오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 112: 북부대전쟁 (8) - Đại Chiến Phương Bắc (8).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세 한

***

Trong bóng tối, một thứ gì đó khẽ động. Những ngày trong quá khứ của anh đang thấm thoắt trôi.

Từ thời điểm mà bạn có thể gọi là ngày chào đời.

“Con phải bảo vệ em gái của mình”.

“Một người anh trai và một cô em gái nên có mối quan hệ khăng khít hơn cả bố mẹ của mình. Các con phải nương tựa vào nhau mà sống, cho đến ngày bọn con chết đi. Gia đình, chính là sợi dây kết nối thiêng liêng nhất. Nên vì thế…”.

“Con phải bảo vệ Yiyu cho bằng được”.

“Cha tin con, con trai”.

Giọng của cha anh, một tiếng âm mà lâu rồi, anh đã không còn nghe thấy nữa, bấy giờ lại vang trong tai mình. Từ cái ngày đó, cô em gái của anh vẫn là một đứa trẻ thơ, luôn bám víu vào quần áo của anh từ phía đằng sau.

Jung Yiyu, cô bé nói. Anh nhớ từng khoảnh khắc cô bé bịu môi và không chấp nhận bất cứ lời nào của anh lúc cả hai còn bé.

“Chú sẽ để nó lại cho con”.

“Con sắp trở thành người lớn đó”.

Ai là người đã nói những điều ấy? Có phải là một trong những người họ hàng mà anh đã không còn gặp nữa không? Đó chính là người chú không thể chăm sóc cho Yiyu và người cô, yêu cầu phải nhận được tiền vì nuôi nấng cô bé.

“Nhiệm vụ của cậu”.

“Bảo vệ nó”.

“Dù cậu thậm chí phải chết đi chăng nữa”.

Sau khi gia nhập lực lượng đặc biệt, nhiệm vụ đầu tiên của Ian chính là bảo vệ một công dân trên chiến trường. Danh tính của người ấy vẫn chưa rõ. Anh chỉ nhớ rằng, đó là một người hoàn toàn không phù hợp với chốn chiến trận. Đôi mắt từ phía đằng sau lưng anh luôn nhìn Ian với vẻ lờ đờ. Toàn thân anh ta run lên trong nỗi sợ và chỉ có thể dựa vào Ian. Anh ta thậm chí còn ôm chầm lấy anh mà khóc, trong khi rối rít cảm ơn Ian.

“Làm ơn đấy, Ian”.

“Bảo vệ nó đi, Raven”.

“Crockta”.

Là thế đấy. Mọi thứ luôn luôn là thế. Dù là Ian, Raven hay thậm chí là Crockta, người ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh. Vô số những cái ánh nhìn đó. Không một ai nghĩ rằng mọi chuyên sẽ xấu đi cho đến khi họ chứng kiến anh quỵ ngã.

“Crockta à”. Thế rồi, ai đó gọi tên anh, “Crockta ơi”.

Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy đang nhìn anh từ trong bóng tối.

“Cậu…”.

Anh biết, anh quen khuôn mặt này. Cậu ấy đã không còn sống nữa.

“Blackmore”.

Cậu chỉ cười rồi chỉ về phía đằng sau anh. Bóng tối tan đi và khủng cảnh bình yên của Đại Làng Chesswood dần hé mở. Những ngôi làng bị phá hủy bấy giờ đã được xây dựng trở lại. Anh thấy được Ingram. Ông đang di chuyển cùng với dân làng và cả người chơi. Các Npc, không, là các cư dân của thế giới Elder Lord và những người chơi đến từ Trái Đất đang cùng nhau xây dựng lại làng.

Blackmore giơ cho anh một ngón cái trước khi biến mất.

Mọi thứ lại trở về với bóng tối. Chẳng bao lâu, một tảng đá lớn xuất hiện. Người nào đó đã khắc ghi những kí tự lên phiến đá. Một biểu ngữ quen thuộc.

[Một chiến binh, chớ tấn công người không vũ khí].

Đó chính là khung cảnh của thành phố Arnin. Anh nhìn vào Enyanis, người đã trao anh quyền công dân . Bấy giờ, ông là thị trưởng. Ông đang đọc một bức thư. Người gửi là Derek. Enyanis đọc nội dung rồi rồi xé tan nó đi và vứt vào thùng rác. Song, ông nhổ một ngụm nước bọt lên đó. Enyanis nhìn qua cửa sổ.

Ông mỉm cười khi thấy khung cảnh xinh đẹp của thành phố Arnin. Thế rồi, ông quay đầu và nhìn vào một thứ gì đó đang treo một cách trang trọng trong văn phòng. Đó là một bộ đồng phục. Bộ đồng phục của những người bảo vệ cho đồng bằng Arnin. Trên đó, có khắc tên của Crockta. Enyanis nhìn vào nó rồi gật đầu.

Khung cảnh dần phai. Những nơi trên hành trình phiêu lưu của anh lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, Crockta có thể thấy được ông ấy. Một khuôn mặt mà anh không tài nào quên được.

“Thầy Lenox”.

Lenox.

Đằng sau ông, những chiến binh Orc đang đứng hiên ngang. Họ đã đi về đâu khi chết? Liệu cái chết có thực sự xóa nhòa tất cả không? Hoặc là…Lenox cầm chiến rìu của ông mà không nói lời nào.

Đôi mắt Crockta mở to. Lenox vung rìu. Lưỡi rìu cứa vào ngực của Crockta và tạo thành một vết hằn thật sâu.

“Khụ khụ”.

***

“Khụ khụ”.

Crockta mở mắt.

Gương mặt của tên thống lĩnh Calmahart đang ở phía trước anh. Bộ mặt của hắn chất đầy nỗi ngạc nhiên. Hắn vận nhiều lực hơn vào đôi tay. Hắn đang chặt bóp cổ của Crockta bằng một sức mạnh kinh khủng. Thanh đao cắm vào bụng hắn không di lấy một phân.

Liệu Crockta đã có một giấc mơ ngắn lúc vừa rồi? Nó đã thấy gì?

Crockta vận toàn sức bình sinh của mình mà đá vào chuôi cầm của Sát Chằn Đao. Khoảnh khắc cự đao run lên.

“Khụ khụ”.

Calmahart phun máu từ mồm, lực bóp của hắn yếu đi. Crockta gạt đi đôi tay bị nới lỏng đó mà lăn trên mặt đất. Máu đỏ trở về với khuôn mặt tái mét của anh. Anh nằm dài trên mặt đất một hồi. Thế rồi, Crockta ngẩng đầu lên.

Calmahart đang cố rút sát chằn đao ra. Crockta xông ngay vào trước khi thanh đao có thể được rút hết. Calmahart và thanh đao bị dính chặt vào nhau. Crockta phi thân lên người Calmahart. Hắn gần như đã rút đao ra khỏi người thành công thì…

Crockta toan nghiến chuôi đao xuống.

Pạch!

Qủa đấm của Calmahart giáng mạnh vào cằm của Crockta. Anh hoàn hồn và nắm tay cầm của Sát Chằn Đao thật chặt.

Pạch!

Những cú đấm liên tục tung ra. Sát Chằn đao cố gắng nhắm vào Calmahart nhưng những cú đấm liên hồi của hắn cứ mãi can thiệp. Trong tình huống này, sử dụng đại đao là rất khó.

“Khốn khiếp”.

Crockta vứt đao đi và đáp trả lại bằng đấm. Một trong những cái răng của Calmahart gãy nát. Những cú đấm của Crockta liên tục giáng xuống mà không hồi dừng.

Cánh tay của Calmahart đủ dài để có thể chặn đứng các đòn tấn công của Crockta nhưng Crockta chỉ đấm vào một điểm duy nhất. Gương mặt của hai con Orc nhuốm đầy máu đỏ. Thế rồi, khoảnh khắc Crockta định tung đấm lần nữa.

Toang toang!

Trán của Calmahart tỏa sáng. Một cỗ lực áp đảo tống vào người Crockta, làm anh lộn vòng trên mặt đất.

“Kuhuhuhu…Cái này..khá đấy”. Calmahart đứng dậy. Cái dị thể to lớn ấy phủ bóng khắp người Crockta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. “Nhưng bây giờ, mấy trò vặt của mày chấm dứt tại đây”.

Một huyết quang đỏ thẫm bao phủ toàn thân Calmahart. Thân thể của hắn cuộn lên và trở nên to hơn. Bấy giờ, hắn là quái thú, không còn là một Orc nữa. Mỗi bước hắn đi, mặt đất chấn động.

Crockta cảm thấy một thứ gì đó khác lạ. Anh nâng Sát Chằn Đao. Calmahart tung đấm mà không cần đến vũ khí. Crockta vung đao. Thủ quyền đấm vào đại đao. Nhưng chính Crockta là người bị đánh bay. Khi cú đấm giáng vào thân đao, một dư chấn khổng lồ xuất hiện.

Crockta bị ném ra khỏi lều. Máu từ miệng chảy xuống.

“Hộc Hộc!”.

Crockta ho ra từng đợt máu. Calmahart bước khỏi lều. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn cháy rực trong đêm.

“Vui thế là đủ. Bây giờ, mày chết”. Hắn cười lên. “Crockta”.

Song, Calmahart vương đấm lên trời, hai tay đan lại vào nhau, tạo hình giống một đầu búa. Hắn giáng nó xuống phía Crockta.

Nếu bị trúng đòn, chắc chắn anh sẽ chết. Crockta có thể cảm nhận được .Đúng thế, thậm chí cả việc chắn đòn thôi cũng đã đủ giết chết anh. Anh cần phải tránh. Những bản năng của Crockta đang thét gào. Anh vận hết toàn bộ sức lực của mình mà chạy đi.

Qủa đấm giáng vào mặt đất. Đại địa bị biến dạng. Một thứ cường lực khổng lồ. Năng lượng màu đỏ trong cơ thể của Calmahart đang sôi lên ào ạt tựa như ngân vũ. Crockta nhận ra đó chính là ngọn nguồn sức mạnh của Calmahart. Hắn đang ở trong trại thái không bình thường.

Tình huống quá cấp bách để anh có thể thấy cho rõ, nhưng rõ ràng đã có một dấu hiệu của Tông Đồ trên trán hắn, giống hệt như của Zelkian. Mối quan tâm của những Hắc Tiên đã chính xác. Hắn có thể vay mượn sức mạnh của một vị thần.

Calmahart lao tới Crockta, còn anh thì cứ quay đầu mà chạy. Crockta đã vượt qua khỏi phạm vi Câm Lặng mà mình thiết đặt. Cuộc truy đuổi giữa hai bọn họ làm thu hút sự chú ý của các Orc khác. Lũ Orc bắt đầu xuất hiện, từng kẻ, từng kẻ một.

Chúng thét lên khi thấy Calmahart đang truy đuổi Crockta.

“Cái gì thế kia?”.

“Thống lĩnh vĩ đại”.

“Kẻ địch”.

Lũ Orc nắm lấy binh khí. Crockta vung Sát Chằn Đao mà không chút ngại ngần. Tiếng thét của bọn lính lần lượt vang lên. Calmahart cứ tiếp tục đuổi theo Crockta mà không hề quan tâm đến tình trạng những binh lính của hắn. Lũ Orc bị thổi bay bởi những chuỗi đòn của hắn. Một gã Orc xấu xố bị trúng phải đấm của Calmahart và chết ngay tại chỗ.

“Mày chạy đi đâu? Giống khốn nạn yếu đuối! Đến đây”.

Giọng nói của Calmahart bị biến dạng nghe như quỷ dữ đang gào. Xác chết của bọn Orc nằm la liệt trên bất cứ nơi nào hắn đi qua. Calmahart là một con quái điên.

Crockta nhìn vào trăng. Trời vẫn chưa điểm nửa đêm. Crockta tiếp tục chạy tới toán quân Orc để kéo dài thêm ít thời gian.

“Mày chạy đâu cho thoát”.

Một trong những chiến binh ngán đường anh. Crockta vung đao, nhưng gã chiến binh cũng đáp trả bằng thanh rìu của hắn và chắn được đòn tấn công của Crockta. Calmahart đang đuổi theo từ phía đằng sau. Crockta vội vã tấn công, những gã chiến binh chỉ bình tĩnh chắn đòn. Qủa thực rất khá khi tên chiến binh này có thể làm anh mất chừng ấy thời gian. Hàng mày của Crockta cau lại.

“Bul’tarrrrr!”.

Đại đao giáng theo đường thẳng. Tên chiến binh nâng rìu, nhưng vũ khí của Crockta đã hạ một đòn trước khi gã có thể phản kháng. Thân người của hắn bị chặt đứt làm hai.

Thế rồi, Crockta tiếp tục chạy. Calmahart dần thu hẹp khoảng cách. Một thứ gì đó đang ném vụt tới anh.

“…..!”.

Crockta ngã sóng soài trên mặt đất khi bị sốc từ cú ném vào lưng. Đó là mảnh xác của con Orc mà anh vừa mới giết. Máu và nội tạng của hắn đều đổ hết vào người Crockta. Một cái mùi ôi thật quá kinh tởm.

Crockta đứng dậy. Nắm đấm của Calmahart giáng xuống. Anh cuộn người né đi. Cái bóng của Calmahart dần lớn.

“Khốn khiếp!”.

Qủa thực đúng là một con quái vật.

Crockta mỉm cười. Calmahart và bè lũ Orc của hắn bao vây anh chặt cứng. Anh đã hoàn toàn bị vây khốn. Đây là một tình huống mà anh không thể chạy trốn được nữa. Anh quyết định đối mặt với Calmahart. Sát chằn đao cầm chắc trong tay anh. Anh không nghĩ mình sẽ chiến thắng nhưng cũng không có ý định tránh phải chiến đấu.

Calmahart cười khà khi hắn nhìn xuống Crockta. Thế rồi, cú đấm của hắn vung ra, tựa như một tia sét.

Đại đao đỡ được nhưng dư chấn khủng khiếp phát ra. Đó là  một sức mạnh vật lý cường đại đến nỗi hư cấu. Bàn tay khác của Calmahart toan nhắm vào đầu của Crockta. Từ  bên ngoài nhìn vào, cánh tay công kích theo đường tròn.

Nếu bị trúng phải, đầu anh chắc chắn sẽ nổ. Nhưng thân anh hiện giờ đang bị trống. Sát Chằn Đao đang chặn cú đấm ở bên kia. Đây sẽ là một đòn tấn công mà anh không tài nào tránh hay đỡ được. Chỉ một khắc, anh có thể cảm thấy quả đấm đã bay đến cận đầu mình. Cái chết chỉ trong gang tấc. Cảm giác này khiến các giác quan trên cơ thể anh đột nhiên trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Thế giới chậm lại. Nó lại chậm hơn nữa. Cú đấm bay tới anh. Đôi mắt của lũ Orc đang chờ chực cái chết của Crockta Từ bầu trời, trăng tỏa sáng và gió đang cuộn thổi. Mọi thứ đều được thấy, mọi thứ đều được cảm nhận.

Vạn vật đều quy về cái chết của anh. Cũng như một con thiêu thân rụng rơi từ bầu trời, quả đấm của Calmahart sẽ khiến đầu anh nổ tung. Không thể tránh, không thể nghịch đảo.

Và Crockta.

Từ chối.

Anh từ chối chính cái “cân bằng” đó của thế giới.

“……!”.

Khoảnh khắc ấy, mắt Calmahart mở to. Sát Chằn Đao. Nó đã di chuyển và chắn được cú đấm của hắn. Lưỡi đao và thủ quyền gặp nhau. Các mạch máu bùng nổ.

“Kuaakkkk”

Calmahart nắm lấy tay hắn.

Crockta không thể tin được điều anh vừa làm. Rõ ràng ràng là anh không thể chống đỡ được. Ngoài ra, Sát Chằn Đao đã lia qua lớp da của Calmahart, thứ vốn cứng chắc tựa như giáp trụ. Chuyện nảy quả thực là một phép màu, vượt quá phạm trù của “Nhân” và “Qủa”.

“Nhưng hơn thế nữa, nó là một lãnh vực mà ngươi có thể nắm trọn các pháp tắc của thế giới”.

“Những ai thực hiện được điều ấy, họ được tụng là những anh hùng”.

Đúng thế. Chuyển động của Crockta trong một giây phút nhỏ nhoi đã vượt quá phạm trù của cảnh giới Thượng Đỉnh. Calmahart vẫn giữ lấy tay mình. Đôi mắt hắn ngập tràn giận dữ. Crockta quay đầu và nhảy vào toán Orc đang bao vây lấy anh.

“Ngăn hắn lại!”.

“Ngăn hắn lại!”.

Lũ Orc thét lên nhưng cơ thể bọn chúng lần lượt thi nhau mà đứt đôi với mỗi lần Sát Chằn Đao vung lên. Từ đất, Crockta phi thân và phóng về phía bọn chúng.

Áng trăng mới đang ở trên đầu anh. Giữa đêm đã điểm. Khoảnh khắc đó, kiệu bí ngô lơ lửng trên đầu Crockta. Anh nhanh chóng leo lên. Thân ảnh của Crockta dần tan biến.

Vụt.

Sau đó không lâu, anh hoàn toàn biến mất. Trên không trung không còn gì ngoài bầu không khí tĩnh lặng.

Calmahart nghiến răng rồi rống điên, rống khùng tới Crockta.

“Crocktaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa------!!!”.

Một tiếng gào dường như có thể xuyên thủng được kim loại.

Calmahart rú lên. “Bây giờ! Tiến công-----! Giết sạch--------!”.

Hắn giẫm chân. Đại địa chấn động. Mắt hắn đỏ ngầu. Cái dấu hiệu trên trán cũng mang màu đỏ tía. Chỉ có một cuộc tàn sát đẫm máu tươi mới làm hắn hả giận.

Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN