"《Thương siêu tốc》"
"Guh!? "
Trước mặt tôi là một đòn tấn công bằng thương đang lao tới.
Không tốc độ cũng như không có sức mạnh.
Có lẽ bình thường dù bị đánh trúng sẽ không nhận phải sát thương.
Thế nhưng đòn tấn công đó lại nhắm vào tròng mắt tôi.
Thế nên phải đỡ bằng mọi giá.
“Yuuma! Né đi!”
“N!?”
Khi mũi thương đâm trúng Excalibur, tôi nghe thấy tiếng la của Ivi ở phía đối diện.
Khoảnh khắc đó, Tiler Fang của Ivi đâm lủng bụng của người dùng thương.
Không thể phản ứng kịp với đòn tấn công ngoài dự tính, tôi bị đâm vào sườn.
Với chỉ số của Ivi, dù là tôi thì cũng phải nhận sát thương.
Vết thương có thể tự lành một chút nhờ Tự động hồi phục HP nhưng tình trạng hiện giờ không thể lơ là một khắc nào cả.
Và rồi, người bị Ivi đâm hồi phục vết thương trong khoảnh khắc.
Có lẽ là hiệu quả chuyên dụng của Shinsou.
Ra vậy, thế nên mới có đòn tấn công phối hợp mới này à.
Tôi bị chơi một vố rồi.
Nhưng không có thời gian rảnh mà cằn nhằn.
" Uhh…!《Đạn lông vũ》! "
"《Mũi tên mặt trời》"
"《Trụ xoắn》"
"《Đại trảm》"
"《Sức ép ngàn cân》"
"《Nắm đấm chấn động》"
" Chết tiệt…!"
Do cơn đau cản trở chuyển động, những người mạnh vượt trội trong nhóm bị điều khiển tấn công thẳng đến tôi.
E rằng nhóm người này ai cũng có Shinsou.
Tôi nhận ra không có chút ánh sáng nào trong mắt họ, khác hẳn với người bình thường nhưng những đòn tấn công này cực kỳ sắc bén khiến tôi tưởng cảm giác đó chỉ là nhầm lẫn.
Tôi ăn mấy phát liền.
Nếu cứ thế này và không thể hồi phục, tôi sẽ chết mất.
"《Nắm đấm siêu nhiệt huyết》"
"《Thương xoáy》"
"Khặc!? "
Lẫn trong vòng tấn công hỗn loạn, lần này ngài Carpaccio và anh Chỉ huy đã hồi phục từ khi nào công kích đến,
Nhận đồng thời đòn tấn công Lửa và Nước, tôi bị đánh thổi bay.
Trong số này, duy nhất ngài Carpaccio là tôi đã xác nhận được rằng ông là Thây ma không còn sống.
Dù rằng từng là người chăm sóc tôi nhưng giờ đã thành xác chết biết đi.
Thế nên tôi phải trừ khử.
Tôi thắt chặt quyết tâm… nhưng,
"《Kiếm… kuh!"
Tôi định chém ông Carpaccio… nhưng cơ thể lại cứng lại.
Không thể…!
Cơ thể không chịu làm theo.
Tôi ngập ngừng đến mức kháng cự lại việc chém người này.
Thế nên ở giây phút quyết định này, cơ thể lại tự dừng chuyển động.
[Anh hùng giả mạooooo! ]
[Ngài Anh hùngggggggg!]
Địch không chờ đợi trong lúc tôi rối trí.
Lần này những người lính bị điều khiển tấn công tôi.
Cả những người tỏ rõ ý địch và những người bị Arachne điều khiển.
Tôi không thể giết bên nào cả.
Nhưng đột nhiên cơ thể của những người đó bay lên.
"《Sói đột kích》!"
Nhìn kỹ thì Fenrir đang bắt chéo tay lại và xông thẳng vào từ phía sau những người bị điều khiển.
Trong khi nghiền nát những người đó như đám phiền phức.
Sao hắn dám!
"Guh!? "
Tôi dùng tay trái đỡ lấy đòn lao đến của Fenrir.
Nhưng không thể đỡ được hoàn toàn do tư thế không tốt nên đã bị đánh bay.
Và tay trái dùng để đỡ phát ra âm thanh khó chịu.
Gãy rồi… hoặc là không.
Mặc dù chắc chắn bị nứt rồi.
Nhưng chừng này!
"Hahhhhhh! "
"Grr!? "
Tôi chống chân xuống mặt đất để tránh bị bay đi.
Cứ thế, tôi dồn lực xuống dưới chân và phóng đến gần Fenrir.
Tên này là ma thú, là Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương.
Là kẻ địch là đã giết rất nhiều người.
Tên này không thể nào khiến tôi nao núng!
"《Nhát chém chói lòa》!"
Tôi tức tốc lao đến Fenrir nhân lúc hắn đang bị phản chấn khi xông đến và chưa thể di chuyển.
Fenrir nhanh chóng chuẩn bị tư thế để đỡ nhưng đó là phán đoán tệ nhất.
Hiệu quả chuyên dụng của Shinsou này là [Thánh kiếm của Anh hùng Excalibur] sẽ gây thêm sát thương đặc biệt lên ma thú.
Đến cả con rồng đó cũng bị chém đôi ra như bơ.
Đối phương không thể đỡ bằng cách chặn thông thường được.
Chết ngươi rồi!
Khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy, một kẻ dấu mặt dưới lớp áo choàng chen ngang giữa tôi và Fenrir.
Hắn đến từ phía Mamori.
Sau đó hắn cầm một thanh kiếm quen thuộc đỡ lấy kiếm của tôi.
"《Phản kích》"
"Gah!?"
Người đó đã thành công đỡ được đòn đánh của tôi.
Và còn phản công được và chém tôi một nhát.
Nhưng tôi đã vặn người né được đòn trí mạng.
Vì tôi biết.
Kỹ thuật này và chuyển động này.
Tại vì tôi đã nhìn thấy và bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần trong tập luyện từ khi bị triệu hồi đến dị giới.
"Kyoujirou…!
Mũ trùm đã bị phất lên lúc nãy nên tôi thấy rõ mặt của người đó.
Tên cậu ấy là Tsurugi Kyoujirou.
Là người bạn thuở nhỏ của tôi, đi theo con đường kiếm đạo từ nhỏ, coi thanh kiếm là người bạn.
Dù ở thế giới này, cậu ấy cũng sớm lĩnh hội được kiếm thuật chiến đấu bằng kinh nghiệm từ trước đến giờ, một người bạn đang tự hào.
"《Nguyên tố bùng nổ》"
"!?"
Khi Kyoujirou lùi lại để lấy khoảng cách, lần này một đòn phép thuật mạnh mẽ bay đến.
Tôi cũng biết đòn này.
Một đòn phép thuật tất sát được tạo thành bởi tất cả các thuộc tính, cực kỳ khó để học được.
Khi dùng lần đầu tiên, đến thầy Randolph cũng phải khen ngợi.
Nhược điểm là cần một ít thời gian trước khi phát động.
Nhìn về hướng phép thuật bay đến, quả nhiên là người đó.
Đứng gần bên Mamori còn có một người khác đang ẩn mình dưới áo choàng.
"Maki…!
Tên bạn ấy là Maki Ayaka.
Giống với Kyoujirou, đay cũng là một người bạn từ thời thơ ấu.
Maki và Kyoujirou.
Là hai người tôi thật lòng muốn bảo vệ từ khi đến thế giới này.
Và bây giờ, họ đã đứng trước tôi cùng với những kẻ địch.
"Guh…!? "
Hai người đó đã thành Thây ma sao.
Và đang bị điều khiển.
Còn cứu được không.
Hay là không được nữa.
Không thể đưa ra phán đoán.
Trái tim tôi bị kẹt giữa hi vọng và tuyệt vọng.
Kết quả là cử động bị loạn đi và bị dồn ép thêm vào góc đường cùng.
"Có sơ hở! "
"Gahah!?"
Nhân cơ hội đó, Fenrir đá vào ngực tôi.
Cảm giác xương sườn bị vỡ.
Hình như phổi cũng bị thương khiến máu bắn ra khỏi miệng.
Đau quá.
Do đòn tấn công đó, tôi bay đính tường pháo đài.
Và Ivi xông đến tấn công.
"《Thái dương trảm》!"
"A…"
Canh thời điểm tệ thật.
Tôi không thể cử động.
Chỉ biết chờ đợi cái kết.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chút cứu rỗi.
Cuối cùng mọi chuyện sẽ được kết thúc.
Được giải thoát khỏi hiện thực khốc liệt.
Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi trúng đòn tấn công, tôi từ bỏ và chấp nhận cái chết.
Thế nhưng.
"CHẾT TIỆTTTTTTT! "
"Hn!? "
Tôi không thể chết.
Hay chưa chết.
Đòn tấn công đã trượt.
Ngọn lửa dữ dội của Ivi thay đổi quỹ đạo chém đứt tay trái của tôi, và chỉ vậy.
"Yuuma… đừng bỏ cuộc! "
Nhờ tấn công, Ivi đã đến được gần tôi và nói.
Cơ thể cô đang run lẩy bẩy.
Cứ như đang chống lại điều khiển.
"Nếu cậu từ bỏ… nhân loại sẽ kết thúc… chúng tôi đã tự ý triệu hồi cậu đến đây nên không có tình nghĩa gì… dù vậy chúng tôi xin chấp nhận hổ thẹn để khẩn cầu cậu… xin đừng bỏ cuộc… [Anh hùng]. ”
… Anh hùng.
Niềm hi vọng của nhân loại.
Người đánh bại Ma vương và cứu thế giới.
Một nhiệm vụ quá nặng nề cho một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Không muốn đâu.
Khổ sở, cay đắng, khắc nghiệt.
Muốn nhanh dẹp hết đi cho xong.
Muốn chết đi cho thanh thản.
Đó là những lời từ sâu trong tim tôi.
Nhưng…
"Gaaaaaaaaaa! "
Nhưng dù thế, tôi đã đứng dậy.
Chống Excalibur xuống đất để đứng dậy trên đôi chân run rẩy.
Muốn dẹp hết đi cho xong.
Muốn chết đi cho thanh thản.
Đó là những lời từ sâu trong tim tôi
Nhưng trái tim tôi không chỉ có chừng đó.
Chưa thể chết được.
Chưa thể để mọi thứ kết thúc được.
Vẫn còn những điều cần làm.
Nếu muốn chết, nếu muốn kết thúc thì hãy đấu tranh đến cuối cùng rồi hẵng chết!
"... Cám ơn, Yuuma… cám ơn cậu đã đứng dậy…
Thế thì… tôi cũng phải chứng tỏ ý chí nhỉ…!
Hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! "
Trước mặt tôi, Ivi hét lên đến cạn hơi.
Cố gắng thoát khỏi chi phối của Arachne và sau đó -- cô tự đâm vào tim mình.
"Ivi!? "
"yuuma… tôi sẽ chết… nhưng, e rằng dù chết… tôi vẫn sẽ bị địch lợi dụng…
Biết là sẽ kiếm thêm chuyện cho cậu nhưng… xin lỗi… nhờ cậu… hãy tiêu hủy… đừng để thể xác này lại…!"
"!?"
Câm lặng.
Vì trọng lượng của quyết tâm này.
Và trọng lượng của những sinh mạng đang vác trên vai.
Cơ thể tôi rung động vì phản ứng cự tuyệt.
"Yuuma… Anh hùng chính là niềm hi vọng của nhân loại…!
Không ai… muốn bị điều khiển dưới tay Ma vương… và làm hại Anh hùng hết…!
Vứt bỏ đi… Yuuma…! sự ngập ngừng đó…chôn cùng cái chết của tôi đi! "
"!"
Phần lý trí trong tôi bảo rằng không còn cách nào khác để sống sót ngoài cách đó.
Ngược lại trái tim và tình cảm lại hét lên rằng không được.
Nhưng tôi nắm chặt thanh kiếm bằng đôi tay run rẩy.
Nếu sợ hãi, nếu bỏ chạy khỏi đây, tôi sẽ để cho hi sinh của Ivi thành vô ích.
Hình như địch đã để ý rằng tôi đang hạ quyết tâm, những người khác đồng loạt tiến đến tấn công.
Để chống lại, tôi kích hoạt một kỹ năng.
Để không giết mọi người nên tôi đã phong ấn kỹ năng này đến tận giờ.
"《THÁNH ĐẤU KHÍ》!"
Bao bọc trong hào quang ánh sáng thần thánh, chỉ số của tôi được nâng lên một lượng khổng lồ.
Một khi đã dùng là không thể nương tay được nữa.
Trong trạng thái này, tôi vung kiếm bằng tay phải còn sót lại như để xóa tan do dự.
"《Ánh quang tàn phá》!
Dòng ánh sáng xóa sổ những người bị điều khiển.
Cùng với Ivi trong tình trạng hấp hối.
"cám ơn, Yuuma… "
Tôi nghe thấy những lời đó vào khoảnh khắc cuối cùng.
Và sau đó, tôi mở rộng cặp mắt đẫm nước mắt và nhìn về phía những kẻ địch còn sót lại.