Translator :노세 한
***
Ian ngắt kết nối.
Cảm giác như, anh đã vắng mặt trong một chuyến hành trình rất lâu. Cảm giác thật lạ lẫm cho anh, khi chuyển tiếp từ Crockta, một chàng Orc với thân hình ngoại cỡ, trở về với một Ian cân đối. Anh nhìn đồng hồ và thấy rằng trời chỉ mới chập sáng.
Những chuyến hành trình anh có trong thế giới Elder Lord vụt lên trong tâm trí anh.
Một giấc mơ. Không, tất cả đều là sự thật.
Ian chìm mình sâu vào chiếc nệm, miệng nở nụ cười. Anh mệt nhoài. Anh đã mạo hiểm tính mạng của bản thân, vung đaị đao của mình trên chiến trường nhuốm máu. Anh đã ngắt kết nối, đi từ chốn cơ cực đó và trở về với căn nhà bình yên.
Anh ôm lấy chiếc chăn êm, nhắm nghiền đôi mắt lại khi toàn thân Ian trũng sâu vào chiếc nệm. Khi anh nhắm mắt, phong cảnh của vùng đất hiu quạnh nơi phương Bắc lại trải dài cùng với bóng tối trong mắt anh.
Cấu trúc thớ tóc trên đầu của Calmahart khi đại đao của Crockta chém đứt cổ gã vẫn còn thật sống động. Những chiến binh Orc làm kín cả khu đồng bằng. Họ quỳ gối. Họ đã công nhận anh như một vị thống lĩnh thực sự.
Đại đao của anh.
Nó là tất cả. Anh đã cứu lấy thành phố và cả phương Bắc trong khi giữ chắc Sát Chằn Đao trong tay. Theo ý muốn của anh, lũ Orc đã bỏ vũ khí, chiến trận vị thế mà kết thúc.
Thế giới Elder Lord thật quá thực tế, nên khi mọi thứ hòa lẫn với nhau, thật khó phân biệt nó với cả hiện thực. Xét với những chiến trường xưa cũ, nơi mà cái tốt, việc xấu lẫn lộn bất phân, những gượng sức tại Elder Lord đều cực kỳ đứng đắn để mà chiến đấu.
Tịnh thức của anh dần phai khi Ian trải người trên giường. Anh mất hẳn suy ý khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, anh không là Ian nhưng lại là Crockta. Trong giấc mộng, anh quay trở lại pháo đài Orcnox, uống bia cùng với những chiến binh Orc khác. Bài ca của chiến binh, ôi sao thật hào hứng.
***
Anh mở mắt. Bên ngoài, một tiếng âm vang lên. Đó là âm thanh của chiếc TIVI. Ian dụi mắt, đi ra ngoài và thấy Yiyu đang xem truyền hình trên ghế sofa.
Cô liếc nhìn anh mà nói. “Có vẻ như đã rất lâu rồi em mới thấy được Oppa đó”.
“Anh nhìn thấy em mỗi ngày cơ mà”.
“Dạo gần đây anh mãi mê chơi game”.
“Cái đó..đúng là thế”.
Ian gật gù.
Trời vẫn còn sáng. Cô bé chỉ ném cho anh một biểu hiện bất mãn mà nói. “Anh có muốn ăn gì không?”..
“Có”.
“Ăn cái gì?”.
“Anh sẽ nấu”.
Có vẻ vì Yiyu nhỏ hơn anh, nhưng ý định của cô đã rất rõ ràng. Ian mỉm cười và đi xuống bếp. Khi trở về Đại Hàn, anh đã nghĩ về việc mở một nhà hàng trước khi tính đến quán café. Anh nấu không ăn không phải xuất sắc gì, nhưng phục vụ những món ăn ngon cho mọi người nghe như đó là một cuộc sống rất tuyệt.
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi xong những việc của anh chính là tắm rửa, sau đó cùng chia sẻ những món ăn ngon với các bè bạn của mình. Thế nên, anh hi vọng rằng cảnh tượng ấy sẽ trở thành công việc hằng ngày của anh. Tất nhiên, sau cùng, anh chọn điều hành một quán café mộc mạc và yên bình. Song, anh cũng có tiếc nuối rằng mình đã không đi tới trường dạy nấu ăn trong những ngày đó.
“Huhuhu, anh sẽ lo cho”.
Đó là lời nói của một đầu bếp tự tin. Lòng kiêu hãnh của một người đầu bếp. Một đầu bếp sẽ không trốn chạy tại đây. Ian tưởng tượng đến món ăn tuyệt vời nhất mình có thể nấu. Chẳng bao lâu, anh nhận được trái ngọt từ lòng tự hào của mình.
“Chào anh”.
“Đúng thế…Nó đây..”.
“Đây là tiền ăn nè. Cảm ơn anh. Làm việc chăm hơn nhé”.
“Ừ. Ăn đi”.
Món gà đã đến. Tất nhiên, Yiyu cảm thấy ngưỡng mộ.
“Ăn gà rán cho bữa sáng ư?”.
“Em cứ ăn đi”.
Cả hai người ngồi kế nhau ăn gà trong buổi sáng. Bấy giờ, trời đã về hè. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ. Yiyu đặt cái đùi gà thẳng vào miệng mình và bất thình lình nói. “Oppa này”.
“Hả?”.
“Em rớt kiểm tra rồi”.
“Thật à?”.
Ian liếc nhìn vào TIVI. Anh không thể nghe rõ vì tiếng volume đã bị vặn nhỏ, nhưng câu chuyện này là về thế giới Elder Lord. Thế giới này hiện thời đang chao đảo vì Elder Lord. Ian cắn một miếng gà, nhìn vào Yiyu lần nữa.
“Anh không giận sao?”
“Tại sao anh phải giận?’.
“Anh nên giận vì em gái nhỏ của anh đã bị điểm kém, mặc cho anh phải trả tiền học phí thật đắt”. Cô bé thốt lên khi đang nhâm nhi phần nạc của mình thịt.
Ian đồng ý. “Anh hiểu rồi. Nghĩ cho kỹ thì, anh tức. Nên trong thời điểm hiện tại, sẽ không còn tiền tiêu vặt”.
“Ây ây khoan đã”. Yiyu vội vã lắc lắc cái đầu mà nói. “Không, em không nghĩ là Oppa cần tức giận đâu. Ừ thì đúng. Đừng có nghĩ về điểm của em mà”.
“Anh sẽ tức giận đấy”.
“Đừng có giận mà”.
“Người xì hơi là người giận”.
“Anh không có xì hơi”.
Ian mỉm cười với Yiyu. Chỉ trong chốc lát, Yiyu căng chiếc bụng và dựa vào ghê sofa. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không thể kiếm được việc làm do điểm kém?”.
“Thì hãy làm việc trong quán café”.
“Em không muốn”.
“Tại sao?”.
“Anh đã có chị Yeori rồi”.
“Anh đã nghĩ rằng em thích Yeori”.
“Em thích, nhưng chị ấy là một viên quản lý thật sự. Có lẽ sẽ rất kỳ cục nếu em gái của sếp vào được nơi đó thông qua quan hệ. Bây giờ, có đủ nhân viên rồi”.
“Thế thì anh sẽ cho em một quán café mới”.
“Woahh”. Yiyu nheo mắt. “Anh có nhiều tiền lắm hả?”.
Ian vừa xem Tivi trong khi lắng nghe lời cô nói.
Truyền hình đang chiếu tin tức về Elder Lord, thứ hạng của trò chơi đã thay đổi một cách nhanh chóng. Những người chơi mạnh, mới, đã xuất hiện và các ranker hiện tại đã rớt đài. Trong lòng của bảng xếp hạng, ba người chơi chiếm vị trí trung tâm.
Hội chủ của guild Thiên Đàng và Đại Địa, băng hội có thứ hạng cao nhất tại Đại Hàn, “Rommel” của người chơi Choi Hansung. Người thứ hai, sử dụng những kinh nghiệm của mình trong các tựa game trực tuyến và cổ điển để công phá ma động, “Thám Hiểm Gia” Gunnar.
Và, một người khác nữa.
“Oppa có đang nghe em nói không đó”.
“E-E hèm”.
“Uh, anh không sao chứ? Muốn uống coke không?”.
Một người chơi kỳ bí đã không tiết lộ bất kỳ tính danh. Để cho tiện, những người chơi khác đặt cho anh ta biệt danh “Huyền Bí’. Thông tin duy nhất đươc hiển thị chính là cấp độ và điểm thành tựu của anh ta.
Trong thế giới Elder Lord, thứ hạng được quyết định dựa trên điểm thành tựu. Choi Hansung xếp vị thứ nhất trong khi Gunnar tại vị ở ngôi thứ hai.Choi Hansung đã thực hiện được những thành tựu không tài nào với tới được qua những cuộc chiến trong khi Gunnar được các Npc đánh gía như một thám hiểm gia tài hoa nhất trên lục địa bằng những việc làm của mình trong ma động.
Tuy nhiên, cấp độ lại là yếu tố khác hẳn. Huyền Bí ở hạng ba có cấp độ tới 117. Đó chính là level cao nhất tại thời điểm hiện tại. Một con số áp đảo, khi xét rằng Choi Hansung chỉ mới 95 và Gunnar là 92.
Điểm thành tựu kết hợp với những thứ khác để tính toán ra chỉ số level. Và đây là cấp độ cao nhất tại Elder Lord. Cấp độ kỹ năng cực kỳ đáng kinh. Chức nghiệp vẫn còn chưa được biết đến, nhưng nếu nó thuộc về nhóm nghề theo thiên hướng giao tranh, con người này chắc chắn sẽ là kẻ mạnh nhất khi nói đến chiến đấu.
Và con người ấy được gọi là Huyền Bí. Đó là Ian. Sau khi giết chết Calmahart và hòa giải cho phương Bắc, anh đã đạt cấp 117. Điểm thành tựu của anh cũng tăng như thế.
Ian từ TIVi nhìn sang Yiyu. Cô bé đang nghiêng đầu, biểu hiện rất ư là khó chịu.
“Dù gì thì, bởi vì bài kiểm tra..”.
“Sẽ ổn cả thôi”. Ian lắc đầu và nói. “Chỉ cần em học thật tốt việc quản lý. Nếu em không thể kiếm được việc, anh sẽ cho em một cửa hàng. Chỉ cần học cách điều hành nó thật tốt”.
Lượng thù lao mà người ranker thứ hạng cuối nhận được đã thực sự rất lớn. Ngoài ra, thù lao của ranker ngày càng tăng đến đáng kể khi kề cận người đứng đầu. Lượng tiền này có lẽ sẽ lớn hơn những gì anh có thể tưởng. Cảm giác như bấy giờ, anh lại quay về những ngày cũ xưa, liều mạng trên chiến trường chỉ để kiếm vài đồng bạc.
“Hrmmm”. Yiyu nheo mắt. “Em nghĩ là anh có một ít tiền đó nha, Oppa”.
“Đúng, bởi vì đúng là như thế, đừng lo gì cả”.
“Uh…Oppa. Có lẽ kiếp trước em đã làm chuyện gì đó rất tốt đẹp”. Cô bé cười và nói. “Em thật sự có thể sống một cuộc đời sung túc bởi vì em có Oppa”.
Một khuôn mặt rạng rỡ tựa như mẹ của anh, không, là bố của anh, bỗng dưng xuất hiện.
Trong những hồi ức của anh, Ian nhớ lại khuôn mặt thuở thơ bé của Yiyu, cô nhóc đã luôn khóc nhè. Cô bé không tài nào chập nhận được cái chết của bố mẹ mình. Thế nên, cô cứ khóc mãi tại nhà tang. Thế rồi, cô bé lại khóc khi phải chia xa với anh trai và rời đi cùng những người họ hàng.
Lời của cha vẫn còn thật sống động trong tâm trí anh.
“Anh trai và em gái nên có mối quan hệ khăng khít hơn cả với bố mẹ của mình. Các con phải nương tựa vào nhau cho đến ngày các con chết đi. Đó là kết nối sâu sắc nhất của gia đình. Vì thế…
“Con phải bảo vệ Yiyu”.
“Cha tin con, con trai”.
Đúng thế, đó là nhiệm vụ cả đời của anh.
Ian mỉm cười khi anh nhìn Yiyu.
“Thế thì, hãy đối xử tốt với anh nhé”.
“Bộ bây giờ em không tốt với anh à?”.
“Rất là không”.
***
“Um”.
Ji Hayeon cau mày.
Vì giúp đỡ Ian, cô hiện đang điều tra về Elder Lord. Nhưng bản thân nó là một lãnh địa mà cô không thể chạm tới được. Mọi thứ đều được bảo mật. Ji Eunchul, cha của cô, cũng như một vài nhân vật chủ chốt tại tập đoàn Elder Lord Saga đều không thể xem được những thông tin ấy.
Tuy nhiên, có một thứ mà cô có thể xem được. Người đàn ông có tên Yoo Jaehan. Cha đẻ của tập đoàn Elder Lord. Ông ta là người đã tạo ra mọi thứ. Lõi hệ thống Albino chính là thành quả của ông. Thế rồi, một ngày nọ, ông biến mất. Có thể ông đã chết, có thể đã hóa điên, hoặc đang trôi dạt quanh thế giới tại cái xó xỉnh nào đó. Kể từ hồi phát hành Elder Lord, không một ai nhìn thấy ông nữa.
Cũng có một nghiên cứu viên tên Park Jujin, nhưng vị trí cũng như viện nghiên cứu của anh ta vẫn chưa được biết đến.
“Lúc này, mình lại thấy tò mò”.
Người thư ký luôn theo chân cô nhún vai mà nói. “Chắc chắn phải có một lý do nào đó để ngài chủ tịch không cho chị biết. Chị sẽ làm gì tiếp theo đây?”.
“Chị cũng thấy tò mò”.
“Chắc chỉ là trò chơi thôi”.
“Nhưng đó là trò chơi đang lôi kéo cả thế giới”.
Toàn thế giới đều kết nối với Elder Lord. Từ những quốc gia phát triển đến những nước đang phát triển, mọi người, những ai có thể đủ tiền chi trả cho chiếc hộp đăng nhập đều đang ở trong Elder Lord. Giả như có một thuyết âm mưu nào liên quan tới nó thì sao? Cả thế giới đều đang chịu sự ảnh hưởng của nó.
“Đây là cái cuối cùng”. Viên thư ký trao cho Ji Hayeon một vài tài liệu. Nó không dày là bao. Tuy nhiên, cả tựa đề và tên tác giả đều rất lạ kỳ.
“Cái gì đây”.
“Em cũng không biết. Nó không phải của Yoo Jaehan mà là người đàn ông đã sống cùng với ông ta. Đó là một trong những thứ Yoo Jaehan để lại trong phòng làm việc của mình. Thế nên, nó có vẻ vô dụng”.
Cô xem lướt qua. Tất cả đều là những công thức và thuật ngữ Ji Hayeon không hiểu được, thế nên cô ngay lập tức đóng lại. Song, cô nhìn viên thư ký để tìm lời giải đáp. Thư ký nhún vai và nói. “Vị trợ lý đã theo Yoo Jaehan khắp nơi. Một thực tập sinh? À, chính anh ta là người đã viết cái này”.
“Thế nó là gì?”.
“Em không biết. Tựa đề và cả tên tác giả đều ở đây”.
“Một người ngoại quốc?”.
“Vâng”.
Gordon Calamity. Một cái tên không mấy phổ biến.
“Người này đang ở đâu?”.
“Dạ, đang mất tích”.
“Hả?”.
“Anh ta thậm chí còn biến mất trước cả Yoo Jaehan. Không một ai biết anh ta đang ở đâu”.
“Anh ta cũng kỳ lạ giống hệt như Yoo Jaehan”. Ji Hayeon nhún vai. “Dù gì thì, xin hãy cứ tiếp tục điều tra. Đây là ưu tiên hàng đầu”.
“Em hiểu rồi”.
“Cụ thể thì, liên lạc cho chị nếu em tìm thấy Yoo Jaehan. Có một thứ gì đấy kì bí về Elder Lord”.
“Vâng”.
Viên thư ký cúi đầu rồi rời phòng.
Ji Hayeon một lần nữa nhìn vào các những tờ giấy. Nội dung vẫn mơ hồ. Cô không tài nào hiểu được tại sao mình lại hứng thú với cái này. Cái người nào sẽ đi viết một luận văn thế này kia chứ? Cô không thể hiểu nội dung nhưng rõ ràng, Ji Hayeon có thể thấy rằng anh ta vô cùng mong muốn gửi một thông điệp nào đó đến cho mọi người. Chủ đề khoa học là thứ mà không mấy ai quan tâm trong nhịp sống ngày nay.
Thế thì tại sao anh ta lại đi theo Yoo Jaehan?
“Entropy có thể được nghịch đảo không? Tôi không biết”.
***
Baek Hanho cau mày. Ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông mong đợi cho trận chiến kế tiếp.
Ấy vậy mà, cái tên Crockta ấy lại ngăn cản nó. Thậm chí trước khi Baek Hanho có thể kịp bắt đầu.
“Hừm..”.
Baek Hanho ngồi trong văn phòng quản lý, tắt TIVI trước khi rời văn phòng của mình. Những thành viên trong đội ngũ gym cúi đầu chào ông. Ông giương tay và đứng trước một bao cát. Những nhân viên đang lo lắng khi thấy được cơn giận của Baek Hanho. Ông đấm vào bao cát, nó bay vào không trung.
“Cái tên Crockta đó”.
Ông muốn đập tên Calmahart bằng chính sức mạnh của mình, nhưng có một kẻ đã làm xong rồi. Hơn nữa, ông lại không thích cái danh hiệu, Chàng Orc Chính Nghĩa kia. Bởi lẽ…
“Mình phải đích thân gặp nó một lần”.
Cái danh hiệu “Công Lý” chỉ nên thuộc về ông trong Elder Lord, Baek Hanho, người còn được biết đến bằng cái tên “Bạch Hiệp Sĩ Andre”.