Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 42: Ba cô bé nô lệ

Toàn Tập

Một buổi sáng đẹp trời nọ ở Libilya, tôi cùng Tyr'elu đi dạo phố. Nói là đi cùng, nhưng thực chất chỉ có tôi là người có tâm trạng dạo phố, còn cô nàng elf chỉ kè kè bến cạnh với một tâm trạng khó chịu. Tyr'elu hằn học nói với tôi như sau:

- Ta không thể để ngươi đi một mình được. Ai biết ngươi sẽ làm gì kia chứ!

Vậy đấy. Không khó để đoán, phải không?

Chúng tôi đi ngang khu chợ nô lệ khi nơi đây đang diễn ra một buổi đấu giá sôi nổi. Sau vụ lần trước, an ninh nơi đây đã được siết chặt gấp năm lần. Kattia đã nói với tôi rằng một cuộc giải cứu khác là hoàn toàn bất khả thi.

Bất khả thi nếu tôi không lộ ra mình là Quỷ Vương thôi.

Tyr'elu nhìn về sàn đấu giá và đám đông những kẻ nhà giàu nhốn nháo, tranh giành nhau để mua lấy những nô lệ tội nghiệp bị xiềng. Cô nhíu mày, xì một tiếng khinh bỉ, nói:

- Quả thật, chỉ có những kẻ hạ đẳng mới làm những trò thế này. Tại sao loài người lại có thể được xếp ngang hàng với bọn ta thế không biết.

Tôi nhún vai, đáp:

- Tùy người thôi.

Tôi có thể nói với Tyr'elu rằng tôi không thích chế độ nô lệ để cô ấy có thể nghĩ tốt về tôi. Nhưng vì e sẽ phản tác dụng nên thôi, bỏ qua.

Khi chúng tôi sắp ra khỏi khu chợ, thì chợt Tyr'elu đứng sững lại và lại nhìn chăm chăm vào các nô lệ đang được rao bán. Tôi nhìn thử xem điều gì khiến cô ấy chú ý đến vậy.

Ba nô lệ đang được rao bán là ba cô gái người thú, một thỏ, một chim và một mèo. Cả ba đều còn rất trẻ, dám nói chưa có ai hơn mười tám tuổi. Họ bị xích lại cùng nhau và đang được rao bán như món hàng "mua một được ba". Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ (luôn luôn là vậy với các nô lệ) nhưng tôi khó có thể làm gì được. Trừ khi Quỷ Giới đánh thắng và tôi bãi bỏ chế độ nô lệ thì may ra...

Chợt Tyr'elu kêu lên với tôi:

- Ngươi phải cứu ba người đó ngay! Không được để giao ước nô lệ được lập!

Tôi tròn xoe mắt, hỏi lại:

- Hả? Cô nói sao cơ?

- Chuyện này rất quan trọng, không có thời gian giải thích đâu!

Gã buôn nô lệ hô lên giá chót là ba mươi đồng vàng và bắt đầu đếm ngược trước khi tuyên bố bán. Tyr'elu chợt la lớn:

- Năm mươi đồng vàng!

Vẻ mặt cô ấy trở nên khó khăn, mày nhíu lại, nghiến răng thở mạnh. Một High Elf vừa tuyên bố ghét chế độ nô lệ như cô ấy mà phải dùng tới cách này để cứu ba cô bé người thú khiến không chỉ tôi mà còn cả những người có mặt tại đó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Việc này có vẻ nghiêm trọng đây.

- Sáu mươi đồng vàng!

Gã nhà giàu nào đó đã trả giá trước thét lên thách thức lại trước khi gã buôn nô lệ chốt giá. Tôi hít một hơi rồi nói lớn:

- Một trăm đồng vàng. Nếu có ai trả hơn, tôi sẵn sàng đổi một bọc kim cương để trả ngược lại.

Đám đông lặng im và không một ai lên tiếng. Và thế là tôi thắng cuộc đấu giá một cách dễ dàng.

- Tốt lắm, Quỷ Vương. Ngươi đã quyết định rất đúng đắn.

Một lời khen từ Tyr'elu. Quả thật là nghe mới sướng tai làm sao. Tuy nhiên thì cô nàng vẫn chẳng chịu nở nụ cười, đôi mắt và gương mặt vẫn cứ nghiêm nghị. Để phá vỡ không khí, tôi mỉm cười, nói:

- Tôi sẽ không để một High Elf mang tiếng là đi mua nô lệ đâu.

Tyr'elu hất tóc một cái và nói:

- Chuyện đó không quan trọng đâu. Vì ta cũng chả có tiền và ngươi sẽ là người trả nếu ta thắng.

Chậc, nghe buồn thật đấy. Cô coi tôi là kho bạc di động đấy à?

Chúng tôi đến nhận ba cô bé người thú từ một túp lều, nơi giao ước nô lệ sẽ được thiết lập. Cả ba cô bé nép sát lại với nhau trong khi run rẩy nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt.

Tôi cảm thấy khó chịu. Phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt gì cũng được. Họ có thể ghét tôi, hay thậm chí là hận tôi. Nhưng tôi cực kỳ không thích việc trở thành nỗi sợ hãi của các cô gái.

Gã buôn nô lệ xun xoe bàn tay, nói với tôi bằng một giọng đầy xu nịnh sau khi tôi trả tiền cho gã. Gã nói:

- Ôi, thật là vinh dự cho tôi khi được làm ăn với Anh hùng của Libilya. Ngài quả là tinh ý và sáng suốt. Ba người thú này tuy còn trẻ, nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm phục vụ chủ nhân đấy ạ!

Tôi phớt lờ lời gã trong khi quan sát ba cô bé. Cô thỏ có bộ lông màu hồng nhạt là người cao nhất, và dường như là người trưởng thành nhất. Cô bé đã có đường cong cơ thể và có ngực cup C, cùng với đôi chân dài và đẹp. Hai cô bé còn lại thì rõ ràng là có cơ thể của một học sinh cấp hai. Cô bé người chim run rẩy, nhưng lại dang đôi cánh màu nâu rộng bao lấy hai người bạn của mình. Khác với loài harpy có cánh là cánh tay, đôi cánh của người chim mọc ra từ sau lưng như một thiên thần. Còn cô bé mèo lông trắng thì vừa nhìn tôi sợ hãi vừa nhe nanh hiss lên mấy tiếng. Tôi thì không ham loli, nhưng bé mèo này và sự đáng yêu của bé là ngoại lệ.

Gã buôn nô lệ giới thiệu cô bé thỏ tên là Pyrin, bé người chim tên Biroda và bé mèo tên Nyadia. Đồng thời hắn còn nói:

- Tộc thỏ trưởng thành rất sớm, và Pyrin đây có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của ngài với một kỹ thuật điêu luyện. Còn Biroda thì lại rất giỏi việc phục vụ việc vặt, hay thậm chí những yêu cầu như xoa bóp hoặc hát giải trí. Nyadia trông vậy chứ rất dễ bảo và ngoan ngoãn.

Tôi cười. Không phải cười hài lòng, mà là vì tôi biết có ai đó bên cạnh tôi đang nhìn gã buôn nô lệ bằng ánh mắt như đang nhìn vào loài dòi bọ, cặn bã.

Rồi, gã buôn nộ lệ lườm mắt về phía ba cô bé và búng tay. Dù vẫn sợ sệt nhưng họ vẫn tiến về phía tôi, quỳ xuống và ngẩng lên nhìn tôi một cách ngoan ngoãn như những chú cún đáng thương. Pyrin bắt đầu ôm lấy chân tôi và cạ cơ thể vào chân tôi, Birado vòng ra sau xoa bóp vai trong khi Nyadia chực chờ, sẵn sàng nghe tôi sai bảo.

Tôi không thể nào mà chịu được cái cảnh này. Nếu thay vào bằng Naegrriel, Myrva và Kattia, những người làm vậy vì họ thật lòng muốn vậy, thì tôi sẵn sàng ngồi hưởng thụ. Tuy nhiên, với những cô bé bị đối xử một cách tàn nhẫn thế này thì tôi chỉ đơn giản là không thể chịu được.

Tôi bảo tất cả ngừng lại, và bảo gã buôn nô lệ nhanh chóng thiết lập giao ước để mà tôi có thể xé nó ngay và luôn.

Giao ước được thực hiện và ba cô bé người thú đã thuộc về tôi. Cầm trên tay ba tờ giấy giao ước và chứng minh quyền sở hữu, tôi chỉ muốn xé nó ngay lập tức. Tuy nhiên, Tyr'elu đã ngăn tôi lại. Cô nói:

- Ngươi không thể thả tự do ba cô gái này ngay được. Họ sẽ vẫn bị bắt vì không thể tự lo cho mình. Với cả, tâm trí họ đã bị tiêm nhiễm nặng nề. Ngươi cần phải khiến cho họ tìm lại được chính mình trước đã.

A, chết thật. Đúng là tôi chưa nghĩ đến việc này. Quả thật với những cô gái bị mind-break thế này thì khó mà có cái gọi là "tự do" thật sự.

Tôi hỏi lý do vì sao Tyr'elu lại muốn cứu họ thì cô đáp:

- Về nhà gặp Kattia ta sẽ nói luôn. Bây giờ nên kiếm gì đó cho họ ăn và mặc trước đã.

Và thế là tôi chẳng thể hỏi gì hơn.

Đầu tiên, tôi dẫn ba cô bé đến cửa hàng quần áo dành cho người thú, nói rằng các bé ấy có thể chọn gì tùy ý. Tuy nhiên thì các bé chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt e dè và không dám đi. Tôi có nói thế nào thì vẫn không cô bé nào dám chọn cho mình một cái áo. Có vẻ như sự sợ hãi đã khiến các em ấy thậm chí còn không dám nhận lòng tốt từ tôi. Tôi thở dài và buộc phải dùng uy của chủ nhân để các em ấy chọn mua đồ.

Chả hiểu thế nào mà Pirin lại chọn mặc một bộ đồ thỏ playboy màu đen, trông chả khác nào mấy cô phục vụ vũ trường, quán bar. Chỉ khác ở chỗ quanh hông có một cái váy ngắn, và hai cái tay của em ấy là tai thật. Bộ đồ khiến em ấy trở nên vô cùng cuốn hút và gợi cảm vì chỉ che khoảng 35% da thịt cơ thể. Nó còn đi kèm với một cái tất đùi vô cùng quyến rũ. Em ấy bẽn lẽn nhìn tôi, ấp úng hỏi:

- Thưa chủ nhân... bộ đồ này... có được không ạ?

Nói xong câu đó, em ấy mím môi, nhắm kịt mắt như là chờ đợi tôi quát tháo. Dĩ nhiên là tôi chả đời nào làm thế. Tôi chỉ xoa đầu em ấy, nói:

- Em không cần hỏi ý kiến ta đâu. Cứ chọn bộ nào em thích là được.

Pirin tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười với em ấy. Tuy nhiên thì em ấy vẫn không đổi đồ khác, mà cứ nhất quyết rằng mình thích bộ này. Tôi đã bảo là em ấy không cần phải sợ tôi hay gì cả, nhưng em ấy vẫn cứ khăng khăng rằng đây là bộ em ấy thích nhất. Tyr'elu chợt bảo:

- Đây là trang phục truyền thống của tộc người thỏ, ta nghĩ em ấy nói thích là thật lòng rồi đấy.

Hờ hờ, trang phục truyền thống, eh? Oiri quả là vị thần biết đùa. Tôi nghĩ mình sẽ nói với Tyr'elu thế này: "Trùng hợp thật, ở thế giới tôi bunny girl cũng mặc y chang vậy". Tuy nhiên, tốt nhất là giấu chuyện thế giới khác đi.

Kitta có vẻ hài lòng với một bộ áo sơ mi thoáng cùng một cái quần đùi ngắn tới tận mông (kiểu như hotpants ấy). Cô bé chọn xong và đi đến trước mặt tôi, chớp chớp mắt. Tôi mỉm cười, xoa đầu em ấy và khen:

- Trông được đấy, Nyadia.

Em ấy "meo" một tiếng và dụi đầu vào tay tôi trước khi quay đuôi bỏ đi.

Kitta giống mèo còn hơn cả Kattia nữa!

Bộ đồ Birado chọn là một bộ áo truyền thống của người chim. Nó là một chiếc áo nhỏ và quần ngắn. Tôi nhận ra nó vì đã thấy cô người chim ở quán Hương Rừng mặc bộ này rồi. Vì cánh và lông đuôi nên người chim khá là kén chọn quần áo, và thường mặc đơn giản, càng ít càng tốt (để dễ bay). Nhưng ít ra thì phần ngực được che kín và chỉ hở một phần bụng. Mà nói cho rõ ra thì em ấy cũng có ngực đâu mà che.

Cũng giống như Pyrin, Birado cũng e dè hỏi ý kiến tôi và chờ đợi bị quát mắng. Nhưng tôi cũng xoa đầu em ấy và nói hệt như đã nói với Purin.

Sau đó, tôi trả tiền cho cả ba bộ đồ và dẫn các em ấy đi ăn. Vì chả biết khẩu vị của các em ấy thế nào nên sự lựa chọn tốt nhất là Hương Rừng. Tôi dẫn các cô bé vào và bảo các em ấy ngồi yên tại bàn. Tuy nhiên thì có cái gì đó vẫn cứ khiến cho các em ấy không muốn ngồi chung bàn với tôi. Nói đúng hơn là "sợ ngồi chung". Thay vào đó thì các em ấy muốn phục vụ tôi khi tôi ăn. Có vẻ như cái sự nô lệ ăn sâu vào đầu các em ấy quá rồi.

Tôi bảo:

- Ngồi xuống và chúng ta sẽ ăn chung một bàn. Ta không cho phép các em làm gì khác cho đến khi xong bữa đâu đấy!

Với mệnh lệnh đó từ tôi, các em ấy buộc phải vâng lời. Thật tình thì tôi không muốn ép ai cả, nhưng thà làm vậy còn hơn là để các em ấy làm nô tì khi tôi đang ăn. Tyr'elu không ngồi cùng chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn quan sát chúng tôi từ một bàn khác.

Tôi thuật lại tình trạng của ba cô bé cho Salavi và hỏi xem liệu cô ấy có cách nào gíup được không. Cô ấy nói rằng có thể những bữa ăn ngon miệng và đầy đủ mỗi ngày luôn là liều thuốc tốt nhất cho mọi trường hợp. Salavi bảo sẽ chuẩn bị cho chúng tôi những món ăn hợp khẩu vị từng người. Những món ăn truyền thống của các tộc người thú luôn là niềm tự hào của quán.

Và khi món ăn được dọn lên, tôi bảo các em ấy có thể ăn. Trông các em ấy có vẻ đói lắm, và mùi thức ăn ngào ngạt ngay trước mặt khiến nước dãi ứa hết cả ra. Tuy nhiên, Birado lên tiếng, nói:

- Chúng em... chúng em không được phép ăn khi chủ nhân chưa ăn xong.

Gớm, lại còn thế nữa cơ đấy.

Tôi nghiêm mặt, khiến các em ấy thoáng sợ hãi và nói:

- Luật mới đây: các em sẽ ăn khi nào ta nói. Khi ta không nói gì, các em được phép ăn những gì ta đã cho. Rõ chưa?

Nói rồi, tôi giả vờ để mặc các em ấy và ăn phần của mình. Các em ấy vẫn lưỡng lự trong giây lát, mặc dù bụng đói cồn cào. Và rồi, người đầu tiên bốc lấy ăn là Nyadia. Cô bé bốc lấy con cá nướng và bắt đầu ăn nó ngon lành. Pirin và Birado e dè nhìn Kitta, tuy nhiên hai em ấy dần yên tâm khi thấy tôi vẫn bình thản. Và rồi Pyrin cũng bắt đầu ăn dĩa xà lách cà rốt của mình. Birado là người cuối cùng đụng đến phần ăn cũng mình. Và dần dà, các em ấy bắt đầu ăn mạnh hơn, bớt e sợ hơn. Tôi nở một nụ cười hài lòng.

Và khi các em ấy đã ăn hết trơn, tôi hỏi:

- Ngon không?

Cả ba cùng khẽ gật đầu.

- Muốn ăn nữa không?

Lần này thò cả ba lại e dè. Tuy nhiên, sau một lúc thì Nyadia lại là người gật đầu trước. Và tôi vui vẻ gọi cho em ấy thêm một phần cá nướng. Với Kitta làm người tiên phong, Pyrin và Birado cũng can đảm theo và hỏi xin tôi phần nữa. Trông các em ấy ăn ngon miệng luôn làm tôi cảm thấy vui.

Chợt, tôi không có cảm giác như bị Tyr'elu theo dõi nữa. Tò mò, tôi quay sang bàn cô nàng xem thế nào. Tôi bắt gặp Tyr'elu đang nhìn chăm chăm vào cô gái người chim đang hát trên sân khấu. Người High Elf thích nghệ thuật, trong khi các cô gái người chim luôn là những ca sĩ tài ba nhất, nên tôi đoán cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà quỷ thần ơi, trông cô nàng say sưa xem hát mới đáng yêu làm sao! Khác hẳn những lúc cô nàng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn...

============================

Khi chúng tôi vừa về tới nhà, thì ngay lập tức Kattia phóng tới, giơ vuốt vồ lấy tôi. Tôi chỉ kịp bắt lấy hai tay cô ấy, kêu lên:

- Woa! Bình tĩnh nào Kattia!

Cô ấy nhe nanh giận dữ, nói:

- Tôi nghe nói anh đã mua ba nô lệ. Tốt nhất là anh nên có lời giải thích phù hợp cho việc này~meo!

Tiếng "meo" của cô nàng đánh bay mọi suy nghĩ rằng Kattia thật đáng sợ khi giận dữ. Và rồi Tyr'elu dẫn ba em người thú lên gặp Kattia, nói:

- Chúng tôi buộc phải làm thế. Họ rất quan trọng đấy.

Các cô bé có vẻ đỡ sợ hơn khi nhìn thấy Kattia. Đặc biệt là Nyadia. Nhìn thấy các em ấy được ăn mặc đàng hoàng và có vẻ vừa ăn một bữa ngon lành, Kattia cũng bình tĩnh lại và không còn giơ vuốt ra trước mặt tôi nữa. Chợt Kattia chăm chú nhìn cô bé người mèo, mày nhíu lại như đang cố nhớ ra cái gì đó.

- Tôi rời bộ tộc từ lâu rồi, nhưng cô bé này... có một nét gì đó rất quen.

Tyr'elu gật đầu, bảo:

- Tôi cũng nghĩ là cô sẽ nhận ra. Nyadia đây chính là con gái của tộc trưởng tộc người mèo Leohart. Pyrin là con gái tộc trưởng tộc người thỏ. Và Birado cũng chính là con gái tộc trưởng tộc người chim, chính xác hơn thì em ấy là chim đại bàng.

Ngay lập tức, cả tôi và Kattia trở nên điếng người, không nói nên lời.

============================

Tại phòng khách nhà Myrva, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ để Tyr'elu kể về câu chuyện của các cô gái người thú.

Cách đây năm năm, khi các bộ tộc người thú, dẫn đầu bởi ba tộc lớn nhất là mèo, thỏ và chim đã có ý định liên kết với nhau và tạo dựng một quốc gia dành riêng cho người thú. Giáo Hội và Liên Minh không tán thành điều này, và đã tìm cách ngăn chặn. Một cuộc tấn công bằng vũ lực được cho là quá tốn kém, nên họ đã đề ra một kế sách. Một lực lượng tinh nhuệ nhỏ đã đột nhập vào khu rừng nơi các tộc trưởng hội họp, bắt cóc các con gái của ba tộc trưởng và tạo một hiện trường giả khiến cả ba tộc quay ra nghi ngờ lẫn nhau. Người thú cực kỳ bảo thủ và nhất quyết không cho kẻ khác bước vào lãnh thổ cũng mình để tìm kiếm, nên mối nghi ngờ lẫn nhau lại càng gia tăng. May mắn là không có chiến tranh xảy ra, vì cả ba tộc đều bị mất công chúa của mình. Nhưng điều đó ngăn việc một quốc gia người thú được hình thành. Qua năm năm, bí mật về hành động bỉ ổi này được Giáo Hội và Liên Minh giấu kín. Thậm chí những người đã thực hiện vụ bắt cóc cũng trở nên bặt tăm vô tín. Tyr'elu đã từng ở bên cạnh nữ hoàng Merlara khi ba cô bé được đưa đến trước mặt các thành viên Liên Minh nên cô nhớ rất rõ mặt các em ấy. Nhờ sự phản đối của các tộc người elf, việc biến ba cô bé thành nô lệ bị bãi bỏ, nhưng có vẻ khi không còn ai để ý tới thì các em ấy vẫn trở thành nô lệ và bị đem ra bán ở chợ đen. Có lẽ khi người elf không còn tiếng nói trong Liên Minh thì ba em ấy vẫn phải chịu cảnh nô lệ như bao người thú khác.

- Nếu chúng ta có thể đưa ba người này về với tộc của họ, rất có khả năng người thú sẽ liên kết lại và tuyên chiến với loài người.

Tyr'elu đã nói vậy, đồng thời quay qua Myrva, hỏi:

- Ý cô thế nào? Chúng tôi đều đồng ý đó là việc nên làm, vì chẳng ai ở đây ủng hộ chế độ nô lệ hay việc làm bỉ ổi này cả. Nhưng một cuộc chiến với người thú sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều nhất.

Yep, tôi và Izmara thuộc team Quỷ Giới, Kattia, Trevor và Mina theo team phản động chống phá chính phủ. High Elf hiện đang chiến tranh lạnh với Liên Minh. Nếu chiến tranh nổ ra thì chỉ có một Paladin trung thành với người dân như Myrva là sẽ phải gặp khó khăn. Tất nhiên là còn cả Kristen và Yukis nữa. Tôi hiểu một cuộc chiến tranh sẽ khiến họ chịu thêm nhiều mất mát, nhưng đây là một việc nên làm. Ý tôi là, việc trả ba cô bé về với cha mẹ của các em ấy.

Chúng tôi lặng im chờ quyết định của Myrva. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Myrva mới khó khăn nói:

- Hãy cố... thuyết phục người thú đừng làm hại người vô tội, nếu chiến tranh bắt buộc phải xảy ra.

Kattia thở dài, bảo:

- Chuyện này... hơi khó. Bản thân tôi nhận định rằng các tộc người thú rất man rợ khi nói đến chuyện chiến tranh~meo. Họ thậm chí còn ưu tiên bắt trẻ con, phụ nữ hơn là giết đàn ông, và khái niệm tù binh là không có~meo.

Cũng phải thôi, đối với người thú thì phụ nữ và trẻ em đóng vai trò quan trọng trọng việc xây dựng một xã hội bền vững. Vậy nên đừng mơ họ sẽ bỏ qua người vô tội. Ở một phương diện nào đó thì các loài khác ghét họ ở điểm này.

Chậc, căng rồi đây. Phức tạp hơn nhiều nữa...

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN