Translator: Roan
***
“Đế Vương…một trong số bọn chúng o”. Tiyo lẩm bẩm.
Crockta vừa ngà ngà ngủ thì nghe được cậu nói.
“Hoặc là tên vua hoặc là loài người đều bị điên o”.
“Tại sao?”.
“Một người không thể tự gọi mình là Đế Vương trừ khi hắn bị tâm thần. Nếu mà loài người không bị điên, họ ắt đã phải ngăn vua của mình xứng Đế rồi o”.
“Tôi hiểu”.
Địa vị của Đế Vương dường như có một ý nghĩa đặc biệt nào đó trong thế giới Elder Lord. Một Đế Vương luôn luôn xuất hiện trước khi một trận đại chiến giữa các loài sẽ xảy ra trên toàn thể lục địa. Trận đại chiến trong quá khứ xảy ra giữa Nhân Tộc và Orc Tộc mà Leyneto Paklinche từng tham dự cũng bị một gã Đế Vương thuộc nhận tộc khơi mào. Và nó đã kết thúc khi hắn chết.
“Crockta này”.
“Hmm?”.
“Cậu có định tham gia trận chiến phó thác không o?”. Tiyo hỏi.
Cậu cũng đã nghĩ về những lời mà Vigo, một hiệp sĩ của Alaste, đã nói. Nhưng, quả thật cũng hơi quá đáng khi đề nghị Crockta tham dự một trận chiến nguy hiểm khi họ chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng chuyện này quả là vô cùng cấp thiết.
“Tôi không biết. Tôi muốn từ chối nhưng có lẽ nó sẽ không chỉ có tác động tới Alaste mà còn ảnh hưởng đến cả chúng ta”.
“Đúng thế o”. Tham vọng của con người sẽ chỉ khiến cho toàn bộ lục địa rơi vào cảnh lầm than”. Đế Vương vững tọa vì sức mạnh quân sự của hắn .Có lẽ các loài trên lục địa sẽ lại bị cuốn vào một trấn đại chiến sau khi được hưởng một thời bình lâu dài. “A...Trong chuyến đi của chúng ta, chẳng có nổi một ngày yên bình o”.
Đại thống lĩnh ở phương Bắc và Đế Vương ở miền Nam. Họ đi đến đâu thì lại có rắc rối đi theo cùng.
“Crockta, có một lý do mà mọi chuyện cứ xảy ra với chúng ta mãi o”.
“Một lời nhận xét mê tín làm sao!”.
“Bah..Tư duy là một đặc tính mà mọi loài thông minh đều có o”.
Crockta nhỏ giọng tặc lưỡi. “Dù gì đi nữa thì, ở phía Bắc có đại thống lĩnh và bây giờ lại đến lượt nơi này. Tốt hơn chúng ta nên nghĩ đó là sứ mệnh được trao cho chúng ta o”.
“Sứ mệnh”.
Crockta nhắm mắt nghiền đôi mắt. Anh đã là một người lính, kẻ đã từng đoạt đi mạng sống con người. Anh giết người nhưng bản thân anh hoàn toàn không biết rằng những hành động của mình có khiến cả thế giới bớt đau khổ không, hay phải chăng, anh chỉ đang càng làm nó thêm đau đớn. Thực tế thật phức tạp và khó lường.
So với điều đó, những nhiệm vụ anh được giao tại thế giới Elder Lord này thật sự đơn giản. Nó giản đơn đến nỗi anh không thể không thực hiện.
“Tôi sẽ thực hiện”.
“Hoh. Tự thân cậu o?”.
“Tôi không lờ nó đi được”.
“Adadantor? Hắn chẳng phải rất nổi tiếng ở phía Nam o? Liệu cậu thắng được không? Cậu không run sao o?”.
Tiyo bắt đầu thừa cơ châm chọc anh. Crockta khì mũi và đáp lời. “Một chút cũng không!”.
Mặt trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ, dàn trải một ánh sáng dịu dàng lên cảnh vật xung quanh. Thành phố Reynolds vào ban tối thật sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, ta cũng có thể nghe được tiếng bước chân vang lên. Nhưng hầu như, không gian nơi đây rất tịch mịch. Chỉ có tiếng của những ngọn gió cuộn thổi thoáng qua tai của hai người. Tiếng thở của Anor gần đó vang lên khi Tiyo và Crockta thì thầm với nhau. Cơn buồn ngủ nhuốm dần vào tâm trí họ, làm cả mắt cả hai trĩu nặng.
“Từ Alaste đi xuống nữa, biển sẽ xuất hiện và còn có một làng chài ở đó nữa. Cái tên là...” Crockta thì thầm.
Giọng của Tiyo dần mỏng hơn. “Là Gridori o”.
“Đúng thế. Gridori”.
“Cậu muốn đi o?”.
“Sau khi xong việc ở Alaste...đến đó có lẽ là một ý hay”.
“Được o. Biển, đã lâu lắm rồi o”.
“Cậu có biết bơi không đấy?”.
“Tui là hải cẩu của Quantes đó o”.
“Tự mãn làm sao!”.
“Huhu..Tui sẽ cho cậu thấy o. Cái bơi bướm..”.
Giọng của cả hai dần nhỏ.
“Có lẽ cha của tui đang nghỉ mát tại đó”.
“Nghe thật tuyệt!”.
Cả hai người cùng đi vào giấc ngủ.
Trong mê, Crockta thấy mình đang ở cạnh đại dương. Anh đang đứng trên bãi biển đầy cát trắng, ai đó từ phía sau chạm vào lưng anh. Kề bên anh chính là Han Yeori và Yoo Sooyeon. Thế rồi, một quá bóng bay đến đầu anh. Một âm thanh vang lên, anh thấy Tiyo và Anor đang chỉ chỏ vào anh mà cười. Anh hòa mình vào đại dương cùng với họ.
Một giấc mơ thật đẹp.
***
Crockta, Tiyo và Anor thức dậy sớm. Tiyo cố mở to mắt mình ra khi họ hướng về phòng ăn ở tầng một.
Vigo đang ngái ngủ ăn điểm tâm với mái tóc rối bện chưa chải. “Ô, chào buổi sáng các Huynh!”. Cậu mỉm cười rồi giương tay lên. Vigo vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt chưa thể mở được hết. “Điểm tâm sáng rất quan trọng ở Alaste. Các huynh cũng nên ăn cho thật no. Tôi sẽ khao”.
“Hoh. Thật không o?”.
“Đúng. Thức ăn ở đây không tồi đâu. Chủ quán!”.
Người chủ quán trọ cũng đang ngái ngủ tại quầy thức ăn. Crockta, Tiyo và Anor gọi điểm tâm sáng theo những món họ thích. Crockta ăn một cái bít tết, Anor thì có món rau trộn và Tiyo thì thích nhâm nhi một miếng bánh sandwich.
“Bây giờ, hãy ăn cho thật nhiều vì chúng ta còn một đoạn đường rất dài. Đúng không?”.
“....”.
“Hãy đến Alaste”. Tổ đội quả thực đã quyết định đi đến Alaste, nhưng lời đề nghị của Vigo cũng quá vô liêm sỉ, thành ra họ cảm thấy không thích lắm. Tựa như, không có điểm giữa nào dành cho họ.
Tiyo lắc đầu. “Thay vì Alaste, chúng tôi dự tính đến vương quốc”.
“Tôi cũng nghĩ thế”
“Vương quốc là nơi chúng tôi có thể thấy được nhiều thứ o”.
“Thế thì đi nhanh nào”.
“Các anh em! Ta cùng đi!”.
Anor cay mày khi cậu đang nhấm nháp món rau trộn.
“Phew, ồn quá. Làm ơn im lặng vào buổi sáng dùm đi”.
“Vâng”.
Câu mắng của Anor làm vigo ngồi xuống và lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Những vị khách dừng chân tại trọ cũng bắt đầu xuống lầu. Phòng ăn lại một lần nữa chật ních người. Những ai dự định rời trọ vào buổi sáng hôm nay đều bước ra khỏi cửa cùng với hành lý của mình.
“Ở Alaste không có hiệp sĩ nào có thể đấu với Adadantor o?”.
“Có một người, một Hiệp Sĩ Đại Tông Sư giống như Adadantor”.
“Thế thì tại sao ông không tham gia o?”.
“Tại vì ông đã già”.
Hiệp Sĩ Đại Tông Sư của Alaste là một vị hiệp sĩ đã có tuổi, mái đầu cũng đã bạc trắng. Kinh nghiệm và những kỹ năng của ông đều đạt mức thượng thừa nhưng ông đã quá già, nên rất nhiều người nghĩ rằng ông không thể đối đầu với Adadantor được.Ông cũng đã rất nhọc công huấn luyện cho những học sinh của mình.
“Nếu các anh đến Alaste, các anh có thể gặp được ông ấy một lần. Không chỉ nổi tiếng với kiếm thuật, ông còn là một Hiệp Sĩ Đại Tông Sư, người huấn luyện cho các hiệp sĩ khác theo con đường đúng đắn”.
“Ô hô”.
“Tôi muốn trở thành, và đã trở thành Hiệp Sĩ cũng bởi vì ông”. Vigo tự hào cười lớn. “Crockta ca, ca đã mạnh nhưng, tôi chắc rằng ca sẽ càng mạnh hơn nữa nếu gặp ông. Những người khác chắc cũng như thế”.
“Dù nếu Anor có là Chiêu Hồn Sư o?”.
“Điều đó không thật sự quan trọng. Như tôi nói, ông là một người rất đặc biệt. Ngay cả các thuật sĩ cũng theo học ông”. Vigo nhiệt tình đáp lời.
“Thế khi nào chúng ta đi?”. Tiyo hỏi.
“Ô! Tiyo vừa mới quyết định đó thôi”. Vigo nhảy dựng lên.
Crockta cười nói. “Tôi sẽ đi khi đến đó nếu tôi quyết định có chiến đấu hay không. Tôi muốn hiểu được tình hình hiện tại hơn nữa”.
“Hahaha, thế thì cũng đủ. Anh sẽ biết khi đến Alaste thôi. Lí do tôi muốn bảo vệ Alaste”. Vigo thét lớn. “Một chầu bia cho bên này đi! Cho tôi một ly”.
“Mới có sáng sớm o”.
“Chúng ta phải đi một đoạn rất dài, say rượu trên lưng ngựa là trải nghiệm tuyệt vời nhất! Chúng ta phải ăn mừng việc các huynh quyết định đến Alaste. Hahahat”.
Chủ quán mang bia đến cho Vigo theo như cậu yêu cầu. Crockta sau cùng cũng theo cậu và uống một cốc bia. Những vị khách khác cảm thấy hứng khởi khi họ nhìn nhóm của Crockta uống bia vào ban ngày. Một bữa tiệc nhậu vào buổi sáng đã nổ ra. Thế rồi, họ rời quán trọ, trên người nồng mùi say.
***
“HAH! HAH! HAAH! HUH!”.
Những tiếng thét thường xuyên vang vọng. “BUL’TARRRR!”.
Một tiếng gầm khổng lồ làm khu huấn luyện trở nên dậy sóng.
“Những chiến binh dạo này thế nào?”.
“Chưa đủ”
“Có cảm giác như ta đang nói chuyện với Lenox”.
Nơi đây chính là cái nôi của những chiến binh Orc, pháo đài Orcnox. Các Orc đang luyện tập để trở thành những chiến binh. Sau cái chết của chiến binh vĩ đại Lenox, một vị khác đã trở thành chiến sư. Hoyt, học đồ của Lenox và cũng người đã làm chủ được “Đạo” của búa, ông là một Orc đã trải qua rất nhiều cuộc chiến.
Ông đã trải qua một thời gian dài, phục hồi những vết thương. Và sau khi hồi phục, ông bắt đầu nhiệt tình chỉ dẫn các Orc. Bấy giờ, những Orc đến với pháo đài Orcnox đều là để được học từ Hoyt, không phải từ Lenox.
“HÃY CỐ HẾT SỨC”.
‘VÂNG”
“Đừng có chỉ mà biết la lớn! Hãy là bằng vũ khí của mày! Thêm! Thêm một lần nữa! Hãy nghĩ rằng đây là đòn tấn công mạnh nhất trong đời của mày”.
“THƯA, ĐÃ HIỂU”.
“Đây là đòn đánh mạnh nhất sao? Có muốn cược mạng mày không?”.
“THƯA, KHÔNG!”
“THẾ THÌ VUNG LẦN NỮA”.
“BUL’TARRR!!!”
Mỗi khi Hoyt thét lên, lực của các Orc đều thay đổi. Họ vận ra nhiều sức hơn, liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân mình. Mặc dầu nguyên lai Hoyt là một chiến binh, ông cũng không hề kém nghiêm khắc hơn Lenox khi trở thành thầy hướng dẫn”.
“Điều gì mang ngài đến đây, Tashaquil?”
Người hôm nay đến gặp Hoyt là Thượng Đại Shaman Tashaquil, người hướng dẫn cho các thầy đồng Orc tại làng Basque”.
“Ta có một giấc mơ Hoyt ạ”.
“Một giấc mơ?”.
Nếu bất cứ gã Orc nào khua môi múa mép về giấc mơ của họ, Hoyt sẽ lờ chúng đi. Song, người này lại chính là Tashaquil. Giấc mơ của một thầy đồng mạnh mẽ cũng đồng thời chính là lời tiên tri, nó hàm súc những gợi ý cho tương lai. Và bản thân ông cũng sẽ không đến tận đây chỉ vì một giấc mơ bình thường.
“Giấc mơ gì?”
“Ta thấy một chiến binh”. Tashquil mỉm cười. “Nó đang đấu tranh để trở thành một chiến binh vĩ đại”.
“Là ai?”
“Ta sẽ không tiết lộ cho người khác. Điều đó không công bằng”.
“Tôi có thể đoán được là ai”.
“Ô thật ư? Hừm, ta tự hỏi…”. Tashaquil nhỏ giọng tặc lưỡi.
“Đấu tranh để trở thành một chiến binh vĩ đại…”. Hoyt nhìn vào chiếc búa đang đặt trên mặt đất của ông. Đó là một cực phẩm từ hội Đe Vàng. Tên của chiếc búa là “Phá Sơn Thủ”. Giống như tên gọi, bất cứ ai bị búa này đánh phải sẽ chết.
“Hành trình ấy thật nguy hiểm”.
“Đó là cuộc sống của một chiến binh. Chết hoặc trở nên vĩ đại”. Tashaquil tặc lưỡi. “Thế nên ta đến đây. Hãy đưa cho ta thứ đó”.
Ông chỉ về một phía. Gương mặt của Hoyt chợt biến. Đây không phải là thứ ông có thể đưa cho Tashaquil.
Một chiếc mũ trụ đã sờn. Đó chính là di sản của Lenox, chiếc mũ thép mà ngài ấy đã sử dụng trong đời mình. Nó được đặt ngay ngắn trên kệ của nơi tập huấn, để luôn quan sát các Orc, một hành động cũng giống như Lenox thường làm lúc ngài còn sống.
“Tôi không thể làm thế. Đó là của Lenox”.
“Ông ta đã đi rồi. Ta sẽ giao nó cho người xứng đáng”.
“Nhưng..ngoài nó ra…không thể là thứ gì khác được sao?”
“Đúng thế”
“Tôi không muốn đưa..”. Khoảnh khắc Hoyt định từ chối.
Một cơn bạo phong phóng băng qua pháo đài Orcnox. Nó mạnh đến nỗi khiến cát, sỏi trên mặt đất đều bay vào không trung. Hoyt và Tashaquil lấy tay che mặt.
“….!”
Một điều không tưởng xảy ra. Mũ trụ của Lenox bị ngọn gió cuốn đi và rớt xuống mặt đất. Chiếc mũ tiếp tục lăn về phía họ. Một chiếc mũ nặng như thế mà bị gió cuốn đi thì thật là hiếm.
Tashaquil cười. “Lenox có lẽ cũng nghĩ rằng cậu ta cần nó”.
“…….”
Hoyt không trả lời. Ông cảm giác như Lenox đã lên tiếng.
“Hoyt, ta có thể gửi chiếc mũ cho vị chiến binh đang cần không?
“Ngài định đích thân mang đến cho cậu ta?”
“Ta phải ở lại làng Basque”.
“Thế thì…”.
Tashaquil huýt gió.
Thứ gì đó xuất hiện. Một cái bóng to lớn lộ ra.
Hoyt cười phá lên khi thấy. “Là Chúa Sơn Lâm”
“Đúng. Anh chàng này sẽ giúp chúng ta mang chiếc mũ đến”
“Tôi biết chắc người còn lại là ai”.
Một con hổ khổng lồ. Nó to gấp 1.5 lần so với những con hổ bình thường khác. Kẻ thống trị của Rừng Orcnox, kẻ đã gieo rắc nỗi sợ cho mọi sinh vật tồn tại trong rừng! Con hổ, tồn tại được gán danh chúa sơn lâm, Simba. Hổ Simba, mãnh thú đã cùng Crockta tiêu diệt gã sói đột biến, bấy giờ đã trưởng thành và là vua trị vì khu rừng.
Nó trở thành bạn với các Orc vì quan hệ của mình với Crockta, và đã đến tận đây theo lời gọi của Tashaquil.
“Simba”
“Grrruug”
“Đưa cho hắn cái này”. Tashaquil đặt chiếc mũ vào một cái bao và buộc nó lên cổ của Simba. Simba lắc lắc cái đầu và giương cổ ra. “Mày có thể đi không?”
“Grrrung!!”
“Được. Đi đi nào! Không còn thời gian nữa”
“Kuaaang!”
Simba rống lên một tràng trước khi quay người và chạy ra khỏi khu huấn luyện. Các Orc kinh ngạc trước sự xuất hiện của một con hổ.
Hoyt nói, bộ dạng chán nản.
“Hổ Simba và mũ thép của Lenox. Tôi tự hỏi rằng loại giấc mơ ngài đã thấy là gì”.
Tashaquil mỉm cười. Ngài vẫy gậy và ban phước cho những chiến binh đang ở trong khu tập huấn. Một số sẽ từ bỏ và số khác sẽ tiếp tục cho đến khi chúng trở thành những chiến binh. Có thể, sẽ có một hoặc hai gã trở thành những chiến binh vĩ đại.
“Vua của loài người đang tự gọi mình là Đế Vương”
“Đúng. Nhân Tộc luôn mắc những sai lầm giống nhau”.
Tashaquil nhìn lên trời cao và nói.
“Sớm thôi, hắn sẽ được thấy một chiến binh đích thực”.