오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 132: 도산검림 (1) - Núi Đao và Rừng Kiếm (1).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

Crockta thấy những ngôi sao trên trán của bọn họ. Họ là những người chơi.

Nhờ cánh cửa phương Bắc đang dần được mở, thông tin về Đại Lâm Sinh đã trở nên phổ biến trong giới người chơi. Sau khi con quái vật có tên Behemoth bị tổ đội của Crockta giết hạ, nơi này dường như đã trở thành khu vực săn cho những người chơi.

Họ đang bình tĩnh chiến đấu với lũ quái vật Troll theo đội hình. Chiến binh đứng đằng trước, giáp mặt với kẻ thù trong khi nhóm xạ thủ ở đằng sau. Đó là một kiểu đội hình phổ biến.

Tuy nhiên, lực công của họ không đủ. Thậm chí nếu họ có tấn công, lũ Troll được ma thuật cường hóa có thể nhanh chóng phục hồi những tổn thương. Thế rồi ,chúng vung chùy và các vũ khí thô sơ về phía tổ đội người chơi bằng một lực công mạnh mẽ hơn.

Một cái rìu rĩ sắt đâm vào cơ thể của một người chơi.

“ACK!”.

“LÙI LẠI!”.

“QÚA TRỄ RỒI!”.

Những gã quái vật troll ở xung quanh bỏ vũ khí, lao thẳng vào người bị thương kia. Chúng rất kiên trì. Lũ Troll không hề quan tâm đến những đòn tấn công khác. Bọn chúng liên tục vung vũ khí về phía người bị thương kia.

Người chơi bị đánh rồi ngã xuống. Song, anh ta bị nghiền thành nhiều mảnh. Cơ thể của người chơi đã chết tan biến thành những hạt trắng sáng.

“Lũ khốn điên khùng!”.

Bọn Troll cũng chẳng ở trong tình trạng tốt nhưng những vết thương của chúng liên tục phục hồi. Thứ năng lượng nguyên thủy trong khu rừng đã tan biến nhưng những tàn dư còn sót lại đang hiển lộ sự ảnh hưởng của chúng. Theo hệ thống, cần mất đến năm mươi năm để những ảnh hưởng đó biến mất hoàn toàn. Lũ Troll tiếp xúc với nguồn năng lượng này trở nên khác biệt so với bọn Troll mà họ thường biết. Các sinh vật với những năng lực được cường hóa nhờ năng lượng của quỷ dữ.

Lũ Troll tiếp tục xông đến. Chúng nhắm vào những người chơi , mặc do cơn oanh tạc ma pháp từ phía những pháp sư. Người chơi dựng khiên để chặn bước tiến của chúng.

“GIÚP VỚI!”

Song, không một ai có đủ khả năng để đương đầu với chúng. Những người chơi không sử dụng khiên chẳng có cách nào để ngăn đòn tấn công của lũ Troll. Họ buộc phải vung vũ khí vào bước vào trận cận chiến cùng với lũ Troll.

“Chết tiệt! Mình cũng phải nên có một chiếc khiên nữa!”. Một người chơi mang cự kiếm nhảy về phía trước.

“Cậu đang làm gì thế?”.

“Tôi nghĩ chỉ ở đây chỉ có một câu trả lời duy nhất. CHIẾN!!”.

“Đồ điên!”.

“Tôi sẽ tung hết mọi thứ mình có!”.

Chàng trai giữ trong tay một thanh song kiếm bản lớn, phô bày ra thứ kiểm thuật phức tạp. Lũ Troll vây khốn, nhưng cậu gắng gượng di chuyển xung quanh, tránh bị bao vây. Các pháp sư một lần nữa tung hỏa cầu về phía bọn Troll. Cơ thể của một vài tên Troll bị những vết bỏng đau rát phủ lấy.

Chàng trai đâm kiếm vào sơ hở của một tên Troll. Nó mất đầu và chết. Bất kể khả năng phục hồi thế nào, không quái vật Troll nào có thể sống sót khi đầu chúng bị cắt đứt. Nhưng vẫn còn lại rất nhiều bọn Troll. Cuối cùng, những người chơi thuộc nhóm nghề cận chiến khác xông lên để giúp đỡ chàng trai cầm cự kiếm. Một người đã sử dụng khiên để đâm sầm vào người lũ Troll.

Chiến trận bấy giờ chuyển thành cận chiến. Các pháp sư không thể tránh được đòn tấn công của mình va trúng đồng đội nên họ kiềm chế tấn công. Thỉnh thoảng, họ cường hóa những vũ khí và giáp trụ cho đồng đội.

“SÁT!!!”.

‘WAHHHH”.

Crockta nhìn trận chiến kịch liệt, hai tay chồng lên nhau.

“Hừm, họ khá đấy o”.

“Đúng. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi nữa”.

“Cậu không giúp sao o?”.

“Họ là những người chơi, những kẻ bị nguyền. Họ sẽ sống sót”. Lồng ngực Crockta đang rực cháy. Lũ Troll đang bị đẩy lùi. Những sinh vật trong Hắc Lâm chiến đấu khôn ngoan hơn”.

“Chúng không phải Troll mà là những con quái thú”.

Tình hình cả hai bên đang đến hồi kịch tính. Chàng trai với thanh cự kiếm đang đứng tiên phong trong hàng ngũ những người chơi. Cậu ta vung kiếm một cách dữ dội.

Tất nhiên, đôi mắt của Crockta chẳng hề lỡ thứ gì. “Có quá nhiều chuyển động thừa”.

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục theo dõi chàng trai ấy. Thanh kiếm kia so với Sát Chằn Đao, chỉ là thứ vô cùng bé nhỏ. Tuy nhiên, chàng trai giữ chặt thanh song trường kiếm, loại kiếm được phân loại là kiếm bản lớn.

Khoảnh khắc anh nghĩ rằng những người chơi kia sẽ thắng..khu rừng bắt đầu lay động.

“Kuwahhhhh”.

Những quái vật mới nhập cuộc chơi. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt những người chơi. Những con quái vật to lớn hơn rất nhiều so với lũ Troll mà họ nhọc công lắm mới đẩy lùi được. Chúng là những con Chằn Tinh hai đầu bị đột biến do ma thuật của khu rừng.

“Tên khốn! Để dịp khác đi”.

“Mày cố ý đúng không?”.

“Tại sao lại dẫn chúng tao đến nơi này của khu rừng?”.

“Thật rắc rối”.

Những người chơi bắt đầu cãi nhau. Đáng lý ra, họ không nên vào sâu đến thế này trong khu rừng và họ cũng đồng thời bị lạc.

Cả người chơi và lũ Troll đều lùi lại trước sự hiện diện của bọn Chằn Tinh. Khi một con thú ăn thịt áp đảo xuất hiện, sói hay cáo cũng phải tự lượng thân.

Một gã Chằn Tinh hai đầu nâng một tảng đá lên. Nó là một khối thạch lớn, nhưng gã chằn tinh cầm như thể nó chỉ là một viên đá cuội. Chằn Tinh ném đá. 

Peokk!

Cái đầu của con Troll bị nghiến nát. Thân thể của nó đổ sụp xuống khi thủ cắp biến mất. Tàn thân cố gắng tại tạo da thịt nhưng nó không thể phục hồi một cơ quan như cái đầu. Thi thể co quắp lên từng hồi trước khi ngừng lại.

Gương mặt của những người chơi trở nên trắng tái khi thấy con Troll ngã quỵ ngay tức khắc. Tên Chằn Tinh rống lên thêm lần nữa.

‘Kuwaahh”.

Thế rồi, lũ Chằn xông tới bọn Troll và người chơi. Chúng tung đấm và chùy mà không lấy một hồi phân biệt. Thi thể của những nạn nhân không thể trốn khỏi tung bay trong không trung.

“Kyaaaak”.

Lũ Chằn Tinh bắt đầu nhấm nháp cơ thể của một người chơi bị bắt giữ, để rồi trở nên điên cuồng hơn khi người chơi đó tan biến thành những hạt sáng.

“Tôi nghĩ đây là lúc chúng ta nên ra’.

Anh không phải lo lắng cho những người chơi, bọn người có thể sống dậy sao khi chết, mà lo rằng chuyến hành trình của họ sẽ bị trì trệ khi trận đấu diễn ra ngày càng khốc liệt. Anh muốn đến Quantes thật nhanh, tận hưởng những món ăn ngon cùng bồn nước nóng.

Crockta nắm lấy Sát Chằn Đao.

“Đúng là đại thống lĩnh o”.

“Đúng đúng. Ngài ấy nên dẫn dầu”.

Anh lờ đi lời của Tiyo và Anor, Crockta di chuyển về phía trước. Lũ Chằn Tinh bạo sát bọn Troll và những người chơi. Bấy giờ, đội hình của người chơi đã hoàn toàn tan rã, họ rải rác khắp nơi.

“Cái gì? Chết tiệt! Lại một con Orc”.

Những người chơi phát hiện thấy Crockta rồi dừng lại. Crockta lờ họ đi.

“Hử?” Người chơi kinh ngạc khi thấy con Orc lờ họ đi. Nó đang di chuyển về phía lũ Chằn Tinh đang bạo lọan trong lòng đội hình của những người chơi. Đại đao to tướng của con Orc tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

“Đại đao?”.

Orc thường sử dụng rìu, búa, hoặc kích. Orc sử dụng đại đao rất hiếm. Và trong số những con Orc hiếm hoi ấy, có tồn tại một chiến binh vô cùng nổi tiếng.

“Không thể nào…đúng không?”.

Nhưng bằng cách nào đó, họ không thể không nhìn chằm vào nó. Một luồng ánh sáng mờ nhạt từ cơ thể nó đang sôi sục. Như thể, chính bản thân con Orc đã tách biệt với thế giới. Nó chỉ là những bước chân giản đơn nhưng con Orc dường như đang di chuyển theo một cách hoàn toàn khác. Con orc này, nó đặc biệt.

Một gã Chằn Tinh phát hiện ra con Orc và vung chùy. Con Orc không tránh. Khoảng cách cả hai bị thu hẹp đi.

“Kuweeeeh”.

Chiếc chùy của Chằn Tinh giáng xuống.

Kwaang!

Bụi mù tung bay. Tầm nhìn của những người chơi bị nhòa.

“Wah”.

“Cái gì?”.

Một sức mạnh phá hủy cường đại đến mức làm đại địa chấn động. Họ không thể thấy được cái gì do hệ quả từ trận động đất. Bụi đất làm người chơi ho khan.

Pạch! Pạch!

Một dòng chất lỏng ấm nóng đổ lên người họ. Những người chơi bị bụi mù phủ mắt đưa tay lên trên đầu mình.

“Hử?”.

Họ nhìn vào cái chất lỏng đang phủ người mình. Nó có màu rất đỏ. Thế rồi, bụi đất rũ xuống. Những người chơi ngẩng đầu lên. Họ bị rúng động bởi cảnh tượng được hé mở.

“….!”.

Gã chằn tinh hai đầu đang nằm trên mặt đất. Hai cái đầu đang lông lốc xung quanh nền địa. Thứ chất lỏng màu đỏ đến từ một đài nước đỏ rực, cuồn cuộn tuôn trào từ nơi mà hai cái đầu của gã chằn tinh bị cắt đứt. Họ nhận ra đó chính là máu của gã Chằn Tinh đang phủ lấy thân người mình.

“Ôi lạy chúa”.

Con Orc, kẻ đã chặt đứt đầu của gã Chằn kia chỉ trong thoáng chốc, đang tìm một đối thủ tiếp theo. Đại đao của nó sạch bóng, không một vết máu nào động trên thân đao. Con Orc có những hình xăm đen tuyền phủ khắp thân. Một khuôn mặt đáng sợ. Dải băng đô đỏ thẫm. Một thân người đầy hình xăm và một cự đao to tướng.

“Không thể nào!!”. Một người chơi phát sốc khi nhận ra danh tính của con Orc. “Con Orc đó là…”.

Khoảnh khắc người chơi kia sắp sửa thốt lên trong sung sướng “…!”.

Tất cả những người chơi xung quanh cậu ta đã chạy hết. Chỉ có mỗi một mình cậu ở lại cùng với lũ Troll. Một gã Troll thấy cậu.

“Đó..”.

Trước khi cậu có thể nói, gã Troll vung chùy. Cảnh tượng trước mắt cậu đảo lộn. Cơ thể bị đánh văng trong không trung đang run lên. Đó chính là cái chết mà cậu đã trải nghiệm vài lần trong thế giới Elder Lord. Điều cuối cùng cậu thấy chính là con Orc đó đang chém đôi một gã Chằn Tinh.

***

Crockta diệt sạch lũ Chằn. Trong quá khứ, anh đã rất chật vật chiến đấu với chúng, nhưng bấy giờ, chém giết những sinh vật cấp thấp này chẳng còn là thú vui.

Anh nhìn quanh. “Chậc chậc”.

Crockta không còn nhìn thấy những người chơi. Họ đã chết hoặc chạy đến nơi nào đó của khu rừng. Những kẻ chạy trốn, sau cùng cũng sẽ bị các sinh vật trong rừng giết chết. Nếu họ duy trì đội hình của mình cho đến phút cuối, sẽ không phải tất cả mọi người đều chết.

“Mọi thứ cũng giống như trước”.

Chẳng có gì khác biệt cho dù họ có là ranker hay là các đồng guild của nhau, họ chỉ là một mớ những gã người chơi bình thường. Một số ít lũ Troll còn sót lại biến mất vào trong khu rừng sau khi thấy Crockta.

“Cậu xong rồi, Crockta o”.

Tiyo và Anor cưỡi Caruk tới. “Họ đều chạy đi. Họ có lẽ sẽ sống sót nếu như ở lại”.

“Những kẻ đáng thương, bỏ chạy mà không một lời cảm ơn cậu o”.

Crockta nhún vai. Những người chơi không hề nghĩ rằng một con Orc có thể giết sạch lũ Chằn Tinh chỉ bằng một mình. Trái lại. Sau cùng, tất cả bọn họ sẽ bị quái vật giết và kết nối đến với thế giới này sẽ bị đứt. Sau khi hồi sinh, họ có thể sẽ phải chết thêm một vài lần nữa trước khi xoay sở, chạy thoát khỏi Đại Lâm Sinh.

Crockta cưỡi lên caruk thêm lần nữa. Họ sẽ hướng thẳng tới Quantes sau khi rời Đại Lâm Sinh.

“Thế thì đi thôi”.

Khi họ chuẩn bị rời đi, một tiếng âm từ đằng sau họ phát ra. Cả nhóm Crockta quay lại. Một người chơi do dự bước về phía trước.

“Um?”.

Đó chính là chàng trai với thanh đại kiếm. Cậu ta nhìn Crockta, Tiyo và Anor. Do dự trước khi hỏi xin họ.

“Các người định rời khỏi Đại Lâm Sinh à?”.

Crockta gật đầu.

“Nếu thế, có thể làm ơn dẫn tôi đi cùng? Để một mình tôi ra được khỏi đây là điều quá khó”.

Thái độ của chàng ta vô cùng cẩn trọng. Cậu đã chứng kiến vũ điệu của Crockta. Một con quái vật đã hạ gục rất nhiều Chằn Tinh chỉ bằng một mình. Thậm chí cả ranker cũng không tài nào phô diễn được những tuyệt kĩ như thế. Con Orc này có lẽ là một Npc danh giá, hoặc có lẽ là một Npc có tên.

Crockta, Tiyo và Anor đưa mắt nhìn nhau. Thế rồi, họ nhún vai. Crockta gật đầu. “Được”.

Thế rồi, họ đồng hành cùng chiến binh nhân tộc Kenzo. Kenzo là một người chơi nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm về những thứ như video hoặc xếp hạng. Cậu không biết về Crockta. Kenzo đơn thuần chỉ nghĩ Crockta là một Npc.

Họ tiến ra khỏi rừng mà không nói một lời. Có lẽ chính là vì mùi máu của bọn Chằn Tinh, không một sinh vật nào tiếp cận họ. Thỉnh thoảng, họ có bắt gặp một vài tổ đội săn quái trong Đại Lâm Sinh, nhưng cả nhóm tránh mọi mâu thuẫn vì có Kenzo.

Sau khi rời khỏi rừng, một vùng đồng bằng rộng lớn của thế giới Elder Lord trải dài trước mắt họ. Đó chính là mảnh trời của Đại Lục.

“Tui về rồi đây! Kiyahooooo”. Tiyo thét lên.

Anor mỉm cười khi cậu lần đầu tiên thấy được khung cảnh của lục địa. “Thật tuyệt!”

Đầy sức sống! Không giống như chốn hiu quạnh nơi phương Bắc. Crockta hít một hơi thật sâu. Anh cảm giác như mình đã về nhà. Thế rồi, anh bất thình lình nhìn thấy ánh mắt của Kenzo.

“Ah, ắt hẳn cậu đã phải chịu khổ nhiều. Từ bây giờ trở đi, cậu an toàn rồi”.

Từ dặm đường này, không có bất kì mối nguy nào nữa. Crockta mỉm cười, vỗ vai chàng trai. Anh đã gặp một người khác sử dụng đao/kiếm bản lớn. Nó làm anh cảm thấy thiện cảm với chàng trai vì lí do nào đó.

“Chúc may mắn”.

“Hãy mau mau đi thôi, Crockta o”.

“Chúng ta đến Quantes sao? Tiyo khoe mẽ rất nhiều về nơi đó nên mình phải thấy được thành phố ấy. Có nước nóng trong nhà là không thể nào à”.

“Hahahat, nó không phải là cái một cái làng của Hắc Tiên đâu o”.

Hai người kia chẳng hề quan tâm tới Kenzo. Crockta nhìn thoáng qua chàng trai trong một khắc chia tay trước khi hướng về Quantes cùng với tổ đội của mình.

“Làm ơn đợi đã!”. Kenzo thốt lên.

Cả nhóm của Crockta dừng lại.

“….?”.

Kenzo do dự khi đứng trước mặt Crockta. Thế rồi, cậu quỳ xuống.

“Xin hãy chấp nhận con làm học trò của người”.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN