Translator: Roan
***
“Phew, thật ấm áp và tuyệt vời”. Crockta lẩm bẩm.
Cảm giác như tất cả những mệt nhoài trên chuyến phiêu lưu trên phương Bắc của Crockta đã hoàn toàn tan biến khi anh đắm mình trong bồn nước nóng. Đây chính là hồ tắm công cộng ở tầng hầm trong khu nhà trọ. Crockta liếc nhìn về nơi khác. Anor đang nhìn ngó nhìn nghiêng, nét mặt hiển lộ sự kinh ngạc, bất ngờ khi nước nóng chợt xuất hiện như một phép màu. Khi trải nghiệm nền văn minh của thành phố Quantes, cậu không ngừng đưa ra rất nhiều những câu hỏi, hệt như một đứa trẻ tò mò.
“Mình nghĩ là Tiyo vẫn còn đang chơi”.
“Tính ra cũng đã được một thời gian dài, cậu ta cũng cần phải xả hơi”.
Tiyo chưa trở về khu trọ. Những thành viên của Đội Quân Thổ Nhân đón chào sự trở về của Tiyo và tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Rõ ràng rằng, những câu chuyện của cậu ở phương Bắc sẽ bị phóng đại đến cực hạn.
Tiếng âm của Kenzo đột nhiên vang lên ở nơi mà toàn thân cậu đã đắm mình trong bồn tắm. “Nơi này không sánh được với suối nước nóng nhưng hồ tắm vẫn rất tuyệt. Có một tiện nghi như thế này trong trọ, thành phố Quantes quả thực tuyệt vời”.
“Ta đoán cậu thích suối nước nóng”.
“Vâng, tất nhiên. Nơi con từng sống, có một suối nước nóng nổi tiếng và bản thân nước lưu huỳnh nóng chính là món quà từ thiên đường. Chúng tạo ra rất nhiều nhân tố có lợi cho sức khỏe.
Xét về nơi cậu sống, ngôi sao trắng trên đầu, cái tên Kenzo, Crockta nghĩ rằng cu cậu ắt hẳn là một người Nhật. Cậu nhìn Crockta và nói. “Nhưng khi nào chúng ta luyện tập ạ?”.
“Ta không muốn đổ mồ hôi sau khi tắm nên hãy bắt đầu vào ngày mai”.
“Con hiểu rồi”.
Crockta quyết định thu nhận học trò sau khi nhìn thấy kiếm thuật của Kenzo. Cả hai sẽ không có một tình cảm ấm nóng giữa thầy và trò, nhưng anh sẽ cho Kenzo lời khuyên về những kĩ năng của cậu ta trong thời gian họ ở lại Quantes.
Quyết định của Kenzo làm Crockta hài lòng. Nếu như trò chơi này cũng tựa như bao trò, cậu ta có thể trở nên mạnh hơn chỉ nhờ việc săn giết. Nhưng Elder Lord rất khác. Rất nhiều người chơi đánh giá cao về tầm quan trọng của việc gặp một thầy giáo giỏi bởi sự khai ngộ và tài năng có thể tạo ra một điều khác biệt lớn lao. Kenzo có một cảm giác cháy bỏng rằng mình không được lỡ cơ hội này.
“Chúng ta sẽ ở đây trong một thời gian. Hãy ngủ sớm đi”.
“Vâng”.
Crockta vươn người lên. Tiếng ngân nga của một ai đó ngày càng gần hơn và Crockta muốn tắm xong trước khi nơi này trở nên ồn ã.
“Oh! Mọi người ở đây! Kahahat”.
Tiyo say khướt lếch mình vào bồn tắm. Những vị khách không phải từ tổ đội của Crockta cau lại trước sự xuất hiện của một gã say.
“Ah, tui đã gây ồn. Xin lỗi o. Kyahahah”.
Tiyo oằn người rồi ngã xuống. Thế rồi cu cậu ngẩng đầu lên và cười thêm lần nữa. Tiyo lúc này không còn là Tiyo nữa. Crockta liếc mắt với Anor. Phải có một ai đó lo cho tên say rượu này. Nếu để cu cậu một mình, cậu ta chắc chắn sẽ chết do ngụp đầu xuống nước cả đêm.
Hai người với tới.
“Hat”
“Yâp”.
Bao búa kéo,! Crockta thắng. Anor thở dài và mệt nhọc trườn tới để bắt lấy Tiyo khi Crockta nhìn mà cười hả hê.
“Cứ trông như bảo mẫu”.
Anor nắm lấy người Tiyo. Anor đang dìu Tiyo lên thì đột nhiên gã thổ nhân say rượu lại nhảy vào, đắm mình trong bồn tắm lớn. Nước văng tứ tung. Anor chộp lấy đầu cậu ta, buộc Tiyo phải xin lỗi với những vị khách ở quanh họ.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Gã bạn này của tôi không có lấy một chút trí tuệ”.
“Xin lỗi o. Uhihihi”..
“Không, cái thái độ gì thế này? Cúi đầu xuống”.
Không có vấn đề gì xảy ra bởi vì chính Anor là người diù.
Crockta và Kenzo cùng nhau bước ra khỏi bể tắm công cộng. Sự tập trung của mọi người đổ dồn mãnh liệt vào người chiến binh Orc Crockta và dù ít hơn một chút, nhưng có nhiều sự chú ý hướng về chàng chiến binh Kenzo đứng đắn. Họ đứng cao người, khoác vào y phục.
“Cậu có muốn uống bia không?”.
“Được ạ”.
Sau khi tắm, họ hướng về quán rượu trên tầng một của quán trọ. Một vài thổ nhân tụ tập xung quanh cùng uống rượu. Crockta và Kenzo ngồi xuống rồi gọi bia. Viên phục vụ thổ nhân mang đến cho họ món bia lạnh cùng vài thứ đồ nhắm khô. Đó là một phần đặc biệt, đủ cho một Orc và một Người ăn.
“Cậu..”. Crockta mở lời, làm Kezno khựng lại khi chàng trai đang định nhấp một ngụm bia.
“A, vâng”.
“Tại sao cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn”. Crockta hỏi, một dòng cảm xúc sâu lắng ánh lên trong mắt anh.
Đây là một câu hỏi quan trọng. Anh muốn dạy nhưng anh không muốn mắc sai lầm. Đó là lí do anh nhớ lại người thầy tuyệt vời nhất mà mình biết. Khuôn mặt của Baek Hanho chợt hiện lên trong tâm trí anh, để rồi nhanh chóng bị hình ảnh của Chiến Sư Lenox thay thế. Cay nghiệt, nghiêm khắc nhưng cũng đầy lòng nhiệt huyết. Bởi vì có ngài, mới có được Crockta của ngày hôm nay.
Crockta trở thành một Lenox thứ hai và nhìn vào Kenzo. Đôi mắt sâu thẳm dường như có thể xuyên thấu chàng trai.
“…!”.
Kenzo nuốt nước bọt.
Trong thế giới Elder Lord, có một điều mà mọi người chơi đều biết. Npc coi thế giới này là thật và mọi người đều có triết lý nhân sinh riêng của mình. Những người chơi cần phải hít, phải thở và phải công nhận rằng thế giới này là thực, tâm trí của họ được mô tả thông qua tỉ lệ đồng hóa. Nếu cậu trả lời dựa trên lập trường thô thiển của một người chơi, cậu sẽ không thể học bất cứ thứ gì từ con Orc này.
Cậu nhắm mắt và tập trung. Cậu tự hỏi chính bản thân, rằng “Tại sao tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn?”.
Những hồi ức của quá khứ ùa về.
“Tôi..”.
Cậu chỉ là một tên Otaku bình thường. Cậu chẳng phải là một tên Neet luôn cu cú trong căn phòng của mình, mà là một chàng nhân viên kinh doanh văn phòng thân thiện, người bị cuốn vào dòng xoáy hỗn loạn của xã hội. Cậu có một sở thích bí mật về phim hoạt hình và sưu tập các mô hình, bức tượng của những nhân vật. Và nhân vật mà cậu thích nhất chính là…
Qủy Kiếm Matsui!
Ông ta là một nhân vật với tính cách tệ hại, hút thuốc lá, luôn luôn phô ra cái vẻ mặt đờ đẫn. Sở thích của ông là chơi mạt chược và đánh bạc, một người đàn ông luôn luôn say khướt, lang thang trên hè phố cùng mái tóc bện.
Tuy nhiên, vào một đêm, ông đã trở thành một hiệp sĩ bóng đêm, người nắm trong tay trường kiếm ma thuật chiến đấu chống quái vật, những kẻ đã giết chết ý trung nhân của ông. Ông luôn thô lỗ và thường phạm tội nhưng vào những thời điểm trọng yếu, Matsui dù không trở thành một anh hùng, nhưng lại luôn giúp đỡ kẻ yếu.
Kenzo đã đến võ đường chuyên đào tạo kiếm thuật cũng chỉ vì ông. Tuy nhiên, cậu không tài nào có thể vung kiếm hệt như Matsui trong đời thực. Cậu xông vào thế giới Elder Lord chỉ để được giống như Matsui. Nhưng cậu thiếu đi những năng lực để trở thành một anh hùng. Kết quả vẫn như thế dù cho cậu có cố gắng tăng thêm vài cấp độ. Bức tường của Npc và các quái vật cơ bản là quá cao.
Trong thế giới Elder Lord, cậu chỉ là một chiến binh tầm thường với thanh trường kiếm mà thôi.
Kenzo mở lời. “Để trở nên mạnh hơn”.
Tỉ lệ đồng hóa của cậu bấy giờ là 60%. Kể từ trước đến giờ, đây chính là chỉ số cao nhất.
“Con muốn giúp những người đã bị cuốn vào tuyệt vọng”.
Đó chính là lý do sâu sa rằng tại sao cậu muốn được giống như Matsui. Tại một thời điểm trong cuộc đời, cậu đã vô cùng sợ hãi trong các mối quan hệ đối nhân xử thế. Cậu bị đánh, bị bắt nạt hàng ngày tại trường học. Vào lúc đó, một người bạn đã cứu vớt cuộc đời cậu.
Một người bạn học võ Karatedo. Cậu ta đã hạ đo ván những kẻ hành hạ Kenzo. Kenzo muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng người bạn đó chỉ hỏi xin một trái chuối mật và cho cậu một cuốn sách. Đó chính là sách của Miyamoto Mushashi, cuốn sách có tên Ngũ Luân Thư. Thế rồi, cậu bạn ấy biến mất, dặn rằng Kenzo không nên yếu hèn. Điều đó càng đáng ngạc nhiên hơn nữa bởi vì người bạn đó thông thường là một người cực kỳ kiệm lời.
Kenzo đã đọc Ngũ Luân Thư trong cả đêm hôm ấy. Thế rồi kể từ ngày đó, cậu thay đổi. Cậu cố gắng sửa đi cái thái độ thụ động của bản thân, hòa nhập với những người xung quanh mình. Thế rồi, Kenzo đã có thể đứng trong xã hội bằng chính đôi chân của cậu.
Chỉ một bàn tay của một con người bình thường lại đủ để có thể cứu vớt cuộc đời cậu. Nếu người đó không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ mãi bị chìm. Giờ đây, Kenzo muốn trở thành người sẽ vươn tay mình ra, giúp đỡ cho những ai lâm vào tuyệt cảnh.
“Ta hiểu rồi”. Crockta gật đầu. Trái tim chân thực của Kenzo đã hiển lộ.
Kenzo khẳng định chắc nịch thêm lần nữa. “Dạ đúng thế”.
“Những con người lâm vào tuyệt cảnh..hrmm..”. Croctka nhắc lại lời của cậu trước khi nở nụ cười. Anh nói. “Uống đi”.
Crockta nốc bia trong một hơi. Kenzo cũng ngửa cổ lên và đồng thời uống theo. Chiếc cốc lớn chứa đầy bia đã hết sạch chỉ trong thoáng chốc. Cả hai đều uống hết trong một ngụm.
“Kuoooh”.
“Ughh”.
Đó chính là tiếng âm thông thường sau khi uống bia. Hai người lắc lắc cái đầu khi họ cảm thấy hơi men ngà say.
“Vậy thì hãy đi ngủ sớm. Cách của ta rất “cứng” nên ngày mai là ngày rất nhọc cho cậu đấy”.
Họ dự định ở lại thành phố Quantes khoảng một tuần. Nhường ấy thời gian cũng đủ cho Tiyo để viếng gia đình cùng với bè bạn của cu cậu, cũng như chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Tất nhiên, Anor cũng cần phải đi thăm quan trong thành phố. Trong thời gian đó, Crockta sẽ truyền thụ những khai ngộ của mình cho chàng trai này.
Cả hai hướng về phòng ngủ.
***
Kenzo không thể ngủ được vì tim cậu đang đập loạn.
Cậu cần phải tập trung hết mức trong tuần này cùng với con Orc đây. Cậu đã xin công ty cho nghỉ một thời gian. Cậu khát khao để học được mọi thứ từ vị Npc này, một chiến binh Orc có thể miễu sát Chằn Tinh chỉ trong một khắc. Có thể, cậu sẽ nhận được một nghề ẩn hoặc một kỹ năng gì đó từ cơ hội này.
Cậu chuyển mắt. Crockta vẫn chưa ngủ.
“...?”.
Thầy ấy đang ngồi trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ đang hiển lộ sự trầm tư của thầy ta.
“....!”.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy thứ năng lượng giống như khi con Chằn Tinh kia bị giết chết. Một thứ khí tức mơ hồ xuất hiện quanh thân của Crockta. Như thể, bây giờ thầy đã tách biệt khỏi thế giới. Da thịt của thầy trở nên mờ nhạt và dường như, từ quan điểm của Kenzo, nó đã hoàn toàn biến mất. Một luồng khí vô hình dịch chuyển trong không trung. Nó trầm tư mà cũng thật tĩnh lặng, nhưng cơ bắp của Kenzo phản ứng dữ dội như lúc cậu đang ở trên chiến trường.
Một hiện tượng kì lạ . Kenzo cố gắng nằm dài trên giường khi cậu quên mất đi cả thời gian. Một thoáng trôi qua.
Crockta mở lời. “Khi đạt đến cấp độ này, cậu có thể tập luyện mà không cần phải đổ một hạt mồ hôi”.
“....!”.
Thầy biết rõ mình đang nhìn trộm.
“Hãy khắc ghi trong đầu rằng trong thế giới này, ý chí của một cá nhân có thể tạo ra những sự khác biệt to lớn”.
Đây chính là điều mà Crockta đã đích thân học được.
Trong thực tế, dù cho anh có tôi luyện ý chí của mình đến bao nhiêu, anh không thể nhảy cao tới vài mét hoặc phá vỡ được đá tảng. Thậm chí có luyện tập cả đời, anh chỉ có thể giết chết thú hoang bằng tay trần. Những giới hạn là có tồn tại.
Nhưng, thế giới này chính là Elder Lord. Một con người có thể phát triển đến vô cùng vô tận nếu họ không ngừng luyện tập và có một ý chí mạnh mẽ. Một nơi mà những khả năng của một cá nhân được khuếch cường vượt qua phạm trù của vô tận, đó chính là Elder Lord. Crockta nhận ra được điều này nhờ Hoyt, thế rồi anh đã đạt đến một tầm cao hơn nhờ Guashatimur.
Bấy giờ, anh có thể đấu giả tưởng với kẻ địch. Cảnh giới Anh Hùng, thứ phạm trù đã vượt qua Thượng Đỉnh. Crockta biết rất rõ, nên anh dự định để cho Kenzo trải nghiệm cảnh giới Thượng Đỉnh trong tuần này.
Có thấy mới có tin.
“Ngủ đi. Ngày mai, cậu sẽ hối tiếc vì không ngủ sớm hơn”.
“Ah, con hiểu rồi”.
Kenzo vội vã nhắm mắt. Có lẽ ngày mai cậu sẽ được trải nghiệm một sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời. Elder Lord chính là biểu tượng của thời đại. Thậm chí cậu không phải là một ranker, có rất nhiều người đã thu được nguồn lợi lớn thông qua Elder Lord. Điều ấy phụ thuộc vào sức mạnh và cấp độ của người đó.
Thông qua cơ hội này, cậu có thể hi vọng rằng mình sẽ trở thành một người chơi chuyên nghiệp, có thể nhận được tiền thông qua Elder Lord. Đó âu cũng là ước mơ của bao người chơi Elder Lord.
Cậu không thể đợi được cho đến buổi huấn luyện của ngày mai. Cậu không lo lắng mấy. Dù huấn luyện có khắc nghiệt đến nhường nào, nó sẽ không thể giết cậu được.
Nhưng...
Nó thật sự đã.
***
Translator’s Thought: