Translator: Roan
***
“Undergames”, một kênh phát sóng chuyên về các trò chơi, đã có được thông tin này đầu tiên. Đó là tin về chương trình đắt giá nhất của Elder Lord của Rommel, VỊ “Nhạc Gỉa Chiến Tranh” và hội "Thiên Đàng và Đại Địa", rằng họ đang bắt đầu một nhiệm vụ có quy mô lớn.
Nhiệm vụ lần này không phải là một trận càn thông thường. Những nhiệm vụ có nội dung về chiến tranh thường không thấy được trên một lục địa bình yên. Lần này, quy mô của cuộc chiến không hề nhỏ lẻ, không gồm những nhóm quân với số lượng ít ỏi. Mà đúng hơn, là một cuộc chiến trên quy mô lớn, trải dài khắp mọi nơi, được gây ra từ một quân đoàn hùng mạnh.
Dạo gần đây, hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đã hình thành một mối quan hệ khăng khít hơn với Vương Quốc và đã có báo cáo rằng chính họ là người đang dẫn đầu đội quân của Đế Quốc. Đây, chính là một cuộc chiến thực sự.
Kênh Undergames đã trở nên nổi tiếng thông qua trò chơi Elder Lord, dĩ nhiên không muốn lỡ sự kiện lần này. Thế nên, họ đã quyết định hoãn cuộc thi đấu PVP và tổ chức một sự kiện đặc biệt, nhằm ghi lại tiến trình nhiệm vụ trong thời gian thực.
Họ đã thỏa thuận với hội "Thiên Đàng và Đại Địa" và trả một lượng lớn những “thiện ý” phẩm. Thế rồi, họ khởi lâp một kênh trực tuyến với những bình luận viên ngoài BJ của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" ra.
Tên chương trình:
[Thông qua "Thiên Đàng và Đại Địa" , ta trở thành ông chủ của riêng mình – Đế Quốc Phản Công – chương một]
Họ sử dụng những mỹ từ để nghe có vẻ thật ngầu, thật vĩ. Nhưng cái tên trẻ con này lại vô tình thu hút được sự chú ý của người ta. Thế rồi, kênh phát sóng bắt đầu. Đó là một chương trình theo sát những hoạt động của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" suốt 24 giờ mỗi ngày trong thời gian thực.
Phụ đề cùng lời kể đã quá mực khoa trương và khuếch đại. Rằng họ chính là những hiệp sĩ của Đế Hoàng, những người chiến đấu chống lại kẻ thù của Đế Quốc và những ai phản kháng, đều được cho lo phiến quân phản loạn. Chống lại lẽ bất công, những hiệp sĩ của đế quốc cùng hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sẽ giương kiếm thực thi điều chính nghĩa.
Và rồi hội "Thiên Đàng và Đại Địa" trở thành một chủ đề nóng hổi.
“Chẳng phải họ chỉ là những kẻ giết chết những ai bất lực thôi sao?” Một số người bảy tỏ ý kiến, nhưng những quan điểm của họ đều bị lờ đi.
Đó là nhân quyền. Nhưng những người bị giết ở đây chỉ là các Npc.
Bất chấp tất cả, nhường ấy cũng là đủ để tạo ra “cơn sốt” "Thiên Đàng và Đại Địa" .
***
“Mục tiêu chính là chiếm được đồng bằng Espada”.
Rommel giải thích.
“Nếu cần thiết, diệt tất cả”.
Rommel quả thực phi thường. Nhìn vào sự uy tín đó mà xem. Những Npc thậm chí không thể lờ đi và hoàn toàn bị điều khiển. Đó mới chính là phẩm giá của một tướng quân.Người đã tạo ra đội hình này chính là Rommel. Ngay kể từ lúc đầu, anh ấy đã là một người như thế. Choi Hansung vốn đã là một game thủ chuyên nghiệp trong quá khứ. Anh luôn luôn là một người bạn uy dũng. Tôi đã luôn biết rằng anh sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại.Những chỉ huy khác đang cưỡi ngựa bên cạnh của Choi Hansung. Keynes nhâm nhi trái táo của mình mà cười.
“Những lũ mọi đáng hổ thẹn đang cố gắng dùng trò vặt vãnh để hủy hoại Đế Quốc. Hãy truy cùng diệt tận mầm gốc của chúng tại đây. Để mà hòa giải sẽ không còn là sự lựa chọn.
“Thế thì những ai chống đối thì sao?”
“Đừng ngây thơ thế. Chúng ta đã cho chúng đủ cơ hội rồi. Cái giá phải trả này, chỉ là do lỗi của chúng mà thôi”.
“Kuoong. Tôi hiểu rồi”.
Đó chính là hội phó của "Thiên Đàng và Đại Địa" , Keynes. Anh ta nguyên là lãnh đạo của một hội, bấy giờ đã biến mất – “Thawing Balhae”. Nếu Rommel là một viên chỉ huy trên tiền tuyến, thì Keynes chính là đầu não. Một Gia Cát Lượng của thế giới Elder Lord! Thế thì chẳng phải bộ đôi này chính là Tướng Quân Rom và Gia Cát Keynes sao? Kelkelkel!
Tướng quân Rom và Gia Cát Keynes! Những biệt danh thật là hay. Hahahaht.
“Và Crockta”. Keynes nói khi vẫn đang nhâm nhi trái táo. “Hãy cho hắn thấy thật rõ cảnh tượng này trước khi hắn đến được đây. Rằng có bao nhiều người vì hắn mà chết”.
Crockta! Anh ấy là người đang chống lại Đế Quốc . Một Npc đã từng mua vui cho mọi người. Nhưng chẳng phải lần này đối thủ của anh ta là hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đó sao?
Thật đáng tiếc. Qúa khó để đưa ra một kết luận. Nhưng giữa một cá thể và một đoàn quân, là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thực tế mà nói, luôn có rào cản gọi là sức mạnh và quyền lực. Một chân lý không đổi. Có lẽ sử thi của Crockta ngày hôm nay sẽ chấm dứt tại đây…Tôi cảm thấy thế. Thật tệ làm sao. Rằng mọi thứ sẽ như thế nào nếu Crockta là một người chơi, gia nhập hội "Thiên Đàng và Đại Địa" ? Tôi có những tiếc nuối như thế đó.
Những hiệp sĩ và các viên chỉ huy binh sĩ gật đầu. Họ rút lui. Bấy giờ chỉ có mỗi Keynes và Rommel còn ở trong căn lều. Cả hai nhìn nhau.
“Sau cùng thì, chúng ta đã đến đây”.
“Qủa thực”.
“Hãy chiến đấu cho thạt ngầu nào. Mọi thứ bấy giờ mới thực sự bắt đầu”.
“Huhuhu”.
Rommel và Keynes cụng đấm vào nhau.
"Thiên Đàng và Đại Địa" !!
“CHIẾNNNNNNNN!”.
Kyaaaa! Tuyệt vời quá. "Thiên Đàng và Đại Địa" ! CHIẾN!!!
Biểu tượng của Thiên Địa Hội. Thiên Địa là chiến tranh, chiến trường chính là Thiên và Địa. Tôi tự tin khẳng định thế.Một khúc chuyển cảnh, nhưng những người xem đã hoàn toàn nhập tâm vào những nhân vật và không thể nhận ra. Sau câu khẩu hiệu, màn hình chậm rãi phai đi. Đã đến giờ nghỉ của đài phát sóng.
Đây chính là Elder Lord, một thực tại hoàn hảo. Một tựa game tối đa hóa tính chân thực. Kuhahahat, dù gì thì, cũng có những khó khăn”.Tại sao anh lại đang nói ở đây, chẳng phải anh là người bình chuyện hay sao? Kuhuhuhu.Khuahahat. Tôi xin lỗi. Tôi có một lập trường rất vững. Huhuht. Thế nên, những người bạn của tôi, có rất nhiều thứ cho mọi người thấy. Tôi phải đi vào nhà vệ sinh. Chúng ta sẽ có một phút nghỉ ngắn. Chúng tôi sẽ công chiếu đến cho các bạn những thời khắc cao trào của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" để mà những khán giả sẽ không cảm thấy chán, cho đến khi đài phát sóng lên hình lần nữa.Hẹn gặp lại sau.Màn ảnh chuyển về những đoạn phát sóng được ghi lại.
Rommel xuất hiện. Những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang bận rộn di chuyển theo đội hình dưới sự chỉ huy của anh. Đó là một nhiệm vụ mà hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang triển khai, đem lại sự tàn phá đến cùng cực. Những binh sỹ được huấn luyện kỹ lưỡng đã thảo phạt kẻ thù một cách vô cùng hệ thống.
Loài hình chiến tranh này là lí do tại sao, người người lại ưa thích "Thiên Đàng và Đại Địa".
***
“Lời bình quá thiên vị”. Yoon Bora than vãn khi cô xem kênh phát sóng. “Cứ xem đi. Crockta sẽ phá nát cái hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cho mà xem”.
“Chẳng phải đang có rất nhiều binh sĩ đó sao?”. Ban Taehoon đáp.
“Này. Chẳng phải anh ấy đã một mình chinh phạt phương Bắc sao? Crockta là ai?”.
“Chúng ta không hề thấy điều gì đã diễn ra tại phương Bắc nên không thể biết được. Nếu Crockta có thể tự thân đánh bại một đoàn quân. Anh ta ắt hẳn phải là một vị thần, không phải là một con Orc”.
“Chẳng phải Crockta đã là Thần rồi sao?”.
“Cậu có bị ngốc không?”.
“Cậu dám nói thế với tớ à?”.
Yoon Bora và Ban Taehoon bắt đầu cự cãi. Yiyu uống ly cà phê Americano của cô với vẻ hờ hững trước khi cất lời ca thán. “Mấy người luôn nói về Elder Lord mỗi khi chúng ta gặp nhau”.
“Cậu cũng có thể mà. A, chẳng phải cậu đã bị chết vì một con thỏ đó sao?”.
“Là chết đó”.
Cả bọn bấy giờ đang đợi Park Jungtae. Trong suốt kỳ nghỉ ở trường, cậu ta đã đi ra nước ngoài để làm công việc thiện nguyện, dạo gần đây mới thấy quay trở về. Thế nên, họ đang có buổi hẹn gặp mặt. Cậu ta là thành viên duy nhất dành kỳ nghỉ của mình ở một nơi khác.
“Phải rồi. Chẳng phải hai cậu đã ăn ngon mà không có mình sao?” Ban Taehoon hỏi.
“Ừm. Bữa ăn đó thật sự tuyệt ơi là tuyệt. Tớ không biết rằng kimchi và mì tương lại có thể ngon đến thế”.
“Chẳng phải là quá lắm khi đi mà không có tớ á?”
“Hê! Cậu nên kiến nghị với oppa của Yiyu cơ”.
“Ở đâu ra cái Oppa thế?”.
“Bây giờ anh ấy là Oppa”. Thế rồi Yoon Bora hỏi Yiyu. “Nhân tiện, anh ấy vẫn ổn chứ?”.
“Ừ. Chẳng có chuyện gì đâu”.
“Tớ mừng cho!”.
Khoảnh khắc ấy, Ban Taehoon chen ngang. “Này, Jung Yiyu. Cậu nên thực sự cẩn thận với Yoon Bora. Cô gái này đang nhắm vào anh trai của cậu đấy. Nhìn đôi măt cô ta kìa!”.
“Uả tải sao? Bộ cậu ghen à”.
“ỌEEEE”.
“Đừng có mà làm ra cái tiếng ấy. Tớ sẽ cho cậu biết tay”.
Thế rồi Park Jungtae xuất hiện từ xa xa. Cậu đã đi qua châu phi nên bấy giờ guowg mặt của Jungtae hoàn toàn rám nắng. Cậu chàng nhìn quanh rồi cười sau khi nhìn thấy bọn họ. “Đã được một thời gian rồi”.
“Ồ Jungtae”.
“Cậu đến rồi à?”.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Ban Taehoon. Hai bọn họ cụng tay, vẫy vẫy những ngón tay và giương đấm vào vai nhau.
“Chào bồ”.
“Khỏe không bồ”.
“Lâu rồi không gặp”.
“Guten tag!”. (1).
Yoon Bora lắc đầu khi thấy hai bọn họ tán nhảm. Họ ôm nhẹ nhau và kết thúc màn chào xã giao.
“Việc thiện nguyện của cậu đã diễn ra tốt chứ?”
“Ừ. Đó là một điều vui”.
Jungtae đã đến Châu Phi để xây nhà cho những người nghèo. Hay nói cách khác, cậu đã làm việc một công việc đòi hỏi sức lực thuần túy. Toàn thân Jungtae đều rám nắng và trông rất cơ bắp, tựa như một vận động viên. Park Jungtae kể về những chuyện đã xảy ra, khi những người còn lại trong nhóm, gật gật cái đầu trong lòng ngưỡng mộ.
“Cậu quả thực đã chịu đựng nhiều”.
“Làm tốt lắm”.
Jungtae nở nụ cười rạng rỡ khi được Yiyu khen.
“Chúng ta nên có một buổi tiệc rượu ngày hôm nay chứ?”
“Này, cậu đã có uống rượu ở đó không? Hay ăn một thứ gì đó, ví như rắn Châu Phi chẳng hạn”.
“Tớ đã không uống được gì khi ở đó”.
Họ đứng dậy, cùng bước ra khỏi quán cà phê.
***
Hội "Thiên Đàng và Đại Địa".
Mặt Đất và Bầu Trời.
“CHIẾNNNNNN”
Những hiệp sĩ cưỡi ngựa di chuyển trước, phá xuyên những tuyến quân của kẻ địch. Đội hình kẻ thù bị tan vỡ. Những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" liền theo sau đó. Hai tiểu đội bộ binh tông vào nhau. Những thành viên của hội thét lên biểu ngữ của họ khi vung vũ khí.
Phiến quân chống đối chìm trong hỗn loạn do sự xuyên phá của lính kỵ binnh và không thể nào chống đỡ được những đòn tấn công. Tựa như một con đập bị vỡ, những thành viên của hội di chuyển theo đội hình. Tầm nhình của họ tuy mờ, nhưng mọi người đều ngoan cường tiến về phía trước, trân mắt liếc nhìn lá cờ của Đế Quốc đang tung phất phơ ở đằng xa.
Đây rồi. Sức mạnh của kỵ binh. Lũ phiến quân cố gắng ngăn cản họ bằng thương và vật chướng, nhưng những hiệp sĩ hoàng gia không phải là những kẻ dễ xơi.Các thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cũng rất tuyệt. Họ quét qua kẻ thù dễ dàng như những chiếc lá bị rụng.Chẳng phải cách đây không lâu, người chơi không dám chống lại các Npc hay sao? Sự thật ấy đã thay đổi. Chẳng hề ngoa khi nói rằng chính sự xuất hiện của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" mới tạo ra thay đổi ấy.Toàn bộ khung cảnh đều được ghi lại trên màn hình phát sóng. Đội hình của quân phiến loạn đã bị phá hủy do kỵ sĩ chạy loạn. Mỗi khi những hiệp sĩ xông tới, bọn nổi loạn đều bị đè bẹp. Thế rồi bộ binh và các thành viên của hội quét sạch phần còn lại của kẻ thù.
Kẻ địch bị kỵ binh chiếm thế thượng phong và bị giẫm nát ngay cả khi còn nằm trên mặt đất. Thỉnh thoảng, những đợt oanh tạc từ những thuật sĩ xướng lên. Bọn nổi loạn gào thét khi người chúng bị đốt cháy. Lửa lan rộng, xác chất chồng.
Tuyệt vời.Cả thế giới bấy giờ đang theo dõi cuộc chiến của hội "Thiên Đàng và Đại Địa". Số lượng người xem của kênh Undergames ở nước ngoài đã vô cungfl ớn.Tất cả mọi hành động trong cuộc chiến đều được Rommel chỉ huy. Rommel đang vẫy tay. Anh kiểm soát cả chiến trường, mọi thứ đều nằm trong tầm nhìn của anh.
Nhạc Giả Thời Chiến Rommel! Anh có thể thấy toàn bộ chiến trường.Những bình luận viên không thể không tự hào hơn.
***
Yoon Bora uống cốc bia của mình và hỏi. “Đây là chiến tranh sa?”
Yiyu cũng đang chương trình phát sóng kế bên Yoon Bora mà đáp lời. “Đúng. Chẳng phải đối phương chỉ là những người dân sao? Không phải là binh sĩ”.
“Thật à? Tớ đoán rằng trang bị của họ thực sự rât tệ”.
Phiến quân bị Đế Quốc nghiền ép, trên phương diện số lượng và cả chất lượng trang bị. Bộ dáng của họ trông như những người đàn ông, chỉ biết cặm cùi làm nông cả đời. Họ lần lượt bị đội quân hoàng gia của Đế Quốc tiêu diệt.
“Độc ác quá”.
“Có gì sai à? Họ chỉ là những Npc mà thôi”.
“Thế nhưng vẫn…”.
Yoon Bora mở cửa sổ trò chuyện. Ở đó, điều thắc mắc hay lời khen ngợi đều có cả.
[Chiếc nón kỳ diệu: Đây là một cuộc chiến sao? Nó thật sự, thật sự đã thách thức các kì vọng của tôi]
Simabukuro: Bé yêu à? Kì vọng của em là gì? Em mong mọi người sẽ chống lại hội "Thiên Đàng và Đại Địa" sao?. Thật là ngớ ngẩn!
Bộ ly giấy: ㅉㅉ , đây mới chính là thực lực của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" .
Bàn chải đánh răng và nước hoa: Hãy thét lên tên Tướng Quân Rom! Tướng Quân Rom!!
Đói quá huhu: Bộ đôi Tướng Quân Rom và Gia Cát Liang ㅅㅅㅅㅅㅅㅅ.
Đụn cát trên biển: ㅋㅋㅋㅋㅋ (Hahaha) Chẳng phải Đế Quốc chỉ đang tàn sát người thôi sao? Cái này mà gọi là hay, là ngầu á? ㅋㅋㅋㅋㅋ. Đừng ngưỡng mộ lũ sát nhân.
Bàn Phím Trắng Tinh: Đụn Cát Trên Biển// Tôi là kẻ đã giết người trong trò chơi này và tôi có thể xác nhận rằng nó vui biết chừng nào.
Lukas Graham: những bình luận viên quá phóng đại. ㅋㅋ. Đối phương chỉ đơn thuần quá yếu.
Bảy quả trứng: Tôi chưa có xem nhưng lại có rất nhiều ý kiến. ㅉㅉ. Nếu trò chơi là giống như một hiện thực, liệu PTSD (hiện tượng rối loạn tâm lý sau chấn thương) sẽ xảy ra chứ? ㅋㅋㅋ.
Pandora: Tôi đồng ý với cái người ở phía trên mình]
“Ôi, tớ không nhìn được”.
Yoon Bora xoay người khỏi màn hình. Cái ghế của Park Jungtae và Ban Taehoon hiện thời đang trống.
“Cái gã không hút thuốc mà cũng đi theo”.
Đây là một quán bia có bán gà rán. Ban Taehoon ra ngoài để hút một điếu thuốc ngắn, và Park Jungtae, một người không hút thuốc cũng lẽo đẽo đi theo. Họ đứng bên ngoài cổng quầy.
“Cụng ly nào”. Yiyu và Bora cùng nhau ăn mừng.
“Yiyu, chẳng phải Oppa của cậu cũng chơi Elder Lord đó sao?
“Ừ. Dạo gần đây anh ấy đang chơi rất hăng say”.
“Anh ấy sẽ xem chương trình phát sóng này chứ?”
“Oppa…”.
Yiyu bắt đầu nghĩ. Đây là một chương trình phát sóng về chiến trường, nơi có rất nhiều người chết đi. Hơn nữa, lại là một trận tàn sát một chiều.
Yiyu lắc đầu. “Anh ấy sẽ thực sự căm ghét cái này thì có?”
***
Crockta đang đứng trên một Demeterun bấy giờ đã bị tàn lụi. Chẳng còn sót lại cái gì. Quân đội hoàng gia đã trút toàn bộ những thi hài vào một hố, dùng lửa đốt cháy. Bấy giờ chỉ còn mỗi những mảnh xương li ti còn sót lại, đóng dấu dẫn đường.
“…”.
Adandator đứng sau Crockta trở nên lặng im. Cậu biết rằng Đế Hoàng đã lệnh cho cái chết của Crockta. Đó là lí do tại sao cậu lại vội vã đi tìm anh. Nếu Crockta chết, cậu sẽ không bao giờ biết được ngọn nguồn của cái ánh sáng đó.
Nhưng Rommel dự định tấn công đồng bằng Espada. Hắn biết Crockta quá rõ.
“Một gã thông minh”. Crockta đã phóng thân tới nơi này ngay sau khi nghe được tin. Song, Demeterun đã tàn lụi mất rồi.
“Dường như họ mới qua đây chưa được bao lâu”. Alex cất tiếng.
Quân đội hoàng gia đang hướng tới đồng bằng Espada sau khi tuyệt diệt Demeterun. Chúng sẽ hủy diệt mọi thứ trên đường đi của mình. Crockta tìm thấy một mảnh vải bị xé và đốt dở trên mặt đất. Đó là một lá cờ. Rất khó để trông rõ nhưng quả thực là có dòng chữ “Không có Đế Hoàng nào ở phương Nam” được thêu lên bên trên. Phiến quân chống đối ắt hẵn đã vẫy nó.
“Đi thôi”. Crockta mở lời.
“Anh định đi à?” Adandator hỏi.
“Ta cần phải nhanh lên trước khi họ lại làm thế này lần nữa”.
Những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" gật đầu.
Adandator gãi đầu. Cậu không biết phải làm thế nào. Cậu đã trở nên thân thiết hơn với Crockta sau vài ngày trải qua cùng nhau. Nhưng cậu cũng không thể nào chống lại chính vương quốc của mình.
“Cậu có thể đi. Adandator”. Crockta nói.
“Như thế liệu có được không?”
“Chuyện này không phải là việc của cậu, âu nó cũng là điều dễ hiêu”.
Adandator thở dài mà nói. “Tôi thực lòng cảm ơn cho những lời ấy”.
“Nhưng ta sẽ nói cậu cho cậu một điều”. Crockta cất tiếng khi anh xoay người về phía Adandator. Chàng hiệp sĩ tê cứng cả người khi thẩy lửa giận đang ngùn ngụt cháy trong đôi mắt của Crockta . “Rằng nếu chúng ta có gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ không ngần ngại giết chết cậu”.