Translator: 노세한
***
Nameragon có một bảo tàng ghi lại những lịch sử và các sự kiện của thành phố.
Ở đó, có trưng bày một Á Long tên Boro, con vật đã từng khủng bố cư dân của thành phố Nameragon. Sau cùng, nó bị thợ săn Tunishi giết chết, và anh đã để lại tên tuổi của mình trong lịch sử của Nameragon. Boro là một Á Long nhanh nhẹn và ranh mãnh, rất thích săn Hắc Tiên. Nó hoàn toàn khác với những Á Long thỉnh thoảng tấn công những thành phố vài lần.
Boro sẽ xâm vào Nameragon khi trời về đêm, bắt cóc những Hắc Tiên để làm bữa tối. Số lượng nạn nhân đã nhiều vô kể. Nameragon đã mời Tunisshi đến, chàng là một thợ săn nổi tiếng với lượng kiến thức cùng kinh nghiệm dồi dào. Chàng đã săn được Boro bằng cách đặt bẫy và dò theo chỗ trú của nó.
Nhân dạng của Á Long Boro là một loài đột biến. Nó to hơn các Á Long bình thường và hàm răng của nó rất sắc nhọn. Lớp da cứng như thép ở bên ngoài là thứ mà không Á Long nào có thể sánh được. Bấy giờ, nó đang được trưng bày như một tác phẩm trong bảo tàng lịch sử Nameragon.
Tiyo tự mỉm lẩm bẩm. “Đó là Á Long o?”.
Lớp da cứng đã bị gỡ đi và đôi mắt dữ dội ngày nào cũng đã mất. Tuy nhiên, bộ xương khổng lồ với hai cánh dang rộng dường như muốn đe dọa những Hắc Tiên nào nhìn thấy.
“Cậu tính làm thế nào o?”.
Bấy giờ, tất cả mọi Hắc Tiên đều ở trong tình trạng khẩn cấp và họ buộc phải sử dụng tất cả những gì có thể để chống lại cuộc xâm lược của lũ Orc. Thế nên khi Anor nói rằng mình sẽ sử dụng bộ xương đang được trưng bày của Á Long Boro, thị trưởng Radet gật đầu mà không nói lời nào.
Tuy nhiên, Crockta và Tiyo vẫn không biết được Anor tính làm gì với cái này. Họ chỉ có thể đoán. Và bấy giờ, nó đã thành hiện thực.
Anor nhắm mắt, sức mạnh của chàng Chiêu Hồn Sư ôm chầm lấy bộ xương. Năng lượng ma pháp tuôn ra thành dòng và bao phủ hết hạch tâm của nó. Một Chiêu Hồn Sư có khả năng liên kết cái chết và sự sống. Linh hồn đã rời thế giới này từ lâu, không tài nào phục hồi được. Nhưng, dấu vết của cái chết, thứ mà vẫn còn đọng lại, sẽ di chuyển theo ý niệm của Anor. Có những thứ mà thậm chí sau khi chết đi, vẫn không phai nhòa.
Nỗi oán hận. Liệu vẫn còn một thứ như thế trong cái thân xưng của con Á Long xưa cũ này không?
Anor tập trung tâm trí. Mọi thứ trống rỗng nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục thuyết phục con Á Long. Thỉnh thoảng, sẽ có những hồi ức không thể quên được, thậm chí sau khi Wyvern Boro chết đi.
“…….!”.
Đôi cánh của nó đột nhiên run lên. Người quản lý bảo tàng chứng kiến cảnh tượng này mà phát sốc.
“Ohhhh!”.
“Mình tìm được nó rồi”. Anor mỉm cười.
Anor vươn tay tới và cái đầu lâu của con Á Long di chuyển nhè nhẹ. Những phần còn lại của nó cũng bắt đầu cử động.
“Mày có muốn điều gì không?”.
Anor không còn xem nó chỉ là một bó xương nữa. Boro bấy giờ đang thở và trông hệt như một Á Long đang còn sống. Cậu nhìn vào đôi mắt thành khẩn của nó, con rồng đã từng ăn rất nhiều Hắc Tiên.
Anor chớp mắt. Boro tạo ra một tiếng động như thể muốn truyền tải ý niệm của nó đến với Anor. Đó là những gì Boro thật sự khát khao. Anor gật đầu. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà nó mong chờ.
“Crockta, Tiyo. Nhảy lên nào”.
“Lên-lên cái này o? Tui nghĩ là mông của tui sẽ…”.
“Sẽ không có chuyện gì đâu!”.
Anor nhận thức rõ những trải nghiệm này bởi vì cậu đã từng là bạn của Tam Long. Wyvern và Drakes, chúng đều khác với ngựa . Ta không cần yên cương bởi chúng sẽ không gây sốc lên xuống khi cưỡi.
Boro đáp lại pháp thuật phục sinh của Anor và bước về phía trước. Cả bảo tàng bắt đầu rung chuyển. Cảnh tượng ấy thật huy hoàng. Boro di chuyển chiếc đầu. Nó nhìn quanh bảo tàng, nơi nó đã từng bị giam trước khi nhìn lên trần nhà, hướng đến khoảng xanh xa vời vợi đằng kia.
Crockta nhờ vị quản lý bảo tàng lấy cho mình một vài lớp vải dày và dây buộc. Những vải ấy được bọc xung quanh các thớ xương, dây kéo buộc lại làm thừng, cố định cái tấm vải. Anor, Tiyo và Crockta leo lên lưng của Boro.
“Xin lỗi”.
Người quản lý với bao khó khăn cũng mở miệng được và hỏi. “Tại sao bên trong..”.
Đúng thế. Tại sao họ lại đang cưỡi Boro ở đây?
Anor cười. “Bởi vì bây giờ, chúng tôi sẽ đi”.
“Hả?”.
Đôi cánh của Boro bắt đầu dang rộng. Những thớ xương thô to cấu thành nên cơ thể của nó chầm chậm hướng lên. Một cơn phong bão thổi ùa vào người viên quản lý. Boro vung cánh rồi bay vút lên trời cao. Trần nhà vỡ vụng khi bị thân thể khổng lồ của nó va phải.
“Wahhh!!”. Họ có thể nghe thấy tiếng hét của viên quản lý bảo tàng ở bên dưới, nhưng cả nhóm không quan tâm.
Boro đã bay vào trời. Đôi cánh nó giang rộng. Đó chính là nguyện ước của nó. Nguyện ước được bay vút lên trời xanh một lần nữa.
“Đi nào, Boro”.
Boro gầm lớn. Nó không có thanh quản nhưng họ dường như vẫn có thể nghe được tiếng gầm đặc trưng của loài Á Long. Thế rồi, nó bắt đầu bay về phương Nam., hướng đến thành phố Juora. Không khí như bị xé đôi, Boro bay ngang qua bầu trời.
“Ohhhhh!. Tui o! Bầu trời o! Crockta! Chúng ta đang bay nè”.
“Kukukuk. Tại sao cậu lại trông quê mùa thế? Cậu đang làm như thể đây là lần đầu mình được bay hay sao ấy”.
“Cái gì? Cái gì o? Cậu cũng chưa bao giờ bay mà! Làm thế nào mà cậu bay được chứ o?”.
“Nhưng mà có đấy”.
“Đừng có xạo o!”.
“Đồ thổ nhân quê mùa”.
“Cậu không thể thoát được với lời nhận xét đó đâu o! Cái này là phân biệt loài, phân biệt đối xử. Bên cạnh đó , Quantes còn là một thành phố nữa”.
Crockta bắt đầu cười. Tất nhiên, cảm giác mang lại có sự khác biệt. Ngồi trong máy bay sẽ hoàn toàn khác với cảm giác được gió cuộn thổi vào thân người mình. Hơn nữa, anh lại có những người bạn đang ngồi cạnh.
Crockta cười. Anh sẽ không đời nào để cho Juora lụi tàn.
“Crockta, Tiyo”. Thế rồi, Anor cất tiếng. “Mình có thể hỏi một điều được không?”.
“Tất nhiên”.
“Đó là gì o!”.
“Tại sao hai người bọn cậu lại đi xa đến mức chiến đấu với tên thống lĩnh?”.
Anor đã gặp họ lần đầu ở dãy núi Luklan. Thời điểm đó, chính một Orc và một Thổ Nhân đã bảo vệ dãy núi Luklan khỏi sự xâm lăng của đại tộc. Họ cũng đã giúp Nuridot đánh bại lũ Orc từ đại tộc đến xâm chiếm. Crockta đã cho Anor lời khuyên về chuyện bị bắt nạt và sau Nuridot, cậu ta lại cứu lấy thành phố Nameragon. Crockta sau đó nữa, lại phòng thủ thành công thành phố Emeranian bằng cách xông vào lòng địch, một thân một mình mà chiến đấu. Zelkian, lãnh đạo của tộc Hắc Tiên, thậm chí rất tin tưởng cậu.
Hết Orc rồi đến thổ nhân, và bấy giờ, tộc Hắc Tiên lại cần sự giúp đỡ của họ. Nếu muốn, cả hai người có thể sống một cuộc đời thoải mái, và họ có thể thực hiện điều ấy. Tuy nhiên, cả hai lại đến cái nơi khỉ ho gà gáy này để mà giúp người.
Tiyo trì hoãn việc tìm kiếm bố mình trong khi Crockta biến toàn bộ các Orc của đại tộc trở thành kình địch.
Tên thống lĩnh rất mạnh. Một con quái vật vô cũng đáng sợ. Anor muốn biết cái lý do gì khiến họ lại chiến đấu, chống lại một thực thể như thế.
“Câu hỏi sai rồi o!”.
“Hả?”.
“Chúng tớ biết tại sao mình lại làm, và cả cậu cũng biết nữa o. Cả thế giới đều biết rằng, gã đại thống lĩnh là một kẻ điên”.
“Ah……”
Anor nhận ra.
Câu hỏi không phải là “tại sao”. Mà chính là “làm thế nào”. Làm thế nào mà một người đàn ông mạnh mẽ, công minh lại không chiến đấu cho điều mà anh ta tin tưởng??
“Huhuhu, cậu có cơ hội để hỏi lại lần nữa đấy. Nó sẽ không đến vào lần thứ hai đâu”.
Anor cầm chắc chiếc cổ của Boro mà hỏi lại. Cậu đã nghe được câu trả lời của Tiyo và ngày càng trở nên tò mò.
“Thế thì, tại sao các cậu lại chiến đấu hết mình như thế?”.
Tại sao lại phải vật vã, liều đi cái mạng sống của mình? Thay vì trả lời, Tiyo gõ vào Crockta đang ngồi phía sau lưng cu cậu. Đó là tín hiệu để Crockta đáp trả. Anh bắt đầu cười lớn.
Bản thân Crockta cũng đã thấu được trái tim của Anor. Tại một thời điểm trong đời, anh cũng từng có suy nghĩ như thế. Tất nhiên, bấy giờ anh đã biết được câu trả lời.
Crockta đáp. “Bởi vì tôi sợ chết”.
“Hả?”.
Anor nhìn, đôi mắt cậu mở to. Thật quá khó để hiểu khi một người lao đầu vào chiến trường chỉ vì nỗi sợ bị chết.
Crockta lại cười. Anh buông lời của một câu hỏi đầy hoài niệm. “Anor, cậu có đang còn sống không?”.
Anor vẫn không hiểu.
Crockta hổi tưởng lại những ký ức cũ xưa. Đó là những lời cuối cùng của thầy Lenox, một chiến binh vĩ đại, đã thét vào Crockta. Tại thời điểm ấy ,anh cũng đã từng có cái biểu hiện giống hệt vậy nhưng bấy giờ, Crockta có thể trả lời. Anh không còn là một chiến binh tập sự như ngày nào nữa, anh giờ đây đã là một chiến binh Orc uy danh.
“Bởi vì cậu đang thở, không có nghĩa là cậu vẫn còn sống. Anor ạ”.
Nét mặt vỡ òa như vừa nhận ra được một điều gì đó hiện rõ trên khuôn mặt của Anor.
Crockta mỉm cười. “Chỉ vì cơ thể cậu đang di chuyển, không có nghĩa là cậu vẫn còn sống. Và tôi chiến đấu, để thật sự được sống”.
Vẻ kinh ngạc vẫn còn trên khuôn mặt của Anor. Như thể muốn đáp lại cho lời của Crockta, Boro lại tăng tốc. Nó bay xuyên những áng mây to lớn. Gió cuộn thổi, vút qua cả nhóm khi họ đang dần tiến tới Juora.
Anor ôm chặt lấy cổ của Boro. “Để thật sự được sống”.
Bấy giờ, Juora đã cận kề. Họ có thể thấy những bức tường thành bị đổ sụp của nó ở phía xa xa. Lũ Orc đã tràn vào bên trong. Từ trên trời cao, bóng hình đồ sộ của gã thống lĩnh có thể được nhìn thấy rõ. Hắn đang vung rìu bừa bãi, phá tan cả thành phố. Một hắc tiên mang song kiếm cố chống lại hắn, nhưng cậu ta cũng đã thua.
Lũ chiến binh bắt đầu cuộc giết chóc. Cắc Hắc Tiên hoàn toàn bất lực.
“Boro”.
Crockta thét lên. Tiyo đã chuẩn bị Đại Tướng từ tiếng gầm của anh.
“Bay với tốc độ tối đa”.
Đáp lại lời kêu gọi, Boro lao xuống nhanh hơn. Mục tiêu chính là gã thống lĩnh. Boro đang hướng mình về nơi ấy.
“Tôi sẽ tự xuống”.
Crockta đứng dậy. Gã thống lĩnh dường như nhận ra được cái gì, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt của gã giao với Crockta.
Anh mỉm cười.
Boro oằn người, lượn mình ở một góc đầy ngoạn mục. Crockta không lỡ khoảnh khắc ấy, anh nhờ trọng lực, lao đến chỗ gã thống lĩnh.
Một cú hạ cánh hoành tráng.
“Bul’tarrrrr!!!!--------“.
Một vụ nổ vang lên khi hai người đụng độ nhau.
***
Surka di rìu . Nhờ vào sức mạnh của thầy đồng, đoàn quân đã có thể ngụy trang và xâm nhập vào biên giới của kẻ thù.
Mọi thứ không còn khó khi họ vào được cổng. Chỉ cần đi cùng với ngài thống lĩnh, cũng đã đủ. Ngài ấy bắt đầu chạy và các chiến binh theo sau. Họ là những thành phần tinh nhuệ nhất của Đại Tộc và biết rõ hơn ai hết rằng mình phải làm gì khi cánh cửa bị vỡ.
“Kuaahhhhhh”.
Thống lĩnh giương rìu cùng với tiếng gầm của ngài. Đầu và thân của lũ Tiên bị đứt lìa như rạ. Những gương mặt rối bời thi nhau tung bay vào không trung. Các chiến binh cũng hóa cuồng. Mắt họ đỏ tía. Thống lĩnh của họ là một quái vật, người đã phá nát cánh cửa bằng thân người của mình và nhuộm đỏ cả mặt đất chỉ với một đòn tấn công.
Cậu cảm thấy, cảm xúc bùng nổ. Máu, cậu cần máu.
“Khụ khụ”.
Surka chặt đứt vai của một gã Tiên đã nhắm tên vào mình. Tên Hắc Tiên ngã xuống. Surka bước lên mặt hắn và nhảy lên. Lũ tiên đã chạy trốn cũng giơ vũ khí. Kẻ thù bị giết ngay lập tức. Cảm giác nghiến nát xương sống của của chúng ôi sao thật tuyệt.
Lũ Hắc Tiên rất yếu. Đại Thống Lĩnh đã đúng. Surka mỉm cười. Sự điên cuồng của ngài lan tỏa như bệnh dịch khi tất cả các Orc đều thi nhau đoạt mạng mọi thứ trong tầm nhìn của mình.
“Chiến thắng”.
Surka vung rìu vào một tên Hắc Tiên.
Kang!
Tuy nhiên, nó bị chặn.
“…….!”.
Cậu lùi lại, nhưng song đao đã đuổi đến cận kề. Surka tập trung. Và khoảnh khắc đó, thế giới chậm lại. Cậu là một chiến binh tài năng. Một chiến binh uy mãnh có chẻ cả đôi thế giới trong khoảnh khắc này.
Nhưng.
“Kueak”.
Lưỡi đao của kẻ thù chặt đứt lãnh vực của cậu. Nhanh. Nó quá nhanh. Một kẻ rất mạnh. Surka xoay người, cậu hầu như suýt nhận vết thương chí mạng. Máu đổ ra từ tay. Surka lùi lại và nhìn chằm vào kẻ thù.
Một Hắc Tiên đang cầm hai thanh kiếm. Đôi mắt màu tím nhìn trân vào cậu, không một xúc cảm hiện nào hiện hữu trong đó.
“Mày!!!”.
Surka cố gắng tấn công lần nữa, nhưng tên Hắc Tiên lờ cậu đi như thể hắn chẳng quan tâm. Hắn hướng về ngài thống lĩnh.
Lòng tự tôn của Surka bị tổn thương nhưng cậu chỉ có thể chứng kiến khi ngài thống lĩnh cười với đối thủ. Cậu không thể làm gián đoạn trận chiến của ngài.
Tên Hắc Tiên và thống lĩnh bắt đầu đánh nhau. Kiếm kỹ của hắn thật điêu luyện. Qúa nhanh, quá trang nhã, đến nỗi mà ngài thống lĩnh muốn theo còn thấy khó. Hai thanh kiếm lia qua những sơ hở mà làm tổn thương ngài.
Tuy nhiên, kẻ địch của hắn không phải là một con quái vật vô danh vô cấp. Đó là ngài đại thống lĩnh. Những thứ đòn này sẽ chẳng tác dụng được lên ngài. Mặc dù bị thương nhưng sự điên cuồng của ngài Calmahart dường như được nhân lên khi ngài cứ cười như thế. Cuối cùng, thống lĩnh cũng bắt được gã hắc tiên.
“Kuhahahahat!”
“Kuheook!”
"Thật lố bịch.!”
Nắm đấm của ngài Calmahart đâm sầm vào song kiếm của tên hắc tiên. Hắn bay vút ra không trung. Hắn đã chém được ngài rất nhiều lần với hai thanh kiếm ấy. Thế rồi, ngài Calmahart chỉ đấm có một lần.
Tuy nhiên, cái một đấm đó mạnh hơn nhiều. Vết thương trên thân ngài đã hồi phục, không để lại bất kì dấu tích nào của kiếm. Tên Hắc Tiên thì lại đang lặn lộn trên mặt đất, không tài nào phục hồi được. Đây chính là sự khác biệt về sức mạnh.
“Kuahhhhhhhh”.
Ngài thống lĩnh rống lên. Những chiến binh cảm thấy xúc động và lặp lại tiếng rống của họ.
“Vì chiến thắng của Đại Tộc”.
“Cái chết cho kẻ thù của Đại Tộc”.
Thế rồi thống lĩnh cười, ngài nâng rìu để kết liễu tên Hắc Tiên kia.
Khoảnh khắc ngài sắp giết chết kẻ địch.
Đột nhiên, ai nấy đều nghe tiếng gió đang rú gào.
‘…….?”.
Surka ngẩng đầu lên. Tiếng gió nghe vun vút. Từ mảnh trời đằng xa, phía trên đầu họ, một thứ gì đang đến. Vô cùng nhanh.
Trước khi Surka có thể phát giác ra nó là gì, cái thứ đó đột nhiên lao đầu về phía đòn quân
Mục tiêu của nó là ngài thống lĩnh. Dần dần, nó to hơn. Thống lĩnh cũng ngạc nhiên. Thế nhưng, mọi thứ đã quá trễ. Từ trên trời cao, nó bay xuống, đâm sầm vào của ngài.
Khoảnh khắc ấy, Surka nghe rõ mồm một.
“Ngươi có biết từ này không?”.
Đó là cái từ mà cả Hammerchwi và cha của Surka đã nói. “Bul’tarrrrrrrrrrrrr-----!”.
Một vụ nổ khổng lồ vang lên từ vị trí đại thống lĩnh đã đứng. Các Orc và Hắc Tiên ngây người mà nhìn.
Bụi mù tung bay, Surka đã thấy. Ngài thống lĩnh đang nằm dài xuống đất. Cái thứ đã va vào ngài đang lảo đảo đứng dậy. Đó là thân ảnh của một chiến binh Orc đang nắm chặt cự đao.
“Một ngày nào đó, ngươi khắc biết”