Sáng ngày thứ ba ở Quỷ Giới, tôi thức dậy với hàng loạt kiến thức, thông tin về cách sử dụng những phép thuật của mình. Hẳn là Oiri đã không nói đùa khi bảo rằng sẽ nhồi vào đầu tôi mọi thứ cần thiết. Tôi mở bảng status để kiểm tra, và nhận ra mình có thể nói rõ rằng cách thức sử dụng của từng loại phép trong đầu. Chỉ trừ ma thuật hệ bóng tối. Oiri rõ ràng muốn chừa phần đó lại, để tôi có thể học hỏi từ Naegrriel, qua đó cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi nhìn qua Naegrriel đang ngủ say bên cạnh mình. Gương mặt đẹp tuyệt vời, đáng yêu vô cùng của cô ấy làm tôi nhớ đến lời tuyên bố hùng hổ với Oiri hôm qua. Tôi nhất định sẽ làm được, tôi sẽ làm cho Naegrriel được hạnh phúc.
Tôi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ trên mặt Naegrriel, và vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt mà của cô ấy. Chợt, tay tôi chạm vào chiếc sừng của cô ấy. Chiếc sinh của Naegrriel không dài như của cha mình, mà chỉ ôm lấy quanh đầu cô ấy như một vòng nguyệt quế đen bóng.
Tất nhiên, nó rất cứng.
Khi tôi rờ chiếc sừng, gương mặt đang ngủ của Naegrriel chợt đỏ lên, mày nhíu lại. Gì thế này? Một điểm nhạy cảm sao?
Và không dại gì làm Naegrriel thức bằng cách sờ lung tung các bộ phận trên đầu cô ấy, tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Chà, có lẽ hôm nay tôi sẽ lại chuẩn bị bữa sáng cho Naegrriel vậy. Cô ấy có vẻ thích bữa sáng hôm qua, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy, sau khi làm vệ sinh sáng và biến bộ áo giáp Quỷ Vương trở lại nguyên trạng (là bộ giáp trụ mà tôi dùng khi tiếp xúc với người khác, kèm với chiếc mũ sừng che nửa mặt trên, để ra dáng Quỷ Vương), tôi ra khỏi phòng, tiến về nhà bếp.
Trên đường, tôi gặp Shsrink đang có tin cấp báo.
- Thưa bệ hạ, quỷ đưa tin của nữ vương Izmara vừa báo cáo: lực lượng cuối cùng của quân viên chinh Nhân Giới đã bị quét sạch. Hiện tại, nữ vương Izmara đang ổn định binh tình, và sẽ trở về trình diện ngài ngay khi có thể ạ.
Một tin đáng ăn mừng đấy nhỉ. Ngày hôm qua, ngoài chủ đề tôi hạ gục Anh Hùng và lên làm Quỷ Vương, tôi còn nghe bọn quỷ bàn tán về "nữ vương Izmara". Con nào con nấy đều bảo cô ta là dullahan mạnh nhất, và cũng khác biệt nhất. Ngoài ra, chính cũng tranh cãi xem liệu cô ta có phải là người mạnh thứ nhì Quỷ Giới hay không (thứ nhất thì tất cả đều công nhận là tôi rồi). Bản thân Naegrriel cũng nhận định Izmara là một người nắm giữ quyền lực lớn thứ hai tại Quỷ Giới, dù không chính thức. Lúc trước chỉ là đội quân xác chết, nhưng từ đầu cuộc chiến với Nhân Giới, cô ta đã leo lên đỉnh cao quyền lực khi nắm trong tay toàn bộ quân đội Quỷ Giới.
Tôi đã nghĩ, sẽ thật tệ nếu như cô ta quyết định làm phản. Nghe đâu cô ta không thích con người cho lắm. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không sao đâu, chừng nào tôi vẫn còn [Kẻ thống trị Quỷ Giới]. Đây là một kỹ năng hơi mang tính độc tài, tôi có thể khẳng định vậy, nhưng nó duy trì trật tự và đảm bảo quyền lực cho kẻ xứng đáng.
Tôi chuẩn bị xong bữa sáng cho Naegrriel và nhờ một con tiểu quỷ mang lên cho cô ấy. Tôi hỏi Shsrink hôm nay có cần phải tiếp ai hay có vấn đề gì cần giải quyết không, thì gã chỉ lắc đầu và đáp:
- Hôm nay, bọn chúng thần bận rộn với việc tái kiến thiết lại một phần lâu đài cũng như khu vư xung quanh. Tuy nhiên, bệ hạ không cần phải bận tâm gì cả. Trợ lý của ngài, quý cô Jane, đã thay mặt ngài đốc công mọi thứ từ hôm qua rồi ạ.
Jane, huh? Cô ta làm mà chẳng nói với mình một tiếng, và kết quả là cả ngày hôm qua mình được ở bên Naegrriel. Thật là... Tôi nghĩ mình sẽ cảm tạ cô ta sau vậy.
Tiện thể, tôi hỏi Shsrink liệu tôi có thể có một ít bình mana không. Gã đáp rằng tôi có thể tự do lấy và sử dụng mọi thứ ở kho tàng của Quỷ Vương. Well... nói cho rõ ràng thì hầu như mọi thứ ở Quỷ Giới là của tôi, tôi chỉ hỏi để có thể chắc rằng trong kho tàng có vài bình mana.
Qua kiến thức của Oiri, tôi nhận ra rằng mình có thể được tiếp mana từ nguồn bên ngoài, bằng các bình hồi mana, hoặc được người khác truyền cho. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ giảm dần do bị thất thoát ra ngoài cơ thể tôi, kể cả khi không sử dụng.
Kho tàng của Quỷ Vương, hay nói đơn giản hơn là kho của tôi, là một căn phòng lớn, không chứa gì ngoài trang bị, vật phẩm quý và một núi vàng bạc châu báu, chất đầy ra sàn. Và được canh gác bởi hai con Quỷ Cận Vệ (chúng cùng loại với hai con quỷ đầu rồng mà hôm trước đã dẫn hai cô gái tù binh đến gặp tôi). Bọn chúng rất mạnh, là quái cấp SS nếu xét trên thang đo của thế giới này.
Những núi vàng cao gấp đôi chiều cao của tôi chất san sát nhau, ánh lửa hắt lên tạo những ánh vàng lấp lánh chói cả mắt. Ngoài ra, những vật phẩm như áo giáp, mũ trụ, vũ khí đủ loại cũng được để bừa ra sàn. Không có món nào thuộc loại tầm thường cả, tất cả đều là vũ khí dành cho những chiến binh hoặc du hành giả cấp A trở lên. Tôi tiện tay bốc vài con dao bỏ vào hành trang của bộ áo giáp Quỷ Vương, cộng với mấy thanh kiếm trông bắt mắt. Tôi tìm thấy một cây cung trạm trổ rất đẹp, tỏa ra một ánh sáng trắng nhẹ nhàng, vì thích nên cũng nhặt luôn, cùng gần trăm mũi tên có khía răng cưa, thân làm bằng một loại kim loại kỳ lạ, cứng cực kỳ nhưng vẫn nhẹ như tên gỗ. Tôi biết bắn cung, nhưng là loại hiện đại, nên không rõ mình có dùng được cây cung này không.
Tôi tìm thấy hàng trăm bình mana màu xanh biển trong suốt, đựng trong bình pha lê, nằm lăn lóc cùng với bình hồi máu màu đỏ trong suốt. Thế là tôi bốc tất, cả máu lẫn mana và cho vào hành trang. Cẩn thận vẫn không bao giờ thừa cả. Khả năng mang theo của áo giáp Quỷ Vương là rất lớn, vì vậy tôi vơ vét luôn một lượng lớn vàng bạc, châu báu và trang sức cho đến khi cảm thấy không cần thêm nữa thì thôi.
Tất cả đều là của tôi mà.
Dù đã đặt được mục đích ban đầu, nhưng tôi vẫn chưa đi hết căn phòng, và lòng tham... nhầm, tính tò mò thôi thúc tôi đi tiếp xem có gì hay ho không.
Ở cuối căn phòng, một thanh kiếm hai lưỡi đang lơ lửng giữa một màn phép thuật, hay nói đúng hơn, một lớp phong ấn. Thanh kiếm có chuôi hình đôi cánh màu trắng, ở giữa đính một viên ngọc màu xanh dương và lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sánh trắng mờ ảo, yếu ớt.
Hình như tôi dã thấy thanh kiếm này ở đâu rồi thì phải... A, nhớ rồi. Tôi phơ chết cái tên ngạo mạn cầm nó cách đây hai ngày, cái gã mà mọi người gọi là Anh Hùng ấy.
Vậy ra đây là thanh kiếm thánh trong truyền thuyết, eh? Thanh kiếm duy nhất có thể chém xuyên được bộ giáp tôi đang mặc đây sao?
Thanh kiếm của Quỷ Vương, Diablo, cũng là một vật phẩm truyền thuyết, nhưng theo những gì Naegrriel nói cho tôi biết thì Diablo không bằng thánh kiếm. Về giá trị thì Diablo không bằng áo giáp Quỷ Vương. Có thể so sánh như sau, nếu Anh Hùng sở hữu thanh kiếm mạnh nhất thì Quỷ Vương sở hữu bộ giáp kiên cố nhất. Tuy nhiên, nếu bộ giáp kiên cố nhất mà bị thanh kiếm mạnh nhất chém xuyên thì có thể nói trong kèo solo Anh Hùng - Quỷ Vương người thắng là Anh Hùng. Đáng buồn thật, nhưng ít ra bộ giáp mang lại nhiều lợi ích khác (như làm quần áo mọi hình thù chẳng hạn), trong khi thanh kiếm cũng chỉ là thanh kiếm mà thôi.
Và, tôi tự hỏi các trận chiến trong lịch sử giữa Quỷ Vương và Anh Hùng của các thế hệ trước nó ra sao. Nhưng có lẽ tôi sẽ để dành câu hỏi đó cho Naegrriel sau vậy. Bây giờ thì...
Tôi tiến lại gần nơi thánh kiếm đang được phong ấn. Thánh kiếm được yểm một thần chú sát quỷ hệ ánh sáng cực mạnh, nên khi bọn quỷ tay sai thu thập nó hôm qua đã phải dùng phép phong ấn kìm hãm sức mạnh của thanh kiếm. Khi thoát khỏi phong ấn, nó có thể gây sát thương cho loài quỷ chỉ bằng cách chạm nhẹ vào.
Tôi đưa tay vào phong ấn, lấy thanh kiếm ra một cách dễ dàng. Tôi là Quỷ Vương, nhưng tôi vẫn là người cho đến hết 108 năm sau, nên sức mạnh của nó vô dụng với tôi.
Khi thánh kiếm ở gần bộ giáp, cả hai món đều sáng lên một cách mạnh mẽ. Ánh sáng của thánh kiếm không còn yếu ớt như trước nữa, mà lóe lên như đèn huỳnh quang, trong khi bộ giáp hắt lên một ánh sáng đen kỳ lạ. Như thể hai món này đang kêu gào rằng: "Để ta chiến đấu với hắn, rồi chúng ta sẽ biết ai là người mạnh hơn!!!"
Tôi đã có hơi lo, nhưng sau khi thánh kiếm nằm yên vị trong hành trang của bộ giáp mà không "có động tĩnh lạ", tôi mới yên tâm.
Giờ tôi đã nắm trong tay thanh kiếm mạnh nhất và bộ giáp kiên cố nhất. Nghe thì có vẻ như quá OP, nhưng tôi ae không khẳng định mình là "trùm sever" khi nào chưa kiểm chứng đưọc sức mạnh của bản thân. Tôi sẽ tới phòng đấu tập tiếp theo vậy.
Trên đường ra, chân tôi đá phải nột vật gì đó bằng kim loại, tiếng kêu loẻng xoẻng vang lên khi nó trượt trên đất. Đó là... một cây quạt xếp với nan quạt bằng kim loại?
Thế giới này cũng có thứ như là quạt xếp kiểu châu Á sao? Lại còn là loại nan kim loại dùng để đánh nhau một cách ngầu lòi nữa chứ.
Nó làm tôi nhớ tới cô bạn "đồng nghiệp" của tôi. Cô ấy là một sát thủ chuyên sử dụng vũ khí lạnh và đánh nhau cận chiến. Tinh thông toàn bộ các loại vũ khí cận chiến và vô số thế võ đông tây, và có ngoại hình đủ để sử dụng mỹ nhân kế mỗi lần tiếp cận mục tiêu, cô ấy được gianh hồ mệnh danh là Nữ Tử Thần. Cô ấy luôn giấu vũ khí trên người, và mỗi lúc mỗi loại khác nhau, nhưng luôn cầm theo một cây quạt sắt. Điều vi diệu hơn, cô ấy là một người gốc Nhật, sống cùng căn hộ với tôi, là một otaku game, là sư phụ của tôi về vũ khí lạnh và game. Chiếc TV của chúng tôi thường là đề tài tranh chấp, khi cô ấy muốn chơi game còn tôi muốn cày anime. Vì là phụ nữ, cô ấy luôn (được tôi nhường cho) thắng. Tôi không phải loại chuyên game, nhưng nhờ chơi cùng cô ấy mà tôi đâm ra cũng hiểu biết khá nhiều.
Tôi không thể hiểu vì sao tôi chưa từng có chút tình cảm đặc biệt gì dành cho cô ấy, ngoài "đồng nghiệp", "sư phụ" và "đồng chí otaku", mặc dù chúng tôi ở chung căn hộ nhiều năm liền và nhiều lúc cô ấy rất gợi cảm khi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và quần lót.
Hay là tôi tuyệt tình với cô ấy sau cái chết của cô ấy nhỉ? Gì chứ tôi mà tuyệt tình ai thì một tháng sau tôi quên béng mọi tình cảm với người đó ngay. Nhưng nói chung là, tôi chỉ coi cô ấy là bạn.
Tôi đã rất buồn khi cô ấy chết, và lần đầu tiên trong nhiều năm, một sát thủ nổi tiếng lạnh lùng đã khóc vì người bạn của mình. Cô ấy là người khiến tôi không phải sống một cuộc sống cô độc, xa lánh của một sát thủ...
Và giờ, nhìn chiếc quạt sắt, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nhớ mỗi khi cô ấy che nụ cười đắc thắng của mình sau chiếc quạt khi chơi game cùng tôi, khi cô ấy phe phẩy chiếc quạt như Khổng Minh trong khi đang chơi game chiến thuật...
Haizz... tôi lại để ký ức không nên nhớ ùa về rồi. Quá khứ là quá khứ, và bây giờ người con gái duy nhất tôi nên nhớ tới là Naegrriel.
Không biết tiện tay thế nào, tôi cất luôn chiếc quạt vào hành trang.
Khi ra khỏi kho, tôi thông báo với đám quỷ canh phòng rằng mình đã lấy thánh kiếm cùng một số trang bị khác, vậy nên nếu có kiếm tra thấy thiếu cũng đừng báo động làm gì. Hai con Quỷ Cận Vệ nghe tôi nói xong thì đặt tay lên ngực và quỳ thân hình đồ sộ của chúng xuống trước mặt tôi để thể hiện sự tuân lệnh. Chúng không dùng ngôn ngữ, hay một phương thức nào đó giao tiếp với các loài khác, mà chỉ liên lạc với đồng loại qua thuật thần giao cách cảm. Và chúng chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Quỷ Vương (tôi). Đó là những gì tôi được nghe.
Giờ thì đến thao trường nào, nếu ở đây có cái gì đó giống như thế..