오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 148: 대결투 (2) - Trận Đấu Tầm Cỡ (2).

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Drunken Roan

***

Hai ngày sau, họ đặt chân tới Alaste. Những bức tường bên ngoài vây kín thành phố màu trắng.

“Đây là Alaste. Nó đẹp đúng không?”

Những bức tường thành mang màu xám tro và nội thành Alaste tỏa sáng như những viên đá hoa cương.

Crockta gật đầu. “Tuyệt đẹp”.

“Đây là một điều mà Alaste đã tự hào từ lâu. Người ta nói rằng chính Bạch Long Ariadne đã xây dựng nơi này cùng với pháp thuật. Đó là một câu chuyện huyền thoại”.

Nhờ Hiệp Sĩ Vigo, tổ đội được nhận quyền ra vào một cách thuận lợi. Những vệ binh kính chào Vigo. Cậu lắc đầu rồi chỉ về hướng Crockta. “Không phải ở hướng này! Chính vị anh hùng này sẽ cứu Alaste nên hãy kính chào anh ta”.

“Anh ta sẽ giúp Alaste?”

“Anh ấy rất phi thường, một chiến binh Orc mạnh mẽ. Tôi sẽ để cử anh ấy trong trận đấu với vương quốc”.

“Ồ! Thật vui khi gặp anh! Vì Alaste”

“Vì Alaste”

Đôi mắt họ sáng lên khi kính chào Crockta. Thông thường, mọi người đều e ngại Orc, nhưng họ lại cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Croctka.

“Ngài Crockta sẽ khiến Adadantor bạt vía”.

‘Crockta! Chúng tôi tin vào anh!”.

Tên Adadantor đó sẽ bị vãi ra quần chỉ vì nhìn vào Crockta’

Anh không biết rằng liệu đây có phải là lời ngợi ca hay chỉ là lời đồn nhưng Crockta cứ gật đầu. Vigot trao lời chúc với những vệ binh thêm tí nữa trước khi bước vào nội thành Alaste cùng với Crockta.

Thế rồi, khung cảnh thành phố Alaste được hé lộ.

Anor là người đầu tiên thốt lên “Whoa”.

Tiyo, cu cậu hiếm khi tỏ ra mến mộ nền văn hóa của các dân tộc khác, cũng thấp giọng thốt lên. “Cái này đẹp quá o”.

Crockta cũng cười và nhấn mạnh. “Thật sự rất tuyệt”.

Nội thành của Alaste nhuốm màu trắng tinh khôi. Mặc dù ở Arnin, thành phố của những Tiên đều có các công trình kiến trúc đồng màu trắng, Alaste là một tổ hợp màu hoàn mỹ giữa sắc xanh và ánh trắng. Trông nó giống như một thành phố ở Địa Trung Hải.

Vigo ưỡn ngực và tự hào thốt lên. “Chúng tôi thết kế thành phố Alaste để mang lại cảm giác dễ chịu.             Hahaha. Phòng quản lý đất đai ở địa phương và những người dân đều chung tay cùng nhau để tránh gây hại đến mỹ quan của thành phố. Tôi chưa bao giờ thấy bất kì ai không tỏ ra thán phục khi tới thăm”.

Vigo ngập tràn tự hào với vẻ ngoài của thành phố. Khi Vigo xuất hiện cùng với ba người khác loài, người dân trơ mắt trong kinh ngạc. Song, không giống như những cư dân của các thành phố khác, Crockta không cảm thấy bất kì cảm giác bất an nào cho loài Orc. Crockta nhận ra đó là vì Vigo đang ở kế bên anh.

“Xin chào, Ngài Hiệp Sĩ! Chú ở cạnh ngài là ai thế?”.

“Anh ấy đến đây để hỗ trợ cho Alaste”.

“Wow! Cảm ơn nhé, chú ơi”.

Lũ trẻ mỉm cười thật rạng rỡ và kính chào Vigo. Bất cứ nơi nào Vigo đến,những người dân sẽ xuất hiện và nói lời cảm ơn với cậu. Một vài công dân chưa bao giờ nhìn thấy đưuọc các loài khác, thậm chí đề nghị bắt tay cùng với Crockta. Người dân ở thành phố Alaste đều chan chứa lòng kính trọng cho những vị hiệp sĩ của họ.

Với họ, việc xuất hiện của một con Orc xa không phải là điều xấu vì một Hiệp Sĩ đã đứng cạnh nó.

Anor mỉm cười và nói. “Đay là một nơi rất tuyệt”.

“Đúng thế”.

Những con đường trên thành phố Alaste ngập tràn sức sống. Khi họ băng qua những con đường trên phố, thậm chí chẳng có nơi nào được gọi là “khu ổ chuột”.

“Lãnh chúa của thành phố Alaste không ép thuế cao. Alaste có các mỏ đá hoa cương và những quặng bạc có trữ lượng lớn nên thành phố có rất nhiều tài sản. Nơi này là một món quà từ thượng đế”.

Khi họ tiếp tục dạo quanh khu vực, tổ đội cuối cùng cũng đến được lâu đài của lãnh chúa, tọa lạc tại trung tâm thành phố. Những Hiệp Sĩ đều đang canh gác nơi này, nhưng đồng thời, họ cũng biết được Vigo đã trở về và vây lại để chào đón cậu

“Vigo!”. Họ nhìn cậu ta cùng tổ đội của Crockta. “Họ là ai? Morenson đâu rồi?”;

Vigo giải thích mọi sự. Dạo đầu, cậu thông báo về cái chết của người đồng đội đi trinh thám cùng mình. Gương mặt của những hiệp sĩ đột nhiên thay đổi. Cậu cũng nói về những hành động của Crockta và gợi ý rằng họ Crockta nên là người tham dự trận đấu phò thác. Điều ấy khiến các vệ binh nhìn Crockta một cách lạ lùng.

Anh hiểu được ánh nhìn từ đôi mắt của họ. Một tinh thần tham muốn cạnh tranh. Họ muốn trực tiếp xác nhận xem liệu anh có đủ kỹ năng. Crockta chỉ cười. Anh không hề ghét bỏ thái độ đó. Một Hiệp Sĩ cần phải có thế giới quan như thế.

“Đầu tiên, hãy đi vào bên trong! Hãy nói chuyện với lãnh chúa trước”.

Những hiệp sĩ mở cổng.

***

Một người phụ nữ trông có vẻ như một nhân viên đã dẫn tổ đội hướng lên lầu. Vị lãnh chúa này tiết kiệm hơn những gì Crockta nghĩ. Kiến trúc đặc thù của Alaste cũng được hiển lộ tại đây nhưng không hề có một chút món trang trí nào xa xỉ.

Họ leo lên những bậc thang và hướng vào một căn phòng. Cô nhân viên dẫn họ đến khẽ gõ tay lên cánh cửa.

“Thưa Lãnh Chúa! Hiệp Sĩ Vigo đang ở đây”.

“Vào đi”.

“Xin kính chào lãnh chúa”.

“Này Vigo. Cậu bạn Orc đang đứng đó là ai thế?”

Khi Vigo giao thiệp vơi lãnh chúa, Crockta liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kế vị lãnh chúa. Một người đàn ông đứng tuổi có mái đầu đan dần thưa. Những gánh nặng của năm tháng đều hiển lộ hết trên khuôn mặt ông, nhưng dáng người vẫn thẳng đứng, như thể không hề có chút dấu hiệu nào suy yếu. Ông vận một thanh đơn kiếm cùng với bộ phục trang dễ chịu của mình.

Crockta tự biết rằng ông là ai. Người đàn ông này chính là Hiệp Sĩ Đại Tông Sư mà Vigo đã từng đề cập.

Khi cả hai đều đã đạt đến một cấp độ nhất định , họ có thể thấy được nhiều thứ chỉ bằng việc nhìn vào nhau. Một viễn tượng được vẽ ra .Crockta vung đao vào người đàn ông. Trong một thế giới, nơi tốc độ ngưng tụ đến cực hạn, người đàn ông không né nhưng lại tiến về phía trước.

Ông hầu như né được thanh đại đao rồi vung kiếm vào bụng của Crockta. Crockta oằn người khi cả hai vũ khí cùng va chạm. Đại Đao giáp mặt trường kiếm. Sự né tránh và thay đổi liên tục giữa công và thủ.

Nội chiến của họ tiếp tục diễn một hồi cho đến khi một câu nói làm gián đoạn.

“Đúng thế không?”.

Crockta không biết câu hỏi trọn vẹn là gì. Người hiệp sĩ tóc bạc trắng mỉm cười. Ông cũng vừa tỉnh giấc từ trận chiến với Crockta.

“Cậu nói gì cơ?”.

“Có phải Crockta ca chính là Bắc Phạt Chi Đế Crockta không?”. Vigo hỏi lần nữa. “Dạo đầu, tôi có không tin lắm nhưng bây giờ đã hoàn toàn khẳngđịnh được”..

Vigo cũng đã biết được nhân dạng của Crockta. Danh tính của anh đã lan rộng khắp.

Crockta gật đầu. “Đó là danh hiệu thỉnh thoảng người ta gọi cho tôi”.

“Qủa thực”.

Đôi mắt của vị lãnh chúa trở nên to hơn vì câu đáp của Crockta. Ông trao mắt với vị hiệp sĩ đang ngồi cùng mình. Ngài đứng dậy từ chỗ ngồi mà tiến đến Crockta. Thân thể của anh đã được tôi cứng nhờ sự luyện tập kiên trì.

“Cảm ơn vì quyết định gian nan. Alaste sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Bắc Phạt Chi Đế Crockta”.

Có vẻ như Vigo đã nói rằng Crockta nguyện ý tham dự trận đấu phó thác. Vigo đang đứng ở phía sau vị lãnh chúa cũng chau mày.

Crockta cười lớn.”Không. Tôi chỉ là bị ấn tượng bởi lòng thành của Vigo khi cậu ta nói rằng mình sẽ cho tôi ba tháng tiền lương của cậu”.

“Oh Vigo, thật à?”.

“Hử? Vâng?”.

“Thật ấn tượng”.

“A, cái này..”.

Crockta nhận thấy vị lãnh chúa chỉ đang đùa nhưng Vigo do dự lẩm bẩm.

Khoảnh khắc ấy, “Đừng bỡn cợt những Hiệp Sĩ trẻ”.

Một thanh âm khàn đặc vang lên. Trầm và thô nhưng đồng thời lại mang chất “hùng”. Đó là một tiếng âm kì lạ và hấp dẫn. Vị hiệp sĩ đứng lên. Cơ thể ông trông rất cân đối và có chiều cao tương đương với Crockta.

“Qủa thực đúng là một chiến binh”.

Vị hiệp sĩ tiến đến Crockta và nhìn lên rồi xuống. Bản năng của một vị Hiệp Sĩ Đại Tông Sư đang cảnh báo ông về sự hiện diện của Crockta. Thân hình cứng chắc của một Orc thường khiến họ chiến đấu dựa trên sức mạnh, nhưng gã Orc này dường như phức tạp hơn gấp trăm lần so với một con Người hay là Tiên. Cậu ta có cả tốc độ và kỹ năng đao pháp chính xác.

“Cậu ta mạnh hơn lão”. Ông thừa nhận

Cả lãnh chúa và Vigo đều bị sốc khi huyền thoại sống của Alaste lại đang thừa nhận sự vượt trội của kẻ thù.

“Đến mức nào?”.

“Đến mức có thể đàn áp Adadantor. Chỉ bằng cái liếc mắt đầu tiên cũng đã thấy rõ.”.

“Ồ”.

“Bấy giờ lão đã hiểu được làm thế nào mà cậu lại có thể một mình chinh phạt cả phương Bắc”.

“Ồ”.

“Các vị thần đang che chở cho Alaste”. Ông mỉm cười rồi hướng tay về phía Crockta, anh cũng đáp lại. “Crockta. Ta là một lão hiệp sĩ già nua của thành phố Alaste, ta là Galadin”.

“Tôi là một chiến binh của pháo đài Orcnox”.

Đây chính là cuộc gặp gỡ giữa Hiệp Sĩ Đại Tông Sư Galadin, người giám hộ của Alaste và Bắc Phạt Chi Đế Crockta”.

Vigo và vị lãnh chúa mỉm cười thỏa mãn khi thấy cảnh ấy.

“Thưa lãnh chúa, tương lai của Alaste sẽ vô cùng huy hoàng”.

“Galadin đã già và Crockta lại là một người ngoài. Tương lai của Alaste phụ thuộc vào những hiệp sĩ như cậu”..

“Umm”.

“Nó vẫn còn huy hoàng chứ?”

“Có hơi hơi u ám”.

“Đó chính là lí do ta già đi”.

“Thần xin lỗi”.

***

Các hiệp sĩ đã sắp xếp để tưởng niệm thân xác của chàng hiệp sĩ bị gã Sơn Vương kia giết chết. Galadin nhìn những hiệp sĩ đang cẩn trọng sắp xếp cho buổi lễ.Lời của Galadin rất ngắn.

“Bạn của chúng ta đã đến. Lễ tang sẽ được tổ chức sau”.

“Vâng!”. Vị hiệp sĩ trưởng giương một tay lên ngực và cúi đầu. “Bây giờ tôi sẽ bắt đầu”.

“Ta cho phép”.

“Hãy xông chiến!”.

Những hiệp sĩ quay đi. Họ hướng ra vùng bên ngoài của thành phố Alaste. Tiếng cỗ vũ của những người dân vọng lên.

Tiyo nhìn họ mà hỏi. “Sớm thôi, cậu sẽ chiến đấu với vương quốc. Cậu có thể tống mấy cái gã hiệp sĩ này đi không o?”.

“Không có cơ hội thắng nếu chúng ta trực diện chiến đấu. Đối phương đã là người đề nghị trận đấu này nên họ sẽ tuân thủ. Họ phải kiêng nể đôi mắt của các vị thần và những người dân”.

Crockta sờ cằm. Anh tự hỏi đôi điều trước khi hỏi Vigo.

“Vigo?”

“Vâng, thưa ca”.

“Về Alaste”.

Anh nhớ tại sao cái tên Alaste lại trở nên quen thuộc. Trong những ngày đầu, anh tìm lời khuyên về Elder Lord và thấy một người dùng quảng cáo rằng Alaste là một nơi đáng sống. Người đăng tin này tên là Alastepara. Vào thời điểm ấy, người đó đã có nguyện vọng trở thành một quan chức cấp cao của Alaste và phát triển nơi đây.

"Cậu biết có ai bị những vì sao nguyền rủa không?”

"Chúng tôi có biết. Có rất nhiều người như thế trong thành phố."

"Có ai giữ chức cao không?”.

"A, ý ca đang nói về Yellow?"

"Yellow?"

"Đúng thế. Anh đã gặp cô ấy vào trước đây. ” Vigo chỉ hướng vào một cô gái trẻ. "Người phụ nữ đã dẫn chúng ta đi”.

“À, cô ấy…”

Crockta gật đầu. Khi họ bước vào nơi cư trú của lãnh chúa, một người phụ nữ đã hướng dẫn họ. Cô buộc băng ở trán nên anh không thể xác định được nhưng có lẽ cô ấy cũng là một người chơi.

Theo thời gian, khi số lượng người chơi tăng và các chiến lược dần được sử dụng, có những người chơi đã chọn đi một lối khác. Trong quá khứ, từng có một thành viên dân quân tên là Kim Dalkwang đã thành công xây dựng ngôi làng tự chủ đầu tiên, nhưng những người chơi khác cũng đã xây dựng lãnh địa thống trị riêng của họ tại Elder Lord.

"Đầu óc cô rất nhanh nhẹn và cô cũng làm việc hiệu quả, nên lãnh chúa rất tin tưởng cô. Nhưng tại sao anh lại hỏi những người bị các vì sao nguyền rủa?”.

"Tôi hỏi vì cũng sẽ có những người bị các vì sao nguyền rủa ở vương quốc bên kia”.


"Haha, đúng quả thật là có những người như thế. Ví như, có một người tên là Rommel , hắn ta rất nổi tiếng và được Vua trọng dụng. Thế nên, anh có thể thấy gã ở trận đấu sắp tới”.

Rommel là tên của Choi Hansung.

Trận đấu diễn ra trong vòng một tuần nữa. Toàn bộ miền Nam đều đã biết rằng đây là cuộc chiến giữa Adandator và Galadin, mặc dù tên của các hiệp sĩ đã bị giấu đi. Họ là những hiệp sĩ nổi tiếng nhất ở cả hai bên.


Mọi người cũng ngầm tin rằng Vương Quốc sẽ chiến thắng. Adandator là một siêu tân tinh tài trẻ và mạnh mẽ, trong khi Galadin đã quá già. Thật không may, người sẽ đấu với Alaste là Crockta chứ không phải Galadin.

Đó là một biến mà không ai ngờ được.

“Crockta.”

Giọng nói đặc biệt của Galadin vang đến anh. Crockta quay đầu lại. Galadin vận trang phục của một hiệp sĩ, khiến ông dường như hóa trẻ trở lại. Trước đây ôngtrông giống như một ông già, nhưng bây giờ nhìn tựa như ông đang là một vị chiến binh nhiệt huyết.

Crockta mỉm cười rồi rút Sát Chằn Đao ra.

"Galadin."

Hai người họ tiến về phía sân tập của hiệp sĩ. Cả hai đều muốn kiểm tra nhauTrận đấu giao hữu của họ sẽ bình lặng nhưng đồng thời, lại vô cùng nguy hiểm.

"Không khí xung quanh cậu có vẻ rất cường đại nhưng ta phải tận mắt chứng kiến. Càng già, ta càng trở nên nghi hoặc”. Galadin nói.

Crockta nhận ra điều gì đó. Do những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông, Crockta đã không nhìn thấy biểu hiện thực sự của ông là thế nào. Galadin không phải là một hiệp sĩ nhã nhặn.

"Lão sẽ nhẹ tay cho cậu”.

Crockta nhún vai rồi nói, "Tôi không muốn nghe tiếng xương gãy của một ông già."

" Kukuku ." Galadin vốn dĩ là một đấu sĩ hung bạo "Người trẻ luôn cuồng!"

Trước khi Crockta có thể lấy thế, đòn tấn công của ông đã điểm lên người anh.

***

Lời xin lỗi của Translator

Aaaa, thật sự xin lỗi a. Cố hết sức chỉ ra được một chương.

Gặp một cái bạn gái nhất quyết không buôn tha mặc dù bản thân đang sa,y đang choáng. Dù cũng đã giải thích rằng đang muốn ra chương cho ngày hôm nay. Kỷ luật là sức mạnh đó.

“Oppa khi say giống như thú” cô ấy nói.

Thế nên đành phải vừa ngồi dịch, trên người, bạn gái nhún lên, nhún xuống, ôm thân, vừa ân ái, lại khúc khích cười hả hê. Mình lại đang vừa choáng vừa say. Dùng hết cái tỉnh táo, nhìn từng chữ, từng chữ một, sợ chính tả có vấn đề khi say. Máu dồn lên não không biết thật hư chất lượng của chương. Thôi, người còn trẻ, hãy còn máu chó và nhiệt huyết hết sức đi.

Cái chương này chắc không có chất lượng gì đâu a

Xin lỗi và Cảm ơn vì đã đợi.

Muốn hòa mình vào cái giường ngay bây giờ.

Tạm biệt.

Chúc ngủ ngon



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN