오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 105: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (1).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세 한

***

Crockta lắc đầu trước lời của Zelkian.

Anh không thể trở thành tông đồ. Crockta đã có một ngôi sao trên trán. Khoảng khắc anh kết nối vào Elder Lord, anh đã trở thành tông đồ của cô ta. Hơn nữa, Crockta không muốn cứ giao phó cơ thể của mình cho bất kì ai.

Zelkian trông vẻ chán nản vì sự từ chối của anh.

"Có nhiều điều tốt đẹp nếu cậu trở thành một tông đồ. Cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu có thể có những cơ bắp đẹp như ta."

Ông khoe cánh tay lực lưỡng của mình, uốn cong cơ bắp tới mức giới hạn.

"Tôi cũng sẽ từ chối o." Tiyo trả lời, Zelkian nhìn Tiyo. "Nếu tôi trở thành một tông đồ, tôi nghĩa vụ chắc chắn sẽ đi kèm cùng với sức mạnh ."

"Tất nhiên."

"Tôi sẽ không bị ràng buộc với bất cứ thứ gì o . Tôi sẽ tự lực mà trở nên mạnh mẽ hơn o”.

"Umm ..."

Các cành cây trên thế giới đung đưa như những chiếc xúc tu. Cánh tay của người đàn ông vẫn còn trong tư thế khoe mẽ. Ông dường như bị sốc vì những lời từ chối liên tục.

Rồi ánh mắt của Zelkian hướng vào Anor. Anor là một hắc tiên. Kỳ vọng tràn ngập trong đôi mắt của Zelkian. Với Hắc Tiên, cây thế giới là một biểu tượng thiêng liêng, không giống như Orc và Thổ Nhân. Do đó, bất kỳ hắc tiên nào cũng coi cơ hội này là một vinh dự. Nhưng Anor cũng mỉm cười và lắc đầu.

"Không, tại sao?" Zelkian duỗi tay ra. “Cơ hội để trở thành tông đồ của cây thế giới không chỉ đơn thuần có thể trao cho bất kì ai. Đó là một món quà to lớn. ”

"Nhưng nếu tôi trở thành tông đồ của cây thế giới, tôi cũng sẽ bị ràng buộc tại đây?”.

"Tất nhiên. Ở gần cây thần là một phước lành”.

“Vậy thì không.” Anor nhìn Crockta và Tiyo. "Tôi phải đi đến lục địa với họ."

Cậu đã hứa với Crockta và Tiyo trước khi đến đây. Anor đã không quên lời hứa khi họ đồng ý khám phá lục địa với nhau. Đó chính là mục tiêu quan trọng nhất của cậu.

Zelkian gật đầu. "Nếu đó là tình bạn ... thì không thể tránh được."

Ông gật gù. Cây thế giới lắc lư cành cây như thể nó đã hiểu.


"Mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nhưng chẳng thể trách. Đừng hối có mà hối tiếc." Zelkian chạm vào cây thế giới. "Đây là lý do tại sao ta gọi cho các cậu đến đây, nhưng nếu các người từ chối, thì ta cũng chẳng trách được”.

Ông quay ánh nhìn về phía hoàng hôn xa xăm. Mặt ông đỏ bừng. Zelkian nhìn khung cảnh một lúc trước khi quay lại.

"Theo ta."

Họ lại bước vào bên trong cây thế giới. Cả nhóm cưỡi lên một nhành cây ở bên dưới để đến được các bậc thang trên cao.

Zelkian dẫn họ đến phòng của mình. Nó là một căn phòng hoang vắng chỉ với một cái bàn vỏn vẹn. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhóm của Crockta bước vào phòng, sàn nhà bắt đầu vươn trồi phía sau họ. Những thớ gỗ trên sàn tạo thành hình của những chiếc ghế. Một lần nữa, Crockta xác nhận được rằng chính cây thế giới đã tạo ra mọi thứ bên trong . Khi họ ngồi xuống, chiếc bàn bên trong phòng cũng thay đổi. Ngoài ra, ghế của Tiyo còn vươn cao hơn nên cậu có thể nhìn ngang tầm với những người khác.

Một dạng nội thất có thể tùy chỉnh. Những nhánh cây đại diện cho ý chí của cây thế giới cũng xuất hiện ở trong phòng. Các nhành cây di chuyển tự do nhưng chúng đều có vẻ đang chào đón họ.

"Cứ tự nhiên mà ngồi." Zelkian nhún vai, họ có thể cảm nhận được niềm tự hào của ông về sức mạnh của cây thế giới. "Bây giờ hãy để ta nói cho các cậu biết rằng mình phải làm gì."

Chiếc bàn thay đổi. Bề mặt gỗ liên tục di chuyển lên và xuống, tạo ra một đường viền. Đó là hướng bắc. Cây thế giới đã tạo ra một tấm bản đồ. Nhóm của Crockta ngập tràn sự ngưỡng mộ. Các cành cây trên thế giới đánh vào chiếc bàn.

Zelkian chỉ vào Spinoa, nơi họ đang ở.

"Chúng ta đang ở đây." Rồi ông chỉ về phía nam, cái nôi của Đại Tộc. "Tên thống lĩnh đang ở đây”.

Song, Zelkian lại vẽ một mũi tên lên bàn bằng bút và đánh dấu một con đường. Khu vực của các Orc từ Đại Tộc đã được mở rộng và đang tiến dần vào lãnh thổ của hắc tiên. Ở bờ rìa ranh giới khu vực của họ, đã có nhiều trận chiến nổ ra.

"Bất kể là chiến lược hay chiến thuật, chúng đều vô nghĩa." Zelkian vẽ ra một vòng tròn. "Bọn chúng sẽ đến nơi này trong vòng một tuần nữa."


Từ vòng tròn, ông vẽ thêm một đường nữa và hướng dấu mũi tên về trung tâm lãnh thổ của các Hắc Tiên, thành phố Spiona. Song, Zelkian đặt từ “quái vật” lên dấu mũi tên ấy.

"Các cậu phải ngăn chặn gã này”.

Tên thống lĩnh.

"Tên thủ lĩnh mạnh đến như vậy o? Ông không phải là tông đồ của cây thế giới sao?" Tiyo hỏi.

Thân là một tông đồ của cây thế giới, rõ ràng là ông sở hữu một số sức mạnh trong người. Zelkian lắc đầu. "Tông đồ, không phải là bất bại..và”.

Zelkian đâm vào cái từ “quái vật” ấy bằng bút của ông mà nói.

"Tên khốn đó ... Ta nghĩ hắn ta cũng là một tông đồ."

"Cũng là một tông đồ?"

"Đúng thế. Chàng trai vô cảm ạ. ”

"Hắn là tông đồ của ai?"

Crockta nhớ đến cô ta. Hệ thống đã cho anh một sức mạnh kỳ bí. Nếu xét trên kỹ năng “Nhãn Lực của Tro Thần”, có khả năng người phụ nữ đó chính là Tro Thần và đồng thời, là một đọa thần. Cây thế giới dường như cũng là một thực thể thần thánh.

Cuộc chiến này có phải là cuộc chiến giữa các vị thần không? Vị thần nào đã ban sức mạnh cho tên thống lĩnh?

"Ta không thể chắc vì không biết nhiều về Orc."

Minh Lý Chi Nhãn của Crockta có nói rằng, trong người Zelkian, đang tồn tại một sức mạnh ghê gớm. Nhưng Zelkian lại đang tỏ ra nghiêm túc và cảnh giác với tên thủ lĩnh tộc Orc. Ông dường như nghĩ rằng tên thủ lĩnh Orc đó mạnh hơn mình

Crockta nói, "Vậy ông muốn gì từ chúng tôi? Tôi nên chiến đấu ở đâu?"

Đó là chìa khóa. Bất kể anh có nghĩ cái gì, họ rồi cũng sẽ phải lao vào chiến trận. Một khi bước vào chiến trường, họ phải sẵn sàng làm kẻ thù mình đổ máu. Đó chính là nhiệm vụ của một người lính.

"Đừng nghĩ quá gấp gáp. Chúng ta sẽ từ từ chắn đường…”.

Crockta cắt lời của Zelkian và chỉ vào Nuridot. Sau đó, anh còn vào những ngôi làng đang ở vùng ngoại ô, từng cái, từng cái một. Zelkian im lặng. Đó là những nơi mà cuộc chiến đã nổ ra.


"Chúng ta phải suy nghĩ cho thật nhanh Zelkian. Trận chiến này không giống như việc nghịch những quân lính đồ chơi”

“……”

“Chiến trận đã nổ ra. Ấy vậy mà ông chỉ toàn quan tâm đến tên thống lĩnh Orc, nhưng sự thật là đang có một chuỗi những trận chiến đã nổ ra, nơi mà mọi người đang chết dần chết mòn. Tôi không muốn hành động một cách thảnh thơi. Không, dường như cái việc đặt chân đến Spinoa này, chỉ tổ phí thời gian”.

Tiyo gật đầu đồng ý.

"Chúng tôi phải đi đến chiến trường càng sớm càng tốt để những thiệt hại không cần thiết xảy ra o. Nếu ông chỉ gọi chúng tôi để trở thành tông đồ thì chúng tôi sẽ đi đây."

Zelkian không nói gì trong một hồi. Rồi ông gật đầu.

"Ta hiểu. Ta đã hành động quá nhàn nhã." Rồi ông chỉ vào cành của cây thế giới. "Ta đã kết nối với gã đó ... Có vẻ như ta đã thay đổi rất nhiều."

Cây thế giới không trả lời. Bản thân của nó là một hiện diện thiêng liêng. Cũng giống như con người không quan tâm đến cuộc sống của lũ kiến, những Hắc Tiên hay Orc với nó mà nói, chỉ giống như những cái chấm bé nhỏ trên một tấm bản đồ rộng lớn mà thôi. Chỉ tập trung vào chiến đấu với tên thống lĩnh, kẻ dường như có thể là một tông đồ của ai đó, suy nghĩ ấy đã phản ánh và ăn sâu vào những người mà nó nhận là tông đồ.

Và đó không phải là quan điểm của Crockta. Khung cảnh anh nhìn thấy trên bản đồ chỉ là hình ảnh của những người đang đổ máu tại chốn tiền tuyến. Quan điểm ấy đến từ một người với ý nghĩ rằng, mỗi giây, mỗi phút đều đáng trân quý.

"Ta sẽ nhanh chóng trao cho các cậu những con Caruk, vì vậy hãy sẵn sàng để đi vào ngày mai. Nhanh chóng rời khỏi Spiona.

"Tôi hiểu."

Khuôn mặt của Zelkian nhẹ nhõm như thể ông đã thay đổi ý định. "Thật tốt khi ta gặp cậu. Sẽ không ai phải bảo rằng ta phải làm gì”.

Ông mỉm cười cay đắng. Một tông đồ giao tiếp với cây thế giới. Đối với hắc tiên, hình tượng của ông trông không khác một sứ giả của thánh thần.

"Vì thế..."

Khoảnh khắc Zelkian cất lời.

Kukukung!


Cây thế giới rung chuyển.

Crockta nắm chăt lấy bàn. Tiyo leo ngay khỏi ghế và lập tức hạ thấp trọng tâm thân người xuống. Anor ngã sóng nhoài.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Crockta hỏi Zelkian. Các cành cây trên thế giới đã biến mất như thể chúng bị vào một chỗ nào đó khác 

Biểu hiện của ông hóa nghiêm. "Cây thế giới ... bị tấn công."

"Cái Gì?"

"Đi nhanh."

Zelkian nhảy ra khỏi văn phòng . Bên trong thân cây, các hắc tiên đang hỗn loạn. Họ cảm thấy bối rối. Nhưng tất cả đều im ắng khi Zelkian xuất hiện.

"Đứng tại vị trí của các người."

"Vâng."

"Đi thôi."

Tổ đội của Crockta theo sau Zelkian. Họ leo lên cầu thang rồi cưỡi lên nhánh cây thế giới. Các cành cây dường như đang đợi họ. Chúng tăng tốc ngay tức thì. Chuyển động không hề chậm chạp như trước đó. Họ dừng lại ở một vị trí có thể được gọi là trung tâm của cây. Nó mở ra và cả nhóm bước ra ngoài.

Đứng trên những cái cành của cây thế giới, một cảnh tượng họ không tài nào tưởng tượng được đang lộ rõ mồn một trước mắt họ.

“……”.

Những cái xác của những con Á Long đều treo khắp các nhánh cây. Chúng không chỉ có một. Bọn Á Long co giật liên hồi khi máu liên tiếp ứa ra từ đầu. Trên người các Á Long, có vận những trang bị bằng thép phủ ở đầu và thân. Chúng đã bay được một khoảng cách rất dài và tông vào cây. Cây thế giới bị vỡ ở vài chỗ và dịch lỏng đang chảy ra. Như thể, đó là máu.

“Không có vết thương nghiêm trọng. Sẽ ổn thôi”.

Khoảnh khắc Zelkian nói điều đó. Một vài thứ lắc lư trên xác của bọn Á Long.

“…….!”.

Crockta theo bản năng mà nhận ra được, nó là gì. Tương tự như Zelkian. Bọn họ không ai nói được lời nào trong một hồi lâu.

“Hắn thật sự là…một tên thống lĩnh điên o..”. Tiyo lẩm bẩm.

Những con Á Long có chiếc vòng cổ đeo xung quanh chúng. Và đó là.

Những chiếc dây chuyền quái gở được những cái đầu của các Hắc Tiên bị giết. Những khuôn mặt vô hồn ấy nhìn trân vào không trung. Không chỉ có một hay hai. Đó là một chiếc vòng cổ kinh khủng được bện từ hàng tá cái đầu của những người Hắc Tiên lại với nhau. Và tổng cộng, có hơn mười con Á Long.

Hàng trăm cái đầu của tộc Hắc Tiên đã được gửi đến cây thế giới. Đó là một lời cảnh báo từ tên thống lĩnh.

“Thằng…Khốn..”. Giọng của Zelkian chấn động. Cả hai cánh tay đang run lên. Một ngọn lửa màu xanh dường như vừa mới nổ tung từ đôi mắt ấy.

“Thằng Khốn Đó….!!”.

Giọng của ông vang khắp thành phố Spiona. Zelkian, tông đồ của cây thế giới đang tức giận.

“DÁM---------------!”.

Toàn thân cây bắt đầu run theo.

“Tao chắc chắn sẽ giết chết mày, Calmahart”.

Zelkian rú lên. Crockta đưa tay mình chạm tới vai ông nhằm để trấn an Zelkian trở lại. Anor đã bịt kín tai bởi vì tiếng hét quá ồn ã. Zelkian dần dần lấy lại được bình tĩnh.

“Hồ…hồ…”.

Ông nhìn vào bầu không trung. Song, đôi mắt lại hướng về phía Crockta. Giận dữ ngập tràn trong ánh mắt.

“Crockta. Cậu đã đúng. Ta đã nghĩ mọi việc quá dễ dàng”. Ông đặt tay lên vai Crockta. “Ta hỏi với tư cách là một tông đồ của cây thế giới. Hãy đi cùng chúng ta và giết chết tên thống lĩnh điên rồ đó”.

Crockta gật đầu. “Tất nhiên”.

“Cảm ơn”.

“Không còn thời gian để trì hoãn”.

“Có vẻ là như thế thật”.

“Vậy thì cho tôi biết”. Crockta mỉm cười. “Tôi nên đi đâu?”.

Zelkian nhắm mắt. Ông nghĩ một hồi trước khi mở mắt ra trở lại.

“Thành phố Emeranian”.

Trên bản đồ mà cây thế giới đã tạo ra, đó chính là nơi cuộc chiến đang xảy ra dữ dội nhất. Là nơi bọn Orc đang cố nghiền nát. Tuyền tuyến nguy hiểm nhất.

Crockta cười.

“Tôi sẵn lòng chấp thuận”.

***

Thành phố đang đứng trên bờ vực sụp đổ, Emeranian. Những vũ khí công thành của bọn Orc đã phá vỡ tường.

Một cái bóng từ từ tiến đến chỗ của lũ Orc của Đại Tộc.

Đó là…

Một thanh cự đao khổng lồ mà không kẻ nào dám lờ đi. Một tấm thân có đầy hình săm phủ kín. Một chiến binh Orc.

Và đó là cái ngày mà Đại Chiến Phương Bắc, chính thức bùng nổ.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN