오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 209: Thần Đấu Thần (7)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Đến đây là hết sao o?”. Tiyo cười cay đắng trong khi vẫn bắn tỉa bằng thanh Đại Tướng. “Anor, cậu có ổn vậy o?”

“Không có ổn gì hết”

Bộ dáng của Anor trông rất chật vật sau khi sử dụng hầu như toàn bộ sức mạnh cậu có. Tử thi được Anor triệu hồi bị giết chết bằng những lần kháng cự dai dẳng từ quân viễn chinh và cả sức mạnh của thần. Những kẻ địch còn lại thì đang lao về phía Tiyo và Anor, người chiêu hồn sư triệu hồi xác chết cùng một tên Thổ Nhân giết người bằng thứ pháp bảo kì diệu.

Bọn chúng đang đến. Đại Tướng ngâm lên một âm trầm đục khi liên tiếp quay nòng. Song Tiyo không đủ sức mạnh để điều khiển nó được nữa.

“Crockta”. Anor nhìn Crockta đang đánh nhau với Chiến Thần từ phía xa. Mỗi lần đao và kiếm cụng nhau, ánh lửa tung bay cháy rực.

“Cậu ta đang chiến đấu thật là hay o”

Có lẽ chính vì Chiến Thần đang sử dụng thân xác con người nên đang bị Crockta dẫn trước. Crockta đang dần dần đẩy lùi đối phương. Những người bình thường sẽ không thể thấy được chuyển động của họ.

“Kahahahahahah”

Tiyo cố gắng khai hỏa Đại Tướng. Pháp bảo lúc này không phải ở dạng súng trường hay súng lực. Hình dáng của nó tựa như cũng mệt nhoài theo tình trạng của Tiyo. Song, cu cậu thổ nhân lại một lần nữa giương súng.

“Đến đây nào o! Tiyo này sẽ không có chạy hoặc là trốn đâu nha” Quân viễn chinh rút lui chỉ vì tiếng thét của chàng thổ nhân nhỏ bé. Trong số quân thù, còn có cả những hạ thần thấp hơn. Ấy vậy mà, lời nói của cậu thổ nhân lại nghiền ép tất cả. “Anor o! Cậu có sẵn sàng chưa o?”

“Sẵn sàng cái gì?”

“Tất nhiên là chết rồi o! Sẵn sàng để chết”

“Tôi không có sẵn sàng đâu”

“Tuyệt vời o. Hãy chiến đấu tới cùng nào”.

Quân viễn chinh xông tới.

TIyo cuộn người sang một bên, né tránh những đòn tấn công khi khai hỏa Đại Tướng. Ma đạn bây giờ chỉ là yếu nhược. Nhưng mặc dầu không thể giết chết đối phương, những viên đạn được bắn ra vẫn có thể làm cho kẻ địch ngã quỵ, tê liệt trên mặt đất.

Tiyo rút một vật ra.Một thanh dao găm. Cu cậu nhanh tay đâm vào cổ của những kẻ địch ngã xuống. Những tia máu phun ra thành một đường dài.

“Mi rất là may mắn mới thấy được kỹ thuật đấu dao của Đại Đoàn Thổ Nhân thành phố Quantes o”

Tiyo lau máu trên gương mặt, nở một nụ thật cười tươi. Lũ viễn chinh tức giận xông vào. Thế rồi những người vừa bị Tiyo giết bây giờ đột nhiên đứng lên, tiếp tục tấn công. Anor thi triển sức mạnh. Song quyền năng của thần linh đã can thiệp vào năng lượng chiêu hồn. Xác chết lại trở về chốn an nghỉ.

“Kuaaaak! Tiyo. Tấn công!”

Anor thét lớn. Đại Tướng của Tiyo bắn vào quân thù trước khi chúng có thể kịp thời chỉnh lấy đội hình.

“Có quá nhiều kẻ thù. Những chiến binh Orc khác..”

Bây giờ Tiyo và Anor là người duy nhất đang ở trong khu vực của họ. Những Orc khác để chết rồi. Cả hai bên đều nhận phải một tổn thương to lớn vì đánh nhau, nhưng quân viễn chinh có nhều người hơn và cuối cùng, họ là kẻ sống sót.

“Thế này”.

Ngày càng nhiêu kẻ thù vây lấy Tiyo. Trong mắt của một tông đồ đột nhiên ánh lên luồng quang. Thánh thần nhập thân. Chính thần linh muốn tự tay kiết liễu lấy Tiyo và Anor.

“Một tên thổ nhân và một gã nửa Hắc Tiên. Các ngươi đã lựa chọn ngu ngốc. Đứng về phía lũ Orc”. Một thần khác chêm vào. “Hơn hết, cái dòng máu chiêu hồn là một thứ huyết thống bẩn thỉu”

“….!”

Gương mặt Anor trở nên chua chát.

“Các ngươi không can hệ gì với Đọa Thần nhưng ta đã thấy đủ. Các ngươi xứng đáng nhận cái chết”

“Mày đang nói cái thứ gì, thằng thần ch…”

Khoảnh khắc Anor đang muốn tung ra một tràng chửi thề. Một thanh thương bằng ánh sáng bắn ra từ tay gã thần, toan cắm vào tim Anor.

“….!”

Anor trơ mắt. Một ánh sáng. Một tiếng ngâm.

“Hự…”

“TIYOOOOO!”

Tiyo đẩy Anor sang và bị thanh thương đâm phải. Vết thương không phải phàm, máu liên tục từ bụng chảy xuống. Tiyo ngã quỵ, phun ra một ngụm huyết.

“Khuhuhu…Khụ ..khụ. Khahaahhat..Khụ khụ” Tiyo nghiến răng, vừa cười vừa thổ huyết. “Chỉ có nhường này thôi sao o?”

Đôi chân run lên, Tiyo chậm chạp đứng dậy. Anor cố ngăn nhưng Tiyo một mực đẩy tay cậu ra. Khi chàng thổ nhân hoàn toàn đứng, một biểu cảm thán phục xuất hiện trên mặt gã thần.

“Ngươi là ai? Ta chưa hề thấy một Thổ Nhân như ngươi”

“Ta á?” Tiyo giương cằm lên. Máu chảy đầy người, nhưng gương mặt vẫn đậm nét tự tin. “Ta là con trai của phiêu lưu giã vĩ đại Hedor, nguyên là đội trưởng của Quân Đội Thổ Nhân thành phố Quantes. Ta là người bạn của Crockta và Anor, chính là Tiyo ta đây o”

“Tiyo”. Gã thần gật gù trước bộ dáng ngạo nghễ của cậu thổ nhân. “Ta sẽ nhớ lấy”

Thế rồi hắn lại một lần nữa tạo ra quang thương. Nó bay thẳng một đường vào trái tim của Tiyo. Một quỹ đạo không tài nào lay chuyển được.

“TIYOOOOOO!” Anor gào thét.

Cu cậu thổ nhân nhắm mắt. Mọi thứ được sinh ra trên đời cuối cùng rồi sẽ chết. Cái quan trong không phải là chết khi nào. Mà chết thế nào, chết tại nơi đâu.Cu cậu không có bất kì hối tiếc hay gì nữa. Cậu không muốn chôn thân tại một nơi không xứng. Thế nên đây là thời khắc cậu sẽ cười, cười cho giây phút cuối cùng của đời mình.

“Vĩnh biệt”

Quang thương nhắm thẳng vào trái tim Tiyo. Nó bay ngày càng gần hơn về phía cậu. Nó sẽ xé toan thân người của cậu chỉ bằng một đòn.

Thế rồi…

VÚTTTTTTTTTTT!!

Quang thương bị đánh nát. Một mũi tên đã bắn xuyên qua nó và trúng vào bụng của gã binh sĩ đang kề cận Tiyo.

“….!”

Tên lính phun máu. Nhưng nhường ấy vẫn chưa hết. Phi tiễn bắt đầu xoáy dữ dội trong bụng hắn, tạo thành một cơn bão hút lấy mọi gã lính xung quanh. Thân xác của chúng bị đánh tan, bay tứ tán vào không trung.

“KUAAAAAH!”

“CÁI GÌ THẾ?”

“CÁI NÀY…”

Mọi người nhìn vào bão thịt, không nhịn được sốc mà kêu lên. Một cảnh tượng quá đỗi khó tin.

Và rồi tại đó, họ nhìn thấy một Yêu Tinh đang cầm thanh nỏ.

“Yêu Tinh?”

Song, nó không hề quan tâm đến chúng. Đôi mắt nó chỉ tập trung lên mỗi Tiyo, cậu thổ nhân đã sẵn sàng lìa đời.

“Này kyakk”

Mắt Tiyo mở ra.

“Ông..ông”

“Con trai của Hedor. Đội trưởng quân binh Quantes! Chiến hữu của Crockta! Tại sao mi thiếu mất cái người quan trọng nhất hả?” Con Yêu Tinh chỉa chỉa vào ngực mình mà cười.

“Tiyo, ngươi chính là đệ tử của Kiao ta đây kyakk”

Kiao, Yêu tinh theo đuổi đỉnh cao của sức mạnh, vị xạ thủ quét tan kẻ thù bằng cách tạo ra bão thời không.

“Làm thế nào mà ông đến được đây o?”

“Đừng có la làng kyakk! Mi vẫn dám thét vào ta khi ta vừa cứu mi xong kyakk”

“Tui không bao giờ nói vậy o”

“Mi  phủ định trông hài ghê kyakk”

“Tầm – tầm bậy o”

“Vĩnh biệt à? Vĩnh biệt cái đầu ngươi! Ta không thích chơi một mình kyakk”

“Chó chết” Gương mặt gã thần với thanh quang thương bị đánh nát cau lên dữ dội khi hắn chứng kiến trận đấu khẩu của Tiyo và con Yêu Tinh. “Tên quái vật này đến từ đâu..”

Thanh âm trả lời lại đến từ hướng khác.

“NÓI LẠI LẦN NỮA”

Gã thần run lên. Một cái bóng khổng lồ trải dài đầu gã.

“QUÁI VẬT! RÚT LẠI LỜI MÀY NÓI”

“BỌN TAO KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT! RÚT LẠI NGAY!” Độc Nhãn Nhân tung cú đấm. Gã thần hầu như tránh được nhưng lại lộn liên tiếp trên đất, bộ dáng  vô cùng chật vật. “Ta LÀ MẮT ƯNG! NGƯỜI KIA LÀ KIAO! CHÚNG TAO KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT”

Người khổng lồ Mắt Ưng, độc nhãn nhân đã từng chiến đấu với Crockta.

Quân viễn chinh hoảng hốt vì sự xuất hiện bất chợt của lũ quái vật. Không chỉ có mỗi Kiao hay Mắt Ưng mà còn rất nhiều loài khác; một lich, một người trùm mũ choàng bí ẩn và cả một con Chằn Tin ghê gớm.

“Làm sao mà các người..”

“Đến cùng với các Orc! Bọn ta đi cùng nhau”

Độc nhãn nhân chỉ về một hướng.

Ở đó.

Nơi những Orc phương Bắc đang xông pha lên phía trước. Kẻ địch vụn vỡ khi các Orc tấn công. Thánh ngôn cũng lan truyền tới phương Bắc. Những người bạn của Gushatimur nghe được điều này mà bắt đầu đi cùng với Đại Tộc để giúp đỡ Crockta.

Cán cân chiến trường lại nghịch đảo thêm lần nữa.

“BỌN MÀY..” Gương mặt của lũ thần quan sát cảnh tượng đang diễn ra mà trở nên hung dữ. “HÃY NẾM XEM THỊNH NỘ CỦA THẦN LINH”

Thân xác của chúng toát ánh quang, thánh lực dâng trào. Quân viễn chinh gào thét vì áp lực bất chợt lên cơ thể mình nhưng chúng không hề quan tâm. Anor, Tiyo và cả những người mới xuất hiện nhanh chóng rút lui. Họ có thể cảm thấy rằng lần này các thần đã thực sự giận dữ.

Một cơn bão mạnh mẽ đến cường đại đang giáng lên đầu họ.

***

Kumarak cười phá lên trước sự xuất hiện của những Orc mà ông chưa bao giờ gặp.

“Ta không biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng ta sẽ giết ngươi”

Ông nhìn vào tên lùn đang cầm búa.

“BỌN TA SẼ KHÔNG THUA!”

Gã lùn, cha đẻ của tất cả các sinh vật trong lòng đất. Tartatod khinh bỉ, nhìn ông bắt con mắt đầy giá lạnh.

“Chẳng quan trọng, mi sẽ chết ngay bây giờ”

“Kulkul! Giết Kulkul! Đã là chiến binh, sẽ không sợ chết”

“Hôm nay, ta sẽ báo thù cho Almutad”

Gã lùn giương búa, giáng mạnh xuống mà không chút ngại ngần. Một đòn tấn công ghê gớm để nỗi có thể đánh nát đầu của bất kì kẻ nào ra làm hai. Một sức mạnh đủ để gây nên động đất.

Thế nhưng trước khi cây búa đánh vào Kumarak, gã lùn cảm thấy có vật gì đó đang nhắm vào cổ mình. Gã nhanh chóng oằn người để tránh đi.

“LÀ AI?”

Hai đường kiếm sắc bén lia qua cổ gã. Máu chảy xuống. Tartatod đánh văng người mình về sau, nhưng hai thanh kiếm kia vẫn tiếp tục truy đuổi gã. Nó đến từ một Hắc Tiên với nước da bánh mật cùng mái tóc dài màu xám.

“Sẽ có nhiều kẻ thú vị ở lục địa. Lời này quả thật đúng”. Hắc Tiên múa kiếm rồi nhìn chằm vào Tartatod. Từ trên người Hắc Tiên, sát khí đằng đằng trồi lên. “Thần linh, còn có đối thủ nào thú vị hơn chăng?”

“NGƯƠI LÀ AI?”

Hắc Tiên cười nhạt. Chàng đáp cho qua loa. “Driden”

Thế rồi, Hắc Tiên biến mất. Tartatod lại cảm thấy có thứ gì đó đang nhắm vào gã từ phía sau. Tên lùn trồi lên trước nhưng một thanh kiếm đã nhanh chóng đâm vào sườn gã. Nó chính là vũ lốc, đòn tấn công hình thành từ những chuỗi kiếm thức mà khó có ai ngăn được. Thiên tài kiếm thuật Driden, chàng Hắc Tiên đã từng cạnh tranh với Crockta bấy giờ cũng xuống lục địa với Đại Tộc.

Tartatod gầm lên. Bấy giờ đối thủ của gã là Driden. Cả hai người giương cung bạt kiếm vào nhau.

“Bọn chúng đến từ phương Bắc”. Nữ Thần Từ Bi cau mày.

Nàng đang áp đảo Anya ở một nơi cách đó không xa. Thân người nàng phủ đầy vết thương do cây rìu của Anya mang đến. Tuy nhiên, nữ thần có thể tự chữa trị cho bản thân bằng năng lực của mình. Song, nàng vẫn bị đầy dính máu.

“Mình phải giúp. Cuộc chiến đang theo hướng lạ”

Các Orc phương Bắc đang hủy diệt quân đoàn viễn chinh. Nét mặt của Nữ Thần Từ Bi trở nên chua chát. Tâm trí nàng rối bời.

Anya cười. “Bà muốn đi đâu. Chết dưới tay Nữ Thần Từ Bi là vinh dự lớn lao”

“….”

Bờ môi của nữ thần ngậm chặt. Nàng bắt đầu vận sức mạnh, khiến áp lực trên cổ của Anya ngày càng lớn. Gương mặt của Anya hoàn toàn thay đổi, trở nên trắng bệt vì thiếu mất không khí.

“Khụ khụ”

Giữa chừng, Anya ho khan. Nàng sẽ không bao giờ đầu hàng kẻ thù của mình dẫu cho hệ lụy có ra sao. 

Một chiến binh lặng lẽ quan sát cảnh tượng đang diễn ra mà trầm trồ thán phục.

“Vẫn có những phụ nữ Orc giữ được tinh thần truyền thống”

Nữ Thần Từ Bi nhìn sang. Một con Orc già đang đứng đó, vác trên vai cự búa khổng lồ.

***

Wallachwi gục ngã trên mặt đất, miệng thở hồng hộc. Ông đã sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có. Nhưng nhường ấy vẫn không đủ để vượt qua được năng lực của thần linh.

“ĐỒ XUẨN NGỐC” Lão già mắng xỉa. Thân của lão đã bị ăn tới một nửa vì pháp thuật của Wallachwi. “Mi thật nghĩ rằng mình sẽ thắng?”

“Kul..kul”.

“Nụ cười đó cho đến tận cùng vẫn khiến ta ghê tởm”. Gương mặt lão nhăn lên. 

“Cứ cười thật nhiều đi. Xuống địa ngục mi sẽ không thể cười nữa đâu”

Wallachwi lại cười, nhưng lão già bóp chặt lấy cổ ông. Vị thầy đồng không thể cười hay tạo ra bất kì âm thanh nào nữa.

“Chết đi”

Ánh sáng toát lên từ người lão. Sinh lực dần tiêu biến khỏi thân Wallachwi. Đôi mắt ông ngày càng trở nên mơ hồ. Wallachwi muốn cười một lần cuối.

Ông phải cười. Ông chính là Người Truy Tung Âm Phủ, vị thầy đồng đã chạm tới tầng sâu nhất của bóng tối. Ông đã nhìn vào Âm Ty và nó cũng đã nhìn trở lại ông. Ông luôn cười và sẽ cười để tinh thần của mình không bao giờ bị bóng tối chửng. Và vì thế, ông sẽ không sợ hãi hay e ngại bất cứ điều gì.

“Kulkl”.

Nhưng không một thanh âm nào có thể thốt lên. Qúa muộn màng.Ở phía xa xăm, trong bóng đêm vô tận; Âm Ty đang ôm chầm lấy người ông. Khoảnh khắc khi tâm trí người thầy đồng vĩnh viễn đóng lại.

Bỗng dưng một tràng cười giòn giã vang vọng trong tai, mang ông trở về

“Kyulkylkylkyl”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN