Translator: Roan
***
Crockta thông báo với Guardi, lãnh đạo của thành phố Katalu và lặng lẽ rời đi. Mục đích nhằm để cắt dấu người hâm mộ và những người chơi cứ mãi bám theo họ.
“Cảm giác như mọi chuyện đang quay trở về lúc đầu”.
“Huhu, tui cũng nghĩ thế o”.
Crockta đã đến phía Bắc để tìm kiếm Đền Thờ Của Đọa Thần trong khi Tiyo thì muốn tìm cha của cậu. Vận mệnh từ đó mà bắt đầu. Tại nơi ấy, anh gặp được Anor, chiến đấu với gã thống lĩnh và cuối cùng chinh phạt phương Bắc. Kế đến là phía Nam. Crockta đã gặp một hiệp sĩ xứ Alaste và biết được về tham vọng của Đế Quốc. Song, anh đã giải cứu cả một thành phố khỏi đội quân diệt chủng.
Họ đã trải qua rất nhiều thứ. Bấy giờ, cả nhóm đang hướng đến một con đường mới. Mục tiêu của họ là phía Tây. Nơi ấy là chỗ tọa lạc của pháo đài Orcnox nguy nga cùng làng Basque thanh tịnh, còn có rất nhiều thành phố trên những ngọn núi của tộc Orc. Trên khắp lục địa, số lượng các Orc tồn tại trong những nơi bí ẩn kia cũng nhiều không kém. Mà một trong những nơi ấy chính là Geherad.
Trong cổ ngữ, Geherad có nghĩa là “ngọn lửa cuối cùng”.
“Ngọn lửa cuối cùng, có lẽ nơi đó rất là nóng đúng không o?
“Tsk. Nghĩ về nó. Ắt hẳn đó sẽ là một thứ nghĩa bóng nào đó”.
“Cậu nghĩ về gì khi nghe đến cái từ ngọn lửa cuối cùng o?. Là NÓNG đó”.
“Không phải thế. Um…có lẽ là niềm đam mê? Một nơi mà những con người đam mê cùng nhau sinh sống?”
***
Sau khi rời Katalu, cả nhóm đã đi một chặng dài. Đi đến hướng Đông Bắc của thành phố Katalu, họ bắt gặp một khu rừng rộng lớn. Tính từ khu rừng, chặng đường đến Geherad vẫn còn xa.
“Tui thấy rồi”.
Ở cửa rừng có một ngôi làng nho nhỏ, thường được biết đến như một chỗ dừng chân.
“Cẩn thận đó. Tui nghe mấy cái lời đồn rằng giá cả ở đây đắt lắm o”.
“Không sao hết. Crockta rất là giàu”.
“Đúng vậy o, quả thực có một câu nói là “tiền của bạn cũng là tiền của chúng ta”.
“…Đây là lần đầu tiên tôi nghe được cái “thành ngữ” ấy”.
Một khu rừng rộng thường là một nơi khắc nghiệt. Tuy nhiên, bao chuyến phiêu lưu, những kho báu và các điều diệu kỳ cũng đồng thời được che dấu xuyên suốt trong khu rừng. Có một thành phố giống như Geherad, nơi mà những chủng loài kỳ bí cùng nhau sinh sống. Đó là lý do tại sao những người phiêu lưu muốn vào rừng đều ở lại làng này vài ba hôm. Trong làng, họ có thể kiếm cho mình những trang bị, tin tức và những người bạn đồng hành. Đại lâm bao giờ cũng là một nơi đầy nguy hiểm, có thêm càng nhiều người thì càng có lợi.
Tại cổng làng, có các phiêu lưu giả đang lắc những tấm biển mời gọi.
[Tuyển người khám phá Động Danrunen]
[Tìm người cùng nhau săn Troll]
[Tìm một người hộ tống tôi đến Học Viện Seoru]
[Tìm những ai có lòng can đảm]
Họ đều đang cố gắng tập họp đội viên. Nhiều người có hứng thú với tổ đội của Crockta. Trong nhóm, có một chiến binh Orc lực lưỡng mà đáng tin, cậu Thổ Nhân với một tạo tác huyền bí và người bí ẩn đội chiếc mũ trùm, tỏa ra thứ khí tức màu đen kì dị. Họ dường như có vẻ mạnh và thực chiến. Những phiêu lưu giả không ngừng vẫy tấm biển về phía họ, đôi mắt nồng đậm sự chờ mong. Mọi người ai nấy đều chuẩn bị vào rừng với nhiều mục đích khác nhau.
Tổ đội của Crockta không hồi đáp mà hướng thẳng vào ngôi làng. Tại đó, những nhà hàng, quán trọ, các cửa hàng bán đồ trang bị đều có mặt ở khắp nơi. Những ngôi nhà cư trú cố định không có nhiều. Hay nói cách khác, hầu như những người đân ở đây đều là dân du mục, cuộc sống nay đây mai đó.
“Chúng ta sẽ nghỉ lại đây một ngày và đi trong ngày mai”.
“Tốt o”.
Tổ đội của họ không cần thêm những người khác nữa, cả nhóm hướng thẳng vào một căn trọ. Giá tiền trọ khá cao dù chỉ ở một ngày. Thế rồi lúc ấy,
Một người cầm tấm biển đang nhìn chằm về phía bọn họ từ cổng. Một người lùn có râu quai nón. Ông ta nhìn Tiyo, cậu chàng có chiều cao giống như ông, rồi chuyển hướng nhìn Anor và Crockta. Song, ông di chuyển tấm biển của mình đến gần hơn.
[Geherad]
Một lời mô tả ngắn ngủi cho nơi đến của ông. Người lùn đã tự tin rằng tổ đội kia sẽ đi đến nơi giống như ông sau khi lắng nghe câu chuyện đang diễn ra trong nhóm. Tuy nhiên, cái bộ dáng lôi thôi của ông không hợp lẽ với một người lùn bình thường.
Tiyo và Anor lắc lắc cái đầu, trong khi Crockta thì tránh tiếp xúc bằng mắt. Họ đã cố lờ ông đi mà hướng thẳng vào trong căn trọ. Song, người lùn mở lời.
“Đi đến Geherad là điều vô ích”.
Nhóm của Crockta dừng bước.
Người lùn nói tiếp. “Cái người mà các cậu đang tìm không có ở đó”.
Tổ đội của Crockta nhìn ông người lùn. Ông ta dường như đã biết ý định của nhóm Crockta. Có lẽ, ông ta đã biết về Hedor.
“Ông đang nói về cái gì? Ông biết Hedor à?” Crockta hỏi.
“Hedor?”. Người lùn bối rối. “Đây là lần đầu tiên ta nghe được cái tên đó. Ta không biết ông là ai, nhưng chỉ có lý do về ông ta thôi thì không đủ”
Cuộc đối thoại thoáng dừng trong chốc lát. Người lùn này đang nói cái gì? Cả nhóm của Crockta đều nhìn nhau. Một thứ gì đó kì lạ đang diễn ra.
Crockta tiếp tục nói. “Ông nói mình biết lý do tại sao chúng tôi đến Geherad”.
“Tất nhiên ta biết”.
“Ông nghĩ đó là gì?”
“Um”. Người lùn dường như đã nhận ra điều kỳ lạ ấy mà chỉ về Crockta. “Chẳng lẽ cậu không định sửa nó sao?”
“Ý ông là sao? Sửa cái gì cơ?”
“Cậu đến Geherad mà không biết lấy một thứ gì! Cậu chiến binh ngốc nghếch”. Người lùn thở dài.
“Ý ông là gì? Làm ơn giải thích”.
Tiyo nắm lấy tà áo của Crockta và Anor.
“Lờ ông ta đi o. Ông ta chỉ là một người lùn quái dị và điên khùng thôi”.
“Tâm trí của ta hoàn toàn bình thường, hỡi tên thổ nhân không đứng đắn ạ”.
“Cái gì o! Tên người lùn đứt dây”.
Anor nhẹ nhàng kìm Tiyo lại. Người lùn thở dài. “Cậu thực sự chẳng biết chẳng biết gì cả. Hỡi chiến binh. Hãy nghe cho kĩ đây”. Người lùn chỉ về phía Sát Chằn Đao đang ở trên lưng của Crockta. “Vũ khí của cậu sắp hết thời gian”.
“….!”.
Đôi mắt Crockta mở to. Thế rồi anh theo bản năng mà nắm lấy chuôi cầm của Sát Chằn Đao. Trong tay anh, thanh đao thật nặng. Người lùn nói rằng Sát Chằn Đao sắp bị gãy. Lẽ nào sản phẩm của hội Đe Vàng có vấn đề sao? Crockta không thể nào tin được.
“Cậu là một chiến binh tuyệt vời, chàng trai ạ. Ta có thể cảm thấy điều đó. Cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa qua rất nhiều chiến trận, nhưng thanh đao đang liên tục bị hư hoại”.
Điều ông nói cũng có lý. Kể từ kh Crockta nhận được món quà này từ Thomspon ở thành phố Anail, anh đã không hề thay vũ khí dù chỉ một lần. Trong thời gian đó, anh liên tục đương đầu với vô vàn kẻ địch cùng ma thú. Một vũ khí với tiêu chuẩn thông thường có lẽ đã bị hư hoại từ lâu. Tuy nhiên, Crockta đã luôn săn sóc cho Sát Chằn Đao và luôn mang nó đến những thờ rèn. Ấy vậy mà một người lùn luộm thuộm không biết từ đâu ra lại nói với anh như thế. Vậy nên, Crockta không thể nào chấp nhận được.
“Tôi luôn giao nó cho một thợ rèn mỗi khi một cuộc chiến kết thúc”.
“Đúng thế, cậu trao nó cho các thợ rèn. Đó là vấn đề”.
“Tại sao có thể?”
“Những thợ rèn bình thường không thể nào săn sóc cho Sát Chằn Đao”.
“……!”.
Đôi mắt Crockta mở to. Người lùn này thậm chí biết tên của vũ khí là Sát Chằn Đao.
“Ông là ai?”.
Cự đao trên tay Crockta bỗng nhiên bị siết chặt. Người lùn chỉ gật đầu, không một chút sợ hãi khi nhìn vào thanh đao đang cầm trên tay Crockta. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt ông.
“Ta là người của tộc Đe Vàng, Nghệ Nhân Zakiro”.
Ông ta là một thành viên của hội Đe Vàng. Tuy nhiên, nhường ấy vẫn chưa hết.
“Ta chính là người đã tạo ra Sát Chằn Đao, Diệt Sát Kiến Sư”.
***
“Thưa Điện Hạ, thông điệp này quá kì lạ”>
Công Tước Christian cất tiếng. Ông là một trong những người đã khiến cho Đế Hoàng ngày càng trở nên gần gũi với bè lũ Thiên Địa Hội. Ông cũng là người nằm giữ sức mạnh lớn nhất trong toàn bộ Đế Quốc, thậm chí có thể còn lớn hơn cả Đế Hoàng. Vương Quốc có thể trở thành Đế Hoàng bởi vì có Công Tước Christian giật dây điều khiển ở đằng sau.
Sau khi Thiện Địa Hội biến mất, công tước Christian hiếm khi rời khỏi lãnh thổ của ông. Tuy nhiên, hôm nay ông đến gặp Akantor sau khi nghe được tin tức về thánh ngôn hạ thế.
“Xin người hãy nghĩ cho thật kỹ”.
“Ta đã theo những cái lời “kỹ” đó của ngươi mà bây giờ bị mất hầu như toàn bộ quân lính”. Akantor cất tiếng mỉa mai.
Tuy nhiên, Công Tước Christian vẫn không tức giận. “Chính Điện Hạ đã chọn tiêu diệt Crockta”.
“Ngươi thật sự nói thế sao?”
“Không phải vậy ư thưa ngài?”
Christian đáp trả. Đế Hoàng Akantor. Người duy nhất có thể chất vấn được gã ta chỉ có thể là Công Tước Christian.
Bờ môi của Akantor cong lên, gã lộ ra một nụ cười. “Đúng, hãy cứ cho rằng như thế”.
“Thần tin là Điện Hạ hiểu được quan điểm của thần”.
“Vậy, chúng ta nên từ chối hợp tác với các Đền Thờ”
“Đế Quốc không phải là do các thần cai trị. Chỉ có Đế Hoàng là người duy nhất quyết định chiến tranh hay là không”.
“Ngươi nói rất phải”.
“Thần đã luôn luôn trung thành. Xin làm ơn hãy lắng nghe, thưa Điện Hạ”.
“Vậy thì điều này có gì sai? Ta không biết những vấn đề liên quan tới các vị thần. Nhưng chẳng phải đây là lý do không thể nào hợp hơn để tiêu diệt Crockta, kẻ đã xúc phạm đến uy nghi của Đế Quốc và những lũ Orc bẩn thỉu đó sao?. Công Tước có suy nghĩ gì khác?”
Christian nhắm mắt lại.
Tất nhiên, đề nghị này rất dụ hoặc. Không những chỉ có Đế Quốc, mà toàn bộ các loài trên lục địa, bao gồm Tiên Tộc và Tộc Người Lùn, cũng đã nhận được thánh ngôn. Nếu họ kết hợp cùng nhau, họ có thể dễ dàng hủy diệt lũ Orc mà không nhận mấy hao tổn nào. Nếu Crockta bị giết, uy danh đã bị hủy hoại của Đế Quốc có thể được xây dựng trở lại. Tuy nhiên, họ cần phải cẩn thận”.
“Mogsulin đã có mặt trong trận chiến tại vùng đồng bằng”.
“Thần nghe đâu cậu ta đã theo dõi trận chiến ở phía xa”.
Mogsulin là gã Thuật Sĩ đã ngăn cản Crockta và cứu Keynes. Gã là thiên tài và cũng là Thuật Sĩ hùng mạnh nhất trong Đế Quốc. Bên cạnh đó, y còn là người trung tín nhất của Công Tước Christian.
“Cậu ấy có thể vay mượn sức mạnh của các vị thần. Thế nên, cậu ta có một lượng lớn kiến thức về bọn họ”.
“Một Thuật Sĩ có thể vay mượn sức mạnh của các Vị Thần sao?”
“Cậu ấy có khả năng tương tác với họ. Mà dù gì đi nữa, trong lúc ấy, Mogsulin đã cảm thấy một điều gì đó, và biết được rằng các vị thần đã theo dõi Crockta từ lâu”.
Mogulin cảm nhận được có một năng lực mạnh mẽ vượt quá lẽ thường, thứ không nên tồn tại trong người của Crockta.
“Đó là lí do các vị thần đang cố giết Crockta và lũ Orc”.
“Sức mạnh đó là gì?”.
“Sức mạnh của Đọa Thần”.
“Đây là lần đầu tiên ta nghe về nó”.
“Sức mạnh ấy vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận khi chuyện này có dính dáng đến Đọa Thần. Ả ta là một tồn tại kinh khủng, người đã đẩy thế giới vào bờ vực tuyệt diệt”.
Christian liếc nhìn Akantor bằng đôi mắt sắc lẻm. Akantor thở dài. Công Tước Christian mới đúng là một thế lực thật sự của Đế Quốc. Ngoài ra, ông còn là anh trai của mẹ hắn., hay nói cách khác là chú của hắn. Khả năng của ông ta nằm ở sự thao túng và thôi diễn, tuy nhiên vào một số thời điểm, những lời khuyên của ông hoàn toàn thật tâm.
“Thế thì, chẳng phải chúng ta nên làm thứ gì đó trước khi tình hình trở nên tệ hơn sao?”
“Chúng ta không có nghĩa vụ phải làm thế”.
“Thế giới bị nguy hiểm bởi vì Crockta và lũ Orc?”
“Điện Hạ vẫn còn quá ngây thơ”. Christian cười lớn. Gương mặt của Akantor trở nên bí xị.
“Không quan trọng là có nguy hiểm hay không. Lũ Orc sống ở cực Bắc. Tiên, Người Lùn và Thổ Nhân sẽ là những kẻ đầu tiên hứng chịu thiệt hại”.
“….”.
“Khi thời gian chín muồi, các thần sẽ đích thân ra mặt. Họ thường để những vấn đề phiền phức này cho người phàm. Nhưng một khi thiệt hại bắt đầu quá lớn, họ sẽ sử dụng sức mạnh thực sự của mình”.
Akantor gật đầu. “Các thần…dường như đó là một câu truyện từ rât lâu”.
“Họ chỉ là những kẻ không đáng chú ý đến. Những thực thể toàn năng, tự cho mình là thần thánh và theo đuổi những tư dục cá nhân”.
“Vì thế, ông nói là chúng ta không cần phải lãng phí sức mạnh của mình mà cứ ngồi xem. Nếu không có gì xảy ra thì tốt. Nếu các loài khác chịu thiệt hại, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi”.
“Đúng thế, thưa điện hạ”. Christian nhìn Akantor bằng đôi mắt triều mến. “Hãy nhớ kỹ vào đầu. Trên thế giới này, không có cái gì gọi là “trách nhiệm cộng đồng”. Một cuộc chiến sẽ phân ra kẻ bại và người thắng. Trong trường hợp này, không có mất mác gì khi không tham gia”.
“Ta hiểu rồi”. Akantor gật đầu.
Khi Công Tước Christian nghĩ đã thuyết phục được Đế Hoàng, ông cúi đầu và rời đi. Bấy giờ, Akantor đang ở một mình, mân mê chiếc cằm của gã. Lời của Công Tước Christian hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, Christian đã không đánh giá đúng được thực lực của các vị thần. Các vị thần cũng không phải là những tồn tại dễ xơi.
Akantor lẩm bẩm. “Giá mà mọi thứ dễ dàng như thế”.