Translator: Roan.
***
“Không có điều gì sẽ mãi trường tồn trên thế giới” .Crockta lẩm bẩm. Anh đã biết rằng thế giới vào một ngày nào đó sẽ thay đổi, nhưng anh không thể không cảm thấy chua chát. “Thế giới và con người rồi sẽ lại đổi thay”.
Anh rời khỏi quán rượu “Những Huynh Đệ Của Ta Đầu Rồi?” và hướng về chỗ ở của mình. Anh mua thêm vài chai bia rẻ tiền dọc trên càng quầy hàng được bán trên phố và chầm chậm nhâm nhi từng ngụm một. Thế rồi, anh huýt sáo, lê bước theo những con hẻm nhỏ hẹp.
“Chú hoàn toàn đúng”. Một ai đó cất tiếng. Crockta quay đầu và thấy một chàng trai say khướt với gò má đỏ bừng, dãi mũi lòng thòng.
“Không có gì tường thế giới là trường tồn mãi”.
Đôi mắt ngà say của Crockta nhìn về chàng trai. Có một ngôi sao trên đầu cậu và quần áo cũng trông rất được. Một người chơi cấp cao mà không ai có thể lờ đi. Hoặc có lẽ, cậu thậm chí còn hơn thế nữa. Crockta đã trở nên quá mạnh đến nỗi mọi người chơi dường như đều có cấp độ thấp hơn cả anh.
Chàng trai tiến đến gần Crockta. “Chú Orc, chú bị ai đó phản bội ư?”.
“Phản bội..”.
Anh đã nghĩ rằng Hội Tình Báo sẽ mãi duy trì bầu không khí tuyệt vời dạo ấy. Anh không hề hoài nghi rằng quán rượu ấy sẽ là một nơi cho những đấng mày râu. Nhưng rồi sau cùng, tiền lỗ của quán cứ mãi tăng. Quán đã không còn một dấu tích nào trong những ngày xưa cũ nữa.
Tuy nhiên, nó không thể gọi là sự bội phản. Cuộc sống khó ai đoán trước điều gì. Anh không phải bị phản bội. Anh chỉ vừa mới băng qua một cánh cửa của cuộc đời. Crockta không phải là một đứa trẻ sẽ bị thất vọng vì những vọng tưởng của mình bị bội phản. Anh là một người đàn ông trưởng thành biết nhìn nhận thế giới xung quanh với thái độ điềm tĩnh.
“Có ai đó đã phản bội cậu sao?”. Crockta hỏi thay vì đáp lời. Anh chờ đợi. Người say thường buôn chuyện với những người lạ mặt bởi vì họ đang cần tìm ai đó chỉ để lắng nghe họ.
“Đúng. Tôi đị phản bội”. Chàng trai đáp lời. “Khi tôi cười, mọi người cùng cười với tôi. Tuy nhiên, khi tôi sa vào địa ngục, không một ai ở cạnh tôi”.
Crockta gật đầu. Đó âu cũng là một phần trong những nuối tiếc của một con người bình thường.
“Tôi nghĩ, cô ấy sẽ vực tôi dậy nếu tôi gục ngã, nhưng, cô ấy lại đá tôi đi. Một tình yêu lầm lỡ”.
Ồ, đây là cậu chuyện của trái tim bị tan vỡ. Crockta thở dài.
“Màu sắc bấy giờ như không có, một con người mà không…”. Người đàn ông cùi gằm mặt và lẩm bẩm một điều gì đó. “Và, tôi không thể hận cô ấy được”.
“Hãy mạnh mẽ lên”.Crockta muốn an ủi chàng trai nhưng không biết nói điều gì. Thế rồi, anh nói ra một điều thường nhật nhất nhưng cũng đồng thời vớ vẩn nhất cho người đang bị thất tình. “Trên thế giới này, còn rất nhiều phụ nữ cơ mà”.
Thậm chí Crockta cũng nghĩ rằng điều này là nực cười. Chàng trai cười phá lên rồi lảo đảo, mất đi thế thăng bằng mà ngã vào tường.
“A, tôi cảm thấy như muốn say”.
“Ta nghĩ cậu đã uống đủ rồi”.
“Chú có muốn uống không?”. Chàng trai hỏi.
Tiyo và Anor chắc cũng đang say giấc trong quán rượu vào lúc này. Crockta cân nhắc một hồi trước khi gật đầu.
“Tuyệt quá”.
Dù gì thì anh sẽ không dễ ngủ vì bị say. Khi ghé đến quán rượu “Những Huynh Đệ ta đâu rồi”, anh những tưởng mình sẽ uống cả đêm với những người đàn ông ở đó. Tuy nhiên, nơi ấy không còn là nơi của anh nữa, nên Crockta quyết định uống cùng với chàng trai này.
Họ choàng vai nhau bước trong con hẻm tối.
Chàng trai khi ấy đột nhiên tỉnh tảo đến đáng ngạc nhiên.
***
“Kuooh”.
Crockta rên rỉ khi anh mở mắt. Trần nhà thật kì lạ. Nó là một cái trần nhà với thiết kế rất thô, tường bê tông lộ cả ra bên ngoài. Anh vực người dậy và nhớ lại những kí ức của hôm qua. Anh nhớ rằng mình đã uống rượu cùng với một người đàn ông mình mới gặp. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó? Thật mờ mịt.
Anh đã uống rất nhiều rượu. Và sau đó, anh không còn nhớ được thứ gì một cách rõ ràng cho đến khi anh mở mắt tại nơi này đây.
Một ngục tù kì lạ.
“….”.
Crockta bình tĩnh ngồi trên giường. Những thanh chắn bằng thép đang chắn đường anh.
Crockta sờ cằm. Tay anh đang trống. Sát Chằn Đao quý giá của mình đã không còn thấy được nữa. Miệng Qủy vẫn ở trên hông anh nhưng ngoài đó ra, mọi thứ có thể được xem là vũ khí đã biến mất.
Anh nhắm mắt và cố gợi lại hồi ức cuối cùng. Anh đã uống liên tục cùng với người chàng trai bí ẩn kia. Chàng trai đã nói về người yêu cũ của cậu, rằng cô ấy xinh đẹp và tuyệt vời thế nào, và rồi phô ra vài cái biểu hiện của người say khi nói đến đoạn bị cô ấy bỏ rơi.
Crockta đã lắng nghe toàn bộ nỗi niềm của chàng trai trong khi uống rượu. Thế rồi, chàng trai mời anh về nhà. Cũng đã quá trễ để quay về nơi ở của anh. Có lẽ anh nên đi cùng với chàng trai và uống thêm xíu nữa.
Crockta theo lưng cậu ta. Sau đó, anh không còn nhớ rõ.
“Mày là một thằng Orc thông minh mà. Bây giờ, hãy nghĩ đi nào”. Crockta thì thầm. Cố lấy một gợi ý để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. “Có lẽ nào cậu ta tiếp cận mình ngày hôm qua chỉ để lừa gạt mình?”.
Không. Thái độ của cậu ấy rất chân thật. Không thể tất cả những chuyện ấy chỉ là diễn kịch. Người đàn ông luôn miệng gọi người yêu cũ của mình, người đã bỏ mặc cậu ra đi. Song, chàng trai lại nôn ra trước khi hồi tưởng lại lần nữa. Đó chính là cái cứng đầu của một người với trái tim bị tan vỡ.
“Thế thì mình đã bị tấn công trên đường về nhà của chàng trai?”.
Anh quán triệt hồi ức của mình. Trong những kí ức mờ nhạt, có cảnh anh và chàng trai cụng ly vào nhau, trong một căn phòng. Chàng trai nói rằng mặc dù cậu đã mất đi người phụ nữ của mình, cậu rất vui khi có được một người anh em Orc tuyệt vời đến thế này đây.
Rõ ràng là họ đã đến được nhà của chàng trai. Thế rồi, một chuyện gì đó đã xảy ra sau lúc ấy. Một cuộc phục kích. Hoặc là…
Crockta tiến đến những thanh thép. Anh chỉnh góc nhìn của mình để quan sát mọi thứ xung quanh rõ nhất có thể. Có một bóng mờ trên hành lang. Crockta mở lời.
“Này, người ở đằng đó”. Crockta thét lớn. “Tôi vừa mới tỉnh dậy nên xin hãy giải thích việc này đi! Khụ khụ”.
Cổ họng anh khô rát. Mùi rượu từ miệng anh đang phát ra. Chắc có lẽ hôm qua anh đã uống rất nhiều. Nhưng chàng trang đó thì lại trông rất ổn.
Tiếng bước chân gần hơn. Crockta quay về giường rồi ngồi xuống. Anh không biết tình hình là như thế nào nhưng anh phải tỏ ra thật sự nhàn nhã trước mặt kẻ thù. Hơn thế nữa ,anh còn muốn khích tướng đối phương.
“Những bước chân của ngươi chậm quá”.
Tất nhiên, trong lòng anh lúc này đang thật sự bình tĩnh. Điều này thật thú vị. Dù gì đi chăng nữa, lúc này, anh là Crockta, một chiến binh đã chạm được đến thứ hạng Anh Hùng. Chí Tôn Thống Lĩnh của phương Bắc. Những tình huống thế này còn quá thiếu hụt để làm khó được anh.
“Tôi xin lỗi”.
“…!”.
Nhưng lần này, Crockta ngạc nhiên. Anh hoàn toàn sai lầm. Chàng trai đứng trước mặt anh. Đó chính là chàng trai đã uống với anh vào tối hôm qua, là người đã gọi anh là “Anh Trai” và đổ lỗi cho cô bạn gái cũ của mình. Cậu ta đang đứng bên ngoài tù cùng với những người chơi.
“Thật đáng tiếc”. Chàng trai mở lời.
Đó là một khuôn mặt mà không đọng bất cứ một xúc cảm nào. Một thái độ lạnh lùng, đầy vẻ thực dụng. Sự thật đằng sau người đàn ông này là thế nào? Crockta mỉm cười. Một con người lộ vẻ yếu đuối khi say khướt, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Chàng trai quan sát Crockta trước khi gật đầu. “Một sự trùng hợp đến kinh ngạc”.
“Cậu đã quên đi cô bạn gái của mình rồi sao?”
“….”.
Lời của Crockta như muốn xuyên thủng chàng trai nhưng cậu ta không nề nao núng.
“Ngươi là Crockta”. Thế là đó là việc đã xảy ra. Crockta phỏng đoán tình hình hiện thời. “Bắc Phạt Chi Đế Crockta đang uống rượu trong một con hẻm. Danh tiếng đó bây giờ đã là hư ảo rồi”.
Bấy giờ, anh không còn vô danh, vô tiếng như trước kia nữa. Có đủ các bản ghi về anh, và danh tiếng của anh lại tăng vì những tin nhắn hệ thống có nói về một Npc, người đã giúp Thợ Săn Shakan khai mở cánh cửa phương Bắc, và cũng đồng thời là người giết chết gã thống lĩnh điên”.
Kenzo không biết tên của Crockta, nhưng cậu ta là một ngoại lệ hiếm hoi.
“Nếu ta không nhớ mặt ngươi vì đã từng là thành viên của hội, ta cũng sẽ nghĩ ngươi chỉ là một gã Orc say mèm”.
“Cậu biết đó là ta, nhưng vẫn giam ta lại?”.
“Đúng”.
Chi tiết rằng họ giam lỏng anh dù biết đó là Crockta chỉ có thể là một điều. Họ chính là những người chơi đem lòng thù địch cùng với anh.
“Ta bắt ngươi để đưa lời cảnh báo cho lũ Hội Huynh Đệ Hoàn Quy đáng cười đó”.
Hội Huynh Đệ Hoàn Quy là một nhóm người có khởi nguồn từ Crockta. Con Orc đã khai sáng cho ba người chơi và đã trở thành một con người hoàn toàn mới vì những nổ lực của Crockta. Họ đã và đang dần cố gắng thay đổi thế giới Elder Lord.
Nên đó chính là cái hội mà những người này không có mối quan hệ tốt nào. Và nói đến những hội thù địch, Crockta đây cũng có một.
“Bất cứ kẻ nào là mục tiêu của hội Thiêng Đàng và Đại Địa sẽ sớm trở thành như thế này”. Hội Thiêng Đàng và Đại Địa đã tự công nhận chính bản thân mình là hội mạnh nhất, sử dụng lực lượng vũ trang để càn quét bất cứ sự bất tuân. “Ta nên quay trở về với lời giới thiệu. Ta là Edgar, đầu não của hội Thiên Đàng và Đại Địa ở thành phố Maillard.
“Cái gì? Ta tưởng cậu là Edgar, một người khóc vì gái?”.
“…”.
Biểu hiện của những thành viên hội đứng kế bên Edgar thay đổi. Dường như họ chưa bao giờ thấy Edgar như thế. Khuôn mặt của chàng trai cau đi trước khi cậu lấy lại được tâm thế của mình.
“Nói chuyện với những Npc như ngươi cũng vô nghĩa. Ngươi sẽ sớm bị hành quyết, cứ chờ mà xem. Ta sẽ gửi đầu ngươi về với lũ bạn hoàn quy kia”.
Crockta nhún vai và hỏi tiếp. “Npc? Nó có nghĩa là gì?”. Những người bị các vì sao nguyền rủa luôn gọi chúng ta là Npc”.
“Không cần phải biết. Ngươi chỉ là một thứ giả dối. Dù ngươi chết cũng chẳng quan trọng”.
‘Không quan tâm nếu ta chết luôn. Thật kinh khủng”.
Crockat đứng dậy từ chiếc giường và tiếng đến song chắn. Những thành viên của hội lùi lại nhưng Edgar vẫn đứng yên tại chỗ của mình, cau mắt nhìn thẳng vào Crockta. Crockta nhìn xuống song chắn và cười phá lên.
“Như cậu nói, ta là Crockta. Cậu nghĩ bản thân mình đủ lực để giữ chân Bắc Phạt Chi Đế Crockta hay sao?”.
“….”.
“Nhưng thanh chắn này chả là cái thá gì”.
Hai tay Crockta cầm lấy thanh chắn. Thế rồi, anh vận sức mạnh. Những thớ cơ phồng lên. Gương mặt của những thành viên hóa thành choáng váng. Crockta dần dần cưỡng ép bẻ cong thanh chắn.
Một sức mạnh đến áp đảo. Crockta bẻ cong những thanh thép chắn với sức mạnh đến cường đại. Nhờ sức mạnh của mình, Crockta có thể nới rộng thanh chắn đi được một centimeter. Qủa thực, anh đúng là một chiến binh Orc phi thường.
“Ooouppp”
Crockta sử dụng nhiều sức mạnh hơn nữa. Anh vận toàn sức bình sinh của mình nhưng chỉ nới thêm được 0.5 centimet nữa. Một Crockta ghê gớm như thế kia đã có thể nới rộng thanh chắn đi được 1.5 centimet!
“Đây – Đây chính là giới hạn của ta. Ngạc nhiên chưa”.
Crockta chống hai bàn tay của mình lên đùi và hỏi. Edgar gật đầu và thừa nhận sức mạnh của anh. “Tuyệt vời, những thanh chắn này được ma thuật cường hóa. Thậm chí Chằn Tinh cũng không thể nào mở được. Ta công nhận sức mạnh của ngươi”.
‘Nếu ta cố gắng hơn, ta thậm chí có thể bẻ thêm hai centimet nữa. Vậy nên, hãy đối xử với ta cho tử tế nếu không muốn ta thoát ra.
“Xin hãy cẩn thẩn, những thanh thép này rất quý. Xin hãy kiên nhẫn’. Một thành viên hội thì thầm điều gì đó vào trong tai của Edgar. Cậu ta gật đầu. “Một thứ gì đó đã xảy ra. Vậy nên, ta sẽ gặp mi sau”.
Edgar và những thành viên của hội Thiêng Đàng và Đại Địa bỏ đi.
Crockta đứng trước thanh chắn cho đến khi bóng của bọn chúng hoàn toàn biến mất. Thế rồi, Crockta lại ngồi xuống giường.
Anh nhỏ giọng thì thầm. “Giá như mình có một thanh đao..”.