Translator: Roan
***
Mưa rơi xuống những con dốc, thô bạo đập vào những chiếc ô.
Ian nghiêng cây dù của mình rồi nhìn lên trời cao. Những dòng nước nối nhau, trút xuống từ bầu trời màu xám. Đột nhiên, có tiếng nhạc vang lên từ một cửa tiệm. Một giai điệu thật êm. Anh không biết bài hát đó là của ai, nhưng bài ca đã được một thanh âm quen thuộc hát lên, một giọng hát anh thường nghe. Người ca sĩ đang hát về nỗi biệt ly, giọng hát đậm chất sầu.
Những đứa học sinh chạy nghịch, làm nước văn tung tóe. Đôi chân của Ian bị ướt sũng. Anh nhìn xuống đôi chân ướt của mình. Bóng của những ngọn đèn nê-on phản chiếu trên những bể nước, tiếng cười tự phía xa xa của lũ trẻ hòa cùng điệu hát của cơn mưa.
Ian lắc mạnh đầu.
Những ý nghĩ u ám đang choáng lấy đầu anh. Điều này thật không tốt.
Ian cố gắng làm mình bình tâm.
“Oppa đang làm gì thế? Anh trông thảm ghê đó nha”. Một thanh âm phá vỡ dòng suy nghĩ của Ian. Anh quay đầu nhìn lại và thấy Yiyu. Cô bé đang mỉm cười với anh, dưới chiếc ô dù lộng lẫy sắc màu.
“Xin chào”.
Yiyu đang đi cùng Yoon Bora. Yoon Bora ngượng ngùng cúi đầu khi Ian nhẹ nhàng chào cô.
“Oppa đợi có lâu chưa?”
“Đúng. Anh đã đợi lâu rồi”.
“À ừm, cũng chịu thôi. Bora là người đã làm em bị trễ đó. Đúng không nào?”.
“Không, cậu..”.
“Đúng mà”.
“Này! Oppa, Yiyu đang vu khống em”.
“Im lặng đi”.
Ian mỉm cười khi nhìn cả hai người mà hỏi rằng. “Được, em muốn ăn cái gì?”.
“Em đang nghĩ. Em được tới 900 điểm, nên phải là 90.000 Won tiền ăn cho một người đúng không?”
“….”.
“Chẳng phải anh nói rằng đừng có lo về giá tiền sao?”.
Yoo Bora thọc vào sườn của Yiyu, cô bé chỉ nhún vai.
Hôm nay là ngày Yiyu nhận được điểm số TOEIC của mình. Vào ngày kiểm tra, Yiyu đã gợi một ý tường rằng nếu cô bé đạt được điểm số cô mong muốn, Ian phải chấp nhận điều này mà không cự cãi. Điểm số mục tiêu của cô rất cao nên từ tâm, anh đã nghĩ rằng việc này rất khó để có thể thực hiện được. Nhưng cô bé thật sự rất giỏi về ngoại ngữ và sau cùng, đã đạt được điểm số cô nhắm đến. Yoon Bora, người đã thi kiểm tra cùng với Yiyu, quyết định đi cùng cô.
Ian mỉm cười rồi nói. “Đúng, vậy thì hãy chỗ nào đó thật đắt tiền. Ít nhất là 90.000 Won”.
“Ơ..Uhm”.
Cô không biết một nơi nào có thể đắt đến như thế. Làm thế nào mà một người học sinh thiếu tiền lại chợt nghĩ đến những món ăn đắt tiền? Cao nhất mà nói, chỉ có món cá ngừ mà Han Yeori thích lọt được vào tâm trí của cô. Tuy nhiên, Yiyu cũng không thích ăn cá sống khi trời đổ mưa.
“Vậy…”. Yiyu nhìn Bora, tựa như đang hối thúc cô làm điều gì. Nhưng Yoon Bora lắc đầu, cô cũng không biết gì về những món đắt đỏ.
Yiyu do dự một hồi trước khi mở lời. “Thịt- Thịt bò?”.
“….”.
Ian nhìn cô, giương hàng lông mày lên.
“Cái-cái gì?”.
“Cứ đi theo tớ. Bora – ssi này, cậu có muốn đi đâu không?”
Không. Mọi thứ đều ổn. Ô, nếu cậu chỉ…”.
“Thật à?”.
“A, thế chúng ta đi đâu?”. Yiyu thiếu kiên nhẫn mà la toáng lên.
“Các em chỉ việc đi theo anh thôi”. Ian dẫn cả nhóm hướng về một nhà hàng anh thường dùng bữa với Ji Hayeon. Anh đã không mang xe theo nên họ đành phải gọi taxi. Những nhân viên đều nhớ mặt anh khi Ian đến cùng với Ji Hayeon và cũng thiết đãi anh rất tận tình.
Ian đã từ chối được viên quản lý phục vụ trực tiếp. Một người nhân viên hộ tống anh đến một căn phòng riêng, Ian cũng thản nhiên gọi món. Những món ăn đa dạng, phong phú được dọn ra khiến Yiyu phải nhíu đôi lông mày vào anh. Ian cùng Yiyu dùng bữa, nói chuyện phiếm và cười với những câu chuyện đùa của nhau.
Thế rồi, một thanh âm lăng lẳng vang lên trong tâm trí Ian.
“Thành phố Alaste vạn tuế”.
Tiếng cười sống động từ thành phố Alaste đã lấn át giọng của Yiyu và Bora. Anh nhớ về món tôm được đầu bếp nổi tiếng nhất ở Alaste phục vụ cho mình. Vị ngọt và chua nhẹ của món tôm đã làm cho anh ăn liên hồi, để lại một chiếc xô đầy vỏ tôm.
“Oppa này?”.
“Huh?”.
“Anh có sao không? Ngày hôm nay, anh trông không được tốt”.
“Anh chỉ mệt có chút xíu thôi”.
Ian mỉm cười. Yiyu quay người từ phía Ian sang Yoon Bora. Trong suốt cuộc nói chuyện của bọn họ, Ian cau mày.
Với anh, những trải nghiệm ấy thật hiếm hoi khi nhìn lại quá khứ của mình. Đó cũng bởi vì tầm quan trọng của những thứ anh đã làm ra thật sự quá lớn đến nỗi Ian không tài nào đối diện với bản thân. Thế nên, anh đã quyết định sẽ mãi nhìn thẳng về phía trước, thay vì cứ mãi ôm dồn, gặm nhấm những hoài niệm đã qua.
Thế nhưng ngày hôm nay, những dòng suy nghĩ của anh đều hướng về thuở ấy.
Khuôn mặt tươi rói của Vigo khi cậu cười mà khoe mẽ về Alaste cũng xuất hiện trong tâm trí của Ian. Khi anh nhắm mắt để xua nó đi, anh vẫn còn thấy những chiếc đùi thịt nướng tuyệt vời được nấu trong lễ hội khi ấy. Mọi người đã cùng ăn thịt nướng với anh, ngợi ca anh là một người hùng.
Bấy giờ, họ không còn ở đó nữa. Những người mà anh biết ở Alaste đã chết cả rồi.
Cái sự thật ấy làm lòng anh nặng trĩu. Anh biết rằng nơi ấy không phải là một trò chơi, mà chính là những con người sống từ một thế giới thực sự. Ian đè nén những cảm xúc trong anh. Cái chết tự thuở nào đã là một chuyến đi một chiều và không thể nào bị nghịch đảo.
Ian nhắm mắt, những xúc cảm của buồn đau và tiếc hận vây lấy anh. Anh đã quá ngây thơ. Nếu anh ở lại Alaste lâu hơn một tí nữa, anh có thể đã ngăn chặn bọn chúng. Anh lẽ ra không nên nghĩ đến bất cứ điều gì khác cho đến khi tẩy uế những hạt giống bẩn thỉu của hội Thiên Đàng và Đại Địa.
Những tiếc hận đó lại đưa Ian về một quá khứ xa xăm hơn. Một hồi ức từ trận chiến khi ấy lại đến trong tâm trí anh. Những con người mà anh sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
“Oppa ơi?”.
“Đợi anh”. Ian đứng lên. Gương mặt anh tái nhợt. “Anh cần phải đi đến nhà vệ sinh thật nhanh”.
“Vâng”
Ian đẩy cửa rồi bước ra. Viên quản lý trông vô cùng kinh ngạc khi thấy nét mặt của anh. Ian chỉ mỉm cười rồi bước khỏi nhà hàng.
Trời vẫn đổ mưa. Ian tì đầu mình lên bức tường của một tòa nhà cao chọc trời. Khung cảnh của thế giới hòa làm một cùng cơn mưa, tan biến trong những giọt nước.
“TẠI SAO!!!?”.
Dù cho nhắm mắt, anh cũng không thể xóa đi khuôn mặt của họ, dẫu anh đang đứng trong đêm. Ian thẫn thờ nhìn vào đường phố qua đôi mắt đang ướt nhòa. Anh nhớ về những người đồng đội đã chết. Anh đã buồn đủ nhiều tại đám tang của họ, nên lẽ ra, không còn lí do gì để anh cảm thấy đau đớn.
Ấy vậy mà, khuôn mặt của họ cũng hết sức đáng sợ bởi vì sau cùng, họ đều dẫn anh tới, giáp mặt cùng với một khuôn mặt khác trong đêm. Anh buộc phải nhìn thấy cô ấy. Ian cắn chặt đôi môi mà mở mắt thật to.
“ĐIÊN! ĐIÊN RỒ”.
Đúng, Elder Lord là một thế giới thực. Tri thức về sự thật ấy đang gặm nhấm anh từ bên trong. Ian đã hết sức mệt mỏi khi thấy người ta chết đi. Không một ai biết rằng anh đang chiến đấu cho họ khi họ chỉ cứ việc vung vũ khí mà không lấy một chút tội lỗi. Một sự kháng cự vô ích. Chỉ là vô ích mà thôi.
“Raven, em đã nhầm rồi”.
Mí mắt của Ian lại bị buộc phải nhắm xuống.
“Đi đi anh!”.
Một lời cuối cùng của cô dành cho anh.
Biểu hiện khi ấy của anh là gì? Ian tự hỏi mình lúc đó có đang nhìn cô với vẻ mặt kiên định, một vẻ mặt đã từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ rời bỏ cô? Không, anh đã không nghĩ thế. Phải chăng sự giả dối khi ấy cũng được hòa cùng buồn đau và tiếc hận? hay chỉ đơn thuần là áy náy?
Anh không biết, và cũng không có cơ hội được biết. Chẳng bao lâu sau lời nói của cô, một mảnh bom đã văng vào ngươi cô và những gì Ian đang nhìn chằm vào khi ấy, chỉ là một mớ máu thịt cùng nội tạng. Khuôn mặt luôn khiến người ta cười, giữ trong tay khẩu súng trường sẽ chẳng bao giờ được thấy một lần nữa. Một cái chết không khác là bao so với những cái chết khác.
Ian theo bản năng giương tay về túi của mình, một thói quen xưa cũ. Anh không còn điếu thuốc lá nào. Ian bỏ tay ra khỏi túi, giương nó lên đến mặt. Ian nỗ lực, nỗ lực đến tuyệt vọng chỉ để ngăn chặn những hồi ức đó, nhưng chúng cứ mãi bám chặt vào anh.
Có thể, nếu anh di chuyển nhanh hơn một chíu xíu nữa. Nếu như, anh thực thi nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Có thể, Ian đã thật sự đã làm thế. Anh chỉ đã viễn ra những giả định vô nghĩa, nói những lời rỗng tuếch. Những hồi ức vào ngày hôm đó cứ liên tục lặp lại, bất chấp mong muốn của anh.
Đi, đi đi, đi nhanh. Nổ, vụ nổ, nổ rồi kìa. Thái độ của anh, thái độ của anh, thái độ của anh…
Ian giáng đấm vào tường.
Alaste, Alaste, Alaste.
Nỗi đau trào dâng. Anh há miệng, cố gắng hớp một hơi không khí. Ian nắm chặt đôi tay bị thương của mình, trước khi quay về nhà hàng và đưa ra chiếc thẻ của mình
“Có chuyện đã xảy ra…xin hãy nói với những người bạn của tôi rằng, tôi đi trước”.
***
Han Yeori tắt đi bóng đèn cuối cùng.
Tiếng âm của chương trình phát sóng từ chiếc điện thoại cô vô ý mở lên đang vang vọng.
“Hội Thiên Đàng và Đại Địa đã đưa ra một tuyên bố về vụ việc hiệp ước bị phá vỡ. Họ tự bảo vệ mình bằng cách nói rằng chuyện này là không thể tránh khỏi bởi vì họ bị Đế Hoàng ra lệnh. Họ cũng đồng thời là những chư hầu của Đế Hoàng và vì đây là một trò chơi, nên người chơi từ câu lạc bộ những người yêu quý Alaste cũng nên hiểu cho hội bởi vì chính họ cũng là những người chơi “nhập vai giả tưởng”
Cô bất chợt xoay đầu. Han Yeori cảm thấy một bầu không khí nặng nề và u ám. Quán cà phê lúc này hoàn toàn hiu quạnh. Cô nghiêng lấy đầu mình để rồi chợt phát sốc khi thấy một thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.
“Hahhh”. Han Yeori như hóa đá trước khi cau mày, nhận ra hình bóng đó thuộc về một người cô quen.
Thế rồi, cô nhìn kỹ lại một lần nữa. Anh ắt hẳn phải có lý do để làm điều này.
“Boss – nim?”
Ian không trả lời. Han Yeori bĩu môi.
Anh ấy có khả năng di chuyển mà không gây ra bất kì một tiếng động. Đó chính là một khả năng kỳ lạ từ những ngày anh còn là lính.
“Boss – nim?”
Anh ngẩng đầu lên. Không gian xung quanh tối om nhưng những ánh từ con phố khẽ soi vào, để lộ ra một đôi mắt màu đỏ máu.
“Anh ổn chứ?”
Ian nhìn cô, chớp mắt rồi mỉm cười. “Em đã xong hết rồi ư?”
“Vâng”.
“Anh có thể có một cốc cà phê không?”
Han Yeori không phàn nàn gì. Cô nhìn khuôn mặt của Ian rồi gật đầu.
“Vâng”
Cô đến quầy chuận bị, bật đèn lên. Cô do dự trước chiếc máy pha café Espresso trước khi làm một món đồ uống và đặt nó trước mặt Ian.
Ian lặng lẽ nhìn chiếc cốc. “Đây là Café à?”.
“Uống đi”.
Sinh tố sô-cô-la bạc hà. Ian lặng lẽ đưa ống hút lên bờ môi.
Han Yeori hỏi “Anh thật sự có ổn không?”.
Ian cười. Cô nhận ra rằng tiếng cười của anh có hơi chút khác biệt.
“Ừ, anh ổn”.
Anh nhấp một ngụm sô-cô-la bạc hà trong một lát cho đến khi cảm giác mát lạnh từ món uống phai dần trong miệng. Han Yeori ngồi kế bên anh.
“Tại sao anh lại cư xử như một người đàn ông bị thất tình?”
“Làm thế nào em biết được?”
“Em phải đi về đây, hãy lấy lại tinh thần đi”.
Cô khẽ đánh vào đầu của Ian. Anh nhỏ giọng tặc lưỡi. Thanh âm của anh vang khắp quán café hiu quạnh. Ian tì người vào cô.
Han Yeori ca thán. “Nặng lắm đó nha”.
“Chỉ một lát thôi”.
Ian nói, mũi thở dài một hơi. “Xin hãy để anh như thế này chỉ trong một lát”.
Khi Ian nhắm mắt, Han Yeori nhìn vào khuôn mặt anh đang tì lên vai cô, mùi hương của món sinh tố sô-cô-la bạc hà vẫn còn đọng trong hơi anh thoảng qua rồi bay hướng lên trần. Hơi thở của Ian ùa vào tai cô. Cánh tay đeo đồng hồ quàng qua người cô.
“….”.
Thời gian thấm thoắt trôi. Han Yeori thì thầm với Ian. “Anh không cần phải lo”. Khi âm thở của Ian dần mỏng đi, cô thêm vào. “Em sẽ không tố cáo anh tội quấy rối tình dục”.
Cô với tay đến phần tóc gần trán của Ian. Ỏ trên trán anh, vẫn còn lắm hạt mồ hôi. Cô dùng ngón tay mình lau đi, mỉm cười khi trì chúng lên quần áo của anh.
“Tại sao anh ấy lại bị thế này?”.
Nhịp tim của Ian truyền từ nơi anh dựa vào cô. Han Yeori cảm nhận được nhịp đập của anh rồi đứng dậy. Cô cẩn thận đặt Ian đang ngủ say lên thân mình, nhẹ nhàng lấy chiếc gối kê đầu cho anh.
Ian bây giờ đã ngủ. Han Yeori nhìn anh ngủ một hồi, trước khi lấy chiếc áo khoác từ quầy để đắp cho anh. Trời đang là mùa hạ. Anh không nên để bị cảm.
Bên ngoài cửa tiệm, mưa vẫn rơi. Những chiếc xe con chạy vun vút trong biển nước. Những chiếc ô lác đác bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được từ đây.
“Um”
Han Yeori vớ lấy chiếc cặp sách, đặt lên vai mình rồi nhìn Ian một lần cuối.
“Những con người nhạy cảm…”
Mưa bên ngoài trút xuống không ngớt khi cô mở cửa và giương dù lên. Những hạt nước ồ ạt đánh lên chiếc ô của cô, những hạt nước nặng trĩu. Han Yeori đứng tại cửa vào của quán café Reason. Khi đôi tai cô quen dần với thanh âm của mưa, Han Yeori bắt đầu di chuyển.
Ngày mưa đang đến. Nên, mọi chuyện là thế. Han Yeori lặng lẽ bước khỏi quán, khi bóng hình của cô dần nhòa nhạt cùng cơn mưa.
***
Tâm sự của Bear
Cái chương này mới là kết của quyền III, Hành Trình Gian Nan nhé các bạn. Xin lỗi Bear nhầm. Nhân đây cũng xin lỗi vì bị trễ chương a. Nội dung của chương 151 ám ảnh và nặng nề quá. Bear chỉ dịch được 1/2 vào ngày hôm trước, 1/2 vào ngày hôm sau.
***
Mưa là một trong những sự kiện của trời đất và là một trong những sự kiện có nhiều ý nghĩa nhất qua ngòi bút của các nhà văn, nhà thơ.
Có nơi, mưa là nỗi buồn, là suy tư. Có nơi, mưa đại diện cho những ngày tháng cơ hàn, khốn khó. Cũng có nơi, mưa là cách để người ta nói về một tương lai đầy biến động.
Tựa đề của chương 151: 비도 오고 그래서, được dịch là Ngày Mưa Đang Đến. Thú thật thì, tôi xin lỗi vì đã chưa diễn tả đủ thâm ý của tác giả. Cơn mưa tác giả muốn nói về ở đây chính là
* Cơn mưa đau đớn từ thuở quá khứ, một cơn mưa đã bị Ian chôn chặt trong lòng và cũng chính là cơn mưa làm anh đau lòng nhất
* Cơn mưa nhẹ nhàng lúc hiện tại. Nhẹ nhàng, nhưng cũng gây không ít xót xa. Nhưng cái ghê gớm nhất của nó, chính là tác dụng làm "mồi lửa", làm thắp lên cơn mưa của quá khứ.
* Cơn mưa đầy bí ẩn của tương lai. Một cơn mưa báo hiệu cho những biến cố không tài nào lường được. Mưa luôn đến một cách ngẫu nhiên, tức thời, khiến người ta không kịp trở tay. Tương lai sau này, Ian sẽ phải giáp mặt với vô vàn chông gai và gian khó.
Song, cũng chính trong cái chông gai, cái gian khó, mà con người ta mới tỏa sáng rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Tựa như con cá trong tác phẩm "Ông Gìa Và Biển Cả" của đại văn hào Hemmingway. Lúc nó biết mình sắp chết, tàn lực cuối cùng, một nỗ lực mạnh mẽ nhất với mục đích "được sống", đã khiến con cá nhảy chót vót lên trời cao, ánh mặt trời chiếu rọi thân cá, làm con cá trở nên sáng bạc long lanh, rực rỡ vô cùng.
Cũng như, kim cương thô không bao giờ đẹp, chỉ có kim cương được các thợ thủ công gọt dũa, đánh bóng, mới trở thành một thứ trang sức tuyệt mỹ trên thế giới.