Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 11: Tét mông thần chưởng

Tập 1



(Góc nhìn của anh hùng)


Chúa Quỷ phồng má lên với vẻ nũng nịu, nắm lấy tay và kéo tôi về phòng ngủ của mình.

[Anh hùng, anh quỳ và chống hai tay xuống như con lợn ngay cho em!]

[Hả? Sao cơ?]

[Cứ làm đi, anh phải nghe theo những điều em nói]

Này... Sao em lại như gắt vậy?
Trong trận đấu vừa nãy em ấy cũng có vẻ khá khó chịu rồi. Có lẽ bây giờ nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.

Tôi quỳ xuống và chống hai tay lên nền nhà như một con lợn theo kiểu em ấy muốn.

[Vậy được chưa?]

[Được rồi. Em ngồi lên đây]

Chúa Quỷ hô “hây da” và ngay lập tức đặt mông mình lên lưng tôi. Chờ chút...

Giờ tôi đang cảm nhận được đôi mông nhỏ mềm mại ngay trên lưng của mình.

Hôm nay, em ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần lót dây và khoác bên ngoài là cái áo măng tô màu đen. Do vậy, có thể nói trên lưng của tôi lúc này không gì ngoài một đôi mông trần trụi của em ấy.

Cái mông mềm mại đến khó tả ấy, như đang ép chặt vào lưng của tôi.

[Thế này là sao?]

Thật khó hiểu khi đột nhiên bị ngồi lên lưng trong cái tư thế này.

Trong lúc đang bối rối, thì nàng Chúa Quỷ của tôi chậm rãi đưa tay lên và nói...

[Đồ ngốc này ~]

Em ấy quát lên.

Ngay sau đó, em ấy đánh vào mông của tôi một cái thật kêu.

Thì ra là vậy. Vì để thực hiện cái kiểu trừng phạt quái thai này nên em ấy mới ngồi lên lưng mình sao.

[...Nè, anh không muốn ‘đùa vui’ theo kiểu này]

[Im đi. Anh thấy em vậy thôi chứ thật sự bên trong đang rất tức giận đó]

Lại một lần nữa, mà lần này cú đánh mạnh hơn nhiều và kêu to hơn trước.

Với bàn tay thon thả của Chúa Quỷ thì đánh cũng chẳng đau gì mấy, có điều... cái thực trạng đang bị em ấy đánh vào mông này mới là thứ làm chấn động tinh thần của tôi.

[Đây là sự trừng phạt dành cho anh. Hãy nhận lấy và ghi nhớ nó.]

[Này...đừng mà, ui da]

Và không biết bao nhiêu cái tiếng tét mông vang lên như vậy, tôi đang cố phải chịu đựng. (Note: Kamiya: dấu hiệu anh hùng thành tên lolicon máu M giống edit :v)

Tính ra thế này còn đỡ hơn là tụt quần ra để em ấy tét vào đôi mông trần như nhộng ha.

Thế nhưng, với cơ thể đang dần trở thành đàn ông đích thực của tôi lại bị một cô Quỷ Chúa loli đáng yêu tét vào mông thế này, từ ngoài nhìn vào thì cảnh tượng này ai có thể nói nó ‘trong sáng’ được, nó quá biến thái đi ấy chứ.
                                                                                                                                                
Chỉ tưởng tượng thôi là đã không thể chịu được nữa rồi.

[Anh hùng này, anh có biết lý do vì sao mà em giận anh không?]

[Không, anh biết chết liền ấy chứ]

[.....Đồ ngốc này! Thật sự anh không biết à?]

Bỗng dưng Chúa Quỷ ngừng tay, hỏi tôi với một giọng hống hách.

[Tại sao, trong trận đánh đó anh lại cố thắng cho bằng được? Bộ có lý do gì khiến anh trở nên như vậy?]

[Thì là vì...anh nghĩ là mình không thể để thua]

[Ngốc ạ. Anh mà có thua thì cũng đáng lắm.]

Tôi chỉ trả lời một cách chán nản, ngay từ đầu bản thân không hề nhận ra điều gì.

Đương nhiên là tôi cố thắng chứ. Sao tôi có thể để thua trận đó được. 

Bởi vậy mà tôi mới trở nên nghiêm túc như thế, việc gì em ấy phải giận cơ chứ?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu và thế là lại bị Chúa Quỷ tét vô mông thêm một phát—

[Anh không cần phải thắng đâu. Vì anh có thua đi nữa thì cũng chẳng ai trở nên bất hạnh hay gì đâu.... việc chịu trách nhiệm với sức mạnh của mình gây ra, kể cả nhận thức sứ mệnh của một anh hùng, hiện giờ anh không hề có. Thế nên, anh thắng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả]

Em ấy chợt quay sang nói với giọng dịu dàng như rót mật vào tai.

[Anh giữ đầu kia ‘sợi chỉ hồng’ của em. Em đã thề là sẽ chăm sóc anh, khiến anh hạnh phúc...thế nên anh không cần phải cố hay chịu đựng đâu. Anh chỉ cần sống thật hạnh phúc là được rồi.]

Nghe xong, tôi đã hiểu ra vì sao cô nàng lại giận.

[...Ra là..vậy. Tại sao anh..lại háo thắng như vậy nhỉ. Cũng đâu thật sự cần thiết phải làm tới mức đó. Giờ cũng chẳng còn ai để anh bảo vệ. Dù anh có thua đi nữa cũng chẳng  gây hại cho ai. Không cần gây chiến cũng chẳng cần phải gánh vác điều gì, chẳng một thứ gì]

Ở thời đại của anh hùng, việc thất bại đồng nghĩa với ngày diệt vong của “Nhân Loại”

Tôi mà thua thì loài người cũng chấm dứt. Một thế giới không có tôi thì cũng sẽ lụi tàn.

Phía sau một người hùng với sức mạnh bậc nhất là hàng ngàn sinh mạng phải gánh vác trên vai.

Vì thế tôi không thể để thua— tôi đã nghĩ vậy. Và cứ ôm tư tưởng ấy mà chiến đấu đến tận giây phút này.

Cũng vì vậy mà hễ vào trận chiến là tôi luôn sẵn sàng đánh đến khi không thể nữa mới thôi – vắt kiệt sức mạnh và đánh đổi cả sinh mệnh vào trận chiến.

Hễ mà cảm thấy không thắng nổi thì cứ giải phóng toàn bộ mọi sức mạnh tiềm tàng mà mình có.

Dù có phải trả giá bằng gì đi chăng nữa cũng phải thắng cho bằng được. Phải thắng!

Chỉ có con đường chiến thắng mới là cách duy nhất để nhân loại tiếp tục tồn tại. 

Và cứ thế tôi đã luôn dồn ép bản thân, không biết từ khi nào mà tôi cũng đã hình thành tư tưởng phải “chiến thắng” ấy trong vô thức.

Trận vừa rồi có thua cũng đâu sao.Tôi chỉ là... chưa vứt được tinh thần bách chiến bách thắng ấy của thời đại anh hùng trước kia của mình mà thôi.

[Nỗ lực của anh, em hiểu mà. Tinh thần quyết thắng của anh, em cũng hiểu rất rõ. Những công trạng của anh, em luôn ca tụng. Nên là anh hùng của em à, giờ anh không cần phải cố gắng nữa đâu. Anh đã cố quá nhiều rồi. Sau này cứ việc thả lỏng đi. Bên em, anh chỉ cần hưởng thụ niềm vui được cho mình lười biếng mà chẳng cần sợ gì.]

Thời đại anh hùng, thời đại mà chẳng một ai nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, ấy thế mà Chúa Quỷ đã dành lời khen cho tôi.

Hơn nữa, em ấy đã chỉ cho tôi hiểu ra rằng, bây giờ tôi không cần phải làm gì nữa cả.

Không chừng, em ấy đã cảm nhận được điều đó ở tôi.

Lý do mà Chúa Quỷ đã thông qua trận đánh của tôi và Drago có lẽ là vì muốn xem tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của con người chưa.

Nàng Chúa Quỷ ấy đã luôn nghĩ vì tôi như vậy.

[Anh hùng à... em.. yêu anh]

Vừa nói một cách ngọt ngào, cô nàng vừa dùng tay mình xoa đầu tôi.

Trong tư thế chẳng khác gì ‘làm lợn’ thế này thì sao mà phản kháng được, chỉ đành để yên cho em ấy làm tiếp thôi chứ sao giờ.

[Em đã hứa là sẽ làm anh hạnh phúc]

Không biết có phải là vì nhiệt độ cơ thể ấm áp vốn có của em ấy hay không nhưng bàn tay của Chúa Quỷ mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Tôi sao tự nhiên lại mau ra nước mắt thế này, phải chăng vì em ấy đã khiến mọi phần trên cơ thể tôi yếu hẳn đi.        

Em ấy đã nhìn nhận con người tôi “từ trước tới nay” mà vốn dĩ chẳng ai nhìn thấu, và khen ngợi tôi.

[...Anh sẽ trở nên yếu đi đấy? Chúa Quỷ sẽ không thất vọng về anh chứ?]

[Vớ vẩn. Yếu đuối không phải là một tội. Mạnh mẽ không phải thứ để kiêu hãnh thì cũng đồng nghĩa với việc yếu đuối không phải là thứ để kêu than. Anh đâu cần phải ôm lấy cảm giác tội lỗi như vậy chứ?]

Cô nàng bé bỏng tôi yêu phủ nhận điều đó, và nói với giọng dạy bảo.

[Anh yếu cũng không sao. Có em bảo vệ rồi. Nên không cần phải lo đâu.]

Nghe thấy những lời nói đó, người tôi như mềm nhũn không còn sức lực.

Không thể trụ vững trong tư thế này nữa, tôi nằm dài ra trên mặt đất.

[Ui da. Nè, tự nhiên thả lỏng người ra rồi?!]

Nằm ngửa người ra cái bệt, nhìn thấy khuôn mặt cằn nhằn của em ấy.

Không nghĩ được gì nữa, tôi ôm chầm lấy nàng.

[Hơ? N...nè.. Anh hùng?]

Mặc kệ khuôn mặt đang bối rối của nàng, tôi vẫn tiếp tục ôm chặt lấy, rồi sau đó thì thầm vào tai nàng.

[Cảm ơn em. Anh cũng yêu em nhiều lắm]

Cơ thể nhỏ nhắn của em ấy nằm trọn trong vòng tay tôi.

Cùng với hơi ấm ấy.. khiến cả người tôi tan ra như que kem để ngoài trời nắng.

Cảm giác ấm áp này khiến tôi càng không thể buông tay.

[R..ra là vậy... làm hết hồn hà. Ừm, em cũng yêu anh lắm. Anh hùng nè, bên cạnh em, anh cứ sống hạnh phúc nhất có thể nhé.]

--Tôi sẽ dần rơi vào trụy lạc.

Dần sẽ không ngừng tan chảy.

Ngày càng trở nên vô dụng.

Tôi tự thấy mình sẽ trở thành như vậy.

Thế nhưng, nàng Chúa Quỷ của tôi vẫn chấp nhận con người tôi. Dù tôi có ra sao đi nữa, kể cả như thế nào đi nữa, em ấy vẫn luôn yêu tôi.

Sự dịu dàng vô bờ của em ấy dành cho tôi là thế, và tôi chỉ biết nhận lấy sự chiều chuộng đó.

....mà cứ thế này thì tôi chẳng khác nào trở thành một tên vô dụng thật mất. Cơ mà, nó cũng không tệ lắm nhỉ?


SHINIGAMI-TEAM

TRANS: Hí-chan

Edit: Kamiya

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN