Translator: Firey, Jason.
Editor: Jason, Roan.
***
Crockta nghi hoặc tại sao một thành viên của Hội Đe Vàng lại đứng ở đây như thế này, nhưng anh không dám hỏi. Tiyo tỏ ra thất vọng, “Tại sao ông lại quỳ ở đây như ăn xin thế này o?”
“Ta không phải ăn xin, cái thằng con hoang nhà cậu!”
“Ông có muốn ăn đấm hay không o?”
Hai kẻ với chiều cao thấp bé tương đương đang gầm gừ với nhau. Zakiro to hơn cậu thổ nhân, nhưng Tiyo không hề nao núng một chút nào. Zakiro vẫn còn nhìn gườm gườm vào Tiyo rồi mới quay sang phía Crockta và nói,
“Dù sao đi nữa, hỡi chiến binh! Nếu cậu còn tiếp tục sử dụng Sát Chằn Đao như thế này, một ngày nào đó nó sẽ bị phá hủy.”
“......!”
“Có vẻ như vì cậu đã sử dụng nó trong một thời gian dài, tốt hơn là cậu nên có một vũ khí mới, việc đó sẽ ổn thôi.”
Crockta nhìn vào Sát Chằn Đao. Đó là một vũ khí rất vừa tay với anh. Từ hình dạng, trọng tâm, đến sức nặng đều đã quá đỗi quen thuộc, mọi thứ thuộc về Sát Chằn Đao đều tốt nhất! Nhưng cho dù nó có gần gũi với anh thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến lúc nó phải nghỉ ngơi. Giờ anh đã sẵn sàng để nó ra đi!
Crockta gật đầu rồi nói, “Cảm ơn ông. Tôi sẽ nhận vũ khí mới.”
“Rượu mới nên được đựng trong bình mới.”
“Tui cảm thấy ghen tỵ quá o. Đại Tướng của tui mạnh đến mức tui không thể thay nó được luôn o.”
Nhóm của Crockta chúc mừng anh. Đối với họ, vũ khí chỉ là đồ dùng một lần. Mọi người đều nhận được thiết bị mới và tốt hơn sau một thời gian. Tim Crockta đập thình thịch khi anh dùng thử vũ khí mới.
“Huhu, Lần này hãy làm ra một vũ khí tốt hơn nào …”
Khi họ định vào nhà trọ với vẻ mặt rạng rỡ thì…
Zakiro chặn vội họ lại,
“Không, hỡi chiến binh! Vũ khí đó, cậu không có chút tình cảm nào với nó sao?”
“.….?”
“Làm sao cậu có thể ném Sát Chằn Đao đi như vậy!”
“Vũ khí sau cùng cũng chỉ là vũ khí, ông đang nói cái quái gì vậy? Khi thời điểm đến thì phải bỏ nó đi là đúng thôi”
“Cậu không nên như thế! Sát Chằn Đao sẽ rất buồn! ”
“Tôi không phải là con người có tâm hồn thi sĩ hay thích nhân cách hóa đồ vật đâu, Zakiro!”
Crockta vừa ưỡn ngực lên mà gằn giọng xuống, “Zakiro, hãy ghi nhớ điều này. Vũ khí là vũ khí, người là người! Đừng quá để tâm đến những vật vô tri vô giác đó. Bọn chúng chỉ là những ấn tượng thoáng qua mà thôi. Một chiến binh không đổ lỗi cho công cụ hay đem nó ra để sử dụng như một cái cớ.”
Đây là một suy nghĩ cứng nhắc của chủ nghĩa duy vật thực tế!
“Chỉ có những người yếu đuối mới quan tâm đến những thứ mê tín vô nghĩa như vậy!”
Crockta không tin vào những điều mê tín. Khi anh còn là một chiến binh, anh để ý có những người quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt. Họ sẽ run sợ, nói rằng ai đó đã bị nguyền rủa. Nỗi sợ hãi này là một lời tiên tri và trở thành sự thật, dẫn nhiều người đến một bi kịch. Vì vậy, anh đã không tin vào những điều như vậy. Vũ khí vẫn sẽ chỉ là vũ khí. Anh chỉ tin vào chính mình trong trận chiến!
“Lại như thế rồi… một chiến binh không có sự lãng mạn”
“Đừng bận tâm. Rất nhiều chiến binh lãng mạn đã chết dưới tay tôi và họ đã gặp những người bạn vũ khí của mình ở thế giới bên kia.”
“Khụ!” Zakiro ho rồi cúi đầu.
“Vậy ra vũ khí của ta lại đang nằm trong tay của một con Orc vô tâm như vậy”
“Kulkul, ông không nghe điều này từ Thompson sao?”
Vào thời điểm khi Thompson còn ký kết với Hội Đe Vàng . Zakiro có lẽ đã trở thành bạn của Thompson.
“Ta rèn vũ khí nhưng không bao giờ quan tâm đến ai sử dụng chúng. Đó là nguyên tắc của ta.”
“Vậy ông không biết tôi là ai sao?”
Zioro nhìn Crockta và cười.
“Một chiến binh Orc đang nắm giữ vũ khí của ta, đó là tất cả những gì ta biết. Ta được gọi là Sát Binh Luyện Khí Sư!' Có rất nhiều chiến binh muốn kiếm từ ta. Ta không đủ khả năng để nhớ từng người một.”
Zakiro cũng thế. Ông dường như có niềm tự hào riêng của một nghệ nhân.
Crockta gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”
Việc đó chẳng có liên quan gì đến anh.
“Dù sao, thật tốt khi gặp ông. Vậy tôi đi đây…”
“Đợi đã!”
“Tại sao ông lại cản tôi?”
Hiện tại Zakiro đã ở rất gần cửa nhà trọ.
“Dù sao, việc này cũng quan hệ đến chúng ta vì vậy tôi sẽ đi cùng các cậu đến Geherad.”
“Chúng tôi không cần người đồng hành ...”
“Hỡi Chiến binh, cậu có biết tự tạo ra vũ khí không?”
Zakiro nhìn Crockta với ánh mắt đượm buồn.
“Ta không biết cậu là người máu lạnh đến mức không có tình cảm với vũ khí của mình đến vậy. Ta đã làm vũ khí cho cậu và Thompson mà không hề đắn đo.”
‘Xưa đã có câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ...’
“Vậy nên! Thay vì phí lao động gia công thành phẩm! Nợ sẽ được xóa nếu các cậu cùng mang ta đi đến Geherad.”
Zakiro đã cố gắng để đến được Geherad bằng mọi giá. Crockta lần lượt nhìn Tiyo và Anor. Khuôn mặt của Tiyo đang nói lên rằng 'hoàn toàn không được' trong khi Anor không hề có suy nghĩ gì.
“Cậu có biết đường đến Geherad không?” Zakiro hỏi.
“Có bản đồ.”
“Một tấm bản đồ vẫn không đủ để vượt qua khu rừng lớn như vậy đâu. Các cậu không biết gì về Geherad. Cậu có biết tại sao Geherad được gọi là Geherad không?”
"Tôi biết. Nó có nghĩa là Bất Diệt Chi Hỏa.”
“Vậy bất diệt chi hỏa là cái gì?”
“Tôi không biết.”
“Thấy chưa. Các cậu không biết gì cả. Ta sẽ chỉ dẫn cho các cậu.”
‘Hrmm ...’
Crockta gật đầu. Anh nghe nói chỉ có một con đường nhưng do những khu vực nguy hiểm trong rừng, khó có thể tìm thấy một thành phố khác. Crockta trả lời,
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì vào ngày mai, gặp nhau ở đây ...”
‘Khụ, ta nên ở lại đây với các cậu ngày hôm nay...’
‘......’
‘Chất lượng của vũ khí của cậu ...’
Như vậy, Crockta đã đồng hành cùng với Zakiro, dưới danh nghĩa nghệ nhân của tộc Đe Vàng, người đã đúc ra thanh đao cho anh.
***
Họ đã rời đi sớm. đường đến Geherad cần phải đi qua một số địa hình hiểm trở. Thứ đầu tiên họ gặp phải là yêu tinh.
“Là lũ Yêu tinh ...”
“ừmm ...”
Crockta và Tiyo đã từng có bạn bè là yêu tinh nên trông không được thoải mái cho lắm. Những con yêu tinh không biết đối thủ của chúng là ai và đang chế nhạo Crockta với khuôn mặt ngạo nghễ điển hình. Một trong số chúng lắc lư, khoe cái mông xanh của mình ra mà cười nhớp nháp.
Crockta kìm nén cơn tức ngày một gia tăng của mình mà nói.
“Này, những bạn yêu tinh.”
Các yêu tinh hiểu ngôn ngữ ở một mức độ nhất định, vì vậy chúng có thể nghe hiểu lời Crockta.
“Chúng tôi không muốn chiến đấu, vì vậy các bạn không thể để chúng tôi đi sao?”
Những con yêu tinh nhìn nhau. Chúng thảo luận điều gì đó và gật đầu. Chúng bắt đầu nói chuyện.
” Kyak kyak! Kyaak!”
Một con yêu tinh bước tới. Đó là kẻ đã cười nhạo họ và khoe mông. Hắn cúi đầu như đang xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.
Crockta cười,
“Huhu. Không sao đâu, bạn yêu tinh. Bạn chỉ là đang cố gắng để sinh tồn…”
Con yêu tinh đút tay vào túi. Có phải nó đang định tặng một món quà xin lỗi? Crockta dõi theo. Con yêu tinh rút ra thứ gì đó từ trong túi của mình.
“…….! “
Hắn đẩy nó về phía Crockta. Không có gì khác ngoài ngón tay giữa của hắn ta cả. Quả thực là ngoài sự mong đợi của anh, đó không phải là một món quà mà là một sự xúc phạm! Khuôn mặt của Crockta cứng đờ trong khi tiếng cười của lũ yêu tinh trở nên to hơn.
“Kyak kyak kyak! Kyaak!”
“Kiyok kiyak? Kyaak! Kya kya kyak!”
“Kyaak!”
Những con yêu tinh cười nhạo và chỉ trỏ Crockta. Sau đó, chúng nhìn xung quanh với những biểu hiện đáng ghét. Crockta quyết định quên đi tình bạn với những con yêu tinh. Đã đến lúc Sát Chằn Đao cất tiếng.
“Kyaaaaak!”
Lũ yêu tinh chỉ cảm thấy làn giò thoảng qua gò má mình…
Lộp bộp.
Thế rồi một lòng chất lỏng đỏ thẫm lặng lẽ cuộc chảy trên cơ thể chúng. Bọn Yêu Tinh đang chỉ vào nhau, cười ha hả khi nhìn vào Crockta; đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Thủ cấp của một gã yêu tinh cùng thân người của hắn đứt lìa ra. Máu và thịt vương vãi khắp nơi.
“Kyaaaaak!”
“Kyaaak!”
Bọn yêu tinh lùi lại, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Chúng bối rối và bắt đầu vung vũ khí của mình về phía con Orc. Nhưng kẻ địch của chúng chính là Crockta. Một người đã đơn thương độc mã, càn quét toàn bộ quân đoàn tinh anh của Đế Quốc. Lũ Yêu Tinh càn rỡ này làm sao có khả năng đánh được anh?
Mỗi khi đại đao xé gió, một tên yêu tinh sẽ ngã quỵ xuống mặt đất. Không gian xung quanh thấm đẫm màu máu tươi. Một trận càn diệt áp đảo đến vô mức vô hạn.
“Hoh…”
Zakiro nhìn từ phía sau và gật gù. Người chiến binh này mạnh hơn ông nghĩ. Ông đã không nhận thức được những kỹ năng của người chiến binh vì ông chỉ dành cả ngày của mình tại xưởng rèn. Nhưng dù gì đi nữa, rõ ràng người chiến binh này thật sự có tư chất và thực lực. Sát Chằn Đao trong tay cậu ta, như đang sống, như đang khiêu vũ.
“Không tệ.”
Đó là một cảm giác lạ kỳ. Thanh đao của ông đang thể hiện giá trị của nó trong tay của một chiến binh vĩ đại.
Mục tiêu duy nhất của ông khi rèn kim loại thành vũ khí đã được toại nguyện. Ông không bao giờ nghĩ những gì vũ khí của mình sẽ được sử dụng như thế nào một khi chúng rời khỏi quyền sở hữu của ông. Zakiro nghĩ rằng, những thợ rèn đoái hoài mãi đến sản phẩm của mình chỉ là những kẻ ngốc nghếch.
Nhưng bây giờ ông có thể hiểu đến một mức độ nhất định nào đó. Sẽ buồn biết nhường nào nếu thanh kiếm của ông nằm trong tay một kẻ bất tài vô dụng?
" Tuyệt đẹp."
Bây giờ Crockta đã giết sạch hầu hết bọn yêu tinh. Một con yêu tinh còn lại run rẩy ngồi xuống, cúi chào Crockta. Sau đó, nó đập đầu xuống đất, cầu xin sự tha thứ.
“Kyaaakyack …”
Sau khi con yêu tinh đập trán xuống đất khi cầu xin sự thương xót. Thanh bảo đao đã rơi xuống đầu hắn ta. Đầu của con yêu tinh đã bị chém đứt.
“Giờ thì cái kim trong miệng của mày mới vô tác dụng.”
Cái đầu của con yêu tinh có một cái ống nhỏ trong đó, bên trong là cái kim yêu thích của nó.
[trong miệng của goblin có kim sao?]
“So với những con yêu tinh này…. Kiao tốt hơn nhiều o.”
“Gã ta là một người vượt ra khỏi giới hạn của loài mình.”
. Sau đó, Crockta nói chuyện với người lùn vẫn còn đang sững sờ,
“Zakiro. Cứ đi đi."
"Huh? Ừm.” Zakiro đã lấy lại được tinh thần.
Anor cầu nguyện cho những kẻ xấu số. Một sức mạnh vô hình chảy ra từ tay cậu. Đó là năng lực của một chiêu hồn sư.
“Hãy du nhập Cõi niết bàn”
Zakiro nhìn Anor trong khi di chuyển sau Crockta.Ông nghĩ Anor là một thuật sĩ hoặc nguyên tố sư, nhưng không ngờ anh ta lại là một chiêu hồn sư. Đó là một chức nghiệp hiếm thấy. Một chiến binh và một chiêu hồn sư mạnh mẽ.
“Ông làm gì vậy o? Tiếp tục đi thôi chứ!”
Và một thổ nhân ồn ào. Thật là một tổ hợp lạ kỳ.
***
Sau khi đẩy lùi lũ yêu tinh, họ lại sớm gặp phải kẻ thù mới. Lần này là một cuộc chạm trán với lũ troll, với ba con troll chảy nước dãi đầm đìa bao vây quanh nhóm.
“Lần này tôi có nên thể hiện kỹ năng của mình không?”
Tiyo cười toe toét trong khi đặt Đại Tướng lên vai. Một thổ nhân nhỏ bé đi về phía ba con quỷ.
Zakiro liếc nhìn Crockta,
“Chiến binh, liệu có ổn không? Tên thổ nhân đó...”
“Cứ xem đi. Kulkul.”
Một khi cuộc chiến bắt đầu, Tiyo bắt xả nòng Đại Tướng một cách bừa bãi. Zakiro nghĩ rằng đó là một khẩu súng trường làm bằng khoa học ma kỹ, nhưng hình dạng của nó đã thay đổi và nó phát ra rất nhiều năng lượng. Lũ troll không thể tiếp cận được và chỉ có nước hứng đạn.
“ĐÓ LÀ MỘT PHÁP BẢO!”
“Thứ đó nghe nói là vật còn sót lại từ một con rồng.”
“Ra là thế ...”
Đại Tướng là một vũ khí chết chóc! Nó phát triển và tiến hóa cùng với người sử dụng hiện thời. Bây giờ sức mạnh của Tiyo đã tăng thêm, những viên đạn ma thuật có thể xuyên qua lớp da dày của lũ quỷ.
” Aaaaack!”
“Kuooh!”
Chúng đã cố gắng phục hồi những chỗ bị thương, nhưng Đại Tướng hiện đang ở hình thái Đại Liên! Đám troll cuối cùng đều bị bắn hạ. Zakiro bắt đầu thay đổi cách đánh giá của mình về nhóm của Crockta. Họ không phải là những nhà thám hiểm tầm thường mà là những tay lão luyện thực sự.
Suy nghĩ này đạt đến đỉnh điểm khi cả nhóm gặp một nhóm yêu tinh. Những con yêu tinh dễ dàng bị hạ gục.
Lãnh thổ của lũ chằn tinh thường được gọi là lăng mộ của những nhà thám hiểm. Chúng là những đối thủ quái dị và đầy thách thức. Những nhà thám hiểm hoặc trốn thoát hoặc chết. Tuy nhiên, Crockta dễ dàng chăm sóc những con quái vật khổng lồ như vậy. Đúng như tên gọi, anh ta đã tàn sát lũ yêu tinh bằng Sát Chằn Đao.
Những con chằn tinh la hét nhưng đều chung một kết quả. Khu rừng nhuốm đỏ mỗi khi anh vung đao lên. Crockta di chuyển tuyệt đẹp trong cơn mưa máu, khiêu vũ cùng Sát Chằn Đao. Đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa đao pháp cùng tấn công và phòng thủ. Không lâu sau, bọn chằn tinh đều đã bị thảm sát.
Crockta cười toe toét với Zakiro,
“Thấy kĩ năng của tôi thế nào?”
“......”
Zakiro gật đầu. "Thật đáng kinh ngạc. Thực sự đấy…”
Khi lần đầu tiên nhận được bản thiết kế làm một thanh kiếm thực sự lớn, ông đã tự hỏi liệu chủ sở hữu thậm chí có thể đối phó với một con chằn tinh không. Dù sao thì ông cũng rèn ra thanh đao. Nhưng ông đã thay đổi quan điểm sau khi gặp chủ sở hữu của Sát Chằn Đao.
Ông đã sai. Lũ chằn tinh không phải đối thủ của chiến binh này.
“Ta đã rất đúng đắn, khi quyết định đi theo họ”.
Zakiro siết chặt nắm tay. Bấy giờ, rèn kim ngay lúc này là tất cả những gì ông mong muốn.