“ Ah, tôi thật lòng xin lỗi, tôi quá ích kỷ khi nói điều phiền toái vậy với cậu.”
Shizuru cảm thấy xung quanh trở nên tối dần và anh như được đặt dưới một ánh đèn với người phụ nữ trước mặt anh.
Âm thanh violin diệu nhẹ vang lên từ nơi chỉ có thánh mới biết.
“ Nhưng tất cả vì cậu đã làm tôi gần như phát điên, cái cảm xúc này nó như muốn xé tung ngực tôi, xin hãy chấp nhập tôi.”
Cuộc nói chuyện này như một vở kịch.
Nhưng từ quan điểm của cô, nó không vở kịch hay một trò đùa, giọng điệu tràng đầy sự nghiêm túc.
Khi mất đi hầu hết ký ức về mọi thứ trước khi đến thế giới này, Shizuru thường cảm thấy không biết phải diễn tả như thế nào khi nói một từ không xuất hiện ở thế giới này.
Do đó, anh có thể miêu tả cô bằng những từ đơn giản, anh vẫn không thể lập tức nhớ lại ngay.
Dù thế nó vẫn luôn lướt qua suy nghĩ của anh nhiều lần rồi.
“ Ít nhất bây giờ, làm ơn hãy nhận nó. Tôi đã hái nó từ khu vườn trong lâu đài sáng nay.”
“ A..ahaha, vânng…”
Bây giờ, Shizuru nhận bó hoa từ người phụ nữ với nụ cười gượng.
Người phụ nữ gối một chân và đưa cho anh một cách tao nhã.
Cô ấy cao đáng ngạc nhiên.
Cô cao hơn Casca hay Richelieu, cô cao hơn cả phụ nữ. Bản thân Shizuru cũng không phải là thấp, nhưng ngay cả khi anh thấy rằng anh vẫn thấp hơn cô một chút khi mặt đối mặt.
Có lẽ Cô cao hơn 180 cm.
Cùng với chiều cao của cô là mái tóc ngắn, mọi người có thể nhầm lẫn với một người đàn ông nếu nhìn từ đằng sau.
Nhưng cô vẫn có nét trang điểm và phong cách thời trang khá tốt, mái tóc cô vẫn toát lên vẽ nữ tính dù ngắn.
Khuôn mặt lưỡng tính và mang thêm mùi nước hoa. Cô là kiểu người khi đi trên đường sẽ thu hút ánh nhìn từ hai giới khi đi bộ.
Cô khoác lên một màu đỏ, như màu tóc và mắt cô. Bộ giáp bạc cô mặc mang lại sự cao quý , khí chất đầy chất quý tộc, theo nghĩa tốt.
Hay đúng hơn, cô thật sự là một quý tộc.
Ngực trái của áo giáp cô ánh lên phù hiệu nổi tiếng khắp cả thủ đô và vương quốc.
Nó tượng trưng cho tứ kỵ sĩ đoàn bảo vệ thủ đô.
Huyết kỵ sĩ phía đông.
Họ là lực lượng tinh nhệu chỉ có con của quý tộc mới được chọn.
Cô là một thanh viên. — không gọi cô một thành viên có vẻ không đúng.
Từ bị kẹt trong cổ họng anh phát ra.
“ Takarazuka..” *
“ Có gì không Shizuru?”
“ Ah, không không, không có gì đâu.”
Tên cô là Rosa Cranberrie.
Chỉ huy chuẩn kỵ sĩ thứ hai của kỵ sĩ hoàng gia của vươn quốc SI Lvain, Huyết kỵ sĩ phía đông.
“ Ah, hương vị ngọt ngào… đây là hương vị của thần thánh xuống từ thiên đàng..!”
Nhấm nháp tách trà mà Shizuru đã chuẩn bị, nó không phải là loại cao cấp, Rosa phản ứng theo cách thái quá đến nỗi anh không biết nên phải phản ứng thế nào. Cô thậm chí còn chảy nước mắt.
Anh thường pha coffee để mời, nhưng xem xét với thân phận kỵ sĩ nên anh pha trà.
“ Như sự kỳ vọng của tôi Shizuru… cậu rất giỏi trong việc pha trà đen.”
“ Tôi chỉ làm nó như bình thường…”
“..!”
Shizuru trả lời với một nụ cười gượng gạo.
Nhưng rồi Rosa vì lý do nào đó mở to mắt.
“ … Cậu không phải là mẫu người Shizuru của tôi …có lẽ tôi nên lấy nó là một cơ hội…ah!”
Anh cảm thấy điều đó khá khó để trả lời nên anh không đề cập đến nó.
Khuôn mặt của Rose gọi là đẹp trong khi má cô ửng đỏ khi đưa tay lên má.
Cử chỉ của cô khá là nữ tính.
Một con người cao quý co thể trở thành chỉ huy của chuẩn hiệp sĩ đang thể hiện sự ưu ái với Shizuru.
Như là hậu quả, hay đúng hơn là bắt đầu mối tình lãng mạn của họ, anh quyết định dẹp nó qua một bên.
“ a, dù sao thì Rosa? cô có chuyện gì cần tôi hôm nay sao?”
“ Tóc đen như màn đêm, âm thanh mặt hồ trong trẻo…ah, những vẽ đẹp cậu có.”
Làm ơn lắng nghe người khác trước khi thốt lên điều đó. Và tôi cũng không nghĩ những lời đó phù hợp với một chàng trai.
“ Có phải cô tới để thăm tôi , đúng không Rosa?”
Tại sao lại dùng kiểu nói đó.
Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi không khí trước đó.
“ …Haa, Ah. Thứ lỗi cho tôi Shizuru, tôi nghĩ tôi đã cản trở công việc của cậu, tôi có lẽ sẽ tránh phiền toái như vậy nếu tôi đến đây trong tình trạng bị thương nhưng … nhưng..!!”
Khi cô tiếp tục với bài phát biểu của mình, cô nhìn lên trần nhà như thể đang than thở. Sau đó, cô đến gần Shizuru và nắm lấy tay anh.
Rồi từ đó, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh.
“ Tôi có thể vinh dự nhân một nụ hôn?”
“ Không.”
Shizuru từ chối lời mời của Rosa theo phản xạ.
Trong khi anh chắc chắn rằng mình không thích cô , nhưng anh ta không giỏi những thứ này.
“ Có phải … tôi, lo lắng.”
Rosa đột ngột lẩm bẩm.
“ Tôi đã nghe những người lính từ đồn trú là họ đã tìm thấy vài cái xác vào sáng sớm.”
“…”
Lời nói với tông giọng buồn khiến mắt Shizuru mở to.
Lo lắng lắp đầy ngực anh, anh trở lại bình thường trong giây lát. Nhưng Rosa có nhận ra hay không, cô vẫn tiếp tục.
“ Cơ thể đã bị giết giờ đã đông máu. Nó không đủ cho họ đễ xác định.”
“…Nó, thật bi thảm.”
Tôi thật không muốn nghe những lời đó từ một sát thủ như tôi.
Trái tim Shizuru như muốn nói lên điều đó.
“ Những cuộc tấn công này đã được chú ý nhưng nó được phát hiện khá là muộn. Tôi đã lo lắng và lo lắng, nếu cái gì diễn ra với Shizuru…”
“ Tôi, tôi sẽ ổn …không có một ai muốn nhắm đến tôi nên nó…’
“ Cậu trong thực tế đã gần như cho không các điều trị y tế thì những người cùng nghề với cậu sẽ nghĩ sao, cậu vẫn sẽ nói như thế sao?
Anh không thể, rất nhiều người đối xử tối với anh như một bác sĩ, nhưng nó chả là gì khi con số người ghét anh vẫn lớn hơn nhiều.
Đặt biệt với những bác sĩ như anh, Shizuru biết rất nhiều phẩn nộ với anh.
Thì trên tất cả, làm một điều gì đó vẫn sẽ khiến bạn đụng chạm với người khác.
“ Tôi đã nghe về một hội sát thủ có tên là Black Maria, Shizuru có biết họ không.”
“ …um, vâng…những tin đồn có phải không.”
Anh ta gật đầu một cách thờ ơ, nhưng Shizuru hoàn toàn không bình tĩnh.
Bên trong thủ đô, Black Maria không phải là nhóm tội phạm duy nhất,
Khi một cái tên cụ thể được đưa ra anh bắt đầu tưởng tượng mình sẽ bị chú ý vì là thành viên của tổ chức.
“ Nếu cậu gặp đám vô lại, làm ơn hãy gọi thật to tên tôi. Nếu có gì xảy ra với cậu, tôi sẽ nghe thấy mặc kệ cậu ở đâu. Trên danh dự của tôi như một hiệp sĩ, tôi hứa sẽ đến với bạn!”
“…..ahum, tôi sẽ trông cậy vào cô khi thời điểm đến.”
Nhưng Rosa không giống như đang nghi ngờ Shizuru. Thay vào đó là lo lắng cho anh.
Sau đó, cô nhìn như không có nhiều thời gian nên cô rời đi sau nữa giờ.
“Haah..”
Sau khi Rosa rời đi, Shizuru thở ra như muốn hết không khí trong phổi mà anh có như thể xua tan mọi lo lắng.
Thay vào đó, khi một suy nghĩ về nó, không một chỉ huy kỵ sĩ hoàng gia nào lại có thể uống sake với một tội phạm.
Bây giờ đã qua rồi, Shizuru gãi má, có phải mình đã lo lắng quá nhiều?
“ Tuy nhiên, nó cũng chả tốt cho tim mấy… dù trong bất kỳ tình huống nào, cô vẫn có thể mạnh hơn Cassie và Lady hợp lại, có lẽ thế….”
Như một sát thủ, anh có thể đánh giá sức mạnh của một người khi nhìn họ
Theo quan điểm của Shizuru, trong tổng số 50 thành viên Black Maria, chỉ có Richelieu có thể ngang tay.
“ Mình phải chấp nhận giữ một con quái vật như thế, Richelieu là một con quỷ mà.”
Một chỉ huy của một chuẩn hiệp sĩ không phải một ai có thể khai khác.
Rủi ro cao, như vì thế ích lợi cũng cao.
Nếu thời điểm đến hãy gài cô ta, Shizuru vẫn nhớ Richelieu nhắc nhở về nó.
“ AAaaah…Mình thật sự đang ở trong một danh nghiệp đen.,,”
Anh ghét chính mình vì không thể chấp nhận nói không.
Shizuru nhìn lên trần nhà và nghĩ, mình muốn bộ lông của Lady đễ giải tỏa căng thẳng này.
Tiếng rên rỉ của anh vang vọng hết lần này đến làn khác trong phòng khám cho đến khi chuông của vang lên và một bệnh nhân mới đến.
-----------------------
1. Takarazuka là tên của một đoàn kịch diễn viên toàn nữ đến từ một thành phố có cùng tên ở miền tây Nhật Bản. Điều này có khả năng đề cập đến cách Rosa hành động một cách dị thường tương tự như cách một nữ diễn viên sẽ đóng vai nam.