오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Phụ Chương 04: Kịch Liệt Đối Kháng.

Phụ Chương

Translator: Red

Editor: Roan

***

“Mọi người, lùi lại càng xa càng tốt.”


“Raven. Chiến đấu một mình…”


“Mấy cậu chỉ gây cản trở thôi.”


Họ có linh cảm, đó là chênh lệch áp đảo về hạng cân.  Họ sẽ chết ngay lập tức nếu nó dính trúng  dư chấn từ trận chiến. Quái vật cấp Rồng là thảm họa không thể kháng cự với chỉ sức người.


“Không cần hộ trợ, tôi cân được.”


Số lượng quái vật cấp Rồng xuất hiện đã vượt quá 10. Tất cả đã bị giết trừ con đầu tiên, Azi Dahaka’, con đã hủy diệt Sydney. Có nghĩa là nếu không có Ian, họ chỉ có thể dùng bom nguyên tử mỗi khi quái vật cấp Rồng xuất hiện.


“Đã rõ.”

Chỉ khi đối mặt trực tiếp với quái vật cấp Rồng họ mới cảm thấy quý trọng tồn tại đứng trước mặt họ. Đội thợ săn nhanh chóng rút lui.


“Như vậy có ổn không?”


“Tôi tin vào anh ấy. Mọi người cũng đã xem qua vid rồi mà.”


“Dù vậy, ngoại cỡ như con này…”


Tâm trí của họ rất phức tạp.  Một mặt, họ rất an tâm khi rút lui khỏi cuộc chiến. Nhưng cùng lúc, họ nghi ngờ khả năng Raven có thể đánh bại con quái vật cỡ này hay không. Họ lo lắng về chuyện xảy ra nếu anh thất bại. Jung Ian tiến bước về phía trước với áp lực nặng nề hơn bất kì ai trên vai. Anh vương vai để giảm bớt căng thẳng.


“[Tiếng thở dài]”


Ian nhìn con Parthenon khi nắm chặt thanh đại đao trong tay. Anh có thể cảm nhận ánh mắt đang đổ dồn về lưng mình. Lúc nào cũng như vậy. Mọi người đều dõi theo anh. Ban đầu, chỉ là cô em gái bé bỏng của Ian và sau đó là đồng đội của anh. Vận mệnh của Elder Lord đặt lên vai Ian và giờ anh còn phải gánh vác cả nhân loại. Anh thật sự đã không chịu nổi những ánh mắt đầy hi vọng đó nữa rồi.

‘Tại sao Oppa lại phải làm việc này một mình chứ?’

Chuyện sẽ ổn thôi. Hết giờ than thở rồi.

“Được rồi, lên thôi.”

Cần phải có người làm chuyện này. Mà, đó chỉ co thể là anh.

***

Parthenon là một con thú với bốn chân. Kích cỡ giống con Behemoth anh từng săn trong rừng lúc trước nhưng nó lớn hơn. Parthenon có chất nhầy đặc hữu và tỏa ra mùi thối cực tởm. Nó nhìn xuống phía Ian. Cặp mắt vàng nhìn chăm chú anh.

“Mình không thích bị nhìn như vậy chút nào.”

Ian đặt thanh đại đao lên vai. Mắt của con quái còn lớn hơn cả người anh nữa. Anh chưa bao giờ gặp con quái nào to như vậy nhưng Ian biết rõ nên đánh vào đâu. Ian còn chẳng them nghĩ về chuyện đó nữa. Anh chém vào mắt nó một cách hiển nhiên.

“Kuwaaaaah!”

Đó là một đòn bất ngờ. Ian lao lên trong chớp mắt và chém vào mắt con Parthenon. Máu của nó có màu đỏ. Anh tránh sang một bên để tránh dòng máu đang bắn ra. Con Parthenon nhảy lên thật cao, Ian ngay lập tức tấn công vào điểm sơ hở của nó. Anh dần dần tăng tốc. Những kinh nghiệm mà Ian có trong Elder Lord lần lượt trôi qua tâm trí anh. Đòn tấn công mù quán của con quái vật chẳng thể nào làm anh bị thương được. Ian luôn đứng tại điểm mù của nó. Anh nhảy lên người con quái và cho một nhát vào vai nó.

“Kuwoooook!”

Con Parthenonn há miệng và phun thứ gì đó. Ian né nó theo phản xạ. Thứ được bắn ra là một dung dịch không rõ, nó rớt xuống đất và tan chảy cả khu vực đó. Dung dịch này cực kì kinh khủng, nó làm chổ đó thành một cái hố thật sâu. Ian trèo lên lung con Parthenon trong khi đánh giá chất lỏng đó. Con Parthenon quay đầu lại và phun thứ dung dịch đó vào Ian lần nữa. Nó nhắm bắn vào hướng đi của anh.

Thấy vậy, Ian bắt đầu cảm thấy bực. Thay vì lùi lại, anh chạy thẳng về phía trước. Dòng chất lỏng đen kịp bay qua đầu anh trong gang tất. Nghịch Thiên Thần Đao rực cháy, nó quét ngang qua cổ con quái. Chất nhầy bao phủ cổ không hề hấn gì trước nhát chém. Sau đó, lửa nổi lên từ thanh Nghịch Thiên của Ian. Khoảnh khắc cả hai chạm nhau, ngọn lửa thiêu rụi lớp chất nhầy trong chớp mắt. Sau đó thanh đao dễ dàng cắt ngang qua con Parthenon. Một tảng thịt lớn bị cắt rơi, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cả người Ian bị tắm trong máu, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ dòng máu. Ian nhanh chóng lau máu đang che mắt anh và đỡ lấy hàm răng con Parthenon đang đánh tới.

“Kuoooooh!”

Con Parthenon đã bắt đầu đuối sức. Ian nhảy lên và đứng vững trên người nó. Dù cố hết sức nhưng nó chẳng thể nào hất tồn tại trên lưng nó rời đi cả. Nó lăn ra đất để kéo anh xuống. Con Parthenon chà lưng xuống đất, chất lỏng kinh khủng kia vung vãi khắp nơi. Cả đường hầm bị nó lăn sập, thành phố vốn bị hủy hoại nay đã bị phá hủy hoàn toàn.

“Kuock!”

Ian đã rời khỏi lưng nó ngay trước khi nó bắt đầu. Con Parthenon không hề nhận ra Ian đã rời khỏi lưng nó và vẫn tiếp tục lăn lộn trên đất. Ian bắt đầu đánh giá lại tình hình. Mắt cá của anh bị vỡ nát khiến nó vô cùng đau đớn mỗi khi di chuyển. Có lẽ nó bị đập trúng đâu đó. Da của anh cũng ửng đỏ bởi chất lỏng bao phủ cơ thể con quái.

Con Parthenon nhìn về phía Ian. Anh mỉm cười và đứng dậy. Mọc trời đã mọc trở lại. Con Parthenon dậm chân về phía Ian. Anh nhanh chóng lăn sang một bên để né. Con Parthenon dần nhanh hơn, Ian cũng tăng tốc độ của mình vào lãnh vực Thượng Đỉnh.

Ian cắt đứt mắt cá của con quái vật và nó quằn quại trong đau đớn. Sau cuộc chiến, lớp chất nhầy của nó đã tan thành tro bụi. Ian lắc đầu để rũ bỏ những thứ đang che tầm mắt của mình. Con Parthenon lại bắt đầu tăng tốc. Thật khó để theo kịp nó kể cả khi anh đang trong lãnh vực Thuợng Đỉnh . Ian nhất chân lao lên lưng con Parthenon lần nữa.

Con Parthenon ngay lập tức phun ra chất lỏng màu đen. Nó chậm rãi bay về phía anh. Ian đành từ bỏ và nhảy ra khỏi đó. Anh lăn trên đất để giảm thiểu chấn thương.

Nó tiếp tục phun chất lỏng về phía Ian. Lần này nó phun rải rác khắp nơi như một tấm lưới thay vì nhắm thẳng một đường như trước. Anh tránh sang một bên nhưng mắt của mình trở nên đau nhói khiến anh không thể tránh nó hoàn toàn. Ian tránh khỏi vết thuơng chí mạng, nhưng có một chút chất lỏng bắn trúng bắp chân anh. Khói bốc lên từ vết bỏng trên da. Ian nghiến răng và đổ dược thuốc lên đó. Anh đã rửa sạch chất lỏng nhưng vết thương thì vẫn còn đó.

Mặt Ian trở nên vặn vẹo.

“Đồ chết tiệt…”

Anh vung thanh đại đao lên. Hình săm trên người anh bắt đầu nhấp nháy, khí thế xung quanh anh trở nên kinh khủng. Áp lực phun trào và mối quan hệ giữa hai bên hoàn toàn đảo ngược. Ian tiến tới lần nữa, con Parthenon đang chờ anh ở đó.

Khuôn mặt của anh lúc này ánh lên nụ cười dữ tợn.

***

Con Parthenon đã gục ngã, nó gắng hết chút sức lực cuối cùng để ngẩn đầu lên.

Kẻ địch đang đứng trên bụng nó.

Một kẻ thù nhỏ bé đã đánh với nó nhiều giờ liền. Kết quả là nó bị đánh bại, thật khó tin. Tại sao vị diện này lại có kẻ mạnh đến vậy? Không có thứ gì có thể đâm xuyên qua làn da nó và mỗi khi nó dậm chân, kẻ địch bị nghiền nát thành thịt vụn ngay tức khắc. Nhưng chỉ một người. Cơ thể nhỏ bé đó tỏa ra khí thế đáng sợ và chém bay từng thớ thịt trên người nó. Càng chiến đấu, vết thương trên người nó ngày càng nhiều.

Nó ngày càng mất tự tin vào bản than, thay vào đó, nổi sợ hãi dần xâm chiếm nó. Nó sợ kẻ đối diện. Con Parthenon không thể chấp nhận cảm xúc này. Và, cơ thể nó không thể di chuyển được nữa.

“Kuwooooooh…”

Đột nhiên, ngọn lửa nhắm thẳng vào giữa bụng nó. Tên tí hon kia bắt đầu cười toe toét, gã đang chế diễu nó. Thứ đầu tiên con Parthenon cảm thấy là giận dữ. Tuy nhiên, cơn giận nhanh chóng biến thành nổi sợ. Nó thấy vệt lửa hướng vào bụng nó.

Thanh đao đâm vào bụng nó. Vết thương ban đầu chỉ hơi ngứa một chút trở thành ngọn lửa lan tỏa khắp bụng nó. Mắt con Parthenon đảo loạn và bắt đầu gào thét. Tiếng hét rung động cả mặt đất. Máu và chất lỏng màu đen chảy ra từ bụng nó và bắng khắp nơi.

Cơ thể con Parthenon vùng vẫy như lên cơn co giật nhưng thanh đao lửa đâm xuyên người nó không hề rung động dù chỉ một chút. Nó chỉ đâm vào sâu hơn thôi. Sức mạnh của thanh đao đâm thẳng vào trong. Con Parthenon ngừng vùng vẫy. Nó nhìn tồn tại nhỏ bé kia lần nữa qua ánh mắt đang mờ dần của mình. Gã cũng đang nhìn nó từ đầu đến cuối.

“Vậy còn chưa chết?”

Khoảnh khắc gã rút thanh đao ra và đâm vào lần nữa, đầu con Parthenon ngã xuống.

Ian thở dài và ngồi xuống bụng con quái vật. Con quái vật đã không thể di chuyển được nữa.

“Parthenon đã bị giết.”

Anh thông báo về trung tâm và nằm xuống. Cả cơ thể của người chiến binh đang gào thét đau đớn. Anh đã thật vất vã để nâng thanh đao nặng nề của mình lên. Hiện tại, Ian rất cần nghỉ ngơi. Cụ thể thì mắt cá chân trái của anh sưng to khủng khiếp. Phía xa, trực thăng và chiến đấu cơ đang bay tới. Họ sẽ gửi quân đội tới và quét dọn tàn dư của thế giới khác còn sót lại.

Benghazo đã được tái chiếm. Nơi này đã thuộc về nhân loại một lần nữa. Đội thợ săn chạy về phía anh.

“Cậu đã vất vả rồi.”

“Đó là một trận chiến tuyệt vời.!”

“Cậu là Crockta đúng không? Cậu cho tôi xin chữ ký được không?”


“Cậu đang bị thương! Mọi người tránh ra!”

“Tôi sẽ chữa cho cậu!”

Đó là một mớ hỗn loạn với tiếng hét của mọi người. Đủ loại ngôn ngữ trộn lẫn với nhau nhưng có máy phiên dịch trong tai Ian. Anh mỉm cười và vẫy tay, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Nhóm hậu cần cảm ơn Ian thong qua đài.

Đột nhiên, Ian hét lớn, “Rút lui!”

Mọi người trở nên nao núng với tiếng hét bất ngờ này. Thứ gì đang chui ra từ xác con Parthenon.

“Cái gì vậy?”

“Wahhhhhhh!”

Mọi người lùi lại. Đó là một sinh vật chưa từng thấy bao giờ. Nó dang đôi cánh của mình ra. Lớp màng phủ đầy chất nhầy tràn khắp nơi khi nó mở ra. Ngoài đôi cánh, con quái chỉ lớn hơn con người một chút. Tuy nhiên, dây thần kinh của Ian vẫn còn căng cứng. Ian liếc mắt tìm thanh Nghịch Thiên. Sự việc xảy ra ngay khi Ian thả lỏng nên giờ anh chẳng có tí sức lực nào.

Con quái chưa biết tên vỗ cánh và bay đến trước mặt Ian. Nó nhìn Ian chăm chú từ trên không. Nó có tay chân giống con người. Khuôn mặt giống như côn trùng với chất nhầy đặc biệt rỉ ra từ da. Đôi mắt đỏ của nó vẫn nhìn Ian. Ian chỉ vừa đứng dậy và nó lắc đầu.

Không phải bây giờ.

Ian biết quái vật cũng có trí thông minh nhưng đây là lần đầu tiên có thứ có thể giao tiếp. Bản năng Ian mách bảo mình phải xử lý nó ngay lập tức, đó là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Nếu anh không giết nó bây giờ, nó sẽ trở nên mạnh hơn về sau.

Con quái vậy chỉ về một hướng, không nói gì cả. Ian nhìn sang và ngẫn ra, chẳng có gì ở đó cả.

“Có gì…?”

Rôì nó bay đi mà chẳng nói lời nào khác. Nó bay về phía Đông Nam, hướng mà nó đã ch với một tốc độ khủng khiếp. Ian ngồi xuống và thở dài. Anh chẳng còn chút sức nào sau trận chiến với con Parthenon. Thật may khi con quái vật không rõ kia bỏ đi như vậy.

Ian vẫy tay, đội thợ săn nhìn về phía anh với vẻ mặt lo lắng.

***

“Tôi nghĩ có thứ gì đó vừa bay qua.”

Radar của Hiệp Hội Thủ Hộ Gỉa vừa bắt được thứ gì quanh New South Wales. Nhưng họ không thể xác nhận chính xác là thứ gì.

“Hay nó bị lỗi?”

“Phải không?”

“Cứ ghi chép lại thôi.”

Trong quá khứ, quái vật liên tục đi ra từ tổ ở Sydney, buộc họ phải kiểm soát khu vực New South Wales. Cuối cùng, bom nguyên tử được sử dụng lên khu này. Từ đó về sau, Đông Nam Australia trở thành vùng đất chết không có bất cứ con người hay quái vật nào sinh sống. Australia đã xây một hang rào phòng thủ phòng trường hợp khẩn cấp. Cho đến nay, nơi này vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Vệ tinh vẫn luôn giám sát khu vực và đảm bảo xác con quái vật cấp Rồng, Azi Dahaka nguyên nhân của thảm họa. Quái vật sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây lần nữa.

Họ tin như vậy.

“Lạ thật.”

“Chuyện gì?”

“Vừa nãy, máy vừa phát hiện có chuyển động ở phía bên kia.”

“Có lẽ đó là bọn chim di cư?”

“À thì…”

Một người lính điều chỉnh màn hình. Một chuỗi hình xuất hiện. Đó là ảnh thời gian thực được chụp từ vệ tinh.

“…”

“…”

Cả hai đều trầm mặt. Cuối cùng, một người cất tiếng phá vỡ im lặng.

“Đó không phải chim di cư...”

“Báo cáo lên trên ngay.”

Sinh vật đã chết, quái Long thuộc cấp Rồng đầu tiên, Azi Dahaka, đang trỗi mình.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN