Translator: Roan
***
“Thế thì em đã hiểu được chính xác chuyện gì đang diễn ra”
“Dạ”.
“Tuy hơi khó để chấp nhận nhưng em sẽ kiểm tra Oppa thường xuyên nhất có thể”
“Cảm ơn”
Rất may mắn rằng có nhiều người chơi đã thoát ra để xem trận chiến giữa Crockta và chiến thần. Nếu số lượng người chơi không đổi, tình huống bây giờ có thể càng nghiêm trọng hơn. Chính phủ khắp nơi trên thế giới đều biết ơn sự nổi tiếng của Crockta.
“Chúng tôi đang chủ động hợp tác với các đài phát sóng. Đừng quá lo lắng. Chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đang phân tích hệ thống Elder Lord. Tương lai không xa có thể giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên với các gia đình của các nạn nhân mà nói, chuyện này là một bi kịch. Rất nhiều người thân của các gia đình đều quá nghẹn ngào từ sự cố bất ngờ này. Họ ôm chầm lấy chiếc hộp đăng nhập rồi gào khóc. Những viên chức chính phủ đã phải mất rất nhiều thời gian để an ủi được họ.
Thế nên Kang Jungman không thể không thấy ngưỡng mộ phản ứng của cô bé xinh đẹp này.
“Đây là danh thiếp của anh. Hãy liên lạc cho anh nếu có chuyện gì xảy ra”
“Vâng em hiểu”
Kang Jungman kiểm tra kết nối của hộp đăng nhập. Thiết bị hỗ trợ sinh dưỡng được gắn vào người Ian trong hộp đăng nhập. Mọi thứ vẫn bình thường.
Trong những ngày đầu xảy ra sự cố, tất cả những người bị ép kéo ra khỏi hộp đăng nhập nếu bị chết não. Theo các bác sĩ, mọi thứ trên người họ đều bình thường chỉ ngoại trừ dường như “linh hồn” của họ đã thoát xác. Thế nên chính phủ các nơi đều tập trung nguồn lực để duy trì mạng sống cho những người chơi, duy trì sinh dưỡng của họ để họ có thể tiếp tục sống.
Hiện thời, tình hình như có vẻ ổn. Chừng nào họ không chết tại Elder Lord, cơ thể của họ sẽ vẫn được đảm bảo bình thường.
“Ừm”. Kang Jungman dừng trong đôi lát khi chuẩn bị quay đi. Đây là căn nhà cuối cùng anh cần phải viếng ngày hôm nay. Thường thì anh sẽ không nói thế này.
“Hiện tại, chính phủ đang cử những bác sĩ tâm lý đến nhà của những người chơi. Nếu có vấn đề gì, xin hãy liên lạc cho anh. Anh sẽ giúp em”
Yiyu mỉm cười nhẹ. “Vâng, em biết. Cảm ơn anh đã quan tâm”
“Thế anh đi đây”. Kang Jungman nói rồi rời nhà.
Viên chính phủ đã rời đi. Cánh cửa phía sau anh đã đóng lại. Yiyu ngồi trên chiếc ghế bành, thẫn thờ nhìn vào cửa phòng của Ian. Rất nhiều nghĩ suy đang chạy loạn trong đầu Yiyu, khiến đầu cô cảm thấy nặng trĩu.
Cô tì vào ghế bành nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Hồi ức thuở thơ bé của cô ùa về. Có rất nhiều tình huống đã xảy ra khi anh của cô bé, Jung Ian, không hiện diện.
Lần đầu tiên khi cha mẹ mất đi, cô bị để lại tại nhà của họ hàng và những người thân của cô lại đi bắt nạt Yiyu. Cũng giống như trước đây khi cô thất vọng vì mình không được điểm cao, Yiyu sẽ đi uống rượu trên đường phố.
Có rất nhiều tình huống khi cô rơi vào phiền muộn. Song Yiyu luôn có một cảm giác an toàn rằng mọi điều rồi sẽ qua. Một niềm tin lạ lẫm rằng không điều gì có thể đe dọa hay làm hại được cô bé.
Khôi hài thay, cô bé chưa bao giờ cảm thấy thực sự khốn khó. Mặc dầu hiện thực không thực tế rằng anh của cô đang bị kẹt trong trò chơi, trong lòng Yiyu vẫn không có chút gợn sóng. Bởi vì sao ư?
Yiyu suy nghĩ. Nếu cô nhìn sâu vào tâm can của bản thân, cô sẽ sớm muộn tìm được ngọn nguồn của cảm giác bình an ấy. Cô tự vấn bản thân mình rồi bỗng dưng nhận ra. Mọi chuyện …mọi cảm giác an toàn cũng là bởi vì Yiyu có một người anh. Một người anh luôn luôn đứng đằng sau, dang tay che chở cho cô khỏi mọi nghịch cảnh.
Jung Ian, người anh trai của cô bé chưa bao giờ làm cô thất vọng. Dù cho Yiyu có đối mặt với bao nhiêu khó khăn, Ian của cô luôn xuất hiện cùng với một câu trả lời. Lòng tin của cô bé là nực cười, là phi lý. Nhưng anh trai của cô luôn xuất hiện, đáp ứng đúng kì vọng của cô bé. Thế nên mù quáng tin tưởng như thế, âu cũng là một điều rất đỗi thường tình. Ian của cô sẽ luôn cho cô một tương lai, một tương lai sáng ngời hơn bao giờ hết
Bây giờ cũng thế. Thậm chí trong tình huống quái gỡ này, cô tin rằng Ian sẽ có thể quay trở mà không có chút nghi hoặc. Tại sao? Bằng cách nào cô tin được như thế?
“Làm sao mình có thể nghi ngờ anh ấy?”
Làm thế nào mà anh trai của cô, Jung Ian, có thể luôn luôn bước vững vàng như vậy? Yiyu đứng dậy từ chỗ ngồi và bước đến phòng của Ian. Anh trai đang thở nhẹ nhè, tựa như khi đang ngủ. Anh đang đương đầu thế nào với tình huống xảy ra tại Elder Lord?
Yiyu không hoảng. Cô bé nhìn quanh. Ian là một người lính, sẵn sàng đi bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu. Biết được điều này, cô lướt tay lên chiếc bàn của anh rồi mở ra ngăn kéo. Có một vài lá thư bên trong.
Một lá thư với chữ từ ngoại quốc. Cả người viết và địa chỉ đều dùng bằng tiếng anh. Cô tháo phong thư ra rồi đọc nội dung. Chúng được gửi từ những người đồng đội cũ của anh. Lá thư có vài câu chuyện cô không hiểu.
“Raven. Đó là cái tên mà họ gọi anh. Có một dòng thường xuyên lặp lại nhất trong những lá thư.
[Cảm ơn cậu]
[Tôi còn sống là nhờ cậu]
[Tôi sẽ trả lại ân huệ này]
Cứu người mặc cho mình có gặp nguy. Làm thế nào mà anh trai của cô có thể liên tục làm được điều đó. Không đơn thuần chỉ vì anh đã học võ. Anh trai của cô là một người mạnh mẽ và luôn hi sinh bản thân mình vì người khác.
Yiyu nhớ đến một điều. Một sự thật mà cô không cho phép nó lọt vào trong đầu mình. Cô và anh trai mình không cùng máu mủ. Chính anh trai Yiyu cũng không hay rằng cô đã biết. Cô đã nghe được điều đó khi sống tại nhà họ hàng.
Cớ sao? Cớ sao anh trai của cô lại tận tụy, lại hết lòng vì cô đến thế khi cả hai không cùng ruột thịt. Tại sao cô lại coi đó là điều hiển nhiên.?
“Mình thật không biết”. Yiyu thở dài. Cô bé nhìn lên trần nhà. Nó được sơn màu trắng xóa. Cô thẫn thờ trầm lặng nhìn nó, mong muốn làm cho tâm trí đang rối bời của mình có thể được phần nào an tịnh. Thế nhưng, câu trả lời đã không xuất hiện.
Thay vào đó, Yiyu quyết định sẽ hỏi Ian khi anh trở về.
***
Baek Hanho tìm kiếm từ khóa “Crockta” trên mạng. Ông lướt qua vô số thông tin và tìm xem được bước di chuyển cuối cùng của Crockta. Crockta, cùng với những người bạn của nó đng hướng đến đền thờ nơi phương Bắc.
“Con…”. Baek Hanho tựa vào ghế của mình rồi nhắm mắt. Ông nhớ về cái ngày đầu tiên mình gặp được Jung Ian.
“Này nhóc, con đã đánh nhau sao?” Thực ra, ông hỏi Ian vì một lý do khác.
Lúc đó, tên nhóc Jung Ian đang kéo theo xác của một con chó đã chết. Điểm đến vườn hoa. Nó không có dừng chân đứng lại khi đang nghĩ về việc chôn một thứ gì đó.
“Con đã đánh nhau à?”
“….”
Thằng nhóc lắc cái đầu nhỏ của mình bất kể nó đã có đánh nhau hay không. Baek Hanho mỉm cười rồi đi theo thằng bé.
“Nhóc này. Con đang làm gì thế?”. Baek Hanho hỏi.
Thế rồi nó trả lời cộc lốc. “Chôn chó”
“Con đã giết nó à?”
“Không ạ. Nó chết từ trước”
“Thế thì tại so con lại làm điều này”
Chôn xác của động vật đã chết không phải là trách nhiệm của một đứa bé. Nhưng câu trả lời của thằng nhóc khiến ông không ngờ đến. “Ai đó phải làm”
Thằng nhóc này không nhất thiết phải là cái “ai đó”. Nhưng nó nói như thể nó phải làm. Khi Ian thả xác con chó xuống đất rồi hì hục đào bới, Baek Hanho không thể không tự hỏi đứa bé này có suy nghĩ gì trong đầu. Thế nên ông chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ sau.
Cậu bé đặt xác của con chó vào hố chôn tại vườn hoa rồi phủi đất trên tay.Trên mặt nó lộ ra vẻ “chuyện này chẳng có gì đáng kể”
Baek Hanho cất tiếng. “Nhóc này”
“Dạ?” Thằng bé đáp lời.
“Tên con là gì?”
“Jung Ian”
“Ian”. Một cái tên hay. “Con lo lắng về điều gì nhất?”
“Lo lắng ư?”
“Đúng thế. Ta sẽ giúp con giải quyết nó”
“Chú không làm được đâu”
“Nói đi. Ta có thể giúp con”
Ian nhìn Baek Hanho rồi mở cái miệng nhỏ. “Con có một đứa em gái”
“Nó thì sao?”
“Con không biết làm cách nào để bảo vệ em gái mình”
“……!!!!”
“Con là anh trai của nó, thế nên cả đời này con phải bảo vệ cho em gái của con”
Giây phút đó, Baek Hanho hoàn toàn không thể cất được lời nào.
Khi học về bí thuật giết người. Vi sư của ông đã luôn dặn rằng “Người kế thừa thứ võ học này tuyệt đối phải là người chính nghĩa, hiểu được trách nhiệm và gánh nặng. Một tâm trí như thế rất khó tìm, hiếm tựa như ngọc quý”
“Nhóc này, con nói tên mình là Ian?”
“Dạ”
“Ta sẽ dạy con biết được cách để làm thế nào con có thể bảovệ được em gái mình”
Thằng bé trông ngờ ngợ. Baek Hanho mỉm cười, nhìn vào đứa trẻ sẽ trở thành người kế vị của mình.
“Hừm, viên ngọc này vẫn chưa tỏa sáng”
Đó là cái ngày mà Baek Hanho đã tìm được viên ngọc mà thầy mình đề cập đến. Người kế nghiệp này tuy nhỏ tuổi, nhưng tâm tình của nó đã hoàn toàn viên mãn. Thế nên, Hanho đã cố hết sức có thể để dạy nó tất cả mọi thứ mình biết về võ học mà không làm ảnh hưởng đến tâm trí ngay thẳng của thằng bé.
Jung Ian, thằng nhóc học trò của ông luôn đạt được kỳ vọng của ông.
Cũng giống như bây giờ.
“Hãy chiến đấu con nhé”
Baek Hanho biết về tình hình hiện tại. Thời còn trẻ, ông cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới, sử dụng mối quan hệ mà mình phát triển để biết về những sự thật mà chính phủ cố giấu.
Albino đã hoàn toàn bị phân giải xong. Nội quan của nó đã lộ ra bằng cách sử dụng máy lazer. Tuy nhiên sau đó.
Nó hoàn toàn trống rỗng. Albino, thứ mà người ta tin rằng là lõi của hệ thống, thực chất là một quả cầu rỗng. Không có ai biết được rằng làm cách nào Elder Lord có hoạt động và tại sao mọi người không tỉnh dậy. Không có bất kì điều gì để nghiên cứu nên thậm chí dù là các chuyên gia tri thức nhất cũng không thể tìm ra được bất kì thứ gì. Đây là một hiện tượng được ví gần như là siêu nhiên.
Chỉ có một giải pháp duy nhất. Như hệ thống đã nói, là phải đánh bại được Đọa Thần. Họ không biết về nhân dạng của Albino liệu có phải là một trí tuệ nhân tạo hay là một thứ khác. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ nói dối.
Thế nên, nhiệm vụ cuối cùng hiện lên trong cửa sổ hệ thống ắt hẳn là thật. Đó là cách duy nhất mà người ta có thể nghĩ tới.
“Trước đây con đã làm được rồi mà”
Ian đã, đang và sẽ luôn đi theo một con đường đặc biệt độc nhất. Nó là Crockta, là chiến binh mạnh nhất của Elder Lord.
Hanho nhắm mắt. Ông không quá lo lắng khi Ian trở thành lính đánh thuê tại vùng xảy ra tranh chấp vì chỉ điểm của ông. Bây giờ nhìn lại, việc này thật kỳ lạ. Bất kể Ian có tài năng như thế nào, nó là một người vẫn có thể chết khi bị đâm hoặc bị bắn. Tuy nhiên, Hanho luôn tin tưởng rằng Ian sẽ bình an quay về.
Ian, nó là một con người như thế. Nó luôn luôn đáp lại niềm tin mà mọi người kỳ vọng.
“Ta không muốn phải tìm một người kế nghiệp tại cái tuổi này đâu”. Baek Hanho thì thầm khi đóng cửa sổ mạng.
Khi Ian trở lại, ông chắc chắn phải hối thúc nó nhanh nhanh kế nghiệp mình.
***
Han Yeori cảm thấy bồn chồn. Cô không biết nhiều về trò chơi nhưng cả thế gới đang ở trong tình trạng rối bời chỉ vì Elder Lord. Ngoài ra, ông chủ củ cô đã không xuất hiện một thời gian.
TheoYiyu, Ian đã ra khỏi Hàn Quốc vì chuyện gấp rút nào đó. Tuy nhiên, Ian không phải là kiểu người sẽ biến mất mà không nói lời nào. Ian gần đây đã nói cho cô rằng mình đang chơi Elder Lord thế nên anh ấy có lẽ như đã bị kẹt trong đó. Tuy nhiên, cô lắc đầu. Yeori tự an ủi bản thân mình rằng điều đó sẽ không xảy ra.
“Umi. Không có khách hàng thật là tốt quá”. Yoo Sooyeon nói với một tràng cười.
Han Yeori mỉm cười theo. “Ừ”
“Em ước nó cứ thế này mãi”
Thế rồi cánh cửa mở ra. Hai người nhân viên đang tán gẫu lập tức thẳng lưng lên chào khách. “Xin chào .Đây là quán café Reason”
Vị khách là một người đàn ông với nước da rám nắng và có đeo kính râm trên mắt. Ông bước vào quay và đưa lời nhận xét. “Cửa hàng này trông thật đáng yêu”
“Hehe. Cảm ơn”.
“Không có chi. Này cô gái, cô không phải là chủ quán đúng không? Người chủ đâu rồi”
“À, ngài chủ hiện thời không ở đây”
“Qủa thực. Ta đã hỏi một câu ngớ ngẩn”. Người đàn ông dường như cũng biết về Ian.
“Ông chủ”. Người đàn ông nhìn thấy bảng tên của Yeori rồi nói. “Cậu ta khen cô rất nhiều. Có lẽ cô làm café rất ngon”
“Thật ư?”
“Đúng. Thế nên cô có thể làm cho ta một cốc cà phê chứ? Một cốc thật là ngon”
“Chú muốn uống loại nào?”
“Cô có thể chọn. Ta không biết rành về café”
Người đàn ông ngồi ở giữa quán rồi nhìn quanh, lấy chút không khí trong quán. Khi café được làm xong, ông cầm cốc rồi hỏi Yeori. “Này cô gái, ông chủ ở đây như thế nào?”
“Hả?”
“Kiểu người của cậu ta ra sao?
“Đáng lẽ chú phải biết chứ?”
“Ta biết. Thế nên đó là lý do ta đang hỏi”
“Uhm.” Han Yeori cảm thấy bối rồi vì người đàn ông này. Thế rồi cô suy nghĩ về câu hỏi. Kiểu người của Ian là thế nào?
Cô nhớ lần đầu tiên mình gặp anh. Quán café Reason vẫn chưa quảng cáo trên mạng. Chỉ có một cái biển ghi dòng “cần tuyển người” tại cửa sổ của quán. Dạo đó, Han Yeori đang trải qua thời gian khó khăn. Thế nên khi cô nhìn thấy tấm biển, cô tuyệt vọng mở cửa ra.
Nội quan bên trong tựa như có thể sụp bất cứ lúc nào. Song tại đó, có người đàn ông đang đứng, nở một nụ cười hiền hậu. Khi cô nói mình đến đây để tìm việc làm bán thời gian, anh ngay lập tức chuẩn bị một chiếc ghế cho cô. Hai người ngồi đối mặt nhau trong im lặng trong thời gian dài.
Kết thúc khoảnh lặng đó, anh hỏi “Cô có nụ cười đẹp không?”
Một câu trả lời bất chợt, Yeori cũng trả lời bất chợt theo. “Có!”
Thế là cô cho anh một nụ cười niềm nở nhất, rực rỡ nhất mà cô có thể có. Ian nhìn cô cười rồi trả lời. “Cô được tuyển”
Là thế. Yeori nhìn trân một hồi sau khi nghe mình đã được nhận. Tuy nhiên, đó không phải bởi vì cô xúc động khi bất ngờ nhận được việc. Mà đó là bởi vì ánh nhìn trong mắt của Ian khi anh cười.
Đó là cuộc gặp đầu tiên của cô với anh. Yeori thôi nghĩ và nhìn vào người khách hàng đang ở trước mặt.
“Ngài chủ”
Khi cô ậm ờ..người đàn ông hỏi lần nữa “Cậu ta có phải là một người tốt không?”
“Đúng. Rất tốt. Thưc sự tốt”. Không còn có lời nào thích hợp hơn nữa. Yeori mỉm cười rồi gật đầu. “Một người rất tốt”
“Ta cũng nghĩ thế”. Người đàn ông nhấp ngum cà phê rồi nói. “Cà phê này thực sự ngon. Cảm ơn. Ta hi vọng cậu ta sẽ về sớm. Đúng không?”
“Vâng”. Yeori thôi nghĩ một hồi khi nhớ về Ian. Anh ta đang làm gì bây giờ?
Bằng cách nào đó, cái biểu hiện lo ngại của Ian lúc đó lại gợi lên trong tâm trí cô. Yeori trả lời. “Cháu cũng mong anh ấy sẽ trở về sớm”.