오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 211: Giây Phút Cuối Cùng (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Một thanh âm trầm đục vang vọng mỗi lần khiên và trọng đao giao nhau. Ngay lúc đó, Chiến Thần đâm vào người Crockta. Khi khiên và đao đánh vào nhau sẽ xuất hiện một lổ hổng nhỏ. Để dụng kiếm  thông qua sở hở đó với Chiến Thần chỉ là điều giản đơn.

Kwang!

Trọng đao giáng xuống. Chiến Thần  buộc nâng khiên và kiếm của mình lên lần nữa. Đó chính là thanh kiếm của thần chiến tranh, thứ vũ khí đã trải qua rất nhiều lần chinh chiến. Nó cứa qua cổ Crockta, máu đỏ văng theo tung tóe. Crockta cố định lại thân mình và vung thần đao. Một cơn bão gió vì thế mà xuất hiện.

Crockta xoay đầu. 

Grốp!!

Tiếng xương gãy réo rắt.  Crockta tự mình nắn lại rồi trở về tư thế cũ. Một hành động rất nhanh và gọn đến nỗi người chứng kiến cũng không thể thấy được rõ ràng.

Hai người nhìn chằm vào nhau trước khi di chuyển lần nữa. Chiến Thần và Crockta đều biến mất, chỉ để lại thanh âm rền vang của tiếng vũ khí va chạm cùng những tàn ảnh.

VỤTTTTT

Đao cùng khiên chạm nhau, khiến thánh hỏa phụt ra. Ngọn lửa từ Nghịch Thiên giáng vào thân của chiến thần, nhuốm đầy Đại Hí Trường trong khảm đỏ. Sóng nhiệt va chạm với bức tường vô hình và tan đi. Hiện tượng ấy lặp đi lặp lại vô số lần mỗi khi hai người cùng nhau giao đòn.

Thân thể của Chiến Thần bị lửa đốt cháy . Chiến Trường lúc này đã nhuộm đầy lửa của Chiên Thần và Thái Dương Thần.

Cuộc chiến khốc liệt cứ thế tiếp diễn.

Crockta cầm lấy chiếc khiên, giáng vào thân kiếm của Chiến Thần. Song người chiến binh đá vào thân thể đã tàn tạ của gã. Chiến Thần bị đẩy lùi, cố gắng lấy lại thế đứng. Crockta lại vung vũ khí. Trường đao giáng xuống, chiếc khiên vỡ tan.

Vật đã bảo vệ chiến thần bây giờ đã mất. Người hắn lúc này hoàn toàn trống. Anh có thể đâm vào bất cứ đâu anh muốn. Crockta giương lên thanh Nghịch Thiên, trường đao xé gió lao đến Chiến Thần. Hai ngọn lửa đồng thời bùng cháy.

Dưới con mắt của người chứng kiến, thân ảnh của cả hai hòa vào biển lửa, càng lúc càng nhạt hơn.

Khoảnh khắc ấy. Thế giới dừng hẳn.

***

Tiếng bước chân chạy vội vang lên trong tịch mịch.

Bụp bụp bụp

Chiến Thần đang chạy trong một thế giới đứng yên, một nơi với đặc tính gia tốc hóa đã vượt qua ngoài phạm trù của Thượng Đỉnh. Một vùng đất mà Thượng Đỉnh không thể với tới được. Hắn bước về phía trước rồi nhìn vào Crockta.

Tay của con Orc vẫn nắm lấy thanh đao. Nó dường như cầm thanh vũ khí nặng nề kia bằng tấm thân của mình. Trong một nơi khi mọi thứ hội về Tĩnh, chỉ có mỗi Crockta có thể di chuyển. Chầm chậm, thật chậm, trường đao di chuyển một cách chậm rãi và có cảm tưởng rằng sẽ mất cả cả ngày để có thể tiến vào phía trước.

Tưởng chừng như anh có thể chém vào người của Chiến Thần bất cứ khi nào. Thế nhưng, Chiên Thần lại tránh thoát trước khi thanh đao kịp chạm tới. Hắn phi thân, vượt khỏi chân cảnh Anh Hùng , kéo dài khoảnh khắc này đến vĩnh hằng và trở thành kẻ thao túng thời không.

Một khả năng gia tốc vạn vật tuyệt đối đến nỗi Crockta không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thứ năng lực này sẽ là cái kết cho sinh mệnh của anh.

“Ôi chao”

Tay của hắn đã không còn tí lực nào. Để thi triển một thứ sứ mạnh như thế, cơ thể vay mượn của Chiến Thần thực sự đã quá tải. Ngoài ra, các thần còn phải phân bổ sức mạnh của họ để duy trì thế giới này. Nhờ thế mà các Orc có thể chiến đấu với rất nhiều tồn tại siêu phàm mà vẫn chưa bị diệt triệt để.

Chiến Thần giương kiếm lên và hồi lại quá khứ. Thuở xa xưa, đã từng có một cuộc chiến mà vô số các thần đã chết đi.

Hắn nhận ra lòng cảm thông và trắc ẩn là một thứ gì đó không được cho phép tồn tại. Chiến Thần và những người bạn của hắn phải có trách nhiệm gìn giữ thế giới này. Nếu bọn hắn cho phép bất kì sai sót nào do cảm xúc sinh ra, những lỗi lầm đó sẽ hóa thành lang thú, xé nát bọn hắn và cả thế giới này.

“Thực sự xin lỗi. Nhưng ta phải làm thế”

Đọa Thần đã nói với hắn như thế khi cô ta bất lực nằm quằn quại trên đất. Thế giới này đã sụp đổ. Song nếu các vị thần khác không liều mình hi sinh, nơi này ắt hẳn đã bị hủy diệt dưới bàn tay của Đọa Thần. Vì thế bằng mọi giá, hắn phải giết chết vị chiến binh này và hủy diệt loài Orc. Cùng lắm, hắn sẽ tước đi mọi sức mạnh của họ để họ không thể chiến đấu cho Đọa Thần.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu, họ thực sự chẳng có mối liên can gì với đọa thần cả.

“Không thể vãn hồi được rồi”

Hắn tuyệt đối sẽ làm mọi thứ để cho cô ta không bao giờ quay trở lại được. Hắn nhất định phải tuyệt diệt bất cứ khả năng nào, cho dù có phải gây ra thảm sát hoặc triệt sinh cả một giống loài.

Hắn nhìn Crockta, một chiến binh mà hắn ngưỡng mộ. Dựa trên những gì Crockta làm, người chiến binh này đích thực là một anh hùng. Song, tại sao vì cớ gì mà trên thân của một người thế này, lại có sức mạnh của Đọa Thần? Rõ ràng người chiến binh này đã dính líu tới ả ta. Cái mùi và màu của Tro, là một thứ tuyệt nhiên không thể tha thứ.

“ÔI NGƯỜI CHIẾN BINH VĨ ĐẠI”

Tựu từ thuở khai sinh, đã có tồn tại những chiến binh được các vị thần yêu quý. Có những con người nguyện dốc lòng và thậm chí hi sinh để hoàn thành tâm nguyện của một kẻ khác. Ý chí càng kiên cường, sức mạnh người đó có cùng càng lớn và cuộc chiến khi đối đầu với người đó, cũng sẽ càng thảm khốc.

Chiến Tranh. Hắn đã chứng kiến điều này xuyên suốt trong đời mình. Một con người như thế này lại kết thúc trong chiến tranh.

Hắn căm tức và nuối tiếc. Hắn thực sự hận Đọa Thần vì đã lợi dụng Crockta. Người phàm bị dây vào cuộc phân tranh của thần linh thường sẽ chết rất thê thảm. Vì thế, đích thân Chiến Thần sẽ kết thúc sinh mệnh của vị chiến binh mà hắn ngưỡng mộ. Đây chính là danh dự cao nhất mà hắn, Chiến Thần, có thể ban cho bất kì chiến binh nào.

“Hỡi người chiến binh, ta vẫn còn sống”

Thanh kiếm của hắn giáng xuống. Con Orc tội nghiệp nghĩ rằng mình thực sự có thể giết chết được một vị thần. Hắn sẽ cho người chiến binh này một cái chết khi nó đang say trong chiến thắng của bản thân.

“….!”

Khoảnh khắc kiếm của hắn sắp chạm vào cổ của Crockta.

Đôi mắt người chiến binh trừng thằng vào hắn.

***

Crockta vung Nghịch Thiên về thân của Chiến Thần khi đã hắn đã mất đi chiếc khiên. Trên mặt của gã thần, dấy lên một cảm xúc phức tạp.

Crockta đã triệt tiêu hoàn toàn những khả năng có thể giết chết anh bằng cách thi triển sức mạnh của chân cảnh Anh Hùng. Mọi hệ lụy, thôi diễn và nhân quả đều hướng về cái chết của Chiến Thần. Thế nên đòn đánh lần này chắc chắn sẽ chém hắn làm đôi.

Nghịch Thiên chậm rãi di chuyển về thân của Chiến Thần. Siêu việt mọi thứ, đây chính là lãnh vực nhanh nhất mà anh có thể tạo ra. Một lãnh vực trác tuyệt, thâu tóm mọi pháp tắc, thay đổi hệ lụy giữa Nhân và Qủa bằng chính ý muốn của bản thân. Ngay tại đó, kẻ địch chỉ có thể chờ đợi lưỡi đao của anh chém tới.

Cảm giác chiến thắng dấy lên trong người anh. Thế rồi tại thời khắc đó, Crockta đột nhiên thấy một thứ. Hắc ám, bóng đêm bắt đầu giáng xuống mí mắt anh. Chậm chạp và dần dần, nó lan tràn, chiếm hữu tầm nhìn của anh cho đến khi mọi thứ hóa thành bóng tối.

Tối lắm. Tối quá.

Crockta nhận ra rằng đây chính là cái chết. Anh vùng vẫy cố gắng kiếm soát thân người nhưng không thể nào điều khiển được sức mạnh của lãnh vực đang giáng lên thân anh. Đao của Crockta đang hướng về phía kẻ thù, nhưng cũng đồng thời là hồi báo tử thật sự cho chính bản thân.

Nhân Qủa đảo nghịch. Thế giới quay cuồng. Lẽ đúng hỗn tạp cùng điều sai. Trong cái hỗn độn ấy, chỉ một thứ duy nhất là rõ ràng.

Cái chết.

Một sự kiện mà không kẻ phàm nào có thể tránh được. Crockta nhận ra. Đao của anh sẽ không bao giờ có thể chạm được tới Chiến Thần. Kẻ địch chính là một đấng thần linh, vị thần đã quan sát thế giới này qua hằng hà sa số trận chiến. Crockta tin rằng mình có thể đánh bại được Chiến Thần, nhưng cuối cùng không thể.

Cái chết đang dần đến.

“Con còn sống không?”

Lời nỉ non của ai đó vang lên. Anh không biết là ai. Không, nó chẳng giống như một thanh âm. Nó là thứ gì đó vượt qua ngoài ngũ quan, đến từ sâu thẳm tâm hồn anh.

“Ôi Danh Dự và Vinh Quang”

Thanh âm ngừng hẳn. Trong mắt anh bây giờ chỉ hoàn toàn là bóng tối. Nhưng Crockta chợt tìm thấy một thứ. Một đang di chuyển chậm chạp.

Một con đường với tông màu mà khó ai có thể giải tích. Màu sắc của một thế giới xa xăm mà anh chưa bao giờ thấy. Con đường đó xuyên thấu thế giới, vượt qua thời gian, chạm đến những thời khắc mà Ian đang đun cà phê trên trái đất, hoặc những khi Crockta hàn huyên cùng bè bạn.

Nó di chuyển chậm chạp mặc dầu đang ở trong một thế giới được đẩy nhanh tới vô hạn trong lãnh vực Thượng Đỉnh. Mặc dầu đang ở trong một lãnh vực siêu phàm, nơi mà mọi pháp tắc bị hòa lẫn và thâu tóm, con đường ấy cứ mãi vững vàng, kết nối nhiều thế giới thành một.

Qúa khứ đã qua, hiện tại đang ở, hay thậm chí là tương lai sắp đến đều đang khiêu vũ trên con đường đó. 

Thế cuối cùng nó là gì? Và còn màu sắc kia là sao? Tại sao nó lại có thể chói lọi và nguy nga đến nhường ấy.  Crockta nhận ra con đường ấy đã, đang và sẽ kết nối mọi thứ, ngay cả bản thân mình.

Trong bóng tối, một âm thanh chậm rãi vang lên.

OUMMMM!

OUMMMM!

Thứ màu sắc rực rỡ nhất sẽ không cần phải mượn ánh sáng để khoe sắc. Tông màu huyền bí kia tỏa quang soi sáng hết thảy bóng tối, làm cho mắt của Crockta quặng đau.

OUMMMMM!

OUMMMMM!

Con đường ấy cong lại. Thế giới cũng cong theo. Crockta hiên thời đang ở tại Elder Lord và quan sát mọi thứ trong lãnh vực Anh Hùng. Anh đã thấy được bản chất của cái chết, lấy hiện thân bằng một tấm màn đen. Những thời khắc trong quá khứ được phóng lớn, những tiềm năng xuất hiện của tương lai cũng xuất hiện trước mắt anh.

Chạy trốn khỏi cái chết, đảo nghịch vòng quay Nhân Qủa.  Anh chạy, tiếp tục chạy cho đến khi Crockta quay trở về được với hiện tại.

“Này Tập Sự”

Một tiếng nói trầm thấp mà dũng mãnh vang lên trong đầu anh. “Con đang nhìn đi đâu đó?. Một chiến binh không được lờ mắt khỏi kẻ thù”

Ông vớ lấy tóc của Crockta và xoay người anh trở lại về phía chính diện. Crockta không còn bất kì sức mạnh nào.

“Hãy nhớ thật kỹ, học trò của ta”

Ngay tại đó. Một thanh kiếm đang hội về phía anh. Trên gương mặt Chiến Thần, ánh lên một cái nhìn kết thúc.

***

Gươm lia qua người Crockta, làm máu chảy xuống. Anh oằn người để tránh đoàn nhưng thanh kiếm vẫn chém qua mặt anh. Một phần trên chiếc mũ bị vỡ, vết thương dây lên má Crockta.

Cùng lúc đó, Nghịch Thiên cũng đã đâm vào ngực của chiến thần. Máu và lửa thi nhau xuất hiện trên người cả hai.

“Tại sao có thể?”

Chiến Thần bị sốc vì tình huống hiện tại. Hắn chữa lành vết thương trên ngực mình rồi lụi về vị trí. Crockta cũng lau vệt máu đang chảy dài trên má. Anh cười nhạo Chiến Thần qua chiếc mũ trụ. Anh không hề quan tâm về vết trầy trên mặt mình.

“Đâm được ngươi, ta đã có thêm một huy dương danh dự”

“Làm thế nào ngươi có thể thoát được?”

Họ vẫn còn đang ở trong chân cảnh Anh Hùng. Tại thế giới đứng yên này, cả hai ngươi đối mặt nhau.

“Làm thế nào một người phàm có thể gia tốc thế giới đến nhường đó. Nơi này đã chính là lĩnh vực cuối cùng”

“Cứ cố gắng thì sẽ được thôi” . Crockta nhún vai.

Anh đã thấy được cái chết, nhưng đồng thời lại tìm ra một thứ quý giá hơn. Nó là thứ đã xuất hiện khi anh chiến đấu với Adandator, là lúc anh một mình đánh vạn quân của Đế Quốc. Bấy giờ, nó lại cứu anh một lần nữa.

Một con đường, một ánh sáng mà không ai có thể diễn tả. Crockta có thể thấy nó.

“Hãy cùng nhau nói về chuyện đấy sau khi cuộc chiến kết thúc”

Dần dà, thế giới quay trở về như cũ. Tĩnh lại hóa động. Điều cuối cùng mà mọi người chứng kiến là cảnh Crockta phá vỡ chiến khiên của chiến thần, chìa đao vào người gã. Thậm chí các thần cũng không thể mường tượng chính xác điều gì đã xảy ra.

Một thứ gì đó chợt phát sáng rồi hai người lại tách khỏi nhau. Trên mặt Crockta và ngực của chiến thần, cả hai đều có thương tích. Bỏ qua chuyện kẻ thắng người thua, chính bản thân cuộc chiến cũng đã khiến cho người người trầm trồ thán phục.

Tuy nhiên ở bên ngoài Đại Hí Trường, có một người duy nhất đã nhận thấy, một người đứng kề bên Hoyt. Tashaquil, vị thượng đại Shaman toàn năng nhất của thời đại, người đã triệu hồi quỷ dữ từ Địa Ngục để tàn sát quân viễn chinh.

Hoyt gật gù nhìn ông. “Ông có sao không?”

“Đã rất lâu rồi ta mới sử dụng một pháp thuật như thế, ta khá mệt. Nhưng bấy giờ…ta phải thừa nhận rằng Lenox đã đúng”

“Cái gì?”

“Thằng nhóc Crockta đó”. Tashaquil mỉm cười. “Tên học đồ ngốc nghếch ngày nào đã trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất của thời đại”

Hoyt đồng ý. Không chỉ có họ, mà mọi Orc hay tất cả những ai ở đây cũng đều có thể cảm thấy. Crockta là người duy nhất có thể đấu ngang tay với Chiến Thần mà không phải là ai khác.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Crockta bị đánh bại?”

“Có lẽ tất cả Orc sẽ bị giam nhốt tại địa ngục, dưới sự quản thúc của thần linh. Đó chính là nơi mà Đọa Thần không với tay tới được. Các thần sẽ một mình chèo chống thế giới này khỏi sụp đổ và giết chết tất cả chúng ta.

“Nó có thể thắng không?”

“Ta không biết và cả thần cũng không biết. Chỉ là..”

Crockta và Chiến Thần lại giương đao bạt kiếm. Đây là thời khắc cuộc chiến dấy lên cao trào. Mỗi lần tấn công là mỗi lần máu chảy, lửa bay. Ngày càng nhiều những đòn kết liễu được sử dụng. Cả hai đã hạ vốn gốc.

Tashaquil tiếp tục cất tiếng.

“Chỉ là một cơn gió mát đang dần thổi đến”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN