오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 145: Dirty South (2) - Phương Nam Nhơ Bẩn (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

Sự xuất hiện của những Hiệp Sĩ vận giáp trụ bằng sắt trông thật oai nghiêm. Để thấy được nhiều người trang bị toàn thân thế này tại những nơi hẻo lánh khác là điều rất khó. Chúng không bao giờ cúi đầu. Lũ Hiệp Sĩ khinh thị dân làng, chúng xem họ chẳng khác nào một đống phân thối từ ngựa thải ra.

“Đế Vương là người nhân hậu. Các ngươi đã có thêm một cơ hội khác nữa”.

Dân làng nhớ lại chuyện trong quá khứ mà không thể không run sợ Vì không có ai trả lời, một gã hiệp sĩ bước về phía trước rồi tuốt gươm ra. Tia nắng buông từ những hàng cây rậm rạp phản chiếu thân gươm, khiến một ánh sáng chói mắt chớp lên.

“Lũ chó dốt nát! Trả lời ngay!”.

Dân làng do dự và cảm thấy miễn cưỡng. Đôi mắt của họ đều tập trung vào những thanh kiếm trên lũ “hiệp sĩ” kia.

Những thanh kiếm đó. Những thanh kiếm đó đã giết chết người thân và giẫm đạp mái ấm của họ. Những thanh kiếm đó sẽ buộc họ phải quy phục gã Đế Vương. Rõ ràng, con đường duy nhất chính là phải phục tùng gã vua đó. Sau cùng, họ sẽ trở thành những nông nô và hiến mạng cho chúng. Không, gã Đế Vương sẽ chiêu mô họ vào một cuộc chiến mà họ không hề muốn tham gia.

Đế Vương là một kẻ như thế.

“….!”.

Toàn thân Hans run lên khi đứng từ phía sau Crockta. Ông hít lấy những hơi thật sâu. Hans nắm chặt những đồng tiền vàng mình nhận được từ Crockta, thoáng chốc do dự trước khi cầm lấy bàn tay của anh. Crockta cũng chấp nhận do dáng bộ vội vã của ông.

Hans thì thầm. “Xin hãy chạy đi”.

“…..”.

Thế rồi ông hướng về phía lũ hiệp sĩ mà không hề ngoái đầu lại. Ông chính là người đại diện của nơi này.

“Tôi rất vui lòng được đáp lời. Thưa ngài Hiệp Sĩ”.

Hans cúi đầu trước lũ hiệp sĩ. Gươm của hắn hạ xuống đầu ông.

“Nói”.

“Chúng tôi..”.

“Trước khi ngươi nói..”. Gã hiệp sĩ ngắt lời Hans mà cười lớn. “Nhìn những người xung quanh nguơi và nghĩ về điều đó”.

Hans im lặng rồi nhìn lại. Đôi mắt của những dân làng đều đang hội về ông. Những con ngươi lấp lánh của các cụ già, gương mặt đầy âu lo của người trẻ tuổi, những phụ nữ đang hoảng sợ và cả lũ trẻ sơ sinh đang say ngủ mà chẳng hề biết gì.

Hans nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng một lần nữa. “Tôi sống đã sống trong một ngôi làng nhỏ và không biết gì về thế giới, giống như các vị hiệp sĩ đây”.

Thanh gươm rơi xuống đỉnh đầu của ông. Hans như ngừng thở.

“Sau khi các vị hiệp sĩ đến đây, chúng tôi đã di chuyển vào rừng để trở thành kẻ cướp. Chúng tôi đã cố gắng đi săn và chiến đấu, nhưng thường xuyên bị bại trận”.

“Mi nói nhiều quá”.

“Chúng tôi chỉ là những con người bình thường. Nếu các vị hiệp sĩ chĩa kiếm vào chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể tuân theo. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc chết đi. Nhưng tôi chỉ đang nói”.

Hans ngẩng đầu. Chiếc mũ của gã hiệp sĩ phản chiếu ánh mặt trời nhưng ông nhìn trực diện vào khuôn mặt của gã hiệp sĩ. Hắn là một gã đàn ông trẻ tuổi. Hans nói.

“Chúng tôi biết Đế Vương là người thế nào. Chúng tôi chỉ là những người không hợp với thế giới của các người mà thôi. Các người không thể để chúng tôi đi được sao?”

Một lời khẩn cầu vô cùng chân thành ánh lên từ trong mắt Hans. Gã hiệp sĩ gật đầu. “Ta hiểu. Ta đã nghe rất rõ”.

Hans cúi đầu lần nữa. Lũ hiệp sĩ liếc nhìn nhau. Sau vài trao đổi ngắn, tên hiệp sĩ mở miệng.

“Những người không thuộc thế giới của ngài Đế Vương..”. Bọn hiệp sĩ tuốt kiếm. “Thì nên cút về thế giới hợp với các ngươi”.

Dân làng run lên. Người đầu tiên bị nhắm đến chính là Hans. Thanh gươm giáng xuống đầu ông.

Kakang!

Một tiếng âm từ vũ khí chạm nhau vang lên.

“….!”.

Gã hiệp sĩ choáng váng. Có một thứ gì đó đang ngăn hắn. Một thanh cự đao khổng lồ đến nỗi hắn không tài nào nhấc được dù cho có cố gắng.

“Bul’tar. Mày không xứng với danh hiệp sĩ”.

Con Orc dữ tợn vung đại đao và người hiệp sĩ ngã sóng soài. Thân người của nó phủ đầy hình xăm một cách dị kỳ. Toàn thân nó toát ra thứ sát khí kinh người.

“Mày là ai?”.

Những hiệp sĩ do dự. Bản năng của họ đang gào thét rằng con Orc này không phải là kẻ dễ chơi.

Crockta đẩy Hans về phía sau trước khi trả lời chắc nịch.

“Ta tên Crockta”.

“…!!!”.

Crockta, đó là một cái tên họ đã nghe được từ lúc trước. Một cái tên mà tất cả các  thần đều thì thầm tại những đền thờ. Một vị anh hùng nơi phương Bắc, người đã chinh phạt khắp cả đất Bắc và dập tắt tham vọng của một gã được gọi là “đại thống lĩnh”.

Bắc Phạt Chi Đế Crockta. Nhưng điều duy nhất mà cả thế giới biết về anh ta chỉ đơn thuần là cái tên Crockta và anh ta là một Orc. Thật khó tin rằng Crockta đó chính là con Orc này đây.

Những gã hiệp sĩ khì mũi. “Mày nghe được tên đó từ đâu?”.

Chúng nghĩ rằng gã này chỉ đang mượn cái tên của Crockta. 

Song, Crockta đặt cự đao lên vai, lớn giọng tuyên bố. “Nếu lũ chúng mày thật sự là Hiệp Sĩ, chúng mày nên lập ra những lời thệ khi được trở thành một Hiệp Sĩ”

So với đời thực, Tinh Thần Hiệp Sĩ không khác bao nhiêu trong thế giới Elder Lord. Mọi hiệp sĩ đều cam kết bảo vệ và thực hiện trọn lời thề hiệp sĩ. Nó không khác mấy so với những luật dành cho chiến binh mà Crockta đã tuyên thệ.

“Chúng mày có còn nhớ không?”.

Gương mặt của lũ hiệp sĩ bị méo đi. “Đây mà là Crockta? Đồ Orc rác rưỡi! Mọi người, tấn công”.

“TUÂN LỆNH!”. Chúng thét lên khi thúc ngựa phóng tới.

Khoảnh khắc đó, một bàn chân thô to giẫm vào mặt đất, Crockta rống lên.

“BUL’TARRRRRRRRR!!!!”.

Một tiếng gào tựa như lôi đình đang phẫn nộ! Khoảnh khắc ấy, năng lượng của Crockta bùng nổ. Lũ ngựa choáng váng rồi hóa đá.

“Wahhh! Wahh!”.

“Cái quái gì thế này?”

Bọn hiệp sĩ la lên. Con Orc đó, bấy giờ nó giống như một gã khổng lồ, không, là một con quái vật to lớn đang đứng trước lũ ngựa. Hắn thật sự là một kẻ như thế. Sát ý của hắn cuồn cuộn sôi trào, đâm thủng trời cao.

Lũ hiệp sĩ vã mồ hôi. Mắt của những con ngựa giương to hết cỡ. Cả người và ngựa đều cảm thấy rằng con Orc này đang nhìn xuống họ, từ một đỉnh cao không tưởng. Thanh đại đao dường như có thể nghiến nát cả một ngọn núi. Một sự hiện diện tầm cỡ đến không tưởng.

Lẽ nào, con Orc này thật sự là người đó sao? Anh Hùng Phương Bắc Crockta, người đã giết chết “Đại Thống Lĩnh”, một thân một mình chinh phạt phương Bắc. Lẽ nào người đó lại rời phương Bắc, đến vùng phía Nam này?

“Nói cho ta”. Crockta nhìn chăm vào chúng bằng đôi mắt dữ tợn”. “Lời thề của mi là gì?”.

“….!”.

Ảo giác về một con Orc khổng lồ đã nghiền nát bọn họ.

“MÀY CÓ THỀ BẢO VỆ KẺ YẾU? Chúng mày có phải là những hiệp sĩ như thế không?”.

“Một thứ như thế này!!”.

“Hay là bây giờ mày muốn thề?”.

Sát ý của Crockta khóa chặt thân bọn chúng. Gã Hiệp Sĩ quá hoảng sợ và buộc phải chĩa kiếm vào Crockta.

“Câm n-ngayyy”

Toàn thân hắn nhuốm đầy sức mạnh. Gã cũng chẳng phải là chiến binh hạng thường. Sau hành trình tập huấn gian khổ, hắn cũng đã nhận được danh hiệu Hiệp Sĩ. Tên Hiệp Sĩ muốn cái mạng của Crockta cười phá lên như một kẻ điên khi bước xuống ngựa.

“Tinh thần hiệp sĩ? Phuahuat, thật nhảm chó!”

Hắn nhận ra hắn không nên dựa vào chiến mã mà đấu với con Orc này. Những con ngựa không thể xông tới được bởi vì sát ý cuồn cuộn của đối phương. Hắn có thể cảm nhận được lũ ngựa đang run rẩy.

“Mọi người xuống ngựa và cùng nhau giết tên Orc này. Hắn là kẻ chúng ta không thể mặc đi được”.

Crockta vẫn bình tâm. Anh đã quá quen với những cuộc chiến “một đấu mười”. Lũ hiệp sĩ bắt đầu vây lấy Crockta.

Hắn thét lớn. “Tao được bảo rằng hãy bênh vực cho kẻ yếu, chiến đấu chống điều bất công, bảo vệ chính nghĩa. Nhưng làm thế thì có gì tốt? Dù gì đi chăng nữa, sức mạnh là thứ duy nhất phân định kẻ đúng người sai trong thê giới này. Mày sẽ chết vào hôm nay. Kuahahaha”.

Những thanh kiếm của bọn hiệp sĩ hướng về Crockta.

“Đế Vương của bọn ta quan trọng hơn những lời thề bù nhìn! Vì Đế Vương!!!”.

“VÌ ĐẾ VƯƠNG!!”.

Lũ Hiệp Sĩ xông đến Crockta. Một biển rừng đầy kiếm, mà không chỗ nào an toàn để tránh được.

Thế rồi, Sát Chằn Đao di chuyển.

“Lũ chúng mày đã quên đi xấu hổ, lại còn nói chuyện ngang tàng”.

Kang!

Kang! Kang! Kang!
Kaang!

Khoảnh khắc ấy, Sát Chằn Đao đánh vào hàng tá thanh kiếm. Gươm của lũ Hiệp Sĩ bị đánh lùi. Bọn chúng ngay lập tức rút lui vì nhận phải cơn sốc lực khổng lồ. Chúng không tài nào hiểu được tình hình hiện thời.

Cái quái gì vừa mới xảy ra? Một thanh đao đã chắn hết tất cả kiếm của bọn chúng cùng một lúc? Những đòn tấn công đều từ nhiều phương và góc khác nhau. Nhưng thanh đao đó đã giáp mặt với hàng tá kiếm chỉ trong một khoảnh khắc.

Crockta mở lời. “Hãy hủy đi lời thệ đó”.

“Cái gì?”.

“Bởi gánh nặng ngươi đang vác trên lưng”. Crockta hạ thấp thế. Hạ thân của anh co lại. “Nó sẽ là lí do khiến ngươi chết”.

Crockta bùng nổ về phía trước. Lũ Hiệp Sĩ hối hả giương kiếm lên nhưng Sát Chằn Đao đã xuyên qua khoảng trống đội hình. Những thân xác bị vỡ vụn cùng tàn kiếm bị chém đứt thi nhau tung bay vào không trung. Những đài phun máu tuông trào. Crockta cười phá lên khi đại đao của anh xuyên thủng một cái dạ dày. “Nếu mi tự hỏi rằng tên Đế Vương sẽ chết như thế nào, đây chính là câu trả lời của ngươi”.

“….!”.

Nhuệ khí của lũ Hiệp Sĩ vỡ nát hoàn toàn sau khi gánh chịu những đòn kích sát cuồng bạo của anh. Đội hình của chúng đã vỡ tan. Crockta không hề lỡ cơ hội này, anh lao sâu vào lòng địch, hòng bạo phá nó nhiều hơn.

“Kuaakkk”.

“Aaaah”.

Những tiếng gào khủng khiếp vang vọng. Lũ ngựa chứng kiến cảnh tượng chủ nhân chúng bị giết chết, đôi mắt nồng đậm sự hãi hùng. Cảnh tượng huyết vũ tuôn trào, đại đao lia đôi xác thịt đều phản chiếu trong đôi mắt to tròn của chúng.

Sát Chằn Đao tắm mình sâu vào chiếc dạ dày của một gã Hiệp Sĩ cố gắng chống cự. Thế là hết. Tàn dư của lũ hiệp sĩ vương vãi khắp nơi, làm cho mọi người hầu như không thể nói được, cái đầu và cái thân nào “đã” từng thuộc về nhau.

Crockta đá một thủ cấp dưới chân khi đến gần tên Hiệp Sĩ còn lại. Gã ngã xuống đất, run cầm cập khi cố gắng lùi lại.

“Q-QUÁI VẬT”.

“QUÁI VẬT?” Crockta đá vào người hắn. Gã ngã sóng soài trên mặt đất. “Lũ chúng mày mới chính là quái vật”.

“….!”.

“Không chỉ có nơi đây. Bao nhiêu ngôi làng tụi mày đã hủy diệt?”.

Khi hắn không trả lời, Crockta đặt Sát Chằn Đao kề với cổ hắn. Gã vội vã mở mồm.

“Chúng – chúng tôi đã không giết ai cả. Theo lệnh, chúng tôi đã không…”.

“Bao nhiêu người đã bị tụi mày giết?”.

“….”

Mồm hắn vẫn mở, những gã Hiệp Sĩ không thể nói được nữa.

“Ôoo”. Hắn cúi mặt xuống đất bẩn. “Xin – xin hãy tha cho tôi”.

Hắn cất tiếng khi trán của hắn vẫn nằm trên mặt đất. Một bộ dáng thủ phục hoàn toàn.

“Không thể trách tôi được vì tôi chỉ mới vừa theo ngài Đế Vương thôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi đã làm tập luyện cả đời chỉ để trở thành một Hiệp Sĩ. Giấc mơ của tôi chỉ vừa mới thành hiện thực, tôi không thể chết như thế này…Làm ơn tha cho tôi, chỉ một lần này thôi”.

“…..”.

Crockta không thể đáp lời. Người của gã hiệp sĩ vẫn “căng như dây đàn” nhưng cũng chầm chậm ngẩng đầu lên khi không nghe được bất kì câu trả lời nào.

“…Á?”.

Thế nhưng, đại đao giáng xuống, chễm chệ đặt trên sống mũi của gã. Song, thanh đao di chuyển.

Kwaijk!!”.

“Kuaaaaak”.

Bàn tay phải của gã bị chặt đứt. Phần chi bị rơi lăn lông lốc trên đất bẩn. Máu tuông. Crockta xé một mảnh vải từ người của một tên hiệp sĩ đã chết và ném về phía gã.

“Nói với kẻ ngươi gọi là Đế Vương”.

Tên hiệp sĩ bọc lấy cổ tay của hắn bằng vải trước khi hối hẳ vặn ghép lại bàn tay đã bị chặt đứt. Nếu hắn làm thật nhanh, hắn vẫn có thể gắn được nó vào tay. Crockta liền đá bàn tay bị chặt đi ngay. Gã hiệp sĩ cảm thấy tuyệt vọng.

“Ta là Crockta, người đã giết chết gã thống lĩnh điên. Hắn đã giết hại rất nhiều người vô tội, gieo thế giới vào trong màn đêm chỉ vì mong muốn của hắn”.

Crockta bóp lấy cổ của gã hiệp sĩ, vực người hắn lên cao. Song, anh đặt hắn lên một con ngựa. Chiến mã run lên nhè nhẹ. Crockta thì thầm vào tai gã hiệp sĩ.

“Hãy cho Đế Vương biết rằng, số phận hắn cũng có thể giống thế”.

***

Tổ đội Crockta đã rời làng của Hans. Sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn của Crockta, Hans và những dân làng khác đã tôn anh như một vị thần. Crockta cho họ tiền và gửi họ về với Hội Huynh Đệ Hoàn Quy ở Maillard. Anh còn viết một lá thư, bảo với hội rằng, họ phải được săn sóc.

Hans và những người làng cúi sâu đầu để cảm ơn trước khi rời đi ngay lập tức. Cũng bởi vì gã Đế Vương có thể cử thêm nhiều người tới nữa nếu họ cứ ở lại đây. Maillard, một vùng đất của Tộc Tiên, hoàn toàn ngoài tầm với của hắn.

“Phương Nam này hơi lạ o”. Tiyo nói.

Họ bấy giờ đang cưỡi chú ngựa được lũ hiệp sĩ sử dụng. Sau khi thấy chủ nhân của bọn chúng đã chết vì Crockta, lũ ngựa hết lòng phục tùng họ. Những con ngựa còn lại đều được trao cho dân làng.

“Con người mới chính là kẻ kì lạ”.

Dường như ở phương Nam, hệ thống phân cấp bậc và tầng lớp vẫn còn hiện hữu.

“Thậm chí là thế o…Nhìn kìa, chẳng phải cái kia hơi hơi lạ o?”.

Tiyo chỉ về trước mặt mình. Crockta nhìn thẳng. Thế rồi, anh chậm rãi mở lời.

“Cái gì thế?”.

“Tui không biết o”.

“Chẳng phải đó là một Hiệp Sĩ sao?”.

“Cậu đang nói cái gì vậy o?”.

Đúng như Anor nói, đó là một Hiệp Sĩ. Nhưng gã này khác hẳn lũ hiệp sĩ mà họ gặp lúc nãy.

“Cứu tôi với. Tôi là Hiệp Sĩ đây! Nên hãy cứu tôi”.

Một chàng trai đang chạy đến bán mạng. Và lũ cướp đang đuổi theo cậu ta.

“Ngươi không thể chạy! Đưa cho bọn ta tất cả những gì ngươi có, tên hiệp sĩ kia”.

“KHÔNGGGGGGG!!”.

Đôi mắt của chàng hiệp sĩ ánh lên khi nhìn thấy Crockta. Thế rồi cậu ta, ba chân bốn cẳng, lao về phía tổ đội.

“Orc ca, Orc ca! Này, Anh Orc gì đó ơi! Tôi là hiệp sĩ nên anh có thể giúp tôi được không? Orc ca!!!

“Đúng là điên!”.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN