng có nhiều sự trợ giúp hơn nữa không phải là thứ cần thiết. Chúng ta đã có đủ quân và cũng có đủ lương quỹ”.


Họ đã gặp một số khó khăn tại những thành phố lớn, nhưng quân viễn chinh cũng đã nhận đủ người tình nguyện. Quy mô của quân đoàn lớn đến mức không tưởng. Có lẽ từ cổ chí kim đến nay, đây chính là đoàn quân hùng hậu nhất cùng tụ hội dưới một ngọn cờ. Lũ Orc sẽ bị lực lượng này đè nát và bị lãng quên trong dòng sông lịch sử.


“Các thần đang giúp chúng ta”


“Đúng thế”.


“Họ vẫn đang thì thầm. Sau cùng chúng ta sẽ thắng”.


Quân viễn chinh không cần thứ gì nữa. Aklan tin thế. Dù lũ Orc có mạnh đến đâu, chúng sẽ không tài nào chống lại cơn thịnh nộ của các thần.


“Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Xin hãy yên trí”.


Một sức mạnh huyền bí từ Aklan trỗi ra khi cậu cất tiếng. Nắm đấm trên tay siết chặt hơn. Toàn thân chàng thánh hiệp sĩ run lên, thầm nhuần một sức mạnh kỳ dị.


Peros lùi lại, bối rối vì sự thay đổi bề ngoài của Aklan. Một thứ khí tức huyền diệu đang trỗi ra từ cậu. Adandator nhìn Aklan mà hỏi. “Cậu ổn chứ?”


“Ổn hơn bao giờ hết”.


“Cậu biết  đấy..” Adandator xem qua Aklan mà thở dài. Cậu có thể thấy rõ ràng rằng Aklan không được bình thường. “Nhận thêm bất kì lượng thánh lực nào nữa sẽ khiến cơ thể cậu quá tải”.


Sức mạnh của một vị thần đang cuồn cuộn chảy trong người Aklan. Một thỏa hiệp cho cuộc chiến sắp tới. Adandator không biết rằng Chiến Thần đang muốn làm gì. Nhưng cậu có thể thấy một lượng thánh lực khổng lồ đang tràn vào cơ thể của Aklan.


Aklan mỉm cười và nói. “Ổn cả. Hiện tượng này khác với điều câu đang lo lắng. Tôi bây giờ mạnh hơn bao giờ hết”.


“Chắc thế. Chỉ có cậu mới hiểu bản thân mình rõ nhất”


Adandator nhún vai. Thành thực mà nói, cậu cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của Aklan.


“Chúng ta cuối cùng đã đặt chân tới Orcnox”.


Aklan mỉm cười. Cuối cùng, quân viễn chinh đã leo tới đỉnh. Họ đã vượt qua Quantes và đến Anail. Họ cũng không nhận bất kì địch ý nào ở Anail. Vua của thế giới ngầm, Jeremy và Thompson, chủ tịch thương đoàn Thompson đều thân thiết với Crockta.


Mọi nơi quân viễn chinh đi, họ đều thấy có những con người coi Crockta là cứu tinh của mình.


Crockta, anh chính là người đã tạo ra Đội Giải Cứu. Là anh đã xả thân cứu giúp một đại làng; là công dân danh dự - người đã vạch trần bộ mặt xấu xa của thị trưởng tiềm nhiện; là người chiến binh đã một tay ngăn chặn ác quỷ trỗi dậy; là kiêu hùng của vạn người dân nơi phương Nam.


Nhưng anh ta đã đắc tội với thần linh và phải hứng chịu cơn giận của các thần. Dù cho Crockta có làm gì, anh ta trong phút chót chỉ là một kẻ có tội. Dù gì, các thần là những người định đoạt. Nhân tình thế thái, âu cũng chỉ vô dụng dưới con mắt của đấng thần linh.


Những chỉ huy giương lá cờ. Họ báo cáo với Aklan và Adandator. Qủa thực như lời họ nói, một cảnh vật lờ mờ xuất hiện nơi phương xa.Tất cả mọi người đều căng thẳng. Chàng thánh hiệp sĩ nở một mụ cười.


Một cuộc chiến cao trào vượt lẽ thường. Đã đến lúc còi khai chiến cất tiếng ca.


***


Ian nhìn Yiyu, trong miệng cô bé chất đầy một chiếc bánh Hamburger thuộc loại siêu lớn của cửa hàng King’s Burger.


“Tại sao lại nhìn em như thế”. Cô bé hỏi.


“Em ăn như thể mình đói lắm”.


“….”.


Yiyu bĩu môi trước khi nhấm nháp chỗ bánh của mình một lần nữa, nhấm thêm một ngụm nước ngọt bằng cây ống hút. Ian cũng vớ lấy ít khoai tây chiên để nhâm nhi.


“Ăn chậm thôi”.


Anh đã truy cập vào Elder Lord quá lâu đến nỗi không thấy em mình một thời gian. Thế là họ quyết định đi ra ngoài để ăn cùng nhau.


“Anh có biết không? Sẽ có một cuộc chiến rất lớn khác ở Elder Lord. Liệu Oppa có tham gia không? Dạo gần đây, anh cứ mãi chơi game?”


Cuộc chiến giữa đoàn quân viễn chinh và tộc Orc là một chủ đề nóng hổi nhất ở thời điểm hiện tại. Lần này, những người chơi không tham gia nhiều bởi đây là mâu thuẫn giữa các Npc. Vì thế, rất khó để đoán xem bên nào sẽ chiến thắng. Trên những trang cá cược, tỉ lệ cược rằng ai sẽ thắng thậm chí cũng rất im lìm. Người chơi ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi.


Cũng như quân viễn chinh, tất cả các Orc trên lục địa cũng hội về Orcnox, cùng nhau khai chiến. Điều này làm cho mọi thứ càng thêm khó dự đoán.


“Cứ để rồi xem”.


Giọng của Ian như nhạt đi. Thực tế thì, anh không thể không đến. Anh là một thành phần có liên quan tới cuộc chiến, nhưng Ian không thể nói với cô bé điều đó.Anh bắt đầu vơ vét chỗ thức ăn nhanh  của mình.


“Oppa chắc bây giờ cũng là ranker, không còn là một tân thủ nữa đúng không?”. Một số bạn của em đang chơi toàn thời gian. Chậc chậc. Bọn họ không học hành gì hết mà lại chơi game”


“Dạo này em đã làm gì?”


Yiyu cười khi chiếc ống hút vẫn còn đang ở trong miệng cô. “Em sẽ nhận được học bổng trong học kì này”.


“Anh không có mong đợi gì đâu, nên đừng có mà vòi vĩnh”.


“Thật ư?”


“Chỉ cần em cố gắng hết sức là được”.


“Wow, anh không tin em gái của mình có đấy”.


“Nếu em quá cố chấp,  sẽ gây hại cho sức khỏe”.


Sống có mục tiêu luôn là điều tốt. Nhưng nếu cô bé không thể làm được sau khi tuyên bố hùng hồn như thế, sẽ gây cho cô nỗi xấu hổ rất lớn.


“Hrmm”. Ian mỉm cười khi nhìn Yiyu rồi nói. “Này Jung Yiyu”.


“Hả?”


“Em có thể làm được không?”


“Chẳng phải em đã luôn làm tốt đó sao?”


“Thế thì anh mừng”.


Ian gật đầu. Khi anh nói với Yoo Jaehan, rằng anh sẽ hạn chế chơi Elder Lord thường xuyên và sẽ tránh xa những sự kiện nguy hiểm. Nhưng điều đó vẫn không giúp gì được. Tỉ lệ đồng hóa của anh bây giờ vẫn giữ mức 100%.


Đọa thần đã không còn nói gì với anh nữa. Lời nhắc nhở rằng một ngày nào đó anh sẽ chết tại Elder Lord vẫn còn rõ mồn một. Anh không còn là một người chơi nữa rồi. Bảng thông tin hệ thống của anh cũng đã biến mất. Không còn có những thứ như cấp độ, kỹ năng hay thứ hạng của vật phẩm. Khoảnh khắc anh kết nối với Elder Lord, anh trở thành chiến binh Orc Crockta.


“Và còn một điều nữa khi xong, anh sẽ đi”.


“Cái gì cơ? Đi đâu ? Tại sao?”. Sự lo lắng bất giác dấy lên trong đôi mắt của Yiyu.


Ian nhún vai rồi trả lời. “Anh đang nghĩ, sẽ đi du lịch đâu đó”.


“Một mình sao?”


“Ừ”.


“Thế thì em sẽ đi nữa”.


“Em cũng muốn à?”


Ian cười khi thấy sự hào hứng của cô bé. Một trận chiến tàn khốc đang chờ đợi anh. Anh không còn lui bước được nữa. Với Ian của quá khứ, Elder Lord có thể là một trò chơi. Nhưng bây giờ anh không thể chạy trốn. Bởi vì Ian biết, mọi thứ đều là thật.


Anh là Crockta. Bởi vì chính điều đó, mà toàn bộ loài Orc đều đang có nguy cơ bị đe dọa. Ian đã thề sẽ tránh khỏi những tình huống hiểm nguy, nhưng sau cùng anh lại không thể. Cái thời khắc mà Ian trở thành một phần của thế giới Elder Lord, anh đã là Crockta, đã tư duy và suy nghĩ như một chiến binh Orc thực thụ. Ian đã lo lắng, đã quan tâm đến Yiyu nhưng thời khắc anh hóa thân thành Crockta; sống cuộc đời của một chiến binh, chịu trách nhiệm với những gì mình làm là điều quan trọng hơn cả.


“Em biết hết về cái vụ đi du lịch này rồi nghe”. Yiyu nói.


Ian bối rối.


“Hả?”


“Anh sẽ không đi một mình chứ gì”.


“À ừ..?”


“Chẳng lẽ anh nghĩ em không nhận ra sao?”


Ian đảo mắt.


Yiyu cười. “Anh có bạn gái rồi chứ gì?’


“Ể?”


“Oppa cuối cùng cũng có bạn gái và chắc hẳn anh đang nghĩ về hô nhân. Thế nên anh nói rằng anh sẽ đi một mình. Thật tuyệt vời. Em rất thích suy nghĩ này của Oppa. Nhưng mà tất nhiên, anh phải giới thiệu em cho bạn gái của anh”.


“Không”.


“Cô đó trẻ hơn em đúng không?”


“Cái đó..”.


“Em hiểu mà. Đừng lo lắng cho em. Một mình em vốn đã ổn rồi. Em không muốn anh phải hi sinh vì em”.


“Bây giờ..em đang hi sinh cho anh vì mấy cái burger tuyệt ngon này”.


“Im lặng nào”. Yiyu mỉm cười.Cô bé chỉ một ngón tay về phía anh rồi đặt cái bánh Burger cuối cùng lên miệng mình.


“Mà nhân tiện, Oppa cứ làm gì mình thích đi. Em có bị tai nạn gì khi Oppa không ở cạnh em đâu đúng không?”


Khi Ian đi lính, cô bé đã ở với những họ hàng của mình. Họ cũng không phải là thân nhân mặn mà gì. Mà đúng ra, họ thích thú với khoảng tiền Ian gửi cho mình vào mỗi tháng. Yiyu đã sống tại một nơi không hề dễ chịu nhưng cô bé chẳng bao giờ phàn nàn hay gây ra bất cứ vấn đề gì. Cô bé cư xử rất tốt, hay thậm chí  là quá tốt.


Ian mỉm cười cay đắng. Anh tất nhiên biết, rằng Yiyu cũng đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Con người đã trải qua nghịch cảnh, sau cùng sẽ trở nên cứng rắn và kiên cường hơn. Có lẽ Yiyu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ, so với những gì cô bé thể hiện ra bên ngoài.


“Em xinh đẹp, em thông minh và em sẽ sống trong một thế giới màu hồng. Oppa không phải quan tâm về em”.


“Thông minh á?”.


“Ô này, điểm của em thế này là vì em không học thôi. Trí tuệ của em rất Vip đấy”.


“À, à hiểu”.


Ian cười. Thế giới quan của anh đã vững vàng kể từ khi anh còn là một người lính. Lúc đó và bây giờ, không có gì thay đổi. Hơn nữa, anh có thể tin tưởng vào thầy giáo Baek Hanho của mình. Yiyu có lẽ không biết, nhưng Baek Hanho đã luôn luôn theo dõi xem liệu họ hàng của cô bé có bắt nạt cô không. Ông sẽ bảo vệ cho Yiyu nếu như có điều gì không may xảy đến cho Ian.


“Sau này hãy đi du lịch nhé. Em muốn đi đâu.


“Maldives nha”.


“Được. Hãy cùng đi sau khi anh xong việc”.


“Ai yaaaa, thiệt hả?”


Điều quan trọng nhất lúc này chính là anh không được phép chết.


“Anh có bao giờ nói dối em chưa?”


“Qủa thực, em công nhận”.


Ian đã sống sót, anh đã luôn luôn sống sót. Lần này cũng sẽ như thế. Anh sẽ trở thành Crockta, sẽ phòng thủ cho Orcnox. Khi anh cầm trên tay thanh Nghịch Thiên, anh tự tin  rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai.


Khi cuộc chiến nổ ra, anh có cảm giác rằng Đọa Thần sẽ xuất hiện. Khi đó, anh sẽ hỏi cô điều mà anh thực sự muốn biết.


***


-        Xin chào. Cảm ơn những khán giả đã luôn yêu thích kênh Undergames.


 


-        Hôm nay chính là ngày mà cuộc chiến giữa loài Orc và đoàn viễn chinh sẽ nổ ra. Mọi người đều đang trông ngóng. Đúng, ngày đó chính là hôm nay. Các bạn có thấy số lượng người chưa? Đây chính là đoàn viễn chinh


 


-        Thật sự kinh ngạc.


 


-        Nó có thể so sánh với lượng quân của Đế Quốc. Không, thậm chí quy mô còn lớn hết thế này. Lớn hơn rất nhiều lần nữa.


 


-        Đúng là thế, nhưng quân viễn chinh không có nhiều quân sĩ được huấn luyện. Song điều đó cũng không thành vấn đề nếu như có quá nhiều người gia nhập đúng không. Hãy nhìn xem! Nào là hiệp sĩ, binh lính rất nhiều quân tình nguyện. Liệu ai có thể đương đầu với nhường này binh lực?


 


-        Biết là thế, nhưng liệu loài Orc sẽ cho chúng ta thấy cái gì đó thì sao?


 


-        Đúng rồi! Chúng ta đang ngóng trông điều đó. Tộc Orc đã luôn cho chúng ta thấy điều bất ngờ. Bắc Phạt Chi Đế, Kình Địch của Đế Quốc! Thần tượng của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn đáng để ngợi ca”. Crockta! Một chiến binh đã gặt hái được những thành tựu phi thường. Chúng ta không thể đoán trước được kết quả. Ngoài Crockta, có rất nhiều huyền thoại của tộc Orc cũng gia nhập. Kết quả vẫn còn phải chờ mới biết được.


 


-        Những Npc huyền thoại?


 


-        Đúng đúng. Đó là những Npc có tên như Zankus hay Kumarak. Tôi sẽ giải thích cụ thể hơn vào phần sau.


 


-        Haha, anh thật sự đã chuẩn bị kỹ càng đấy.


 


-        Là một bình luận viên, tôi phải luôn nghiên cứu. Đây chính là sự chuyên nghiệp của tôi. Huhuhu


 


-        A thật tuyệt! Bây giờ, chính là lúc này!


 


Màn ảnh chiếu lên một cảnh. Tại doanh trại của loài Orc, một nhóm người đang tiến lên phía trước.


***


Bắc Phạt Chi Đế Crockta.


Zankus Xạ Nhật


Kẻ Phá Núi Kumarak.


Ba người đồng loạt xuất hiện. Tuy nhiên, nhường ấy vẫn chưa hết.


Nữ chiến binh tai tiếng nhất, người đã dẫn đầu một nhóm cuồng chiến sĩ, giết chết gã Công Tước loài người để trả thù cho Lenox. Nàng chính là “Cuồng Sát” Anya.


Vị thuật sĩ trông như một người điên, nhưng đã chu du đến những vùng tận cùng của thế giới. “Kẻ Truy Tung Địa Phủ” Wallachwi.


“Tuyệt vời”.


“Họ thực sự xuất hiện”.


“Hehe. Trận chiến này mới xứng đáng với tui o”.


“Trận chiến này…”.


Ma Đạn Cuồng Nhân Tiyo sử dụng một thần tích để oanh tạc kẻ thù. Tử Vong Tri Vương Anor làm người chết đội mồ bằng Chiêu Hồn Thuật. Các chiến binh Orc cũng bắt đầu tự đặt tên cho mình. Nào là “Hùng Nhân Diệt Phỉ” Keruta, “Người Thanh Trừ Tà Ác” Malaka. “Tửu Chiến” Asulchwi vân vân.


“Đây chính là do Thánh Ngôn ư?”


“Nếu muốn diệt loài Orc, cả thế giới phải cùng nhau chung tay”.


“Kulkul. Chẳng có gì tuyệt vời bằng chiến đấu khi đang say”.


Cảnh tượng quá đỗi hoành tráng, khi những con người có khả năng “một thân chống vạn quân” cùng nhau kề vai sát cánh. Quân viễn chinh cảm thấy sợ hãi. Những tượng đài mạnh mẽ nhất với danh tiếng như sóng cồn, đang tề tựu cùng nhau tại một chỗ.


“Ôi chúa ơi. Họ thật sự tụ họp cùng nhau”.


“Những con quái vật”.


“Chúng ta có thể thắng không?”


Nhuệ khí của quân viễn chinh bắt đầu tuột dốc. Họ đã nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng dễ dàng vì số lượng áp đảo. Đó là suy nghĩ thường thấy ở những đại quân với số lượng khổng lồ. Lũ Orc sẽ trông thật nhỏ bé nếu như so sánh.


Nhưng bây giờ thì sao.


Bọn họ lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn những nhân vật đang ở phía trước. Họ đã lo lắng khi phải đối đầu với Crockta. Nhưng bây giờ còn có những tồn tại đáng sợ, với danh tiếng vốn dĩ đã rất thịnh, lúc này cũng xuất hiện.


“Đừng sợ! Cứ bình tĩnh”.


Aklan điên cuồng thét lên. Tuy nhiên, nỗi sợ của quân lính không dễ dàng bị thuyên giảm. Bước tiến cả đoàn bị đình lại. Aklan hối hả thúc quân.


“Những lá cờ”.


Khoảnh khắc ấy, Các Orc nhìn nhau và thì thầm. Họ cười, cùng tách ra để nhường đường cho một người bước lên.


Đó chính là một chiến binh Orc. Bắc Phạt Chi Đế Crockta. Gác trên vai trọng đao, chiếc mũ thép ánh sắc bạc; anh bước về phía trước và giáp mặt với đoàn viễn chinh. Bộ dáng của anh uy nghiêm và hiên ngang, tựa như lúc chiến đấu với bè lũ Đế Quốc. Anh bình thản, điềm tâm giữa vạn người.


Crockta bước đến một chỗ, nơi mà giọng của anh có thể vươn đến toàn bộ thành viên của quân viễn chinh. Anh cất tiếng, tựa như chính mình là đại diện của tộc Orc.


“Ta không có gì để nói. Nên, hãy bắt đầu nhanh”.


Trên vùng đồng bằng, giọng của anh vang khắp. Cùng lúc ấy, một cỗ sát khí từ các Orc trỗi dậy.


“LŨ CHÚNG MÀY”.


Crockta mỉm cười, một luồng khí tức mạnh mẽ từ anh trồi cuồn cuộn bùng phát.


“CÙNG XÔNG LÊN ĐI!”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN