Translator: 노세한
***
Surka hít lấy một hơi thật sâu. Trận chiến đột nhiên trở nên lâu hơn do sự xuất hiện của Crockta và con Á Long bí ẩn kia.
“Anor! Sử dụng sức mạnh của cậu đi o! Phục xác đi o!”.
“Một mình Boro thôi đã khó rồi”.
“Chỉ cần làm chậm lũ Orc lại o”.
“Mình e rằng mình không thể. Sức mạnh của mình đã giảm”.
“Cái tên khốn vô dụng o”.
“Cái gì? Chết….ộp”.
Những tiếng âm liếng thoáng khó chịu vang vọng trên đầu của lũ Orc nhưng chúng không tài nào bắn hạ được họ. Một số gã Orc vớ lấy cung của Hắc Tiên mà bắn nhưng Ma Cốt Á Long thuần thục xoay người mà tránh được đòn. Cơn oanh tạc từ Đại Tướng đã dần giảm. Sức mạnh phép thuật của tên thổ nhân đang dần cạn, gã không thể bắn được như lúc đầu nữa.
Dù hơi chậm nhưng chiến thắng hầu như đã thuộc về bọn họ. Số lượng lũ cung thủ Hắc Tiên đang dần giảm và gã cầm hai kiếm kia đang bị các chiến binh vây kín. Dù tên hắc tiên đó có mạnh đến nhường nào, chống đối một đoàn chiến binh đang túm tụm vào nhau là điều vô vọng.
Thứ duy nhất còn lại là tên Orc. Kẻ đến từ lục địa, chiến binh Orc Crockta.
Surka đang chứng kiến hắn chiến đấu với ngài thống lĩnh. Thế rồi một lần nữa, cậu lại bị ngạc nhiên.
Sức mạnh, tốc độ, kỹ năng, cảm tính giao tranh; tất cả những thứ ấy hội lại để tạo nên một chiến binh hoàn hảo. Khi Surka chứng kiến trận chiến giữa con Orc và ngài thống lĩnh. Đột nhiên, không biết tự khi nào mà Crockta đã hóa thành hình mẫu mà Surka muốn trở thành.
Đại thống lĩnh áp đảo đối phương bằng sức mạnh khủng khiếp cùng những năng lực thể chất đặc thù của ngài. Nhưng nó chỉ có thế. Surka không cảm thấy bất kì từ gì trang nhã hay đáng kính từ ngài. Sức mạnh vô song luôn chỉ là thứ tuyệt vời duy nhất mà ngài có. Tuy nhiên, những kĩ thuật giao tranh và các đòn đáp trả một cách bình tĩnh và điềm đạm mà Crockta đang thể hiện, cho thấy anh ấy đang ở một đẳng cấp cao hơn.
Anh không hề run lấy một lẽ khi chiến đấu với ngài đại thống lĩnh. Hay nói đúng hơn, chính đại thống lĩnh đã nhận một vết thương chí tử.
Surka không biết làm gì ngoài việc siết chặt nắm tay mình. Đến cuối cùng, ngài thống lĩnh khai mở sức mạnh, cái thứ làm cho mắt của ngài ấy mang màu đỏ tía và khiến thống lĩnh rơi vào trạng thái cuồng nộ.
Thậm chí đến cả Crockta, cũng vẫn không thể nào đương đầu với thống lĩnh khi ngài đang tức giận. Anh mất vũ khí. Ngay cả việc gây ra tổn thương lên khuôn mặt của thống bằng nỗ lực tuyệt vọng quẳng thanh đao đi, đã là một điều vô cùng đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên sau cùng thì, anh phải đối đầu với ngài thống lĩnh bằng tay không.
“Aaaaa”
Surka không biết tại sao mình lại buồn khi thấy con Orc đó bị đánh.
“Khuahuahuahua! Chết! chết đi! Thứ cặn bã! Đồ Orc phản bội”.
Đại thống lĩnh cầm lấy chiến rìu, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ngài đang đánh đập Crockta một cách không thương tiếc bằng tay không. Mục đích là để hủy diệt kẻ thù theo cách nguyên thủy nhất. Crockta, vị chiến binh đã chống đỡ bằng tay trần, nhưng rồi dần dà đã không còn chống cự. Đó là một sự khác biệt sức mạnh, áp đảo đến mức kĩ thuật không thể nào bù lại được.
Tấm thân tàn tạ của Crockta đang nằm dài trên mặt đất.
“Chết điiiii!!”.
Đại thống lĩnh vung đấm vào Crockta đang nằm gục.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mỗi lần ngài đấm, toàn thân Crockta run lên vì chấn động.
Ầm! Ầm! Ầm!
Surka đảo mắt đi. Một cách tượng quá bị thương. Đối thủ là một vị chiến binh vĩ đại, người không bao giờ nên bỏ mạng tại đây. Tuy nhiên, anh lại bị vây hãm trong cơn điên của ngài thống lĩnh và sẽ chết một cách khủng khiếp nhất.
Khi Surka quay đi, một trong những chiến binh gọi tới. “Lũ Hắc Tiên đang chạy trốn”.
“Ý mày là sao?”.
“Vì cuộc chiến đang bị trì ở nơi này, lũ Tiên đã mở cổng thành từ bên trong và tháo chạy khỏi Juora”.
“Cái đó”.
Surka suýt vô thức trả lời thì ngừng lại. Trong đôi mắt chiến binh đang đối mặt cậu, cũng có những dòng cảm xúc vô cùng phức tạp.
Họ không muốn giết những người dân. Họ có thể đã thắng trận, nhưng đối thủ của họ nên là những binh sĩ và các chiến binh, không phải là những người dân không biết chống trả.
Tuy nhiên, Calmahart đã thay đổi luật này khi ngài trở thành thống lĩnh. Họ không được để lũ dân trốn thoát, giết hoặc nô lệ hóa là cách duy nhất. Đại thống lĩnh muốn thống trị toàn phương Bắc này bằng nỗi sợ đến cùng cực.
Surka đã tham gia trong trận diệt sinh ở thành phố Emeranian. Dưới sự chỉ huy của ngài, cậu đã quên đi cảm giác tội lỗi và giết sạch tất cả mọi người, không phân biệt lính hay dân. Tuy nhiên, khi cảm giác khát máu từ chốn chiến trường suy giảm, chính cậu phải hoài nghi về những gì mình đã làm.
Thế rồi, những xúc cảm đó cũng dần tan biến. Surka ngờ rằng mình sẽ bị hóa điên giống như đại thống lĩnh.
“Dừng bọn chúng lại”. Nhưng bấy giờ, họ đang ở trên chiến trường. Họ phải tuân thủ theo mệnh lệnh của ngài thống lĩnh, lời ngài là tuyệt đối. “Nhanh chóng dọn sạch nơi này và đuổi bắt lũ dân đã chạy trốn. Ngài thống lĩnh cần nô lệ!”.
“Nhưng…”.
Chiến binh chỉ vào nơi chiến trường đằng kia. Tên Thổ Nhân vẫn đang bắn đạn ma phép từ trên thân con Á Long, lũ tiên vẫn đang nấp xung quanh những công trình và liên tục bắn tên. Gã Hắc Tiên có hai thanh kiếm vẫn chống cự cho đến cùng.
Và trên hết. Crockta đột nhiên đứng dậy phản công Calmahart. Tấm thân đẫm máu tươi và khuôn mặt vụng vỡ ấy lại một lần nữa đương đầu với ngài thống lĩnh. Sát Chằn Đao anh thu về khi lăn lộn trên mặt đất đang đỡ lấy thân người anh. Anh trông thật sự quá tơi tả và thậm chí nắm được thanh đao lúc bấy giờ cũng là một điều khó.
“Mày không xứng đáng với thứ vũ khí chất lượng như thế”.
Calmahart giương cây chiến rìu hai lưỡi của ngài, chuẩn bị lao đến để kết liễu Crockta.
Surka đến gần Calmahart mà với gọi. “Thưa đại thống lĩnh”.
Thống lĩnh nhìn vào cậu lúc Surka gọi tên. Cậu sượng cứng cả người. Thứ sát ý nồng đậm trong mắt ngài đang chĩa thẳng vào cậu. Cảm giác như, Calmahart sẽ vung rìu chém Surka ngay lập tức.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt mà tiếp tục nói. “Lũ dân đang tháo chạy”.
“Thì?”.
“Nếu cuộc chiến này diễn ra lâu hơn”.
Khi Surka đang báo cáo cho ngài thống lĩnh, một tràng cười vang lên.
“…..!”.
Đó là Crockta. Crockta cười khi nhìn vào cả hai, khuôn mặt bầm dập đến biến dạng, cự đao đang vác trên vai.
“Nếu muốn đi”.
Đó là tiếng âm mệt nhoài và yếu ớt. Nó không phải là giọng của người có thể mang được thanh đao kia.
“Bọn mày phải bước qua xác tao!!!!”.
Ấy vậy mà, con Orc ấy lại tiếp tục mở miệng. Nó nâng cự đao từ vai lên. Đó là một gương mặt kinh khủng đã bị Calmahart làm cho biến dạng. Cảnh tượng thật não lòng khi tấm thân đầy những hình săm uy mãnh đã hoàn toàn bị máu đỏ phủ kín. Tuy nhiên, nó lại phì cười.
“Đến đây”.
Surka nhìn thấy bộ dáng này của chiến binh Orc này mà lại thêm xúc động một lần một lần nữa.
“Con nghĩ một chiến binh thật sự là thế nào hả, Surka?”.
Bố của cậu, Shiktulla, tù trưởng của Tộc Rìu Sắt đã từng hỏi cậu như thế đó. Cậu đã trả lời những thứ như là sức mạnh, kĩ năng, thể hình cân đối, cảm tính giao tranh, vâng vâng và vâng vâng. Cậu muốn trở thành một chiến binh thật to lớn và mạnh mẽ, thế nên từ lúc nhỏ, cậu đã ăn rất nhiều thịt và luôn luyện tập cho cơ bắp.
Shiktulla chỉ mỉm cười với Surka. Cha không bao giờ trả lời cậu trực tiếp. Ông bảo rằng, một ngày nào đó tự cậu sẽ nhận ra. Và thời khắc này, trong chính hôm nay, Surka đã gặp một người đàn ông hội đủ tất cả những gì cậu ao ước lúc còn thơ bé. Nhưng đó không phải là những thứ khiến anh ấy trở thành một chiến binh. Chính là cái thứ này đây.
Nụ cười ấy. Nụ cười hệt như của cha Shiktulla.
“Tao hiểu rồi, không dây dưa gì nữa, tao sẽ giết mày”.
Calmahart cười phá lên. Bấy giờ, cuộc chiến đã hầu như kết thúc. Lũ Hắc Tiên không tài nào chống lại được họ nữa, cơn oanh tạc đến từ gã Thổ Nhân trên trời cũng dần dần phai đi. Điều duy nhất còn lại chính là chiến binh Orc này.
Đại thống lĩnh và tất cả những chiến binh theo ông đều chuyển hướng nhìn về Crockta. Tuy nhiên, anh ấy không hề quay đầu bỏ chạy. Anh tiến một bước về phía trước.
Thanh đao tạo ra tiếng động. Một con Orc đơn thương độc mã giữa đoàn quân.
“Mình ganh tị”. Surka tự nhủ với bản thân.
Cậu ganh tị với Crockta. Cậu xấu hổ với bản thân. Surka đã vượt qua những giới hạn để trở thành một chiến binh. Cậu chiến đấu và tàn sát mọi thứ dưới lệnh ngài thống lĩnh. Surka nhìn vào chiến rìu đã ngày càng thấm đẫm màu máu đỏ. Cậu những tin rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một chiến binh đích thực trên phương Bắc và toàn cõi lục địa.
Nhưng bấy giờ, Surka nhận ra rằng, cậu sẽ không bao giờ, không tài nào chạm đến ranh giới đó.
Cậu chẳng thể một mình tấn công các chiến binh của Đại Tộc, không thể nào trở thành một người đối đầu một cả một đoàn quân. Chiến binh là người sẽ đương đầu với những kẻ khác bằng một thanh kiếm, chứ không phải là cái gã sẽ vung kiếm vào những người dân không biết đánh nhau, biến họ trở thành nô lệ.
“Cha ơi…!!”.
Sau tiếng gầm của đại thống lĩnh, tất cả mọi chiến binh đều lao vào Crockta. Kết quả đã quá rõ. Thân người của anh đã rất tả tơi và thống lĩnh vẫn còn trong trạng thái cuồng nộ. Nếu mọi chiến binh đồng loạt xông vào, kết cục của con Orc này đã là điều mà ai ai cũng có thể thấy.
Đại thống lĩnh và các chiến binh còn lại của ông đã che khuất tầm nhìn của cậu thì bỗng nhiên một âm thanh tựa như lôi đình vang lên, làm mặt đất chấn động.
“…..!”.
Cùng lúc đó, một làn sóng năng lượng ào ạt tung ra theo hình cánh quạt. Ngoại trừ ngài thống lĩnh, tất cả các chiến binh khác đều ngã nhào, dấu vết của thanh đao hằn lên trên bụng họ.
Surka đã thấy. Rõ ràng cậu đã thấy. Một ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt của Crockta. Anh ấy trông tàn tạ, nhưng đôi mắt vẫn đang cháy rực ý chí chiến đấu cùng với tinh thần bất khuất.
Surka không tài nào tin được. Sức mạnh ấy, nghị lực ấy đến từ đâu?
“Cậu đang làm gì thế? Surka!”.
Một chiến binh đánh vào lưng cậu. Surka hoàn hồn và nâng rìu lên trước khi lao tới Crockta. Tuy nhiên, cậu không dám đối đầu với anh. Surka cũng đứng sau lưng ngài thống lĩnh cùng với các chiến binh khác. Họ rất mạnh, họ đủ mạnh để có thể chiếm bất cứ nơi nào trên chốn phương Bắc này.
Chiến binh Orc kia đang đơn độc. Thế nhưng, dường như anh vĩ đại hơn tất cả những con Orc khác. Một con Orc đến từ lục địa và nó vĩ đại hơn tất cả những con Orc ở đây. Lại một lần nữa, Crockta thét lên tiếng gầm xung trận.
“Bul’tarrrrrrrrrr--------!”.
Cái cách đại đao của anh di chuyển, sao thật tráng lệ và hoa mỹ. Thân là một vũ khí cỡ lớn, đồng nghĩa với việc nó không bao giờ có thể di chuyển đẹp đẽ cho cam. Ấy vậy mà, cự đao vẫn khiêu vũ khắp tứ phương, khiến cho vô số ánh lửa tung bay khi nó va chạm với trùng trùng lưỡi gươm cùng rìu chiến.
Đại đao di chuyển từ phải, qua trái, hướng lên rồi giáng xuống. Đó là một kiếm pháp tuyệt vời. Thậm chí cả ngài thống lĩnh cũng phải bối rối mà lùi lại.
Surka nghiến răng và tiến đến gần hơn một bước. Mắt họ giao nhau.
“……!”.
Lưỡi đao giáng vào người cậu. Khoảnh khắc đó, trông nó ghê tợn và uy mãnh tựa như một cái rìu hơn là đao. Chiến rìu ngụy trang trong hình ảnh thân đao kia đã cận kề với Surka. Chính tinh thần bất khuất và dũng cảm của Crockta đã gây nên cảm giác ấy.
“Ugh!!!”.
Surka đỡ được. Tuy nhiên, cự đao lại giáng lên đầu cậu một lần nữa. Lúc này, nó giống như búa hơn là đao.
“……!”.
Gương mặt của một con Orc Surka chưa hề thấy bao giờ đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Crockta. Cây búa đang giáng xuống người cậu khiến Surka những tưởng đó là hình ảnh một ngọn núi.
Những chiến binh khác đã giúp Surka nhưng đại đao cứ không ngừng công kích. Một cảm giác lạnh lẽo trào xuống sống lưng của Surka khi cậu được toàn mạng.
Bộ dáng của vô số các Orc cậu không biết từ đâu đột nhiên phủ lấy Crockta. Đây là cảnh tượng mà lần đầu tiên trong đời Surka thấy được. Có một chiến binh uy mãnh giống hệt Crockta, trên thân người phủ đầy hình xăm cùng chiến sẹo. Có một con quái vật dường như có thể đàn áp được hàng tá chiến binh. Tất cả những ánh mắt đó, đều đang cháy, đang sáng rực tựa như của Crockta.
Một thứ ảo giác kỳ quái. Crockta rõ ràng đang đơn độc nhưng trông như, có cả một đoàn quân đang chiến đấu cùng với anh.
“GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI!!”. Crockta gầm lớn. “NÔ LỆ CÁC ORC VÀ NHỮNG LOÀI KHÁC!!!”.
Bấy giờ, Crockta tiến về phía trước, toàn bộ chiến binh của Đại Tộc ai nấy đều lùi lại. Đại thống lĩnh vẫn đứng đó, vung rìu chiến hai lưỡi của ông nhưng Crockta dùng cự đao đỡ lấy. Những ánh lửa tung bay.
“HỠI ĐẠI TỘC CỦA PHƯƠNG BẮC!!!”.
Tiếng gầm của Crockta áp đảo hoàn toàn những âm thanh khác trên thế giới và choáng ngợp lấy màng tai của họ. Crockta phi thân, tung cự đao vào cổ của Calmahart.
“DANH DỰ CHIẾN BINH CỦA CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!??”.
Thế rồi, Surka bàng hoàng đánh rơi vũ khí.