Translator: 노세 한
***
Từ kiệu bí ngô, Crockta nhìn lên trời cao. Mùa trăng tròn nay cũng đã kết. Áng nguyệt mỏng manh làm anh càng trở nên nhạy cảm. Bóng tối làm lu mờ tầm nhìn của đối phương và che giấu cho thân anh.
Crockta chỉ cần mỗi thanh đại đao của mình.
Hiện tại, anh đang lơ lửng bay trên căn lều của gã thống lĩnh. Nhưng khu vực bấy giờ vẫn còn chưa lặng hẳn. Lũ Orc đang mang thức ăn vào lều của Calmahart. Chúng đang vác theo một lượng thịt khổng lồ. Khả năng ăn uống của Calmahart thực sự vượt trội hơn nhiều so với Crockta. Tiêu thụ nhường ấy thức ăn cần rất nhiều năng lượng, nên bộ não sẽ cảm thấy buồn ngủ. Cơ thể khi ấy sẽ trở nên nặng nề và trì trệ hơn, những sơ hở trong trận chiến vì thế mà cũng sẽ được tạo thành.
“Tình hình hiện giờ không phải quá tệ”.
Một khi lũ Orc ngủ, Crockta sẽ hạ kiệu và giết chết Calmahart. Buổi đêm vẫn còn chớm.
Thời gian dịch chuyển tiếp theo của kiệu bí ngô là lúc giữa đêm. Anh vẫn còn một ít thời gian. Crockta mân mê bề mặt của chiếc kiệu. Thật sự, hình dạng đích thực của món vât phẩm là một chiếc kiệu bí ngô cùng một con ngựa bay làm từ ánh sáng trong suốt.
Bí Ngô Ma Thuật của Jamero đã tự triệu hồi như thứ này khi Crockta kích hoạt. Khoảnh khắc lúc anh sử dụng vật phẩm, một chiếc kiệu có hình dáng bí ngô đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Nó là một vật thể mà chỉ có mỗi anh mới nhìn thấy được, cho Crockta khả năng di chuyển khắp mọi nơi mà không gây âm thanh. Nếu không có hạn chế rằng chỉ sử dụng được một lần, có lẽ anh có thể thực hiện một cuộc phục kích quy mô hơn.
Crockta cẩn thận dò xét động tĩnh bên dưới.
Đây quả thực là một đội quân hùng hậu. Cảm giác rất mãn nhãn khi chứng kiến hàng loạt các Orc đang cắm trại cùng nhau. Nếu cái đội quân này xuất hiện ở những thành phố kia, tộc Hắc Tiên sẽ không tài nào có thể xử lý được. Crockta định thần lại rằng cơ hội này quan trọng đến nhường nào. Nếu anh có thể đâm Calmahart vào tim ngay tại đây, cuộc chiến có lẽ sẽ kết thúc. Ngọn nguồn của tất cả mọi thứ đều là vì hắn mà ra.
“Một, hai, ba”.
Anh xác nhận lại số lượng vệ binh đang ở xung quanh lều của Calmahart. Số lượng lính gác không nhiều bởi sự tự tin của hắn. Những chiến binh đang trong phiên trực đôi khi cũng đi đây đó, nhưng nhìn tổng thể, tuyến phòng ngự rất mỏng. Chúng sẽ không nghĩ đến một cuộc phục kích.
Tất nhiên, những gì chúng nghĩ là đúng. Nếu không phải vì tạo tác bí ẩn này, Crockta sẽ không tài nào có thể chạm đến được nơi đây. Cuộc mai phục chỉ vỏn vẹn bằng một người duy nhất.
Mặt trăng di chuyển đến đằng sau những đám mây. Một bóng tối hoàn hảo đã phủ kín lên vùng đồng bằng. Chiếc kiệu bí ngô dần dần hạ xuống theo ý của Crockta. Dần dà, khu trại của lũ Orc trở nên gần hơn.
Thỉnh thoảng, anh có nghe loáng thoáng tiếng bước chân của những chiến binh Orc bước quanh khu vực. Crockta lặng lẽ thêm âm thanh của tiếng chân mình trong những tiếng động đó. Một con Orc bị Crockta chạm vào lưng.
Cộp.
Đột nhiên, gã Orc quay lại.
Vút.
Pạch.
Máu phun ra khi cái đầu của tên Orc quay trở lại. Crockta đỡ lấy cái thủ cắp rơi xuống và triệt tiêu tiếng động gây ra. Một lần nữa, máu tươi đang nhuộm đỏ người anh.
Thế rồi, mọi thứ lại chìm vào trong tĩnh mịch.
Cộp cộp.
Crockta tiến về phía trước. Còn hai tên vệ binh đang gác lều. Trong bóng đêm, Crockta lặng lẽ di chuyển ra phía sau chúng..
“Tao mệt”. Một con Orc thì thầm khi đang ngáp.
Trên lưng hắn có vác một cây kích lớn. Hắn không nhận ra được rằng Crockta đang bí mật tiến đến mình.
[Đã nhận được kỹ năng [Đột Nhập].
[Bạn dường như đang quen với việc rình rập xung quanh đó nha? Kĩ năng Đột Nhập đã được tăng cấp rồi nhé].
[Đã nhận được kỹ năng [Ẩn Bóng].
Anh tắt tin nhắn của hệ thống đi. Và cũng bằng cách thức quen thuộc, anh cắt đầu của tên Orc từ phía đằng sau nó.
“….!”.
Tên Orc đáp trả. Hắn cảm nhận có thứ gì đó và nhanh chóng quay người lại về sau. Tuy nhiên, hắn không thể tránh được và cổ hắn hầu như đã bị chém đứt.
“Kuheeok”.
Cuống họng bị cắt nên hắn không thét được nữa. Tên Orc nhìn Crockta bằng đôi mắt hết sức ngạc nhiên, những bọng bong bóng máu và nước bọt nổi lên khi tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhòa. Crockta đã sử dụng đại đao để cắt lìa hoàn toàn cái cổ gần bị đứt đó.
Ánh sáng trong mắt nó đã tắt. Chỉ còn mỗi một tên. Gã Orc còn lại hoàn toàn ngủ gật. Crockta không thấy phiền khi vung đao lần nữa. Song thay vào đó, anh với tay về phía cổ của hắn.
Grốp.
Tên Orc vẫn có vẻ như đang ngủ. Một cái chết không đau đớn.
“Bấy giờ, mọi thứ mới thật sự bắt đầu”.
Crockta thì thầm trong tiếng âm thật nhỏ. Anh đang đứng đối diện lều của Calmahart. Một cái lều lớn ngang tầm ngôi nhà. Kẻ thù tất nhiên không dễ xơi, nhưng Crockta cũng chẳng phải là một gã Orc tầm thường.
Đại đao của anh đang gáo thét. Crockta mỉm cười.
Thế rồi, Crockta lấy ra một cuộn giấy và xé tan nó đi.
[Pháp Thư [Câm Lặng Diện Rộng] (Hạng – Tinh Thuần) đã được sử dụng].
Anh có cảm giác lờ mờ về nó. Một tấm màn đã bao phủ quanh khu vực đây. Sẽ không có một tiếng ồn nào có thể phát ra.
Crockta mở cửa lều.
***
Cảnh vật bên trong trông sáng sủa.
Có một ngọn lửa đang cháy bùng ở giữa lều. Một bên chứa đầy những vũ khí ghê gớm như rìu, kích, búa trong khi bên còn lại có một tấm bản đồ lớn cho thấy bước tiến của đoàn quân.
Crockta đọc lướt qua. Mọi thứ không khác biệt mấy so với những gì tộc Hắc Tiên đã phát hiện. Cuối lều, có một cái dị vật khổng lồ đang nằm trên giường.
Calmahart. Hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn, cạnh bên cái ngai khổng lồ được trang trí bằng tất cả các loại xương. Chỉ nhìn từ phía đằng xa, Crockta có thể đoán được kích cỡ của hắn. Anh cảm giác như mắc ốm và khô cả cổ họng. Tên này thực sự là một Orc. Hắn dường như to hơn anh cả một cái đầu. Có một chiếc rìu nằm ở dưới giường hắn. Nó là một chiến rìu hai lưỡi và dường như đó chính là vũ khí chủ đạo của Calmahart.
Crockta tiến gần. Calmahart dường như vẫn chưa nhận ra được thứ gì khi nhịp điệu tiếng thở của hắn trước sau vẫn như một. Gương mặt của gã vặn vẹo như thể chính hắn đang làm một thứ gì đó rất khủng khiếp trong giấc mơ.
Crockta rút đao. Anh không đến đây để chơi.
Việc này là ám sát. Lưỡi đao hạ xuống. Và, khoảnh khắc ấy.
Kakang!!
Calmahart nâng tay lên. Hắn đang mang một đôi giáp tay. Chính nó đã chắn cú đòn từ đại đao của Crockta.
Đôi mắt của Calmahart đỏ tía. Hắn cười.
“Ôhô”.
Crockta lùi lại. Chỉ còn một găng tấc nữa thôi. Làm thế nào mà hắn nhận ra?
“Đây là lần đầu tiên tao gặp mày. Tao sẽ nhớ những ai có hình săm”. Calmahart đứng dậy.
Cái thân thể to tướng của hắn trồi lên, đôi mắt ngạo nghễ nhìn xuống Crockta. Cái đầu dường như chạm được tới đỉnh lều. Hắn nắm lấy chiếc rìu hai lưỡi. Đó là một thứ vũ khí lớn đến nỗi không hề kém cạnh Sát Chằn Đao của Crockta.
Calmahart nhìn xuống Crockta. Biểu hiện của hắn như muốn nói rằng hắn đang cảm thấy thú vị. Cánh tay của hắn run lên bởi vì Calmahart đang muốn vung rìu ngay lập tức. Crockta định lại hơi thở của mình.
Việc này đã chuyển biến thành một trận đấu. Anh nắm chặt sát chằn đao. Dù gì, Crockta cũng đã mong đợi cho sự kiện này.
Anh mỉm cười.
Calmahart nhìn vào Crockta, hai con Orc đối đầu nhau. Và rồi, thế giới của bọn chúng chậm lại. Các giác quan đều nhạy bén đền cùng cực. Một chuỗi những đòn tấn công và phòng thủ đột ngột nổ ra chỉ trong một thời gian ngắn. Đại đao cùng chiến rìu va vào nhau.
Kakangkang!
“Kuhuhu”.
“Kulkulkul”.
Bọn chúng nhìn nhau rồi cười. Và đồng thời.
Rất mạnh. Chỉ trong lần giao chiêu đó, chúng đã đoán được thực lực và cấp độ của đối phương.
Crockta lao vào. Đại đao của anh nhắm vào phần hạ thân của Calmahart. Đồng thời, chiến rìu của gã giáng xuống. Crockta oằn người để tránh rìu và chỉnh lại quỷ đạo của cú vung. Lưỡi đao lia qua bụng của Calmahart. Thế nhưng, Sát Chằn Đạo lại bị đánh bật ra.
Kakang!
“Khuhuhu”.
Calmahart cười nhăn nhở. Bên trong của hắn cũng mặc giáp.
“Chúng ta nên bắt đấu chiến đấu cho ra hồn rồi nhỉ?”.
Hắn duỗi lưng. Thế rồi, hắn tiến gần đến Crockta. Anh cũng gật đầu.
“Đúng , hãy đánh cho ra trò nào”.
Cùng lúc ấy, một cỗ lực lượng khổng lồ đổ ào ạt ra từ thân xác của chúng. Một cơn bão dữ dội đang thét gào bên trong túp lều. Hai con Orc nhìn nhau cười. Thế rồi, một lần nữa, chúng đánh nhau. Thứ tốc độ nhanh đến nỗi trở nên vô hình, chúng nhắm vũ khí vào nhau, toan muốn đem cổ và trái tim mà chém nát.
Tiếng ồn khủng khiếp tựa như lôi đình vang lên. Crockta. Các chỗ trên người Crockta dần trở nên thâm tím trong khi máu đã đổ từ thân của Calmahart.
Kakang!
Lại một lần nữa, vũ khí của chúng giao nhau. Cuộc đấu sức cứ thế tiếp diễn. Crockta đá vào chân của Calmahart.
“Kuhuk”.
Calmahart ngã nhào xuống, làm cho cả thân lều bị chấn động dữ dội. Crockta phi thân vào phía trước, toan lấy đại đao giáng xuống. Calmart đáp lại mũi đao bằng chiếc rìu, một tay còn lại vút tới bóp chặt lấy cổ Crockta.
“Kuockkk”.
Trên cổ Crockta, một lực bóp rất mạnh đang vồ lấy anh. Crockta chống cự. Calmahart mỉm cười và vận nhiều sức mạnh hơn vào bàn tay của hắn. Đó quả thực là một áp lực ghê gớm. Anh vớ lấy cổ tay, cố gắng đẩy nó đi, nhưng cánh tay của Calmahart không di chuyển một ly.
Thế rồi, một vẻ quỷ quyệt hiện lên trên mặt Crockta, anh vận lực, đẩy mạnh cánh tay của hắn lên rồi cắn.
“Kuaacckk”.
Calmahart gào lên,bàn tay của hắn buông ra. Một trong những ngón tay đã bị ngoạm rách.
“Mày!!!!”.
Crockta mỉm cười, phun ra một ngụm máu. “Vị không tệ đâu”.
Đôi mắt của Calmahart đỏ ngầu với con giận khi hắn phá cười phá lên. “Kuhuhu, khuhut”.
Tên này quả thực đúng là chất lừ. Hắn biết chiến đấu.
Mồm của Calmahart nâng lên. Một chiến binh giống như hắn, một kẻ biết đến giết chóc và chiến đấu vì sinh mạng của mình giống như hắn. Con Orc này, nó thật sự biết.
“Tên mày là gì?”. Calmahart hỏi.
Crockta đặt cự đao trên lưng.
“Crockta’.
“Tao hiểu…Vậy ra là mày”.
Calmahart nhớ lại những gì đã xảy ra vừa rồi ở trong ngày.
Một con Orc thật sự. Calmahart cười. Một con Orc thật sự sẽ xuất hiện và giết chết hắn. Tên của nó là Crockta. Một con Orc to hơn và mạnh hơn so với những gã Orc bình thường khác. Đôi mắt nó sâu lắng nhưng cũng sắc như lam. Hắn mang một băng đô buộc đầu màu đỏ và đai lưng sắt trên hông. Đại đao được sử dụng là vũ khí chính.
Mạnh. Một con Orc đã đạt đến “ngưỡng” giống như hắn.
Và.
Thế là hết.
“Mày có phải là một con Orc đích thực không?”.
Crockta cười. Anh cũng đã trông thấy sự kiện xảy ra trong ngày.
“Calmahart, một con Orc đích thực là thế nào?’.
Calmahart nâng rìu.
“Mạnh”. Chiếc rìu ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Toàn cơ bắp của hắn cuồn cuộn nở to. Cái thân hình nguyên thủy vốn đã lớn, bây giờ lại còn lớn hơn. “Mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Đó là môt Orc đích thực”.
Hắn tiến tới Crockta, người cũng rút vừa rút đao ra.
“Và tao, là người mạnh nhất”. Calmahart tuyên bố.
Khoảnh khắc ấy, chiến rìu giáng xuống.
Swaaaaach!
Không gian như bị chém đứt. Ánh mắt của Crockta thay đổi. Đây là một đòn đánh không bình thường. Anh ngay lập tức di chuyển sang một bên để né tránh.
Kaaaaang!
Lưỡi rìu chém vào một phần của cái đầu lâu trồi ra từ thắt lưng của anh. Crockta bị mất thăng bằng trong lần giao đòn đó và quỵ một gối xuống đất. Anh lộn vòng để tránh cú đòn tiếp theo từ lưỡi rìu.
“…….!”.
Miệng Qủy đã bị trầy. Đó là lần đầu tiên.
Anh ngẩng đầu lên. Lưỡi rìu vung xuống liên tục. Thay vì lùi lại, Crockta cúi đầu xuống rồi phóng về phía trước. Lưỡi rìu vút qua đầu Crockta. Thân hình quá khổ của Calmahart cúi xuống và không có thế phòng ngự trước đòn lao vào bất chợt của Crockta.
Anh nhắm đao.
Máu phun ra từ mồm của Calmahart. Crockta vặn chuôi. Nhưng thân của Sát Chằn Đao không di lấy một phân.
“……!”.
Những thớ cơ bắp bất thường của Calmahart đã giữ chặt lấy thanh đao của anh.
Anh không tài nào tin được. Crockta ngẩng đầu lên. Calmahart đang cười khi hắn nhìn xuống Crockta.
“Bắt được mày rồi”.
Calmahart vứt rìu,vận hai tay bóp chặt lấy cổ của Crockta. Crockta nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển cự đao đi nhưng nó vẫn không rứt ra được một tí. Đúng là một thân xác quái thú.
Calmahart cười. Đôi mắt Crockta dần mờ khi anh nhìn vào khuôn mặt của hắn.
“……!”.
Lực bóp trở nên mạnh hơn. Tịnh thức của anh đang dần phai mờ.
Thế rồi, anh bắt gặp một thứ gì đó đang lấp lánh trên trán của Calmahart.
Ý thức của Crockta đã đi về một chốn xa xăm.