오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 228: Giao Đoạn (Chương Cuối)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Tashaquil! Ông đang làm gì vậy o?”

“Huhu. Cái tên thổ nhân thiếu kiên nhẫn này. Cứ đợi mà xem”

“Tại sao cậu lại nôn nóng thế”

“Tui đang đói o”

Tiyo, Anor cùng Tashquil dang ngồi giữa thư giãn sau khi diệt quái. Đã được một vài năm kể từ khi Nguyệt Thần cố gắng hủy diệt thế giới. Anor và Tiyo du chu khắp lục địa để tìm kiếm những manh mối về Hedor.

“Nãy giờ cậu làm gì o”

“Tôi đã gặp một con quái vật”

Một người nữa bước ra từ bụi. Chàng lau máu trên hai thanh loan đao. Đó là Driden, cậu cũng chu du cùng Tiyo và Anor.

“Chằn Tinh thật chậm”

Crockta đã biến mất nhưng di sản trong thế giới này anh để lại vẫn còn tồn tại sừng sững.

Bằng sự nỗ lực của các thầy đồng, phương Bắc giờ đã mở ra sớm hơn so với ban đầu. Dưới sự hợp tác của hai thống lĩnh phương Bắc là Surka và Zelkian – tông đồ của Mộc Thần, Bắc địa đã bắt đầu giao thương cùng với đại lục. Bây giờ việc thấy những loài từ lục địa xuất hiện nơi phương Bắc, hay thấy những chiến binh Orc từ miền Bắc ở Đại Lục không còn là điều xa lạ.

“Nhưng mà”. Driden cũng đang đói. “Tôi không thể thấy được cái nhà như Tashaquil nói. Điều gì đã xảy ra?”

Chàng dạ tiên nhìn Tashaquil. Người thầy đồng mỉm cười cay đắng khi nhìn cậu thổ nhân cùng hai chàng dạ tiên.

“Các người không có như thế này khi mà Crockta còn ở”

“Crockta đi rồi o”

“Tôi chỉ nhìn vào kết quả thôi”

Mà dù gì, họ đến rừng đại ngàn nơi đây vì một lý do. Vị thầy đồng Antuak, người đã đạt đến cảnh giới Á Thần. Chuyến đi này nhằm để gặp ông. Nhóm của Tiyo dã chu du khắp lục địa để tìm Hedor và nhận ra đầu mối dẫn đến Antuak.

Cách duy nhất để tìm được Antuak là nhờ Tashaquil. Họ đã hỏi xin sự trợ giúp của ông để tìm thầy mình. Đó là lý do Tashaquil gia nhập tổ đội của Tiyo. Pháp thuật truy tung của Tashaquil nói rằng Antuak đang ở đây. Rõ ràng là nơi này. Song, cả người thầy và cái nhà của ông đều không có tại.

“Ông ấy mà là thầy của ông, thực là vớ va vớ vẩn o”

“Thùng rỗng thường kêu to mà. Thật thất vọng”

“Đến lúc ông nghỉ hư rồi chứ o?”

“…”

Tại làng Basque, tất cả các học đồ của Tashaquil sẽ nín lặn chỉ vì một tiếng ho của ông. Thế mà giờ đây tên Thổ Nhân và gã dạ tiên này lại đối xử với ông thế này sao. Ôi thật buồn. Tashaquil thật sự nhớ Crockta lúc này.

“E hèm. Mấy cái lũ này. Cứ đợi mà xem đi”

Tashaquil nhắm mắt rồi tập trung. Antuak ở đây. Antuak là ai kia. Ông là vị thầy đồng đạt được tri thức và sự thông hiểu về thời không còn cao hơn cả các vị thần. Rõ ràng ông đã tạo ra nơi ở của mình bằng cách chồng lấp nhiều không gian lên nhau. Ông đang ở đây, nhưng đồng thời cũng có thể đang ở chỗ khác.

Tashaquil sử dụng pháp lực. Ông bắt đầu khai phá mọi thứ xung quanh bắt phép thuật của mình. Ông chính là vệ thần xanh của ngày bình minh, là thầy đồng với bộ râu xanh nhợt, người dẫn dắt các thầy đồng. Thượng Đại Shaman Tashaquil. Không có thứ gì mà ông không thể làm rõ được.

Tashaquil tin thế. Pháp thuật của ông bắt đầu phá nhỡ các rìa không gian. Nếu bất cứ thầy đồng hay thuật sĩ nào thấy được cảnh này, họ sẽ thốt lên trong kinh ngạc.

Những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán ông.

“Ông đang làm cái gì o”. Tashaquil mở mắt trước tiếng thét bất chợt. “Tại sao chỉ đứng đó? Nhanh đến đây mau lên”

“À…”

Một ngôi nhà thình lình xuất hiện tại một khu đất trống. Antuak mở cửa và đón chào Anor cùng Driden. Chính ông đã tự lộ mình.

Tiyo lắc lắc cái đầu. “Tui không thể tin được Crockta lại gọi cái ông này là người thầy đồng vĩ đại o”

“…”

Tashaquil á khẩu, ông không nói được gì. Antuak đón chào khách của mình và cả người học trò của ông.

“Đã lâu rồi, Tashaquil nhỉ”

“Thưa thầy, đây là lần đầu kể từ ngày đó”

Ông đang nói về ngày mà Crockta đã đánh bại Nguyệt Thần và cứu lấy thế giới khỏi diệt cảnh.

“Vợ của thầy”

“À. Aruna?”. Antuak mỉm cười. “Cô ấy bấy giờ đang nghỉ ngơi trong đền thờ của Nữ Thần Từ Bi. Hiện thời, cô cần được tắm cùng nước thánh ở đó”

“Con mừng khi nghe thế”

Tất cả là nhờ vào công lao của Nguyệt Thần. Nguyệt đã bị rơi vào một chiều không gian khác và sử dụng Elder Lord là phương tiện để quay trở lại thế giới này. Nên, hiểu biest của nàng về không gian thuật rất đồ sộ.

Nàng có thể là kẻ tội tình nhưng nàng đồng thời cũng là một thượng thần, đóng vai trò quan trọng trong thế giới này. Nàng bị cấm cung tại Olympus nhưng Antuak, với sức mạnh của một Á Thần, đã có thể gặp được nàng và hỏi xin ý kiến cho vấn đề của Aruna.

Nguyệt dạy cho ông cách cứu được Aruna và Antuak đã thành công đánh thức vợ mình. Ngày mà Aruna mở mắt, tất cả mọi loài hoa trên thế giới đều quên mất đi mùa nở của mình mà đồng loạt khoe sắc.

“Con cũng muốn gặp cô ấy một lần”

“Chúng ta sẽ đến đó khi đúng lúc. Nguyệt Thần cũng rất muốn thấy các con”

Tashaquil mỉm cười. Một vòng hoa xinh đẹp được đặt trên chiếc giường ngủ của Aruna vào mỗi ngày.

“Thế thì tại sao những người bạn của Crockta lại muốn thấy ta?” Antuak hỏi.

Đáp lại câu vấn của Antuak, Tiyo mở miệng sau khi dừng ăn món súp khoai.

“Antuak! Ngài có lẽ biết về Hedor chứ ạ?”

“Ô. Hedor. Cậu trông rất giống Hedor. Cậu là gì của cậu ấy?”

“Ông ấy là cha tôi o”

Antuak cười phá lên khi nghe lời của Tiyo.

“Kulkulkul. Đúng. Qủa thực là con trai của Hedor”. Ông gật đầu. “Qủa thực, dòng máu xuất chúng của tên nhóc thổ nhân ấy chẳng lạc đi đâu. Hedor là phiêu lưu giả vĩ đại nhất mà ta từng được biết. Thật không ngạc nhiên gì khi con trai của ông ta lại đứng trên chiến trường để cứu lấy thế giới. Kulkul”

“Ông biết cha tôi o”

“Ta biết”. Antuak nhìn cậu thổ nhân, nét mặt khá kỳ lạ. “Nếu như cậu định tìm Hedor, cậu sẽ cần ta giúp”

“Cha tôi đang ở đâu o?”

“Trong một thế giới chỉ mình ta hay”

“Ồ”

Cái ngày mà cậu chia tay với Crockta, Tiyo đã buồn một thời gian dài rồi mới khôi phục được. Cậu quyết định đi tìm cha Hedor của mình. Anor vui vẻ đồng hành cùng cậu và Driden cũng tham gia. Họ đã chu du khắp thế giới, lần theo dấu vết của Hedor. 

Từ Orcnox, manh mối dẫn đến Đế Quốc của phương Nam. Thế rồi từ phương Nam, họ lại cuốc ngược về phương Bắc. Cả nhóm đi lang thang khắp các miền trên lục địa. Dấu vết của Hedor rất khó bắt. Nhưng mà cuối cùng, họ cũng tìm được manh mối dẫn tới Antuak.

“Tôi nghĩ là chúng ta cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiyo”

Anor thét lớn cùng chén súp rỗng trước mặt mình .Driden cũng gật đầu.

“Cha của cậu là một thổ nhân nhỏ bé, nhưng không ngừng đi khắp nơi. Thật sự, mệt mỏi mà”

Hedor là phiêu lưu giả, đã đi khắp đất Bắc ngay từ khi nó chưa được mở ra. Ông còn chu du quanh thế giới. Thế thì lần này ông đã đi đâu?

“Ông ấy”

“Ông ta??”

“Đi thu thập các di vật cổ và”

“Thu thập?”

Tiyo, Anor và Driden đều tập trung vào Antuak. Người thầy đồng mỉm cười.

“Ông đã đi ra ngoài không gian này

Gương mặt của cả đám trông bối rối.

Bây giờ.

Phá không. Họ đã theo chân ông đến những hòn đảo chưa được đánh dấu trên bản đồ,  xuyên qua nhiều dãy núi chưa được đặt tên. Cả nhóm đã vật lộn cùng đám quái vật họ lần đầu tiên thấy được. Tổ đội đã vượt qua rất nhiều tình huống hiểm nguy và đến được đây. Ấy vậy mà bây giờ họ còn phải phá không nữa sao?

“Vợ Aruna của ta đã thất bại. Nhưng Hedor lại thành công. Ông đã thu thập những thần tích cổ xưa để mở cánh cửa dẫn đến chiều không gian khác và đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Ta không biết sẽ mất bao lâu để ông quay về”

“Cái – cái – không gian đó nằm ở đâu”

“Đúng đấy”

“Chiều không gian nào o”

Tiyo choáng váng hỏi. Antuak nhún vai.

“À ừ, trước khi ông bỏ đi. Ông đã nói với ta..nó là..”

“Nó là….??”

“Một nơi được gọi là Trái Đất. Ta cũng không rõ”

Mọi người đều nản lòng. Quy mô của cuộc tìm kiếm này đã vượt mức và trở nên quá lớn. Phiêu lưu giả Hedor, ông ruốt cuộc làm cái quái gì?

Tiyo đánh đầu mình vài lần lên bàn trước khi bất thình lình nhảy dựng lên.

“Kukuukuk”

Cu cậu cười như kẻ điên. Anor và Driden nhìn cậu bằng cặp mắt sợ hãi. Đôi mắt của Tiyo long lên, tựa như người đã mất trí.

“Vậy thì không làm gì khác được rồi”

“Đừng – đừng nói với tôi là.??”

“Này .Tiyo. Chậm đã”

“Đi o!” Tiyo thét lớn. “Chúng ta sẽ đi đến đó. Đến chiều không gian khác o”

Anor và Driden cố gắng ngăn Tiyo. Nhưng, Antuak nói thêm lần nữa.

“Ta không biết. Nhưng ta nghe được cái tên đó một lần nữa từ Nguyệt Thần”

“…..?”

“Nơi được gọi là Trái Đất”. Antuak cười tinh nghịch. “Crockta cũng đang ở đó”

Crockta. Bạn của họ đang ở đó sao? Anor, người đang cố gắng bịt cái mồm của Tiyo lại trở nên ngơ ngác mà thả tay xuống. Driden cũng thôi cầm chặt tay của Tiyo. Khoảnh khắc đó, cả nhóm đã quyết định. Họ sẽ đi đến chiều không gian khác.

“Nhưng để làm được, các cậu phải vào những tàn tích cổ xưa để tìm cách thần tích. Đó là những chỗ vô cùng nguy hiểm, vô số quái vật mạnh mẽ nhui nhúc xung quanh. Thậm chí Hedor cũng đã nhiều lần suýt chết”.

“Không quan trọng o!” Tiyo nhảy lên.

Cậu đã thét với Crockta lúc từ biệt. Rằng “Tui sẽ gặp lại cậu lần nữa o”. Cậu sẽ không có giống như Crockta. Cái gã Orc không biết giữ lời hứa đó. Cậu đây là Tiyo nam tính, hàng thật giá thật. Mà một người đàn ông nam tính, là phải biết giữ lời hứa. Cậu sẽ tìm ra cha mình và sẽ gặp được Crockta thêm lần nữa. Tại cái chiều không gian gọi là “Trái Đất”

“Hãy đi o! Mọi người hãy chuẩn bị”

“Ừ”

“Không thể làm gì khác được”

Họ chung tay cùng nhau. Một cảnh tượng ấm lòng.

Tashquil thì thầm khi chứng kiến cảnh này. “Qúa thơ ngây”

“Ông đang làm gì thế, Tashaquil”

Tiyo thét lên. Tashaquil ngây người vì ngạc nhiên.

“Hả?”

“Nhanh nhanh đặt tay của ông vào. Hãy cùng đi o”

“Không, ta chỉ đến giúp một chút thôi”

“Hãy đi đến không gian khác o! Ông nên đi đi. Đi mà! Đi nào! Một chuyến phiêu lưu vĩ đại o”

Tashaquil đưa tay vào với vẻ cáu kỉnh. Và thế là đội “khám phá không gian” đã được thành lập.

“Hãy đi nào o”

“Tiến lên”

“Tôi vẫn có một khoản nợ”

“Không,ta, đợi đã”.

Thế rồi cả nhóm rời đi. Tìm một thế giới mới. Gặp Hedor và Crockta.

“Kiyoooooooooooo!!”

***

“Ai vậy nhỉ?”

“Gì thế?”

“Không. Gương mặt này sao trông quen quen. Cái người này”

Ian nghiêng đầu. Một người đàn ông khá thấp vừa mới băng qua. Trông ông nhỏ con, nhưng vận trong mình âu phục lịch lãm. Gương mặt ông trông quen thuộc, nhưng Ian không chắc mình đã thấy được từ đâu.

“Hrmm, ông ta có thể là ai được”. Ian tự hỏi trước khi gượng cười vào người phụ nữ kế bên mình. Đó là gương mặt anh đã luôn nhìn ngắm. Nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy gì đó khác lạ. Trái tim anh đập rộn ,gương mặt bắt đầu đỏ lên.

“Oppa, anhcó biết nhiều người không?” 

Ian không có nhiều thâm giao nặng tình. Đó là sự thật. Nhưng anh cảm thấy hơi bất mãn khi cô em gái của mình sỗ sàng chỉ ra điều đó. Thế là anh bĩu môi rồi cất tiếng. 

"Anh biết rất nhiều”

"Người nào? Là Yiyu?"

"Còn có cả Hayeon và.."

"...."

Ôi, anh nói lớ rồi. Người Yeori trong phút chốc cứng lại. Ian đặt một tay lên vai cô mà cười.

"Hahaha. Trời lạnh lắm. Đã sang thu rồi. Đúng không?"

"Bỏ tay ra"

."Đã rõ."

Yeori tiếp tục cứng nhắc trước những nỗ lực gây cười của anh. Nhưng cuối cùng, cô cũng mỉm cười một lần.

"Em đã mỉm cười, đúng không?"

"Không? Lẽ nào Hayeon-ssi cũng thích những trò đùa lỗi thời này à?

"Cô ấy chỉ là một người bạn."

"Thế thì, em sẽ đi và gặp bạn của mình. Mincheol thông minh và Gyeonghwan đẹp trai đã không ngừng liên lạc với em dạo gần đây"

Mặt Ian cứng đờ. Nhưng cô không bối rối, không như Ian. Yeori mỉm cười và nắm chặt cánh tay anh.

"Oppa. Tại sao? Anh ghen à?"

Anh không thể cưỡng lại được khi cô hành động như thế này. Ian bắt đầu cười.

Cô hỏi, "Yiyu có khỏe không?"

Em ấy vẫn vậy. Ngay bây giờ, nhỏ đó đang bận rộn chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn . Ồ, cô ấy cũng đến một trường tư để xin lời khuyên phỏng vấn. Anh đoán là thời đại này rất khó xin được một công việc"

"Khó lắm đấy ạ. Em thật may vì gặp được một ông chủ tốt như anh."

"Thiệt thế không?""

"Anh là nhất"

Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Tại thời điểm đó.

[Bức họa này đẹp không?]

Ian cau mày. Đã một năm kể từ sự kiện Lord Elder. Mọi người đã cố gắng tìm ra Crockta là ai, nhưng anh ấy đã không tiết lộ chính mình. Theo thời gian, sự cố về Elder Lord dần bị lãng quên. Sự thật rằng rất nhiều người đã chết cũng nhòa theo năm tháng. Thế giới bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi.

[Ta đang chán.]

Nguyệt Thần. Anh vẫn kết nối được với nàng. Làm thế nào mà nàng  vẫn có thể nói chuyện với Ian? Theo lời nàng, những nỗ lực để trở về thế giới ban đầu của mình đã dẫn đến ranh giới giữa các chiều không gian bị nới lỏng. Dù sao, Nguyệt rất hài lòng về tình huống bấy giờ. Nàng bị giam cầm ở Olympus, nên cảm thấy buồn chán và không có gì để làm ngoại trừ  nói chuyện với Ian.

Ian thở dài rồi thì thầm, 

"Đừng có nói chuyện với tôi vì tôi đang hẹn hò."

"Hả?"

"Không có gì. Chỉ là anhđang nói chuyện với chính mình thôi. Em muốn xem phim gì?"

Phim đó tên là"Xuyên Không Rồi Trở Về" . Nhân vật chính là Lee Jungmin. À, hôm nay em thật may . Lee Jungmin thực sự rất đẹp trai."

Nguyệt Thần tiếp tục nói 

[Ian. Thực tế, ta có dôiđiều muốn nói.]

"Anh sẽ đi mua vé. Em có thể đợi chứ?"

"Hãy đi cùng nhau. Tại sao anh muốn đi một mình?"

"Anh cần phải đi vệ sinh nữa"

"Umm. Em hiểu. Bỏng ngô chọn vị caramel. Đồ uống là Cola! nhé"

"Được."

Yeori ngồi xuống một cái bàn trước ki-ốt rạp chiếu phim khi Ian tiếnvào nhà vệ sinh. Anh đến kệ tiểu và bắt đầu nói chuyện với Nguyệt.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

[Đừng có tức giận.]

"Tôi đang tức đây."

[Vậy thì ta sẽ không nói.]

"Không có thời gian đâu nên hãy nói cho tôi nhanh lên".

Nguyệt trở nên cô đơn sau khi bị giam cầm. Nàng ngập ngừng.

[Ta hiểu rồi. Ta đã rơi vào thế giới của cậu, và cậu biết ta đã cố gắng rất nhiều để quay lại phải không?]

Khuôn mặt Ian trở nên nghiêm túc.Nguyệt sẽ sẽ lặp lại câu chuyện của mình mà không có lý do. Nó cũng làm nàng đau đớn. Đột nhiên anh có một dự cảm không lành.

Ian hỏi. “Vậy thì..”

[Song, bức tường giữa hai chiều không gian đã trở nên lỏng hơn trước. Dường như ai đó đã nới nó ra]

“Nghĩa là sao?”

[Có khả năng chiều không gian thứ ba tồn tại giữa hai vùng sẽ bị mở ra. Ta không thể nói chắc. Nhưng nó có thể gây nên nhiều vấn đề trong thế giới của cậu. Rất lạ khi chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau]

Ian gãi đầu. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng nó vẫn là câu chuyện chưa xảy ra.

Thế là Ian quyết định quên nó đi trong giây lát.

“Tôi hiểu rồi. Đừng có nói thêm nữa vì tôi sẽ xim phim”

[Phim? A. Ta cũng muons xem nữa. Khi kết thúc, cậu phải kể cho ta nghe”

“Nằm mơ mới có chuyện đó”

[Ai là nhân vật chính?]

“Lee Jungnim”

[Ôi. Ta ganh tị thật đấy. Anh ta đẹp trai lắm]

Ian quyết định lờ Nguyệt đi và xem phim cùng với Yeori. Nội dung của “Xuyên Không Rồi Trở Về” cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng nhân vật chính vô cùng bắt mắt. Vẻ ngoài và phong thái của anh ta chẳng thể chê vào đâu. Người này đích thị vô cùng xứng với ngành điện ảnh.

Phụ lục bắt đầu được trình chiếu. Hai người rời rạp và  đi xuống đường phố cùng với những khán giả khác.

"Bộ phim rất hay. Dùng cơm tối không?"

"Đuợc. Em muốn ăn gì?

"Hãy nghĩ trong khi đi."

Hai người bước cạnh nhau. Các màn hình trên đường phố phát sóng về những tin tức liên quan tới sự kiện Elder Lord

- Đã được một năm kể từ sự kiện Lord Elder xảy ra. Tuy nhiên, các vết thương của nạn nhân vẫn chưa thể chữa lành. Vẫn còn những người gặp phải các triệu chứng, chẳng hạn như nhìn thấy cửa sổ trạng thái của nhân vật.

Phóng viên Park Gidae phát biểu.

Trò chơi thực tế ảo làm kinh ngạc thế giới đã hoàn toàn kết thúc. Các nhà điều hành  của tập đoàn Elder Saga cũng bị bắt giữ. Họ đã bị trừng phạt vì sử dụng ‘Albino, một hệ thống trí tuệ nhân tạo mà họ không biết gì về nó. 

Mọi người đều nghĩ rằng tình hình đã hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, có những người vẫn bị chấn thương sau dù một thời gian dài đã trôi qua. Mọi người trở về đều có cùng một triệu chứng. Họ thấy "cửa sổ trạng thái".

Ian đã nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là một vấn đề tâm thần do chấn thương. Nhưng trong anh lại dấy lên một cảm giác bất an sau khi nghe Nguyệt nói. 

Điều này xảy ra vì mạng lưới giữa hai chiều không gian đã bịnới lỏng? Họ đã thực sự nhìn thấy cửa sổ trạng thái?

"Oppa?"

"À ừ. Anh chỉ đang nghĩ lung tung trong giây lát"

"Anh có nhiều suy nghĩ trong hôm nay lắm đấy. Anh đã nghĩ về điều gì?"

"Anh…"

"A này! Đừng có mà nghĩ đến điều đó. Em không thích, thật đấy!"

"Được. Được.Hay chúng ta dùng cơm và canh nóng cho bữa tối nhỉ?"

"Thế thì không có chút không khí nào"

"Nhưng mà em lại không thích mì ống."

"Để lãng mạn đâu nhất thiết phải có mì ống?"

Họ cãi nhau khi đi xuống phố. Tại thời điểm đó. Ian dừng bước.

Yeori kéo tay anh."Chuyện gì vậy?

"Lùi lại."

"Hả?"

"Lập tức quay trở về chỗ kia"

Ian nghiến răng. Cảm giác về điềm báo của anh không bao giờ sai. Ian có thể nhìn thấy nó.

Nó đang bị chấn động. Không gian và thời gian.

"Chạy mau!"

Mọi người cũng phát hiện được sự bất thường và bắt đầu la hét. Đám đông chạy tán loạn. Thanh âm gấp rút của Nguyệt Thần vang lên.

[Ian. Đây là điều ta đang nói đến. Thế nên]

Ian nhìn quanh. Một thời không khác đang mở ra. Một bàn tay nhô ra và nới lỏng mạng lưới không gian. Bên trong hố kia, người ta đều nghe thấy một tiếng gầm man rợ của dã thú.

Một con quái vật. Đó là một con quái vật mà ngay cả Ian cũng chưa từng gặp. Nó xấu xí, tựa như lũ quỷ dữ  từ âm ty xâm nhập vào dương gian.

“Cái gì thế này?”

“Ôi chúa ơi!”

“Báo cảnh sát mau”

Mọi người thét lớn. Một cảnh tượng không thể tin được đang diễn ra. Đây không phải là Elder Lord mà là Trái Đất. Nhưng, quái vật lại xuất hiện tại đây.

“Họ đang quay phim ư?”

“Thật hả?”

“Thật cái đầu cậu đấy. Gọi cảnh sát, không, báo với quân đội ngay”

“Kyakkkk”

Quái vật leo ra. Khi so sánh với thế giới của Elder Lord, nó đủ lớn để sánh được với chằn tinh. Song, người của con quái này phủ đầy hắc dịch, đôi mắt đỏ ngầu tựa như một con côn trùng khổng lồ.

Nó nhìn quanh, mỉm cười khi thấy những con mồi thú vị.

“Kiiiiik”

Tấn công cùng một tiếng rít, những chiếc ô tô bị đánh bay vào không trung. Sức mạnh phá hủy áp đảo.  Cả đường phổ ngập trong biển lửa. Ian nhìn quanh. Yeori run sợ và không thể di chuyển được. Anh dìu vai cô và cố đưa cô ra xa.

Khoảnh khắc đó.

“Mẹ oiiiiiii”

Tiếng thét của một đứa trẻ vang vọng. Ian nhìn lại. Một đứa bé đã rơi vào nanh vuốt của quái vật. Nó khóc gào ,toang gọi mẹ đến. Một người phụ nữ dường như là mẹ của đứa bé cũng gào lên từng tiếng xé lòng.

Miệng con quái vật mỏ ra. Đầu của đứa bé đã kề cái họng của nó. Sớm thôi, nó sẽ nhai nát và nuốt chửng lấy đứa bé.

Con quái vật đảo mắt như muốn cười. Một cái nhìn chế nhạo. Tóc Ian như muốn dựng lên, cả người anh sùng sục trong cơn phẫn. Song, anh là Jung Ian, không phải là Crockta. Anh không có sức mạnh để nghiền nát cái thứ nghiệt súc kia. Thực tại là đây. Nhưng anh đã không quay đầu.

“Oppa!”

Trước khi anh kịp nhận ra, đôi chân đã bắt đầu chạy.

“ĐI TRƯỚC ĐI”. Ian gầm lên.

Yeori lớn tiếng gọi từ phía sau nhưng đôi chân anh vẫn không dừng lại. Anh chạy một mạch đến con quái vật, không hề dừng.

Bởi vì.

“Con còn sống không?”

Những người chiến binh kia vẫn luôn theo dõi anh.

“Con có thể sẽ chết. Nhưng, thà chết, chứ đừng sống mà như không sống”

Họ đang nói chuyện với Ian. Anh chạy hết tốc lực. Con quái vật đã thấy anh. Nó nhắm một tay còn lại, không mang đứa trẻ, toan tấn công Ian. Cảm giác về cái chết ập đến Ian. Nhưng, không còn nơi để quay lại.

Thế rồi, một thứ xuất hiện trong tầm mắt Ian.

[Bảng trạng thái]

Danh Hiệu: “Bắc Phạt Chi Đế” “Kình Địch Đế Quốc” “Người Tru Thần” “Chiến Binh Anh Hùng Crockta”

Cấp độ: Tối Đa

Điểm thành tựu: Tối Đa

Đồng hóa: Tối Đa

Năng lực:










Những hình săm bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của Ian. Sóng nhiệt tràn đầy thân anh. Thế giới hóa chậm. Thời gian và không gian đều bị anh tùy ý thao túng. Lãnh vực Thượng Đỉnh nằm trong tay anh, Nhân Qủa thay đổi theo mong muốn của anh.

Người bạn đồng hành lâu năm xuất hiện trong tay Ian. Nghịch Thiên Thần Đao. Anh không biết tại sao điều này lại xảy ra. Ai đó có lẽ đã sắp đặt, hoặc là định mệnh của thế giới đang trêu đùa anh lần nữa.

Nhưng nó nào có quan trọng. Gió thổi trong tai Ian và anh nghe thấy lời thì thầm của thế giới.

“Nỗ lực của chúng ta, hết thảy đều có ý nghĩa”

Anh đã không biết.

“Cho đến cuối cùng, chúng ta đều có giá trị một khi chúng ta nỗ lực hơn”

Anh đã không biết. Mà nhân tiện thì chẳng có gì cần biết cả. Chỉ là..

Đây là thế giới mà anh thuộc về. Anh sẽ hết sức gìn giữ nó hết mức mình có thể. Bây giờ anh sẽ chiến đấu. Để được còn sống.

Ian phi thân về phía trước, miệng rống lên “Bul’tar!!!”

***

Một năm sau kể từ khi trò chơi thực tế ảo Elder Lord kết thúc, quái vật bắt đầu xuất hiện thông qua những lỗ hổng không gian. Vũ khí hiện đại không hề hấn gì với chúng. Và những người duy nhất có thể đối đấu với chúng chính là những người có dính líu tới cùng một không gian, nơi chúng sống. Không ai khác, đó là những người chơi cũ của Elder Lord.

Họ đã trở thành “những thợ săn”

“Mẹ ơi, cái gì thế này?”

“Ừ ừ, ngủ ngon đi con yêu”

“Nhưng mà con thấy một thứ gì đó kỳ lắm. Cái gì đây? Bảng trạng thái là sao?”

“Hả?”

Trái Đất; thời kỳ toàn cầu hóa quái vật; đã mở ra.

***

Đôi lời của tác giả:

Xin chào các bạn, là tôi, Lee Jungnim đây.

Tôi đã có thể tiếp tục viết tiếp tác phẩm này cũng nhờ những bạn đọc đã ủng hộ tôi. Nếu bạn chưa đọc câu chuyện này, thì bản thân tôi cảm thấy hoài công vô ích. Giống như mình đang tự sướng đánh chữ trên phần mềm notepad vậy. Thế nên, tôi thực lòng cảm ơn những bạn đọc đã theo tôi đến phút chót.

Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên tôi đã rất lo về cách kết thúc nó. Có rất nhiều lỗ hổng cũng như những tiếc nuối trong quá trình viết. Nhưng cũng nhờ sự kiên nhẫn và cảm thông của các bạn mà tôi mới có thể hoàn thành được hành trình của mình.

Ngoài ra, tôi lấy làm biết ơn những biên tập viên, trưởng nhóm của nhà xuất bản đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội này.  Tôi đã làm bọn họ nhiều phen rắc rối đó. Hic hic.

Đây cũng đồng thời là tác phẩm được thương mại hóa đầu tiên của tôi và tôi cũng mong rằng các bạn sẽ ở lại và đón xem kết thúc của người chiến binh can đảm, Crockta.

Tôi muốn phát biểu đôi chút. Tuy Vinh Danh Loài Orc đã hoàn thành, nhưng cuộc sống của tôi thì chưa ㅋㅋㅋ(hehehe) Tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Lee Jungnim, cái gã đánh máy làm công này, người vẫn còn kém rất nhiều với nghệ thuật viết lách  .Thế thì tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm tiếp theo của mình đây. Chính tôi còn không biết về nó nữa là, nhưng mà nó không phải là thế giới sẽ tiếp tục hay có liên quan tới Vinh Danh Loài Orc đâu ^^

Tôi sẽ kết thúc câu chuyện về Crockta và những người bạn tại đây và sẽ quay trở lại vào tương lai không xa.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn tha thiết với những người đã ủng hộ mình.

Xin hãy luôn còn sống cho lần kế tiếp chúng ta gặp lại. Bul’tar~~~ mọi người!

***

Đôi lời và tâm sự của dịch giả:

Xin chào các bạn, là Roan tôi đây. Cũng như lão tác giả, tôi cũng chân thành cảm ơn những người đã theo dõi, động viên tôi cho đến phút chót. Thành thực tôi cũng không nghĩ mình có thể dịch được trọn vẹn một bộ truyện từ đầu đến cuối nữa là.

Rất nhiều khó khăn khi dịch và tôi cũng đã nhiều lần đối mặt với những giây phút mình muốn từ bỏ. Khi động lực hoàn toạn cạn kiệt, thứ mà tôi có thể gồng mình, cắn răng để dịch là kỷ luật. Kỷ luật là người bạn đã giúp tôi đi đến phút chót. Có những lúc say rượu, những lúc bị ốm, người nóng rực hoặc sổ mũi; tôi vẫn nhớ rằng “A, ngày hôm nay mình chưa đụng vào Vinh Danh Loài Orc một chữ nào”. Thế là tôi lôi cái máy tính ra, mặc kệ mình đang mệt mỏi chóng mặt thế nào, cũng phải đánh được một vài dòng dịch. Dù chỉ là vài dòng, nhưng vài dòng đó ngày qua ngày rồi sẽ tích thành một chương. 

Một viên gạch, nhưng nếu ngày ngày được vun đắp từng viên khác, sẽ xây thành tòa nhà cao chọc trời. Tôi có thể nhỏ yếu, nhưng tôi tin rằng tôi có thể bù đắp mọi khuyết điểm của mình nếu như ngày ngày cố gắng từng chút một. Và các bạn của tôi ạ, tôi tin rằng các bạn cũng có thể như thế. Có thể mạnh mẽ hơn, phi thường hơn chính mình của ngày hôm qua, trở thành con người mình khát khao, con người mình luôn hướng tới. Chỉ cần các bạn cố gắng và “kiên định” mỗi ngày, các bạn sẽ có thể đạt được mọi thành tựu trên đời. Đó là niềm tin của tôi. 

Về Vinh Danh Loài Orc.

Theo tôi, Vinh Danh Loài Orc là một câu chuyện mang sắc thái đặc biệt hơn những bộ khác. Nó không quá nặng về fantasy, cũng chẳng có nội dung phong phú và không thật lôi cuốn về mặt cốt truyện. Nhưng mà về mặt triết lý, tâm lý cùng giá trị nhân văn của nó, có thể nói là vô cùng đặc sắc và vô tình nó lại khiến bộ truyện lôi cuốn theo một cách rất riêng. 

Mà thực sự thì nếu các bạn để ý, toàn bộ những bộ truyện tôi đang/định làm (ngoại trừ Monster Level Up là dịch theo thị hiếu của mọi người). Xu hướng đọc/chọn/dịch truyện của tôi không nghiêng về nội dung/ tính đặc sắc của cốt truyện mà nghiêng về tính cách/sự phát triển tính cách của nhân vật và mối quan hệ của nhân vật với những nhân vật khác trong truyện. Chúng ta có một Ian (khí vũ hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất), có một Ark (thiện lương và đôn hậu) có một Roan (tận tâm và sáng suốt), có một Grid (từ ích kỷ/thiển cận hóa thành một người biết yêu thương/lo lắng). Có thể nói, tôi là một cái người thích ăn ngọt. Nên tuýp nhân vật của tôi sẽ mãi thủy chung là Hero/Knight. 

Mà đồng thời giọng văn của tôi vì thế không thể hài hước, không thể bựa như một số bạn yêu cầu. Dịch “bựa” là nhân vật phải bựa/phải vô sỉ/phải hài hước/không biết xấu hổ; mới có thể bựa được. Chứ nhân vật cơ bản không có bựa, dịch “bựa” để lôi kéo người đọc cho vui, để vi phạm tính cách cùng tính chất nhân vật; cơ bản là điều không nên. Vì nó ảnh hưởng đến quá trình cảm nhận tính cách nhân vật của độc giả. 

Vinh Danh Loài Orc đã dạy tôi rất nhiều điều.




Thế nên tôi sẽ sống. Mai sau tôi muốn tỏa sáng, bây giờ tôi sẽ phải lấp lánh, sẽ phải cố gắng không ngừng. Tôi tin rằng các bạn cũng có thể làm được và cũng sẽ thành công. Ai nấy rồi cũng sẽ đạt được hạnh phúc và cuộc đời sẽ có giá trị nếu ta không ngừng cố gắng.

Thế nên hãy cùng tôi chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

Bul’tar nhé, các bạn của tôi.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN