오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 136: 도산검림 (5) - Núi Đao và Rừng Kiếm (5).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

“….”.

Kenzo ôm lấy đầu.

“….!”.

Cậu đập đầu mình xuống bàn. Những Thổ Nhân xung quanh nhìn cậu xử sự.

“Này, chàng trai trẻ”. Một thổ nhân lực lưỡng và to lớn đến gần Kenzo. Trái với hình thể nam tính của ông, khuôn mặt của ông hiện ra những dấu chân của thời gian. “Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ như cậu đang quan tâm đến một điều gì đó”.

Ông đặt một cốc bia to tướng về trước mặt Kenzo. Nó dường như có vẻ lớn hơn so với kích cỡ trung bình của một Thổ Nhân. Trong bàn tay của thổ nhân lực lưỡng ấy, cốc bia thậm chí còn lớn hơn nữa.

“Ta sẽ mua cho cậu một cốc bia”.

“…Cảm ơn ông”.

Nơi này là quán rượu của thành phố Quantes, tọa lạc kế khu trọ. Nó là nơi những cánh đàn ông thưởng thức hoa bia dưới ánh đèn mờ. Cả hai đồng thời cùng uống bia.

“Đúng thế, điều gì làm cậu lo lắng hả chàng  trai? Ta có thể lắng nghe không?”.

Kenzo nhìn ông, khẽ quan sát khuôn mặt nhăn nheo cùng đôi mắt sâu thẳm của ông. Tựa như, thổ nhân này là một người thầy của cậu trong tiền kiếp.

Một bầu không khí lạ kì xuất hiện.

Trong thực tế, cậu chưa bao giờ gặp được trải nghiệm như thế này. Cùng lắm mà nói, thì sẽ có những gã làm công ăn lương tụ tập tại quán bar để uống rượu, những người già sẽ ca thán về thời trai trẻ của mình. Họ không quan tâm đến những người say khác. Có một thời kì mà mọi người trở nên nghi ngờ những ai còn trẻ đến với quán rượu.

Nhưng, Kenzo đã xem rất nhiều hài kịch và phim ảnh. Cậu cảm giác như mình có thể nhận được một thứ từ người đàn ông này. Trong phim, chẳng phải luôn luôn có những người khuyên bảo, đưa ra câu trả lời cho những nhân vật chính khi họ lạc lối đó sao? Sự xuất hiện của thổ nhân này dường như gợi ý cho điều đó.

“Vấn đề của tôi..”. Kenzo mở lời. Người đàn ông này chỉ là một trí tuệ nhân tạo. Cậu có thể thổ lộ rắc rối của mình mà không lấy một hồi do dự. “Lúc này, tôi đang học tập dưới sự dẫn dắt của một người. Ông ấy bảo tôi phải làm một việc, nhưng tôi sẽ ở thế khó nếu như thực hiện điều đó. Vậy thì, liệu tôi có nên làm hay không?

Kenzo thật sự bối rối.

Họ có thể là những kẻ cho vay nhưng bọn họ vẫn là người chơi. Đó là cách mà họ tấn công các Npc. Họ không cân nhắc rằng việc mình làm với Npc là một tội ác. Nếu Kenzo tấn công họ, cậu có thể bị kỳ thị là kẻ đã tấn công những người chơi.

Đó là ngọn nguồn cho những vấn đề của cậu.

“Ta không biết chi tiết, nhưng cậu dường như đang ở thế khó”.

“Đúng thế ạ”.

Vị thổ nhân kia chạm lấy chiếc cằm, gọi một thứ gì đó với viên Bartender.

“Cậu pha chế này. Xin hãy làm những gì ta nói lúc trước”.

“Tôi hiểu rồi”.

Viên pha chế tiến đến cùng một vật. Vị thổ nhân chỉ cười phá lên và lắc lư chất lỏng trong lòng chai kia.

“Đây chính là Mukarasanebo”.

“Mukarasanebo..”.

Nó là một món rượu rất nổi tiếng trong thế giới Elder Lord.

“Phải rồi. Thầy của cậu bảo cậu phải làm việc đó khi biết rằng cậu đang ở thế khó?”.

“Không phải đâu. Ông ấy không biết về tình thế của tôi”. Cậu không thể giải thích cho Crockta về những mối quan hệ giữa các người chơi.

“Ông ấy không biết?”.

“Đúng thế. Ông ấy sẽ không hiểu đâu”.

“Ta hiểu rồi. Huhuhuhu”.

Người đàn ông cười phá lên, đổ rượu Mukarasanebo vào ly của họ. Kenzo lặng lẽ nhìn chằm vào nó mà không uống.

“Thứ trân quý này..”.

“Không sao cả. Cứ uống đi”.

“Cảm ơn ông”.

Kenzo và vị thổ nhân kia đã uống Mukarasanebo. Cậu có thể cảm nhận được thứ hương thơm độc đáo và hương vị của nó, quả thực, rượu này là một sản phẩm xứng tầm với cái danh “Mỹ Tửu Hoàng Gia”.

“Cậu có biết tại sao thầy của cậu lại bảo thế không?”.

“..À ừ, cái đó…”.

Crockta chưa hề đề cập đến việc tại sao thầy muốn Kenzo phải tiêu diệt lũ cho vay. Có lẽ điều đó là để dẹp loạn lũ xấu xa đang hãm hại thành phố hoặc là một yếu tố ẩn nào đó mà Kenzo không biết.

Vị thổ nhân cười. “Cả hai đều không biết gì về nhau cả”.

“….”.

“Vậy thì thầy của cậu, có là người đáng tin không?’.

Kenzo suy nghĩ. Liệu thầy Crockta có đáng tin? Cậu không biết nhiều về thầy Crockta. Không như giống loài của thầy, ông là người rất lịch lãm cho đến khi hóa thân thành một chiến binh vô song trên chiến trường. Nhưng thầy Crockta đã cứu cậu thoát khỏi những sinh vật trong khu rừng. Khi cậu được ông hỏi và trả lời rằng mình muốn giúp đỡ những người khác, thầy đã gật đầu, biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Tuy thời gian tiếp xúc có ngắn, nhưng Kenzo có thể cảm nhận được rằng thầy là một người như thế.

Kenzo gật đầu. “Vâng, thầy ấy đáng tin”.

Vị thổ nhân mỉm cười và nói. “Thế thì tin ông ấy đi”.

“Hả?”.

“Ta có thể trả lời chỉ bằng việc nhìn vào khuôn mặt của cậu”. Vị thổ nhân lắc chiếc bình có chứa rượu Mukarasabeno. Rượu không còn nhiều nữa. Ông cho Kenzo ly cuối mà nói. “Rượu này rất quý nhưng cậu có thể có được ly cuối cùng”.

Kenzo nhìn chiếc cốc mà lắc đầu.

Vị thổ nhân nói. “Ta sẽ kể cho cậu câu chuyện của ta. Cả đời ta đã sống ở Quantes, nhưng hôm nay ta sẽ rời đi”.

“Ngày hôm nay ạ?”.

“Như cậu có thể thấy từ rượu Mukarasanebo, ta đã từng có rất nhiều tiền. Ta là một doanh nhân thành đạt, nhưng vì một lỗi lầm nho nhỏ, ta đã mất đi mọi thứ. Cái ta có bây giờ chỉ là cái xác của mình mà thôi, thế nên, ta dự tính đi tới một thành phố khác để làm việc”.

Gương mặt của vị thổ nhân thành thật đến nỗi Kenzo không tài nào tưởng tượng ra một câu chuyện như thế. Vị thổ nhân tiếp lời. “Bởi vì một khoản nợ”.

“….!”.

Đôi mắt Kenzo mở to.

“Một người bạn và cũng đồng thời là cố vấn thân tín nhất của ta bảo rằng không được tin bọn chúng, nhưng ta nhất mực tin rằng ta có thể kiểm soát mọi thứ. Chúng sử dụng cái phương cách xảo trá để khiến ta trả một lượng tiền khổng lồ. Ta đáng lẽ ra không nên tin những kẻ ngoại quốc đột nhiên xuất hiện như thế”.

Ông mỉm cười trong chua chát. “Ta đã mất đi tất cả”.

Kenzo không thể nói được gì. Cảm giác như những đắng cay trong cuộc đời ông ấy đang đè lên đôi vai của Kenzo.

“Dường như, ta đã khiến tâm trạng của cậu hóa tệ”.

“Ah, không đâu ạ”.

“Dù gì, mọi thứ đều là lựa chọn của cậu. Nhưng nếu một người nào đó mà cậu tin tưởng, cho cậu lời khuyên thì cậu nên nghe theo”.

Từ chỗ ngồi, vị thổ nhân đứng dậy. Kenzo cố gắng với tới ông, nhưng vị thổ nhân kia đã bước lùi lại. “Ta rất cô độc nhưng ta cũng sung sướng khi gặp được cậu. Đây là rượu Mukarasanebo, ly rượu cuối cùng. Hãy chầm chậm thưởng thức nó nhé”.

Ông đưa tiền cho viên pha chế. Họ thoáng chốc trao nhau những ánh nhìn. Vị thổ nhân ắt hẳn đã có một mối quan hệ khăng khít cùng với viên pha chế ở đây.

“Bảo trọng”.

“Ông cũng thế”.

Vị thổ nhân rời khỏi quán rượu, cất bước đi với dáng vẻ lộng lẫy nhưng uy nghiêm dưới ánh trăng.

Kenzo nhìn vào dòng chất lỏng trong suốt của chiếc cốc. Mukarasanebo, thứ rượu được cho là “Mỹ Tửu Hoàng Gia” bởi vì hương vị của nó. Cậu nâng cốc rượu cuối cùng lên miệng.

Nhưng tại sao, nó có vị đắng?

***

Kenzo di chuyển trong đêm tối. Tìm lũ người chơi tại Quantes không phải là điều khó. Cậu bám theo những kẻ nào có biểu hiện đáng nghi. Chúng rất cẩn thận, nhưng Kenzo đã từng mô phỏng, bắt chước là một ninja nên cậu đã học được kĩ năng Theo Dấu và Ẩn Hình.

Trong quá trình đó, cậu cũng biết được cách chúng bắt mồi. Chúng cho người khác mượn tiền. Sử dụng những trò đê hèn để tăng tỉ lệ lãi suất, quấy rối những người không thể trả được nợ. Mặt khác, đã có rất nhiều thổ nhân bị lừa. Những cư dân sống trong Elder Lord hoàn toàn không biết tới những cách lừa thế này, nên họ không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng.

Mặt khác, có rất nhiều những người chơi đã hối lộ các quan chức tại thành phố Quantes. Những Thổ Nhân chống đối trong hàng ngũ công chức đều bị sa thải.

Vị thổ nhân đã cho cậu ly Mukarasanebo đã bị lừa như thế này. Bọn người chơi đang tái hiện những mẹo lừa trong thực tế vào trò chơi.

“Tại sao mày không đưa bọn tao tiền?”.

“Tiền. Tôi không có. Tôi chỉ mượn 100 bạc nhưng tỉ suất lãi..”.

“Nó đều được ghi cả ở trong này! Mày không thấy hợp đồng cho vay à?”.

“Tôi đã cố trả tiền nhưng các người không có ở đó”.

“Thế thì phải cố mà tìm bọn tao! Tiền đâu có cho không mày! Làm mọi thứ có thể! Tao nói sai sao? Mày nên quen biết mọi người ở đây!”. Chúng không khác lũ du côn hay bọn Yakuza trong thực tế. “Nếu mày không có tiền, vậy thì đây này. Nhà của mày. Bán đi. Thế rồi tất cả số tiền sẽ được trả hết. Heh!”.

“Ngôi nhà này đã là của gia đình chúng tôi qua rất nhiều thế hệ”.

“Thế thì đưa bọn tao tiền!”.

“Hiik”.

Một sự xáo động nổ ra khi đồ đạc trong nhà bắt đầu bị đập vỡ.

“Làm – làm ơn dừng lại đi”.

“Tiền của bọn tao đâu?”.

“….”.

“Tụi mày không có?”.

“Tỉ suất lãi quá…chúng tôi không còn khả năng..”.

“Vậy thì cút khỏi căn nhà này! Tịch thu hết cho tao!”.

Những người chơi vận trong người vũ khí và giáp trụ bắt đầu tiến vào căn nhà và đe dọa những thổ nhân. Vệ binh của thành phố Quantes đã đến sau khi được thông báo về sự hỗn loạn này. Những người chơi ngay lập tức thay đổi thái độ rồi lấy ra giấy tờ và thư từ. 

“Ah! Các anh làm việc thật chăm! Chúng tôi đã gây ồn một chút, nên chúng tôi xin lỗi. Các anh có thể những giấy tờ này không? Chúng tôi đang làm việc hợp pháp. Đừng lo”.

Những vệ binh giáp mặt với người chơi và thấy rằng không có gì bất thường trong sấp tài liệu. Họ nhìn nhau rồi gật đầu. “Xin hãy cẩn thận, hạn chế gây nhiều tiếng ồn. Chúng tôi đã nhận được một bản báo cáo”.

“Ah, tôi xin lỗi. Hahaha”.

“Vậy nhé”.’

Sau khi các vệ binh rời đi, tình huống lúc trước tiếp tục lặp lại”.

“Những gã Npc bù nhìn. Này chúng mày, biên tịch hết căn nhà này. Còn cái gì sẽ xảy ra nữa chứ?”.

“Ông anh à? Đứa bé gái này là con của ông đúng không?”.

Và, nó đã xảy ra khi bọn chúng động tay vào gia đình của nạn nhân.

Kenzo cảm giác được rằng một thứ gì đó trong cậu bị vỡ nát. Một hồi ức xấu xí của quá khứ. Mỗi khi cậu bị bắt nạt, Kenzo hoàn toàn có thể chịu đựng tất cả về bản thân. Song, cậu không tài nào chịu được bất cứ sỉ nhục hay tổn hại nào hướng tới gia đình của mình. Song lúc đó, cậu đã không có bất kì sức mạnh nào để kháng cự. Những vết thương từ dạo ấy vẫn chưa được chữa lành, mà tệ hơn, chúng đã âm ỉ, ứa ra mủ nhọt và thậm chí là bị hoại tử.

Đó, chính là nó, là cái lí do sâu xa rằng tại sao cậu muốn trở thành một anh hùng giống như phim hoạt hình để giúp đỡ người khác.

“ĐỪNG GIỞ TRÒ NGU DỐT!!”.

Kenzo hiện thân và bước vào nhà. Những người bên trong thấy hoang mang vì sự xuất hiện bất chợt của một người chơi khác mà thốt toáng lên. “Ai đó?”.

Kenzo đáp lời bằng kiếm thay cho ngôn từ. Cậu là một người chơi có cấp độ cao và trong những ngày gần đây, cậu đã trải qua kì tập huấn trong cảnh giới Thượng Đỉnh với Crockta. Cấp độ tổng thể của những người chơi đã tăng rất nhiều, nhưng cậu có thể giết vô số kể những cái thể loại người thế này.

Trường kiếm của cậu chém vào lũ người chơi. Chúng hóa thành những hạt sáng trắng trong phút chốc. Chỉ còn lại đó gã thổ nhân Npc đã câu kết với lũ cho vay tiền là đang run cầm cập. Kenzo tóm lấy cổ áo hắn mà yêu cầu.

“Nếu mày không muốn chết, nói cho tao biết lũ người trong tổ chức của mày đang ở đâu!”.

Gã thổ nhân bắt đầu suy nghĩ. Kenzo vung kiếm. Một vài sợi tóc của gã rụng xuống. Chỉ gần hơn một góc nữa, hắn sẽ chết ngay tức khắc. Tên thổ nhân run lên.

“Cơ hội cuối của mày. Một! Hai!”.

Hắn ngay lập tức quyết định trước khi Kenzo kết thúc đếm. Hắn nói cho cậu mọi vấn đề trọng yếu, bao gồm từ số lượng người cho đến vị trí của những kẻ lãnh đạo. Kenzo nhận được thông tin và vung sống kiếm. Đầu của gã thổ nhân bị đánh và hắn ngất xỉu.

Đêm vẫn chưa tàn. Kenzo bắt đầu di chuyển. Những gã cho vay rải rác ở khắp mọi nơi, nhưng lực lượng nòng cốt của chúng lại tập trung một chỗ. Kenzo xử lý nhóm người lẽ trước. Cậu lặp đi lặp lại việc này cho đến tận sáng.

Khi lũ người chơi thông tri với kẻ khác, cậu nhanh chóng bị chúng vây khốn.

Mạnh! Có vài gã ở cùng cấp với Kenzo. Điều này khiến tâm trạng của cậu càng hóa bạo. Cấp độ của những gã người chơi này đã cao, đủ để bản thân có thể tự do tự tại. Ấy vậy mà, chúng tại cho vay một cách lừa đảo, nghiền ép những ai không thể trả được.

Cậu không điên tiết khi bọn chúng giở trò tàn độc với Npc. Chỉ là…Kenzo vẫn còn nhớ cái ánh mắt sâu hút ấy của vị thổ nhân đã mua cho cậu cốc Mukarasanebo. Gương mặt của cậu bé nhìn lũ người chơi vây quanh mình mà vô cùng sợ hãi. Một gia đình đang van xin rằng đừng làm tổn thương đứa trẻ. Nướt mắt trên khuôn mặt của người mẹ khi bà ôm chầm lấy con mình.

Tất cả những điều này khiến Kenzo không tài nào kiềm hãm được cơn phẫn nộ hiện có. Cậu không thể chịu được những thứ cảm xúc này và bắt đầu siết chặt trường kiếm.

“Mày là người chơi giống bọn tao. Mày tính làm gì?”. Chúng hỏi.

Kenzo lờ lũ người chơi mà lao đến. Một cuộc chiến không cân sức. Cậu không có cách biệt cấp độ nhiều và bọn chúng thì lại đông hơn cậu. Có lẽ trong số đó, một vài kẻ còn mạnh mẽ hơn Kenzo. Cậu hoàn toàn đơn độc.

Tuy nhiên, cậu không cảm thấy như thế. Kenzo siết chặt trường kiếm và nhớ lại khoảng thời gian cùng với thầy Crockta. Những thanh gươm đang chém về phía cậu. Có rất nhiều. Tốc độ nhanh. Cậu lẽ ra không tránh được.

Song, Kenzo không chết.

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

Hợp nhất với thế gian. Ý chí của Elder Lord đang thúc giục tấm lưng của cậu.

Kenzo nghiến chặt trường kiếm và xông vào lòng địch.

Và rồi.

Thế giới hóa chậm.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN