오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 110: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (6).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Zelkian phản đối kế hoạch tập kích. Những người khác cũng thế. Có quả nhiều bất cập thực tiễn. Thoạt nhìn, tên thống lĩnh đang di chuyển giữa trung tâm của một đoàn quân hùng hậu. Khái niệm mai phục sẽ không tài nào có hiệu quả nhưng Crockta muốn tận mặt đối đầu với gã thống lĩnh.

Thế rồi, một món quà đã đến từ Jamero, vị thuật sĩ của thành phố Nameragon. Ngạc nhiên thay, nó lại là một tạo tác.

[Hãy đọc kỹ. Tạo tác này là món quà ta tặng cho cậu. Nó rất quý giá, nhưng ta không nghĩ mình nên để dành nó khi một cuộc chiến lớn thế này đang xảy ra ở phương Bắc. Ta sẽ phó thác cho cậu bởi ta tin rằng trong chiến trận, chẳng có ai mạnh mẽ được hơn cậu cả. Hãy sử dụng khi cậu muốn].

Đó là tâm thư của ông.

Đôi mắt Crockta sáng lên khi anh xác nhận thông tin về tạo tác. Nó là một pháp cụ chỉ sử dụng được một lần .Tuy nhiên, công dụng của nó hoàn toàn khớp với mục đích hiện thời của anh.

[“Bí Ngô Ma Thuật” là tạo tác cổ đại của Tiên tộc, được thiết đặt một pháp thuật bí ẩn ở bên trong. Tuy nhiên, nó chỉ có thể sử dụng đươc một lần].

Tiyo và Anor cảm thấy lo lắng.

“Có thực sự ổn không o”.

“Có thể, nếu tôi có cái bí ngô này”.

“Tui vẫn không biết o. Tên thống lĩnh..”.

“Tôi phải thấy được mặt hắn một lần”.

Tiyo gật đầu. 

“Thế tui sẽ chúc cho cậu trở về an toàn o”.

“Đừng lo”.

Crockta cười khi anh mạnh lời tuyên bố. “Tôi sẽ quay về trước khi chiến trận xảy ra”.

***

Đội quân chủ lực của Đại Tộc đang hướng về phía Bắc.

Calmahart nhìn chằm vào những mảnh đất ở đằng xa. Chúng chỉ cần di chuyển xa hơn một tí nữa và những thành phố của lũ Hắc Tiên sẽ lộ ra ở phía chân trời.

Hắn cười. “Đi nhanh hơn”.

Những Orc và Hắc Tiên đang vác cái ngai của hắn. Các nô lệ từ nhiều thành phần loài nhanh chóng bước đi. Cái thân hình nặng trĩu của hắn cùng với chiếc ngai to tướng rất khó để họ có thể có thể vác được chỉ bằng sức lực của bản thân. Nhưng nếu mọi người không tuân lệnh hắn, họ sẽ bị tra tấn và hành hình.

Sẽ có những nô lệ khác thế chỗ họ. Rất nhiều nô lệ đã bị tra tấn bằng những phương thức mà họ không tài nào tưởng tượng được. Sau cùng, những người ấy đều nhắm mắt, van xin cái chết.

Calmahart là một con ác quỷ.

Tên thầy đồng gợi ý. “Calhamart, thần nghĩ nên dừng lại đây hôm nay”.

Hiện tại, trời đã điểm màu hoàng hôn.

“Chúng sẽ chuẩn bị sẵn nếu ta tiếp tục hành quân trễ như hôm qua, quân du kích của kẻ địch có thể xuất hiện”.

Đội tiên phong ở thành phố Emeranian đã bị tiêu diệt. Chắc chắn là có một thứ gì ở đó.

Hai toán quân ở thành phố Yekator và Nuritdot đã hoàn toàn chiếm được cứ điểm như kế hoạch. Sự xuất hiện của một tên Hắc Tiên chưa rõ danh tính tại thành phố Juora đã làm đoàn quân Orc ở đó không thể tiến thêm được, thế nhưng, đội quân vẫn còn.

Chỉ có mỗi quân đoàn ở Emeranian đã bị diệt sạch. Hắn không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đó. Calmahart vì thế mà đang tiến quân tới Emeranian.

“Ta hiểu”.

Sẽ có một thứ gì đó. Hắn cười.

Bọn chúng dừng lại.. Lũ Orc bắt đầu dựng trại. Các căn lều và những phẩm vật cắm trại đang được phân phát. Lều của Calmahart tất nhiên là căn lớn nhất và hoành tráng nhất.

Calmahart bước xuống từ chiếc ngai. Những người nô lệ cảm thấy nhẹ nhõm. Cái khối lượng khổng lồ giáng lên người họ giờ đây đã biến mất. Thứ lịch trình như địa ngục trong ngày hôm nay đã kết thúc và họ sẽ có thể nghỉ ngơi được cho đến sáng hôm sau. Chí ít, đó là những gì họ nghĩ.

“Ngươi, đằng đó”.

Calmahart cười. Khuôn mặt của người nô lệ cứng đờ ra.

“Chỗ ngồi của ta dường như hơi nghiêng sang bên trái?”.

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng cái bản chất tự nhiên của con ác quỷ không tài nào che giấu được. Những người nô lệ đã có thể thấy trước được cảnh tượng gì sẽ xảy ra. Chỉ có duy nhất một trường hợp Calmahart sẽ cười như thế này. Duy nhất chỉ khi hắn sắp định giết ai đó.

Khi lưỡi rìu của hắn sẽ chém đứt thân của ai đó, hắn sẽ nhìn vào người bên phải khi giết chết kẻ bên trái, nhìn vào những vào những ai thuộc cánh trái trong khi đoạt mạng kẻ nằm cánh phải. Trò chơi của hắn là ngẫu nhiên. Toàn thân của những người nô lệ run lên khi họ nghĩ đến cảnh tượng mình là người kế tiếp.

“Hông phải của ta cứ liên tục bị nghiêng xuống”.

Calmahart tiến đến những người nô lệ phụ trách vác ngai ở cánh phải. Họ đồng loạt cúi đầu. Mọi người không thể quỳ bởi vẫn đang giữ lấy chiếc ngai.

“Tôi xin lỗi”.

“Tôi xin lỗi”.

Những nô lệ vội vã xin tha. Calmahart cười phá lên trước cái vẻ ngoài đó. Chỉ với một vài lời của hắn, mọi người đã khúm núm trong sợ hãi và xin tha mạng. Chúng sẽ làm bất cứ thứ gì hắn muốn chỉ để được tồn tại.

Gây ra nỗi sợ chính là sức mạnh của hắn. Cái cảnh tượng này khiến Calmahart thấy thỏa mãn.

“kUKUK, bọn mày không cần phải xin lỗi”.

Những phó tướng và thầy đồng của hắn dần tiến đến chỗ họ khi chúng nhận ra tình hình. Lũ Orc đang dựng trại cũng chẳng quan tâm mấy đến nơi đó. Bởi cảnh tượng này đã quá đổi quen thuộc.

“Chỉ bằng thế này thôi”.

Thân ảnh của Calmahart trong mắt những người nô lệ nhòa đi. Hắn vung chiếc rìu từ lưng lên. Tốc độ nhanh đến nỗi họ không thể thấy được. Máu văng tung tóe. Chiếc ngai nghiêng xuống. 

“Kuheeok!”

“Waaaah!"

“Kyaaak!”

Những tiếng thét vang lên. Thân người của các nô lệ ở cánh phải đang nhuốm đầy máu tươi. Lưỡi rìu của Calmahart chẻ ngang, chặt đứt đồng loạt tất cả các cổ chân của họ chỉ trong một lần. Chỉ trừ những người đứng đầu và cuối, hầu như toàn bộ hàng ngang ấy đã mất chân bởi chiếc rìu của hắn. Những người bị chém lảo đảo.

Nhưng, họ không thể ngã. Họ nghiến chặt răng, cố gắng mà nâng đỡ cái ngai bằng đôi chân bị đứt của mình. 

“Ôhô”.

Chiếc ngai không rớt. Đó là bởi vì tất cả bọn họ sẽ chết nếu điều đó xảy ra. Các nô lệ đẫm nước mắt, cố gắng chống cự. Những người ở cánh còn lại di chuyển quanh chiếc ngai, cố làm giảm đi áp lực của nó bằng cách chống đỡ phần tâm điểm của ngai.

Tuy nhiên, khi Calmahart nhìn vào họ, không còn ai dám di chuyển.

“Nếu bọn mày trụ được cho đến khi mặt trời lên, chúng mày sẽ được tự do”.

Thật nực cười. Rất nhiều người ở cánh phải đã mất chân. Tình trạng chảy máu ngày càng tệ.

“Nếu nó ngã, ta sẽ giết cả hai bên. Để tránh các ngươi phải chịu khổ”.

Hắn nói rằng mình sẽ giết tất cả bọn họ và quay đi. Đó là thói quen của Calmahart. Trì hoãn việc giết chóc. Thời điểm tử ngôn cất lên, không phải lúc nào cũng sẽ diễn ra ngay lập tức, nhưng nó cũng chẳng mấy xa vời. Trong lúc ấy, hắn sẽ nhìn bọn chúng bị dằn vặt và vật vã.

“…..”.

Khoảnh khắc đó, cái ngai nghiêng xuống. Một trong những nô lệ từ bên trái với đôi chân vẫn còn tốt lao lên.

“Chết đi, đồ ác quỷ”.

Ông ta mang theo một con dao găm nhỏ mà nhảy vào cổ của Calmahart và vung dao. Tuy nhiên, cái cánh tay khổng lồ của hăn đã bóp chặt lấy đầu của ông. Hắc Tiên vật vã chống cự.

“Kuk...kuock...”

“Kukukuk.”

Thường thì, cái đầu của tiên ấy sẽ bị bóp nổ. Nhưng Calmahart chỉ quẳng ông sang một bên.

Thế rồi hắn nói. “Mày ở đó. Mày, cả mày nữa”.

Hắn chỉ tay đến những người nô lệ, từng người, từng người một. Tất cả bọn họ đều là Orc.

“Đến đây”.

Và họ bước lên. Bọn họ là những Orc đã từ chối tham gia với Đại Tộc, một phần bị bắt ở dãy núi Luklan hoặc bị nô lệ hóa trong các cuộc chiến với Đại Tộc từ trước. Calmahart ghét những người ấy đó.

“Tên Hắc Tiên kia cố gắng giết ta dù phải đối mặt cái chết”.

Calmahart bấy giờ đang nói với tất cả mọi Orc có trong khu vực.

“Hắn vẫn làm vậy mặc dù biết rằng không có hi vọng nào. Hắn đã đương đầu với ta, Calmahart này!. Thế còn tụi mày thì sao?”.

Calmahart nâng rìu. Khuôn mặt của những nô lệ Orc trở nên trầm tư.

“Bọn mày Orc! Lũ chúng mày Orc! Trốn chui trốn lủi phía đằng sau! Nấp sau mông một tên Hắc Tiên”.

“Tụi mày không phải Orc, mà là những con lợn”.

Tất cả các Orc đang làm việc đều ngừng lại vì tiếng thét của hắn.

Calmahart vung rìu, cắt đôi đầu của một Orc. Thân xác cậu ta bị chẻ ra làm hai theo chiều thẳng đứng. Tất cả những nội tạng bên dưới lớp da đều lộ hết ra bên ngoài.

“Chúng ta là Orc! Không bao giờ bỏ chạy! Chiến đấu đến chết”.

Lũ Orc đồng thanh hô lên đáp lời Calmahart.

“Vị Đại Tộc”.

Những nô lệ Orc khác run lên. Cái thứ trước mặt họ là một con quái vật kinh tởm. Mặc dầu họ là những chiến binh Orc rất to lớn, thế nhưng Calmahart lại khinh thường họ, đôi mắt hắn giáng xuống từ một tầm cao hơn. Kẻ như hắn mới không phải là Orc, hắn chỉ là một thứ dị hợm nào đó giống Orc mà thôi. Những thớ cơ thô kệch trên người Calmahart có thể xé xác cả thân của một con chằn tinh chỉ bằng tay không.

“Qùy xuống!”. Khuôn mặt khủng khiếp của hắn nhơ nhởm một nụ cười. “Lũ chúng mày là lợn, nên nãy bò và xin tha mạng. Nếu thế, ta sẽ tha cho”.

Các Orc do dự. Họ là những người không liên quan tới Đại Tộc. Họ đã sống một cuộc đời an bình. Thế rồi, bọn chiến binh đại tộc đến và ép họ chiến đấu. Khi họ từ chối, toàn bộ bản làng đã bị phá sạch. Tất cả đều trở thành nô lệ. Trong đó, thậm chí có những người không biết chiến đấu.

Khoảnh khắc đó, một người bước lên phía trước. Một kẻ lạ mặt giữa họ, một con Orc được sinh ra từ dãy Luklan. Anh ta không phải là một chiến binh nhưng vẫn duy trùy truyền thống và niềm tin của các Orc.

“Calmahart, ôi thật tội nghiệp, một con chó sành đáng thương”.

“……..!”.

Đôi mắt của Calmarhart híp lại. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều tàn lực cuối cùng của những kẻ trước khi chết. Bọn chúng đều thét, đều nguyền rủa hắn. Tuy nhiên, không  một kẻ nào lại sỉ nhục hắn với cái dáng bộ điềm tĩnh như thế. Mặc dù sợ hãi từ tận bên trong, nhưng con Orc đến tù Orchiem này đang nhìn vào hắn bằng đôi mắt hết sức điềm tĩnh.

“Chính mày mới không phải là một Orc”.

“Thú vị thật! Tao mà không phải ư?”.

“Mày có biết đến Bul’tar không?”.

Calmahart cười phá lên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một thứ gì điên khùng như thế. “Chỉ là một thằng điên”.

Thế nhưng, đôi mắt của con Orc kia vẫn thật tĩnh.

“Khắc ghi trong cái đầu của mày này, Calmahart ạ. Mọi người, ai rồi cũng sẽ chết. Song, danh dự của bọn tao là thứ duy nhất cái chết không thể xóa nhòa”.

“Mày chỉ đang cố tạo tiếng bằng cái mồm đó. Mày chắc chắn rồi sẽ chết dưới tay tao. Kuhuhu”.

“Cái thứ như mày sẽ không hiểu được. Một ngày nào đó, mày sẽ gặp một Orc thật sự và bị giết dưới tay ngài ấy”.

Con Orc cúi xuống. Nó nắm lấy con dao găm từ tay của người Hắc Tiên đã bị Calmahart vứt ra. Calmahart nhìn vào con dao. Tuy nhiên, tư thế của nó rất vụng về. Tên Orc này không biết chiến đấu.

Calmahart cười. Qủa thực, hắn chỉ là một kẻ mất trí.

“Đúng, đồ Orc yếu đuối. Con Orc thật sự là thế nào? Một thằng ngu không biết cầm dao cho đúng? Một kẻ yếu hèn? Một kẻ dốt nát à?”. Calmahart cười tàn độc. Bọn rác rưởi ở dãy Luklan rồi sẽ bị chính tay ta giết sạch”.

Calmahart tiến đến gần. Con Orc vung dao, nhưng cổ tay của nó ngay lập tức bị Calmahart nắm chặt.

“Nói cho tao biết, ai là một con Orc đích thực?”.

Bộ mặt kinh khủng của Calmahart áp gần đến người Orc kia, một chút sợ hãi thoáng hiện lên khuôn mặt cậu. Không một ai có thể chống cự được cảm giác sợ hãi đó. Nhưng con Orc này lại nghiến răng mà cố chịu.

“Tao đã thấy một Orc, một chiến binh Orc đích thực”.

“Ôhô”.

“Mày sẽ sớm gặp thôi”.

Calmahart nắm chặt lấy cổ nó. Những kẻ cố kháng cự nỗi sợ không cho hắn chút giải trí nào. Cảnh tượng mọi người đầu hàng trước nỗi sợ và tuyệt vọng đến cùng cực là cái dư vị thơm ngon mà hắn muốn. Thậm chí kể cả lúc chết, cái tên này vẫn nói những điều tầm xàm.

Không vui tí nào. Dù cho là người mạnh đến đâu, chúng sẽ phải đầu hàng trước hắn.

“Tên của ngài ấy là”.

Hơi thở của con Orc bị chặn lại. Nó hầu như không thể nói được nữa. Thứ áp lực đang đè lên cổ nó quá ngưỡng chịu đựng. Nó thốt lên một cái tên trước khi tắt thở.

“Crock..ta”.

Toàn thân nó rụng rời.

Calmahart đã nghe thấy cái tên này trước đây. Một con Orc đến từ lục địa. Một cái giống khốn nạn đên từ một vùng đất yếu đuối. Nó là một Orc đích thực? Calmahart cười phá lên. Thế rồi, xác của con Orc đã chết bị ném xuống đất.

“Chúng ta sẽ tiến quân vào ngày mai”. Calmahart quay lưng đi. Hắn không còn hứng thú nữa.

“Thế còn những tên này?”.

“Cứ để cho tới ngày mai. Ta sẽ gặp ngươi sau”.

Những nô lệ thở dài khi Calmahart biến đi. Sinh mạng của họ sẽ được kéo dài cho tới ngày mai. Với hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được cứu, những tù nhân vác chiếc ngai vào trong trại. Những ai có chân bị thương đang rên rỉ trên mặt đất. Các nô lệ khác thực hiện sơ cứu cho họ.

Và…

Có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả cảnh tượng ấy.

Một khuôn lộ rõ quyết tâm. Thân người đầy hình xăm bị biến dạng vì cơn giận dữ không tưởng. Anh nhìn vào tấm thân con Orc đã gọi tên mình. Thế rồi, răng anh nghiến chặt.

Đó là Crockta.

[Bí Ngô Ma Thuật đã được sử dụng, vật phẩm biến thành kiệu bí ngô có thể vận chuyển người mà không một ai có thể phát giác. Một khi sử dụng, nó co thể di chuyển xuyên không gian trong một lần nữa vào lúc giữa đêm, song, kiệu bí ngô sẽ biến mất].

Anh nhìn những Orc từ trên không trung và đợi khi đêm buông xuống. Anh phải đợi khi Calmahart chỉ còn có một mình.

Sát Chằn Đao trong tay anh đang gào thét.

“Đợi đi”. Crockta thì thầm. Khi Sát Chằn Đao ngâm nga, cái thế giới bị chậm lại ấy đột nhiên được gia tốc. Một thế giới với những chuỗi hành động liên tục lặp lại. Anh thậm chí cảm nhận được quỹ đạo của những con gió thoảng qua da mình.

Các giác quan của Crockta đã nhạy đến cực điểm vì ở trong thế giới của lĩnh vực Thượng Đỉnh.

Cơn giận dữ vô hạn hướng về kẻ thù. Tình huống tối ưu nhất để ám sát.

Thanh đao của Crockta đang nhắm vào quả tim của Calmahart.

***

Mặt trời đã lặn. Khuôn trăng màu bạc cuối cùng cũng điểm lên.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN