Translator: 노세 한
***
Đôi mắt Crockta mở to khi anh thấy dấu hiệu màu trắng mang hình nhánh cây đang ở trên trán người đàn ông. Nhưng rồi, nó dần biến mất. Crockta cố gắng kiểm tra kỹ khuôn mặt ông ta lần nữa nhưng biểu tượng ấy không xuất hiện trở lại.
Tiyo và Anor cũng không cho thấy bất kì sự kích động nào. Họ có lẽ không thấy dấu hiệu đó. Nó là gì?
“Xin hãy theo tôi”.
Nhóm của Crockta bắt đầu đi theo sứ giả. Chàng vệ binh đã dẫn lối cho tổ đội nói lên từ phía đằng sau. “Xin để lũ Caruk cho bọn tôi trông”.
“Cảm ơn”.
Khi tổ đội của Crockta bước ra khỏi văn phòng của đội vệ binh, họ trông thấy một chiếc kiệu. Tuy nhiên, kiệu lại được Caruk làm thồ kéo thay vì ngựa. Vị sứ giả dẫn họ đến đó. Crockta và đồng đội của anh đều leo lên.
Những Caruk bắt đầu di chuyển. “Ông ấy gọi chúng tôi có việc gì?”.
Viên sứ giả ngồi đối diện Crockta và nhìn anh bằng một ánh mắt khác thường khi đáp lời. “Zeikan sẽ trực tiếp giải thích”.
Crockta nhìn vào trán ông nhưng dấu hiệu hình cành cây màu trắng mà anh thấy được trước đó đã không còn. Cuộc trò chuyện cũng chẳng tiếp diễn nên Crockta quyết định ngắm nhìn cảnh vật của thành phố Spinoa.
Những con đường tại nơi đây tương tự giống như của Arnin và khắp nơi, chẳng cho thấy dấu hiệu nào của một trận chiến kịch liệt đang xảy ra. Thương nhân = đang mua, bán hàng hóa trong khi những đôi uyên ương nhẹ nhàng lê bước trên hè phố. Thỉnh thoảng, anh thấy một vài nhóm trẻ chạy rong rong.
Nhưng những ý nghĩ ấy thay đổi khi họ tiến vào sâu bên trong hơn.
Các Hắc Tiên được vũ trang sơ bộ đang được đào tạo chiến đấu theo chiến thuật.
Tại những nơi tập, các phi tiễn liên tục bay về các mục tiêu trong khi ở một nơi khác, những Hắc Tiên với khiên và kiếm cũng đang đấu tập với nhau. Giống như các đấu sĩ tập trung trong một khu vực, họ có thể thấy những người đang tranh đấu, một chọi một với nhau.
Đây là cả một quân đoàn.
“Họ là những Hắc Tiên có kỹ năng hơn tất cả những Hắc Tiên khác mà tui thấy o”. Tiyo không nhịn được cảm khái mà thốt lên.
Như cậu nói, những kỹ năng mà họ đang phô bày, vượt qua tất cả những quân binh Hắc Tiên mà cả nhóm từng thấy. Tất cả bọn họ đều tập luyện, gương mặt trông vô cùng cương quyết. Đó là nét mặt của những con người biết rằng họ sẽ sớm chết và đem lòng quyết tâm để giết giặc.
Viên sứ giả không nói gì. Crockta lặng lẽ nhìn khuôn mặt ông và đột nhiên, mắt của bọn họ giao nhau. Ông đang nhìn chằm vào Crockta, và anh cũng chẳng lảng tránh cái nhìn của ông.
Người sứ giả cuối cùng cũng mở miệng hỏi. “Kẻ thù mạnh nhất cậu từng chiến đấu là ai?”.
Crockta suy nghĩ thật cẩn thận cho câu trả lời. Anh đã trải qua rất nhiều chiến trận nhưng nếu để chọn một kẻ địch mạnh nhất trong số bọn ấy, thì đó không phải là một vấn đề dễ dàng. Hình ảnh của Gushatimur hiện lên trong đầu anh, nhưng ông không phải là một kẻ địch. Nếu là kẻ thù mà anh đã phải chiến đấu trên đường dây sinh tử mỏng manh thì chỉ có thể là…
“Behemoth”.
Cuộc chiến dạo ấy vô cùng khủng khiếp. Anh nghĩ rằng mình đã chết rất nhiều lần. Nếu Miệng Qủy không nuốt cái xác không rõ danh tính kia, Behemoth sẽ phục hồi vô tận và giết chết anh.
“Behemoth”.
Viên sứ giả gật đầu như thể, ông ta biết về con thú.
“Ông đã thấy nó à?”.
“Không”.
“Thế làm cách nào mà?”
Đó là con quái vật ở dưới biên giới. Vị sứ giả không trả lời và thay vào đó, nói một điều khác.
“Trong tương lai cuộc chiến sẽ càng ác liệt hơn như thế”.
“….”.
“Xin hãy chập nhận những tâm nguyện của tôi”.
Và, ông ta lại im lặng.
Chỉ có một kẻ thù duy nhất anh phải chiến đấu trong tương lai. Thống lĩnh Orc, Calmahart.
Hắn là một trở ngại mà Crockta phải vượt qua. Một con quái vật với thân hình to lớn dường như khác với những Orc bình thường. Mỗi lần hắn vung rìu, kẻ địch bị chẻ đôi. Khi hắn gầm thét, màng nhĩ của những kẻ thù xung quanh bị vỡ nát. Hắn là một con Orc đột biến mà chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử.
Nhưng thậm chí là vậy, hắn mạnh hơn Behemoth sao?
Crockta chạm tay vào Sát Chằn Đao đang giắt ở thắt lưng.
***
“Chúng tôi đã tới rồi đây”.
Bên ngoài ô kính của chiếc kiệu, bóng hình sừng sững của cây thế giới lộ ra. Những chiếc lá trong suốt khá dày thỉnh thoảng rơi xuống và làm ánh sáng bị tán xạ khắp nơi.
Anor cất lời, tông giọng có chút mộng mơ. “Tuyệt đẹp”.
Những Caruk đã dừng lại và cả nhóm bước xuống kiệu. Các rễ của cây thế giới lộ ra. Giữa những rễ, có một chỗ hở lớn. Dường như, đó là lối vào.
Người sứ giả chỉ và nói. “Ở đằng đó”.
Nơi ấy dẫn vào bên trong thân cây thế giới. Nhóm của Crockta bước theo sau. Quan cảnh bên trong thật sự sáng sủa đến mức đáng ngạc nhiên. Crockta nhìn quanh. Không có nguồn sángnhưng bên trong rực rỡ như những ánh đèn.
Crockta đặt tay lên tường. Bờ tường khô cứng. Một ánh sáng từ đó chiếu ra.
“Un”.
Chính bản thân cây thế giới đã phát ra thứ ánh sáng mờ mờ này, để thắp lên khung cảnh bên trong. Qủa thực, đúng là một cái cây huyền bí. Khi cả nhóm bước vào bên trong, vệ binh đứng ra ngăn chặn. Những binh lính xác nhận danh tính của vị sứ giả và lập tức tránh đường ngay.
Mắt họ di chuyển qua nhóm của Crockta. "Vào thôi."
Các lính canh mở lối mà không có bất kỳ thủ tục đặc biệt nào. Sau đó, cảnh quan bên trong của cây thế giới đã mở ra với tổ đội của Crockta.
"Thật không thể tin được."
“Chà…”
Một tòa nhà họ không tài nào tưởng nỗi đang ở trong thân một cái cây. Một hành lang trải dài và rộng hiện ra trước mắt họ khi cả nhóm bước vào. Ở trung tâm của hành lang là một cầu thang hướng lên được trang trí đẹp mắt và hành lang dẫn đến bên trái và bên phải. Có nhiều cánh cửa khắp nơi và những Hắc Tiên bước qua đều cúi chào họ. Đây chính lf thế giới bên trong của cây thần, nơi mà những bức tường được bao phủ bởi những tán lá pha lê dày trong suốt.
"Bằng cách nào các người làm được điều này?" Crockta hỏi.
Chuyện này thậm chí bất khả thi tại thế giới anh đang sống.
"Chúng tôi không làm gì cả." Người đưa tin mỉm cười. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt ông. "Cây thế giới đã làm thứ này cho chúng tôi và chúng tôi chỉ ở trong đó một lúc."
Dựa trên lời giải thích, nơi này không do nhân tạo mà thành, chính cây thế giới đã kiến tạo mọi thứ trong nơi đây
Crockta cảm thấy tim mình đập thình thịch. Thế giới của Elder Lord thật sự quá bí ẩn.
"Zelkian đang ở trên đỉnh. Đi thô”.
Họ leo lên cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ. Cảnh quan thay đổi từng chút một mỗi khi họ hướng lên các tầng. Sau một thời gian dài, chiếc cầu thang dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Không còn chỗ nào để lên nữa nhưng cũng đồng thời, không có sàn để bước vào. Theo đúng nghĩa đen, đầu cầu hướng vào một khỏang không. Bên trong của cây thế giới trống rỗng, và có một khoảng không lớn trên đầu họ.
"Chỗ này?"
Tiyo nhìn xuống khung cảnh ngoạn mục đang phô bày ra trước mắt trước khi nắm chặt cầu thang. Cậu ta dường như sợ độ cao.
"Đợi tí."
Anor bối rối trước lời nói. Họ sớm hiểu những gì sứ giả có ý nghĩa.
"Ah ..."
Một nhánh cây lớn đang đang từ từ hạ xuống đỉnh cầu.
Nó đủ lớn và phẳng để nhiều người đứng trên đó. Những cành cây và lá đều đính trên nó, đôi khi, chúng run lên như những sinh vật sống khi chạm vào đỉnh cầu thang. Người đưa tin bước lên trên đó và nhóm của Crockta tiếp tục theo sau.
Nhánh cây bắt đầu hướng dần lên trời.
"Thật tuyệt vời ..." Tiyo lẩm bẩm một cách lơ đãng.
Điều này là có thể khả thi bởi vì chính khả năng của cây thế giới. Nhành cây vươn cao được một hồi khi dừng lại. Ánh mắt của cả nhóm Crockta quay sang một bên. Có một lối đi bên ngoài. Nhánh cây dẫn họ dọc theo một lối. Cả nhóm đi theo vị sứ giả để ra bước ra bên ngoài cây.
Khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy bối rối.
“Wah…”
"Ôi chúa ơi."
“Chà…”
Hoàng hôn đang hiện hữu ngay trước mắt họ. Tất cả mọi thứ, từ ánh chiều tà cho đến phần còn lại của thế giới đang trải rộng trước mắt cả nhóm. Những cao nguyên xanh màu cỏ, những rặng núi cao sừng sững đang ở xa xa, những động vật trên các ngọn đồi nhon nhỏ, thành phố Spiona và cả cộng đồng dân cư hắc tiên đông đúc. Khung cảnh của thế giới trông như những món đồ chơi bé xinh. Thứ ánh sáng màu đỏ nhòa của hoàng hôn ôm trọn trái đất và tất cả những thực thể của trên thế giới dường như cũng đang nhìn vào bầu hoàng hôn kia, giống như họ lúc này.
Một khung cảnh đẹp mà không tài nào tưởng được đang hiện ra. Cả nhóm của Crockta ngây người một lúc khi đang âm thầm ngưỡng mộ cảnh tượng này.
Rồi một giọng nói vang lên, “Chào mừng.”
Nhóm của Crockta quay về phía giọng nói. Họ ở trên cành cây thế giới nên việc cử động bất tiện. Crockta hạ thấp trọng tâm và nhìn quanh. Tiyo lặng lẽ nắm lấy quần áo của Crockta. Rõ ràng là cậu đang phải chịu nỗi sợ hãi về độ cao.
Họ không nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói.
Tại thời điểm đó. "Ở đây này!"
Phía dưới.
Crockta nhìn xuống. Rồi anh lại trở nên bối rối.
"... Cái gì?"
Một Hắc Tiên. Ông ta đang trèo lên cây thế giới.
Kwaik!
Cái cuốc nhỏ trong tay ông đâm xuyên qua bề mặt của cây. Ông dựa vào nó để leo lên và vỗ nhẹ vào vỏ cây của thế giới. Khi bàn chân ổn định tại một vị trí, ông sử dụng cái cuốc và leo lên lần nữa.
Kwaik!
Vỏ cây của thế giới bị xuyên thủng.
“……”
Ông leo lên cây thế giới và đến nhánh cây nơi mà cả nhóm đang đứng. Ông ngồi xuống và lau mồ hôi trên trán.
Người đưa tin chỉ nhắm mắt lại như thế này là một cảnh tượng tự nhiên.
Khi mồ hôi được lau đi hết, ông đứng dậy và long trọng giới thiệu “Ta là Zelkian! người lãnh đạo dẫn dắt những hắc tiên và là người giao tiếp với cây thế giới! ”
“……”
“……”
Tổ đội của Crockta không nói nên lời.
Người lãnh đạo của hắc tiên, họ mong ông ta giống như một hắc tiên hơn bất cứ ai khác. Họ tưởng tượng ông sở hữu trong mình một cơ thể mảnh mai với thái độ bình tĩnh cùng đôi mắt khôn ngoan. Nhưng người đàn ông này rất lớn. Một Radet lực lưỡng kia thậm chí không thể so sánh với ông ta.
Nó tuy không thể so sánh với Crockta nhưng các thớ cơ của ông giống một con người hơn là một hắc tiên. Ngoài ra, ông ta là một hắc tiên có sở thích leo lên cây thế giới!
"Leo núi thực sự là bài tập tốt nhất. Nó mang lại một sự phấn khích tuyệt vời." Zelkian nhún vai như thể ông hiểu biểu hiện của họ. "Ta là một nhà leo núi thực thụ va ta sẽ leo lên tận cùng của cây thế giới."
“… Cây sẽ không bị hỏng sao?” Crockta hỏi.
"Không, không. Cây thế giới không quá keo kiệt. Miễn là nó được lấy nước và ánh nắng mặt trời, vết thương sẽ hồi phục ... ối!"
Một trong những nhánh cây trên thế giới hạ xuống rồi đánh vào lưng ông.
“……”
Một cảnh tượng kỳ quái. Zelkian bối rối vì bị đánh và càu nhàu với cây thế giới. Rồi một nhánh khác lắc lư từ phía sau ông. Zelkian hoảng sợ và cúi người xuống.
“C-Dừng lại! Ngài thực sự quá bạo lực đấy. ”
Cành cây khựng lại trước tiếng hét của ông và rồi, Zelkian quay người trở lại. Ông không nói nhưng dường như họ nghe thấy một giọng nói thốt lên 'không cần thiết phải hét lên!'
“Dù sao thì, chào mừng. Crockta! Ta thực sự muốn gặp cậu!"
Zelkian đến gần rồi ôm chầm lấy Crockta. Crockta có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người ông nhưng không thấy làm cau có.
“Wow, nhìn những cơ này. Cơ bắp. Khùng. Này Jenadu, hãy đến và chạm vào. Này, Jenadu. ”
Zelkian quay lại trong khi vẫn ôm lấy Crockta. Ông gọi tên của vị sứ đồ đã dẫn Crockta đi đến đây.
"Crockta tập thể dục rất nhiều đúng không? Bao nhiêu kg? Cậu có ăn ức gà sau khi tập thể dục không? Cậu có nhận được bất kỳ phép thuật hỗ trợ riêng biệt nào không?"
“……”
“Nó có trong gen của cậu không? Ồ, cậu sẽ không phát triển to hơn thế này nữa, đúng không? Cơ sẽ không to hơn được nữa thậm chí sau khi cậu có luyện tập ”
Jenadu lặng lẽ đến gần và kéo Zelkian. Ông ta bị kéo đi. “Zelkian. Hãy nói lí do tại sao ngài lại triệu gọi họ”.
“Ah. Ừ. ” Ánh mắt của Zelkian trở nên nghiêm túc.
Cuộc trò chuyện thạt sự mới bắt đầu kể từ đây. Nhóm của Crockta đứng thẳng tư thế. Họ đang tận hưởng một khoảnh khắc nhàn nhã lúc bấy giờ, nhưng một cuộc chiến tranh lớn đã nổ ra ở phía bắc.
“Crockta.”
"Xin cứ nói."
Zelkian do dự rồi mở miệng, "Cậu nghĩ tăng cường cơ thể mình thông qua các loại hỗ trợ rất ngốc nghếch đúng chứ?”.
Nhánh cây thế giới xuất hiện lần nữa để đánh vào lưng ông ta.
"Ai da, chỉ là đùa thôi mà."
Ông gãi đầu.
Sau đó, ông nhìn lại Crockta, Tiyo, và Anor và nói, "Crockta. Tiyo. Anor. Ta đã nghe rất nhiều về các cậu. Những người đến từ lục địa, có thể là những người đã mở biên giới ra. Những vị anh hùng. Như ta có thể thấy, các cậu đang chống lại Đị Tộc”.
Crockta gật đầu. Zelkian khoanh tay lại.
"Các cậu đã đủ mạnh. Nhưng ... thực chất, là phải cần trở nên mạnh mẽ hơn để chiến đấu chống với Đại Tộc trong tương lai”.
"Hắn ta có mạnh đến nhường ấy ư?"
"Cậu sẽ không thể chiến thắng tên Thống Lĩnh chỉ với sức mạnh.
Các cành cây trên thế giới di chuyển bên cạnh Zelkian. Zelkian nhìn nó một lúc như thể ông đang thông cảm. Đây là một cách để trao đổi từ ngữ mà không gây âm.
Zelkian gật đầu. "Crockta. Và với hai người kia, cây thế giới muốn nói điều này."
Biểu hiện của Zelkian rất nghiêm túc. Ông dừng lại trước khi đưa tin nhắn cho Crockta và nháy mắt với cây thế giới. Các cành cây trên thế giới vẫy tay. Nó có vẻ giống như một tín hiệu để tiếp tục.
“Hoo… được rồi. Lần này không tránh được. Tôi đã hiểu. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Ông gãi đầu với vẻ mặt nồng đậm chất buồn và cay đắng trước khi chỉ vào cây thế giới.
"Người này bảo tôi nói”.
Rồi ông chỉ về phía Crockta rồi hét lên, "Ngươi, hãy trở thành tông đồ của ta!"