오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 166: 오감풍경 (2) - Từ Năm Góc Nhìn (2)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan + Vinh Vinamilk.

Editor: Roan

***

“BẮN!!!”

Từ trên trời cao, một bão tên xối xả đánh xuống. Crockta nhanh chóng di chuyển để tránh đi. Cơ thể anh đã rất tàn tạ, một tiếng thở dài nặng nhọc từ miệng anh phát ra. Tuy nhiên, anh không thể dựng được. Crockta nâng giới hạn của bản thân, tiến nhập vào cảnh giới Thượng Đỉnh.

Nhưng chỉ một chốc, anh lại không thể bắt kịp được ở lãnh vực Thượng Đỉnh và tốc độ của thế giới lại trở về như lúc đầu.

“CHẾT TIỆT”

Sức lực của Crockta đã cạn kiệt, anh đã chiến đấu quá lâu. Anh không thể nào tiến vào cảnh giới Thượng Đỉnh nữa. Crockta lại cố gắng sử dụng sứ mạnh của mình. Cơ thể anh dần được gia tốc hóa. Ý chí của anh đã thắng được bản thân. Thế giới lại hóa chậm.

Thế rồi, thân người anh co lại.

“….”.

Anh ngoái đầu nhìn sang. Một mũi tên đã trúng vào bắp chân của mình. Crockta thậm chí không biết được rằng mình đã bị bắn từ khi nào.

“Chết tiệt”.

Betring và lũ hiệp sĩ đang lao về phía Crockta. Anh nhìn quanh. Crockta hiện thời không có lấy một vũ khí. Anh đã sử dụng tay không chỉ để chiến đấu với lũ hiệp sĩ được vũ trang hoàn toàn.

Cú va đập từ hai bên xảy ra. Không thể nào tránh được, dù cho có là Crockta. Anh đã tránh đi những đòn tấn công từ vũ khí, nhưng thân vũ khí cứ giáng vào người anh, khiến Crockta ngã sóng soài. Anh té xuống mặt đất. Crockta lăn người trên những viên đá sắc cạnh, nên cả người anh nhuốm đầy máu đỏ. Anh cảm thấy chóng mặt.

“Mình sẽ được bao nhiêu điểm thành tựu nếu giết hắn đây?”

Crockta giương mắt lên. Một thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang tới cần. Crockta phun một ngụm máu, cố vực thân người dậy.

“Ể?”. Tên thành viên đột nhiên nhìn vào Crockta. “Tên này…cái băng đô của hắn…”.

Crockta cảm thấy một thứ gì đó nong nóng, đang chảy xuống từ trán của anh. Máu. Trên trán anh có một vết thương. Anh cảm nhận được vầng trán của mình đang dần lộ ra. Chiếc băng đô màu đỏ buộc quanh nó đã bị rách một nữa.

“Lẽ nào..”.

Crockta vực người dậy rồi tung đấm. Đầu của gã người chơi bị nổ tung và hắn bị hóa thành những hạt sáng trắng.

“Keuk”.

Anh lại ngã xuống một lần nữa do không thể kiểm soát được cơ thể mình. Những mũi tên cứ liên tục xuyên thủng bắp chân và vai của anh. Lửa nóng đốt cháy từng phần trên thớ cơ anh, những vết thương gây ra từ kiếm của bọn hiệp sĩ làm cho cơ thể anh không hoạt động như mình muốn. Khi Crockta càng ngày càng tả tơi, những đòn tấn công của lũ hiệp sĩ đổ vào anh ngày càng nhiều.

Crockta gục ngã, vô số những phi cước từ bọn chúng đang tẩn vào người anh.

“Nếu chúng ta bắt sống gã này”.

“ĐẾ HOÀNG.”.

“Hãy khiến hắn trở thành vật thị uy”.

Những thanh âm của lũ người kia vang lên trong đầu anh.

“Đợi một chút đã. Các ngài hiệp sĩ. Đợi một chút”.

Những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" đang tiến tới gần. Một trong số chúng giương tay về phía trán của Crockta.

“Đợi một tí”.

Crockta đánh bay cánh tay đi. Thế rồi, những đòn đá lại hội về thân anh lần nữa. Crockta ngã xuống, không còn tí sức lực nào. Khoảnh khắc chúng định tháo dỡ hoàn toàn băng đô đầu của Crockta.

Peeeok

Một dòng máu đổ xuống mặt Crockta.

“….!”.

Anh cau mày rồi mở mắt. Cái đầu của gã người chơi đã biến mất. Máu đang chảy ròng từ cổ hắn.

Kuaaaaang!

Tiếng gầm của một man thú vang lên. Bằng cách nào đó, nó nghe có vẻ quen thuộc.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

“Cái thứ gì thế kia?”

Mãnh thú phát ra một tiếng gầm nhẹ. Crockta ngoáy đầu lại. Anh hầu như đã gục. Crockta ôm lấy cái đầu trống rỗng của mình. Chỗ máu làm mờ thị giác của anh. Dần dà, đầu óc của Crockta trớ nên tỉnh táo. Anh thở từng hơi thật sâu, một ít sức mạnh đã trở về với cái thân xác tàn tạ của mình.

Anh chầm chậm đứng dấy. Crockta vớ lấy quần áo rách của một binh sĩ đã chết, sử dụng nó để che đi phần băng đô đã bị rách.

“Bịch bịch”.

Anh cảm thấy tay mình trống rỗng. Crockta cần một thanh đao. Crockta vô thức nhìn quanh, tìm kiếm Sát Chằn Đao. Đột nhiên, thanh đao từ đâu đã được đẩy gần tới chỗ anh.

“Cảm ơn”.

Một bộ hàm to lớn đang gặm lấy thanh đao. Crockta vô thức cầm lấy rồi nhìn vào người đã đưa nó cho mình. Những chiếc răng đủ nhọn để có thể nhấm nháp làn da của Chằn Tinh. Đôi mắt của một dã thú hung mãnh. Toàn thân được các sọc màu đen tô lên, lại cho anh một cảm giác quen thuộc.

“Simba?”

“Kuanggg!”

Nhiệm vụ đầu tiên được Lenox ủy thác, chính là đi săn một con sói đột biến. Đây rõ ràng là chú hổ Simba đã trưởng thành, dạo ấy đã không thể nào đánh lại gã sói đột biến va bầy của hắn. Simba lắc lắc cái đầu, tựa như hổ ta rất vui khi gặp được Crockta.

“Sao mày lại ở đây?..”. Crockta ngẩng đầu lên. Lại một gương mặt quen thuộc khác. 

“Ông…!!”

“Mày đã trở nên mạnh hơn nhóc ạ, grrung!”. 

Chiến binh Orc mà anh đã từng gặp tại lễ tang của Lenox, “Kẻ Phá Núi” Kumarak, người sở hữu một sức mạnh khổng lồ.

“Không còn thời gian đâu. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay! Grrung!”

Kumarak cầm lấy thân người của Crockta và lôi anh đi. Lũ hiệp sĩ cố gắng cản họ, nhưng chúng không thể tiến gần được vì có Simba. Ba người bắt đầu chạy đi.

“CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ? ĐUỔI THEO CHÚNG”. Betring thét lên. Lũ hiệp sĩ vội vã leo lên ngựa của chúng thêm lần nữa.

“Kuaaang!!”

Khoảnh khắc ấy, Simba rống vang. Tiếng gầm của nó làm lũ ngựa sợ bạt vía. Bọn hiệp sĩ vật vã, cố gắng điều khiển lũ ngựa.

“MÀY!!!”

Betring trực tiếp thúc ngựa đuổi theo. Bọn quân binh cũng theo sát. Simba ngoáy đầu nhìn rồi cõng Crockta và Kumarak phóng đi.

“BAO VÂY BỌN CHÚNG”

Thành phố bấy giờ đã bị vây khốn hoàn toàn. Lũ binh từ muôn phương muôn hướng đổ dồn lại, hòng chắn đường bọn họ. Simba phóng đến bọn chúng, kẻ địch vẫn chống cự. Kumarak giương rìu lên. Khoảnh khắc ấy, một cơn bão rực rỡ sắc màu từ trên trời đổ xuống quân thù.

“Chạy! chạy nhanh đi o”.

Chính là Tiyo. Cu cậu đang cưỡi Á Long Bất Tử cùng với Anor. Một nhóm nhỏ người đã đến đây để cứu Crockta. Nhờ những phát bắn của Tiyo mà quân thù ngã rạ. Crockta và Kumark mới có thể chạy thoát khỏi vòng vây.

Một lượng quân địch bị Simba đánh bay. Mỗi lần những cái chân khổng lồ giương lên, thân thể của kẻ thù bị xé nát thành nhiều mảnh.

“KHÔNG CÓ THỜI GIAN O! CHẠY NHANH LÊN!”. Tiyo từ phía trên đầu họ hét lớn. “Chất lượng xương này không tốt o, chạy nhanh lên o”

Bộ xương Á Long mà họ đang điều khiển, không tốt như của Boro ở phương Bắc. Nó có cỡ nhỏ và không thể mang được nhiều người.

“EEEEEEEITTT”

Tiyo thay đổi Đại Tướng thành dạng cấp tiến hơn và điên cuồng nã đạn. Lũ hiệp sĩ sử dụng kiếm và khiên để chắn đòn. Một số ma đạn bật ra khỏi bộ giáp.

“Dai như đỉa o”

Số lượng lính cứ tiếp tục tăng. Rommel xuất hiện ở cánh hậu quân. Dưới lệnh chỉ huy của hắn, binh sĩ quên đi nỗi sợ rồi tiếp tục truy đuổi Crockta và Kumarak. Sau khi định tâm cho lũ ngựa, bọn hiệp sĩ cũng toan lập ra một vòng vây.

“Cứ đà này…”.

Kumarak siết mạnh chuôi rìu của mình. Có lẽ họ nên chiến đấu. Ông đưa mắt liếc qua Crockta. Kumarak đọc được câu trả lời trong mắt của anh mà gật đầu.

Ông cười phá lên. Thắng nhóc Orc miệng còn hôi mùi sữa khi xưa, bấy giờ đã là một chiến binh làm toàn lục địa phải chấn động. Nó đã sống và chiến đấu như một chiến binh đích thực.

Cả hai cùng dừng. Crockta cầm chắc Sát Chằn Đao. Kumarak múa thanh rìu chiến. Biểu hiện trên mặt cho thấy rằng họ sẽ chiến đấu. Một cỗ áp lực ghê gớm từ thân người của Crockta và Kumarak tuông trào. Toán quân đuổi theo bọn họ sượng cứng người. Chúng hùng hổ đuổi theo nhưng khi mục tiêu dừng lại, không ai dám xông tới tấn công.

“….”.

Ngoài ra, còn có gã Thổ Nhân đang chĩa cái vũ khí lạ hoắc vào bọn chúng từ trên trời. Khi chúng đang choáng váng, Rommel bước lên phía trước. Mặc cho mớ hỗn loạn này, gã vẫn giữ được một bộ dáng vô tư vô lự. Gã liếc nhìn Crockta và Kumarak, rồi lại đưa mắt lên nhìn Tiyo và Anor đang ở trên con Á Long. Cái nhìn như thể gã đang nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả bọn họ. Thế rồi, Rommel mở miệng.

“Mọi người..”.

Quân binh đồng loạt giương vũ khí. Lệnh của hắn đã được truyền, dấu cho gã vẫn không hề nói một tiếng. Không khí lập tức nghịch đảo. Nhuệ khí của chúng sẽ thay đổi bất cứ khi nào Rommel đứng ở hàng tiên phong. Sau khi đã quen với khí tức của Crockta và Kumarak, lũ binh sĩ thủ thế, nhìn vào bọn họ bằng đôi mắt kiên định.

Không khí như muốn nổ tung. Cuộc chiến đang đến hồi bắt đầu lần nữa. Thì đột nhiên, những tiếng thét ở hậu phương van lên.

Rommel ngoái đầu lại.

“CÁI GÌ?”

Hắn rùng mình bối rối. Phiến quân đang tiếp cận họ. Lũ binh sĩ phản loạn đều đã chết. Chỉ còn những cái xác.

"Chiêu hồn sư?"

Chúng di chuyển với cơ thể mục nát. Cảnh tượng kỳ quái làm những người lính khiếp sợ. Tự bao đời, sợ hãi cái chết và những thứ liên quan tới cái chết đã vốn là bản năng. Không chỉ có mỗi phương Bắc là cho rằng, các thuật liên quan tới cái chết đều là tội ác.

Một thanh âm dị hợm “kiik, kiik” phát ra. Rommel ngoáy nhìn Crockta. Con á long hạ cánh trên mặt đất. Cơ thể nó không giữ hình được nữa. Một thổ nhân và một hắc tiên nhảy xuống từ lưng nó trong khi gã Hắc Tiên lại đang tập trung thi triển ma chú.

"Một chiêu hồn sư."

Crockta và Kumarak. Hai con quái vật. Bấy giờ lại có thêm tên thổ nhân với thứ tạo tác mạnh mẽ và tên chiêu hồn sư giúp sức.

"Grrrung ..."

Một con hổ to lớn đang nhìn chằm vào họ.

Rommel cười.

Crockta. Rommel đã tự hỏi con Orc nào vô phước lại dính đến Keynes. Trận chiến này quả thật vượt quá mong đợi. Đây là lần đầu tiên hắn không thể điều khiển dòng chảy trận chiến theo ý muốn kể từ khi nhận được lớp nghề Nhạc Giả Chiến tranh. Những dự đoán và kế hoạch của hắn hoàn toàn đổ bể.

Vì vậy, Rommel ra lệnh. "Rút lui."

Không cần phải chiến đấu nữa. Dù sao họ cũng sẽ gặp lại nhau. Quân đội của đế quốc đi theo hắn vô cùng có trật tự. Đó là một lối di chuyển rất hệ thống tưởng chừng không thể thực hiện được đối với những người lính đã mệt mỏi vì trận chiến.

Rommel một lần nữa liếc nhìn Crockta. Đôi mắt của Crockta rõ ràng. Rồi Rommel quay lưng lại. Hắn thong thả rời đi.

Crockta thở dài ngay trước mắt.

“Crockta, cậu đã chết nếu không có chúng tôi o. Kahahat.” Tiyo cười vui vẻ khi cậu nói chuyện với Crockta. Crockta cũng cười toe.

Sau trận chiến.

"Cảm ơn cậu."

Tiyo đánh vào mông của Crockta. Cậu chàng hoảng sợ khi thấy máu xuất hiện. “Crockta! Cậu không ổn tí nào o! Có một vết thương ở phía sau đây này!”

Sức phục hồi của anh còn tốt hơn một con troll, nhưng có quá nhiều vết thương trên cơ thể to lớn này. Tiyo đánh vào lưng. Crockta rên rỉ.

"Nhìn này! Nhiều vết thương quá o! Thật sự không ổn!”

Tak tak!

"Đau quá!"


"Cậu không chết được đâu o!"

Tiyo lại cười.

Trong khi đi cạnh nhóm của mình, Crockta nhìn lên bầu trời. Những con quạ vẫn chưa rời đi mà đang lượn vòng trên đầu anh.

***

Cả nhóm đến Katalu, trung tâm của Espada. Espada ban đầu là một nơi mang màu sắc bản địa mạnh mẽ, họ không muốn có bất kỳ sự can thiệp nào từ vương quốc. Họ vẫn trả thuế nhưng từ chối bị cai trị. Họ mang niềm tự hào mạnh mẽ và sẽ không thừa nhận đế quốc.

"Đây là Katalu o."

Crockta cau mày nhìn Katalu đang ở xa xa.

“Hrmm…”

Tiyo gãi đầu trước vẻ mặt của Crockta. Mọi người đều nhận ra. Katalu quá trống trãi. Nó không có tường bên ngoài. Dù dễ dàng để mở rộng lãnh thổ, nhưng Katalu cũng dễ bị xâm lược. Ngay bây giờ, cư dân đã thiết lập rào chắn và chướng ngại vật để chuẩn bị đối phó cuộc vây hãm. Tuy nhiên, đây là nơi quá tệ để chiến đấu.

Họ sẽ thất bại nhanh chóng trước các hiệp sĩ tinh nhuệ của đế quốc.

"Hãy vào trong và quan sát o."

“Đừng mang vẻ mặt đó. Crockta đang bị thương nên phải giữ tinh thần thoải mái.” Anor khuyên. Crockta gật đầu.

Simba liếm má anh.

“Simba. Đã lâu rồi. Mày đã lớn hơn nhiều đấy.”

Anh đã nhận được danh hiệu "Người kính trọng danh dự của loài hổ" bằng cách xây dựng tình bạn với Simba. Anh cảm thấy như mình hiểu được niềm vui của Simba.

"Vào thời điểm đó, mi vẫn còn trẻ."

Crockta nghĩ rằng Simba là lớn vào thời điểm đó, anh rùng mình. Ngay cả khi Crockta không có ở đó, Simba cũng có thể tiêu diệt con sói đột biến sau này.

“Cậu nhóc này đến để đưa cho mày một thứ. Grrung.”

"Đưa cái gì cơ?"

"Mày sẽ sớm biết."

Ông gõ vào bao quanh cổ Simba. Crockta bối rối.

Họ đến Katalu. Các cư dân của Katalu tràn ra chào đón Crockta.

“Cảm ơn Crockta! Chúng tôi đã nghe về danh tiếng của anh. Tiyo và Anor cũng sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Thị trưởng của Katula đồng thời là người lãnh đạo cuộc kháng chiến, Guardi bắt tay với Crockta. Các cư dân cổ vũ cho Crockta, người đã chiến đấu chống lại đế quốc.

Vào lúc đó.

Jiing.

Tầm nhìn của anh mờ đi. Thế giới hóa thành màu đen và trắng.

Crockta nhìn quanh. Linh hồn của anh thoát khỏi thể xác. Anh nhìn vào cơ thể mình. Anh đang bắt tay với Guardi, những người dân thì hò reo, Kumarak và những người bạn đang ở bên cạnh. Linh hồn của anh bay vút lên. Như thể anh đã được giải phóng.

Crockta nhìn xuống. Anh tiếp tục bay lên cao cho đến khi mọi thứ trở nên nhỏ hơn. Bây giờ anh đã có thể thấy toàn cảnh Kalatu.

“…!”

Bỗng anh cảm thấy sợ hãi kinh khủng.

“Crockta?”

“Hmm?”

Crockta định thần lại. Guardi đang nhìn anh.

“Ahh…”

Điều anh vừa thấy là gì? Crockta chạm đầu. Tâm trí anh như rối tung. Anh không biết được thứ mình vừa thấy là chi.

***

P/S : CUM MỜN CUM MỜN CUM MỜN :P

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN