오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 150: Evil Empire - Đế Quốc Xấu Xa.

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: Roan

***

Cả hai bên đang đối đầu nhau trên cánh đồng bằng. Lá cờ của Vương Quốc và của Alaste tung bay trong gió. Lãnh chúa của Alaste và Vua của Vương Quốc thúc ngựa tiến đến gần nhau.

“Hân hạnh được gặp người, Đức Vua”.

“Cũng đã lâu rồi, Bá Tước Alaste”.

Vua là một gã trai trẻ tuổi, một hình ảnh thu nhỏ của một quý tộc với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh biển tinh anh. Tất nhiên, gã hơn hẳn so với những quý tộc thông thường. Gã là vua, một kẻ sẽ sớm đứng ở đỉnh cao.

“Một ngày đẹp trời. Ta sẽ chập thuận kết quả ngày hôm nay, trên danh nghĩa các thần”.

“Đúng. Tôi cũng thế. Tôi hi vọng Đức Vua giữ lấy lời mình đã nói”.

Hàng chân mày của gã Vua cau lại. Nét mặt của Bá Tước Alaste vẫn không đổi.

Vua hỏi. “Ngài có vẻ tự tin. Galadin thế nào rồi?”

“Ông ấy vẫn khỏe như mọi khi. Ngài có muốn thấy ông ta không?”.

“Không cần. Thấy mặt ngươi là đủ, chẳng cần phải xem mặt lão già đó”.

Cả hai đều không tránh mắt nhau. 

"...Đuợc."

Đôi môi của nhà vua cau lại trước khi hắn mỉm cười rồi nói, "Một khi mặt trời lên đến đỉnh thiên, trận đấu sẽ bắt đầu. Ta sẽ nói với Adandator kiểm soát sức mạnh của mình nhằm để cân nhắc cho tuổi già của Galadin”.

"Cảm ơn vì lời của ngài. Chỉ là ..."

"Chỉ là?"

"Galadin sẽ không chiến đấu ngày hôm nay."

"Cái Gì?" Nhà vua nhìn chằm vào lãnh chúa, nét mặt vô toát vẻ nghi hoặc. “Thế thì ai sẽ đấu”.

"Ngài sẽ thấy khi mặt trời mọc lên tới đỉnh thiên”.

“……”


Thái độ của lãnh chúa làm gương mặt của nhà vua như biến dạng. Hắn rất không hài lòng với nét mặt ung dung của lãnh chúa và bối rối về vị chiến binh không rõ danh tính kia. Hắn tuông giọng cộc cằn, "Được, ta sẽ thấy sớm thôi."


Họ quay đi và trở về quân trại của mình. Lãnh Chúa Alaste ngay lập tức tìm Crockta, người đang ở trong một cái lều ở phía sau trại. Khuôn mặt của ông đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, ông không thể không cười với cảnh tượng trong lều.

Crockta đang nằm trên giường mà ngâm nga, trong khi Vigo lại đang ngồi cạnh giường và quạt Crockta.

"Ca có mát không?"

"Mạnh hơn."

“Hiyah!”

"Quạt cho mạnh vào. Cậu sẽ chịu trách nhiệm nếu tình trạng của ta không được tốt."

"Không! Thưa Ca!"

"Một hiệp nên có lực cổ tay mạnh hơn”.

Anh ta có vẻ không giống một chiến đang vác lấy số phận của cả thành phố trên vai. Điều đó càng làm anh có vẻ trông đáng tin cậy hơn. Người này không phải ai khác mà chính là Bắc Phạt Chi Đế Crockta. Anh rõ ràng có thể đánh bại Adandator.

Ngay cả khi Galadin thừa nhận rằng Crockta mạnh hơn ông. Lãnh Chúa cũng đã quyết định thôi lo lắng. Mũi tên đã được bắn. Ông cũng đã làm hết sức mình có thể rồi.

"Vigo."

"Vâng, thưa Lãnh Chúa!"

“Quạt cho thật nhiệt tình vào. Tương lai của Alaste đang treo trên chiếc quạt của cậu”.

"Khụ khụ! Vâng!"

Tiyo và Anor đã cùng đến và họ không hề lo lắng gì. Họ đang ngủ gà ngủ gật tại một góc lều. Cả hai đã uống rượu suốt đêm. Họ là những người bạn của anh nhưng lại chẳng có chút căng thẳng nào”.

"Crockta, tôi muốn cảm ơn cậu lần nữa. Cảm cậu đã sẵn sàng để đi đến một nơi nguy hiểm như thế này."

"Kulkulkul. Không cần phải cảm ơn, tôi chỉ đang làm việc của một chiến binh." Crockta nhàn nhã duỗi người khi tận hưởng cơn gió từ chiếc quạt thổi đến. "Vậy khi nào thì trận đấu?"

“Buổi trưa.”

Crockta nhìn lên bầu trời qua khe lều. Vẫn còn khá sớm.

***


Tiếng của chiếc tù và vang lên. Cả hai bên đều lo lắng. Trên đầu họ, mặt trời đã mọc đến đỉnh thiên. Bây giờ trận đấu sẽ bắt đầu. Đây là một cuộc chiến sẽ định cho tương lai của mỗi bên. Rất nhiều thứ sẽ bị liên lụy.

Adandator là người xuất hiện đầu tiên. Nhà vua đặt một tay lên vai gã ta và nói. Adandator trả lời ngắn gọn.

"Thật sống động."

Adandator là một chàng trai trẻ đẹp. Cơ thể gã rất cân đối. Gã vẫn còn trẻ, nhưng bản thân là một hiệp sĩ dày dạn đã trải qua nhiều trận chiến.

Song, cũng đã đến lúc đại diện của Alaste bước ra. Crockta tiến về phía trước.

"......!"

Bên phía vương quốc rúng động, tiếng thì thầm dần lan rộng khắp. Họ đều mong rằng vị chiến binh của Alaste sẽ là Galadin. Ai ai cũng biết rằng hiệp sĩ giỏi nhất Alaste chính là Galadin, và không có bất kì hiệp sĩ nào mạnh hơn. Vương quốc đã hoàn toàn tin vào chiến thắng của họ vì Galadin đã quá già so với Adandator.

Tuy nhiên, một biến số xuất hiện.

Một con Orc. Một chiến binh với khuôn mặt ghê tởm và hình xăm phủ kín khắp cơ thể. Thứ khối lượng cơ thể khổng lồ cùng thanh đại kiếm có thể thấy được rõ ràng mặc dù nhìn từ hướng xa.

Adandator tò mò nhìn đến nó. Khuôn mặt hắn vẫn không tí căng thẳng. Hắn nghĩ, chuyện này chỉ là một vở tuồng, vừa hài vừa bi.

“Ta là Adandator Paklinche. Ngươi là ai?”. Hắn rất tò mò về con Orc đang đứng trước mặt mình”. “Ngươi là đại diện của Alaste?”.

Crockta gật đầu. Cả cánh đồng bằng bấy giờ dần im bặt.

Crockta mỉm cười nhìn Adandator. “Ta là Crockta, đến từ pháo đài Orcnox và đang đứng tại đây, bảo vệ cho Alaste.

“....!”.

Đôi mắt Adandator mở to.

Crockta. Hắn biết cái tên ấy. Đó là tên của một con Orc vô danh vô phận, kẻ đã giết chết Đại Thống Lĩnh và ngăn chặn chúng trước tiếng gọi cho trận đại chiến với phương bắt kịp bắt đầu. Vào cái ngày đó, tất cả các thần đều thì thầm tên hắn.

“Alaste đã chuẩn bị một con bài ẩn”.

Nét mặt của Adandator sớm trở lại bình thường khi hắn giương kiếm. Adandator không sử dụng đại đao giống như Crockta. Gươm của hăn là một thanh kiếm thon và dài, trông vô cùng tao nhã. Cả hai bọn họ đều sử dụng kiếm kĩ của Paklinche  nhưng mỗi người hàm súc một thái độ và bầu không khí riêng biệt.

Crockta hỏi. “Ngươi có biết Leyteno Paklinche không?”.

“Hô?”. Adandator cười phá lên. “Tên nghịch tặc Leyteno. Tất cả mọi Orc có lẽ điều biết về hắn. Đúng, ta biết Leyteno. Hắn là một tên hèn chung phe với lũ Orc. Một kẻ phản bội, giương kiếm của hắn về chính đồng bào mình. Đó là lý do tại sao hắn được gọi là một kẻ bất hảo bẩn thỉu với những người còn lại của gia tộc Paklinche. Sau cùng, hắn chết thê thảm.

“Một kẻ hèn. Một gã bội phản. Một tên bất hảo bẩn thỉu”. Crockta cười phá lên.

Ngài Leyteno mà Crockta nghe được tuyệt đối không phải là một kẻ hèn. Ngài cũng không phải là một gã bội phản hay là một tên bất hảo bẩn thỉu. Ngài chính là một ngôi sao sáng chói. Vị anh hùng nguyện đi theo kiếm đạo của chính mình. Mọi người đều đổ lỗi cho ngài. Nếu Leyteno chỉ nhắm mắt mà hướng kiếm của mình về phía các Orc, có lẽ ngài đã nhận được sự giàu sang và danh dự.

Song, ngài đã nghiến răng cam chịu, thực hiện những gì mình tin là đúng. Ngài không phải là một tên nô lệ, nhưng là người làm chủ chính bản thân. Nếu như ngài bước theo lối những ngón tay đang chỉ, ngài chỉ là một tên nô lệ không hơn không kém.

Thế nhưng, Leyteno lắc đầu mà đơn thân độc mã, đi ngược về hướng được chỉ.

Ngài đứng thắng, hướng về chính niềm tin của mình và bước đi. Đó là lí do ngài sẽ đứng hiên ngang, mãi mãi lưu tại Quảng Trường Danh Vọng. Leyteno Paklinche có thể chết, nhưng ngài mãi trường tồn. Không một chiến binh nào trong Quảng Trường Danh Vọng có thể thật sự chết đi.

Crockta giương đại đao. Khi Crockta chạm được đến một tầm cao hơn, anh đã vượt qua Đao Pháp của Leyneto nhưng vũ khí của anh vẫn là Sát Chằn Đao.

“Hãy tự mình cảm nhận. Paklinche”.

“Cho ta thấy gươm của mi đi, Orc”. Adandator mỉm cười. “Mi thật ngạo mạn. Ta có thể thấy hình bóng của gã phản bội trong mi. Được, chỉ lần này”.

Khoảnh khắc ấy, mọi người trên vùng đồng bằng đều quan sát Crockta và Adandator.

“Hãy chiến đi”.

Adandator là kẻ tung đòn trước. Crockta dõi theo hắn. Thế giới hóa chậm. Gương mặt đẹp mã của Adandator ánh lên, một hỗn hợp của lòng tự tin và sự ngạo mạn. Đại đao của Crockta vung về cái mặt đẹp mã ấy.

Kaaang!

Adandator là một thiên tài và hắn đang thử sức Crockta ở lĩnh vực Thượng Đỉnh. Đại đao và trường kiếm một vài lần giao nhau. Đó là một trận chiến mà những con mắt bình thường không tài nào theo kịp. Họ tiếp tục giao đòn trong một khoảng thời gian dài. Khi những tiếng nổ kinh địa vang lên từ sự hội âm, những vết thương nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện trên thân thể của cả hai.

Máu bắn lên trên mặt họ.

Từ hai bên, những tiếng hò reo vang lên mỗi khi bụi mù tung bay do sự giao đòn từ hai thanh vũ khí. Đó là một trận chiến quần tụ từ những sức mạnh tối cường mà người ta ít khi nào chứng kiến được.

Khoảnh khắc ấy, tiếng gầm xung trận của Crockta làm cả vùng đồng bằng dậy sóng.

“BUL’TARRRRR---------!!!”.

Tựa như một cơn động đất xảy ra, tiếng gầm ấy làm toàn bộ đôi chân của khán giả đều run lên từng hồi. Adandator, kẻ trực tiếp đối diện với nó, cảm giác như tim mình muốn ngừng đập. Sự hiện diện áp đảo của Crockta như trút hết lên người hắn. Khi đôi mắt hắn run nhẹ, quỹ đạo của thanh cự đao đang giáng tới gã đột nhiên đã thay đổi một cách tinh tế.

Adandator cố chặn nó nhưng sức mạnh to lớn từ thanh đao làm hắn bị văng ra.

“Kuheeeok”.

Chỉ trong một khoảng tấn công ngắn, nắm tay của Crockta tung vào bụng của Adandator. Adandator bị đánh bay vào không trung và ngã sóng soài xuống mặt đất. Đó là một cú đòn mạnh mẽ.

Waaaaaaaaaaaah!

Bên phía Alaste phát tiếng reo hò. Trái lại, phía Vương Quốc trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

“...”.

Adandator đứng lên. Hắn rùng mình vì tác động lực khủng khiếp, máu từ mũi cứ tuông ra.

Crockta cười phá lên mà giương ngón tay, ra dấu cho kẻ địch nhanh nhanh đến với anh. “Kulkul, mi có ổn không đấy?”

“Mày không chỉ là một thằng nhãi. Ta hiểu rồi”.

Adandator cười lớn. Hắn phun một ngụm máu từ mồm mình. Thế rồi, hắn vào thế đứng cùng với thành kiếm. Adandator bắt đầu tiến vào thế giới Thượng Đỉnh. Chồng chất và chất chồng, một lần nữa, hắn đạt đến một tầm cao hơn. Thế giới hóa Tĩnh.

Adandator lao đến và tung kiếm vào Crockta. Crockta đỡ đòn bằng Sát Chằn Đao. Nhưng, làn da của anh bị xé đứt, máu từ đó chảy ra. Crockta vội vã lùi lại.

“....!”.

Lần này, vương quốc hò reo. Adandator mỉm cười và nhại lại lời của Crockta.

Mi ổn chứ?”.

Crockta đáp lời bằng một nụ cười. “Mày cũng không đơn thuẩn chỉ là một thằng nhãi”.

“Kilkilkil”.

Crockta thản giương Sát Chằn Đao.

Adandator là một thiên tài. Hắn có thể tin như thế. Gã đã vượt qua cảnh giới Thượng Đỉnh và vương tới lãnh vực Anh Hùng, một lãnh vực mà Crockta đã ngộ được khi băng qua bờ Sinh và Tử. Nếu thế, Crockta cũng nên đáp lại điều tương tự

Tiếng hò reo và chê trách dần trộn lẫn với nhau. Từ đỉnh đầu của họ, mặt trời đang chiếu sáng. Những hạt mồ hôi đổ xuống gò má của cả hai khi họ nhận ra khối lượng của vũ khí mình đang nắm giữ.

Một đối thủ ghê gớm. Một lãnh vực kiếp thuật cao cấp mà bất kì ai cũng có thể chiến thắng nhờ nó, giờ đây cũng được điểm thêm. Một đối thủ thú vị.

Họ di chuyển thân mình khi cùng nghĩ về một thứ. Những sợi chuỗi Nhân và Qủa bắt đầu hội tụ về cả hai. Những chuỗi sợi vươn ra như những xúc tu, toan cuốn lấy nhau. Một bước, một sợi, một động tác. Mỗi khi gươm di chuyển, họ đều hướng đến mục đích tạo ra sát thương chí tử cho nhau.

Qủa thực, dòng máu của gia tộc Paklinche thật vô cùng thâm sâu.

“Ta không nghĩ mi sẽ có thể theo xa như thế này”.

Tự sâu bên trong, Adandator đang rất thiếu kiên nhẫn. Hắn tự tin rằng mình có thể chiến thắng mà không bại nếu Galadin là đối thủ của hắn. Nhưng rồi, con Orc này xuất hiện thay cho Galadin. Bản năng của hắn đã đưa lời cảnh báo. Hắn và nó đều ở cùng tầm. Tên Orc này cũng đã vượt qua cảnh giới Thượng Đỉnh.

Có lẽ, hắn sẽ chết trong ngày hôm nay. Những chuỗi sợi Nhân và Qủa từ phía Crockta đang vươn ra, nuốt lấy Adandator.

Trên đầu hắn, mặt trời sáng chói. Không khí xung quanh thật nóng. Đôi mắt của Adandator như muốn lóa. Nếu hắn bất cẩn, tên Orc này sẽ khiến hắn phải chết dưới mặt trời này.

Trong một thế giới nơi sự Tĩnh được hội tụ đến vô hạn, Crockta và Adandator gặp nhau. Những hạt mồ hôi từ khuôn mặt Adandator rơi xuống. Nhưng hắn không bao giờ nhìn đi hướng khác. Bấy giờ, cả vùng đồng bằng lặng yên như tờ. Họ cảm giác như trận đấu kia đã đạt đến một lãnh vực mà họ thậm chí còn không dám đánh giá.

Người đầu tiên di chuyển chính là Adandator. Hắn tung hết sức mình để thắng trước khi trận đấu bị kéo dài lâu hơn. Áp lực từ thân hắn trỗi dậy. Sức mạnh của hắn bẻ cong mối quan hệ giữa Nhân và Qủa, hướng về cái chết của Crockta.

Tựa như một cơn đại hồng thủy, cuồn cuộn đổ xô đến Crockta. Vô số những thanh trường kiếm đang chĩa vào cổ anh. Mối Quan hệ giữa Nhân và Quả bấy giờ đều hướng đến cái chết của Crockta. Anh cũng ngay lập tức nhắm vào cái chết của Adandator rồi bẻ cong đòn đánh của hắn.

Máu đỏ tuông ra từ những vết thương trên đùi Crockta. Những thanh gươm không thể né tránh được của Adandator điểm lên người anh từ mọi góc cạnh. Chúng xuyên thủng vai của anh, sườn của anh, thậm chỉ trên khắp vùng đủi vào cùng một lúc.

“Ugh!”. Crockta ngã xuống.

“Waaaaack”. Adandator không lỡ cơ hội này mà xông tới. Hắn muốn kết thúc điều này chỉ trong một đòn.

Một cơn sóng dữ dội theo hướng của Crockta mà nghiền ép tới. Cái chết dường như không thể tránh khỏi. Một cơn gió nhẹ, những bọng bong bóng có kích thước bằng ngón tay hay những thứ tầm thường khác cũng có thể gây ra cái chết. So với nó, vật dụng có tên gọi là Kiếm, thứ được tạo ra để chém giét, nó giống như một đoàn quân hùng hậu hướng người ta vào cửa tử.

Hàng tá, rồi đến hàng trăm thanh kiếm đổ vào người Crockta. Khả năng sống và chết bấy giờ bị nghịch đảo. Chính bản thân của cuộc sống cũng sẽ dẫn tới cái chết vào một ngày nào đó không xa. Tuy nhiên.

“Bul’tar”.

Crockta thì thầm. Cơn sóng thần của Adadantor cuồn cuộn kéo về anh. Trong thế giới ấy, Crockta bắt đầu hội tụ những sợi dây mỏng manh của Nhân và Qủa. Điều này thật nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên Crockta nghĩ về cái chết kể từ sau trận chiến với gã thống lĩnh. Anh cần phải liều mọi thứ để vượt qua đòn tấn công của Adandator. Sát Chằn Đao trong tay Crocta được giữ chắc. Anh sẽ chống trả , sẽ chiến đấu khi phó thác cả sinh mạng của mình.

Thế nhưng, khoảnh khắc ấy.

Crockta đột nhiên thấy một thứ.

“Tôi, vẫn còn sống!”.

Anh không biết, không hay rằng nó là cái gì. Tuy nhiên, Crockta theo bản năng hướng về con đường đang băng qua cả thế giới kia. Một màu sắc quá khó để diển tả. Một tông màu vốn dĩ không hề tồn tại trên đời.

Cái đường ấy thâm nhập vào thế giới hữu hình, nơi mọi người nhình thấy, sau đó lại tiến vào lãnh vực Thượng Đỉnh, và cuối cùng, dừng tại chân cảnh Anh Hùng, nơi Nhân và Qủa bị nghịch đảo. Nó là thứ mà ngay cả cái chết cũng không tài nào xóa nhòa.

“Danh Dự”.

Thật sự thì, con đường ấy là gì? Tại sao, màu sắc của nó lại quá ư rực rỡ? Khoảnh khắc thân anh chạm vào con đường đó. Cả thế giới như thúc đẩy tấm lưng của anh. Tựa như một bàn tay trợ đỡ, dịu dàng vươn ra để cứu vớt cho mọi thứ đang bị chìm.

Crockta xông vào lòng sóng thần chết chóc, trải dài đến vô hạn.Anh băng qua thứ Âm Ty được coi là trường tồn.

“Bul’tarrrrrr”.

Và rồi, một ánh quang giáng thế.

***

Đó là một trận đấu dài. Crockta và Adandator dần tiến vào trạng thái chiến đấu mà không ai có thể hiểu được. Chỉ có một số ít các Hiệp Sĩ cao cấp mới có thể cảm nhận được cấp độ của nó. Cả hai liên tục ăn miếng trả miếng khi họ tấn công nhau. Máu tươi từng đợt vương vãi như cả hai không lùi lại.

Gã vua nhìn thần thờ vào trận đấu, và đã vô ý đánh rơi cốc rượu của mình. Song, gã và những hiệp sĩ của mình đều không ý thức được những mảnh thủy tinh bị vỡ. Bởi vì đây có thể là một trận đầu mà họ sẽ không bao giờ được thấy một lần nữa trong đời.

“Ta không tin được”.

Khoảnh khắc ấy, Adandator lao đến như bị hóa cuồng. Một đòn tấn công, quyết định cho tất cả. Tựa như một cơn bão tố nổi quanh thân, hằng hà sa số những đòn tấn công thi nhau khai triển. Crockta chắn đòn bằng đại đao nhưng một gối anh bị ngã.

Adandator cũng không lỡ cơ hội lần này và tiếp tục đuổi theo Crockta. Mọi người đều cảm thấy rằng đây chính là đòn đánh cuối cùng. Một làn sóng đen xuất hiện.

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Quốc tin rằng Adandator đã thắng. Đó là đòn đánh hàm súc tất cả mọi thứ. Không một ai có thể sống sót với đòn đánh kia.

Thế rồi.

Một tia sáng chói lọi xuất hiện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng soi rọi cả vùng đồng bằng. Một tông màu mà chưa từng có ai được chứng kiến trước đây. Nó đã hủy diệt làn sóng đen của Adandator.

“...!”.

Ánh sáng xuất hiện, bụi mù tung bay. Người ta chỉ có thể thấy được thanh kiếm của Adandator đã bị gãy và Sát Chằn Đao của Crockta đang chĩa vào cổ của Adandator. Cả đồng bằng hóa tĩnh. Người thắng kẻ thua vẫn không di chuyển. Một bầu không khí tĩnh lặng xuất hiện. Những đám mây đang trôi trên bầu trời như ngừng lại.

Thế rồi, một thổ nhân đứng ở phía Alaste phá vỡ sự lặng im

“Kahahaht! Chiến thắng rồi o”.

Không một tí căng thẳng nào trong giọng nói. Phía Alaste đã hiểu ra được tình hình và bắt đầu hò reo. Họ ném vũ khí, mũ trụ và thét lên sung sướng. Mọi người ôm chầm lấy nhau, cùng hò hét.

“Wahhh!”

“Chúng ta đã thắng rồi”.

“Hoan hô Alaste! Alaste”.

“Hoan hô Crockta”.

“Alaste! Alaste”.

Bên phía Vương Quốc hoàn toàn im lặng. Khuôn mặt của gã vua trẻ, những hiệp sĩ của hắn và cả đội Thiên Đàng và đại địa đều sượng cứng. Họ không nghĩ rằng Adandator lại có thể bị đánh bại, gã Orc Crockta kia đã hủy hoại tham vọng của họ.

“Chết tiệt, thằng khốn đó..mình biết mà”.

Nguyên hội trưởng của Thawing Balhae và hiện giờ là phó hội của Thiên Đàng và Đại Địa, Keynes thì thầm. Cái gã Crockta đó cứ mãi ngáng đường hắn. Gã chính là người đã diệt hội Thawing Balhae. Và giờ đây, lại đuổi đến tận Hội Thiên Đàng và Đại Địa để xía vào việc của họ. Keynes đay nghiến hàm răng. Bằng cách nào đó, gã phải tiêu diệt cho bằng được tên Orc kia.

Rommel vẫn giữ im lặng, khuôn mặt sượng cứng.

Adandator đã đánh rơi vũ khí và tuyên bố đầu hàng và làm cho trận đầu hoàn toàn chấm dứt.

Lãnh chúa của Alaste tiến gần đến Đức Vua. Bấy giờ, chiến thắng đã được định. Lãnh chúa Alaste xuống ngựa, cúi đầu trước vua trong bộ dáng lịch thiệp.

“Xin hãy chấp nhận kết quả. Thưa Đức Vua!”.

“….”

Thay vì trả lời, gã vua chỉ lẳng lặng xoay đầu đi. Lãnh chúa Alaste mỉm cười và bước lùi lại. Ông không cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, nó không còn là vấn đề nữa. Đã đến lúc quay trở  về Alaste và ăn mừng.

***

Alaste tổ chức một lễ hội lớn cho toàn thành phố. Nhân vật chính của lễ này chính là Crockta.

Mọi người ca tụng anh là một anh hùng, vị người hùng đã cứu lấy Alaste. Tổ đội của Crockta đã đi thăm mọi nẻo đường, chia sẻ thức ăn và đồ uống cùng những người dân. Với lũ trẻ, anh không là một Orc, mà chính là một Hiệp Sĩ Orc. Chúng tụ lại quanh anh mỗi lần anh xuất hiện. Cả đám, ai nấy đều gọi tên Crockta.

Còn có đề nghị xây dựng tượng đài của Crockta vào trong hôm nay. Những điêu khắc gia ở Alaste đều tình nguyện. Crockta lắc đầu từ chối nhưng sau cùng, cũng bị ép phải nhận thành ý của họ. Bức tượng của anh được làm bằng đá hoa cương và nó sẽ mãi trường tồn trong lòng thành phố Alaste.

Có những cô gái thổ lộ với Anor, song cậu không hề lẫn tránh mà nhìn thẳng vào mắt họ, lịch sự nói lời từ chối. Họ mỉm cười và bày tỏ lòng cảm kích với thái độ lịch lãm của cậu. Tiyo đánh vào mông Anor.

Yellơ cũng xuất hiện, trao cho Crockta một cái ôm  trước khi hôn lên gò má của anh. Crockta cũng không ngăn những hành động của cô. Yellow yêu quý Alaste và ngợi ca Crockta, nói rằng cô sẽ là một người hâm mộ của anh trong tương lai. Mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên, họ thấy cô say bí tỉ.

Tiyo thậm chí cũng chấp nhận lời khuyên của Galadin. Crockta không biết cụ thể chi tiết nhưng Galadin đã cười thật hậu khi Tiyo vẫn giữ bình tính. Nét mặt của cu cậu trông rất khó coi nhưng thái độ thì lại vô cùng lịch sự, Crockta và Anor không thể không trêu cậu chàng. Tiyo nhắm mắt và thậm chí, ráng chịu đựng.

Tổ đội của Crockta đã tận hưởng được bầu không khí ở Alaste nhưng rồi, họ cũng buộc phải rời đi. Là những người anh hùng của Alaste, Bá Tước Alaste hứa rằng họ sẽ luôn luôn được đón tiếp nồng nhiệt. Tất cả những người dân đều chúc phúc cho hành trình của họ khi tổ đội của Crockta dần rời cánh cổng.

Cả nhóm đang hướng tới thành phố kế biển, Gridori.

Thế nhưng, khi tổ đội của Crockta rời đi, Vương Quốc đã phá vỡ hiệp ước và xâm lược Alaste. Toàn thành phố Alaste xinh đẹp bị tuyệt diệt. Vương Quốc trở thành Đế Quốc và gã Vua đã trở thành Đế Hoàng.

***


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN