“Đồ chó ***, đồ khốn nạn!”
Ryuit Glorrio Allysia đập bàn làm việc khi miệng liên tục buông ra những lời tục tĩu.
Bản báo cáo anh vừa nghe được đã kích động trong anh một cơn giận dữ không thể nào kiềm chế nổi. Một trong những ý tưởng gần đây của anh, cuộc chinh phạt Rừng Ma Ám không chỉ kết thúc trong thất bại, mà còn xảy ra hậu quả tồi tệ nhất. Toàn bộ lực lượng viễn chinh đã bị tiêu diệt. Đơn vị duy nhất còn sống là đơn vị đã cụp đuôi và chạy trốn khỏi kẻ thù. Tất cả binh sĩ và lính đánh thuê đều tử trận. Một thất bại hoàn toàn.
Đương nhiên, người đàn ông phụ trách đơn vị sống sót bị xem là kẻ hèn nhát. Ông ta bị cắt chức ngay lập tức và vĩnh viễn bị liệt vào danh sách đen trong đội hiệp sĩ của vương quốc Allysian.
“Đồ chó ***, thứ khốn nạn!” -Hoàng tử đập bàn thêm lần nữa khi nghĩ đến sự thất bại của mình. Anh đã hứa với những nhà cầm quyền khác khi họ ủng hộ kế hoạch của anh. Anh nói với họ rằng họ chắc chắn sẽ được hưởng lợi, miễn sao họ tin tưởng vào anh và đóng góp tiền bạc của mình. Nhưng anh đã thất bại. Anh không có gì để biện minh với những người đã ủng hộ anh. Và hậu quả không chỉ có vậy. Ryuit hiểu rằng sai lầm lần này sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của anh. Anh biết rằng anh trong tương lai, những nhà cầm quyền khác sẽ từ chối ủng hộ các kế hoạch của anh, và đây sẽ trở thành một vết nhơ vĩnh viễn trong hồ sơ của hoàng từ Ryuit.
Trên tất cả những thất bại vừa liệt kê, việc khai phá Rừng Ma Ám là thứ mà anh đã tự lôi kéo những người khác tham gia mà không có sự cho phép của nhà vua. Anh đã lạm dụng quyền lực của mình và hành động hoàn toàn theo ý riêng. Nếu thành công, anh đã có thể gạt bỏ những lời chỉ trích bằng cách đem những thành tựu vừa đạt được để đáp lại, nhưng đáng tiếc là anh quá nhọ. Vì vậy, anh sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả và bị trừng phạt. Tội ác của anh nghiêm trọng đến mức, nếu không phải là một hoàng tử, anh sẽ bị toà án định tội và xét xử. May thay, anh vẫn còn ít hy vọng, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là anh có thể rũ bỏ trách nhiệm. Nếu hành động và cái hậu quả khủng khiếp mà anh gây ra được phơi bày trước ánh sáng, thì chắc chắn anh sẽ phải chịu phạt.
Ryuit không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố bồi thường cho thất bại của mình. Nếu anh không làm thế, tên tuổi của anh chỉ còn là một vết nhơ và mang ô danh suốt phần đời còn lại. Các quý tộc sẽ không vâng lời anh, dù cho anh có lên làm vua đi nữa.
“Thưa hoàng tử, giờ phải làm sao?” -Một người khác trong văn phòng hoàng tử lên tiếng- “Quân viễn chinh thất bại có thể là do thiếu quân số. Chúng ta sẽ gửi đoàn quân đông đảo hơn nếu chúng ta muốn thành công, nhưng có vẻ chúng ta không thể. Đức Vua có thể sẽ cho người điều tra các hành động của chúng ta nếu chúng ta có động tĩnh.”
“Ta biết, chết tiệt, cmn! Ta không cần ngươi nhắc.” -Phản ứng của hoàng tử ngay lúc đó là hét lên, nhưng anh nhận ra rằng mất bình tĩnh sẽ không có lợi cho bản thân, vì vậy anh ta hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại trước khi tiếp tục- “Nếu số lượng không phải lựa chọn sáng suốt thì sao? Thế tại sao chúng ta không lấy chất lượng để thay thế. Tại sao chúng ta không sử dụng một nhóm các nhà thám hiểm cấp orichalcum?”
“Với tất cả lòng tôn kính, thưa hoàng tử, điều đó là không thể. Họ đã làm một nhiệm vụ khác. Tôi không nghĩ có mạo hiểm giả nào cấp thấp hơn dám nhận nhiệm vụ này, khi thấy kẻ thù của chúng ta có khả năng nghiền nát cả một đội quân như thế.”
“Được rồi, vậy thì phải sử dụng đến nó.”
“Nó, ý là dùng uy danh của ngài?”
“Ta đang nói về điều mà nhà thờ khoe khoang gần đây.”
“Ý của ngài là người hùng? Tôi tin rằng nó chưa hoàn thành khóa đào tạo của mình. Nhà thờ có thể sẵn sàng cho chúng ta mượn bất cứ thứ gì, nhưng tôi chắc rằng họ sẽ yêu cầu hoàn trả phí bồi thường.”
“Fuuh” -hoàng tử trở nên tức giận- “Những kẻ tham lam khốn kiếp. Chúng tự gọi mình là 'người hầu của chúa', nhưng chúng thèm khát những đồng vàng như những tên thương gia tầm thường. Ổn thôi. Chúng ta sẽ chia cho chúng một phần lợi nhuận nếu chúng đồng ý.”
“Tất cả sẽ như ý ngài, hoàng tử của tôi.”
***
“Haizz…. Tại sao mình phải ở đây cơ chứ.”
Nữ anh hùng thở dài khi cô tiến bước chân mình về phía trước.
Tên cô ấy là Nell. Cô là một thiếu nữ trước đây từng sống trong một ngôi làng ở vùng lân cận. Cô luôn nghĩ mình là một thôn nữ bình thường, nhưng một ngày định mệnh đã đến, tất cả đã thay đổi. Một người đàn ông tự xưng là một linh mục của nhà thờ đã xuất hiện trước cửa nhà cô và thông báo với cô rằng cô đủ tiêu chuẩn để trở thành anh hùng.
Sự phấn khích của Nell bay lên đến tận trời xanh. Mẹ cô đã luôn kể cho cô nghe những câu chuyện về các anh hùng, về cách họ sử dụng sức mạnh và may mắn của mình để cứu thế giới khỏi tai họa. Nhiều câu chuyện dân gian và cổ tích mà cô nghe được đã khiến cô ngưỡng mộ sâu sắc về các anh hùng. Trở thành anh hùng không chỉ để giúp đỡ mọi người, mà còn giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn với mẹ cô. Cô không có cha, còn mẹ của Nell là một người đã bỏ trốn, làm lụng vất vả để nuôi nấng cô.
Sự kết hợp giữa hoàn cảnh và lòng tôn trọng của cô đối với các anh hùng đã khiến cô bị mê hoặc bởi những lời của người linh mục. Cô ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của ông ta và khoác lên mình chiếc áo choàng của người hùng. Rồi kể từ đó, cô phải chịu những buổi huấn luyện hà khắc, mệt mỏi như địa ngục. Cô phải tập luyện theo lệnh của một hiệp sĩ đến khi cô hoàn toàn kiệt sức, rồi sau đó chuyển sang nghe một cựu pháp sư huyên thuyên về ma thuật. Các bài giảng của ông “hấp dẫn” đến mức cô muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, họ đe dọa sẽ ép cô vào vùng đất của những giấc mơ. Thế nên cô phải cố hết sức mà lắng nghe.
Nell tin rằng những ngày khổ luyện không ngừng nghỉ mà cô đã trải qua giúp cô mạnh mẽ lên, và cuối cùng. Nhà thờ đã phái cô đi truyền giáo vì họ thừa nhận khả năng của cô. Thành thật mà nói, cô đã rất hạnh phúc. Cô vui vì công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Công việc của cô là tiêu diệt một con quỷ giết người sống trong rừng sâu. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của cô, vì vậy cô đã được trang bị binh khí đầy đủ, đặc biệt phía nhà thờ đã cung cấp cho cô đầy đủ dụng cụ cần thiết.
“Gegyaagyaaaa!”
“C-cái gì vậy?”
Nell đã giữ được bình tĩnh khi một con chim lớn bay qua bầu trời gần đó. Sự khổ luyện của cô rõ ràng đã được tưởng thưởng bằng những quả ngọt xứng đáng; hành động hoàn toàn vô thức, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc. Nell vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, mà còn hoàn toàn ngược lại.
Giọng của cô ấy rõ ràng là sắp bật khóc. Cô thiếu sự can đảm về tinh thần để đối phó với tình huống hiện tại. Nell được gọi là một anh hùng, nhưng sự thật thì cô vẫn chỉ là một thôn nữ bình thường mà thôi.