Translator: Roan
***
Lãnh địa của Vương Quốc vốn dĩ chỉ ở một góc phương Nam, bấy giờ đã trải rộng vô cùng. Những vùng đất tách biệt của Nhân Tộc trước kia lúc này đã được gã Đế Hoàng kia sát nhập. Kích thước lãnh thổ của nó tương ứng với tất cả nhũng loài khác cộng lại.
“Mọi thứ đã trôi chảy hệt như tôi đã hình dung”.
“Kế hoạch là thế”.
“Đúng.Tôi không thể nói rằng mọi thứ đạt được chỉ nhờ may mắn”.
Keynes gợi lại quá khứ khi hắn nhìn vào tấm bản đồ của đại lục. Hắn đã mượn sức mạnh của một Bá Tước Nhân Tộc, thành công giết chết chiến binh Orc huyền thoại Lenox. Nhờ đó, hắn đã có thể xây dựng được mối quan hệ với những quý tộc.
Kế hoạch được đẩy nhanh tiến độ khi hắn chung lực lượng với Rommel, người đã được các quý tộc công nhân. Và thế, hắn gặp đức vua. Gã vua non nớt chỉ là một biểu tượng không hơn, không kém. Dạo ấy, hắn chỉ là một cái kết nối, liên kết mọi người lại với nhau dưới cái tên Vương Quốc.
Nhưng Keynes có thể thấy được dã vọng trong mắt thằng nhóc vua. Một niềm vui sướng khôn tận! Đó là một cảm giác kì lạ. Tựa như, hắn đã đạt được một kì ngộ nào đó.
Hắn thao túng tất cả những người xung quanh mình. Song, hắn không phải là một hướng đạo sư, người có thể vực dậy những ai đã ngừng chạy. Hắn đối ngược hơn thế. Hắn thì thầm với những ai đã chạy và vẫn đang chạy, dụ dỗ họ vào con đường hắn mong muốn.
“Thế thì làm cách nào cậu nghĩ về việc biến Vua thành Đế Hoàng?”.
“Akantor chỉ là một gã tầm thường nhưng dục vọng lại lớn lao. Và tôi có sức mạnh để lôi nó ra. Tôi chỉ gặp may. Kế hoạch của tôi đã có hiệu nghiệm”.
“Cậu quá khiêm tốn”. Rommel thì thầm.
Keynes cười. Rommel là một trong số ít những người hắn có thể giao thiệp. Chức nghiệp của Rommel là Nhạc Gỉa Chiến Tranh và cậu ta có tài trong nhiều lĩnh vực. Thậm chí cái đầu của cậu cũng vô cùng tốt. Trước khi Elder Lord khởi chạy, khi cái thời mà những dòng game dành cho máy tính vẫn còn phổ biến, Rommel khi ấy đã là một game thủ chuyên nghiệp.
“Thế thì, cậu có ý tưởng gì?”.
“Đây”. Keynes chỉ vào một thứ trên bản đồ.
“Ha”. Rommel thấy rồi mỉm cười. Không có nhiều trường hợp mà Rommel cười như thế này. “Đây là một ý tưởng lớn”.
“Hahahaht. Cậu nhận ra nó”.
Keynes là một kẻ thực dụng. Hắn chơi Elder Lord chỉ để làm giàu trong hiện thực. Hắn và Rommel đã kiếm được một khoảng tiền khổng lồ với tư cách là những lãnh đạo của hội Thiên Đàng và Đại Địa. Bấy giờ, hắn không thỏa mãn chỉ với mỗi điều ấy nữa.
“Một cuộc chiến với tất chủng tộc”.
Keynes sẽ lợi dụng thiên tài chiến tranh, Rommel, và sử dụng đế quốc để giẫm đạp lên tất cả các loài khác.
Cân nhắc đến khía cạnh điểm thành tựu nhận được khi làm ảnh hưởng đến thế giới Elder Lord, lượng điểm thành tựu và cả sự giàu sang, sẽ ào ạt đổ xuống bọn chúng thậm chí cao hơn gấp nhiều lần những gì chúng đang thu được.
Một cuộc chiến với quy mô có thể hủy diệt Elder Lord,. Có lẽ nó sẽ dẫn đến điểm cực hạn, không thể nào chơi được trò chơi nữa. Song, vào bất kì lúc nào đó, những nhà phát hành cũng sẽ phá lệ về quyết định không can thiệp vào Elder Lord hoặc thậm chí là khởi động lại máy chủ. Nhưng cho đến lúc ấy, hắn đã rời Elder Lord rồi.
“Hãy chung tay đốt trụi thế giới”
“Tốt”.
Hai người nhìn nhau và cười.
“Cậu có ý định tạo ra một đại biến động chỉ nhận được lượng điểm thành tựu lớn nhất?”.
“Đúng”.
Keynes xác nhận trạng thái của mình và thấy được điểm thành tựu của hắn đang liên tục được phổ cập. Mặc dù hắn đang vô tư vô lự, lượng điểm thành tựu hắn nhận được đang được tích dần nhờ những thành viên từ hội của hắn.
Nhưng Keynes không nhận được bất kì phần thưởng, thứ mà đối với hắn lúc bấy giờ là vô cùng có ích.
“Tôi cũng nghĩ thế”.
Người ta cứ định rằng Keynes chỉ là một thuật sĩ bình thường. Hắn khiến mọi người tin như thế. Hắn công khai nói với mọi người rằng hắn là thuật sĩ. Song, hắn còn có một chức nghiệp ẩn, mà không ai có thể chạm tới được ngoài Rommel.
“Ma Âm Ác Giả”. Đó là một chức nghiệp không chỉ thuần thục mỗi ma thuật mà còn có những kĩ năng có thể ảnh hưởng tới tâm trí sinh vật. Những lời nói và hành động của hắn phát ra đều có thể kiểm soát kẻ khác. Người ta tin tưởng và theo lời chỉ huy của hắn. Chỉ với một vài từ ngữ, hắn có thể biến kẻ tử thù thành một thuộc cấp trung thành.
Đó là năng lực hợp với con người gã nhất. Bây giờ gã sẽ luôn thì thầm những lời xảo quyệt vào tai của Đế Hoàng và Qúy Tộc, cả vùng lục địa này sẽ đắm chìm trong ngọn lửa của thời chiến.
“Chúng ta đã có được rất nhiều thứ tốt”.
“Ô. Ông anh cũng có điều dấu giếm”.
“Đúng”.
Chỉ có mỗi Rommel biết được việc gã có chức nghiệp ẩn. Tuy nhiên, gã cũng không nói cho Rommel thông tin về nó.
Keynes có thể đạt được chức nghiệp ẩn này bởi vì có ai đó đã muốn gã trở thành một kẻ như thế.
Đó chính là những tin nhắn từ hệ thống. Vào những ngày đầu, hệ thống tin nhắn là một hệ thống máy móc diễn tả những nhân tố của trò chơi. Khi hắn chiến đấu trong những trận chiến lớn hơn và nhận được nhiều điểm thành tựu hơn, những dòng tin nhắn bắt đầu hướng gần tới cảm xúc cá nhân của hắn hơn.
Khi Keynes lần đầu tiên bắt đầu một trận chiến mang tầm quy vmô vừa và chém giết mọi người, hắn nhận được điểm thành tựu và hệ thống đã báo rằng.
[Một tên đồ tể tuyệt vời. Trong khi việc này vừa là một hành động vô nhân đạo, nó đồng thời cũng là một thành tựu tuyệt vời. Tôi trông chờ vào những trận chiến tàn khốc hơn mà bạn sẽ tạo ra].
Thế rồi, Keynes cảm thấy một thứ gì đó. Hắn mơ hồ nhận ra. Thế giới Elder Lord đang giúp hắn.
Vào lúc ấy, hắn nghe một tiếng động bên ngoài cánh cửa.
“Keynes, Rommel! Tôi có thể vào được không?”.
“Uhm. Vào đi”.
Cánh cửa mở ra và một thành viên hội tiến vào. “Đây là một lá thư”.
“Một lá thư? Từ ai?”.
Hắn nghiêng đầu sang một bên.
“Không phải là cái đó sao?”.
“A, không phải”.
Họ đang nói về những lá thư ngẫu nhiên được Crockta gửi đi. Đây chính là chủ đề gần đây nhát của cả Đế Quốc. Crockta muốn mọi sự chú ý được hội vào mình và anh đã thành công. Crockta là một anh chàng khá thông minh.
Nhưng bây giờ, cả Đế Quốc đang sục sôi giận dữ với Crockta. Anh đã trở thành kẻ thù công khai của Đế Quốc.
“Hắn ta rất sáng tạo nên tôi tự hỏi cái gì được viêt ở đây”.
Keynes cười rồi mở thư. Hắn đọc qua nội dung. Gương mặt gã trở nên sượng cứng.
“….”.
Nét mặt cứng nhắc của gã nhanh chóng bị tan đi. Gã cười và thốt.
“Thật thông minh”.
Keynes trao lá thư cho Rommel. Rommel đọc lấy.
“Hắn ta rất thông minh. Gã này rất đưuọc. Nếu đây là những gì hắn chủ định, nó quả thực thành công”. Rommel gật đầu.
Keynes đập mạnh vào bàn một cú.
“Trên hết, chúng ta cần phải giết gã đó. Đó sẽ là điều tốt nhất. Việc này đã không còn quan trọng nữa kể từ khi hắn có ý định thu hết mọi thù địch. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm rằng cuối cùng, tôi có thể giết hắn”.
Những Npc ở thế giới Elder Lord trông vô cùng thật. Họ thực đến nỗi có luân lý và suy tính riêng của mình. Keynes và Rommel đã trưởng thành thông qua sự hợp tác của mình cùng với các Npc, họ biết điều này rõ hơn bất kì ai.
Npc rất thông minh. Đủ thông minh để bắt kịp với những người chơi.
“Tao biết điều này mà, thằng khốn chó. Chúng ta bị buộc cùng với nhau”.
Trong lá thưu mà Crockta gửi đi, hắn chỉ viết một dòng duy nhất.
[Hãy nhớ về Lenox].
Lenox đã bị giết cách đây rất lâu và việc đó đã trở thành bàn đạp để hắn đạt được đến vị trí này. Song cũng vì thế, toàn bộ hội Thawing Balhae bị tuyệt diệt. Hắn nghĩ như thế là chấm dứt. Nhưng mối thù hắn xưa cũ hắn tin rằng đã chấm dứt, bấy giờ đã quay trở lại ám hắn.
Crockta không ngẫu nhiên mà dây dưa với Đế Quốc. Đôi mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào những cựu thành viên Thawing Balhae. Cho đến một trong hai người biến mất, gã Orc sẽ chiến đấu tới cùng.
“MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ GÁNH CHỊU ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM HÔM NAY”.
Tiếng âm của Lenox mà Keynes nghe được vào ngày ấy lại cuốn lấy tâm trí của hắn thêm một lần nữa.
***
Adandator giương kiếm.
Cậu đã bị Crockta đánh bại. Kể từ đó, mỗi lần cậu vung kiếm, thân ảnh Crockta lại xuất hiện và nhìn chăm về phía cậu. Tâm trí Adandator trở nên hỗn loạn. Cậu thậm chí không thể cầm nỗi kiếm nữa và đánh rơi nó đi.
“Chết tiệt”.
Cậu ném kiếm vào lò lửa. Thanh gươm lăn trên sàn đất một vài lần trước khi trở nên yên tĩnh. Lưỡi gươm bây giờ đã bị hư
“Một kiếm sĩ nên coi thanh gươm của mình như một người tình”.
Cha của cậu luôn nói thế. Ông coi thanh kiếm của mình như một người tình. Ấy vậy mà ông chỉ là một Hiệp Sĩ hạng ba, người chưa bao giờ đạt được đến cảnh giới Thượng Đỉnh. Đó là cái thời mà kiếm kỹ của dòng tộc Paklinche đã đi vào dĩ vãng. Gia đình khi ấy bị phai nhạt và không một ai nhớ đến họ.
“Nhìn đi”.
Họ chính là dòng tộc đã sản sinh một tên phản tặc nổi tiếng nhất trong lịch sử. Leyteno Paklinche, tên hiệp sĩ tồi tàn nhất, kẻ đã nhập bè lũ với bọn Orc để giết chính đồng loại của mình. Người ta, ai ai cũng ủng hộ dòng tộc Paklinche khi họ còn hùng mạnh. Nhưng khi họ mất đi sự mạnh và sụp đổ, người người đều ngay lập tức đánh mặt họ. Những ngày ấy là những thời khắc gian khó.
Adandator không bao giờ quên những lời lăng mạ kia. Thế nên, cậu điên cuồng vung kiếm. Khoảnh khắc cậu nhắm mắt cho đến khi mở mắt trở lại, cậu chỉ nghĩ đến thanh kiếm của mình. Một sự ám ảnh đến điên cuồng. Và nhờ thế, cậu đã trở thành hiệp sĩ hùng mạnh nhất của Vương Quốc.
“Hắn ta sẽ đánh bại mình lần nữa”.
Cậu biết rõ rằng cái từ “tài năng” nó tiện lợi đến nhường nào. Mọi người thường nói rằng Adandator là một thiên tài. Cậu được tụng là tài năng tuyệt đỉnh nhất của cả đế quốc. Tuy nhiên, từng từng thời khắc trong cuộc đời, cậu sống cùng thanh kiếm. Tâm trí của cậu luôn tính toán những quỹ đạo của kiếm, thậm chí khi cậu đang ăn hay đang ngủ. Adandator nhìn vào một đóa hồng rổ nở và thậm chí cũng thấm được cả kiếm ý trong cấu trúc của nhụy và nhị hoa.
Cậu không tin rằng đó là tài năng. Con người vốn dĩ không có bất kì giới hạn nào. Rõ ràng rằng mỗi khi cậu bị hạ đo ván xuống mặt đất. Cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đánh mặt những kẻ nào cười nhạo cậu.
Nhưng bấy giờ, cậu không thể vung kiếm. Và đây là lần đầu tiên.
“Tại sao?”.
Cậu thỏ thẻ nói khi nhắm nghiền đôi mắt. Cậu tưởng tượng một thanh kiếm vô hình trong tay mình và nghĩ về cấu trúc kiếm đạo. Một thân ảnh được tạo hình trong bóng tối. Vô số những kẻ địch và hiệp sĩ mà Adandator từng đối mặt trong đời, bấy giờ đều thoáng qua trong tâm trí cậu. Lúc này đây, họ đều là những đối thủ dễ dàng.
Cậu nhớ về kiếm của công tước Bendeker, một tượng đài mạnh mẽ.
Kiếm của ông ta linh hoạt khó đoán. Khi chiến đấu, ông ta dường như bị lép vế, nhưng rồi ông sử dụng một thanh diệp kiếm và hoán chuyển đoán tấn công, tung kiếm vào chém đứt cổ của đối thủ. Trận đấu ấy thật không dễ tí nào khi cậu một lần nữa mường tường về nó. Adandator tập trung.
Trong tưởng tượng của Adandator, cậu dần quen với kỹ thuật của Bá Tước Bendeker. Adandator đã nhận phải rất nhiều vết thương từ những kiếm kỷ xảo quyệt ấy, nhưng thanh gươm của cậu sau cùng cũng đâm được vào tim của ông ta. Chí ít, thanh kiếm của cậu vẫn còn có thể vung được, nếu trước mặt mình là một người mạnh hơn cậu tại một khoảng nhất định.
Nhưng Crockta thì khác. Trong trận đấu ấy, Adandator rõ ràng đã có lợi thế cho đến khi cậu đối diện với một thứ ánh sáng không rõ từ đâu. Nhưng bấy giờ, cậu thậm chí còn không nhớ nỗi mình đã chèn ép Crockta như thế nào.
Một bức tường bất hoại. Cậu không thể đánh bại Crockta dù cho mình có lặp lại trận đấu đó bao nhiêu lần đi chăng nữa trong đầu. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra. Và đây chính là lầ đầu.
“Đừng làm tôi cười”. Câu giương một thanh kiếm mới. Adandator vung nó vào trong không trung. Một làn sóng năng nượng mạnh mẽ cào rách không khí. “Tên Orc, kẻ kế vị của Leyteno”.
Cậu đã học tất cả các kiếm kĩ của dòng tộc Paklinche. Thế nên, Adandator có thể nhận ra được kiếm pháp của Crockta. Pháp thức của con Orc rõ ràng được kế thừa từ Leyteno. Bấy giờ, tuy nó đã phát triển theo một cách riêng, nhưng nền tảng cốt lõi vẫn là kiếm pháp của Leyteno.
Mà, cốt lõi của kiếm pháp từ Leyneto lại chính là của dòng tộc Paklinche. Sau cùng, nó chính là một loại kiếm pháp có liên quan đến dòng tộc.
“Chết tiệt! Chết tiệt”.
Lại một lần nữa, cậu thét lên và ném thanh kiếm vào mặt đất.
Kaaang! Kaaang!
Adandator thô bạo, vứt mạnh thanh kiếm xuống mặt đất. Không có thanh kiếm nào có thể chịu đựng tác lực từ hiệp sĩ mạnh nhất của Đế Quốc. Thanh kiếm vỡ toan. Cậu đá tung những mảnh kiếm và ném chuôi cầm đi.
Hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm xúc bấy giờ đang nhấn chìm cậu. Đây là một xúc cảm mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Cậu không hiểu được Crockta và thứ ánh sáng được tạo ra kia. Cố gắng để hiểu một khái niệm mơ hồ đã dấy lên trong cậu một nỗi ám ảnh gần như muốn hóa điên.
“Chết tiệt”.
Adandator quỵ xuống. Cậu cố hít lấy một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh. Khó khắn lắm, cậu mới bình được tâm mình.
Thế rồi cậu hỏi. “Điều gì đang diễn ra”.
“….”.
Quản gia của cậu đang tiến vò. Ông đứng tại nơi thanh kiếm kia vừa gãy. “Đây chính là lá thư”.
“Cái thứ đó”.
Lá thư của Crockta bấy giờ đang là một chủ đề nóng hổi ở Đế Quốc. Mỗi lá thư xúc phạm Đế Hoàng đều theo một cách rất trào phúng. Một số quý tộc của Đế Quốc thậm chí còn bí mật thu thập chúng.
Viên quả gia tiến đến và trao thư đi. Adandator mở ra. Thế rồi, cậu phì cười. Những đường nét vẽ về Đế Hoàng thật sự sống động đến dáng ngạc nhiên. Gã trong bức thư, đang trùm ga trải giường ướt sũng và làm dáng nói tục. Trong thư không có nội dung thoại nên cậu không thể không cười.
“Đây là trò chơi của một đứa trẻ”. Adandator cười phá lên. “Mình thua một đứa trẻ như thế này sao?”.
Thế rồi cậu vực dậy từ chiếc ghế.
Viên quản gia cất tiếng. “Hoàng gia đã lên tiếng”.
“Đó là gì?”.
“Một quân đoàn sẽ được hình thành để giải quyết Crockta. Viên chỉ huy là Rommel. Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn cũng đã được triệu gọi.
“Những hiệp sĩ.”. Cạu chính là lãnh đạo của Bạch Sư và họ là thế lực tinh nhuệ nhất trong Đế Quốc. “Lá thư này đã làm Đức Vua nổi điên”.
Adandator cười. Đế Hoàng Akantor vẫn còn non nớt. Gã thậm chí chưa có đủ năng lực để có thể trở thành một Đế Hoàng.
“Thế còn Crockta?”.
“Theo những bản báo cáo, trinh thám đã thấy hắn ở đâu đó gần với rừng Nataliya.
“Không phải đồng bằng Espada?”
“Thưa đúng”.
“Ta hiểu rồi”.
Adandator nhắm mắt. Cái cảm giác sục sôi trong lòng ngực cậu bấy giờ đang tra tấn cậu. Nó đang yêu cầu một quyết định duy nhất. Nếu cậu theo nó, thứ cảm xúc điên loạn này sẽ biến mất. Cậu không thể tự mình giương kiếm được. Cậu không thấy được câu trả lời. Đối phương là một kẻ địch không tài nào với tới. Tất cả những thứ này khiến cậu không thở được. Một câu trả lời là điều cần thiết.
“Nghe kỹ đây”.
“Vâng”.
“Ta sẽ đi đâu đó một chuyến”.
“Hả?” Đôi mắt viên quả gia mở to. “Tôi đã nói với ngài rằng Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn đều phải tham dự”.
“Ta bị ốm”
“Nhưng Đức Vua..”
“Nếu hắn đến tìm ta, nói rằng ta bị ốm và không thể di chuyển được”.
Đó là sự thật. Cậu không thể nào tập trung được vào việc gì. Cứ đà này, cậu có thể hóa điên vì thất vọng. Cậu đã phá hủy hai thanh kiếm rồi. Không còn cách nào khác. Adandator phải giải quyết cho được việc này.
“Hiện thời, Adandator Paklinche đang bị ốm. Ta đã đi để tìm một tu sĩ nổi tiếng tại mạnh đất của tộc Tiên”.
“…”.
“Ngươi có hiểu không? Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình”.
“Hoo, tôi huyển”. Viên quản gia trung thành gật đầu. Ông hoàn toàn tin và theo Adandator Paklinche. Cậu chính là người đã vực dòng tộc dậy khỏi vực thẳm của sự đổ nát.
“Thế thì đóng hành lí cho ta”.
“Ngài sẽ đi đâu?”.
“Rừng Nataliya”.
“Chắc là ngài không định đi đến chỗ Crockta chứ?”. Nơi đó rất nguy hiểm”.
“Ta sẽ không chiến đấu”. Adandator ôm lấy đầu mình. “Ta cần một câu trả lời”.
Cậu dự định sẽ hỏi Crockta. Bóng hình Crockta từ ngày ấy đã ngăn cản Adandator bất cứ khi nào cậu giương kiếm. Thứ tuyệt vọng đó làm cậu không thể nào vung được gươm. Cậu phải hỏi người đó để nhận được câu trả lời.
“Crockta chính là kẻ thù công khai của cả Đế Quốc. Nếu ngài đụng mặt hắn ta mà không chiến đấu thì…”.
“Đó là lí do tại sao ta càng phải gặp anh ta hơn. Tất nhiên, đó không chỉ là một lí do duy nhất. Việc cậu muốn làm không chỉ giúp cho mỗi Adandator. “Đế Hoàng đã hoàn toàn sai lầm”.
Crockta đã cho mọi người thấy cái “ánh sáng” đó. Adandator đã trực tiếp trải nghiệm được nên cậu có thể nói rõ. Rằng nếu Crockta có thể tùy ý sử dụng nó, cả Đế Quốc sẽ sụp đổ. Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn, Thanh Long Thương Kỵ Binh hay tất cả những đội quân tinh anh khác. Họ sẽ không tài nào chịu được cái ánh sáng đó.
“Việc này cũng là vì Đế Quốc”.
Viên quản gia cuối đầu thật sâu.
***
Tối hậu thư :
A, ta thật sự không hiểu a.
Ta ngồi bỏ thời gian mình đời mình ra dịch không công mà các ngươi đọc cho đã rồi cũng không có nổi một tiếng cảm ơn a. Thế là thế nào? Các ngươi muốn ta sống sao?
Lượt view tăng ngùn ngụt mà cái lượt cum mờn lại tỉ lệ nghịch a.
Lúc đầu dịch vì có động lực, nhưng theo được tới chừng này và vẫn giữ tiến độ ra chương đều thì không phải vì động lực mà là kỷ luật đó. Ta tự hào rằng tinh thần trách nhiệm và kỷ luật của ta cao vô đối (ta tự nhiên thấy mình hơi hơi vô sỉ, nhưng mà kệ đi). Hừ, bây giờ ta ban ra tối hậu thư.
Rằng ta vẫn dịch nhưng chỉ đăng chương khi đạt đủ cum mờn ta muốn thôi a. Có cho phải có nhận chứ. Hừ, hừ, hừ.
Nếu không đủ ta sẽ delay tới bến. Ta sẽ đi dịch 3 cái project còn lại, hóng hớt đờ ram ma các kiểu trong khi chờ đủ comment 😊
Thật sự thì, dịch phẩm này và ba dịch phẩm kia (trong đó có Ark) sẽ là chuyến phiêu lưu cuối cùng của ta với cái thú vui này a. Khi dịch xong bốn, ta sẽ rời đi. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Hãy giúp ta tàn một cách huy hoàng nào.
P/S: 35 COMMENT thì mới có chương tiếp theo nha mấy chế :P (Ta chỉ nhận comment trên shinigami team thôi. Mấy comment khác hông có tính. Ahihihi)