오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 165: 오감풍경 (1) - Từ Năm Góc Nhìn (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Trong nội thành, vẫn còn có những người đang chiến đấu.

“Chừng nào chúng ta câu đủ thời gian, viện quân sẽ đến”. Gerd, viên chỉ huy quân đội cất tiếng.

Tuy nhiên, chính ông còn không bị lời của mình làm cho thuyết phục. Kẻ địch vẫn chưa sử dụng lũ hiệp sĩ của chúng. Những kỵ binh chỉ vây khốn thành phố để phong tỏa lối thoát. Chỉ có mỗi bọn bị các vì sao nguyển rủa mới vào thành phố. Chúng thưởng thức sự sung sướng khi chém giết những người dân trong thành.

“Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm ở đây đúng không?”

“Đúng, đó là lí do chúng ta đến đây”.

“Tôi cứ mãi nhận được phần thưởng vì lượng điểm thành tựu mỗi lúc một tăng. Ô, cái kĩ năng này là hạng Trân Qúy này.

“Tôi chưa được bất kì phần thưởng nào hạng có hạng Trân Qúy cả. Tại sao tôi không nhận được “Phi Thiên Kiếm Thức” chứ.

Chúng cùng nói và cười với nhau.

Gerd cắn môi. Lũ người bị những vì sao nguyền rủa này, thực sự là những kẻ đáng nguyền rủa. Chúng đang vây lấy ông.

“Chịu đựng. Chúng ta có thể chịu đựng được”.

Tất nhiên, không một ai có thể tin những lời ấy. Họ đang đợi viện binh nhưng ai sẽ tới đây? Đế Quốc có cả một đại đoàn. Đây là một cuộc chiến có thể thắng được nếu họ giấu mình sau những bức tường thành. Vào thẳng một thành trì chỉ để cứu họ thể này, chẳng khác nào hao phí quân binh.

Ông tự lặp lại với chính bản thân mình. “Hãy chịu đựng”.

Thế rồi, một xáo động từ đằng xa diễn ra. Gerd trở nên căng thẳng. Lũ hiệp sĩ có lẽ đã vào.

“…!’.

Giây phút ấy, ông có thể thấy được một thứ gì đó đang bay vút trên tòa nhà ở đằng trước mình. Hình ảnh của một tên địch với tấm thân bị chặt đứt làm hai bỗng hiện ra. Ngay sau khi những ánh đỏ tuông trào, các hạt trắng sáng thế chỗ.

“C..cái gì?”

Thật khó hiểu. Nhưng đằng sau những bức tường của tòa nhà, một đài phun máu đỏ thẫm xuất hiện trên không trung. Tiếng người thét và xương bị gãy vang lên khi những tấm thân đằng xa liên tục nổ tung. Máu đỏ, thịt tươi và nội tạng hòa làm một cùng mặt đất.

Cái quái gì đang diễn ra ở lò rèn thế kia?

“Kyakkk”.

“Dừng lại”.

“QUÁI VẬT”

Một lần nữa, hàng tá tá thân xác của người bị đánh bay lên không trung, để rồi rụng rơi như làn mưa bụi. Gerd và những đồng đội của ông sượng cứng cả người, ai nấy đều cầm chắc vũ khí.  Những kẻ ngã xuống oằn người, co rút lại và chết. Thân xác của chúng hóa thành những hạt trắng tinh.

“LÀ AI?”

Kịch kịch.

Những tiếng bước chân lanh lảnh vang lên. Gerd nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn vào một góc của tòa nhà. Bóng hình của một người đàn ông to lớn dần lộ ra. Hình dáng của gã đồ tể đã hiện rõ. Thứ đầu tiên họ thấy được là một thanh cự đao khổng lồ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Nó to thể đến nỗi ông không dám trực tiến nhìn ngắm.

“…!”.

Một con Orc. Một con Orc thô to, chiến sẹo hòa lẫn cùng với những hình xăm. Từ thân nó, máu và thịt chảy ròng xuống.

Ông biết con Orc này là ai. Một chiến binh nổi tiếng trên toàn cõi lục địa. Vị anh hùng đã giết chết gã thống lĩnh điên ở phương Bắc. Tất cả những vị thần đều thì thầm tên của anh. Bắc Phạt Chi Đế Crockta. Ông đã nghe được lời đồn rằng Crockta đang chiến đấu chống lại Đế Quốc nhưng…

“Ôi chúa ơi”. 

Ló dạng trên một chiến trường thế này chẳng khác nào thiếu suy nghĩ. Gerd không bao giờ có thể tưởng tượng được hình dáng của người anh hùng kia. Mặc cho ông biết về loài Orc, nhưng ông luôn nghĩ rằng, anh hùng tự thuở nào đã là người sỡ hữu những nụ cười tỏa nắng và vẻ ngoài uy nghi. Họ thường là những hiệp sĩ mặc giáp,

Thế nhưng ông đã lầm. Anh Hùng Orc không phải là một Hiệp Sĩ. Đó là một con quái vật. Hiệp Sĩ thực sự, anh hùng đích thực phải là những người vận trong mình giáp phục sáng bóng và cưỡi bạch mã, tựa như những câu truyện cổ tích.

Song,

Crockta chỉ là một chiến binh, một tên đấu sĩ chỉ biết giết chết kẻ thù bằng thanh cự đao, khuấy tung máu thịt của những ai ngán đường mình. Nếu anh không bị giết trên chiến trường, anh sẽ quét sạch toàn bộ quân thù. Đôi mắt của Crockta nhuốm đầy sát ý, khiến cho Gerd không tài nào có thể đối diện trực tiếp.

Nhưng rồi,

“BUL’TARRRR--------“.

Một tiếng gào uy hùng của Crockta vang lên, kẻ địch không dám lại gần, ai nấy đều vội lui ra.

Gerd siết chặt nắm tay. Mặc cho dáng vẻ khủng khiếp của thứ tồn tại kia, hi vọng đã nở mầm trong con tim ông.

Ông đã cầu nguyện, cậu nguyện rất lâu. Rằng mỗi ngày ông sẽ có thể tiếp tục sống như một người đàn ông nhàn nhã, cầu rằng bước tiến của đội quân hoàng gia sẽ chậm lại và ai đó, sẽ giúp mọi người chiến thắng trận chiến này. Ông đã khấn nguyện cho mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian.

Ấy vậy mà, không một ai trả lời cả. Không phải những một nữ thánh nhân từ hay chàng hiệp sĩ cưỡi trên mình bạch mã. Bọn họ đều không hồi đáp. 

Song, người đáp lời ông lại chính là một chiến binh Orc hung bạo với tấm thân bị nhuốm đầy máu quân thù. Một kẻ giết chóc, sẽ sẵn sàng bêu đầu quân thù ngay tức khắc.

Crockta, cái tồn tại ấy giờ đây đã đến với họ.

Gerd thét lớn. “Crockta đã đến! Hãy kiên cường lên”.

***

Những hàng quân tiên phong trở nên nhớp nhúa chỉ vì sự hiện diện của Crockta. Kẻ địch hiếm khi dám đến gần Crockta, điều ấy giúp các cư dân và quân binh thời gian để tái thiết hàng phòng thủ.

“Crockta”

Những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" cũng xuất hiện. Họ đang thực sự rất mỏi mệt. Gilgamesh bấy giờ đã chỉ có thể cầm qua loa thanh kiếm của mình và không thể gắng sức sử dụng sức mạnh nào hơn được nữa.

“Hãy gặp nhau tại đó”.

“Ừ”

“Vẫn có một số người còn sống”.

Crockta tiến đến nhóm của Gerd. Họ đang bận bịu củng cố hàng phòng ngự. Mọi người cầm lấy những cây thương, được đẽo từ gỗ mộc và cẩn thận quan sát kẻ địch từ phía sau rào chắn.

“Tôi là Crockta. Tôi đến đây để giúp”.

Gerd đáp lời.

“Cảm ơn. Tôi đã nghe được rất nhiều lời đồn về anh”.

“Không bao lâu nữa, sẽ có nhiều toán quân tiến đến”.

Rommel đã chủ yếu cường hóa sự phát triển của những thành viên trong hội. Nhưng điều ấy đã thay đổi sau khi Crockta xuất hiện. Chẳng bao lâu, những hiệp sĩ và các quân binh chính gốc sẽ xuất hiện. Xem xét về sự chênh lệch giữa cấp độ và số lượng, trận chiến này hầu như vô vọng.

“Hãy đợi viện binh”.

“Viện binh..”. Gerd rất hoài nghi về viện binh. Ông thét lớn từ ấy với mọi người chỉ để gia tăng nhuệ khí, nhưng thậm chí ông còn không nghĩ rằng họ sẽ đến.

“Hãy tin ở họ”. Crockta nhấn mạnh. Một cái nhìn đăm chiêu. “Họ nhất định sẽ tới”.

Thứ này chính là hi vọng khiến mọi người có thể trụ được, thậm chí nó có mong manh. Miễn là có hi vọng, những xác xuất có thể tăng gấp đôi. Một kỳ tích có thể xảy ra. Miễn sao hi vọng của họ, không phải là con số 0% tròn trĩnh.

“Tôi hiểu rồi”. Gerd gật đầu.

Crockta đưa mắt quán triệt khu vực.

“Tình hình lúc này thật căng”

Họ vừa mới gia nhập và thậm chí còn không có thời gian cho những lời xã giao trọn vẹn. Đây chính là tuyến phòng thủ cuối cùng, trẻ con và người già đang ở đằng sau tuyến này. Thậm chí có thể thấy được họ từ đây.

Crockta giương cự đao. Đây hẳn là một tình huống tồi tệ nhất. Anh muốn bảo vệ họ, nhưng tình hình quả thực quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không có gì để có thể bảo vệ, thì cũng sẽ chẳng có lí do gì để chiến đấu.

Lần này cũng thật khó như bao lần, thứ tình huống mà anh luôn phải đối mặt.

Crockta cất tiếng. “Tôi đã trải qua rất nhiều trận chiến”.

Đội hình quân thù đang dần thay đổi. Bọn chúng đã hoàn toàn rút lui. Tức có nghĩa rằng viện quân của kẻ địch sẽ đến. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần.

“Có rất nhiều trận chiến còn nguy khốn hơn thế này. Trận này chẳng là gì cả. Kulkulkul”.

Đây chính là phương cách mà anh tự động viên minh. Gerd cùng những quân binh cười nhẹ một tiếng khi nghe thấy lời của Crockta.

“Hãy cố gắng hết sức”.

“Tôi hiểu”.

Kẻ địch đang đến gần. Cả Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn và Thanh Long Thương Kỵ Binh đều xuất hiện. Các toán quân chính thức của Đế Quốc cũng theo sau. Hội "Thiên Đàng và Đại Địa" vẫn còn ở đây, hình thành những lớp vây khốn dày đặc, ngăn cản bất kì ai lui bước.

Số lượng hay chất lượng của kẻ thù hoàn toàn vượt xa họ.

Crockta nghiến chặt tay. Như anh đã nói, anh đã từng trải nghiệm qua những chiến trường nguy hiểm hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phải bảo vệ mọi người trước nhường này kẻ địch. Ít nhất thì anh chỉ từng chiến đấu với những đồng đội của mình, những người có khả năng chống trả với quân thù.

Thậm chí tại phương Bắc, anh vẫn có được tộc Hắc Tiên, những thợ săn bẩm sinh và cũng là những người kiếm sĩ điêu luyện. Nhưng nơi này lại khác. Họ đều bất lợi trên khía cạnh trang bị lẫn kĩ năng. Có lẽ, mọi người sẽ chết vào ngày hôm nay.

“Hãy còn sống”. Anh thì thầm.

Gilgamesh từ đằng sau anh cất tiếng. “Cuối cùng cũng có một sân khẩu đủ tư cách để cho ta diễn? Khi tấm “màn” cất lên cũng là lúc tiếng hét của quân thủ vang vọng. Kukukuk”.

Giọng của cậu ta như muốn nhòa đi, nhưng cá tính thì vẫn thủy chung như một. Crockta mỉm cười. Quân địch đã đến và dừng lại.

“Những Hiệp Sĩ, chuẩn bị”.

Chỉ huy của Bạch Sư hiệp Sĩ đoàn ở hậu phương thét lớn. Hắn chính là phó chỉ huy Betring, người đã tạm thay thế Adandator . Đó chính là biểu hiện của ý định cho hai bên cận chiến. Bọn hiệp sĩ đều đang đứng bộ.

Quân binh bắt đầu bắn tên, nhưng không một mũi nào chính xác. Bọn hiệp sĩ đã né hoặc sử dụng khiên và kiếm để khóa tên. Qủa thực đúng là thành phần tinh anh của đế quốc.

“VÌ ĐẾ HOÀNG!” Betring gào thét với giọng đầy vẻ hào hứng, chẳng hề họp một tí gì so với tuổi của hắn.

“TẤN CÔNGGGGGG! HỠI NHỮNG CON SƯ TỬ TRẮNG!!!”

Lũ hiệp sĩ bắt đầu đổ xô đến. Crockta lao lên, phá vỡ dòng tuyến của những tên hiệp sĩ đang ở trước mặt rồi thét lớn. “LŨ HIỆP SĨ!, ĐẾN ĐÂY”.

Lực đà của Crockta nghiền ép bọn hiệp sĩ.

“NGƯƠI QUẢ THỰC KHÁ HƠN MONG ĐỢI, ORC!” Đó chính là Betring, gã hiệp sĩ đã không hề nao núng với tiếng gầm đe dọa của anh. Gã đáp kiếm với Crockta, đại đao và trọng kiếm va vào nhau.

“BÂY GIỜ! TẤN CÔNG!”

Đáp lại tiếng thét của Betring, lũ hiệp sĩ ồ ạt xông vào Crockta, từ cánh trái lân phía. Crockta cố gắng ngăn chúng, nhưng thanh kiếm của Betring cứ dai như đĩa đói mà bám lấy anh. Crockta giương đao đập xuống trong bực dọc. Betring tiếp tục công kích Crockta. Gã không hề cố gắng giết được anh, và cũng chẳng hề có ý định trực tiếp đối đầu. Gã chỉ bám dính vào Crockta, để mà anh sẽ chẳng thể đi đâu được.

Crockta nghiến răng.

Một gã có thực lực. Điều này thật khó chịu.

“Aaackkk!!”.

Lũ hiệp sĩ không chút ngần ngại. Những người dân chết tức tưởi khi kiếm của chúng đâm xuyên tim họ.

“QUÁ NHỤC NHÃ~~!!”.

“HO?” Betring do dự hỏi khi hắn nhìn Crockta.

“MỘT HIỆP SĨ NÊN CẢM THẤY NHỤC VÌ HÀNH XỬ THẾ NÀY””

Thành phố điêu tàn. Người dân đang chết. Cờ hiệu của đế quốc bay phất phơ trong không trung.

“Nhục nhã?”. Betring mỉm cười cay đắng. “Những người có tuổi như ta không hề lo về những thứ như thế”.

Một thái độ quen thuộc. Anh đã từng thấy biểu hiện này khi còn ở phía Bắc. Hammerchwi, một người đàn ông dũng cảm, đã lăn lộn bao nhiêu năm trên chiến trường, để rồi ý thức bị bẻ cong khi trôi dạt vô định trong một thế giới hỗn tạp giữa lẽ đúng và điều sai.

“Ta hiểu”. Crockta cất tiếng trước khi bóng hình của anh biết mất. Thế rồi, Crockta xuất hiện ở ngay trước mũi Betring. Sát Chằn Đao kề cận cổ hắn.

“….!”.

Một thứ áp lực đến cường đại đang nhắm vào cổ gã. Gã không thể nào tránh hay chặn nó lại được. Đầu óc của Betring trở nên tê dại.

Kakang!

Kakang

Trước khi Sát Chằn Đao chạm đến cổ Betring, cự đao bị chắn. Đó chính mũi thương của một thành viên Thanh Long Kỵ Binh.

“Đừng cố quá”.

“Cảm ơn đã giúp. Bluno”.

Hai phó viên chỉ huy của đế quốc đứng trước mặt Crockta. Chúng nuốt nước bọt. Thậm chí chúng có hội lực, chúng không bao giờ có thể đánh bại được Crockta. Cùng lắm, hai người chỉ có thể câu chút thời gian. Con Orc đang đứng trước mặt họ là một con quái thú.

“TẤT CẢ ĐẾN HẾT ĐÂY!!”

Cùng lúc đó, cự đao của Crockta giáng xuống bọn chúng. Betring bị đánh bay và lăn lồng lộn trên mặt đất. Bluno tránh đao, vung thương đáp trả. Crockta cúi xuống, đá vào bụng hắn. Bluno ngã quỵ.

Cự đao lại lần nữa hướng về Betring. Gã chắn đòn cùng thanh kiếm. Thân kiếm mong manh không tài nào chịu đựng nỗi tác động lực mà vỡ tung. Gương mặt Betring sượng cứng. Crockta giương đại đao. Betring vội vã lăn vòng trên mặt đất. Đó là một hành động khó coi cho một hiệp sĩ, nhưng chỉ động tác đó mới khiến hắn tồn tại.

“AAAAAAAAAAAH!!”

Bluno tấn công. Đó là một chuỗi những đòn đánh liên hoàn ,thứ đã khiến gã trở thành một trong những hiệp sĩ xuất chúng nhất. Thế nhưng, Crockta cầm chắc mũi thương.

“THẬT ĐIÊN RỒ”.

Crockta vận lực, nghiến toan trường thương. Bluno như muốn sẩy chân khi cảm nhận thấy sức mạnh đang đặt lên thương của gã. Gã nghiến răng và cố định thương một lần nữa.

Thế rồi, một cú đấm từ Crockta lao tới.

“Khụ khụ”. Bluno bị đánh bay và đâm sầm vào mặt đất. Xương ống chân của gã đã bị gãy. Gã ôm lấy chân mình rồi rên rỉ. Betring chứng kiến cảnh tượng và thì thầm. “Qủa thực, đúng là một con quái thú”.

Gương mặt của gã đã hoàn toàn khiếp sợ.

Crockta nhìn quanh. Bọn hiệp sĩ đã và đang giết những người dân. Crockta lao tới chúng, lờ Betring và Bluno đi. Tuy nhiên, một thân một mình ra sức ngăn cản, với anh vẫn là điều chưa đủ.

Hằng hà sa số người đang chết. Bè lũ thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang nháo nhào như bọn cẩu tạp chủng.

“GIỎI THÌ ĐẾN ĐÂY”!

“GIẾT CHẾT LŨ KHỐN ĐÓ”

“LŨ KHỐN CHÓ ĐIẾM ĐÀNG”

Mục tiêu của chúng là những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" .

“Lũ rác rưỡi đi theo một con Orc”.

“Kukuk… bọn chó yếu đuối đang sủa lời xàm ngôn?”

“Cái thằng cha đó đang nói gì thế?”

Giữa cảnh điên rồ, Crockta liên tục lắc đầu. Bọn hiệp sĩ và những người dân, lũ người chơi và những người chơi, mọi thứ hỗn tạp, mọi thứ trộn lẫn. Thật rối rắm. Những mảnh vỡ của các tòa nhà bị hủy đang rải rác khắp nơi.

“Bây giờ cậu đã thấy, thế giới là một cái chết bất tận rồi chưa?”

Tin nhắn từ hệ thống vang lên như dè bĩu anh. Crockta phóng về một gã hiệp sĩ. Tên Betring dai dẳng vẫn đuổi theo anh từ đằng sau. Crockta muốn truy đuổi những gã hiệp sĩ đang giết người kia. Mũi kiếm của Betring cắt vào đủi anh. 

Crockta giận dữ đăm chiêu nhìn Betring, nhưng gã khốn đã bỏ chạy. Trong khi ấy, người dân vẫn đang chết. Crockta đau xót nghiến chặt răng. Khoảnh khắc Betring lùi đi, những vũ khí ở muôn phương muôn hướng, lao hết về phía anh.

Crockta gào lên, vung mạnh cự đao. Lũ hiệp sĩ lùi lại.

VÚT!!!!

“UGHHH!”

Một mũi tên bắn trúng vào vai Crockta. Thật quá khó để phản ứng vì có quá nhiều người. Crockta sử dụng sức mạnh của Chân Cảnh Anh Hùng. Nó tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng anh nào có lựa chọn? Crockta giết chết quân thù với sức mạnh có thể bẻ cong được cả Nhân và Qủa. Một đài phun máu đỏ thẫm trào dâng.

Ấy vậy mà, số lượng đồng đội của anh đang dần giảm.

“GERD!!!”

Không có trả lời. Ông ấy đã chết từ hồi lâu.

Không có hồi đáp. Ông ấy đã bỏ mạng từ lâu.

“CHẾT TIỆTTTTTTTTT!!!!!!”

Xác chết trên chiến trường đang ngày một tăng. Anh đã không thể cứu được ai. Một chuỗi liên tục của những cái chết đang nhấn chìm thành phố và những thứ anh có thể làm được đều có giới hạn

“…!”.

Thế rồi, những ánh màu trắng rải rác xung quanh. Anh vội nhìn lại. Những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang chết. Đôi mắt của Alex giao với anh khi cậu hóa thành những phân tử màu trắng tinh. Anh gật đầu, gương mặt tái nhợt. Đó chính là điều cậu muốn làm sau cùng.

Những hạt màu trắng tinh khôi và những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cùng với làn khói mù, làm mắt của anh nhòa đi.

“CON MẸ NÓ! CÁI NƠI NÀY MỚI HỢP VỚI TA! ĐẾN ĐÂY ĐI, LŨ CẨU TẠP CHỦNG”

Gilgamesh là người duy nhất còn lại. Cậu đã mất hết lề thói cư xử của mình. Cậu cũng không còn có thể thao túng những ma kiếm hay thậm chí là cầm kiếm vung trực tiếp. Tuy nhiên, những đòn chống trả của cậu nhanh chóng bị nghiền ép. Crockta cố gắng cứu cậu, nhưng lũ hiệp sĩ cứ mãi ngán đường anh.

Vài tầng bộ binh đang vây lấy Crockta.

“CHẾT TIỆT!!!!!!!!!”.

Crockta giương đao. Khi anh chuẩn bị sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ vòng vây.

“Tôi đã bắt được tên khốn này rồi. Cưỡng Giam hắn”.

“TRÓI HẮN LẠI! THỪNG ĐÂU!

“Kukuk…o..fff”.

Crockta lao tới vị trí của Gilgamesh. Một mũi kiếm đâm vào lưng anh. Máu chảy ra, nhưng Crockta lờ đi và tấn công những kẻ ở trước mặt mình. Anh bước vào lòng địch. Crockta thấy được Gilgamesh ở khoảng xa.

“Gilgamesh..!!”

Crockta phá vỡ hàng tuyến kẻ thù, gắng sức để cứu lấy cậu ta nhưng rồi, anh lại bị chặn một lần nữa. Không một đường lui, không hồi chấm dứt. Anh bị tầng tầng lớp lớp kẻ thù vây khốn. Thậm chí còn có những đòn tổng oanh kích của lũ thuật sĩ. Hỏa cầu sối sả bay vào người Crockta.

“Bul’tarrrr----------”

Lờ tất cả mọi thứ đi, Crockta phóng đao.

“……!”

Sát Chằn Đao lia đứt người của Gilgamesh. Thân của cậu bị chẻ ra làm hai. Chỉ còn mỗi nửa trên của mình, Gilgamesh nhìn trân vào Crockta. Một ánh ngạc nhiên lóe lên trong mắt Gilgamesh trước khi cậu cười. Crockta cũng cười khẽ.

Chẳng mấy chốc, thân người của Crockta lại bị một hỏa cầu đánh phải.

“Khụ khụ”.

Crockta lăn vòng trên đất. Lửa nóng đang đốt cháy thân anh. Crockta nghiến rắng. Những mũi kiếm liên tục giáng xuống. Crockta vực người dậy và đánh hạ kẻ thù bằng tay không. Quân thù bị đánh tan thành từng mảnh.

Crcokta vận lực định hông và nhìn quanh.

“Kulkulkul”.

Anh cười phá lên. Bấy giờ Crockta lại đơn độc. Quân binh, người già hay những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" .

Tất cả bọn họ đều đã chết. Chỉ có mỗi mình anh là bị bỏ lại.

Anh đã biết.

“Hắn còn một mình thôi”.

“Mọi người xông lên”.

Từ thuở ban đầu, anh đã có cảm giác rằng mọi thứ rồi cũng sẽ về lại thế này. Tuy nhiên, anh nào có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thật vật vã.

Crockta nhìn lên trời cao.

Ở trên đầu anh, bầy quạ kêu lên thành tiếng. Phước Lành hay Tai Ương. Có người nói rằng quạ là giống chim thần dẫn những linh hồn chết đi về với hậu kiếp. Trong mắt chúng, khung cảnh này bấy giờ là thế nào?

Anh tự hỏi rằng những linh hồn đã chết kia, liệu có đang nhuộm vùng đất này trở thành một màu trắng xóa? (1)

***

Chú giải:

  1. Đã có bao giờ các bạn đau đớn, thất vọng và thống khổ đến nỗi thế giới xung quanh mình trở thành màu trắng (không màu ) chưa. Jung Ian đang cảm thấy như thế đấy. 

Nhưng không phải đơn thuần mà bị thống khổ dễ dàng như thế. Ian đã luôn là người sống sót khi đại đội của mình bị diệt (lúc còn làm lính). Và hơn hết, là cái chết của người anh yêu thương nhất, đã thề sẽ bảo vệ lại diễn ra ngay trước mặt mình. Người chết thì mất quyền được sống tiếp. Nhưng người đã luôn sống thì không ngừng tự trách mình. Để rồi một ngày nọ, tức nước vỡ bờ. Âu, mặc định trở thành người sống sót trong mọi câu chuyện đau thương, cũng là một lời nguyền ghê gớm.

Đôi lời của Roan:



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN