Translator: Roan.
***
Thời gian tựa như dòng nước chảy.
Từ những vương thành bị tuyệt diệt, bẵng qua một thời gian dài lâu, một vị sử gia sẽ băng qua thành phố tàn lụi và đạo rằng “Những vùng đất già cỗi bấy giờ đã quá phì nhiêu màu lúa mạch, ngọc mễ và hạt kê”.
Trong đời, có những thứ mà người ta hi vọng rằng chúng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, quyền năng của thời gian có thể đổi thay mọi thứ. Những gì mà người ta hằng tin rằng chúng sẽ không thay đổi, cũng sẽ úa màu vào một ngày nào đó. Một kỉ nguyên mới không phải là dấu hiệu của sự kết thúc, mà là khởi đầu cho ngày tái sinh. Song, cũng có những con người mãi hoài niệm về quá khứ và nuối tiếc rằng mọi thứ không còn giống trước.
Crockta cũng là một người như thế.
Anh hướng đến quán rượu “Huynh Đệ Của Tôi Đâu Cả Rồi?”. Tại lối vào, một mùi thơm dễ chịu mà anh không hề ngờ đến lại xuất hiện . Mùi dầu thơm của nữ, được hòa từ hoa tươi và cam quýt. Thứ hương thơm nồng gắt xông lên mũi anh, một tiếng cười trong trẻo vây lấy tai của Crockta khi anh đặt chân vào quán.
Cô nữ phục vụ tiến đến và đón chào. “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?”.
Crockta ngẩng đầu. Một cô gái trẻ và hoạt bát. Thực đơn có những món ăn được liệt kê cả ra. Có những suất ăn dành cho các nhóm nhiều người. Cũng có phần ăn dành cho hai người. Giữa mớ hỗn độn này, Crockta chỉ có thể nhìn trân vào bản thực đơn.
Đây không phải là ảo giác. Anh đã từng biết về nơi này. Nó chính là quán rượu “Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?”.
Crockta gắng gượng mở miệng và gọi món mà không màng đến bản thực đơn.
“Mì sốt kem”.
Biểu hiện trên gương mặt người nhân viên vẫn không đổi.
“Và đũa”.
Một nụ cười rạng rỡ. Người nhân viên đáp lời một tiếng “Vâng” rồi rời đi.
Crockta ngẩng đầu. Không một ai đang cười anh. Crockta trĩu mình một cách mệt nhọc vào chiếc ghế. Ở chiếc bàn cạnh bên, một chàng trai cùng một cô gái đang cười phá lên. Sau lưng anh, một vài thằng cu cu đang thầm thì với nhau.
Anh không biết mình phải nhìn về đâu. Cảm giác này giống bối rối hơn là xấu hổ. Anh thoáng thấy mình bị sỉ nhục và bị phản bội. Đây là quán rượu “Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?”, nhưng bấy giờ, nó đã hóa thành một quán rượu phổ thông, nơi có bầu không khí ôn nhuận, nhằm hướng đến những người trẻ tuổi.
“Đây là món mì kem của anh. Chúc ngon miệng”.
Crockta nhận đĩa mỳ kem cùng đôi đũa được đặt ngay ngắn trên bàn. Thậm chí còn có một còn có một chiếc gạt để đặt đũa lên. Nhưng bây giờ thì sao? Anh thọc đũa vào đĩa mì kem như thể đang cầm một con dao. Sợi mì tựa như là kẻ thù của anh.
Crockta ăn mì kem. Nó ngon lắm, điều này lại khiến anh càng buồn hơn.
Đột nhiên.
“Một con Orc gọi món mì kem…Và chuyện này không phải là hài kịch”.
Crockta ngẩng đầu. Anh nhìn quanh nhưng không thấy được chủ giọng .Đó chỉ là ảo tưởng.
“Nó chẳng phải là thức ăn dành cho con gái sao? Kulkul”.
Anh tiếp tục sử dụng đũa khi cố gắng kìm lại những hồi ức đang trỗi dậy.
“Hắn có gọi thêm một ly nước dâu và một cốc bánh parfait kiwi không? Kelkelkel”.
Đó chỉ là những tiếng nói vọng lên trong đầu anh. Thay vào đó, những cuộc hội thoại ngớ ngẩn như “Mì kem ngon lắm”, “Chúng ta ăn nha” “Có thực đơn như thế à?” lại lọt vào tai anh.
“Những cánh đồng già cỗi bấy giờ đã quá phù nhiêu màu lúa mạch, ngọc mễ và hạt kê”.
Crockta nghĩ với tâm trạng bồi hồi khi anh nhấm nháp món mì kem. Thế rồi, anh vẽ một hình tam giác bằng sợi mì kem cuối cùng. Crockta chờ.
“Này Orc”. Nó là một tiếng nói từ trong những kí ức của anh. Crockta đứng dậy từ chỗ ngồi. Đó chính là người chủ của quán rượu “Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?” và là đầu não của chi nhánh của Hội Tình Báo tại Maillard.
Người đàn ông đó.
Cả hai không chào. Crockta muốn đổ lỗi cho ông, nhưng anh không tài nào mở miệng bởi cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của người chủ. Anh có thể cảm thấy rằng họ đang sẻ chia cùng một xúc cảm.
“Đến đây”.
Ông ta dẫn Crockta đi về nơi khác.
***
Cảnh bên trong của quán rượu đã thay đổi nhưng lối đi bí mật thì vẫn còn. Họ băng qua một căn phòng và bước vào tầng hầm. Có một chiếc bàn trong phòng và nó toát lên cảm giác của một phòng thẩm tra.
Hai người ngồi đối diện nhau. Ở nơi này, chẳng có gì khác trước.
“Cậu đã trở nên “bự” rồi đấy. Mới không lâu ta còn gặp câu”. Người chủ nói, giọng mang âm chế nhạo.
Crockta ngạo nghễ đáp lại. “Nó đã lâu rồi, đủ lâu để một số thứ bị thay đổi”.
“...”.
Người đàn ông mỉm cười cay đắng. Thế rồi ông đổi chủ đề.
“Đúng, ừ nhỉ, cậu không phải tới đây vì hội Thawing Balhae đó sao? Một nhóm người bị những vì sao nguyền rủa. Trong thời gian đó, ta đã thu thập đủ thông tin. Hỡi Bắc Phạt Chi Đế Crockta, người tái dựng xây cõi phương Bắc”.
“Làm thế nào mà ông biết?”.
“Một thánh cáo từ các đền thờ đã được phát ngôn. Tất cả những vị thần đã thì thầm tên của cậu. Băng qua đường giới hạn, chinh phạt phương Bắc và ngăn cản cuộc chiến kinh hoàng. Người anh hùng đã giết chết gã thống lĩnh điên”.
Crockta gật đầu. Ngoài Tro Thần, còn có nhiều thần khác, như Cây Thế Giới hay “Tai Uơng” mà anh đã giết. Tin nhắn từ hệ thống đối với những người chơi lại là thánh cáo cho các cư dân của thế giới Elder Lord.
Người đàn ông lôi ra vài mẫu giấy chứa thông tin.
Crockta đọc qua nội dung.
Quả như dự đoán. Thành viên của hội Thawing Balhae đã gia nhập với hội Thiên Đàng và Đại Địa” Người chủ hội Thawing Balhae và cả tên Grom, không, hắn là Hyunchul. Hắn đã có một cái tên mới là “Luin” và bấy giờ hắn đang là một phần của hội Thiêng Đàng và Đại Địa. Chúng phối hợp năng lực, kết hợp với những khả năng thao túng chiến trận của “Rommel”, người chơi có tên Choi Hansung , kẻ được gọi là thiên tài của thời chiến. Trên mảnh đất phương Nam, gã là người đang dính líu với bọn quý tộc và lập ra kế hoạch để gây chiến nhiều hơn nữa.
Qủa thực, hội Tình Báo đã thu thập rất nhiều thông tin khi Crockta còn đang ở phia Bắc. Không chỉ có mỗi một hay hai tờ giấy tài liệu, thậm chí còn có vài giả thuyết rằng họ sẽ làm gì trong tương lai.
“Tệ quá’.
Người đàn ông đưa mắt nhìn lên với lời của Crockta. “Xin lỗi, không đủ sao? Có được những thông tin như thế không phải dễ”.
“Tôi không đang nói về thông tin. Thông tin này rất đầy đủ”.
“...”.
Người đàn ông im lặng. Crockta không nói về nguồn thông tin. Ông biết rõ anh đang đề cập đến điều gì.
“Trong tương lai, giao dịch sẽ được tiếp tục. Cảm ơn vì thông tin”.
“Không có gì”.
Từ chỗ ngồi, họ đứng dậy. Vị đầu não của chi nhánh hội tình báo ở thành phố Maillard vuốt cằm và với gọi Crockta lần nữa. “Đợi đã. Ta còn một thứ nữa”. Ông đặt tay mình vào cái lỗ nhỏ trên tường. Bên ngoài chiếc lỗ là nơi những thành viên khác của Hội giao cho ông những thứ tại liệu và vật dụng. Song, ông lấy ra một văn kiện mới và giao cho Crockta.
“Đây là quà”.
“Qùa?”.
“Qùa cho vị chiến binh Orc đã cứu lấy vùng lục địa”.
Crockta nhận văn kiện. Đó là một mẫu tài liệu được gắn nhãn “Chưa khẳng định” lên trên.
Mắt Crockta mở to. Thông tin quá đỗi gây sốc. Hội Thiên Đàng và Đại Địa đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn sau khi càn diệt phương Bắc. Và mục tiêu của chúng....
Là diệt sổ toàn bộ Orc trên lục địa, bao gồm cả pháo đài Orcnox. Quan hệ hiện thời giữa người và Orc không được tốt. Lí do anh chọn vũ khí là đại đao, đó là bởi vị bậc thầy đao pháp Leyneto đã chiến đấu cho các Orc trong cuộc chiến thời xưa, và tàn dư của cuộc chiến ấy vẫn còn.
Lúc này, cái mối quan hệ không dễ chịu kia cứ kéo dài dai dẳng như một truyền thống. Chúng đang dự định khích tướng giữa hai loài để gây ra một cuộc chiến lớn hơn nữa. Giết Lenox vẫn chưa đủ, chúng còn muốn giẫm đạp lên tất cả những Orc còn sống.
Với bọn chúng, chuyện này chỉ là một “trò chơi” và “nhiệm vụ”.
Grốp!.
Crockta nghiến răng. Anh lại càng có lí do để nghiền nát bọn chúng.
“Cảm ơn”.
Người chủ quán vươn tay. Crockta bắt lấy. Hai người cho nhau cái nhìn rồi lại đến quán rượu.
Một lần nữa, lại một cảnh tượng xa lạ. Đây chính là quán rượu “Những Huynh Đệ Của Ta đâu rồi?”, một tửu quán nằm trước mặt Hội Tình Báo. Nhưng bây giờ, quán rượu đã vượt qua ngoài mục đích ngụy trang giản đơn của nó. Ở trong thời đại mà những thương nghiệp ngày càng trở nên khắc khổ hơn, Hội Tình Báo buộc phải đổi mới trong khi lo nghĩ về lợi nhuận thu được. Quán rượu bấy giờ là một nơi kinh doanh, không còn chỉ để ngụy trang nữa.
Đó là quyết định được được ra sau khi hứng chịu vài đòn đau đớn. Anh hiểu. Nhưng mặc dù là thế, Crockta không thể không cảm thấy tiếc nuối.
“Quán rượu đã thay đổi rất nhiều”.
“Không thể trách được. Nếu không thì lỗ cứ tăng”.
Crockta nhìn vào những cặp đôi đang tán tỉnh nhau, những người đàn ông và phụ nữ đang thì thầm cùng nhau, và buộc phải chấp nhận rằng thời gian đã thay đổi. Tửu quán trở nên quá vui tươi. Những người đàn ông nam đầy nam tính đã từ lâu, đi mất rồi.
“Này”. Crockta nhìn người chủ của Hội Tình Báo, mắt đượm buồn mà nói. “Heo nướng nguyên con, ở đây có thể có được chứ?”.
“...!”.
“Tôi muốn ăn trọn một con heo nướng”.
Đôi mắt người chủ mở to. Ông phủ gục đầu xuống tựa như, không thể nhìn vào Crockta được thêm nữa. Ông do dự ít lâu trước khi mở lời.
“Thực đơn ấy..”. Ông mỉm cười và tiếp tục nói. “Chúng tôi không còn món đó nữa”
Thời gian, đúng là đã thay đổi thật rồi. Câu chuyện về những người đàn ông đích thực, ngạo nghễ chê bai món mì sốt kem, ghét nước quả, ngấu nghiến những thớ thịt đã không còn nữa.
“Tôi hiểu rồi”. Crockta gật đầu. “Tôi muốn Whiskey. Làm ơn cho một chai”.
Người chủ quán lấy ra một chai rượu whiskey. Crockta trả tiền rồi mở nút. Anh tu một ngụm dài từ chai rượu.
“Heokk..nhìn người đó kìa”.
“Ôi chúa ơi, cái gì thế? Một Orc?’
“Anh ta đang uống rượu từ chính thân chai kìa. Chẳng phải đó là rượu whiskey mạnh hay sao?”.
“Tuyệt quá! Tuyệt quá!”.
Crockta cười phá lên.
Hỡi những gã trẻ thanh niên này. Trong quá khứ, đã có một thời kì mà người ta sẽ bị trêu chọc nếu không thể làm thế này đây. Đó là kỉ nguyên của những người đàn ông chân chính.
Crockta bắt đầu đi. Anh hướng đến lối ra của quán rượu “Những Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?”. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của những cặp đôi bước vào quán, Crockta thiết nghĩ điều này cũng chẳng tệ lắm. Những chàng trai và cô gái trao nhau ánh nhìn. Trong mắt họ, nồng đậm tấm chân tình dành cho nhau.
Điều đó cũng tốt.
Crockta cầm lấy nắm cửa. Anh vặn lấy nắm cửa lạnh lẽo kia, cánh cửa chắn đường anh. Crockta đi khỏi quán rượu “Những Huynh Đệ Của Ta Đâu Rồi?”. Một cơn gió mát thổi từ những đường phố của Maillard băng qua anh.
Anh đột nhiên quay đầu. Crockta có thể thấy rõ cảnh quan của thành phố Maillard. Đèn đang sáng, vài gã say đang trên phố, mọi người đang hướng về nhà để chuẩn bị cho một ngày mai đầy niềm vui. Ở đâu đó, những người đàn ông kia chắc cũng đang sống trọn cho cuộc đời của chính họ.
“Chẳng cần phải nuối tiếc”.
Quán rượu “Những Huynh Đệ Của Ta Đâu?” có lẽ đã trở thành một quán bar đầy sắc màu nhưng chỗ đứng của nó tại Maillard vẫn không hoàn toàn biến mất. Ở đâu đó, quanh khắp nẻo đường trong lòng thành phố Maillard, những người đàn ông kia vẫn đang sống.
“Mình chỉ buồn tí thôi”. Crockta đưa chai rượu whiskey lên. Anh không uống. Crockta nghiêng chai. Rượu whiskey đổ xuống mặt đường.
“Hãy uống vì những người đàn ông đích thực đã không còn ở đây”.
Chai whiskey được đổ hết. Một lễ vật dành tặng cho quá khứ. Anh bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng những người đàn ông nam tính kia.
Crockta uống, vị cho một thời đáng nhớ đã qua.