Translator: Roan
***
Crockta gửi lời tạm biệt ấm nồng đến thành phố Maillard và cả những thành viên của hội huynh đệ hoàn quy.
Edgar đã tự sát và ngắt kết nối. Song, không còn một tin nào về việc cậu tái xuất hiện ở Maillard. Những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa cũng dần dần tái xuất nhưng Edgar đã không bao giờ trở lại.
Theo Robina, cậu ấy không phải là một người chơi xuất sắc, nhưng khi gia nhập hội Thiên Đàng và Đại Địa, những kĩ năng của cậu tăng trưởng một cách nhanh chóng.
Những lời mà Ji Hayeon đã nói với Ian thoáng hiện trong đầu anh. Có những người sử dụng các hộp đăng nhập được tùy chỉnh bất hợp pháp và thậm chí cả thuốc phiện để tăng tỉ lệ đồng hóa và nhận được tiền. Thời gian thôi thuốc của người nghiện đồng thời cũng phụ thuộc vào hợp đồng.
Edgar có thể ở trong tình huống như thế. Nhưng Crocka không có cách nào liên lạc được với cậu và buộc phải rời thành phố Maillard đi.
Để bấy giờ, hướng về phương Nam.
“Nhờ Crockta, mình được đối xử rất tốt”. Anor cười.
“Cậu tuyệt quá o. Cậu rất nổi tiếng ở Maillard. Hừm, hừm…tất nhiên tớ đây cũng vô cùng nổi danh ở thành phố Quantes”.
Crockta chính là biểu tượng của người chơi. Nên những người đồng hành như Tiyov à Anor cũng được đối đãi rất tốt.
“Tôi nhớ lũ caruk”.
“Khi đúng lúc, ta sẽ gặp lại chúng lần nữa”.
Đúng quả thật người ta có thể di chuyển nhanh hơn nhờ cưỡi ngựa thay cho lũ caruk. Bọn chúng được bỏ lại tại hội Huynh Đệ Hoàn Quy. Caruk là sinh vật có lợi thế to lớn ở nơi hoang mạc nhưng chúng không hề hữu dụng tại lục địa. Trong hội Huynh Đệ Hoàn Quy, chúng đã được chăm sóc kĩ lưỡng với vì danh “thú cưỡi của Crockta”.
“Đây là lần đầu tiên tớ tới phương Nam o”.
“Sao lại có thể?”.
“Vì nó là vùng đất của con người”.
Ở phía nam, có rất nhiều con người. Vùng đất phía Tây Bắc của cả lục địa là một nơi khắc nghiệt, nơi những Orc và các sinh vật khác sống, trong khi Đông Bắc là nơi các Tiên, Hắc Tiên và Thổ Nhân quần tụ. Phía Nam là nơi Nhân Tộc cùng nhau sinh sống.
Một nơi đông đúc, ác liệt; một vùng đất chia năm xẻ bảy, đó chính là phương Nam. Cụ thể mà nói, trung tâm lục địa có rất nhiều loài hội sinh bởi những khu phân bố địa lý. Điều đó cũng có nghĩa là, những cuộc giao tranh của các loài đôi khi cũng xảy ra.
Tổ đội phải băng qua những vùng đất đó để đến phương Nam. Tiyo muốn gặp cha Hedor trong khi Crockta lại đang cố tiêu diệt toàn bộ tàn dư của bè lũ Thawing Balhae, kẻ vừa mới gia nhập vào hội Thiên Đàng và Đại Địa.
Còn Anor thì chẳng nghĩ gì ngoài “Thức ăn của phương Nam vị như thế nào ta? Liệu đó sẽ là một hỗn thực của những món nóng hổi và béo ngậy chăng? Còn thêm rất nhiều loại trái cây nữa. Hahaha”. Cậu cười khúc khích trên lưng ngựa. “Nhìn xem, có rất nhiều sinh vật mới ở vùng lục địa đó”.
Anor duỗi tay và những khúc xương bắt đầu trồi lên. Đó là một sinh vật hai chân kỳ lạ.
"Đặt nó xuống đi o !"
"Tại sao? Những tảng xương rất tươi như vừa mới chết."
"Ghê quá o . "
“Đồ phân biệt đối xử. Tiyo cũng sẽ như thế này khi chết. ”
“……”
Tiyo khai hỏa Đại Tướng vào đám xương. Chúng bị vỡ nát thành nhiều mảnh.
“Á! Xương của tôi!"
"Người chết thì không có nói được o."
"Quá đáng..."
Crockta mỉm cười khi anh nhìn họ, nhưng anh nhanh chóng định lại nét mặt của mình. Anh bắt đầu cảm thấy điều gì đó từ khu rừng họ đang băng qua. Có một vài kẻ liên tục di chuyển đó đây. Những chuyển động quá đột ngột để có thể được cho là những người qua đường.
Khi họ chạy cưỡi ngựa chạy dọc theo đường đi, những video của Bạch Hiệp Sĩ Andre, không, là của Baek Hanho xuất hiện trong đầu anh. Thầy ấy đã tiêu diệt toàn bộ lũ cướp và tuyên chiến với Crockta.
Đúng rồi. Lũ cướp!
"Nó lại bắt đầu lần nữa. Kulkul." Crockta cười khi anh quay sang Tiyo và Anor. "Chúng ta sẽ dừng chân chứ?"
"Đúng. Đã lâu rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Điều đó khó lắm sao?" Anor đáp lời khi vỗ nhẹ cái bờm trên con ngựa của mình.
Tiyo mỉm cười với Crockta. “Tui không nghĩ mình nên đổ mồ hôi trước khi nghỉ giải lao.”
"Nếu việc này mà khiến cậu đổ mồ hôi, Tiyo là kẻ yếu”.
"Tui sẽ không đổ mồ hôi o."
Khoảnh khắc ấy, Tiyo xoay người và khai hỏa Đại Tướng. Một tên cướp trốn đằng sau cái cây bị Đại Tướng bắn phải và bay vào không trung. Gã va vào một cây khác rồi rơi xuống đất, miệng rên rỉ từng hổi.
"Bọn cướp sẽ chỉ có thể khiến tui đổ mồ hôi một chút quanh mắt thôi o !"
Tiyo đã nhận ra lũ cướp đang tiếp cận họ từ lâu.
"Chặn hết mọi lối thoát!"
Đáp lại đòn tấn công của Tiyo, lũ cướp nhảy ra và phòng về phía họ. Anor không biết chuyện gì đang xảy ra , bèn hét toáng lên và nấp đằng sau Crockta và Tiyo.
“Chỉ là thứ ruổi muỗi o”.
Crockta bước xuống ngựa khi Tiyo phô ra kĩ năng xạ thủ điêu luyện, một tay bắn, một tay giữ chặt yên cương.
“Hyat! Hyat! Kiyooh”.
Chong! Chong! Chong!
Ma đạn của Tiyo hạ nốc ao hoàn toàn lũ cướp đang xông tới.
Crockta cũng cầm lấy đại đao. Song, anh do dự và không hề tấn công nữa.
“…!”.
Vũ khí của kẻ địch rất tàn tạ. Một số di chuyển rất vụng về, tay cầm nông cụ thô sơ. Một số cầm kiếm hoặc thương, nhưng đôi mắt họ vô cùng khiếp đảm.
Người đàn ông tiên phong thốt lên. “Nếu – nếu các người bỏ lại những thứ mình có, chúng – chúng tôi sẽ không giết các người”.
Một giọng nói đầy chất nhu nhược. Người đàn ông đã nhận ra rằng họ không phải là đối thủ của cả nhóm kia khi những đồng đội của mình bị Tiyo hạ gục dễ dàng, nhưng ông buộc phải đe dọa vì mọi người không còn đường nào để lui nữa.
“Ta chỉ có mỗi thanh đao này”. Crockta chỉ vào đại đao của anh.
Không cần phải chiến đấu nữa. Tiyo cũng đã ngừng bắn.
“Cái gì o? Xin lỗi vì tui đã lỡ bắn các người o!”.
“Lũ cướp không hề có sát khí! Họ là cướp nhưng..”.
Mây trời di chuyển, những tia nắng rực rỡ buông mình xuống khu rừng. Bóng râm của khu rừng dần tan đi, hé lộ hình dáng của Crockta.
Lũ cướp như hóa đá. Một kích cỡ to lớn và một khuôn mặt đầy góc cạnh. Đại đao trông khủng khiếp vô cùng. Đối thủ của họ xem ra tàn độc hơn những gì họ hằng tưởng. Crockta nhìn họ mà không nói. Những kẻ cướp lui lại vì ánh nhìn của anh. Những hình xăm phủ lấy tấm thân anh cùng chiếc đai quái dị ở trên hông khiến anh trông giống như quỷ ác.
Người đứng đầu đoàn cúi đầu xuống trước.
“Chúng- chúng tôi thật sự xin lỗi”.
Những gã cướp còn lại cũng đã định được tình hình mà đồng loạt cúi đầu, cầu xin sự tha thứ.
“Chúng tôi xin lỗi”.
“Xin hãy tha mạng cho bọn tôi”.
“Kiếm ăn và sống được ở nơi này khó lắm”.
Họ cúi đầu trước một kẻ thù mạnh đến áp đảo.
Tiyo thọt vào hông Crockta. “Cười lên một cái đi o”.
“….”.
Tiyo có lý. Anh sẽ không trông đáng sợ lắm khi cười. Một con người độc ác sẽ không bao giờ mỉm cười thật sự.
Crockta bèn cười rồi nói. “Đứng lên đi”.
Phản ứng của họ như bùng nổ.
“ỐI!!!! Xin lỗi! Làm ơn tha cho chúng tôi”.
“Vợ và con tôi đang chờ ở nhà”.
“Ngài Orc! Làm ơn tha mạng”.
Crockta liếc Tiyo một cái. Cu cậu nhún vai và ngay lập tức đổi lời.
“Lẽ ra cậu nên cứ để yên như thế. Nhìn vào kết quả cậu muốn đi o!”.
“….”.
Anor bèn đến và giúp họ bình tĩnh. “Phew. Xin hãy đứng dậy. Cái tên này trông như một kẻ giết người hàng loạt nhưng thật ra hắn không xấu xa đến mức đó. Hãy đứng lên đi. Mọi chuyện ổn rồi”.
Cậu mang một chiếc mũ choàng tối màu, nhưng ngay khi chàng Hắc Tiên Anor xuất hiện, mọi người bắt đầu bình tâm.
“Pff. Dù gì đi nữa, thật là không công bằng o. Pff”
Tiyo cười khúc khích.
Crockta lẩm bẩm. “…Đồ trẻ con”.
“Cái – cái gì, cậu vừa nói cái gì o?! Nói lại thử xem”.
“Tôi không nói gì hết”.
“Đừng có ba xạo o! Cậu gọi tui là đồ trẻ con o”.
“Nghe nhầm rồi”.
“Ể!!!!”.
Tiyo nhảy cẫng lên và đu vào Crockta. Cậu cố gắng đấm đầu Crockta một cái, nhưng cu cậu chỉ trông như một đứa trẻ đang cố gắng vòi vĩnh.
“Các cậu đang làm gì thế! Lũ trẻ con!”. Anor lầm bầm khi cậu liếc trân vào bọn họ. “Bộ đây là lúc thích hợp để đùa à?”.
“Thế - thế thì?”.
“Lắng nghe câu chuyện của họ! Hãy đi mà nói chuyện với họ”
“Um”.
Tại phía bắc của lục địa, số lượng cướp không hề có nhiều. Nơi đó bình yên và trù phú đến nỗi người ta hầu như không thể bước đi trên con đường tội ác. Nhưng, điều này ngay lập tức thay đổi khi họ hướng về phương Nam. Vùng đất phía Nam này có lẽ khác biệt với những phần còn lại của lục địa, những nơi mà họ từng trải nghiệm qua.
“Tôi sẽ làm thế!”.
Crockta vốn dĩ đã hoàn toàn công nhận rằng Elder Lord là một thế giới thực. Trong Elder Lord, anh có sức mạnh. Hay nói cách khác, là lãnh vực Anh Hùng. Sức mạnh to lớn thường đi cùng với một trách nhiệm vĩ đại. Thế nên, anh muốn giúp những ai đang gặp cảnh khốn khó. Anh nên tìm hiểu xem câu chuyện của họ là ra sao.
Đôi mắt của những kẻ cướp mở to.
***
Họ là những người dân của một ngôi làng nhỏ trong rừng. Họ không có nhiều, nhưng cuộc đời họ vẫn có được cái thong dong, cái tự do. Thế rồi một ngày nọ, một tồn tại đã xuất hiện và tước đi mọi thứ từ họ.
Những kẻ gọi mình là Hiệp Sĩ.
“Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi buộc phải quy phục Đế Vương”.
“Đế Vương”
“Vâng!”. Một tên cướp đáp lời. Ông là Hans, người đứng đầu của cả nhóm . “Như cậu biết đấy, trên lục địa không có Đế Vương nào là tồn tại. Nó là luật bất thành văn. Sự ra đời của một Đế Vương luôn dẫn đến những cuộc chiên đàn áp các loài khác”.
“Nhưng có một kẻ tự gọi mình là Đế Vương?”.
“Vâng. Lũ hiệp sĩ tụ họp dân làng và những người nông như chúng tôi đây, dưới cái tên của gã Đế Vương. Chúng nói lời hoa mỹ nhưng sau cùng chúng tôi sẽ là những nông nô. Điều đó không hề khác một chút nào so với phận nô lệ. Thế nên, chúng tôi đã từ chối.
Khi họ từ chối, lũ Hiệp Sĩ hóa thân thành “thứ” mà chúng đang chờ đợi và chúng đã hủy diệt cả ngôi làng. Những ai chống cự đều bị giết chết. Sau cùng, họ không còn thứ gì ngoài việc phải trở thành thổ phỉ, tấn công những phiêu lưu giả hoặc trở thành những thương nhân để mà sinh sống. Song, khả năng chiến đấu của họ rất yếu nên họ thường là người bại trận.
“Đây là lỗi của chúng tôi nhưng những đứa con của bọn tôi đang chết đói…Xin thứ lỗi..”.
“Các người không cần phải xin lỗi”.
Tổ đội của Crockta đã đặt chân đến nhà của họ. Những người già, phụ nữ và cả trẻ em đều ló đầu ra khỏi những chiếc lều được dựng trong rừng để nhìn đến. Họ đều trông hoảng sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của một con Orc dữ tợn.
“Ừm…”.
Tất cả đều đang đói dần đói mòn, xương sườn đều hiện lồ lộ dưới da. Hơn hết, tình trạng của lũ trẻ lại thực sự nghiêm trọng.
Hans thở dài mà nói “Chúng tôi đang sống bằng cây trái trong rừng và đi săn nhưng..”.
Tiyo tặc lưỡi.
“Lũ Hiệp Sĩ đó đang là gì o? Cái gã Đế Vương đang ở đâu?”.
“Hắn chính là Vua của Esperanza”.
“Hắn đã thay đổi”.
Với các Orc, mỗi thành phố đều được vận hành một cách độc lập. Các Tiên cũng tương tự như Orc nhưng họ đều có một liên kết mờ nhạt thông qua Cây Thế Giới. Các Thổ Nhân thì theo hình thức bầu cử cho người đại diện của họ.
Với Nhân Tộc, họ có tầng lớp hoàng gia và quý tộc. Song, sức mạnh của vua không lớn và người đó thường chỉ là một biểu tượng đại diện cho toàn thể quý tộc. Song, một thứ gì đó đã thay đổi.
Sự xuất hiện của một kẻ tự xưng Đế sẽ làm toàn thể lục địa chấn động.
“Chúng ta vẫn còn chưa hay rằng những loài khác có biết về điều này chưa”.
“Nếu họ biết, họ chắc chắn sẽ có động tĩnh. Nhưng điều này quả thực rất nghiêm trọng o”.
Tai của Anor vểnh lên. “Gã Đế Vương….có phải hắn cũng giống như tên Đại Thống Lĩnh không?”.
“Đúng thế o”.
“Thế thì chúng ta cần gì phải lo? Chẳng phải chúng ta đang có một vị Chí Tôn Thống Lĩnh ở đây sao?”.
“A! Đúng rồi o! Chí tôn thống lĩnh…ộp”.
Tiyo và Anor đang suýt chuẩn bị trêu Crockta lần nữa thì anh đã nhanh chóng chặn mồm họ lại mà nói. “Dù gì đi nữa, đây là một tình huống rất thảm thương!..Tôi muốn giúp”.
“Làm cách nào o?”.
“Bằng chừng này”.
Crockta nhìn về phía những người dân . Số lượng không nhiều bởi họ chỉ là một bản làng bình thường. Những thành viên của hội Huynh Đệ Hoàn Quy có thể chăm sóc đủ cho chừng này người. Mặt khác, hội được thành lập cũng vị mục đích giúp đỡ cho những người khác. Họ sẽ lắng nghe Crockta nếu anh muốn họ làm như thế.
Crockta nói. “Hãy đi về thành phố Millard”.
“Huh? Thành phố Millard?”. Hans hỏi. Ông càng tỏ ra khách khí hơn khi nghe về cái tên Crockta.
“Có những người ở Maillard sẽ giúp đỡ ông”
“Giúp đỡ chúng tôi? Là ai?”
“Bạn của tôi được biết đến với cái tên “Hội Huynh Đệ Hoàn Quy”.
“Huynh Đệ Hoàn Quy?”.
Hans cảm thấy nghi hoặc. “Nhưng Maillard không hề gần so với nơi đây. Sẽ không dễ để có thể đặt chân được đến đó”.
Họ còn phải lo về những bữa ăn hằng ngày. Crockta lắc đầu để nói rằng họ không cần phải để tâm..
“Đây này”.
“Crockta lấy ra vài đồng vàng. Anh đã trở thành một ranker hàng đầu khi chơi game và tất nhiên, có thể ít nhất là ngần này tiền.
“Cái này..”.
Mắt Hans mở to. Với những người bình thường, tiền vàng là một khoản tiền rất lớn. Crockta đã không lấy ra một, mà đến vài đồng vàng chỉ để trao vào tay Hans.
“Tại sao lại?”.
Ông vẫn không cất đi những đồng vàng trên tay mà thẫn thờ hỏi Crockta. Crockta gãi mũi rồi nhún vai.
“Một chiến binh không nên trơ mắt với những ai đang trong cảnh cơ hàn”.
“…!”.
‘Cứ lấy đi. Tiền vàng với tôi chỉ như những hòn đá lấp lánh. Tôi có thể trao đi vài viên nếu nó có thể cứu các người khỏi cơn đói khát”.
Hans xúc động. “Ahh..xin thứ lỗi cho tôi vì lấy đi những đồng này. Crockta”.
“Đừng như thế”.
“Tôi sẽ không sẵn lòng nhận nếu không phải vì những đứa con của chúng tôi! Cảm ơn cậu”.
Crockta vực ông dậy. Khi hai người đang nói chuyện, những người dân bắt đầu run lên.
Tiyo là người nhận ra đầu tiên.
“….?”.
Tiyo cảm thấy tiếng vó ngựa đang đến gần. Những người dân trở nên khiếp đảm khi họ đều nhìn về một hướng. Cu cậu hướng theo ánh nhìn của họ và phát hiện thấy một nhóm người. Lũ người đang cưỡi ngựa, trên người vận giáp trụ phủ kín thân. Chúng mang theo thương và kiếm.
Những gã Hiệp Sĩ.
“Bây giờ, các ngươi có nguyện quy phục ngài Đế Vương?”.