오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 135: 도산검림 (4) - Núi Đao và Rừng Kiếm (4).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

Khi Tiyo quay trở lại con hẻm phía sau Nhà Hát Trung Tâm để trả lại tiền, những người từ “Doanh Nghiệp Thiếu Tiền” đã không còn ở đó nữa.

“Cái gì vậy o?”.

Cu cậu đã mang theo tiền đến để trả lại cho bọn họ.

“Mọi người đi đâu rồi o?”.

Tiyo cau mày. Cậu đã dự tính kết thúc nhanh chóng hợp đồng vay nợ, nhưng người cho vay tiền đã biến mất. Nếu chuyện này xảy ra, cậu cũng sẽ không rút lui.

Tiyo hỏi nhân viên bán vé tại Nhà Hát Trung Tâm.

“Những người cho mượn tiền ở đây đi đâu hết rồi?”.

“Tôi không chắc. Họ luôn lang thang khắp mọi nơi. Tôi cũng không quen biết gì mấy với bọn họ”.

“Tôi tưởng bạn biết họ chứ?”.

“Tôi không iết. Tôi chỉ nói cho những ai cần tiền về họ thôi”.

“Bạn có biết họ thường tụ tập ở đâu không?”.

“Tôi không biết”.

Tiyo cảm thấy bối rối và cố gắng hỏi thêm nhiều hơn, nhưng những vị khách bắt đầu xuất hiện để chờ mua vé, Tiyo buộc phải lùi lại.

“Um”. Cậu cảm thấy bối rối. “À, ừ, mình nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm”.

Không phải là lỗi của cậu khi bạn họ vắng mặt. Tiyo rời đi mà không trả tiền vay. Cậu sẽ trả cho họ vào ngày mai.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thành phố Quantes. Lần này, cậu dự tính đưa Anor đến Học Viện Thành Phố Quantes. Những vị giáo sư ở đó sẽ rất yêu thích nếu Tiyo kể cho họ về lịch sử của phương Bắc cùng với Anor.

Phương Bắc sẽ sớm được khai mở. Nếu họ có được nhiều thông tin, thành phố Quantes sẽ có thể đối phó tốt hơn. Cu cậu là một chiến sĩ, người luôn nghĩ cho tương lai của thành phố Quantes.

Tiyo với gọi Anor, anh chàng vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn những màn trình diễn trên hè phố. Chàng Hắc Tiên cao kiều cùng nước da màu bánh mật đang đứng giữa lòng những khán giả Thổ Nhân xung quanh. Cậu đang chìm đắm vào buổi diễn rối.

“Anor, đi thôi o”.

“Cậu đã trả lại tiền rồi chư?”.

“Tớ không có thấy họ. Họ đi đâu rồi o”.

“Thế là, cậu vẫn còn nợ họ?”.

“Làm thế nào tớ trả được nếu không có ai ở đó?”.

“Um”. Anor nhăn mày, cậu bắt đầu phân vân. “Hay nói cách khác, nếu cậu không trả vào ngày hôm nay, tiền lãi sẽ tăng”.

“Nực cười quá o. Tớ đã cố trả, nưng họ không có ở đó”.

“Tiyo, cậu ngây thơ quá”. Anor mỉm cười. “Sống trong một thành phố tốt như thế này, cậu luôn được thấy những điều hay lẽ đẹp, cậu sống và nhận được sự đối đãi rất tốt”.

“Cậu nói cái gì o?. Tui đã vượt qua những lúc khó khăn và nghịch cảnh o”.

“Điều đó hoàn toàn khác. Tôi biết những trò lừa gạt thế này vì tôi luôn bị ngược đãi. Đó là cách mà kẻ mạnh bóc lột người yếu. Một cách để bóc lột người khác, nhờ sử dụng vũ lực”.

“Qủa thực, cậu đúng là từ khu ổ chuột của làng Nuridot”.

Anor huýt lên với lời nhận xét của Tiyo, nhưng rồi cậu vẫn im lặng. Cậu đã đi được một chặng đường rất dài. Cậu không được nói tục nữa.

“Huhuhu, đúng thế, nhưng nghe nói như vậy thì thật khó chịu”.

“Oh…khả năng tự kiểm soát của cậu đã tăng o”.

Anor nhún vai. “Dù gì đi chăng nữa, cậu nên cẩn thận với những kẻ cho vay xa lạ như thế. Cậu có thể trả tiền, nhưng nếu không, họ sẽ động vào những người bạn và gia đình của cậu về sau.

“Họ thực sự có đủ khả năng làm phiền bạn của tớ O?”.

“Họ rõ ràng không biết đến Tiyo”.

“Mình hiểu rồi o”.

Tiyo không quan tâm lắm. Cậu là đội trưởng của Quân Đội Thổ Nhân danh giá và là một người đàn ông nam tính, thế nên, cậu không nghĩ rằng bất cứ ai ở Quantes có thể làm hại được mình.

Họ hướng đến Học Viện.

“Nhắc mới nhớ, tớ dây vào Crockta lúc ở Học Viện o”.

“Hai người gặp nhau ở đó?”.

“Đúng vậy o. Có một vụ kinh khủng đã diễn ra vì cái thắt lưng mà Crockta đang mang ở bên hông”.

Học VIện đã tạc một tượng đài để tưởng niệm cho những ai đã chết do sự tàn phá của Miệng Qủy.

“Thế rồi, tớ gặp được cậu ta và hướng đến phía Bắc. Bây giờ, chúng ta đang cùng nhau đi tới phương Nam. Cuộc sống quả là khó đoán trước o”.

“Đúng vậy. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ dành trọn đời tại Nuridot”.

Crockta đã thay đổi rất nhiều thứ. Họ trông chờ xem rằng tương lai sẽ thay đổi ra sao.

***

Kenzo ngẩng đầu lên.

Đại đao của thầy Crockta bay đến.

Khoảnh khắc đó, Kenzo có dự cảm như mình sẽ chết thêm một lần nữa. Đó là một thứ tốc độ mà cậu không tài nào tránh được. Cậu không thể tránh cái đao to lớn kia dù cho cậu có oằn người. Cậu sẽ lại chết. Kenzo phóng thích sức mạnh từ thân. Thế rồi, cậu nhìn chăm vào thanh đao đang hướng về mình.

Bằng cách nào đó, thời gian như hóa chậm. Cậu rõ ràng có thể thấy được hình dáng của thanh đao đang bay đến mình. Nó là một đại đao rất tốt. Cậu có thể thấy mọi thứ từ thanh đao, thứ vũ khí đang sáng lên trong ánh chiều tà, cũng như thấy được, đôi mắt của Crockta đang nhìn chằm vào mình.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu di chuyển. Cảm giác như, cơ thể cậu vừa mới thoát khỏi thanh đao. Kenzo cảm thấy quỹ đạo của thanh đao bị trượt. Có thể cậu vẫn còn có khả năng đánh trả. Kenzo oằn người, nắm chặt trường kiếm. Cậu cảm giác như trường kiếm của cậu sẽ có thể điểm vào sở hỡ được tạo ra trong quỹ đạo của Sát Chằn Đao và tấn công thầy Crockta.

Peeok!

“ỐI”.

Cậu nghĩ là thế, nhưng Sát Chằn Đao lại di chuyển thêm lần nữa và đánh vào người cậu. Kenzo ngã xuống.

“Phù phù…”.

“Con đang tiến bộ. Rất tốt”. Crockta cười. “Ta phải đi bây giờ. Ta hi vọng con có thể nhanh chóng tiến vào lãnh vực mà ta đã nói lúc trước”.

“Lãnh vực đó được gọi là Thượng Đỉnh”.

“Dạ vâng”.

Kenzo không nói nhưng cậu đã biết về một thứ hạng được gọi là Thượng Đỉnh. Nó là kiến thức nền mà hầu như mọi người chơi lúc này đã tìm ra. Nhưng Kenzo không biết cách để tiến vào cái giai cảnh uyên thâm ấy. Nếu nhìn vào những kĩ năng của cậu, chúng chỉ đạt ở mức Tinh Thuần hoặc Trân Qúy, cả hai đều ở dưới cảnh giới Thượng Đỉnh.

“Kenzo này”.

“Dạ?”.

“Đừng quên. Khi con đạt đến cảnh giới Thượng Đỉnh, con phải nghe lời ta”.

“Con hiểu ạ”.

Crockta có một điều kiện. Rằng sau khi trở nên đủ mạnh để tiến vào cảnh giới Thượng Đỉnh, Kenzo phải nghe một lời mà Crockta nói. Tất nhiên, với tiền đề rằng Kenzo có thể thực hiện được. Chừng nào nó có khả thi, cậu sẽ phải tuân theo mong muốn của Crockta.

Kenzo đã vui mừng mà chấp nhận. Sau khi được huấn luyện với Crockta, cậu đã nắm mơ hồ nắm được một phạm trù của cảnh giới Thượng Đỉnh. Lúc đạt được cảnh giới ấy, cậu tin rằng mình có thể trở thành một Ranker. Nếu thế, cái giá phải trả thật sự không lớn.

“Dù gì đi nữa, con chắc chắn sẽ thực hiện”.

“Tốt”. Crockta gật đầu.

Lúc anh định vung đao lần nữa. “Này, Crockta!”.

Giọng Tiyo cất lên. Crockta và Kenzo cùng quay đầu về hướng âm thanh, đôi mắt mở lớn. Crockta và Kenzo đang ở tại một ô đất trống ở ngoại ô thành phố Quantes nên Tiyo đã đưa Anor di du ngoạn. Và cu cậu đã hoàn thành xuất sắc công việc.

“Nhìn này! Cái gã này này!”.

“Chàng trai trẻ này là ai? Có lẽ là..”.

“Đúng thế o. Là cái gã này đó”.

Một chàng trai xinh đẹp đang đứng trước mặt họ.

“Chính là cái gã hay xấu hổ, thường chửi thề o”.

Mái đầu rậm của Anor bấy giờ đã được xếp gọn, lọn tóc đen nhánh khẽ che kín trán của Anor. Ngoài ra,     cậu không còn mặc thứ trang phục luộm thuộm của mình khi còn ở phương Bắc nữa, mà đã thay đổi thành trang phục của vùng lục địa, có kết hợp giữa thời trang cùng thực tế.

Qủa thực. Chủng loài của cái đẹp, hậu duệ của Tiên Tộc. Nếu đây là hiện thực, Anor có thể sẽ dễ dàng trở thành một người nổi tiếng.

“Có một câu nói rằng, quần áo cũng giống như đôi cánh đẹp. Bây giờ, điểm cuối cùng o”.

Tiyo vứt một thứ đến Anor. Anor bắt lấy và đặt lên trên người mình.

“….!”.

Đó là một chiếc mũ choàng màu xám tro, không khác mấy so với cái trước kia của cậu. Vẻ ngoài xinh đẹp của chàng Hắc Tiên lúc nãy đã biến mất, để lại một chiêu hồn sư hắc ám, kẻ mà người ta không thể thấy rõ mặt.

“Nó thế nào, không tệ chứ o”.

“Ohuhuhuhu”.

Tràng cười của Anor phát ra từ chiếc mũ trùm.

“Kukukuk..ta là chiêu hồn sư Anor!”.

“Gu thời trang của tớ đã cứu vớt Anor o”.

“Tôi đã rất nghi ngại khi cậu mua những thứ quần áo kì lạ nhưng…cái áo choàng này thực sự rất tuyệt

“Tớ là người định ra xu hướng o. Tiyo là người định hướng cho thời trang ở Quantes . Hihihi”.

Crockta muốn nói rằng “không phải đâu” . “Um..chỉ là..bỏ cái mũ choàng đi”.

Cả hai cứng người.

“Crockta quả thực là một kẻ rỗng tuếch về thời trang”.

“Lờ Crockta đi o”.

Anh nên làm gì với cái bộ đôi Thổ Nhân và Hắc Tiên này đây? Crockta thở dài. Ít ra, Kenzo vẫn còn có gu thời trang của người đàn ông thời hiện đại, nhỏ giọng thì thầm “Con người có óc thẩm mĩ tệ luôn nghĩ đồ mình vận rất đẹp. Xin thầy hiểu cho”.

“…!”.

Đã được bao lâu rồi anh mới được tiếp xúc với người bình thường? Crockta nhìn Kenzo, anh chàng mỉm cười và giơ ngón cái. Crockta gật đầu, choàng tay vào vai của Kenzo.

“Con quả thực là người đàn ông, có thể học tập được từ ta”.

“Huhuhu, không có gì đâu ạ”.

Kenzo là một chàng người Nhật và cũng có hứng thú với thời trang. Nhưng xu hướng thời trang ở Nhật Bản không lúc nào cũng cường thịnh.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ quyết định cùng nhau dùng bữa tối. Cả nhóm dự định ăn tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố Quantes để cho Anor trải nghiệm được những món ăn ngon của vùng lục địa. Họ hướng tới một nhà hàng danh giá ở thành phố Quantes, tên là “Gà Trẻ Khỏe”, tọa lạc tại trung tâm quảng trường thành phố Quantes. Nhà hàng nổi tiếng nhờ vị đầu bế tài hoa ở đó.

Nhân tiện, Anor phát hiện ra một thứ kì lạ ở gần đó.

“Tôi không biết giá tiền ăn lại đột nhiên tăng thế này”.

“Không sao đâu mà. Chúng tôi ở đây để giúp bạn”.

“Sau này, tôi chỉ cần trả lại cho các anh đúng không?”.

“Tất nhiên. Hahahaht”.

Cậu thấy một nhóm người và thổ nhân. Cũng giống như trước kia, nhưng những gã người lại đang đứng nhìn từ phía sau.

“Tỉ suất lãi rất cao, nhưng sẽ không là vấn đề gì nếu như các cậu trả lại tiền một cách nhanh chóng. Hahahat”.

“Cảm ơn. Tôi không muốn bị cô bạn gái mới la rầy”.

“Tôi rung động thay cho tình yêu của bạn đấy”.

Anor quan sát họ thật kĩ.

Rõ ràng, dựa trên nội dung câu chuyện, lũ cho vay đã bắt đầu đặt nền móng của mình tại thành phố Quantes. Hiện thời chưa có gì đáng chú ý nhưng sau cùng, nó sẽ tạo thành một vấn nạn cực kì to lớn cho thành phố. 

“Cậu làm gì thế? Nhanh lên!”. Tiyo cất tiếng gọi.

“Tôi đến đây”.

Anor quên hẳn việc mình cần nói cho Tiyo ngay khi cậu bước vào nhà hàng. Cánh cửa hé mở, lộ ra ánh sáng từ chùm đèn lộng lẫy. Bên dưới chùm đèn là những món ăn thượng hạng, kích thích thực giác của cậu. Nó đủ để khiến cho Anor quên hẳn những gì mình vừa thấy.

‘ÔiiiiI!!”.

Anor bước chân vào nhà hàng.

***

“Tôi buộc phải thừa nhận”. Anor lau miệng bằng khan ăn rồi nói. “Văn hóa ở vùng lục địa thật tuyệt vời”.

Cậu đã ăn tới vài đĩa thịt heo nướng mật ong. Dạ dày của Anor dường như quá to so với thân hình mảnh khảnh của cậu. Anor với tay tới một đĩa khác, mặc cho cảm giác quá no đang chực trào.

“Cụ thể là, thức ăn quá tuyệt”.

“Tôi nghĩ rằng cậu đã ăn nhiều quá đấy”.

“Không sao. Tôi không sao mà. 

Lần này, Anor với đến đĩa gà nướng nhồi rau củ. Crockta, Tiyo và Anor sau cùng cũng chẳng thể ăn được thêm nữa. Anor cố gắng nốc thêm ly nước nho của mình.

“Nhắc mới nhớ, tớ đã thấy họ nữa rồi”.

“Thấy cái gì cơ?”.

“Nhóm cho vay. Họ đang ở gần nhà hàng”.

Biểu hiện của ba người chợt thay đổi vì lời của Anor. Tiyo và Kenzo đều toát vẻ nghi ngờ. Trong khi đó, Crockta lại cười, khuôn mặt thoáng hiện chút hứng thú.

“Tốt”.

“Cậu đang nói gì vậy o?”.

“Thầy đã tìm thấy một đối thủ thích hợp cho con rồi”. Crockta nhìn Kenzo và nói. “Kenzo này”.

“Dạ?”.

“Lần tập huấn tiếp theo là trải nghiệm chân chính”. Crockta chỉ vào trường kiếm của Kenzo. “Với thanh trường kiếm đó, hãy cho chúng biết công lý của thành phố Quantes là thế nào”.

“Dạ?”.

Mắt Kenzo mở to.

Những kẻ cho vay ấy, họ là người chơi. Cậu phải chiến đấu với một đám người chơi chỉ vì một Npc?

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN