오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 159: 악의 연대 (3) - Mối Thâm Giao Tà Ác (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

"Hắn ta ngu ngốc hay thông minh," Keynes lẩm bẩm, gã đang nói về Crockta. "Nếu hắn không ngu ngốc, vậy tại sao hắn ta lại thực hiện một hành động dốt nát như vậy?"

"Theo ý kiến của em..."

"Tôi không hỏi cậu."

Keynes liếc chăm vào Luin, khiến hắn ngay lập tức im lặng. Rất hiếm khi Keynes thể hiện cơn giận dữ đến mức không kiềm như thế. Thay vào đó, Rommel ít nói cũng mở lời, "Hắn là một con thú."

Keynes gật đầu rồi nói, "Một con thú, một sự tương đồng chính xác nhưng đồng thời cũng lạ lùng."

" Hắn thông minh, nhưng chỉ thông minh khi so với những con quái vật ngu ngốc khác."

“Và Nhân tộc là con người sao?”. Keynes nhạo cười mà nói.

Hắn đánh giá cao Rommel. Hắn tôn trọng rằng có những phần không thể kiểm soát được trong Rommel và gã cũng có thực lực cao.

“Cậu không biết rằng con người hi sinh lẫn nhau vì mục đích của mình? Nhưng sau cùng thì, bản năng của vạn vật là sống sót và sinh sản”.

“Tôi đã xem luận điểm đó trong một cuốn sách”.

“Hi sinh là một việc thiêng liêng. Nó là sự tính toán dựa trên luân lý, không phải trên xúc cảm. Con người là thế. Loài khỉ là những con động vật chỉ biết theo xúc cảm. Tất nhiên, thật khôi hài khi sử dụng định nghĩa này cho lũ Npc, những kẻ được tạo nên từ trí thông minh con người”.

“Tôi thấy việc đó lại thú vị”.

Keynes gật đầu. Câu trả lời rất thú vị. Hắn học được một chút về gã người có tên Rommel. Keynes là một người thích kiểm soát những kẻ khác nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng cần những người tựa như Rommel. Một người đồng hành có cùng ý tuyến tựa như hắn.

“Luin”.

“Vâng, thưa anh”.

“Lũ nhãi của hội sẽ đến sớm chứ?”.

“Hả? Vâng”

“Tôi đang nói về những đứa trẻ “may mắn”. Keynes chạm cằm. “Nếu cậu có nghĩ về điều ấy, cậu nên thực hiện cho tốt vào. Thế rồi cậu có thể đạt được giấc mơ cả đời của mình ở đây”.

“Hả?”

“Cậu không hiểu à?”.

“Một người…anh nói rằng anh đã gửi “Nó” sao?”.

Keynes cười lớn. “Này ,chỉ là lời đùa thôi. Hãy đe dọa chúng, thị oai với chúng. Làm cho tốt vào. Hãy trở thành kẻ xấu. Một kẻ xấu điều khiển toàn bộ đám trẻ may mắn đó.

“A…”. Luin gật đầu. “Vâng. Đó chính là chuyên môn của em. Em sẽ quản lý cái lũ nhóc đó”.

Luin cười rồi rời phòng. Hắn vội vã đến nỗi chằng đóng được cánh cửa.

Keynes nhìn lưng của gã, không khỏi tặc lưỡi. “Chậc, chậc”.

Rommmel đột nhiên hỏi. “Cậu đang chơi thay cho Luin đó sao?”.

“Chơi thay?”.

“Chẳng phải cậu ham muốn kiểm soát bất kì ai chơi game sao? Cậu đã chơi đùa cũng với Đế Hoàng Akantor. Với Bá Tước Christian, sau cùng cũng chỉ là một trò chơi”.

Keynes cười. Đúng thế. Hắn có thể lèo lái kẻ khác. Điều đó có thể bởi vì hắn cho họ cái thứ mà họ muốn. Hắn làm cho họ nghĩ rằng họ thực sự có ý định làm như thế. Mọi người xung quanh bị cuốn theo lời đường mật của Keynes mà hành xử theo cách mà hắn muốn.

“Luin muốn được đóng vai ke xấu”.

“Đóng vai kẻ xấu?”.

“Kể từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn bị lờ đi trong suốt thời gian trưởng thành. Nhưng hắn có thể làm gì khi không có bất kì sức mạnh nào? Thế nên hắn chỉ giả vờ sống cho thật tốt, thật tử tế. Thế rồi một khi gã này có tiền và xe đẹp, hắn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, phỉ nhổ vào mặt thượng đế. Một thằng khốn nạn mạt hạng đích thực”.

“Thế nhưng tôi nghĩ rằng cậu xem hắn như một người em trai”.

“Hơi hơi thôi. Nhưng việc nào thì ra việc đấy. Tôi thích hắn. Suy nghĩ của hắn rất ngây thơ”.

Keynes khúc khích cười. Rommel cũng mỉm cười rồi kiểm xem bản đồ của lục địa phía Nam, được đặt trên bức tường. Chức nghiệp “Nhạc Gỉa Chiến Tranh” không chỉ đơn thuần là một cái tên. Rommel cũng phải thường xuyên làm việc.

“Thế còn tôi thì sao?”. Rommel hỏi.

“Cậu”.

“Cậu đang chơi ván bài gì với tôi”>

Rommel nhìn Keynes.

Keynes cười, mở chai rượu được đặt trên bàn. “Cậu đang chơi kế bên tôi. Và điều đó cũng đủ thú vị”.

Keynes công nhận Rommel theo cách riêng của mình. Rommel nhận cốc rượu.

“Thế còn cậu thì sao?’

“Tôi ư? Tôi..”.

Rommel và Keynes dùng một mẩu bánh mì nướng. Chẳng bao lâu, họ sẽ dẫn đầu quân đội của Đế Quốc. Đó chính là thành tựu to lớn nhất mà một ngươi chơi có thể tận hưởng. Những cửa sổ thông báo mừng cho thành tựu của họ cứ liên tiếp ánh lên.

“Tôi không có bày trò gì cả. Đây chỉ là con người của tôi mà thôi”.

Keynes nhấp một ngụm rượu và cười.

***

Crockta nhấc một cây việc. Thế giới Elder Lord này quả thực vô cùng bí ẩn. Anh viết lá thư khi suy nghĩ bằng tiếng Hàn, nhưng kí tự xuất hiện lại là ngôn ngữ của lục địa thay cho tiếng Hàn. Ấy vậy mà ,anh vẫn có thể hiểu được nghĩa.

“Chúng ta, bây giờ chúng ta đang làm cái quái gì vậy?”.

Một thành viên của “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để gợi ca” hỏi với vẻ thảm thương khi di chuyển cây bút của mình. Không như biểu cảm khuôn mặt của cậu, đôi tay cậu đang run lên.

“Tôi không biết, chúng ta…”.

Gilgamesh lắng nghe đối thoại của họvà nói. “Có lẽ rằng đây chính là “sự hãi hùng”…? Kukuk, ta thật thấy ganh tị. Ta đã mất đi cái sắc thái phàm tục ấy từ rất lâu rồi..Kukkuk!

“….”.

“Whew. Shaq có lẽ sẽ…”.

Mỗi lần Gilgamesh nói những điều như thế, Shaq sẽ ngay lập tức mà công kích gã. Bây giờ không còn ai để kìm hãm gã nữa. Một người thở dài.

“Chuyện gì đã xảy ra với Shaq?”.

“Cậu ấy đăng trên diễn đàng. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra”.

Shaq viết trên diễn đàn rằng cậu sẽ không thể kết nối lại với Elder Lord trong một thời gian. Mọi người đều chấp thuận bởi vì ai ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhưng nhờ bài viết của Shaq, mọi người đã biêt về năm thành viên đang cùng với Crockta. Shaq vắng mặt nên bây giờ chỉ còn lại bốn, nhưng trên diễn đàn,họ bắt đầu được gọi là “Những Tông Đồ của Crockta”.

“Không còn ai khác đến nữa sao?”.

“Họ không thể tới phía Nam”.

Có một số người muốn tham gia. Nhưng khi Crockta bắt đầu chiến đấu với Đế Quốc, họ rút lui khỏi phương Nam. Những người chơi có thể tự mình chống lại bọn hiệp sĩ ở phía Nam thật sự không có hiều.

“Có vẻ như lần này chúng ta chết chắc”. Một trong năm tông đồ của Crockta thì thầm.

Họ hiện thời đang viết những lá thư tuyên truyền nhằm bôi xấu Đế Hoàng. Mỗi người bọn họ đều đang phô diễn tài năng chế nhạo của mình vào gã Đế Hoàng. Họ vẽ những ảnh hoạt hình để gửi tới gã Vua. Lá thư sẽ được rải bất kì nơi đâu, từ những quý tộc cho đến thường dân, các học giả hay pháp sư và thậm chí là cả Hoàng Cung nữa.

Một người có kĩ năng Ẩn Thân sẽ đột nhập vào Đế Quốc rồi lẻn vào công phòng. Mục tiêu chính là để khiêu khích gã Đế Hoàng.

“Chỉ cần gửi lượng thư này rồi dừng lại. Chúng sẽ bắt đầu lần dấu”.

“Ừ”.

Không như những lo lắng của cô, người phụ nữ cũng phô diễn kỹ nghệ của mình.

Mọi người đều đang cố gắng hết sức. Gilgamesh thậm chí còn vẽ một bức tranh về tên Đế Hoàng khỏa thân hoàn toàn, bị roi da không ngừng đánh vào thân.

Crockta gãi đầu. “Nó có hơi….”.

‘Kukuk..Crockta..lẽ nào”. Gilgamesh trầm giọng. “Lẽ nào anh lại sợ gã Đế Hoàng sao?”.

“Cậu nói cái gì?’

“Thế thì mức độ của lá thư này có là bao cũng không quan trọng”.

“Ừm”.

“Thế nên Crockta, hãy cầm lấy cây viết này và thêm vào vài dòng. Càng gây ức chế càng tốt! Hãy làm gã Đê Hoàng điên tiết tới nỗi hắn sẽ phải rụng tóc”.

“Ừ”

Thế là Crockta nhấc bút. Anh bắt đầu thêm phong cách của riêng anh vào “tác phẩm” của Gilgamesh. Một mũi tên chỉ vào cái đầu của gã Đế Hoàng khỏa thân và bị roi da tra tấn, thế rồi một vài chữ được thêm vào.

[Đây là tóc giả. Gã Đế Hoàng bị hói đầu].

Bức tranh biếm họa đã định ra rằng Đế Hoàng là thực sự bị hói.

“Hah”. Gilgamesh lấy tay che miệng mình. Thật khó tin vào đôi mắt của cậu ta. “Không máu, không nước mắt, không vu khống...! Bất kì người trưởng thành nhìn vào thứ này sẽ điên tiết, không chỉ có mỗi Đế Hoàng thôi. Đây quả thực là…! Kukuk!

“Đây mới đúng là tầm cỡ của Crockta”.

“Qủa thực đúng, tinh thần công lý của anh chẳng giống bất kì ai…Kukukuk!”.

Mọi người đều đã hoàn thành kiệt tác của họ. Thành viên có chức nghiệp “Đạo Chích” vớ lấy chồng thư. Cậu ta sẽ đến Đế Quốc và gửi những lá thư. Sẽ có một lá thư được gửi trực tiếp đến gã Đế Hoàng.

“Liệu Đế Hoàng sẽ trực tiếp hành động?”.

“Những kẻ nắm giữ quyền lực đều đơn giản đến đáng ngạc nhiên”.

Crockta dự định kéo toàn bộ đội quân của đối phương tấn công mình. Sử dụng lẽ thường mà nói, đó là cách thu hút sự công kích của đối phương. Quân đội Hoàng Gia đã tản khắp vùng phương Nam. Những dân làng đã đầu hàng và họ được chuyển đến để lao động công ích cho Đế Quốc. Nếu điều này xả ra, có lẽ sẽ rất khó để mà cứu được những người ấy. Tốt nhất là để tên Đế Hoàng hóa cuồng đó tụ tập hết quân đội của hắn.

“Tuy nhiên, một khi Đế Hoàng chiêu binh”.

Những người khác đang cảm thấy lo lắng.

“Anh có chắc về điều này không?”.

Luận điểm của Crockta quả thực rất có lý, nhưng để cho chiến thuật này thành công, họ cần phải đương đầu với kẻ địch. Không có lí gì khi khiến quân đội của đối phương tụ lại chỉ để giết mình. Và họ tin rằng Crockta đã có một phương án sáng suốt. Có lẽ một đội quân Orc nào đó sẽ xuất hiện. Hoặc có thể những thành phố từ lục địa sẽ đến giúp.

Nhưng Crockta chỉ nhún vai.

“Tôi không biết”.

“Hả?”.

“Tôi vẫn chưa có suy nghĩ gì về điều ấy”. Crockta thành thực trả lời. “Tôi sẽ nghĩ về điều ấy sau khi đối phương tập hợp”.

Một câu trả lời quá đỗi gây sốc. Anh vẫn chưa có bất kì ý nghĩ nào. Thế nhưng, bằng một cách kì lạ, bọn họ không cảm thấy lo lắng. Cho đến chừng nào họ còn ở với Crockta, họ cảm thấy mình có thể thành công trong mọi thứ.

“Hãy nghĩ về việc ấy sau. Kulkulkul. Bul’tar”.

“Huhuhu”.

“Kukukuk”.

Họ đồng loạt gật đầu. Nếu họ cứ mãi lo lắng về tương lai, họ sẽ không thành công trong những cuộc chiến mà họ từng trải.

Trong bản ghi về cuộc chiến ở Đại Làng Chesswood, Crockta đã nói

“Chỉ có con mới mới tính toán điều vặt vãnh như thế”.

Tính toán của anh khác so với Nhân tộc. Công thức của anh không hề để tâm đến những thứ như quy mô và sức mạnh của địch thù. Mặc cho hành trình từ một ngôi làng cho tới Đế Quốc, toan tính của người này vẫn không hề thay đổi.

Người đàn ông này có thể đi xa được đến đâu?

Những người chơi giao mắt.

“Mọi người, các người có định theo đến cùng không?”.

“Tất nhiên”.

“Kukuk”.

Họ sẽ chết. Từ quan điểm của những người chơi mà nói, đây là một nhiệm vụ liều lĩnh. Nó hầu như là một nhiệm vụ bất khả thi với độ khó tàn khốc như Địa Ngục, nơi mà những xác xuất thắng trận hầu như về con số không. 

Nhưng điều đó thì có đáng gì. Bây giờ họ được ở cùng Crockta. Đây chính là thú vui lớn lao nhất mà họ có được ở Elder Lord.

Crockta nói với họ. “Nếu mắt của gã Đế Hoàng rời bỏ những ngôi làng khác đi và đến bắt chúng ta, như thế đã là đủ”.

Thành viên của hội “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn đáng để ngợi ca” quyết định sẽ theo Crockta và chứng kiến xem điều gì sẽ xảy ra. Sau cùng thì, anh ấy chính là một người đàn ông miễn nhiễm với những toan tính ở đời.

Kế hoạch của họ đã thành công. Đã có tin báo rằng lực lượng quân hoàng gia đang quần tụ.

***

“Mọi người! Hãy lắng nghe”. Keynes cất tiếng.

Những kẻ đang ở trước mặt gã chính là hội Thiên Đàng và Đại Địa.

“Thời điểm này, Rommel và tôi đã trở thành quý tộc”.

Những thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa, ai nấy đểu hoan nghênh. Bẵng một thời gian kể từ khi khởi chạy Elder Lord, chưa hề có bất kì người chơi nào cps thể trở thành quý tộc. Thế nên, đây chính là một thành tựu không tưởng.

“Này các bạn. Elder Lord có vui không?”. Keynes mỉm cười. “Ở nơi đâu các bạn có thể giết ngươi và cướp bóc làng mạc? Đây chính là lí do tại sao Elder Lord rất vui. Chúng ta có thể làm những gì mình luôn mong muốn, nhưng không bao giờ có thể”.

Thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa cười phá lên. Trong quá khứ, họ đã từng thắng rất nhiều trận chiến, đè bẹp phiến quân phản loạn dưới cái tên Đế Hoàng, thưởng thức những cảm giác được cướp của. Họ thực hiện những hành động ghê tởm mà không một chút ngại ngùng bởi vì đây chỉ là một trò chơi.

Họ cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao lại có những cuộc chiến không hồi kết trong lịch sử con người. Kẻ thắng được trao quyền tái chiếm hữu mọi thứ, cảm giác tuyệt vời hệt như thuốc phiện.

“Này Dialph, không, là Park Kwangchul”.

Keynes gọi tên một thành viên. Mọi người đột nhiên tăng chú ý. Keynes chỉ gọi tên thật của họ khi có một chuyện quan trọng nào đó xảy ra.

“Cậu đã được khen bởi vì mình làm tốt trước kia đúng chứ?”.

“ Vâng”

“Tôi đã gửi tiền vào tài khoản của cậu”.

“Hả?”.

“Cậu sẽ chết chắc nếu dám sử dụng nó cho một thứ khác”. Keynes tiến đến Kwangchul, ghì chặt lấy vai cậu ta. “Dùng nó để mua xe, một chiếc xe ngoại. Hiểu chứ?”.

“…!”.

Những thành viên của hội đều hiểu được ý của gã ta. Trước khi bắt đầu bất cứ sự kiện quan trọng nào, Keynes sẽ tăng nhuệ khí cho mọi người bằng cách trao thưởng. Đây cũng chính là thông điệp rằng tất cả bọn họ đều cũng có thể nhận được phần thưởng hệt như Dialph. Ngoài ra, giải thưởng lại rất lớn.

“Sau khi mua, hãy gửi cho tôi một bức ảnh để chứng minh việc đó”.

Keynes cười và Dialph lại cúi đầu thật sâu, gương mặt đầy xúc động.

“Anh trai, cảm ơn anh”.

“Cậu nên cảm ơn bố mẹ của mình, vì đã sinh ra một người con tuyệt vời đến thế này đây. Tôi chỉ cho cậu thấy sự cảm kích của mình thôi”.

“Cảm ơn, thưa anh”.

“Thằng nhãi này. Thôi nào mọi người. Tôi không muốn anh chàng này là người duy nhất làm việc chăm chí”. Keynes vỗ vai cậu trai một lần nữa trước khi đứng kế Luin.  Luin cười, bờ vai giương lên.

“Khi trận chiến bắt đầu, hãy lắng nghe Rommel. Rommel là tuyệt nhất”.

Tất nhiên, chẳng cần phải hỏi tại sao. Nhạc Gỉa Chiến Tranh của Rommel là một chức nghiệp nghịch thiên, nó ép tất cả những binh sĩ trên chiến trường đều tuân lệnh cậu ta.

“Hãy cùng nhau chơi một trò thật vui vào hôm nay. HỠI THIÊN ĐÀNG VÀ ĐẠI ĐỊA!!”.

“CHIẾNNNNNNN!!!!!”.

****




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN